PDA

View Full Version : [oneshot] Yêu



Phieu
01-01-2006, 03:41 PM
Yêu

Yêu là cho đi-cũng là nhận về mình nhiều đến như vậy…

Có phải khi người ta yêu người ta có thể làm tất cả cho người mình yêu một cách tình nguyện...?!? Kể cả chấm dứt cuộc sống vì ai đó?!?

Không thể định nghĩa được.Đã bao lần mình hé mở cánh cửa lòng, rồi cũng chính mình vô tình khép nhanh cửa lại. Và cũng không biết rằng người có bao dung cho mình không? Nhưng mình là thế, mối tình nhỏ đã đi vào lòng mình từ rất lâu rồi, có cố gắng quên đi chỉ làm mình ray rứt thêm thôi.

Thế là mỗi ngày tới, lòng mình như dừng lại. Mình vốn nhút nhát một lời ru từ khắc đó nên "trăm con chim mộng mị" đã bay đi...


<.>

Anh đến "đơn giản vì em là người đầu tiên chờ anh đi khuất cuối đọan đường"

Anh đi và tặng mình câu hát Trịnh:

"Vì em đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia"

1 năm sau anh nhắn một dòng tin vắn:

"Em à, em có nhớ hai ngày nữa là ngày hai đứa gặp nhau không ? Ngày lễ Lá em nhớ không ? Anh thì mãi không quên. Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh thì mãi nhớ thương em. Nhớ người đợi anh cuối con đường vắng. Chỉ mình em thôi, em có nhớ không ?"

Mình thắt lòng.

Đâu phải em là gỗ đá mà không biết đau buồn hở anh. Đâu phải em là dòng nước vô tri mà quên anh như thác ghềnh qua dòng suối nhỏ. Và lẽ dĩ nhiên cái ngày kỉ niệm ấy, em đến quán và đã đợi. Chỉ một thoáng dáng anh qua, là tim em chỉ biết nhói lên. Biết làm sao, phút đó em cứ mong anh đừng đến. Không tồn tại 1 tình yêu thực chính là điều làm lòng em thanh thản. Thanh thản vì em biết rằng không ai yêu em nhiều như thế, phải không anh? Tối đó, anh không đến. Và lúc đó em cứ nghĩ rằng: "Trái tim chúng ta vô tình trong một khoảnh khắc đã không đi cùng hướng hay đơn giản đã không đập cùng chung một nhịp". Thôi nhé anh. Em sẽ sống cuộc đời em, bớt ray rứt và nhẹ nhàng hơn.


<.>

Em đến vào buổi chiều đông rất lạnh. Em yêu mình vì mình chung vai gánh vác cuộc đời em. Tình yêu em đối với mình tha thiết và nhẹ nhàng lắm. Như sóng cuộn lặng lẽ xô bờ. Như đại dương dìu thuyền nhỏ giữa trời lộng gió.

Vậy mà ta đã chia tay phải không em?

Anh không nhớ rõ nhưng có lẽ là tại anh. Đêm đó người ấy đã tìm anh, khóc thật nhiều và lặng lẽ đi. Giữa em và người đó, anh đã dại khờ nghe theo con tim ngốc nghếch. Anh đã để em chờ, anh đã im lặng khi em nói lời đi xa, rất xa. Nơi mà em và anh không bao giờ gặp mặt. Dù anh biết trong khoảnh khắc ấy anh chỉ cần xiết em trong vòng tay, thật chặt. Nói thật khẽ "Anh yêu em và muốn em ở lại". Thì chắc rằng chúng ta đã mãi bên nhau. Nhưng anh đã để nó trôi qua. Thật khẽ khàng như giọt nước lăn nhẹ qua tay.

Lâu rồi anh không khóc. Nhưng có lẽ đó là lần đầu tiên giọt nước mắt lăn nhẹ. Không hiểu vì sao, nhưng anh đã khóc rất nhiều khi em bước quay đi. Một biểu hiện của sự ăn năn sám hối ? Anh mãi không trả lời được. Nhưng chỉ biết sau đó anh đã đi và tìm em rất lâu và rất nhiều. Kết quả là một cõi không gian lặng thinh vô vọng. Và hình như ai đó đã nói đúng "Anh đã mất em từ lúc em quay bước ra đi, từ lúc em ra đi chứ không phải bây giờ "...


<.>

Em lại đến, nhẹ nhàng như gió và mong manh như khói. Em nói với anh rằng "Em yêu anh vì anh biết đợi chờ, và người anh đợi đó không ai khác chính là em ".

Tối đó em bắt anh hứa. Hứa nhiều lắm.

Hứa là sẽ quên.

Hứa là sẽ yêu em mãi mãi.

Hứa là trọn cuộc đời này chỉ có em thôi.

Anh cười vì anh đã hứa với em trăm lần rồi. Nhưng anh vẫn hứa.

Vậy mà sáng hôm sau, anh đã không bao giờ có thể thực hiện những điều anh hứa với em. Chiếc xe chạy nhanh quá, nhanh đến độ anh chỉ thấy em lần sau cùng khi em mãi ra đi. Vài câu nói không rõ chữ làm con tim anh tan nát. Anh chỉ biết đặt tay lên ngực em xoa mạnh với ước vọng điều kì tích sẽ hiển hiện. Anh không nhớ đã xoa nó được bao lâu nữa. Anh không kìm được mình, anh đã khóc khi thấy mình bất lực. Nếu sáng nay anh chở em đến sở làm-thì đâu có lúc, anh đứng đây bất lực nhìn em ra đi mãi mãi.

"Đừng giận anh, em nhé. Hãy tha thứ cho anh, đừng nhắm mắt. Em-anh còn nhiều việc phải làm, còn nhiều điều chúng mình phải chung tay gánh vác. Làm ơn đừng ngủ nghen em. Làm ơn đừng làm anh sợ. Làm ơn đừng bỏ anh giữa cuộc đời trơ trọi này. Làm ơn, làm ơn mà..."

.......(Thinh lặng)


<.>

Có phải khi người ta yêu người ta có thể làm tất cả cho người mình yêu một cách tình nguyện... ?!? Kể cả chấm dứt cuộc sống vì ai đó ?!?


<.>

-"Anh sai rồi. Em đã không trách anh.Và cả cuộc đời này em vẫn không trách. Mà làm sao trách được, khi mà tối hôm đó em thấy anh đi cùng người ấy. Niềm vui anh bên người ấy hệt như em ở bên anh. Nên dù anh có xiết thật chặt, có nói trăm lần yêu, thì em cũng sẽ là người ra đi, anh biết không, người em yêu nhất trên đời?"


<.>

-"Em sai rồi. Anh đã đến. Nhưng anh chỉ là cái bóng nhỏ bên hiên vắng. Lặng lẽ nhìn em. Lặng lẽ như anh đã từng ngự trong tim em vậy. Đừng đau khổ và dằn vặt nữa em. Khờ quá. Anh mãi không trách em đâu em biết không, đứa em bé nhỏ"


<.>

"Anh... hãy yêu... như em đã từng yêu anh... Hãy... hứa như... anh đã từng hứa với em... Đừng vì em mà đánh m...ất trái tim mình. H..ứa với em ngh...en anh"

"Anh hứa. em muốn anh làm gì cũng được. Chỉ cần em khỏe lại. Em muốn anh làm gì cũng được mà..."

Nhưng trong khỏanh khắc ấy tôi chỉ được đáp lại bằng sự thinh lặng. Và trong khỏanh khắc ấy cũng có nghĩa là tim tôi đã chết. Tôi chắc rằng tôi sẽ không bao giờ hoàn thành lời hứa cho em


<.>

Sáng nay ngồi bên trang nhật ký cuối cùng. Em đã viết:

Anh, dù có làm gì. Thì cuối cùng rồi con tim anh cũng đặt ở một nơi khác. Nơi ngừơi ấy chứ không phải em. Em nhận ra trong đôi mắt ấy, con tim ấy mãi không bao giờ dành cho em. Nhưng em sẽ và mãi mãi giành anh cho riêng em. Dù chỉ là thân xác vô hồn, nhưng em vẫn cứ muốn níu giữ. Em cứ muốn anh hứa, em cứ muốn anh sẽ làm tất cả vì em, như đã từng làm cho người anh yêu nhất. Nhưng anh ơi, dù em có cố gắng thế nào thì anh vẫn cứ mãi ở một nơi xa nào đó. Em ích kỉ lắm phải không anh? Dù biết vậy nhưng rồi em cũng chỉ là con người. Cũng muốn anh là của em. Của riêng em.

Nếu như có một lời ước, em ước rằng em sẽ mạnh mẽ như ai đó. Sẽ đứng trước anh mà nói rằng

"Vì anh đã mang lời khấn nhỏ bỏ em đứng bên đời kia"

Rồi nhẹ nhàng ra đi. Nhưng em không làm được. Em yếu đuối quá phải không anh ???

Yêu là gì???

Có phải khi người ta yêu người ta có thể làm tất cả cho người mình yêu một cách tình nguyện...?!? Kể cả chấm dứt cuộc sống vì ai đó?!?

Ừ đúng đó. Và qua anh, em đã hiểu nó nhiều hơn. Chính anh chứ không ai khác đã yêu và yêu nhiều như vậy, anh biết không?...


<.>

Không, anh đã không biết yêu. Em đã sai rồi. Chính mọi người chứ không ai khác, đã yêu và yêu rất thật lòng. Yêu bằng cả tấm lòng cao thượng. Còn anh, anh chỉ là một cái nền trong bức tranh tình yêu .

Trời đã sáng, một ngày mới lại đến. Anh sẽ lại tung tăng trở về tuổi thơ với những trò nghịch ngợm tinh quái, với trò viết thư tỏ tình giúp cho người làm trong nhà lúc nghỉ hè, với những trò cá cược trẻ con khi thách đố nhau bày tỏ tình cảm với bạn gái cùng lớp bằng cách hét tướng lên, với kỷ niệm những buổi đạp xe đi ăn chè cùng những thằng bạn thân… để rồi lại tiếc nuối thiên đường có thật của tuổi thơ.

Và rồi anh sẽ học, học cách yêu lại từ đầu như anh đã hứa với em trong buổi chiều đau thương ấy, nghen em...


The end

hihihihi
05-01-2006, 01:42 PM
Sao truyệjn của bạn Phieu lúc nào cũng mang âm hưởng Buồn. Mình thích thể loại truyện như thế, nhưng lại sợ rằng mình ngày càng thâm sâu vào cảm giác tội lỗi của tình yêu.

apple
05-01-2006, 02:11 PM
Chợt giật mình khi thấy bóng dáng của mình trong đó. Nhưng lý lẽ con tim không thể nào giải thích được... dù biết ai đó yêu mình nhưng không thể nào đáp lại. Rồi đây, có phải hối hận và ăn năn không?

becan
14-06-2011, 07:37 PM
cấm anh Phieu ko viet may truyen giống zdầy nữa nha bùn chết đi dc,

mỗi lần đọc là mỗi lần tim thấy thắt lại, và mi mắt lại cay xè

wildsoul1609
21-06-2011, 11:58 PM
đúng là bài của phieu lúc nào cũng buồn, đọc mà hông cầm được nước mắt.