PDA

View Full Version : [short fic] Cao bồi miền viễn Tây - Hyo_Ren



Jeaho
20-04-2007, 05:05 PM
Author: Hyo_Ren
Ratting: 13+
Category: SA
Summary: Một người lớn lên ở New York xa hoa tráng lệ, một người rong ruổi trên lưng ngựa từ lúc ra đời. Họ tìm thấy gì ở nhau?

---oOo---

Đoàn tàu hỏa thắng két lại trên đường ray, nhả ra từng đợt khói đen kịt. Tôi vớ vội hành lí rồi nhanh chóng rời khỏi khoang, cái nơi bẩn thỉu nồng nặc mùi thuốc lá rẻ tiền khiến tôi muốn nôn mửa. Bên ngoài, bầu trời xanh biếc, cao vời vợi không gợn một áng mây, ánh nắng như thiêu đốt dàn trải ra trước mắt tôi, hắt xuống nền cát vàng của vùng đại mạc bao la càng làm con người ta thêm khó chịu. Thỉnh thoảng, một vài con quạ đen bay qua, cất tiếng kêu khoan khoái, hẳn chúng vừa được đánh chén no nê ở đâu đó. Có lẽ là thế thật rồi, tôi không tin là nơi này lại có thể thiếu thức ăn cho cái bọn chuyên gặm nhắm xác chết ấy. Không gian chìm trong sự im lặng nặng nề, kể cả những âm thanh hỗn tạp phát ra từ bên trong con tàu cũng không đủ sức khuấy động được nó. Tôi ghét sự im lặng đó, nó sặc mùi chết chóc.

Bang Arizona, một nơi nổi tiếng về những sa mạc rộng lớn cùng với mùa hè nóng đến đổ lửa, tôi ngước nhìn tấm biển chào đặt trước con đường dẫn vào thị trấn. Lòng hiếu khách ở đây quả rất tuyệt, nó được thể hiện ngay trên tấm biển đó: “ Này người lạ, ở đây có đủ hắc ín và lông vịt cho chúng ta đấy!”. Lắc đầu ngao ngán, tôi tự hỏi mình đã làm gì sai mà bị “đày” đến cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ.

------Flashback------

_ Con trai à, cha vừa nhận được điện tín từ Arizona.

_ Vâng, có gì không ạ?

_ Ông con vừa qua đời và có để lại di chúc cho con.

_ À…

_ Ông đã để lại cho con một trang trại ở thị trấn Rolem bang Arizona. Con hãy đến đó quản lí đi!

_ Xin lỗi, cha nói gì cơ?

_ Con hãy đến thị trấn Rolem và tiếp quản trang trại của ông. Hiện giờ nó đang không có chủ, vì vậy con nên đến càng sớm càng tốt.

_ Thế…là khi nào…?

_ Ngày mai.

_ CÁI GÌ??? NGÀY MAI Ư???

------End flashback------

Thế đấy, chỉ vì bản di chúc của một người ông đã hơn hai mươi năm không gặp mặt, mà tôi_Willow Hannover, một người mà theo cách gọi của bọn cao bồi ở đây là một tên lính mới hay gã công tử bột, mặc dù tôi dám cá mười ăn một là cả cái tiểu bang này chẳng ai có được cái vẻ ngoài đẹp trai và sáng sủa như tôi ( =”=) phải lết xác đến cái xứ này. Thật là một điều tồi tệ nhất trong những điều tồi tệ.

Tôi lê bước dưới trời nắng gắt, mồ hôi ướt đầm cả mặt, chảy vào mắt tôi đến cay xè. Mọi vật dường như nhòa cả đi. Tôi tự hỏi cha tội tình gì mà không cho vài tên gia nhân theo khuân vác hành lí hộ tôi, mà lại bắt đứa con trai cưng của mình đơn thân độc mã giữa nơi xa lạ không người quen biết thế này không biết.

Bây giờ thì tôi đã hiểu trại sao mọi người ở đây lại luôn kè kè cái mũ bên mình. Quả thật đi đầu trần dưới cái mặt trời này đúng là việc làm dại dột hết sức. Cổ họng tôi khô đắng cả lại, gió thốc lên những cơn bụi mù khiến tôi ngạt thở. Tuy nhiên tôi vẫn phải cắm đầu mà đi. Ít ra điều duy nhất mà tôi có thể tự an ủi mình là trời không đến nỗi tuyệt đường sống của tôi. Khi vào thị trấn rồi, nhiệt độ có phần thấp hơn (chỉ một chút xíu thôi). Tôi nấp vào bóng râm, đặt hành lí xuống và hít lấy hít để luồng không khí trong lành nhất mà tôi lần đầu được tận hưởng khi đến Arizona. Nhưng hỡi ôi, sự bình yên ấy không kéo dài được quá năm phút. Một tiếng động lớn vang lên, và từ cái quán rượu trước mặt tôi, gã cao bồi bay thẳng ra khỏi cửa, rơi tòm xuống cái máng nước của ngựa. Những âm thanh huỳnh huỵch, rồi tiếng bàn ghế gãy đổ, li tách vỡ loảng xoảng, người thi nhau hò hét nối tiếp nhau vang lên, và nhanh chóng như cái lúc nó bắt đầu, tiếng súng cắt ngang mọi thứ. Tôi cố lắm mới không để lộ ra là mình đã thót cả tim khi nghe thấy cái âm thanh cuối cùng kết thúc mọi thứ đó.

Không cần nghĩ nhiều, một tên ngốc cũng biết trong quán vừa diễn ra vụ ẩu đả. Một việc thường tình ở mảnh đất phía Tây nơi đầy rẫy những kẻ thiếu văn hóa trầm trọng, chỉ giỏi giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm thôi.

Tôi bước đến chỗ thằng bé bán báo dạo đang ngồi nghỉ trên bậc thềm, ném cho nó một đồng xu lẻ rồi hỏi nó đường đến trang trại của ông tôi_trang trại Green Valley. Sau một vài chỉ dẫn vòng vèo và rắc rối, tôi lại phải tiếp tục cuốc bộ.

Trang trại của ông nằm lọt thỏm giữa một vùng trũng được bao quanh bởi những ngọn đồi thấp. Khác với những vùng đất khô cằn khá phổ biến ở đây, cả cái vùng lòng chảo này phủ lên mình một thảm cỏ xanh mượt. Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống, cả thảo nguyên bát ngát rộng mở trước mắt tôi. Những đàn bò, rất nhiều, có đến hàng trăm con mà tôi không tài nào đếm xuể chia ra từng khu vực, thong dong gặm cỏ. Nằm ngay giữa trung tâm của lòng chảo là cả một khu nhà khang trang được quét vôi trắng và lợp mái đỏ. Khẽ mỉm cười, tôi tự nghĩ không phải là quá tệ khi trở thành chủ nhân của mảnh đất trù phú này. Men theo con đường lát đá xanh, tôi tiến về phía ngôi nhà chính. Một người đàn ông đã có tuổi ngồi ngay trước cửa, hai chân gác lên bàn, miệng phì phèo tẩu thuốc. Thấy tôi đến gần, ông ta liền bật dậy:

_ Ông Scott Jorack? – Tôi mở lời trước.

_ Cậu là…? – Ông cau mày.

_ Willow Hannover, cháu trai ông John Hannover.

_ À, ra là cậu. Xin lỗi, cậu đến sớm hơn tôi tưởng nên đã không ra đón kịp.

_ Không sao đâu.

_ Mời cậu vào nhà. – Ông mở cửa ra, mời tôi đi trước.

Thế là cuộc sống mới của tôi đã bắt đầu. Sau khi tắm rửa xong, tôi có cảm giác mình vừa được hồi sinh lại. Quả thật không còn gì tuyệt vời hơn việc ngâm mình trong bồn nước ấm, trút bỏ lớp bụi đường đầy dơ bẩn. Ông quản gia Scott đã dọn bàn ăn cho tôi. Một bữa ăn chỉ có phó mát, bánh mì và súp măng tây, so với New York nơi tôi sống suốt 25 năm nay, thì bữa ăn này thật đơn giản, nếu không muốn nói là tầm thường, tuy nhiên với người đã mệt lả vì chuyến đi dài như tôi thì cũng đã là quá tuyệt. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc và tôi liền phóng về phòng, rút người vào chăn, đánh một giấc ngon lành trên chiếc giường êm ái mặc dù lúc đó, mặt trời vẫn còn lấp ló ở phía Tây.

Liên tiếp mấy ngày sau đó, ông Scott đưa tôi đi tham quan trang trại và giải thích cặn kẽ về công việc ở đây. Có vẻ như việc thao thao bất tuyệt về chuyện trồng những luống rau hay chăn đàn bò khiến ông rất hứng thú, riêng tôi, tôi lại thấy chúng chán phèo. Duy chỉ có việc tính toán sổ sách là khiến tôi thấy thú vị. Tôi thích những thứ cần dùng đến đầu óc hơn là chân tay, khổ nỗi người dân ở đây hầu hết đều làm ngược lại. Họ khoe ra những cơ bắp lực lưỡng và để đầu óc dần trở nên đặc sệt, ngu si.

Trang trại Green Valley rất rộng. Đi bộ xung quanh nó suốt mấy ngày liên khiến tôi rã rời thân thể. Ông Scott gợi ý rằng nếu dùng ngựa sẽ tốt hơn, nhưng tôi từ chối. Sự thật là vì tôi cưỡi ngựa rất tệ, gần như đồng nghĩa với không biết cưỡi, dù rằng tôi biết ở thị trấn Rolem cũng như cả bang Arizona, một thằng con trai không biết cưỡi ngựa chỉ đáng vứt đi, tuy nhiên sĩ diện của tôi lại cao hơn hẳn sự lo lắng đó, nên tôi nhất quyết không học cưỡi ngựa.

Khi đã tường tận công việc và sắp xếp nhân công vào chỗ làm hợp lí rồi, một vấn đề tôi không lường trước đã nảy sinh. Một đàn bò lớn sẽ được chuyển về vào tuần sau và trang trại của tôi lại hết người để chăm sóc. Lúc đầu tôi muốn nhập chung đàn bò mới và cũ vào làm một, nhưng rồi tôi lại nhận ra đó là ý tưởng chẳng hay ho tí nào cả, vì hai đàn bò vốn thuộc hai giống khác nhau, nuôi chung lại là một điều tối kị. Thế là buộc lòng tôi phải tuyển thêm người.

Mọi việc không được suôn sẻ lắm. Ông Scott cho biết đây là mùa tập trung gia súc, lượng cao bồi được tuyển sẽ rất nhiều và e là đến thời điểm này, không còn người nào rỗi việc. Tôi cố không nhìn nhận mọi việc dưới góc độ tồi tệ nhất. Vào một ngày nhiều mây ít nắng, tôi khoác lên người bộ quần áo đặc trưng của cao bồi miền Tây và đi bộ vào thị trấn. Đó là lần đầu tiên tôi rời khỏi trang trại kể từ khi đến đây.

Tôi ghé vào quán rượu nơi đã diễn ra cuộc ẩu đả. Vừa bước qua ngưỡng cửa, hàng chục cái nhìn từ những tên mặt mày bặm trợn xoáy về phía tôi. Tôi kéo sụp mũ xuống và tỏ vẻ không quan tâm (thực ra thì có), lầm lũi tiến về quầy bar. Tuy là thế, nhưng những tiếng xì xầm xung quanh, tôi không bỏ sót chữ nào.

_ Này nhìn kìa, một thằng công tử bột!

_ Tao chưa thấy nó ở đây bao giờ.

_ Phải có màn chào hỏi lính mới chứ nhỉ, tụi bây?

_ Uh! Nhìn bộ quần áo của nó đi, đồ đắt tiền đấy.

_ Đúng là công tử bột rồi.

Nói đến đó, mấy tay cao bồi liền vây lấy tôi, bắt đầu trò khiêu khích.. Tôi vẫn giả điếc và tì tì nốc bia từ cái vại to quá khổ mà ông chủ quán vừa mang ra. Dường như việc tôi dửng dưng trước sự có mặt của chúng khiến chúng càng điên tiết hơn. Khi đã chịu hết nổi, một tên trong số đó giơ bàn tay hộ pháp lên, chuẩn bị ra đòn, tôi cũng ngấm ngầm thủ thế. Quả là không uổng chút nào khi đi học quyền anh trước đây. Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì đã phải nhận trọn cả cốc nước vào mặt từ tay ông chủ quán:

_ Để chàng trai trẻ đó yên đi! Bọn bây không biết làm gì ngoài việc gây sự à? – Ông gằn giọng.

Có vẻ như ông ta rất có uy với cái bọn thô lỗ ấy, vì vậy mà chúng toan rút lui. Nhưng chuyện chưa chịu dừng lại ở đó. Ông vừa dứt lời, thì ở góc của quầy bar chợt vang lên tiếng cười khanh khách. Tiếng cười có âm điệu như những nốt nhạc trẩm bổng của một cung đàn tuyệt diệu. Ánh mắt tò mò của tôi cùng cái lũ kia liền hướng về phía đó. Ở cuối quầy, một cậu nhóc trong chiếc sơmi sọc carô và quần bò xanh, chiếc mũ rộng vành kéo thấp xuống, che khuất khuôn mặt. Miệng ngậm một đầu ống hút, cậu hút nghe sồn sột chai nước ngọt. Khi nhận ra là mình đang bị chú ý, cậu bèn hỉnh mũi lên và quay ngoắt đi.

Hành động đó chẳng khác nào châm dầu vào lửa với cái bọn cao bồi máu nóng ấy. Chúng kéo lê những cái đinh thúc ngựa xuống mặt sàn gỗ, chậm chạp bước tới. Cái tên vừa gây hấn với tôi giờ lại bắt đầu sinh sự với cậu:

_ Này cái thằng… - Hắn mở miệng, nhưng đã không thể kết thúc được câu nói.

Tiếng súng được lên đạn vang lên khô khốc. Ước gì có ai đó biết được rằng tôi ghét cái âm thanh đó đến mức nào. Họng súng của cậu lạnh lùng chĩa vào cổ hắn, từ dưới tên. Dường như cậu sẵn sàng đục thủng một lỗ từ cằm lên đỉnh đầu hắn bất cứ lúc nào nếu hắn còn nói những lời không vừa tai cậu.

_ Ông có mười giây để nói câu xin lỗi đấy! – Cậu cười nói.

Mặt hắn đỏ gay lên vì tức giận, hai nắm tay siết chặt lại, nhưng nghe cậu bắt đầu đếm, hắn mới biết là cậu hoàn toàn nghiêm túc.

_ Xin…xin lỗi… - Hắn cố nặn ra từng chữ. Tôi đoán đó hẳn là việc làm nhục nhã nhất đời hắn.

Cậu lại cười, ai cũng cười như thế khi thỏa mãn với điều mình đạt được. Cho súng vào bao, một cách gọn gàng và dứt khoát, cậu quay lại với chai nước còn uống dở của mình.

Một cậu nhóc có bản lĩnh, tôi đã có ấn tượng như thế về cậu. Đợi bọn kia đi rồi, tôi bèn lân la đến gần.

_ Tôi sẽ trả tiền cho cậu nhóc này. – Tôi nói với chủ quán.

_ Ngài Hannover quả là một người hào phóng đấy! – Cậu bé nhìn tôi.

_ Cậu biết tôi sao?

_ Cả thị trấn này ai mà chẳng biết anh? À vâng, tất nhiên là trừ bọn kia.

_ Tôi nổi tiếng đến thế à? Nhưng tiếc rằng tôi lại không biết tên cậu.

_ Arien Hadney. – Cậu chìa tay ra.

Tôi bắt tay cậu, một bàn tay mềm mại và nhỏ nhắn, không chai sần như những tay cao bồi tôi từng biết.

_ Này nhóc Arien, cậu Hannover đây đang tuyển thêm người làm đấy! – Ông chủ quán xen vào.

Tôi nhìn cậu, một cái gì đó bỗng cháy rạo rực lên trong lòng. Đột nhiên tôi muốn có cậu bên cạnh, thế là tôi liền mở lời:

_ Cậu muốn vào làm chỗ tôi chứ?

_ Tôi không biết. Anh hỏi cha tôi xem. – Cậu hướng mắt về phía cái bàm có bốn người đang chụm đầu vào nhau chơi bài.

Tôi nhìn theo hướng đó, đang phân vân tự hỏi xem ai là cha cậu thì cậu đã bước đến, rỉ nhỏ vào tai một người đàn ông. Ông ta quay lại, nheo mắt nhìn tôi. Cái nhìn của con người từng trải này khiến tim tôi thót lại. Một uy quyền vô hình làm tôi phải kiêng nể ông ta.

Rồi thì sau một cuộc trao đổi ngắn, ông ta_Jim Hadney và con trai mình_cậu nhóc dễ thương Arien cũng đồng ý làm việc ở trang trại Green Valley đến hết mùa xuân năm sau. Họ nói họ là những người thích phiên lưu và không muốn ở yên một chỗ. Thị trấn Rolem này chỉ nơi họ tạm dừng chân để lấy thêm lộ phí cho cuộc hành trình.Tôi thấy hơi buồn buồn vì thời gian chỉ vỏn vẹn có một năm, nhưng cũng phải tự an ủi là có còn hơn không. Thật ra chính tôi cũng không hiểu mình buồn vì cái gì và tại sao mình lại phải đi tự an ủi. Rõ ngớ ngẩn!

(to be continued)

Hyo_Ren
21-04-2007, 02:01 PM
Đầu tiên là Chuyện tình của những anh chàng quý-sờ-tộc, tiếp đến là I'm your guardian angel, bây h là tới cái này, có vẻ như bạn Jeaho đây thích việc post fic của tôi mà ko xin phép tôi lấy 1 tiếng nhỉ ^^?
Vì lần trước tôi nghe nói bạn đã có lời xin lỗi nên cho qua, nhưng liên tục 2 fic sau bạn vẫn ko nói ko rằng, xách đem lên đây. Bạn quá coi thường tôi rồi đấy. Tôi ko cấm bạn việc post fic của tôi lên diễn đàn khác, vì tôi biết bạn thích nó nên mới làm thế, nhưng làm ơn hãy tỏ ra tôn trọng tôi 1 chút đi. Đừng nói là bạn ko thể liên lạc với tôi, tôi biết bạn lấy nguồn từ Yal, ở đó tôi có để nick dưới chữ kí và bạn cũng hoàn toàn có thể PM cho tôi nếu bạn muốn.
Dẫu sao thì bạn cũng đã post rồi, tôi không thể bắt bạn dừng được (có bắt cũng không được, đúng không ^^), chỉ mong bạn hiểu lời tôi nói, HÃY BIẾT TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC. Công sức tôi viết ra không phải để bạn đi rêu rao khắp làng khắp xóm biết, được chứ?
Tôi chỉ nói có thế thôi, chào bạn (hy vọng bạn sẽ ko làm trò này với người khác ^^)

pon_pon
21-04-2007, 04:31 PM
sao mà dữ thía
dù sao củng là ngừi trong giới mà
chia sẻ cho ngừi đọc
để ngừi khác biết có 1 tác giả có tài thì có sao đâu nè
mấy tác giả khác pon bít ....pon củng lấy truyện post lên diễn đàn mà có gì đâu
nhìu ngừi đọc nhìu ngừi chia sẻ

Jeaho
21-04-2007, 08:32 PM
Nắng sớm phủ lên trang trại Green Valley. Đâu đó từ chuồng gia súc, một con gà trống gáy vang lên, kéo mọi người ra khỏi giấc ngủ ngon lành trên những chiếc giường ấm áp, bắt đầu ngày mới.

Những tia nắng đầu tiên hắt qua cửa sổ khiến tôi choàng tỉnh. Việc bật dậy quá nhanh khiến gân cốt vốn đã rã rời trong cơ thể tôi mấy ngày nay giờ muốn liệt luôn. Cố gắng để lê tấm thân tàn tạ (thảm thế ‘__’) xuống nhà, tôi gặm vài mẩu bánh mì lót dạ, vì sự thật là tôi mệt đến mức không ăn nổi gì.

_ Này, ăn xong chưa thế?

Giọng nói tự như khúc nhạc êm đềm vang vọng trên đồng cỏ bao la bất giác thổi vào người tôi một nguồn sinh lực kì lạ. Cái đầu vàng hoe thò qua cửa sổ gian bếp, quay qua quay lại như đang tìm kiếm ai đó. Và hiển nhiên là tôi biết nó đang tìm ai.

_ Đợi một chút đi… - Tôi uể oải đáp.

Arien quay lại, mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì tôi từng nhìn thấy. Và tôi phải cảm ơn trời là mình thật hạnh phúc khi ngày nào cũng được chiêm ngưỡng nụ cười ấy.

_ Này nhóc, sao không lo làm việc mà lại cứ đi rủ rê cậu chủ hoài thế? – Ông Scott cau mày.

Cậu ngước lên, đôi mắt mở to ra thể hiện vẻ bất bình. Cậu cao giọng cãi lại:

_ Cháu đâu có rủ rê, là anh ta…

Tôi vội hắng giọng để ngăn cậu lại. Nếu để cậu đôi ca thêm một chút nữa, kéo lại lộ hết chuyện của tôi. Nhanh chóng dồn hết khẩu phần buổi sáng vào miệng trước ánh mắt không hài lòng của ông quản gia, tôi rời khỏi bàn.

_ Hôm nay tập tiếp chứ? – Cậu đi bên cạnh tôi, tay mân mê sợi dây thừng.

Tôi khẽ nhún vai thay cho câu trả lời. Khi đến chuồng ngựa, cậu và tôi lại bắt đầu trò chơi được lặp đi lặp lại vào mỗi buổi sáng suốt một tháng nay: thi xem ai thắng yên ngựa nhanh hơn. Và tất nhiên, luôn luôn là thế, Arien lúc nào cũng thắng tôi. Những ngón tay nhanh nhẹn và thoăn thoắt, cậu hoàn tất công việc đó trong chưa đến một phút, còn tôi, vào cái lần đầu tiên, đã mất đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Bây giờ thì tôi khá hơn nhiều rồi. Tôi vẫn thua cậu, nhưng khoảng cách của cả hai không còn là bao. Tôi phải thừa nhận cậu là một ông thầy rất giỏi. Nhưng việc thắng yên chỉ là khởi đầu đơn giản cho cả tá việc rắc rối sau đó, cũng chính là nguyên nhân khiến xương cốt tôi muốn rơi rụng cả ra.

Tôi và cậu dắt ngựa ra khỏi chuồng. Cậu đặt chân trái lên bàn đạp, tay giữ chặt yên, nhẹ nhàng phóng lên lưng ngựa. Tôi tự hỏi sao cậu lại có thể làm việc đó dễ dàng đến như vậy, trong khi tôi lại phải khó khăn lắm mới lên được. Chưa kể đến việc đôi khi con ngựa nó dở chứng, hất tôi ngã lăn quay ra đất không thương tiếc. Và mỗi lần như thế, tôi phải cám ơn trời là mình chưa gãy cái xương nào. Còn cậu, cậu chỉ đứng bên cạnh hướng dẫn tôi, không có lấy một lần đưa tay ra giúp đỡ. Khi tôi ngã ngựa, cậu lại bật cười khanh khách. Có vẻ như cậu rất thích thú trước việc tôi bị con ngựa xoay như chong chóng. Tuy nhiên việc bị cậu cười không khiến tôi ngượng, nó chỉ càng tăng thêm ý chí muốn học cưỡi ngựa càng nhanh càng tốt thôi.

Hôm nay tôi đã bắt đầu mọi việc suôn sẻ và lên được yên mà không té lần nào, vì vậy nên cậu không ngần ngại cho tôi vài lời khen ngợi. Cả hai cho ngựa đi nước kiệu vòng quanh tranh trại. Vừa đi, cậu vừa hướng dẫn tôi cách sử dụng dây cương cùng đinh thúc ngựa cho thuần thục. Thú thật là đến giờ tôi vẫn còn lóng ngóng với chúng và cậu tỏ ra rất nhẫn nại khi chỉ tôi.

_ Tôi tự hỏi ở New York người ta dạy anh cái gì? – Cậu nói – Cưỡi ngựa không biết, bắng súng cũng không.

_ Tôi nói rồi, tôi học cách sử dụng cái đầu của mình.

Cậu phì cười, nheo mắt nhìn tôi:

_ Có vẻ như cái đầu của anh không được sử dụng tốt lắm ở đây nhỉ?

Tôi biết cậu ta có ý nói móc tôi, tuy nhiên tôi vẫn không giận, bởi vì tôi không thể phủ nhận là cậu ta nói đúng.

_ Tôi chưa bao giờ có ý định trở thành một ông chủ trang trại cả. Và những thứ tôi đã không cần, tôi cũng chẳng học làm gì cho mất công.

_ Thế anh muốn làm nghề gì?

_ Giám đốc của một công ty nào đó, như cha tôivậy.

_ Có gì hay đâu chứ? Một cuộc sống tẻ nhạt với cái thời gian biểu kín mít. Luôn luôn là làm việc, không nghỉ ngơi, không vui đùa. Anh thích sống như vậy sao?

_ Người ta chỉ thấy tẻ nhạt khi quá rảnh rỗi thôi. Làm việc cũng có thú vui của nó. Sự tự do sẽ khiến người ta trở nên lười biếng đấy!

_ Những khuôn khổ ràng buộc, tôi ghét nó!

Cậu nói, hướng mắt nhìn ra phía xa. Tôi nghĩ là tôi không nên đôi co với một cậu nhóc kém tôi 6 tuổi làm gì cho mất công. Và thế là chúng tôi kết thúc câu chuyện ở đấy.

*********

Lại một ngày rỗi rãi, những giây phút nhàm chán không việc gì làm khiến tôi buồn ngủ đến chết được. Nằm trên thảm cỏ xanh mượt, dưới bầu trời mùa thu ráng vàng như mật, tôi bứt một cọng cỏ cho vào miệng, hướng mắt ra xa, nơi đại mạc mênh mông chạy mãi đến cuối chân trời. Lúc đầu tôi chẳng thích thú gì việc ngặm cỏ cả, nhưng rồi chỉ vì bắt chước theo Arien mà tôi phát hiện ra nó cũng có khối điều vui. Ít nhất thì nó cũng làm tôi đỡ buồn miệng. Tôi suy nghĩ mông lung, đã bốn tháng từ khi tôi đến Green Valley này, mọi thứ tôi đã dần thích nghi được. Arien, cái cậu nhóc con ấy, một cậu bé tôi đã có ấn tuợng từ cái nhìn đầu tiên. Cậu có những phẩm chất của một tay cao bồi: ương ngạnh, bướng bỉnh, ngang tàng, cưỡi ngựa rất siêu và bắn súng cực giỏi. Tuy nhiên cậu vẫn có điểm khác biệt, cậu sạch sẽ, lịch sự, không thô lỗ như cái bọn kia. Cậu đã dạy tôi nhiều thứ, nghĩ ra buồn cười thật, tôi đã để cho một đứa trẻ dạy tôi cách sống, cách để thích nghi với miền Tây này, thế nhưng sự thật đúng là như vậy. Tôi có cảm giác cậu đã bắt đầu thay đổi tôi, từng chút một. Chẳng hạn như vào lúc này, nhìn lên bầu trời trong buổi hoàng hôn, tôi thấy nó thật đẹp. Một điều mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

ĐOÀNG!!! Âm thanh nhức óc ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi đã quen với nó rồi, nhưng việc một viên đạn bay sượt qua mặt và cắt đứt cọng cỏ tôi đang ngặm cũng đủ khiến tôi giật mình. Tôi quay lại, là cậu, với khẩu súng đã yên vị trong bao nhưng vẫn còn nhả khói. Tôi chẳng ngạc nhiên, vì chỉ có cậu mới chơi mấy trò rợn người như vậy thôi. Chẳng hạn như có một lần, khi tôi vừa lên lên lưng ngựa được, thì cậu bèn rón rén đến phía sau, vỗ mạnh vào mông con vật khiến nó lồng lên và phóng như điên. Sau đó tôi đã rất ngạc nhiên khi mình có thể tiếp đất an toàn với một thân hình lành lặn. Giờ hồi tưởng lại, tôi còn thấy lạnh người.

_ Anh cũng biết mơ mộng nữa sao? – Arien ngồi xuống cạnh tôi.

_ Gì cơ? – Tôi nhìn cậu.

_ Không phải à? Thế anh nhìn cái gì trên trời thế?

_ À, tôi đang nghĩ chiều nay nếu có món ngỗng quay thì ngon tuyệt!

_ Cái đó cũng gọi là mơ mộng đấy.

Tôi cười cười, nhún vai không đáp. Cậu thì cái gì cũng nói được.

_ Thế hôm nay có tập bắn súng không?

_ Thôi, cho anh nghĩ một bữa đó. Tôi không có hứng.

_ Nếu đã vậy thì cậu lên đây làm gì?

_ Tôi sợ anh đợi thôi…. Vả lại, ngắm hoàng hôn một mình buồn lắm… - Cậu cười.

Gió mơn man lùa trên mặt tôi, mát rượi. Rồi như không tự chủ được mình, tôi nói:

_ Arien này…

_ Gì?

_ Tôi mượn đùi cậu nằm một chút được không?

Cậu tròn mắt nhìn tôi, một lúc sau, cậu quay mặt đi:

_ Thích thì cứ nằm.

Tôi trườn đến, gối đầu lên đùi cậu. Cậu khẽ đưa tay vén những lọn tóc trên trán tôi. Ánh trời chiều khiến các bụi cây đổ xuống mặt đất những cái bóng đen dài hun hút, áng mây phía Đông được hắt lên thứ màu vàng ngọt lịm. Đó là buổi chiều thanh bình nhất mà tôi từng được hưởng. Rút trong túi ra chiếc kèn harmonica, tôi đưa lên miệng thổi khúc nhạc mà tôi yêu thích nhất, khúc nhạc về một đồng quê trữ tình xa xôi nào đó.

_ Tôi thích nó. – Cậu nói khi tôi dừng chơi nhạc.

_ Mẹ tôi đã dạy nó cho tôi khi tôi còn nhỏ.

_ À…, tôi chưa thấy anh chơi nó bao giờ.

_ Vì hôm nay là một ngày đặc biệt. – Tôi cười.

_ Ở New York, anh thường có những ngày đặc biệt chứ?

Tôi hơi khựng lại khi trả lời. Từ trước đến giờ, trong mắt tôi, New Yorl luôn hoàn hảo. Tuy nhiên khi đến đây, tôi đã bắt đầu có sự so sánh, lúc này cũng thế.

_ Không…, trước đây chưa bao giờ có ngày đặc biệt cả.

Cậu lại tròn mắt nhìn tôi, vẻ rất ngạc nhiên. Tôi tiếp:

_ Vì đây là lần đầu tiên tôi thổi khúc nhạc này cho một người ngoài mẹ tôi ra. Tôi chỉ chia sẻ điều tôi thích với người mà tôi quý mến.

Cậu mỉm cười, tôi có cảm giác như mình đọc được sự sung sướng trong mắt cậu. Tôi đưa hai tay lên, luồn vào mái tóc đã phần nào bị cháy nắng của cậu, kéo nhẹ xuống. Cậu cũng nương theo, không chút băn khoăn hay lo lắng. Ngay khi môi của cả hai chỉ còn cách nhau vài mm thì từ dưới trang trại, những âm thanh huyên náo vang lên. Khuôn mặt trắng hồng của cậu phút chốc đỏ ửng lên. Cậu bật dậy, nhanh hơn một cái lò xo, khiến cái đầu tôi đang phiêu diêu trên đùi cậu đập một cái rõ đau xuống đất. Ngay lúc đó, thề có Chúa, tôi sẵn sàng bắn chết cái tên chết tiệt nào vừa phá hỏng giây phút tuyệt vời của tôi. Cậu nhìn tôi, ngượng ngùng chìa tay ra.

_ Xin lỗi, anh không sao chứ?

_ À không, tôi không sao… - Tôi bò dậy, tay xoa xoa đầu. Thật ra trước mắt tôi lúc này toàn là sao với trăng không.

Cậu kéo tôi đứng lên rồi chạy nhanh về phía phát ra tiếng ồn, tôi cũng vội đuổi theo.

Ở cái bãi đất trống trước chuồng ngựa, một số đông người đang đứng tụ tập lại, tạo thành vòng tròn, luôn miệng chỉ trỏ cái gì đó ở giữa. Tôi và cậu cố lách người chen qua. Ở giữa bãi đất ấy, mấy tay cao bồi đang cố gắng ném cái thòng lọng vào cổ một con ngựa đang nổi điên lên. Con vật to lớn hí vang từng đợt, dựng cả hai chân trước lên khiến thân hình vốn đã lực lưỡng nay càng đáng sợ hơn. Hẳn nó không ngần ngại giẫm đạp lên bất kì ai dám cản đường nó. Tôi quay sang ông Scott:

_ Có chuyện gì vậy?

_ Một con ngựa hoang vừa bắt được. Khi nãy nó đã bứt đứt được sợi dây thừng và làm hai người bị thương.

_ Họ có sao không?

_ Chỉ gãy xương tay thôi, không nặng lắm.

Vừa lúc đó, một cái thòng lọng đã tròng được vào và siết chặt lấy cổ con ngựa. Nó lồng lên man dại, miệng sùi bọt mép, cố giật mạnh sợi dây khiến tay cao bồi ngã lăn ra và bị nó lôi đi xềnh xệch, tuy vậy anh ta vẫn nhất quyết không buông đầu dây ra. Một số người muốn xông vào giúp đỡ nhưng trước khí thế của con vật, họ đành bỏ cuộc. Còn tôi, tôi cũng khá ngán nó, nhưng với cương vị của một ông chủ, tôi không thể làm ngơ.

Hít một hơi, tôi chạy đến chụp lấy sợi dây, một phần cố kìm con ngựa lại, một phần giúp tay cao bồi kia đứng lên. Con vật tiếp tục lồng lộn trong điên cuồng, và tôi đã suýt mấy lần lãnh trọn cú đã hậu của nó. Vật lộn mãi mà không xong, tôi bắt đầu phát cáu. Với một cú ra đòn đã quá quen thuộc suốt thời gian dài học quyền anh, con vật hoang dã hưởng trọn cú đấm móc từ tay tôi vào một bên má. Dường như cú đấm đó đã có công hiệu. Nó thôi không chạy loạn lên nữa mà đứng lại, hí vang lên vài tiếng, thở phì phò rồi gục đầu xuống, trông ngoan ngoãn và hiền lành hẳn ra. Mọi người ngay lập tức ùa đến và khen lấy khen để tôi. Arien chen qua đám đông, nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng.

_ Tôi chưa thấy ai thuần phục ngựa bằng cách đấm vào mặt nó cả. – Hít sâu vào để bình tâm lại, cậu cười – Anh hay thật!

Câu nói và nụ cười của cậu lúc ấy đáng giá hơn bất kì một phần thưởng danh dự cao quý nào mà tôi nhận được. Cậu nắm lấy tay tôi, hỏi:

_ Đau không?

Đến giờ tôi mới nhận ra là mấy ngón tay của mình đều ê ẩm cả. Việc đấm vào mặt một con ngựa thật chẳng thú vị chút nào, nó chỉ tổ khiến tôi đau tay thôi. Cậu cúi xuống, một cách ân cần, hôn nhẹ lên tay tôi như một cử chỉ mong làm dịu đi cơn đau.

_ Trò đó hay lắm. – Cậu khẽ nói – Mai anh chỉ tôi nhé.

(to be continued)

pon_pon
21-04-2007, 09:38 PM
chỉ qua chỉ lại
hều nhen hahaha

hoainamvn
21-04-2007, 10:01 PM
khá lạ, có vẻ hấp dẫn đấy chứ

boy_ngoc_xit_88
21-04-2007, 11:00 PM
-.-"
chài
hok bít nói gì hết
hok romance tí nèo

Jeaho
22-04-2007, 06:28 PM
Tối đó quả thật là một đêm trằn trọc đối với tôi. Nằm trên giường với hằng tá ý nghĩ trong đầu, tôi chẳng tài nào ngủ được. Những hình ảnh về Arien cứ lần lượt hiện lên trước mắt tôi. Nụ cười của cậu, giọng nói của cậu, cái nhìn đầy tinh nghịch của cậu, tất cả những gì thuộc về cậu bỗng chốc ùa về, choáng hết tâm trí tôi. Có vẻ như nụ hôn của cậu lúc chiều đã kích hoạt và khiến chúng kéo về đây “khủng bố” tôi ngay lúc này. Bất giác tôi tự hỏi giờ này cậu đã ngủ chưa nhỉ. Và do mãi đeo đuổi theo cái suy nghĩ ấy, tôi không hề nhận ra rằng mình đã rời khỏi phòng, đi về phía gian nhà nơi cậu cùng vài tay cao bồi khác ở. Mãi đến khi chỉ còn cách nơi đó vài bước, tiếng nhạc từ sau gian nhà phát ra mới khiến tôi sực tỉnh. Tôi đoán họ_những tay cao bồi đang mở tiệc với nhau, vì thế tôi bèn nhón chân, đi thật nhẹ nhàng. Có lẽ như thế hơi bất tiện nhưng sẽ tốt hơn. Tôi không muốn họ mất tự nhiên chỉ vì tôi. Nép người đằng sau góc tường, tôi hơi nghiêng đầu qua để nhìn cho rõ hơn.

Vây quanh ánh lửa bập bùng đáng bốc lên rừng rực, bắn những tàn đóm đỏ lên bầu trời cao là một nhóm người, đàn ông có, phụ nữ có, trẻ con cũng có. Tất cả bọn họ đều là người làm trong trang trại này và theo như tôi biết thì hầu hết trong số đó đều từ miền Đông đến đây, theo chân những đoàn lữ hành. Một vài người ngồi trên cái thùng gỗ to, tay gảy đàn, bắt nhịp cho mọi người hát theo. Đó là bài hát của người du mục nên tôi không thể nào hiểu nổi, chỉ cảm thấy giai điệu của nó thật vui tươi và sinh động. Rồi thì những cô gái đứng lên, nắm tay nhau và nhảy quanh đống lửa. Trước đây tôi không để ý đến họ lắm vì họ thường hay tụ tập lại để buôn chuyện và tôi thì không thích điều đó tí nào. Nhưng bây giờ khi nhìn kĩ lại, tôi mới nhận ra rằng họ cũng khá xinh xắn. Tuy nhiên họ lại chẳng thể thu hút sự chú ý của tôi được, vì lúc này, tôi đã dồn hết tâm trí về phía cậu rồi.

Cậu đang lon ton chạy qua chạy lại quanh cái vòng tròn người ấy, cầm một vại bia thật lớn và luôn tay rót cho mọi người. Nhìn cái vóc dáng nhỏ bé của cậu lúc ở chỗ này, lúc ở chỗ kia mà tôi không nhịn nổi phải phì cười.Trông cậu sao mà đáng yêu đến lạ. Bất chợt cậu nhìn về phía tôi đứng khiến tôi thót cả tim. Tôi bị cậu phát hiện rồi sao? Nhưng rồi cậu lại quay đi. Thở phào nhẹ nhõm, tôi nghĩ rằng mình cũng chẳng còn việc gì để ở đây nên lặng lẽ ra về.

Cho tay vào túi quần, tôi lững thững đi dọc theo con đường nhỏ. Trời đêm trong vắt, từng cơn gió nhẹ se lạnh thổi qua, lùa vào vuốt ve tóc tôi. Hôm nay không có trăng, tuy nhiên hàng ngàn hàng vạn ngôi sao đã đảm nhiệm việc thắp sáng bầu trời một cách hoàn hảo. Tôi ngước nhìn lên, tự cười một mình. Cậu đã chỉ tôi cách quan sát hướng đi của những ngôi sao, thế nhưng tôi lại chẳng có khiếu về thiên văn học nên cứ lẫn lộn cả lên. Vì vậy, cậu đã nói rằng tôi sẽ chết chắc nếu đi vào sa mạc một mình.

_ Đã đến rồi thì sao lại không vào? – Một giọng nói từ sau đột ngột vang lên.

Khẽ giật mình, tôi quay lại, trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, giữa cơn gió mùa lành lạnh rít qua, bóng dáng mảnh khảnh của cậu hiện ra nửa hư nửa thật. Trong phúc chốc tôi có cảm giác cậu quá mỏng manh và sẽ dễ dàng tan biến đi như bọt xà phòng nếu tôi chạm vào. Tôi bần thần nhìn cậu cho đến khi cậu lặp lại câu hỏi một lần nữa, tôi mới hoàn hồn:

_ Sao cậu biết tôi đến?

Nhoẻn miệng cười, cậu cố tránh nhìn thẳng vào mắt tôi, trả lời:

_ Đó là chuyện của tôi, anh hỏi làm gì?

Lại nữa, cái kiểu nói ngang như cua này thể hiện việc cậu không hề muốn đáp lại câu hỏi của tôi một cách thật lòng. Tôi hiểu cậu quá mà.

_ Còn anh, tại sao anh không vào?

_ Mọi người đang chơi vui vẻ, tôi xen vào làm gì?

_ Ôi, anh thật là…Đừng nói với tôi là anh đang ngại đấy nhé, trẻ con quá đi!

Cậu cầm lấy tay tôi, toan kéo vào, tuy nhiên dù gì thì gì, tôi vẫn khỏe hơn cậu, bằng chứng là cậu mới là người bị tôi kéo lại và ôm chặt vào lòng.

_ Không, tôi chỉ muốn ở đây, một mình, với cậu mà thôi. – Tôi thì thầm, hòa giọng vào gió. Tuy nhiên tôi vẫn biết chắc rằng là cậu có thể nghe được.

Đó là giây phút đáng nhớ nhất đời tôi. Mái tóc thơm mùi nắng của cậu ở ngay dưới mũi tôi, còn cơ thể cậu thì đang ở trọn trong vòng tay tôi. Tôi đã ước gì khoảnh khắc này sẽ kéo dài vô tận, chỉ có cậu và tôi, trong bóng đêm, chẳng cần nhìn thấy rõ mặt nhau, chỉ cần cảm nhận được hai con tim đang hòa chung nhịp đập, thế là đủ. Cậu rướn người lên, vòng tay ôm lấy cổ tôi, và rồi từ đó về sau, tôi lại có thêm một điều để nhớ về cậu. Nụ hôn của cậu, thật ngọt ngào và sâu lắng đến độ tôi không tài nào tả được. Cũng đúng thôi, đến cả một đại thi hào còn không thể miêu tả được chính xác hương vị của tình yêu kia mà. Gió vẫn thổi, vuốt ve trìu mến, ôm ấp hai con người. Những ngôi sao trên cao ngượng ngùng lẩn mặt vào màn đêm vô tận, có lẽ chúng không muốn làm phiền bọn tôi. Thế cũng tốt! Tôi cười.

*********

Thảo nguyên mênh mông bát ngát đã không còn chiếc áo xanh tươi mát như ngày nào. Chúng đã dần ngả sang màu vàng ảm đạm. Trời đã về cuối thu, gió thổi ngày càng mạnh hơn như muốn nhanh chóng xóa đi cái oi bức ngày hè để bước vào một mùa đông ấm áp, nét đặc trưng của vùng Arizona.

Tôi và cậu, mỗi người vắt vẻo trên một con ngựa, giờ thì tôi đã là một kị sĩ có hạng rồi. Đứng từ ngọn đồi cao nhất trong trang trại, cả hai hướng tầm mắt bao quát ra xung quanh.

_ Arien, em chưa bao giờ nói với tôi về mơ ước của em cả.

Cậu khẽ mỉm cười, không đáp. Đây chẳng phải là lần đầu tiên tôi đề cập đến vấn đề này và cậu thì lúc nào cũng trốn tránh câu trả lời.

_ Tại sao? – Tôi tiếp.

Đôi mắt vẫn dán chặt về một phương trời vô định nào đó, cậu im lặng, một sự im lặng khiến tôi khó chịu và buộc lòng tôi phải phá vỡ nó.

_ Em trả lời tôi đi chứ!

Cậu quay lại nhìn tôi một cách buồn bã, rồi miễn cưỡng trả lời.

_ Đi về phía Tây, mãi cho đến khi không còn đi được nữa.

_ Để làm gì?

_ Tìm kiếm sự thú vị. Khám phá những điều mà ta không bao giờ biết trước được.

_ Em thích điều đó sao?

_ Tôi không giống anh, Willow ạ. Tôi ghét sự bó buộc, cũng như tôi ghét việc ngày ngày cứ lặp đi lặp lại một công việc nhàm chán. Sự tự do mới là điều tôi mong muốn.

_ Vậy ra đó là lí do khiến em chu du từ nơi này sang nơi khác?

_ Đúng vậy.

Từ lúc nói chuyện với nhau, tôi chẳng hề rời mắt khỏi cậu. Tôi nhận thấy sự mâu thuẫn trong lời nói và hành động của cậu. Giọng cậu cứng rắn thật đấy, nhưng ánh mắt lại không được cương quyết như vậy.

_ Em có nhớ mình đã bắt đầu từ đâu không?

Cậu lắc đầu, nói:

_ Cuộc hành trình của tôi đã bắt đầu ngay khi tôi được sinh ra. Tôi không thể nào nhớ được.

_ Cứ đi mãi về phía trước. thế có bao giờ em quay đầu lại không?

_ Ý anh là sao?

_ Đã có bao giờ em nuối tiếc vì đã bỏ lại quá nhiều thứ sau lưng chưa? Những vùng đất em đi qua, những nơi em đã đến, em có chút nào lưu luyến?

Arien gục mặt xuống, tay mân mê sợi dây cương một cách vô thức. Dường như tôi đã nói đúng những điều cậu đang nghĩ bởi vẻ bối rối đã hiện rất rõ trên khuôn mặt cậu.

_ Anh nói đúng, đã có lúc tôi thấy hối tiếc. Nhưng nếu đã biết rằng quay lại sẽ hối tiếc, thì quay lại để làm gì?

_ Em cảm thấy cô đơn chứ?

_ Ở đời mà, được cái này phải mất cái kia thôi.

Ngẩng cao đầu lên để đón luồng gió mát rượi mang theo hương cỏ khô, tôi cười nói:

_ Hãy cứ việc đi và khám phá bất cứ thứ gì em muốn. Chỉ cần em nhớ một điều thôi, đó là khi nào em đã mệt mỏi với sự cô đơn đó thì hãy quay lại đây, tôi luôn chờ đợi em.

Cậu mỉm cười, nỗi ưu tư trên mặt phút chốc đã được xóa đi.

_ Tôi nói rồi, tôi sẽ không quay lại đâu! – Cậu giật dây cương, phóng xuống triền đồi.

Tôi thúc ngựa đuổi theo, chạy song song với cậu:

_ Nếu đã như thế thì tôi sẽ chờ em cho đến hết cuộc đời.

Cất giọng cười to đầy sảng khoái, có vẻ như cậu đang phấn khởi vô cùng.

_ Cứ thử xem!

*********

Cuộc đời luôn luôn đầy biến động, không ai có thể biết trước ngày mai sẽ như thế nào. Niềm vui cũng không phải là một điều vô tận, cứ đi mãi rồi sẽ đến chỗ tận cùng, và đó cũng là nơi nỗi buồn và sự đau khổ tiếp nối. Thế đấy, sự thật đôi khi lại quá trớ trêu.

Tôi đã quá quen với từ “một buổi sáng thanh bình” đến độ không biết nếu như nó có biến động trông sẽ thế nào. Đây là lần đầu tiên tôi hưởng một mùa đông không có tuyết rơi. Những người lớn lên ở Arizona từ nhỏ, chẳng hạn như Arien thậm chí còn không biết tuyết là gì. Tôi nghĩ đó là một thiếu sót lớn nhất của cậu, cậu sẽ không thể biết được việc trượt tuyết trên những chiếc xe đẩy thú vị đến mức nào. Tôi tuy đã lâu rồi không chơi, nhưng cái cảm giác đó thì sẽ nhớ mãi.

Trong lúc đang ngồi trong nhà, chống cằm mơ mộng về những chú người tuyết mũi cà rốt, quấn khăn quàng sọc ca rô thì chợt cánh cửa gỗ mở bung ra một cách thô bạo và ông Scott hối hả chạy vào.

_ Chuyện gì thế? – Tôi ngạc nhiên.

_ Bọn cướp đang kéo đến! – Ông đáp, giọng tuy gấp rút nhưng vẫn có vẻ dửng dưng. Dường như ông chẳng lạ gì việc cướp kéo đến viếng nhà.

_ Cái gì? – Tôi hỏi lại. Thật chẳng dám tin vào tai mình tí nào, cướp là từ mà tôi vừa ghét vừa ngán nhất trên đời.

Không cần ông Scott giải thích nhiều, vì ngay lập tức tôi đã nhận ra những diễn biến quanh đây. Từ xa, ánh bụi mù cuồn cuộn bốc lên, kèm theo đó là tiếng vó ngựa dồn dập nện liên hồi xuống mặt đất. Mọi người trong trang trại liền tập trung về gian nhà chính, vẻ mặt đầy căng thẳng. Đám bụi mù ấy tràn qua cánh cổng, giờ thì tôi đã có thể nhìn rõ từng tên trong số chúng. Nhưng tôi có thể tóm gọn hình dung của chúng trong vài từ sau đây: bặm trợn, thô lỗ và cực kì kinh tởm. Trông chúng như chưa bao giờ biết tắm là gì vậy. Cuộc đấu súng nhanh chóng nổ ra. Hai bên xả đạn liên tục vào nhau và tôi nhận thấy rằng cái bàn nơi mình đang nấp đã lủng lỗ chỗ cả.

_ Này, sao anh không bắn trả? – Cậu từ đâu bò tới, ngồi phịch xuống cạnh tôi.

_ Em bảo tôi bắn ai giữa cái đám lố nhố ấy đây?

Nhanh chóng nạp đạn vào, cậu chồm người lên, bắn vài phát rồi lại núp xuống. Tôi cũng làm theo và bọn tôi nhanh chóng hạ được mấy tên. Bọn cướp vốn không đông lắm nên với hỏa lực phe tôi cùng với một chút xíu (vâng, chỉ một chút thôi) sự giúp đỡ của ông cảnh sát trưởng, cuối cùng tất cả bọn chúng đã bị bao vây và buộc phải buông súng.

_ Một lũ ngốc! Có lẽ chúng nhầm lẫn trang trại với nhà băng mất rồi. – Một vài tay cao bồi cười phá lên.

Tôi khẽ nhún vai, tỏ vẻ đồng tình. Cậu quay lại nhìn tôi.

_ Có lẽ anh cần phải tập thêm nữa. Anh bắn tệ quá!

Đối với tôi, bị cậu chê cũng là một điều vinh hạnh, tuy nhiên tôi lại không thích để bị ê mặt giữa chốn đông người tí nào. Vừa mở miệng ra định chống chế thì một việc tôi không bao giờ ngờ tới đã xảy đến. Như một điều tồi tệ nhất trong cơn ác mộng kinh khủng mà tôi có thể mơ thấy được, chuỗi âm thanh hãi hùng vang lên từ phía đối diện tôi. Nụ cười vụt tắt trên môi cậu, khẽ lảo đảo người, và rồi cậu đổ gục vào lòng tôi. Khi mái tóc vàng đã không còn che khuất tầm mắt tôi nữa thì chẳng khó khăn gì để tôi tìm ra thủ phạm. Hắn_kẻ bắn lén hèn hạ với khẩu súng vẫn còn nghi ngút luồng khói trắng trên tay, người duy nhất vẫn chưa bị tước vũ khí. Từng cử động, như một cuốn phim quay chậm, tôi nhận thấy hắn đang từ tù giơ súng lên, một lần nữa, với nụ cười nửa miệng đáng ghét trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Nhanh hơn cả suy nghĩ của chính bản thân mình, âm thanh xé gió ấy lại vang lên, tuy nhiên lần này nó lại phát ra từ phía tôi. CẠCH! Khẩu súng rơi xuống, cái thân hình hộ pháp của hắn nằm ngay đơ trên mặt đất. Một viên đạn ngay giữa trán, hết đời!

Tôi nhìn xuống cậu, cái cơ thể nhỏ bé đang ngất lịm trong dòng máu tươi đang không ngừng chan hòa mặt đất. Khuôn mặt trắng bệch, đôi bờ vai khẽ run lên từng hồi của cậu, bỗng chốc những thứ ấy đều trở nên nhòa đi trước mắt tôi. Trời đất quay cuồng, dường như tôi không còn có thể cảm nhận được bất kì thứ gì xung quanh nữa.

(to be continued)

---oOo---

Hix, coi xong chap này làm ơn đừng xách dép chọi Hyo nha

Hyo_Ren
25-04-2007, 03:34 PM
Lần này tôi nói với bạn pon_pon, tôi hiện đang dùng tạm nick chồng, tôi là vợ của Hyo, Mina, xin chào

Bạn nói là bạn cũng sẵn sàng đạo fic chứ j`? Thế tôi hỏi bạn, bạn có nghĩ đến cảm giác của tác giả khi đứa con tinh thần của mình bị đem đi rêu rao lung tung mà mình ko hề hay biết ko? Bạn có cái j` gọi là lòng tự trọng ko? À, tôi nghĩ hình như là ko ha, những ng` chuyên đi đạo fic như các bạn thì làm j` có lòng tự trọng nhỉ, mà đã ko có tự trọng rồi thì nói chi đến tôn trọng ng` khác, tôi tự hỏi ko biết cha mẹ các bạn đã dạy dỗ các bạn thói ăn nói trả treo thế như thế nào đấy? Còn về việc những tác giả khác, đó là ng` khác, bạn đã nói mà phải ko? Họ ko phải Hyo, có thể bạn đúng, họ chấp nhận, nhưng cũng có thể họ ko chấp những tên !@#$%^& như bạn, tôi ko có ý xúc phạm, nhưng bạn đi quá xa rồi đấy.

Quay lại bạn JeaHo, 1 lần nữa tôi khuyên bạn nên gặp chồng tôi mà xin phép đi, biết chưa? Tôi thật sự ko muốn nói nhiều với bạn làm j`, mỏi tay lắm, tôi sẽ theo dõi diễn đàn này đấy. Vậy thôi, ko nói nhiều nữa, đi ra.

Jeaho
25-04-2007, 03:42 PM
Tên bạn là Mina đúng ko? Tôi nghĩ có lẽ bạn đang ko vui, nhưng mong bạn hãy xem cách dùng từ lại, bạn hơi quá đà rồi đó. Tôi thừa nhận tôi sai trong việc post truyện ko xin phép nhưng tôi cũng đã xin lỗi rồi, nếu như tác giả cùng gia đình của tác giả (tôi cảm thấy họ vào đây càng lúc càng nhiều) ko chấp nhận lời xin lỗi đó, tôi cũng chẳng còn cách nào khác cả. Lẽ nào bạn Mina lại muốn tôi dừng việc post truyện lại sao?
Ở truyện đầu tiên, ko để tên tác giả là sai sót của tôi, nhưng ở 2 truyện sau, tôi đã ghi rõ đàng hoàng, tôi ko hề cho rằng đó là hành động đạo fic, mà lại còn "trắng trợn" nữa chứ. Hy vọng tác giả nghĩ lại cho

pon_pon
25-04-2007, 10:15 PM
Lần này tôi nói với bạn pon_pon, tôi hiện đang dùng tạm nick chồng, tôi là vợ của Hyo, Mina, xin chào

Bạn nói là bạn cũng sẵn sàng đạo fic chứ j`? Thế tôi hỏi bạn, bạn có nghĩ đến cảm giác của tác giả khi đứa con tinh thần của mình bị đem đi rêu rao lung tung mà mình ko hề hay biết ko? Bạn có cái j` gọi là lòng tự trọng ko? À, tôi nghĩ hình như là ko ha, những ng` chuyên đi đạo fic như các bạn thì làm j` có lòng tự trọng nhỉ, mà đã ko có tự trọng rồi thì nói chi đến tôn trọng ng` khác, tôi tự hỏi ko biết cha mẹ các bạn đã dạy dỗ các bạn thói ăn nói trả treo thế như thế nào đấy? Còn về việc những tác giả khác, đó là ng` khác, bạn đã nói mà phải ko? Họ ko phải Hyo, có thể bạn đúng, họ chấp nhận, nhưng cũng có thể họ ko chấp những tên !@#$%^& như bạn, tôi ko có ý xúc phạm, nhưng bạn đi quá xa rồi đấy.

Quay lại bạn JeaHo, 1 lần nữa tôi khuyên bạn nên gặp chồng tôi mà xin phép đi, biết chưa? Tôi thật sự ko muốn nói nhiều với bạn làm j`, mỏi tay lắm, tôi sẽ theo dõi diễn đàn này đấy. Vậy thôi, ko nói nhiều nữa, đi ra.

bạn nói hay quá àh
chắc là tui hủm có lòng tự trọng đâu bạn àh
nên hủm cần đôi co chi nhìu cho mệt
tại tui mồ côi từ nhỏ
hủm có ba mẹ nên tui là như vậy đó
có chiện gì sao nè hehhe
còn truyện của bạn đó bạn hủm muốn ngừi ta đạo fic gì đó tui hủm cần biết tui chỉ bít post là đọc thui àh ..........mà củng may cho bạn là chưa tới lượt tui post lại đó...........chứ nếu ko nó ko có nằm ở trong tx này đâu mà ở đâu củng có...........lúc đó bạn làm gì được tui nè............hủm thích thì đừng post nữa.........chiện dễ ợt có vậy mà củng la làng..........đúng là ở ko làm chiện quến phong ...............hó hó hó............hủm có học nên hủm có nói chiện văn chương như bạn ..........thông cảm hen

hemn
26-04-2007, 03:41 PM
nữa, chuyện gì đâu hok à!!!!
Bạn Jeaho, hok bít bạn ngại j một lời xin phép?! Bạn nói với ai cũng như không, người bạn cần xin phép và xin lỗi là Hyo_Ren kia. Bạn biết mình sai thì sao hok đi xin phép Hyo đi, hay bạn cảm thấy quê mặt mà hok dám đối diện với Hyo???
@pon_pon: tôi nghĩ người như bạn đừng có nói năng gì về chuyện này hết. Bạn nhìn lại mình đi, Mina nói về bạn thế là đúng rồi còn gì. Nếu bạn chỉ biết có fic là đọc thì bạn đừng xía vào chuyện này, hok liên quan đến bạn đâu. Thật tội nghiệp cho Hyo của tôi phải vướng vào chuyện như thế này.Thật mất thời gian. >"<
Một lần nữa, hi vọng bạn Jeaho nói chuyện trực tiếp với Hyo, chúng tôi cũng không mong muốn chuyện này trở nên căng thẳng làm gì. Còn về cái fic, bạn hãy để link sang YAL hay vnfiction, những lời rep của đọc giả là để dành cho tác giả, Hyo hok thể biết đọc giả nghĩ gì nếu fic này cứ tồn tại ở đây.

kokubu karin
07-05-2007, 10:19 AM
Thông báo của mod : topic này sẽ bị khóa, trong 1 tuần, nếu jeaho không cho tôi câu trả lời về việc tác giả có đồng ý cho bạn mang truyện post trên diễn đàn Táo xanh hay không, thì tôi sẽ del topic này đi.

Ngày 9/5/2007

Chủ nhân topic đã gửi pm khẳng định tác giả đã cho phép post truyện ở Taoxanh

Người đẹp karin xin tuyên bố : topic mở lại.

Chúc các bạn một ngày an lành và có nhiều niềm vui khi vào box truyện

Hyo_Ren
20-07-2007, 08:16 PM
Gió nhẹ nhàng lướt qua, tạo nên trên đồng cỏ những khúc nhạc dịu dàng tha thiết. Từng đợt sóng nhấp nhô uốn lượn trên màu xanh bát ngát. Tôi phóng ngựa xuyên qua cánh đồng, tự nhận chìm mình giữa làn sóng cao quá đầu ấy. Một tay ghìm dây cương, tay còn lại tôi cố nâng niu bó hoa vừa mua ở thị trấn về, mong sao nó sẽ không bị “sứt mẻ” cho đến khi tôi tới nơi.

Một góc của trang trại Green Valley, nơi tách biệt với những chỗ khác, không có tiếng ồn ào của mấy tay cao bồi hay đàn gia súc, ngôi nhà nhỏ hiện ra. Luồng khói đen cứ đều đều từ ống khói bay lên. Tôi mỉm cười xuống ngựa, đẩy cửa bước vào. Nắng sớm lùa qua ô cửa, vuốt ve lên khuôn mặt thiên thần đang thiu thiu ngủ. Tiếng cửa gỗ kêu cọt kẹt khẽ đánh thức cậu, hơi cựa người, cậu quay lại:

_ Em khỏe rồi chứ?

Cậu cười với một vẻ mệt mỏi, khuôn mặt xanh xao trông đến phát tội.

_ Có vẻ như em khá hơn nhiều rồi. – Tôi đặt bó hoa xuống bàn, bước đến cạnh giường và hôn lên trán cậu.

_ Xì… - Cậu đưa tay đẩy tôi ra.

_ Em muốn ăn chút gì không?

_ Đừng có chăm tôi như trẻ con thế. Tôi chỉ bị thương thôi mà.

_ Uh, bị thương. – Tôi bật cười – Một viên vào vai, hai viên vào chân, em chưa chết vì mất máu là may lắm rồi đó.

_ Tôi bị hoài. – Cậu bĩu môi.

_ Thế hôm nọ ai ngất ngư như cá thiếu nước thế nhỉ?

_ Anh muốn tôi chết lắm à?

_ Theo em thì sao?

_ Tôi chẳng biết đâu. Nhưng tôi nghe cha kể lại rằng lúc đó anh oách lắm, đúng không? Bắn tên đó chết tươi chỉ bằng tay trái. Quá tuyệt!

_ Em biết không? – Tôi nâng cằm cậu lên – Khi yêu người ta có thể làm được những điều ngoài sức tưởng tượng đấy.

Cậu cười, đóng nhận nụ hôn của tôi một cách nồng nhiệt. Khi ngọn lửa trong tôi vừa được nhen lên thì tiếng rên khe khẽ của cậu đã dập tắt nó ngay lập tức. Một chút hụt hẫng, nhưng rồi tôi nhận ra đã vô tình chạm vào vết thương trên vai cậu.

_ Em đau à?

_ Không sao đâu. – Cậu gượng cười, nhưng tôi có thể trong thấy được rằng mặt cậu đã tái mét lại.

_ Xin lỗi, tôi vô ý quá.

Khẽ lắc đầu, cậu hướng đôi mắt xanh biếc ra ngoài cửa sổ, nơi mà bầu trời cao vời vợi kia cũng mang cái màu tuyệt đẹp như vậy:

_ Tôi muốn ra ngoài…

_ Nhưng chân của cậu vẫn chưa khỏi mà.

_ Làm ơn đí – Cậu ngước nhìn tôi nài nỉ - Tôi đã ở trong này hơn nửa tháng rồi. Tôi sẽ chết mất nếu cứ ngồi một chỗ mãi như thế.

Tôi quay mặt đi, nếu còn nhìn mặt cậu thêm một giây nào nữa, khéo tim tôi sẽ tan chảy ra mất. Nửa tháng trước, sau khi bị tên cướp bắn, cậu được đưa đến bác sĩ với bộ dạng của một kẻ sắp chết thật sự. May sao cả ba viên đạn chỉ trúng vào phần mềm, không đến nỗi nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên xương chân cậu đã bị rạn và có lẽ trong vòng vài tháng, cậu không thể tự đi lại một mình được, và tất nhiên cưỡi ngựa lại càng là một điều tối kị. Dường như điều đó khiến cậu tức tối vô cùng. Bằng chứng là dạo gần đây cậu thường hay cáu gắt.

_ Willow, làm ơn đi, nha…nha…nha… - Cậu tiếp tục bằng cái giọng khiến người ta không thể không tuân theo.

_ Được rồi, được rồi. – Tôi thở dài, chấp nhận thua cuộc.

Cậu ngồi một bên, tựa người vào lòng tôi. Giật nhẹ dây cương, tôi cho ngựa phóng về phía ngọn đồi nơi tôi và cậu thường hay đến. Vẫn khung cảnh đó, luôn là thế, tuy nhiên mỗi lần đến đây, tôi có cảm giác như tình cảm của mình lại đổi khác. Chẳng hạn như lúc này, tôi tin là trên thế gian không có cặp đôi nào có thể tình tứ hơn bọn tôi được nữa.

_ Willow à, rồi tôi sẽ cưỡi ngựa lại được chứ? – Cậu khẽ hỏi.

_ Tất nhiên rồi. Chân em đâu có bị nặng lắm, em sẽ chóng khỏi thôi.

_ Thật không?

Tôi hôn nhẹ lên má cậu như một lời trấn an cho nỗi lo sợ đang dấy lên trong lòng cậu bé.

_ Tin tôi đi!

_ Nếu tôi không thể cưỡi ngựa được nữa… - Cậu rúc sâu hơn vào lòng tôi – Tôi chỉ còn là một thằng nhóc vô dụng.

Tựa cằm lên vai cậu, tôi thì thầm:

_ Nếu như chuyện đó xảy ra, tôi sẽ ở bên và để em tựa vào lòng. Nếu như em không thể tự cưỡi ngựa được, thì hai đứa mình sẽ cưỡi chung, như thế này này.

Cậu khẽ mỉm cười, mắt nhìn xa xăm:

_ Anh sẽ không thể ở bên tôi mãi được.

_ Tại sao không?

_ Vì tôi sẽ phải rời khỏi nơi đây.

_ Thế thì đừng đi.

_ Tôi không thể…

Tim tôi nhói lên từng hồi. Tôi biết, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ ra đi, ra đi để thực hiện mơ ước của mình. Còn tôi, tôi vẫn phải ở lại. Thỉnh thoảng tôi cũng có nghĩ đến điều đó, nhưng rồi tôi lại nhanh chóng xua đi. Một vì tôi muốn tự trấn an mình, hai vì tôi tôi nghĩ se còn rất rất lâu mới đến ngày đó. Tuy nhiên bây giờ tôi lại không thể không nghĩ. Thời gian là một điều tàn nhẫn nhất đối với con người. Nó lạnh lùng trôi đi mà không chờ đợi bất kì một ai. Tôi và cậu đã đi hơn nửa đoạn đường, vì thế nên ngày chia tay cũng sẽ không còn xa nữa. Tôi lo sợ ngày đó, tôi cầu mong nó đừng bao giờ đến. Nhưng tôi biết, có lo sợ cũng thế mà thôi.

Tôi siết chặt hai bàn tay cậu như thể sợ rằng cậu sẽ biến mất ngay lập tức. Thiên thần nhỏ lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ, tôi mỉm cười. Với vết thương như vậy, cậu không nên ra ngoài tí nào, chỉ tổ khiến cậu mệt thêm mà thôi. Nhưng biết làm sao được, mệnh lệnh của cậu, lẽ nào tôi lại không tuân? Ai bảo tôi yêu cậu làm gì cơ chứ, phải không cậu nhóc dễ thương?

Giật nhẹ dây cương, tôi quay ngựa trở về.




Kể ra thì việc cậu bị thương cũng không phải là quá tệ, bởi như thế trông cậu ngoan ngoãn hơn nhiều, và tôi lại có lí do để ở cạnh cậu. Được chăm sóc cậu thật là thú vị. Nhưng ở đời không phải việc gì cũng theo ý mình được. Mùa xuân bắt đầu với hàng tá công việc, đây là lúc để bán đàn bò đi và cái công việc bận rộn đó chiếm trọn cả tháng của tôi. Sau đàn bò là đến đàn cừu, rồi thì nhập về cả tá bao hạt giống để chuẩn bị cho đợt gieo trồng sau. Tôi gần như phát điên lên được. Ngày tháng cứ vùn vụt trôi đi với hàng đống công việc chẳng biết từ đâu cứ dồn dập kéo đến. Có lẽ đây là lúc phải làm việc để bù trừ cho những ngày phè phỡn trong năm của tôi.

Mọi việc cũng được giải quyết ổn thỏa vào cuối mùa. Tôi lại rỗi rãi và có nhiều thời gian ở bên cậu. Thế nhưng vết thương cảu cậu đã gần bình phục, thế là đi tong cơ hội được chăm sóc cậu rồi, rõ chán!

********

Cái gì cũng vậy cả, đã có mở đầu thì phải có kết thúc. Đúng một năm trước, tôi và cậu gặp nhau và đã có những khoảnh khắc thật tuyệt vời. Còn bây giờ, hai đứa tôi lại sắp phải chia tay, liệu có còn cơ hội gặp nhau nữa không, tôi không biết…

Tôi đứng nhìn cậu đang leo lên ngựa, vẫn với nhưng thao tác lanh lẹ như ngày nào. Cố gắng ghi nhớ tất cả hình ảnh cuối cùng về cậu là việc duy nhất tôi có thể làm lúc này.

_ Tôi…đi nhé… - Cậu nói sau một lúc ngập ngừng.

Tôi khẽ gật đầu, cúi gầm mặt xuống. Lẽ ra tôi nên nói một cái gì đó, tôi biết thế, nhưng khổ nỗi đầu lưỡi tôi chẳng hiểu sao lại tê cứng cả.

_ Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. – Cậu tiếp và giật mạnh dây cương.

_ Đợi đã! – Tô vội kêu lên trước khi cậu phóng đi.

Cậu quay lại, nhìn tôi ngạc nhiên và im lặng chờ đợi. Tôi dúi vào tay cậu chiếc kèn harmonica, nói nhỏ:

_ Một món quà từ New York.

Cậu ngẩn người ra một hồi, rồi khi hiểu được vấn đề, cậu mỉm cười:

_ Tôi sẽ giữ kĩ nó. Tạm biệt anh.

Tôi nhìn theo bóng cậu khuất dần sau ngọn đồi nhỏ. Từng cơn gió nóng thốc lên, không khí đặc quánh mùi cỏ khô, sao mà tôi ghét cái mùa này quá đi mất, nó khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi vẫn tiếp tục hướng mắt về chân trời phía Tây, nơi trải dài một màu vàng bất tận. Tôi hứa sẽ đợi cậu, nhưng liệu tôi có thể đợi được bao lâu? Không phải vì tôi nghi ngờ tình cảm của mình, mà là vì tôi không biết mình sẽ ra sao khi không còn cậu.



_ Cậu hỏi về một cậu nhóc nhỏ con, cưỡi con ngựa màu trắng, đi cùng ông bố để râu quai nón đúng không?

_ Vâng, bà biết cậu ta chứ?

_ Tất nhiên, hôm nọ cậu ta đã giúp tôi trừng trị bọn ăn quịt mà.

_ Bà biết cậu ấy đang ở đâu không?

_ Cách đây hai ngày, cậu ta cùng cha mình đã gia nhập một đoàn lữ hành rồi. Tuy nhiên nếu cậu phi ngựa suốt đêm thì có lẽ sẽ bắt kịp.

_ Vâng, cảm ơn bà rất nhiều.

Đồng cỏ miền Tây mơn man một màu xanh dễ chịu. Thả người xuống thảm cỏ còn ướt sương đêm, khẽ nghiêng đầu tránh những tia nắng buổi sớm hắt vào mặt, Arien rút cây kèn harmonica ra, ngắm nghía một hồi. Đã hơn hai tháng từ ngày cậu rời khỏi Green Valley, quãng thời gian đó quả thật dài còn hơn cả thế kỉ. Đôi khi cậu nghĩ lại, liệu có phải mình đã sai lầm khi lựa chọn việc ra đi không. Phải chi trước đây cậu đừng gặp anh, chứ gặp làm gì mà bây giờ chia tay, cậu lại thấy trống trải không sao chịu nổi. Cậu nhớ vòng tay anh, những câu nói đầy yêu thương trìu mến của anh và nụ hôn ngọt ngào hơn cả mật ong nữa. Đưa cây kèn lên miệng, cậu khẽ thổi khúc nhạc mà anh đã dạy, xem như một cách để vơi sự nhớ mong.

Bất chợt như một linh cảm, cậu ngước nhìn lên. Từ đằng xa, một con ngựa phóng như tên bắn đến, và người cưỡi trên đó không ai khác ngoài Willow. Cậu bật dậy, mở to mắt đầy kinh ngạc. Anh ghìm dây cương lại, nhảy xuống rồi ôm chầm lấy cậu.

_ Anh…anh…?

_ Đừng nói nữa, cho tôi ôm cậu một chút đi.

_ Anh bảo sẽ đợi tôi kia mà? Sao anh lại đến đây?

_ Tôi nghĩ lại rồi. Tôi không đủ kiên nhẫn đến thế đâu.

_ Thế còn trang trại?

_ Ông Scott sẽ thay tôi quản nó cho đến khi hai đứa mình cùng nhau kết thúc cuộc hành trình.

_ Anh…anh bảo là hai đứa mình cùng nhau sao? – Cậu rúc mặt vào lòng anh.
~~~~~~~END~~~~~~~

MuaHeXanh111
05-10-2011, 10:12 PM
chuyện hay quá

Bobodudu
11-10-2011, 07:23 PM
hay lắm. đời thường, tự nhiên k kém hấp dẫn đâu. cảm ơn tg.