Phieu
10-04-2007, 12:35 AM
Luật giận
Mỗi chuyện bé tí ti, hai mẹ con giận nhau. Sau khi mẹ mắng tôi trước mặt bà và mấy dì, lập tức trước mắt tôi là chiếc thước kẻ và cây bút chì 2B, gạch mấy nhát phân chia ranh giới. Màu của đường vạch đen ngòm và hằn sâu đến tận mấy tờ giấy phía sau.
Mấy ngày liền không nói năng gì cả. Tôi tránh nhìn mẹ, không nói cũng không cười như thường ngày. Về nhà là âm thầm chui vào phòng nằm. Lấy ba cuốn sách “Tâm hồn cao thượng” của dì, ráng nhét chữ vào đầu. Thế nhưng chẳng có chuyện gì làm tôi mảy may tí cảm động. Đọc một hồi lại nhớ gương mặt mẹ và những câu quát, lại thút thít… Và sau cái trò mắt đỏ hoe là phải tìm một cách biện minh.
1. Đi gội đầu (vì có thể dầu gội chảy vào mắt cũng đỏ như vậy).
2. Kiếm cái mắt kính đeo vào để ngụy trang kiểu... giận.
3. Tránh nhìn mặt mẹ mà nhìn chăm chăm vào tivi.
Mẹ không nói gì cả. Đường vạch bút chì trong mấy ngày liên tiếp vẫn đậm và vẫn hằn sâu.
Cái gì qua một hay hai ngày cũng nguôi bớt, cũng phai nhạt từ từ. Đó là phép mầu của thời gian.
Vẫn như bình thường, tôi về nhà sau giờ làm, chạy lên xem tivi, mẹ tôi vẫn để một phần ăn vì vốn lúc nào về nhà tôi cũng đòi ăn một cái gì đó. Đây là một trong những động lực để tôi chạy về nhà thật nhanh và cả niềm an ủi khi tôi rối bời trong công việc. Về nhà thưởng thức hủ tiếu, phở, bún, miến... do mẹ nấu thì tuyệt cú mèo.....
Tôi cứ lặng lẽ như ngày thường, vẫn được mẹ chờ đợi tiếng xe từ ngoài ngõ và trong nhà mẹ lui cui hâm nước lèo để chan vào bát phở.
Tôi thấy đường bút chì giảm hẳn một nửa màu. Chuyển sang màu xám và nhẹ, vết hằn cũng cạn.
Liên tục mấy ngày liền lu bu. Tôi bệnh thật. Nằm đắp chăn ở góc phòng, bà ngoại cho thuốc uống và thế là ngủ li bì. Hết giấc này qua giấc khác. Chân tay rã rời. Thôi kệ, hôm nay coi như xả hơi vậy.
Lúc này đường kẻ bút chì càng nhạt bớt, vì mẹ cứ chạy ra chạy vào xem tôi có nóng sốt gì không. Tôi thì vẫn im như tờ. Nằm nhắm mắt mặc cho chốc chốc bàn tay mẹ đặt lên trán và xoa xoa.
Tôi giảm bớt ấm đầu. Mẹ ngồi gần và bảo: “Đầu dơ quá rồi kìa, chút nữa nấu nước sôi rồi đi gội thôi. Gội nhanh đừng cho bà biết kẻo bà lại lo”. Rồi mẹ cầm lược chải tóc cho tôi. Tôi nằm nghiêng một bên nhìn vào tường. Nằm im, mẹ muốn chải sao cũng được. Hết chải tóc mẹ lại ngoáy tai cho.
Trời ạ, mẹ đang phá “luật” giận. Mẹ đừng làm như thế. Đang giận mà. Làm thế này thì tôi sẽ giảm giận mất thôi. Đường vạch bút chì lại bắt đầu nhạt bớt, nhạt bớt... Từ đường thẳng chuyển thành một đường cong mềm mại, rồi như một làn khói, nó bỗng hiện bỗng tan lúc nào không hay...
Mẹ kêu quay sang bên kia để mẹ ngoáy tai cho. Tôi quay sang và nằm im để mẹ muốn làm sao cũng được.
Rồi tôi đi gội đầu. Lần này cũng chảy nước mắt, đỏ hoe nhưng lại mỉm cười. Gội đầu rồi, buổi tối, tôi tíu tít chạy ra chạy vào thử chiếc áo mẹ may cho.
Cái đường vạch bút chì bỗng quên béng đi mất. Đúng là mẹ. Mẹ đã chủ động phá luật giận, bởi giận thì không làm thế. Làm thế thì tôi không thể nào bướng cho được.
MEONGAO
Mỗi chuyện bé tí ti, hai mẹ con giận nhau. Sau khi mẹ mắng tôi trước mặt bà và mấy dì, lập tức trước mắt tôi là chiếc thước kẻ và cây bút chì 2B, gạch mấy nhát phân chia ranh giới. Màu của đường vạch đen ngòm và hằn sâu đến tận mấy tờ giấy phía sau.
Mấy ngày liền không nói năng gì cả. Tôi tránh nhìn mẹ, không nói cũng không cười như thường ngày. Về nhà là âm thầm chui vào phòng nằm. Lấy ba cuốn sách “Tâm hồn cao thượng” của dì, ráng nhét chữ vào đầu. Thế nhưng chẳng có chuyện gì làm tôi mảy may tí cảm động. Đọc một hồi lại nhớ gương mặt mẹ và những câu quát, lại thút thít… Và sau cái trò mắt đỏ hoe là phải tìm một cách biện minh.
1. Đi gội đầu (vì có thể dầu gội chảy vào mắt cũng đỏ như vậy).
2. Kiếm cái mắt kính đeo vào để ngụy trang kiểu... giận.
3. Tránh nhìn mặt mẹ mà nhìn chăm chăm vào tivi.
Mẹ không nói gì cả. Đường vạch bút chì trong mấy ngày liên tiếp vẫn đậm và vẫn hằn sâu.
Cái gì qua một hay hai ngày cũng nguôi bớt, cũng phai nhạt từ từ. Đó là phép mầu của thời gian.
Vẫn như bình thường, tôi về nhà sau giờ làm, chạy lên xem tivi, mẹ tôi vẫn để một phần ăn vì vốn lúc nào về nhà tôi cũng đòi ăn một cái gì đó. Đây là một trong những động lực để tôi chạy về nhà thật nhanh và cả niềm an ủi khi tôi rối bời trong công việc. Về nhà thưởng thức hủ tiếu, phở, bún, miến... do mẹ nấu thì tuyệt cú mèo.....
Tôi cứ lặng lẽ như ngày thường, vẫn được mẹ chờ đợi tiếng xe từ ngoài ngõ và trong nhà mẹ lui cui hâm nước lèo để chan vào bát phở.
Tôi thấy đường bút chì giảm hẳn một nửa màu. Chuyển sang màu xám và nhẹ, vết hằn cũng cạn.
Liên tục mấy ngày liền lu bu. Tôi bệnh thật. Nằm đắp chăn ở góc phòng, bà ngoại cho thuốc uống và thế là ngủ li bì. Hết giấc này qua giấc khác. Chân tay rã rời. Thôi kệ, hôm nay coi như xả hơi vậy.
Lúc này đường kẻ bút chì càng nhạt bớt, vì mẹ cứ chạy ra chạy vào xem tôi có nóng sốt gì không. Tôi thì vẫn im như tờ. Nằm nhắm mắt mặc cho chốc chốc bàn tay mẹ đặt lên trán và xoa xoa.
Tôi giảm bớt ấm đầu. Mẹ ngồi gần và bảo: “Đầu dơ quá rồi kìa, chút nữa nấu nước sôi rồi đi gội thôi. Gội nhanh đừng cho bà biết kẻo bà lại lo”. Rồi mẹ cầm lược chải tóc cho tôi. Tôi nằm nghiêng một bên nhìn vào tường. Nằm im, mẹ muốn chải sao cũng được. Hết chải tóc mẹ lại ngoáy tai cho.
Trời ạ, mẹ đang phá “luật” giận. Mẹ đừng làm như thế. Đang giận mà. Làm thế này thì tôi sẽ giảm giận mất thôi. Đường vạch bút chì lại bắt đầu nhạt bớt, nhạt bớt... Từ đường thẳng chuyển thành một đường cong mềm mại, rồi như một làn khói, nó bỗng hiện bỗng tan lúc nào không hay...
Mẹ kêu quay sang bên kia để mẹ ngoáy tai cho. Tôi quay sang và nằm im để mẹ muốn làm sao cũng được.
Rồi tôi đi gội đầu. Lần này cũng chảy nước mắt, đỏ hoe nhưng lại mỉm cười. Gội đầu rồi, buổi tối, tôi tíu tít chạy ra chạy vào thử chiếc áo mẹ may cho.
Cái đường vạch bút chì bỗng quên béng đi mất. Đúng là mẹ. Mẹ đã chủ động phá luật giận, bởi giận thì không làm thế. Làm thế thì tôi không thể nào bướng cho được.
MEONGAO