PDA

View Full Version : Thứ Sáu ngày 13



boyvile
13-04-2007, 04:41 PM
[MỘT]

Đang lơ mơ ngủ thì nó cảm thấy có vật gì nằng nặng đang đè lên ngực. Lờ mờ trong bóng tối của căn phòng là một bóng đen to lớn như một người trùm vải mềm màu xám. Nó gồng mình đẩy thứ đó ra. Nhưng vừa chạm vào nó lập tức cảm thấy một cái gì nhờn nhờn bọc lấy tay mình. Sợ hãi. Nó cố sức vùng vẫy. Chợt nghe gai gai ở sống lưng. Nó ngước lên thì thấy một hàm răng trắng nhởn trong một cái miệng đỏ lòm đang từ từ hạ gần xuống. Những giọt chất lỏng kỳ quái rơi ra từ những chiếc răng nanh to tướng bốc mùi sình lầy. Chúng nhiễu xuống tóc nó, làm chúng dính bết lại với nhau. Khiếp đảm. Nó hét lên.

"Bốp!"

Vừa choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng, chưa kịp hoàn hồn thì nó đã lãnh ngay một cái gối vào mặt. Lóp ngóp gạt cái gối ra, ngó qua giường bên, thấy Thiên Đinh đang hất cằm khó chịu:

- Mày coi phim ma nó vừa vừa thôi. Tối nào cũng gào thét, chả ai ngủ được.

Rồi không chờ nó thanh minh, Thiên Đinh giơ tay, bảo: "Trả lại tau cái gối, mau!" Rồi hắn ta đưa tay che miệng ngáp dài. Nó trợn mắt: "Trả lại dễ vậy hả?" xong liền cầm cái gối ôm to nhất của mình, phóng qua giường Thiên Đinh. "Tau cho mày biết tay, cái tội dám ném gối vào mặt tau nhé!!!" Vừa nói, nó vừa phang thẳng cái gối vào Thiên Đinh. Thiên Đinh né qua rồi tóm liền cái chăn gần đó, "phản công".

Hạ Dương và Thiên Đinh học chung trường Đại học, nhưng khác khoa. Hạ Dương học ngành Cơ Điện, còn Thiên Đinh học Điều Khiển. Tụi nó hùn tiền mỗi tháng sáu trăm thuê được căn phòng trọ khá gần trường, lại đầy đủ tiện nghi. Bà chủ nhà vốn là người có quen biết chút chút với nhà Thiên Đinh nên việc sinh hoạt ở đây cũng rất là thoải mái.

Hạ Dương chộp lấy hai chân Thiên Đinh rồi giật. Thiên Đinh mất đà ngã cái rầm, nhưng cũng nhanh tay nắm lấy người Hạ Dương, kéo xuống theo.

Hai đứa chúng nó lâu lâu lại đánh nhau như vậy. Nói là đánh nhau nhưng cũng chỉ xài gối, nệm nên chằng có gì to tát. Hạ Dương thích coi phim ma. Nhưng coi xong đến tối lại nằm mơ và la hét rất to. Thiên Đinh lấy cớ đó mà gây sự. Hạ Dương tính tình lại rất trẻ con, háo thắng nên chẳng lúc nào chịu thua. Thế là thường quần nhau tới sáng.

Hạ Dương bị kéo bất ngờ, liền ngã sấp đè lên người Thiên Đinh. Hạ Dương vóc người nhỏ con, nên Thiên Đinh chỉ cần lật nhẹ là đã lật được Hạ Dương lên nệm. Xong, nó tóm lấy hai vai Hạ Dương, đè chặt xuống. Hạ Dương đẩy ra không được, liền gắng sức đạp chân đẩy người ra. Không hiểu vùng vẫy thế nào mà kéo tuột cả cái quần đùi Thiên Đinh đang mặc.

Thiên Đinh giật mình, thả Hạ Dương ra, thò tay kéo quần lại. Nhân lúc đó Hạ Dương phóng về giường mình, kêu: "Thôi! Không chơi nữa, huề nhá!" Thiên Đinh lừ mắt: "Đồ dâm đãng chơi xấu! Muốn làm gì vậy hả? Tui là trai tân đó nha!" Hạ Dương đỏ mặt: "Đâu có cố ý đâu mà..."

"...REEEEEENG..."

Cái đồng hồ màu đỏ với những viền trắng quanh mặt kim đổ chuông dài báo hiệu một ngày mới. Hạ Dương đưa hai cánh tay làm thành dấu chéo trước mặt, lè lưỡi: "Thôi nha, tới giờ đi học rồi đó, hôm nay thứ Sáu, lớp tao có tiết của bà Vân, điểm danh ác lắm!" Thiên Đinh le lưỡi: "Ờ, lớp tao cũng có bài kiểm tra giữa kỳ..." Rồi lừ mắt, Thiên Đinh phóng vù vào phòng vệ sinh, khoá trái cửa, hét lớn: "Tao xí trước nha!" cùng với một tràng cười đắc thắng. Hạ Dương nhăn mặt, nghĩ, cái thằng, hiếu thắng thế là cùng. Rồi nó loay hoay xếp lại chăn đệm cho gọn. Chợt nhớ đến tình huống lúc nãy, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy của quý của Thiên Đinh. Tự nhiên nghĩ tới đó, nó bỗng đỏ bừng mặt. Nó ngồi phịch xuống giường, ngó qua giường Thiên Đinh. Có tiếng nước chảy ào ào. Trên bức tường cạnh giường Thiên Đinh là bloc lịch màu vàng. Nó chớp mắt, hôm nay, thứ Sáu, ngày mười ba.


[còn nữa]

soundaholic
13-04-2007, 05:36 PM
chòi oi cái này là chiện ma hay chiện bậy bạ dzậy

babysun_boy
13-04-2007, 05:45 PM
có lẽ là cả hai, như thế càng hay,

boyvile
13-04-2007, 08:16 PM
[HAI]

Thiên Đinh chốt chặt cánh cửa phòng vệ sinh, thả lại phía sau một tràng cười rồi đến bên bồn rửa mặt. Phòng vệ sinh được thiết kế một cách trang nhã. Tường lát gạch men màu xanh nước biển. Trong phòng có một cái bồn rửa mặt và một cái xí bệt bằng sứ, một bồn tắm được ngăn ra nhờ một tấm màn màu tím nhạt với những hoa văn màu xanh, trên tường được Hạ Dương gắn những cái móc dính với đủ hình thù màu mè. Hạ Dương vốn tính trẻ con. Cả khăn tắm, bàn chải đánh răng hay thậm chí trang phục hàng ngày của cậu đều trông rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Trên tường, ngay phía trên bồn rửa mặt là một cái tủ nhỏ đựng mấy thứ thuốc sát trùng, một ít bông băng và mấy thứ linh tinh không biết dùng để làm gì. Bên ngoài cánh cửa tủ thuốc này là một tấm gương soi lớn. Và bây giờ, Thiên Đinh đang nhìn mình trong đó.

Chết tiệt! Hắn thầm rủa. Suýt nữa nó quên mất hôm nay là ngày gì. Thứ Sáu ngày 13. Hắn nhìn vào trong gương. Hình ảnh phản chiếu trong gương cho thấy hai cái răng nanh của hắn đang từ từ mọc dài ra. Mắt hắn đục dần đi và chuyển sang màu tái dại. Hắn vội vã thò tay mở tủ thuốc. Trong đó có một cái hộp nhỏ màu nâu có khoá. Một cái lỗ khoá không giống bất kỳ cái lỗ khoá nào thường thấy. Sâu hoắm và có hình dạng giống như mặt trăng khuyết. Hắn đưa tay ra. Trên cánh tay hắn đang mọc ra những sợi dài màu nâu đỏ. Bàn tay hắn biến dạng thành một hình gân guốc với những móng tay cứng quằm, nhọn hoắt. Hắn đút ngón tay trỏ vào trong lỗ khoá. Cái hộp bật mở. Hắn vội vã nhón tay, dùng những cái móng vuốt của mình kẹp lấy vài ba viên thuốc màu đỏ máu, cho vào miệng nuốt.

Thiên Đinh không phải là người. Hẳn nhiên bất cứ ai trông thấy hắn trong hình dạng hiện giờ cũng sẽ dễ dàng đưa ra nhận xét đó. Lên năm tuổi, hắn đã biết mình không giống những bạn cùng lứa. Sức khoẻ. Sự dẻo dai. Và sự độc ác. Hắn trở nên độc ác thực sự vào những ngày ấy. Trước khi qua đời, mẹ của hắn cho hắn biết rằng trong người nó đang chế ngự một sức mạnh tà ác. Đó là thứ sức mạnh đã huỷ diệt cả ngôi làng của hắn, rồi khi suy yếu lại gian xảo ẩn thân trong người hắn. Mẹ của hắn, pháp sư của làng, đã không nỡ ra tay kết liễu con quái vật đang ẩn trong đứa con trai duy nhất của mình, kết tinh của tình yêu giữa bà và người chồng đã khuất. Bà chỉ có thể dùng những viên thuốc của mình để kìm hãm thứ sức mạnh ma quỷ ấy. Nhưng cuối cùng, bà đã qua đời trong một buổi chiều thứ Sáu, ngày 13...

Hắn bóp chặt tay. Những cái vòi đang dần dần co lại. Khi viên thuốc đang tan vào trong máu, hắn cảm thấy một cơn co thắt đến tột cùng, cả người nóng ran. Cố chịu đựng. Hắn không muốn làm tổn thương đến một ai khác nữa.

Có tiếng gõ gõ vào cánh cửa. Tiếng của Hạ Dương léo nhéo vọng vào: "Mau lên đi chứ! Coi chừng trễ học kìa!" Hắn quay ra, định bảo Hạ Dương đợi một chút, nhưng vừa mở miệng tức thì gào lên một tiếng gầm kỳ quái. Miệng của hắn vẫn chưa trở lại bình thường.

Bên ngoài im phăng phắc...


[còn nữa]

hoainamvn
13-04-2007, 09:18 PM
hứa hẹn 1 câu chuyện hấp dẫn. CHờ

boy_ngoc_xit_88
14-04-2007, 10:39 AM
sặc
truyện thần thoại
=..="
hok ham

.:Memory:.
14-04-2007, 12:42 PM
Chà chà...truyện hấp dzẫn wá...:P

lan_2
15-04-2007, 02:44 PM
trùi ui! chuyện lạ quá hà! nhưng cũng hấp dẫn ghê! post nhanh nhanh tí!

boyvile
15-04-2007, 09:28 PM
Hôm nay định post tiếp nhưng do đi trại về mệt quá, chỉ muốn ngủ thôi. Mọi người gắn chờ thêm chút xíu nha! Cám ơn đã ủng hộ!

aquila
15-04-2007, 09:37 PM
Chà...truyện xem ngộ ngộ hihih

rebith_hanzoo
16-04-2007, 10:48 PM
trơi' truyện nay' coi bộ độc thiệt hen!hok đụng hang'

fukurei
16-04-2007, 10:54 PM
Bớ chủ topic, hồn đang ở đâu mau way zìa mà post truyện típ. Zìa đi Fu tình nguyện cúng nguyên...con heo cho chủ topic, kòn hôk thì sép có án mạng òi ^0^

bigbluebabyboy
17-04-2007, 12:07 AM
Ái chà chà, Việt Nam mà cũng có truyện kinh dị kiểu này heng, coi bộ cũng được đó, tác giả chắc xem nhiều truyện tranh nên mới có đủ can đảm để tưởng tượng ra những con quái vật như thế, hì.

aquila
17-04-2007, 10:43 AM
Thì...quái vật...cảm người,thế là nảy sinh tình yêu,đi tìm công lý,đi chữa bện để thành người.. vâng vâng và vâng vâng hihihi thíu gì cách để tưởng tượng :">

boyvile
21-04-2007, 04:27 PM
[BA]

Vừa thò tay mở cửa thì bỗng nghe thấy tiếng thét vang lên, Hạ Dương giật mình lùi lại, sợ hãi đứng lặng hồi lâu.

Đó không phải là một tiếng thét bình thường. Nó the thé và làm cho người ta có cảm giác rờn rợn như khi nghe tiếng dao kéo đang miết vào nhau. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ở trong đó không phải là Thiên Đinh của nó sao? Tại sao nó lại có cảm giác kỳ cục như thế này?

Hạ Dương nuốt nước bọt cái ực. Nhích tới gần cánh cửa thêm chút nữa. Nó run run chạm tay vào nắm đấm. Nó phải biết cái gì đang ở đằng sau cánh cửa này. Dù cho nó là thứ gì đi chăng nữa. Hít một hơi dài, nó xoay mạnh nắm đấm cửa.

Nhưng Hạ Dương chưa kịp kéo thì cánh cửa đã bung ra, suýt chút nữa thì đập vào mặt nó. Thiên Đinh nhíu mày nhìn nó lom lom: "Làm gì vậy? Đang rình rập tui hả?"

Hạ Dương giật mình, bối rối: "Làm gì có! Ông làm gì lâu quá nên tui gọi thôi mà..." Thiên Đinh thò ngón tay gõ gõ vào trán nó, nhe răng cười rồi bước về phía tủ áo. Hạ Dương liếc vào phòng tắm. Trống trơn. Nó ngập ngừng: "Vừa rồi..."

Thiên Đinh ngoái lại nhìn, cái mặt hất lên thấy ghét.

Hạ Dương xụ mặt, lè lưỡi nói: "Không có gì!" rồi quay người đi vào nhà tắm. Nó ghét cái thái độ đó của Thiên Đinh. Nhìn rất kiêu. Và cũng rất đáng yêu. Nhưng chính vì thế nên nó ghét. Nó không biết nên ứng xử như thế nào trong tình huống đó. Cũng chính vì thế, những câu hỏi trong đầu nó cũng bay vèo mất tiêu, chỉ còn lại tiếng trống ngực đánh thình thịch. Hạ Dương đóng cửa phòng tắm nghe cái rầm rồi vặn nước, xối ào ào lên người.

Thiên Đinh thở phào. Hắn đã kịp trở lại bình thường trước khi Hạ Dương có thể phát hiện ra. Những lần trước, thuốc hoạt động rất tốt và nhanh chóng. Hắn không hiểu vì sao lần này lại xảy ra như thế. Có lúc nào... hắn vừa nghĩ vừa nghe lành lạnh ở gáy, có lúc nào thứ thuốc mà nó dùng đang dần trở nên vô tác dụng. Hắn nhớ tới bài học sinh vật ở lớp phổ thông, về việc vi khuẩn kháng thuốc. Không. Không thể nào. Vì cái thứ đang tồn tại trong người nó không chỉ đơn giản là những con vi khuẩn.

Nó còn ghê gớm hơn nhiều.

Thiên Đinh bỏ mấy cuốn tập vào cặp, rồi với tay lấy bộ áo quần đang treo trên móc.

Bỗng hắn rùng mình. Một cảm giác ớn lạnh đang xâm chiếm cơ thể hắn. Không phải là cái đau đớn và nóng bừng ở dạ dày. Không chỉ có thế.

Hắn cảm thấy như đang bị cắt rời ra thành từng mảnh. Từng tế bào trên cơ thể hắn như đang thối rữa ra. Từng giọt máu trong người hắn như đang khô rút lại. Từ trên cơ thể hắn đang toả ra một thứ hơi nước hồng hồng quái dị.

Đau đớn tột cùng. Hắn lăn ra sàn. Bất tỉnh.

Có tiếng khoá của vòi nước trong phòng tắm. Hạ Dương mở cửa, bước ra.


[còn nữa]

boyvile
21-04-2007, 05:12 PM
[BỐN]

Đối với Hạ Dương, không có gì thoải mái bằng việc thả lỏng người dưới những tia nước ấm phun ra từ chiếc vòi hoa sen màu hồng trong phòng tắm vào mỗi buổi sáng. Tắt vòi sen, hoàn toàn thư thái, nó thôi không còn thắc mắc về tiếng thét ghê rợn kia. Nó nghĩ, hoặc là Thiên Đinh bày trò, hoặc là do mình tưởng tượng ra. Vừa lẩm bẩm quyết tâm từ nay sẽ xem ít phim kinh dị lại, nó vừa lấy khăn lau khô đầu và mình mẩy.

Hạ Dương thuộc tuýp người nhỏ con. Hai mươi tuổi. Sinh viên năm 2. Vậy mà cao chưa tới 1m65. Hạ Dương ngó vào gương, chải lại đầu. Mắt Hạ Dương to, tròn và đen láy. Cộng thêm với làn da trắng hồng, trông nó có khi còn xinh gái hơn cả cô bé hoa khôi của trường. Nhưng Hạ Dương cũng khá rắn chắc, đó là kết quả của việc nó thường xuyên luyện tập ở câu lạc bộ võ thuật của trường.

Hạ Dương vặn tay nắm cửa, bước ra.

Đập vào mắt nó là hình ảnh Thiên Đinh đang nằm rũ rượi trên sàn, cạnh tủ áo quần.

Sợ hãi và lo lắng, nó chạy gấp lại gần, đặt tay ở sau đầu Thiên Đinh, lật bạn nằm ngửa ra. Hạ Dương lay người Thiên Đinh nhè nhẹ: "Thiên Đinh, Thiên Đinh, cậu làm sao thế?" Thiên Đinh đã ngừng thở. Nó bàng hoàng, hoàn toàn không hiểu điều gì đang xảy ra. Chuyện gì thế này? Bệnh tim ư? Không! Nước mắt nó ứa ra. Mẹ nó đã qua đời vì bệnh tim, đó là khi bà nghe tin người chồng của mình, người mà bà yêu quý hết mực, đã phản bội bà và đi theo người đàn bà khác. Nó đã đứng ở đó: nhỏ nhoi và bất lực nhìn bà đau khổ. Nó không căm ghét cha nó, vì bà không cho phép. Bà nói, con à, tất cả là lỗi của mẹ, chỉ của mẹ thôi. Bà nói, đó là vì bà không biết thân phận của mình. Chỉ vì bà yêu ông, yêu đến quên mất mình là ai, quên mất nỗi đau mà đứa con yêu quý của bà sẽ phải gánh chịu. Bà xin lỗi nó, và ra đi.

Nó không cam tâm.

Có ai đó nói rằng cái chết đem lại cho con người sự giải thoát. Nó không biết đúng hay sai. Nó chỉ biết cái chết của mẹ nó để lại cho nó một nỗi trống vắng khôn xiết. Nó trở thành trẻ mồ côi, phải tự bươn chải để kiếm sống. Lúc nào, nó cũng chỉ có một mình.

Cho đến lúc gặp Thiên Đinh. Thiên Đinh tính tình hơi kỳ quặc, nhưng lúc nào cũng quan tâm đến nó, ở bên cạnh nó. Không biết từ lúc nào, nó đã trở nên quen với hình bóng của Thiên Đinh.

Nên bây giờ, Hạ Dương rất hốt hoảng và sợ hãi. Nó gục đầu vào ngực Thiên Đinh, nấc lên từng cơn.

- Tại sao lại thế này? Cậu không được lừa tớ đâu Thiên Đinh. Câu mau tỉnh dậy đi. Nào. Nếu cậu không tỉnh dậy thì tớ sẽ đánh cậu đấy.

Rồi nó đưa tay tát nhẹ vào mặt Thiên Đinh.

- Tớ tát cậu đây này. Đánh lại đi nào. Mau lên nào...

Thiên Đinh vẫn nằm im. Cơ thể ngày càng lạnh đi, môi thâm tím lại. Hạ Dương ôm chầm lấy cái thi thể ấy, oà lên khóc. "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không. Còn nhiều điều mình vẫn chưa nói được với cậu. Rằng mình yêu cậu. Mình biết điều đó là không bình thường. Vì thế đến giờ mình vẫn giấu. Nhưng mà, thực sự thì... Cậu biết không, cậu là người thân duy nhất của mình mà. Tại sao? Tại sao?..."

Chợt Hạ Dương thấy người mình đang được nhấc bổng lên. Nó định thần nhìn lại thì thấy tay nó vẫn đang ôm lấy cổ Thiên Đinh, còn Thiên Đinh thì đang ẵm gọn nó bằng hai cánh tay rắn chắc. Nó chớp mắt, ngạc nhiên. Thiên Đinh mỉm cười, cúi đầu ghé sát vào mặt nó, thì thầm: "Những chuyện đó, sao bây giờ cậu mới nói?"

Nó đỏ bừng mặt, vừa định buông tay ra và nhảy xuống thì đã chìm ngập trong một nụ hôn ngất ngây. Nó cảm thấy cả người nó đang tan ra, tan ra thành từng giọt, từng giọt hạnh phúc tràn trề.

Thiên Đinh đặt nó lên giường. Nó chớp mắt: "Nãy giờ là cậu giả bộ hả?"

Thiên Đinh cười: "Xin lỗi nhe, nhưng có như vậy mới biết được tình cảm của cậu chứ!"

Nói rồi Thiên Đinh cúi xuống, hôn vào cổ nó. Hạ Dương véo nhẹ vào vai Thiên Đinh, mắng yêu: "Làm người ta lo muốn chết!"

Thiên Đinh nhẹ nhàng cởi bỏ y phục. Hạ Dương nhắm mắt, thả mình trong những cảm xúc sung sướng tuyệt vời.

Có điều, Hạ Dương thầm nghĩ, người Thiên Đinh sao mà lạnh thế.


[còn nữa]

lan_2
22-04-2007, 09:42 AM
hay quá! post tiếp lẹ lên bạn ơi! đang hối gay cấn hấp dẫn!

boyvile
22-04-2007, 10:15 AM
[NĂM]

Nó rất nhạy cảm với thời tiết. Và những thứ kỳ bí mà con người không giải thích được.

Như hôm nay chẳng hạn.

Mới sáng sớm nó đã bị đánh thức. Cũng chẳng hiểu tại sao. Thường thì nó vẫn ngủ nướng đến tận tám, chín giờ sáng, có lúc ngủ luôn đến trưa. Nhưng hôm nay nó linh cảm thấy một điều gì đó rất kỳ lạ.

Nơi nó ở là một ngôi nhà hai tầng, màu xanh, trên có lợp ngói màu đỏ, cửa ra vào được sơn màu nâu bóng. Nó và mẹ sống ở tầng trệt, còn tầng hai mẹ nó cho người ta thuê. Hai gã thanh niên đó, theo nó nhận xét, có điều gì đó rất kỳ lạ. Có điều sau nhiều lần lén theo dõi mà không tìm hiểu được gì, nó cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Bình thường thì lúc ở trong nhà, nó luôn có một cảm giác ấm áp, thoải mái và yên tâm.

Nhưng hôm nay lại khác.

Mới sớm ra nó đã thấy có cảm giác lành lạnh. Cái lạnh của sự bất an chứ không phải là do thời tiết. Nhìn qua cửa sổ nó phát hiện những luồng âm khí màu xanh xám không ngừng lượn quanh căn nhà, phát ra những tiếng the thé khác thường. Nó ngoái đầu nhìn về phía giường của mẹ, có tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra. Mẹ nó vẫn đang ngủ. Bà chỉ là một người bình thường, nên không cảm nhận thấy điều gì đang xảy ra. Nó cũng không muốn làm bà lo lắng, nên chưa bao giờ nói gì với bà cả. Dù không phải là người sinh ra nó, nhưng bà luôn yêu thương và chăm sóc nó như con ruột của mình vậy.

Chợt có một tiếng gầm phát ra từ tầng hai. Tiếng gầm đáng sợ đến mức làm lông trên toàn bộ cơ thể nó dựng đứng cả lên. Những khối âm khí đang chao đảo ở bên ngoài dường như khựng lại trong giây lát rồi thi nhau cuộn xoáy, bốc lên phía trên cao.

Không ngần ngại, nó co chân lấy đà, nhảy phóc một cái lên trên nóc tủ trà. Thêm hai cú nhảy nữa là nó đã bấu được vào đường ống thông gió. Chạy thêm chút nữa là nó đã có thể nhìn vào phía trong căn phòng ở tầng hai.

Nó nhìn thấy hai gã trai ở trọ đang đè lên nhau. Nhưng điều kỳ lạ hơn, một trong hai người đó tỏa ra toàn âm khí. Một thứ âm khí quyến rũ đến lạ thường đan làm cho những âm hồn bên ngoài thi nhau đập vào cửa kính.

Trên lưng của người đó hằn lên một dấu hiệu kỳ lạ.

Nó cần phải làm một điều gì đó.

Từ hai vai của con người kia đang dần dần nổi lên hai cục u màu xanh đen, nhọn hoắt.

Nó mài nhẹ móng vuốt xuống sàn nhà.

Hôm nay là Thứ Sáu ngày 13, một ngày ma quỷ.

Nhưng nó cũng chẳng phải loại vừa. Vào ngày này, việc di chuyển giữa nhân giới và âm giới của nó trở nên dễ dàng hơn.

Với mắt đen, vuốt sắc, nanh nhọn cùng một bộ lông đen tuyền óng ả, mới nhìn qua ai cũng biết nó là sứ giả dẫn đường để mở cửa địa ngục.

Con mèo đen nhảy chồm lên người Thiên Đinh, nhe răng, gào một tiếng rõ to:

- Miiaaaooooo!


[còn nữa]

mun
22-04-2007, 11:49 AM
ủa , truyện gì kì ghê , nhưng mà có cái gì đó liên quan đến bùa chúa + phép thuật phải hok ạ ?

aquila
22-04-2007, 12:16 PM
Hihihi Truyện coi bộ hấp đẫn đóa :">

boyvile
22-04-2007, 06:20 PM
[SÁU]

Thiên Đinh, sau khi đau đớn ngã gục lên sàn nhà, thì không còn biết gì nữa.

Hắn cảm thấy như đang trôi bồng bềnh trong một không gian bí ẩn màu xanh tím. Thoáng đâu đó có hình bóng của mẹ, của cha, của cả Hạ Dương nữa. Nhưng hình ảnh nào cũng mờ mờ ảo ảo, như thật, như không. Mọi sức lực của hắn dường như tan biến. Đầu óc quay cuồng và mộng mị, hắn chỉ có thể để mặc cho mình trôi bồng bềnh trong cái không gian kỳ lạ đó. Bình thản đến bất lực.

Phải một lúc sau, hắn mới dần tỉnh lại.

Hắn chợt thấy mình đang ôm lấy Hạ Dương, đang vuốt ve mơn trớn cậu bạn trai cùng phòng. Giật mình, hắn vùng đứng dậy. Nhưng cơ thể hắn không nghe theo sự điều khiển của hắn, mà cứ tiếp tục thực hiện những động tác mà hắn luôn muốn làm nhưng không bao giờ dám.

Hắn thấy sợ hãi. Và đau đớn.

Cơ thể của hắn đang làm tình với Hạ Dương, người bạn cùng phòng đáng yêu mà bấy lâu nay hắn ra sức bảo vệ. Nhưng đó không phải là hắn. Hắn chợt hiểu ra đó chính là con quái vật bị phong ấn bên trong cơ thể mình, nay không biết vì lý do gì mà thoát ra được, và đang chiếm hữu quyền điều khiển cơ thể của hắn.

Hắn thấy mình đang đùa với ngực của Hạ Dương, nồng nhiệt và dâm dục, rồi tiếp tục lần mò dần xuống dưới.

Hắn gồng mình chống lại. Không. Hắn không muốn như thế. Vì người đang làm tình với Hạ Dương thật ra không phải là hắn. Hắn không bao giờ muốn Hạ Dương bị tổn thương. Vì hắn yêu quý Hạ Dương hết mực. Không! Hắn phải chống lại!

Thấy Thiên Đinh tự nhiên ngẩn ra, Hạ Dương nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy đầu bạn, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Thiên Đinh muốn vùng ra, thét lên bảo Hạ Dương hãy mau tránh xa ra, rằng cả hai đều đang ở trong tình huống rất nguy hiểm.

Nhưng bỗng nhiên từ đâu túa ra những cái vòi nhơn nhớt màu đỏ máu, quấn lấy chân tay hắn, siết quanh bụng hắn, có cái còn vòng quanh cổ hắn. Con quái vật nhận ra Thiên Đinh đã tỉnh và đang tìm cách khống chế hắn. Hắn nghe có tiếng lùng bùng bên tai: "Hãy thư giãn đi nào, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ? Hãy cùng ta thưởng thức con mồi trẻ trung mơn mởn này nào..."

Thiên Đinh ra sức chống cự nhưng bất lực. Những cái vòi dường như đang hút đi tất cả sức lực của hắn và lớn dần lên. Hắn cảm thấy khó thở.

Trong lúc đó thì con quái vật trong hình dạng của Thiên Đinh mỉm cười với Hạ Dương, nói:

- Không có gì, mình chợt nghĩ nếu ta tiếp tục thì có lẽ sẽ trễ học mất thôi.

Rồi không đợi Hạ Dương trả lời, hắn ôm chầm lấy Hạ Dương, thủ thỉ: "Nhưng mà, mình không thể kiềm chế được nữa rồi..."

Hạ Dương đỏ mặt, lúng túng nhưng rất đỗi hạnh phúc. Nó ngã người trên tấm nệm, để mặc cho Thiên Đinh tiếp tục hành trình khám phá cơ thể của mình, chợt ánh mắt của nó bắt gặp cuốn lịch treo tường, nó cười thầm trong đầu: "Thứ Sáu ngày 13 à, có lẽ đây lại là ngày may mắn của mình đấy chứ..."

Con quái vật mang hình dáng Thiên Đinh vừa xoa nhẹ hai vú của Hạ Dương, vừa thổi kèn một cách điệu nghệ làm cho nó như tan ra trong một cảm giác khoái lạc đến tột cùng. Liếc nhìn lên, thấy Hạ Dương nhắm nghiền mắt, kẻ-mang-hình-dáng-Thiên-Đinh khẽ trườn lên, hôn vào cổ Hạ Dương.

Ở đó, hắn ngửi thấy mùi của một thứ rất hấp dẫn. Và nóng.

Là máu.

Hắn nhẹ nhàng há miệng. Những chiếc răng nanh bắt đầu dài ra, nhọn hoắt và trắng nhởn.

Cùng với những giọt nước bọt màu xanh lá.

Hắn cảm thấy như phát điên, điên lên vì sung sướng, cái cảm giác của một đứa trẻ được mẹ mua cho món ăn khoái khẩu. Hắn muốn cái hơi ấm của Hạ Dương, muốn cái vị ngọt ngào và tanh tưởi của dòng máu đang chảy trong người gã trai non tơ và xinh đẹp đang nằm bên cạnh nó.

Thiên Đinh vùng mình trong tuyệt vọng. Những chiếc vòi siết chặt khiến hắn không thể nào cử động được.

Con quái vật kê miệng vào sát cổ họng Hạ Dương.

Và cắn.


[còn nữa]

aquila
22-04-2007, 07:17 PM
Úi....sao giống drakulak dzạ :"|

nhoc_won
22-04-2007, 07:37 PM
ôi giời ơi bạn làm mình đau tim quá post nhanh lên không mình hồi hộp chít mất

boyvile
22-04-2007, 08:54 PM
Chào mọi người!
Sau khi post truyện lên thì được mọi người khá là ủng hộ, mình rất cám ơn.
Vì mình viết truyện này trực tuyến, nghĩa là viết xong post luôn nên có nhiều chỗ dùng từ và dàn câu không chuẩn lắm, xin mọi người thông cảm.
Tình tiết sắp tới của truyện, mình đang suy nghĩ và viết tiếp, nhưng cũng còn nhiều chi tiết khá là mơ hồ, chưa biết nên triển khai như thế nào. Vì thế, nếu các bạn có ý kiến gì, xin cứ đóng góp để giúp đỡ mình nhé.
Các bạn muốn có một kết thúc như thế nào nhỉ? Hạ Dương, Thiên Đinh, bà chủ nhà, con Đại Hắc, và cả con quái vật kia nữa?
Xin cho mình biết ý kiến nhé.
Cuối cùng, một lần nữa, cám ơn vì đã đọc.

aquila
22-04-2007, 09:15 PM
Chà...gay cấn nhể...cái này cần 1 con người có 1 đầu óc tưởng tượng phải phong phú ^_^

anhphi
25-04-2007, 08:19 PM
chuyện tuy hay về cấu trúc tình huống nhưng nội dung ko được hay lắm...cố gắng lên..

Zen3527
27-05-2007, 11:50 AM
*tiếp tục chờ* =.= tưởng finish òi chứ, hix
Dạo nì phong trào Vampire lan rộng wa' ^^

wolf18
27-05-2007, 12:37 PM
^^ Không sao, ^"^ k giống vampire cho lắm!
Có 1 số quái vật, không phải vampire nhưng cũng cần máu người, như để nâng cao ma lực, hồi sinh, giữ gìn nhan sắc... (nhất là máu trai tơ, với gái còn trinh...)
^^ Thế đấy Zen.
Túm lại là hay, nhưng mà ngưng vậy hòai chắc chết mệt... Đang tính đổi gió mà!

Vì thế, nếu các bạn có ý kiến gì, xin cứ đóng góp để giúp đỡ mình nhé.
Các bạn muốn có một kết thúc như thế nào nhỉ? Hạ Dương, Thiên Đinh, bà chủ nhà, con Đại Hắc, và cả con quái vật kia nữa?
^^ Òh, vấn đề là con quái vật của cậu thuộc dạng gì? Nó như thế nào?
Còn về bà chủ nhà, thì chắc cho bà ấy ngủ đến hết ngày thứ 6, 13 đi. Như thế có vẻ sẽ tốt hơn. Vì ngày này, con người dễ bị mê hoặc và ... (k nhớ để nói!)

..::Tuy::..
27-05-2007, 02:17 PM
em lại thấy thứ sáu ngày 13 là ngày may mắn của mình
vào ngày đó em ko bị j hết, tự nhiên hên hên sao ấy
học bài dễ vô nè, làm nhìu chuyện suôn sẻ nè ...^^
với lại em gắn nhìu với số 13 lắm
địa chỉ: 42/13
số báo danh đi thi: 513
số phone:8107113
nên thic thứ sáu ngày 13 lắm^^

boyvile
13-06-2007, 12:16 PM
[BẢY]

Con mèo mun gồng mình, cắm phập mười cái móng vuốt sắc lẻm lên người Thiên Đinh. Bất ngờ, Thiên Đinh rú lớn, rồi vùng thật mạnh, cố hất con mèo ra. Hạ Dương mở choàng mắt, kinh hãi khi thấy trên lưng Thiên Đinh mọc dài ra hai cái sừng màu đen nhọn hoắt. Thiên Đinh đứng bật dậy, vùng mạnh người làm con mèo bị hất văng ra, bắn vào một góc phòng.

Hạ Dương khiếp đảm giật lùi lại phía sau, co rúm vào một góc giường. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy? Nó nhìn Thiên Đinh, lắp bắp:

- Thiên Đinh, cậu...

Thiên Đinh nở một nụ cười ma quái, vừa liếc nhìn con mèo đang xù lông dựng đứng và kêu gừ gừ, vừa nói:

- Thiên Đinh à? Nhầm rồi! Ta không phải là Thiên Đinh!

Nói đoạn hắn gập nửa thân trên, cúi nhìn Hạ Dương đang rúm ró ở góc giường. Gương mặt điển trai của Thiên Đinh bỗng như từ từ rữa ra, mục nát, thay vào đó là một khuôn mặt sắc lạnh với hai đôi mắt màu đỏ như máu.

- Ta là Hưng Trì. Thiên Đinh thì có gì tốt chứ? Hãy ngoan ngoãn nghe theo lời ta, nhé? Chúng ta sắp làm xong chuyện đó rồi mà?

Hưng Trì giơ hai bàn tay về phía Hạ Dương, những ngón tay thuôn dài và thật đẹp, nhưng trên mu bàn tay lại có hai cái sừng màu xanh xám. Hạ Dương hoảng sợ, cố co người lại vào trong đống nệm gối.

Con mèo đen nhe răng gừ gừ cảnh cáo.

Hưng Trì khẽ nhếch mép cười rồi đột nhiên, hắn lấy tay phải co lại thành nắm đấm rồi dùng cái sừng dài trên mu bàn tay, cứa nhẹ cổ tay trái, rồi hất mạnh những giọt máu vừa rỉ ra về phía con mèo.

Máu của hắn đen và quánh đặc, nó dính chặt bốn chân con mèo đen xuống sàn nhà. Đại Hắc cố giật mạnh bốn chân, nhưng chỉ thấy tê cứng. Nó chỉ biết gào lên tức tối.

Hưng Trì quay lại nhìn Hạ Dương.

Hạ Dương vùng chạy. Nó lấy vội cái chăn màu trắng quấn đại quanh thân thể loã lồ của mình, phóng nhanh về phía cửa ra vào. Hưng Trì nhảy một bước đã chặn ngay trước cửa, rồi hắn tóm lấy Hạ Dương, kéo mạnh. Hạ Dương co người ngồi xuống, đạp chân đẩy người về phía sau. Nó trượt đến trước cửa phòng tắm. Hưng Trì lao theo. Hạ Dương vội vã lao vào trong phòng tắm, rồi dùng lưng đẩy sập cánh cửa lại, nhanh chóng đẩy cái chốt khoá qua, vừa kịp lúc nghe tiếng đánh RẦM một cái sau lưng.

- Ra đây mau! - Hạ Dương nghe tiếng quát.

- Ông... ông muốn gì? - Nó vừa nghiến răng đè lưng thật chặt lên cánh cửa gỗ, vừa thều thào. Bên ngoài, Hưng Trì đang cố đẩy.

- Một thứ mà chỉ em mới cho ta được! - Vừa nói, Hưng trì vừa đánh rầm rầm vào cánh cửa.

Hạ Dương cố giữ. Bỗng một hồi không nghe tiếng đẩy nữa. Nó quay người, khẽ nhìn qua lỗ khoá. Tiếng con mèo gào lên. Nó hốt hoảng giật lùi lại.

Đang trườn qua lỗ khoá và những khe hở trên cánh cửa là những vật dài lòng thòng màu đỏ tươi như máu. Chúng bò lúc nhúc trên sàn phòng tắm, nhầy nhụa và nhiều vô kể. Hạ Dương lập cập leo vội lên nắp đậy bồn cầu, khiếp đảm nhìn một đám tơ máu đó từ từ co cụm lại thành một bó lớn, ngóc đầu bò nhổm lên ổ khoá.

Chúng đang tìm cách mở cửa.

Hạ Dương nghe thấy tiếng nói từ phía ngoài:

- Ta có thể phá cửa, nhưng ta không làm thế, vì không muốn làm tổn thương đến em.

Ổ khoá bật TÁCH một cái, cửa mở, và Hưng Trì hiện ra. Hắn nhe răng cười gian xảo:

- Thịt tươi bao giờ cũng ngon hơn cả!

Rồi dợm bước tiến vào.


[còn tiếp]

BlackKat
13-06-2007, 01:03 PM
oai oai! truyện nì hay wó!! >"< đọc thấy ghiền ghiền à!! meo meo!!! boyvile cố gắng viết tiếp đi nhá!!! mèo sẽ....cổ vũ và chờ chap tiếp theo!!! ^^

ui, giống game zì zì đó kat mới chơi wó!!! >"< Devil may cry! nhưng mà xây dựng nhân vật hay wó!! ^^ chỉnh lại chút! chỗ ghi kiếm, chỗ ghia đao....

boyvile
13-06-2007, 01:09 PM
[TÁM]

Hạ Dương không dám ngẩn lên nhìn. Nó nhắm nghiền cả hai mắt lại. Bất lực.

Hưng Trì cúi mình xuống, nhe hai hàm răng nhọn hoắt ra chờ đợi. Những con trùng nhơn nhớt như những bó sợi màu máu, thực ra là những xúc tu mọc từ lưng của hắn, đang xoắn lại với nhau, quấn lấy Hạ Dương, và kéo nó về phía Hưng Trì.

Hạ Dương cảm thấy tuyệt vọng. Nó không vùng vẫy, mặc kệ những cái vòi trơn tuột kia bọc lấy từng bộ phận trên cơ thể mình. Mọi chuyện thế là hết rồi sao?

Hưng Trì giang hai cánh tay ra chờ đợi, trong khi bó sợi ấy đang đưa Hạ Dương lại gần.

Hạ Dương khẽ nuốt nước bọt. Hết thật rồi...

Bỗng nghe BÙM một tiếng. Một quầng sáng bùng cháy cắt ngang căn phòng, làm đứt tung bó xúc tu màu đỏ, và chia luôn căn nhà nứt đôi thành hai nửa. Hưng Trì giật mình lùi lại trong khi Hạ Dương rơi bịch xuống sàn nhà, phía bên kia đường nứt. Đó là một đường nứt rất sâu, không chỉ cắt căn nhà ra làm hai nửa, mà còn đào xuống nền đất một hố sâu tới vài mét.

Hạ Dương ngơ ngác nhổm dậy. Trong đám khói bụi mịt mù, từ từ hiện ra hình dáng một thanh đao rất lớn, cắm vào một bờ tường đang rạn nứt của phần phòng tắm phía bên Hạ Dương. Đứng trên thanh kiếm đó là một cô gái, nhìn mặt thì chắc chỉ khoảng hai mươi tuổi. Cô nàng vận một cái quần lửng bằng jean, ở thắt lưng đeo lòng thòng những thứ đồ trang trí trông rất lạ mắt. Cô ta mặc một cái áo hở rốn, với ống tay dài màu hồng, khoác ngoài là một cái áo jean cộc tay. Cô nàng đẩy nhẹ cái mũ jean trên đầu ra phía sau, chặc lưỡi:

- Ối chà! Lại lỡ tay nữa rồi!

Nói đoạn cô ta khom người, che tay trước trán, ra vẻ đang nhìn ngắm cái hố sâu hoắm do mình gây ra, rồi lắc lắc đầu, móc trong túi quần ra một cái máy màu hồng nhạt, và vừa gãi đầu vừa nói vào trong máy:

- Xác nhận kết quả tấn công đợt I. Thương vong 0%. Độ chính xác 70%. Lực sử dụng quá mức cần thiết!

Cô nàng ra vẻ mệt mỏi, lầm bầm một cái gì nghe như là "đã đánh nhẹ thế kia mà". Xong, cô nàng đút nhanh cái máy vào lại trong túi quần, trong khi dùng tay kia vẽ một vòng trên thanh đao khổng lồ, rồi tung người lên không. Ở cán đao có buộc một sợi dây lớn, kết thành cái nơ màu hồng. Cô nàng chưa rơi xuống đất, đã giật mạnh sợi dây, làm thanh đao văng mạnh lên không, rồi cắm phập lên nền nhà trước mặt Hạ Dượng. Cô ta nhẹ nhàng đáp lên đó.

Nheo mắt nhìn Hạ Dương, cô ả cười cười:

- Kiếm thứ gì mặc vào đi bé! Mọi chuyện ổn cả rồi!

Hưng Trì hơi khựng lại trước sự xuất hiện ấn tượng của nữ nhân vật lạ mặt. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của hắn, không để cho hắn kịp lên tiếng hỏi, cô nàng đã nhanh nhảu trỏ một ngón tay về phía hắn, lè lưỡi ra vẻ trêu chọc:

- Ngươi thì không mặc gì cũng được!

Nói đoạn cô ta sầm mặt lại, phóng người về phía Hưng Trì, thét lớn:

- Vì ngươi đến đây là tới số rồi!



(còn tiếp)

aquila
13-06-2007, 01:25 PM
Chaaaaaa Truyện này bỏ lâu roài,đến bi giờ mới viết tiếp >_< Keep going sob Mới có 2 chaps,đọc hem đã >_<"

KanG
13-06-2007, 01:26 PM
wow, 2 phần luôn ha ^^ (dù mỗi phần cũng chỉ ngắn thui ^"^ ) nhưng dù sao cũng cám ơn Boyvile ^.^

Cái đó coi như thể theo đề nghị khán giả nhá ^^

Mong là Hưng Trì hok chết lãng xẹt thía ^^ nếu hok thì hết vui

wolf18
13-06-2007, 02:17 PM
^^ Hưng Trì mà chết thì Thiên Đinh cũng đi toong!
^^ Cố lên! Đừng cho Thiên Đinh chết, nó chết là hết film tại thấy Hạ Dương đâu có cặp với ai khác nó được!

babysun_boy
14-06-2007, 11:02 AM
ùa , lâu wa mới có chap mới

boyvile
14-06-2007, 05:37 PM
Đây là cái hình mà tui vẽ con nhỏ Tiểu Hồng nè mọi người! Vẽ trên giấy coi đẹp hơn, chứ chuyển qua vẽ máy thấy kỳ cục ghê (tại vì khó vẽ quá, tui ko có bảng vẽ mờ, mí lại cũng ko biết cách chỉnh với tô màu gì hết, toàn là dùng pen để vẽ nét rồi lấy sơn xịt xịt lên thui). Nhân đây xin hỏi có ai biết cách vẽ trên computer chỉ giúp tui với nhé, đa tạ, đa tạ...


http://img522.imageshack.us/img522/4984/4txdb8.jpg

Upload trực tiếp không được (file size limit) nên phải xài ImageShack. Hix...

burning
27-01-2008, 07:15 AM
sao ko thấy chap mới hả bạn?

tin_tin
27-01-2008, 11:17 AM
chap mới đê....

phuchang
27-01-2008, 03:03 PM
hock hiu j het......hix hix.....may chjen ni chac' danh` cho may pac pro....e con` xo`tai lam.....hix.......diu` dang' so la` e co' the doc hiu~ dc chjen ni`......hix hix........cu' nhu cartoon(amine or manga)........ack ack

emlaaiday
27-01-2008, 07:10 PM
chà ông burning là vua vực mấy cái truyện dưới mộ lên

yukiechan
08-02-2008, 02:45 PM
ngung lun ui`