HoneyBoy
16-08-2011, 08:08 AM
Dì tôi vẫn thường hay tâm sự với tôi rằng, để làm thân con trai, phải trải qua tu hành mấy kiếp, mới được thành người đàn ông, vậy hãy nên biết quý trọng và sống xứng đáng với "kiếp nam nhi". Có lẽ từ khi bí mật tôi chôn vùi rất lâu rồi, rằng tôi là Gay hé lộ, thì cả bố mẹ, lẫn cô dì, chú bác, tuy không nói vì tôn trọng tôi, nhưng luôn luôn nói bóng gió những điều như vậy khiến cho tôi lúc nào cũng có cảm giác hệt như mình mắc tội gì vậy. Tôi đâu có muốn vậy cơ chứ?!.
Dì phân tích, rằng làm con trai, thì sẽ được an nhàn, không phải chịu cảnh sinh đẻ khó nhọc như một người con gái. Vì vậy mà khi chết đi, thì xương của người đàn ông sẽ trắng, và nặng hơn của người phụ nữ. Sự thật là chẳng biết tương lai về sau ra sao, hay khi xuống mồ thì như thế nào. Chỉ biết rằng, ngay giờ phút này đây, tôi đang ngày ngày phải khổ sở, khi không được sống như chính bản thân tôi, tôi phải gò ép mình, sao cho người khác đừng có dị nghị về cái mà họ vẫn cho là "giới tính" của tôi...
Phải, nếu như theo phân tích của dì, thì những người đàn ông sinh ra có lẽ là "sướng" hơn so với những người phụ nữ. Nhưng nếu những người đàn ông đó sinh ra trong cái xác đàn ông, nhưng những gì sâu thẳm trong tâm hồn họ, con người họ lại không thuộc về thế giới đó thì lại còn đau đớn hơn nhiều. Phải chăng nếu như những "thân sâu hồn bướm" kia sinh ra là một người phụ nữ, có khi họ sẽ vui gấp ngàn lần hơn là khi phải "đội lốt" thành những người đàn ông. Vậy nên mới có những trường hợp phẫu thuật chuyển giới tính là vậy.
http://images.timnhanh.com/namgioi/20070326/Image/AMAWJF.jpg
Là một Gay kín- mọi sinh hoạt của tôi, phong cách của tôi cũng như bao người đàn ông khác, nhiều lúc tôi cũng đã kì thị, thậm chí ghê tởm khi nhìn thấy những người con trai mà để tóc dài, mặc váy áo con gái. Nhưng nghĩ lại theo những điều trên đây thì quả thực, những Gay lộ họ có quyền để sống như chính bản thân họ mong muốn mà đáng ra chúng ta không nên kì thị hay sợ sệt và xa lánh họ. Họ không làm hại đến ai, vẫn sống tốt, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một người công dân trong xã hội này thì chẳng có lý nào mà lên án hay phê phán họ cả.
Nếu như chúng ta sinh ra là đàn ông, và là một người đàn ông đúng nghĩa, có khi ta sẽ sung sướng lắm. Vì như theo thuyết lý của dì tôi, là người đàn ông phải tu hành khổ luyện lắm, lại không phải chịu cảnh mang nặng đẻ đau như những người phụ nữ, rồi theo như quan điểm được là "chính mình", không phải gồng mình, gắng sức làm một con người khác ắt hẳn sẽ là hạnh phúc lắm. Nhưng nào đâu chứ, chúng ta- những người đồng tính có được diễm phúc đó.
Chỉ cần sống được là chính mình thì đó đã là điều quá hạnh phúc rồi. Suy xét lại thì vẫn là do quan điểm sống của mọi người nhìn nhận còn quá khắt khe, thiển cận khi đánh giá một người đồng tính là hư hỏng, là trái đạo đức. Thậm chí như một bài báo mới đây, khi hai bạn trẻ đồng tính kết hôn thì lại bị một vị giáo- sư, phải, một vị giáo sư lên án gay gắt, và cho rằng đó là điều không thể chấp nhận. Một vị giáo sư, người có trình độ, cả về kiến thức xã hội lẫn tâm lý mà còn có cái nhìn như vậy, thử hỏi những người không hiểu biết họ còn đánh giá chúng ta ra sao chứ!
Nếu như sinh ra là phụ nữ, có khi chúng ta còn hạnh phúc hơn rất rất nhiều, còn hơn là khi phải sống trong thân phận những người đồng tính. Xã hội kì thị, không thông cảm. Còn cuộc sống sau này?. Đúng là rồi chúng ta sẽ có nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui, vì chẳng ai trẻ mãi được, rồi có người may mắn thì có thể xin con nuôi, còn những người không có con cái, ắt hẳn cuộc sống về già sẽ vất vả lắm. Nói ra thì mọi người lại cho rằng: "Đấy, thấy chưa, rồi có ra gì đâu mà cứ đi theo con đường sai lầm đó".
Nhưng thực sự, con đường đó dường như đã là con đường mà ông Trời đã sắp đặt cho chúng ta, và ta đành phải chấp nhận đi theo con đường đó mà không cón bất kì lựa chọn nào khác. Có thay đổi chỉ là cách lấy vợ, có con, nhưng lại thêm một người phụ nữ phải khổ, một đứa con nếu mai này biết sự thật về người cha mình, chắc nó sẽ buồn lắm, và cuộc sống của chúng ta có vui hay không?. Định mệnh vốn đã là như vậy, và ta phải chấp nhận mà thôi. Còn nhớ bộ phim Trai nhảy mà tôi đã từng xem có một câu thế này: "...chắc chắn cuộc sống cùa những người đồng tính ai cũng đều rất khổ!" . Vậy nên cuộc sống của chúng tôi vốn đã nhiều nỗi buồn lắm rồi, xin xã hội, xin mọi người hãy bao dung, nhìn chúng tôi như những người bình thường, và đừng làm dày thêm những nỗi đau của chúng tôi nữa.
Giờ, tôi không quan tâm đến chuyện làm con trai hay con gái là sướng, cũng chẳng đặt lên bàn cân so sánh xem nghĩa vụ của bên nào nặng hơn, "xương ai trắng hơn hay đen hơn" như những lời dì tôi nói. Và nếu như có kiếp sau, tôi cũng không cần phải là một người đàn ông để được sung sướng hơn phụ nữ làm gì hết, chỉ cần sinh ra sẽ được sống như chính giới tính của mình, vậy đã là điều hạnh phúc lớn lắm rồi.
Baby boy
Theo nam-man
@vincent ngo move giúp em vô ~ chuyện kể nha anh, em post nhầm rồi :(
Dì phân tích, rằng làm con trai, thì sẽ được an nhàn, không phải chịu cảnh sinh đẻ khó nhọc như một người con gái. Vì vậy mà khi chết đi, thì xương của người đàn ông sẽ trắng, và nặng hơn của người phụ nữ. Sự thật là chẳng biết tương lai về sau ra sao, hay khi xuống mồ thì như thế nào. Chỉ biết rằng, ngay giờ phút này đây, tôi đang ngày ngày phải khổ sở, khi không được sống như chính bản thân tôi, tôi phải gò ép mình, sao cho người khác đừng có dị nghị về cái mà họ vẫn cho là "giới tính" của tôi...
Phải, nếu như theo phân tích của dì, thì những người đàn ông sinh ra có lẽ là "sướng" hơn so với những người phụ nữ. Nhưng nếu những người đàn ông đó sinh ra trong cái xác đàn ông, nhưng những gì sâu thẳm trong tâm hồn họ, con người họ lại không thuộc về thế giới đó thì lại còn đau đớn hơn nhiều. Phải chăng nếu như những "thân sâu hồn bướm" kia sinh ra là một người phụ nữ, có khi họ sẽ vui gấp ngàn lần hơn là khi phải "đội lốt" thành những người đàn ông. Vậy nên mới có những trường hợp phẫu thuật chuyển giới tính là vậy.
http://images.timnhanh.com/namgioi/20070326/Image/AMAWJF.jpg
Là một Gay kín- mọi sinh hoạt của tôi, phong cách của tôi cũng như bao người đàn ông khác, nhiều lúc tôi cũng đã kì thị, thậm chí ghê tởm khi nhìn thấy những người con trai mà để tóc dài, mặc váy áo con gái. Nhưng nghĩ lại theo những điều trên đây thì quả thực, những Gay lộ họ có quyền để sống như chính bản thân họ mong muốn mà đáng ra chúng ta không nên kì thị hay sợ sệt và xa lánh họ. Họ không làm hại đến ai, vẫn sống tốt, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một người công dân trong xã hội này thì chẳng có lý nào mà lên án hay phê phán họ cả.
Nếu như chúng ta sinh ra là đàn ông, và là một người đàn ông đúng nghĩa, có khi ta sẽ sung sướng lắm. Vì như theo thuyết lý của dì tôi, là người đàn ông phải tu hành khổ luyện lắm, lại không phải chịu cảnh mang nặng đẻ đau như những người phụ nữ, rồi theo như quan điểm được là "chính mình", không phải gồng mình, gắng sức làm một con người khác ắt hẳn sẽ là hạnh phúc lắm. Nhưng nào đâu chứ, chúng ta- những người đồng tính có được diễm phúc đó.
Chỉ cần sống được là chính mình thì đó đã là điều quá hạnh phúc rồi. Suy xét lại thì vẫn là do quan điểm sống của mọi người nhìn nhận còn quá khắt khe, thiển cận khi đánh giá một người đồng tính là hư hỏng, là trái đạo đức. Thậm chí như một bài báo mới đây, khi hai bạn trẻ đồng tính kết hôn thì lại bị một vị giáo- sư, phải, một vị giáo sư lên án gay gắt, và cho rằng đó là điều không thể chấp nhận. Một vị giáo sư, người có trình độ, cả về kiến thức xã hội lẫn tâm lý mà còn có cái nhìn như vậy, thử hỏi những người không hiểu biết họ còn đánh giá chúng ta ra sao chứ!
Nếu như sinh ra là phụ nữ, có khi chúng ta còn hạnh phúc hơn rất rất nhiều, còn hơn là khi phải sống trong thân phận những người đồng tính. Xã hội kì thị, không thông cảm. Còn cuộc sống sau này?. Đúng là rồi chúng ta sẽ có nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui, vì chẳng ai trẻ mãi được, rồi có người may mắn thì có thể xin con nuôi, còn những người không có con cái, ắt hẳn cuộc sống về già sẽ vất vả lắm. Nói ra thì mọi người lại cho rằng: "Đấy, thấy chưa, rồi có ra gì đâu mà cứ đi theo con đường sai lầm đó".
Nhưng thực sự, con đường đó dường như đã là con đường mà ông Trời đã sắp đặt cho chúng ta, và ta đành phải chấp nhận đi theo con đường đó mà không cón bất kì lựa chọn nào khác. Có thay đổi chỉ là cách lấy vợ, có con, nhưng lại thêm một người phụ nữ phải khổ, một đứa con nếu mai này biết sự thật về người cha mình, chắc nó sẽ buồn lắm, và cuộc sống của chúng ta có vui hay không?. Định mệnh vốn đã là như vậy, và ta phải chấp nhận mà thôi. Còn nhớ bộ phim Trai nhảy mà tôi đã từng xem có một câu thế này: "...chắc chắn cuộc sống cùa những người đồng tính ai cũng đều rất khổ!" . Vậy nên cuộc sống của chúng tôi vốn đã nhiều nỗi buồn lắm rồi, xin xã hội, xin mọi người hãy bao dung, nhìn chúng tôi như những người bình thường, và đừng làm dày thêm những nỗi đau của chúng tôi nữa.
Giờ, tôi không quan tâm đến chuyện làm con trai hay con gái là sướng, cũng chẳng đặt lên bàn cân so sánh xem nghĩa vụ của bên nào nặng hơn, "xương ai trắng hơn hay đen hơn" như những lời dì tôi nói. Và nếu như có kiếp sau, tôi cũng không cần phải là một người đàn ông để được sung sướng hơn phụ nữ làm gì hết, chỉ cần sinh ra sẽ được sống như chính giới tính của mình, vậy đã là điều hạnh phúc lớn lắm rồi.
Baby boy
Theo nam-man
@vincent ngo move giúp em vô ~ chuyện kể nha anh, em post nhầm rồi :(