ozboy
01-01-2006, 08:50 PM
Trên ngọn đồi hoang ngày xưa ấy có anh và em dưới cây sồi đỏ. Ngọn gió chợt vô tình đem qua một chiếc lá sồi trải dưới chân em. Em nhặt lên, hỏi anh vì sao cây sồi lại cho ra những chiếc lá đỏ mà không phải màu xanh. Anh kể cho em nghe câu chuyện của cây sồi ấy.
http://www.borealforest.org/world/trees/northern_red_oak.jpg
Đã từ lâu rồi, cây sồi đứng trơ trọi giữa ngọn đồi, làm bạn với đất trời. Cây trổ ra những tán lá xanh rợn - đầy những lá. Mỗi lần thấy bâng khuâng, cây lại trò chuyện với chiếc lá ở trên ngọn cao nhất. Cây và lá nói với nhau nhiều lắm. Lá hiểu cây tới từng mạch nhựa, từng thớ gỗ, từng lớp tâm hồn. Một hôm, có một đám mây xanh đi ngang qua ngọn đồi. Mây thanh thoát và nhẹ nhàng. Cây sồi rất thích đám mây xanh; cây cứ ngắm mây mãi, rồi hai người bắt chuyện, rồi khăng khít. Cây coi mây xanh là tri kỉ, mây coi cây sồi là tri âm. Hai kẻ tri âm tri kỉ tao ngộ đã đến lúc quấn quít, không muốn rời nhau…
Em nghe anh kể mà say mê. Em thích cái sự trùng phùng của hai tâm hồn đồng điệu, hai trái tim đồng nhịp. Em thấy cuộc đời mới đáng yêu sao, em thấy anh mới đáng yêu sao… Em cảm thấy muốn ở cùng anh mãi…
Anh kể em nghe về câu chuyện của cây sồi đỏ ngày đó. Áng mây xanh ngày nọ vô tình trôi theo gió, rồi đến khi giật mình thấy quanh co, mới biết mình lạc lối giữa đời mênh mông. Mây xanh dõi tìm, dõi tìm, dõi tìm…Ngọn đồi hoang không còn mây xanh nữa, cây sồi buồn bã héo gầy. Sồi nhớ nhiều lắm. Sồi nhờ chiếc lá đi tìm áng mây xanh. Biết sắp phải xa cây sồi, xa đồi hoang vu, lá thấy bâng quơ. Trong màu nắng chiều, lá cứ nhìn xa xôi, nhìn mãi đến lúc cả thân người lá chuyển sang màu đỏ. Rồi lá cựa mình, buông theo làn gió vừa thoáng qua để bềnh bồng đi tìm một áng mây xanh.
Em gục đầu. Em khóc. Em khóc thương cho mây, cho cây sồi và cả cho chiếc lá. Anh bảo em đừng khóc, em cứ thút thít. Em hỏi anh áng mây có trở về không. Anh lắc đầu. Em òa ra tan vỡ. Anh đứng lặng thinh nhìn em nức nở. Anh bảo em quá yếu mềm. Em bàng hoàng, nước mắt rơi xuống tan vào bóng hoàng hôn…
Lá trôi theo gió đến những chân trời thật xa, lá chưa gặp mây xanh. Lá lao vào những cơn bão cuồng nộ, lá chưa gặp mây xanh. Lá cứ trôi vô định, trôi mãi đến những nơi có mây; lá chưa gặp mây xanh. Lá trôi mãi chưa chạm đất. cây sồi chờ trên ngọn đồi hoang, chờ mãi đã mỏi mòn. Cây cô đơn lắm. Rồi có lúc quá lẻ loi sồi muốn kể cho lá nghe câu chuyện buồn. Thảng thốt – lá đã không còn ở nơi đó. Lá đã một lần ra đi và chưa trở về. Mây xanh đã một lần lạc lối và chưa tìm được ngọn đồi xưa. Cây sồi cô độc; đến một buổi chiều, sồi trổ lá. Toàn những lá đỏ. Những chiếc lá xanh không còn nữa, sồi chỉ toàn những chiếc lá đỏ. Ngọn đồi hoang có cây sồi đỏ….chờ mong…
Anh đã hứa sẽ mãi ở bên cạnh em. Em hỏi anh lá sẽ đi về đâu. Anh lắc đầu. Em lại khóc. Anh bảo anh sẽ ra đi. Em khóc thật lớn. Anh cần một khoảng trời cua riêng anh. Anh cần sự tự do của anh. Anh muốn có những giây phút ngồi một mình để tự hiểu chính mình. Anh không muốn chỉ có em hiểu anh trong khi anh chẳng hiểu gì về em, về chính anh. Em gục đầu lên vai anh. Em hỏi anh cây sồi sẽ chờ mãi không. Anh lắc đầu. Em khóc. Nước mắt em chảy ra thấm cả vai anh, ấm cả vai anh, ấm cả tim anh, cay cả mắt anh…
Nơi ngọn đồi ngày xưa năm ấy có anh và em dưới cây sồi đỏ. Cây sồi vẫn đỏ, mãi vẫn là cây sồi đỏ. Anh trở về, không thấy em, chỉ thấy cây sồi đỏ. Một chiếc lá sồi đỏ từ đâu bay về bên chân anh. Chiếc lá in hằn trên mình dấu vết của những năm tháng lẻ loi, của những giông bão cuỗc đời. Anh đặt lên đó tâm hồn của mình, rồi thả lá vào cơn gió bay đi. Trên bầu trời nơi anh đứng có áng mây xanh. Ngọn đồi hoang nơi anh đứng có cây sồi đỏ. Một chiếc lá sồi đỏ rong rủi ra đi, lá mãi đi tìm, mãi không chạm đất, mãi màu đỏ…
Em hỏi anh câu chuyện ngày xưa giờ ra sao. Anh lắc đầu. Em không khóc. Em nhìn ra phía chân trời. Em đợi chiếc lá sồi đỏ trở về…
Lá không bao giờ chạm đất, lá vẫn mãi màu đỏ…
http://www.borealforest.org/world/trees/northern_red_oak.jpg
Đã từ lâu rồi, cây sồi đứng trơ trọi giữa ngọn đồi, làm bạn với đất trời. Cây trổ ra những tán lá xanh rợn - đầy những lá. Mỗi lần thấy bâng khuâng, cây lại trò chuyện với chiếc lá ở trên ngọn cao nhất. Cây và lá nói với nhau nhiều lắm. Lá hiểu cây tới từng mạch nhựa, từng thớ gỗ, từng lớp tâm hồn. Một hôm, có một đám mây xanh đi ngang qua ngọn đồi. Mây thanh thoát và nhẹ nhàng. Cây sồi rất thích đám mây xanh; cây cứ ngắm mây mãi, rồi hai người bắt chuyện, rồi khăng khít. Cây coi mây xanh là tri kỉ, mây coi cây sồi là tri âm. Hai kẻ tri âm tri kỉ tao ngộ đã đến lúc quấn quít, không muốn rời nhau…
Em nghe anh kể mà say mê. Em thích cái sự trùng phùng của hai tâm hồn đồng điệu, hai trái tim đồng nhịp. Em thấy cuộc đời mới đáng yêu sao, em thấy anh mới đáng yêu sao… Em cảm thấy muốn ở cùng anh mãi…
Anh kể em nghe về câu chuyện của cây sồi đỏ ngày đó. Áng mây xanh ngày nọ vô tình trôi theo gió, rồi đến khi giật mình thấy quanh co, mới biết mình lạc lối giữa đời mênh mông. Mây xanh dõi tìm, dõi tìm, dõi tìm…Ngọn đồi hoang không còn mây xanh nữa, cây sồi buồn bã héo gầy. Sồi nhớ nhiều lắm. Sồi nhờ chiếc lá đi tìm áng mây xanh. Biết sắp phải xa cây sồi, xa đồi hoang vu, lá thấy bâng quơ. Trong màu nắng chiều, lá cứ nhìn xa xôi, nhìn mãi đến lúc cả thân người lá chuyển sang màu đỏ. Rồi lá cựa mình, buông theo làn gió vừa thoáng qua để bềnh bồng đi tìm một áng mây xanh.
Em gục đầu. Em khóc. Em khóc thương cho mây, cho cây sồi và cả cho chiếc lá. Anh bảo em đừng khóc, em cứ thút thít. Em hỏi anh áng mây có trở về không. Anh lắc đầu. Em òa ra tan vỡ. Anh đứng lặng thinh nhìn em nức nở. Anh bảo em quá yếu mềm. Em bàng hoàng, nước mắt rơi xuống tan vào bóng hoàng hôn…
Lá trôi theo gió đến những chân trời thật xa, lá chưa gặp mây xanh. Lá lao vào những cơn bão cuồng nộ, lá chưa gặp mây xanh. Lá cứ trôi vô định, trôi mãi đến những nơi có mây; lá chưa gặp mây xanh. Lá trôi mãi chưa chạm đất. cây sồi chờ trên ngọn đồi hoang, chờ mãi đã mỏi mòn. Cây cô đơn lắm. Rồi có lúc quá lẻ loi sồi muốn kể cho lá nghe câu chuyện buồn. Thảng thốt – lá đã không còn ở nơi đó. Lá đã một lần ra đi và chưa trở về. Mây xanh đã một lần lạc lối và chưa tìm được ngọn đồi xưa. Cây sồi cô độc; đến một buổi chiều, sồi trổ lá. Toàn những lá đỏ. Những chiếc lá xanh không còn nữa, sồi chỉ toàn những chiếc lá đỏ. Ngọn đồi hoang có cây sồi đỏ….chờ mong…
Anh đã hứa sẽ mãi ở bên cạnh em. Em hỏi anh lá sẽ đi về đâu. Anh lắc đầu. Em lại khóc. Anh bảo anh sẽ ra đi. Em khóc thật lớn. Anh cần một khoảng trời cua riêng anh. Anh cần sự tự do của anh. Anh muốn có những giây phút ngồi một mình để tự hiểu chính mình. Anh không muốn chỉ có em hiểu anh trong khi anh chẳng hiểu gì về em, về chính anh. Em gục đầu lên vai anh. Em hỏi anh cây sồi sẽ chờ mãi không. Anh lắc đầu. Em khóc. Nước mắt em chảy ra thấm cả vai anh, ấm cả vai anh, ấm cả tim anh, cay cả mắt anh…
Nơi ngọn đồi ngày xưa năm ấy có anh và em dưới cây sồi đỏ. Cây sồi vẫn đỏ, mãi vẫn là cây sồi đỏ. Anh trở về, không thấy em, chỉ thấy cây sồi đỏ. Một chiếc lá sồi đỏ từ đâu bay về bên chân anh. Chiếc lá in hằn trên mình dấu vết của những năm tháng lẻ loi, của những giông bão cuỗc đời. Anh đặt lên đó tâm hồn của mình, rồi thả lá vào cơn gió bay đi. Trên bầu trời nơi anh đứng có áng mây xanh. Ngọn đồi hoang nơi anh đứng có cây sồi đỏ. Một chiếc lá sồi đỏ rong rủi ra đi, lá mãi đi tìm, mãi không chạm đất, mãi màu đỏ…
Em hỏi anh câu chuyện ngày xưa giờ ra sao. Anh lắc đầu. Em không khóc. Em nhìn ra phía chân trời. Em đợi chiếc lá sồi đỏ trở về…
Lá không bao giờ chạm đất, lá vẫn mãi màu đỏ…