Phieu
01-01-2006, 05:11 PM
''Lê Cường là anh?'' Vị bác sỹ gìa nghiên người hỏi tôi.
''Vâng. Cháu là Lê Cưởng'' Cường cuối đầu lể phép.
''Mời anh vào phòng khám'' Trong một khỏanh khắc, Cường bất giác sợ, khi anh thấy ông bác sỹ có một cái gì đó rất lạ, không tự nhiên và có cái gì đó lúng túng.
''Mời anh ngồi" Thấy anh yên vị, ông thông thả ngã người ra sau. Châm điếu thuốc. Đâm chiêu một cái gì đó trong giây lát, rồi chồm về phía anh như muốn nhìn kĩ hơn. Ông thở ra thật dài rồi cất tiếng:
" 28 tuổi. Anh có biết là anh chỉ lớn bằng đứa con trai út của tôi không????
Vị bác sỹ già trầm ngâm.Ông lại rít thuốc,thở ra rồi nói:
''Cậu phải thật bình tĩnh. Kết quả xét nghiệm cho chúng tôi biết, cậu bị nhiễm HIV. Tuy nhiên, với mọi người có lẽ họ vẫn còn hi vọng sống. Nhưng với cậu, cơ thể đã bắt đầu có những biểu hiện đầu tiên của AIDS. Nhanh thì sáu tháng... Chậm thì một năm...Tôi nói vậy hẳn là cậu hiểu rồi, đúng không..."
<.>
Tôi đến với Lê Cường một ngày cuối tháng 8. Thời tiết oi bức của những cơn mưa nhỏ làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Hơi đất làm cho người ta chán ngấy và đôi lúc chỉ muốn nằm kềnh ra, đánh một giấc thật ngon.
Hai hôm trước tôi nghe Cường bị AIDS tôi thực sự bị chóang. Cường vốn là đứa rất có chí, thông minh,dí dõm. Nó thực sự là thủ lĩng giữa đám đông. Nó hòa đồng và chưa bao giờ nó coi rẽ hay khinh khi bất cứ ai. Xung quanh nó luôn có vô số đứa con gái theo đuổi. Nó không đẹp như một thiêng thần. Nhưng vẽ mặt đàn ông của nó thì chẳng ai có thể quên được. Cái giọng Bắc nhẹ nhàng, thân hình và mái tóc dài trông nó thật nghệ sỹ. Nó luôn là tâm điểm khi đến bất cứ đâu... Giá như ngày ấy đừng có xãy ra thì giờ này nó hạnh phúc biết bao nhiêu...
<.>
"Thành à,khi mà mày yêu một người, mày biết là nên bỏ người ấy vào đâu không?"
"Bỏ vào tim chứ gì,vậy mà cũng hỏi"
"Không,hãy bỏ nó vào một vòng tròn,Vì sao mày biết không?"
"Không"
"Vì chỉ có vòng tròn,thì người ta mới không biết nó khỏi đầu từ đâu và kết thúc thế nào,Thành à!."
<.>
Ngày 14/6/2004
Mưa...Trời mưa lớn thật...Gió thốc vào từng đợt...Cửa sổ đập vào vách.......Mưa như trút nước. Cơn gió mạnh làm tấm kính vở tan, tiếng lỏang xỏang làm anh giật mình, chòang tỉnh.
Cơ thể im thinh, đôi mắt cứ muốn mở ra nhưng lại nhắm nghiền.Mấy giờ rồi nhĩ? Anh tự hỏi mình. Đả lâu rồi Cường không còn khái niệm giờ giấc. Với Cường, thời gian là cái gì đó vô nghĩa. Nhưng có một điều làm anh vui, là anh sắp gặp lại người ấy(người mà anh yêu nhất) ở bên kia thế giới.
Ngòai trời đã tối. Mưa mỗi lúc một lớn hơn. Nghe chừng có bảo to ở nơi nào đó xa lắm. Nhưng hôm nay đối với Cường hình như có cái gì đó khang khác, hình như là mùa Dạ Lý Hương và thi thỏang trong cái không gian ngào ngạc ấy, anh nghe có tiếng ai đang hát. Tiếng mưa làm cho tiếng hát lúc nhỏ lúc to. Anh cố gắng lắng nghe. Giọng hát của ai đó có cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng lắm.
"Gió vẫn hát thì thầm
Đến bên tôi thật gần
Gió muốn nói điều gì tha thiết
Gió vẫn nhắc môt người đả ra đi không trở lại
Lỡ mất một chuyện tình không thể quên..."
Sao mà người ta rổi hơi đến thế nhỉ??Anh thầm nghĩ. Mang gió vào cả bài hát nữa cơ đấy...Àh mà cũng có lúc mình như vậy mà...Anh thầm nghĩ. Hình như anh cũng có một chuyện tình không thể quên...Bao lâu rồi thì anh không nhớ nữa, nó là một cái gì đó sâu tận trong tiềm thức, một thóang hương và một bài hát, thật tàn nhẫn nói lôi xệch anh về cái quá khứ ngọt ngào ấy. Nghĩ đến đó tự nhiên Anh phá lên cười... Ước sao người ấy có mặt với anh ngay lúc này. Có thể lúc đó anh sẽ yên tâm buông xuôi cái kiếp sống tạm và đau đớn này
"Anh không đến thì em sẽ kiếm anh vậy... Anh cười chua chát
<.>
Kí ức ngày ấy chợt nhiện về trong tôi....
Cường thích một đứa bạn kế bên nhà. Hai đứa chơi thân từ nhỏ.Rồi một hôm, chúng nó thích nhau.Yêu. Rồi chuẩn bị cùng nhau lên đường sang Bỉ sống.
Hai ngày trước khi hai đứa đi. Tôi nhớ chúng thật hạnh phúc. Chúng dọn nhà, xếp hành lí mà tranh nhau làm từng việc một. Tiếng cười là cái mà đến giờ tôi vẫn không bao giờ quên được khi nhớ đến hai đứa chúng nó.
Hôm ấy, Tâm và Cường mời tôi đến nhà. Chúng luôn coi tôi như người bạn thân thiết. Người bạn thân sẳn sàng nghe chúng nó kễ về những kĩ niệm của chúng hàng giờ liền mà không biết chán. Tôi luôn ngưỡng mộ hai đứa, nhưng vẽ ngòai thì tỏ ra hờ hững một cách kì lạ.
Rồi Tâm đi. Nó đi mua đồ ăn về , để khao trước khi đi Bỉ. Trước khi đi, nó còn dặn" Thành mày phải ở lại ăn với tụi tao, nếu mày về là tao giận đó"
Nó chạy xe đi. Tôi và Cường đâu có biết là đó lần sau cuối chúng tôi còn có thể thấy cái mái tóc và tướng người mãnh khãnh của Tâm. Tâm bị chiếc xe tải chẹt. Có nhưng cái chết nó đến dài như vô tận nhưng cũng có những cái chết mà người ta chỉ biết và thóang nghe trong tim mình nhói lên, và nỗi đau đó thì trong suốt quảng đời còn lại sẽ làm cho ta không bao giờ quên được.Tay Tâm đang cầm bó Đinh Tử màu lữa. Miệng còn cười rất tươi như sắp làm chuyện gì đó vui lắm.
Khi Cường nhìn thấy Tâm,Cường ngã quỵ.Nó chỉ biết khóc,nó như người điên.Cầm cái áo của Tâm mà khóc.Có lần nó chạy đến tôi,nó khóc và nói là nó sẽ đi xa.Tôi hiểu nó sẽ làm gì.Lúc đó,tôi cũng không biết nói gì với nó.Tôi cũng khóc như nó.Tôi cũng không biết khuyên nó thế nào.Tự nhiên lúc đó trong tâm linh mình phát ra một câu:
"Cường à,dù sao thì Tâm nó cũng đã chết rồi.Giờ mày có chết đi thì Tâm nó có sống lại đâu?Tao nghĩ mày sống tốt là niềm an ủi của Tâm dưới suối vàng rồi đó Cường à..."
Thế là nó ở chơi với tôi vài bữa.Nó hứa là không chết nữa.
<.>
"Thành"
"Chuyện gì?"
"Mày biết là thế giới đồng tín bọn mình,tràn đầy những cái xấu,còn cái tốt thì ít,đúng không?"
"ừ"
"Mầy biết tại sao người ta nhận ra mà họ vẫn cứ lao đầu vào không?"
"Sao vậy"
"Vì Tình yêu đó mầy ạ"
"Tình yêu?"
"Ừm.Tình yêu luôn là thứ ánh sáng chói lọi,nóng rực.Và xung quanh nó lại bao phủ bởi những con thiêu thân bọn mình.Những con thiêu thân ấy,sẳng sàng bay thẳng vào thứ ánh sáng chói lọi ấy.Dù biết là chết.Nhưng là chết trong hạnh phúc mày ạ"
"Như mày đó à"
"Ừm,(cười)"
<.>
Từ lúc Tâm mất, Cường mắc chứng bệnh cười.Lúc đầu, Cường chỉ biết khóc sau những lần vấp ngã, thất bại. Sau vụ tai nạn Cường khóc. Người thân(mà nhất là bác trai) và Tâm từng người từng người một bỏ Cường đi. Thì nó có những triệu chứng đầu tiên. Rồi cái hôm mà ông bác sỹ già, nói rằng Cường bị AIDS. Lúc đó anh chỉ cười,cười thật lớn.Cười mà không có cách nào kiềm lại được. Rất lạ. anh không còn khóc được nữa.
(còn tiếp)
''Vâng. Cháu là Lê Cưởng'' Cường cuối đầu lể phép.
''Mời anh vào phòng khám'' Trong một khỏanh khắc, Cường bất giác sợ, khi anh thấy ông bác sỹ có một cái gì đó rất lạ, không tự nhiên và có cái gì đó lúng túng.
''Mời anh ngồi" Thấy anh yên vị, ông thông thả ngã người ra sau. Châm điếu thuốc. Đâm chiêu một cái gì đó trong giây lát, rồi chồm về phía anh như muốn nhìn kĩ hơn. Ông thở ra thật dài rồi cất tiếng:
" 28 tuổi. Anh có biết là anh chỉ lớn bằng đứa con trai út của tôi không????
Vị bác sỹ già trầm ngâm.Ông lại rít thuốc,thở ra rồi nói:
''Cậu phải thật bình tĩnh. Kết quả xét nghiệm cho chúng tôi biết, cậu bị nhiễm HIV. Tuy nhiên, với mọi người có lẽ họ vẫn còn hi vọng sống. Nhưng với cậu, cơ thể đã bắt đầu có những biểu hiện đầu tiên của AIDS. Nhanh thì sáu tháng... Chậm thì một năm...Tôi nói vậy hẳn là cậu hiểu rồi, đúng không..."
<.>
Tôi đến với Lê Cường một ngày cuối tháng 8. Thời tiết oi bức của những cơn mưa nhỏ làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Hơi đất làm cho người ta chán ngấy và đôi lúc chỉ muốn nằm kềnh ra, đánh một giấc thật ngon.
Hai hôm trước tôi nghe Cường bị AIDS tôi thực sự bị chóang. Cường vốn là đứa rất có chí, thông minh,dí dõm. Nó thực sự là thủ lĩng giữa đám đông. Nó hòa đồng và chưa bao giờ nó coi rẽ hay khinh khi bất cứ ai. Xung quanh nó luôn có vô số đứa con gái theo đuổi. Nó không đẹp như một thiêng thần. Nhưng vẽ mặt đàn ông của nó thì chẳng ai có thể quên được. Cái giọng Bắc nhẹ nhàng, thân hình và mái tóc dài trông nó thật nghệ sỹ. Nó luôn là tâm điểm khi đến bất cứ đâu... Giá như ngày ấy đừng có xãy ra thì giờ này nó hạnh phúc biết bao nhiêu...
<.>
"Thành à,khi mà mày yêu một người, mày biết là nên bỏ người ấy vào đâu không?"
"Bỏ vào tim chứ gì,vậy mà cũng hỏi"
"Không,hãy bỏ nó vào một vòng tròn,Vì sao mày biết không?"
"Không"
"Vì chỉ có vòng tròn,thì người ta mới không biết nó khỏi đầu từ đâu và kết thúc thế nào,Thành à!."
<.>
Ngày 14/6/2004
Mưa...Trời mưa lớn thật...Gió thốc vào từng đợt...Cửa sổ đập vào vách.......Mưa như trút nước. Cơn gió mạnh làm tấm kính vở tan, tiếng lỏang xỏang làm anh giật mình, chòang tỉnh.
Cơ thể im thinh, đôi mắt cứ muốn mở ra nhưng lại nhắm nghiền.Mấy giờ rồi nhĩ? Anh tự hỏi mình. Đả lâu rồi Cường không còn khái niệm giờ giấc. Với Cường, thời gian là cái gì đó vô nghĩa. Nhưng có một điều làm anh vui, là anh sắp gặp lại người ấy(người mà anh yêu nhất) ở bên kia thế giới.
Ngòai trời đã tối. Mưa mỗi lúc một lớn hơn. Nghe chừng có bảo to ở nơi nào đó xa lắm. Nhưng hôm nay đối với Cường hình như có cái gì đó khang khác, hình như là mùa Dạ Lý Hương và thi thỏang trong cái không gian ngào ngạc ấy, anh nghe có tiếng ai đang hát. Tiếng mưa làm cho tiếng hát lúc nhỏ lúc to. Anh cố gắng lắng nghe. Giọng hát của ai đó có cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng lắm.
"Gió vẫn hát thì thầm
Đến bên tôi thật gần
Gió muốn nói điều gì tha thiết
Gió vẫn nhắc môt người đả ra đi không trở lại
Lỡ mất một chuyện tình không thể quên..."
Sao mà người ta rổi hơi đến thế nhỉ??Anh thầm nghĩ. Mang gió vào cả bài hát nữa cơ đấy...Àh mà cũng có lúc mình như vậy mà...Anh thầm nghĩ. Hình như anh cũng có một chuyện tình không thể quên...Bao lâu rồi thì anh không nhớ nữa, nó là một cái gì đó sâu tận trong tiềm thức, một thóang hương và một bài hát, thật tàn nhẫn nói lôi xệch anh về cái quá khứ ngọt ngào ấy. Nghĩ đến đó tự nhiên Anh phá lên cười... Ước sao người ấy có mặt với anh ngay lúc này. Có thể lúc đó anh sẽ yên tâm buông xuôi cái kiếp sống tạm và đau đớn này
"Anh không đến thì em sẽ kiếm anh vậy... Anh cười chua chát
<.>
Kí ức ngày ấy chợt nhiện về trong tôi....
Cường thích một đứa bạn kế bên nhà. Hai đứa chơi thân từ nhỏ.Rồi một hôm, chúng nó thích nhau.Yêu. Rồi chuẩn bị cùng nhau lên đường sang Bỉ sống.
Hai ngày trước khi hai đứa đi. Tôi nhớ chúng thật hạnh phúc. Chúng dọn nhà, xếp hành lí mà tranh nhau làm từng việc một. Tiếng cười là cái mà đến giờ tôi vẫn không bao giờ quên được khi nhớ đến hai đứa chúng nó.
Hôm ấy, Tâm và Cường mời tôi đến nhà. Chúng luôn coi tôi như người bạn thân thiết. Người bạn thân sẳn sàng nghe chúng nó kễ về những kĩ niệm của chúng hàng giờ liền mà không biết chán. Tôi luôn ngưỡng mộ hai đứa, nhưng vẽ ngòai thì tỏ ra hờ hững một cách kì lạ.
Rồi Tâm đi. Nó đi mua đồ ăn về , để khao trước khi đi Bỉ. Trước khi đi, nó còn dặn" Thành mày phải ở lại ăn với tụi tao, nếu mày về là tao giận đó"
Nó chạy xe đi. Tôi và Cường đâu có biết là đó lần sau cuối chúng tôi còn có thể thấy cái mái tóc và tướng người mãnh khãnh của Tâm. Tâm bị chiếc xe tải chẹt. Có nhưng cái chết nó đến dài như vô tận nhưng cũng có những cái chết mà người ta chỉ biết và thóang nghe trong tim mình nhói lên, và nỗi đau đó thì trong suốt quảng đời còn lại sẽ làm cho ta không bao giờ quên được.Tay Tâm đang cầm bó Đinh Tử màu lữa. Miệng còn cười rất tươi như sắp làm chuyện gì đó vui lắm.
Khi Cường nhìn thấy Tâm,Cường ngã quỵ.Nó chỉ biết khóc,nó như người điên.Cầm cái áo của Tâm mà khóc.Có lần nó chạy đến tôi,nó khóc và nói là nó sẽ đi xa.Tôi hiểu nó sẽ làm gì.Lúc đó,tôi cũng không biết nói gì với nó.Tôi cũng khóc như nó.Tôi cũng không biết khuyên nó thế nào.Tự nhiên lúc đó trong tâm linh mình phát ra một câu:
"Cường à,dù sao thì Tâm nó cũng đã chết rồi.Giờ mày có chết đi thì Tâm nó có sống lại đâu?Tao nghĩ mày sống tốt là niềm an ủi của Tâm dưới suối vàng rồi đó Cường à..."
Thế là nó ở chơi với tôi vài bữa.Nó hứa là không chết nữa.
<.>
"Thành"
"Chuyện gì?"
"Mày biết là thế giới đồng tín bọn mình,tràn đầy những cái xấu,còn cái tốt thì ít,đúng không?"
"ừ"
"Mầy biết tại sao người ta nhận ra mà họ vẫn cứ lao đầu vào không?"
"Sao vậy"
"Vì Tình yêu đó mầy ạ"
"Tình yêu?"
"Ừm.Tình yêu luôn là thứ ánh sáng chói lọi,nóng rực.Và xung quanh nó lại bao phủ bởi những con thiêu thân bọn mình.Những con thiêu thân ấy,sẳng sàng bay thẳng vào thứ ánh sáng chói lọi ấy.Dù biết là chết.Nhưng là chết trong hạnh phúc mày ạ"
"Như mày đó à"
"Ừm,(cười)"
<.>
Từ lúc Tâm mất, Cường mắc chứng bệnh cười.Lúc đầu, Cường chỉ biết khóc sau những lần vấp ngã, thất bại. Sau vụ tai nạn Cường khóc. Người thân(mà nhất là bác trai) và Tâm từng người từng người một bỏ Cường đi. Thì nó có những triệu chứng đầu tiên. Rồi cái hôm mà ông bác sỹ già, nói rằng Cường bị AIDS. Lúc đó anh chỉ cười,cười thật lớn.Cười mà không có cách nào kiềm lại được. Rất lạ. anh không còn khóc được nữa.
(còn tiếp)