PDA

View Full Version : Tôi lấy vợ



Play_Alone
09-04-2007, 06:08 PM
Không biết cái này có đúng là truyện ngắn ko, khi viết nó mình viết chơi chơi thôi, rồi cứ ...can đảm post luôn :feel_good:. Đọc xong đừng ai dại dột làm theo nha ^^.

Đàn ông 30 tuổi rồi, lo lấy vợ cho má có cháu đi - má tôi bảo thế. Thế là tôi lấy vợ. Tôi đã chuẩn bị “vợ” cho mình 3 năm trước rồi, khi tình cờ đọc báo thấy có một người đàn ông đồng tính lấy vợ rồi dắc trai về nhà ngủ, bà vợ biết, li dị. Chuyện, tất nhiên bà vợ nào yêu chồng mà không gen, mà gen với con đàn bà khác thì còn đánh gen được, gen với một thằng đàn ông thì làm được gì, hoạ chăng chỉ biết khóc, cuối cùng ra toà. Tôi thấy tội nghiệp cho những người phụ nữ đó, thương một người chỉ có cái xác là đàn ông. Tôi tiếc cho những anh chàng dại khờ kia, nếu không có can đảm nói thật với gia đình thì cũng nên chọn một cách khả dĩ như tôi đây.

Vợ tôi chọn là một cô gái 23 tuổi, cái tuổi vừa đủ để không mơ mộng huyễn hoặc vào tình yêu. Không đẹp cũng chẳng xấu để có thể kiêu ngạo để tự ti về mình_nói chung là tầm tầm. Tất nhiên phải là một người ăn học đàng hoàng mới được má tôi chấp thuận. Thông minh nhưng không đủ lanh lợi và mưu mô để tôi mất kiểm soát.Lần đầu tiên tôi gặp vợ là khi cô 20 tuổi, đang làm thêm trong công ty tôi. Sinh viên nghèo làm thêm kiếm tiền, chuyện bình thường. Vợ tôi đã có người yêu và chúng nó yêu nhau lắm, nhưng khổ nổi anh chàng cũng nghèo, mà nghèo đi với nghèo làm gì có tương lai, vậy thì tôi sẽ là người đem tương lai tới. Sau khi tìm hiểu đầy đủ và cân nhắc tôi chọn nàng làm vợ cho mình sau này. Tôi bắc đầu chuẩn bị kế hoạch. Tôi làm quen cô sinh viên nghèo và chỉ bảo giúp đỡ cô ta tận tình trong công việc, khi chúng tôi đã thân nhau tôi nhận làm em nuôi. Chuyện, chỉ có anh em mới dễ gần gũi, giúp đỡ nhau, mà sau này có lấy “em nuôi” cũng là bình thường, phim bây giờ toàn thế cả. Rồi thông qua cô em, tôi làm quen với bạn trai “em gái” vào mỗi chiều nó chở cô về sau khi tan giờ làm. Nghiễm nhiêm tôi có luôn một cậu em nuôi. Mà đàn ông với nhau dễ nói chuyện, cứ cuối tuần tôi rủ nó đi nhạu, tiềm hiểu bất kì thói xấu nào qua những câu chuyện phím bên li bia của hai anh em. Thằng em tôi cũng hiền lành, chân chất, ít rựu chè, không gái gú ngoài đứa em tôi, không cờ bạc. Nói chung nó chưa mắt phải một tệ nạn nào, người thế mà nghèo, cũng tội. Gần cả tháng vò đầu bức tóc, nghĩ chắc phải kiếm cô vợ khác thì đầu tôi chợt loé lên. Bóng đá. Đàn ông ai chẳng mê môn thể thao đó, cả tôi cũng ham nữa là. Mỗi lần anh em lai rai, tôi với nó cứ thao thao về các trận đấu C1, ngoại hạng, quốc gia.Cá độ. Mê bóng đá mà không máu me thì cũng tiếc. Tôi bắc đầu dẫn dắc cậu em nuôi vào cá độ bóng đá khi mùa wordcup về. Đó là phần đầu tiên trong kế hoạch _lũng đoạn tài chính của cô em tôi. Ở đời mấy ai giàu nhờ bóng đá, hoạ chăng chỉ có mấy ông chủ ghi tỉ số và ghi nợ. Tôi không ghi tỉ số cho cậu em tôi, việc ấy đã có bà Tư làm rồi, phần tôi là ghi nợ. Cậu em mượn tôi vài chai khi wordcup vào vòng tứ kết. Chuyện, có ông anh nào lại ki bo vài chai với em mình. Tôi cho mượn, không phải vay, không lấy lãi, không định thời gian trả nhưng cũng không quên ghi một mảnh giấy nợ, kí tên, ngày tháng trả để đó chưa điền. Sau mùa wordcup cậu em nợ tôi đúng 1 két bia, quá ít so với việc cưới vợ. Thế là xong phần cậu em, giờ tới cô vợ tương lai_em gái nuôi tôi hiện tại. Tôi biết cô em gái là chị cả trong gia đình, ngoài cô còn 4 đứa. Đứa lớp 10, đứa lớp 6, đứa lớp 3, còn thằng nhóc nằm sấp tôi quên tuổi nó mất rồi. 4 cô con gái mới có một thằng con trai út, hèn gì đẻ nhiều vậy, nghéo là phải. Cả gia đình đông đúc ấy lại sống trong căn nhà chật hẹp vùng ngoại thành. Và kinh tế chính của gia đình là một mặt bằng gần 2 mét, bán đủ thứ rau củ ngoài chợ. Sáng sáng, thằng em nuôi tôi chở rau từ đầu mối xuống giúp, rồi chở con em tôi đi học, đỡ được giúp cho ông già em gái tôi cuốc xe đạp cọc cạch trước đây. Tình cảm thế, đoàn kết thế mà cứ nghèo. Giờ, xe máy thằng em tôi thế rồi, nhờ bóng đá và tôi cả, vậy mà nó còn cảm ơn tôi rối rít khi nhờ tôi nói dối xe hư đem đi xửa. Vậy là “bố vợ” tôi lại cọc cạch xe đạp chở rau, ngày 20km tôi nghĩ mình còn chết chứ huống gì ông già không đau lưng nhứt mỏi, rồi ốm, rồi bệnh. Chuyện, có anh nuôi để làm gì. Tôi mua thuốc cho bố nuôi dưỡng bệnh, cả nhà biết ơn tôi. Tôi chuộc xe máy cho em trai, nó ôm tôi chặc khừ, may mà nó không đẹp trai. Tai nạn nhỏ này vừa qua thì sóng gió khác lại ập tới nhà cô em gái. Đất nhà nằm trong khu quy hoạch, chợ không cho bán hàng rong, phải cất quán. Việc đất nhà nằm trong khu quy hoạch thì tôi biết, vì thằng bạn tôi làm nhà đất mà. Nhưng cái chuyện không cho bán hàng rong chợ thì không có trong kế hoạch, đó là quy định mới của nhà nước, nhưng cũng tốt. Nhà quy hoạch mà không có sổ đỏ, bìa hồng khác gì đất ruộng, được bao nhiêu. Chuyện, ông anh quen biết nhiều như tôi lo giấy tờ cái một, thế là đất ruộng thành đất kinh tế, tiền đền bù đủ mua đất, tôi cho vay thêm 30 triệu nữa là có nhà mới, khang trang sạch sẽ, rộng rãi cho cả gia đình. Chợ không cho bán rong thì cất xạp, giấy tờ, xin chỗ cất cũng có tôi lo cả. Vậy là cả nhà em gái biết ơn tôi, mẹ em gái tôi cứ rươm rướm nướt mắt, nói là không biết lấy gì đền đáp. Sau này đền, lo gì_tôi nghĩ. Em gái nuôi và người yêu nó cũng kính trọng tôi, lúc nào cũng như mắc nợ tôi nhiều lắm, mà nợ tôi thật.

Tình cảm anh em tôi cứ tiến triển tốt đẹp theo năm tháng, tôi vẫn giữ vai trò, đức độ của một người anh nuôi hoàn hảo vì tôi đâu có thích em gái tôi. Bây giờ nó đã ra trường và vẫn làm trong công ty tôi, may quá tình cảm nó với người yêu vẫn tốt, định có vốn sẽ làm đám cưới. Ngày má bảo tôi lấy vợ tôi dạ cái một. Tội chọn một buổi chiều nắng tắc sớm, hơi có gió nhẹ và u ám, một buổi chiều buồn để người ta trút tâm sự cùng ai đó. Em gái tôi có mặt sau 15phút tôi gọi điện cho nó và nói nó đi một mình. Tôi đổ thốc chai rựu gần hết, chờ nó tới tôi dốc cạn, chứ nếu uống nguyên chai thì nói được gì nữa. Nó hỏi tôi bị gì, sao uống rựu, lăng xăng, tíu tít đến tội nghiệp. Tôi nấc lên. Ồ, đừng nghĩ tôi khóc, chỉ nấc lên thôi bảo rằng tôi khổ tôi sầu, tôi buồn quá. Nó hỏi tôi bị gì. Tôi trút tất cả sự thật cho nó biết, không giấu diếm. Tôi hơi buồn cười khi nhìn thấy ánh mắt nó từ tròn xe ngạc nhiên, rồi hơi chau lại kinh hãi, cuối cùng ươn uớt triều mến khi tôi thú thật là người đồng tính. Tôi biết em gái tôi có học vấn đủ để hiểu tôi chứ không như đa phần mọi người trong xã hội này, và nó cũng đủ gần gũi, kính trọng tôi để biết tôi không phải là con người tồi tệ. Nó khóc theo tôi_lúc này tôi đã khóc thật_rồi an ủi tôi. Tôi cảm động thật sự, lần đầu tiên tôi cảm động trong kế hoạch của mình. Nhưng cũng tốt, kế hoạch tôi đưa ra không có gì là xấu xa cả, tình cảm chân thật thì quá hoàn hảo. Tôi kể nó nghe cả chuyện ba má bắc tôi cươi vợ, rồi nỗi sợ hãi nếu phải lấy vợ rồi làm khổ vợ, rồi lại giống như trên báo viết_tôi sợ thế thật. Hai tháng sau, tôi dắc vợ chưa cưới ra mắt ba má, tất nhiên đó là em gái tôi. Má tôi hài lòng ,tôi hài lòng, gia đình vợ tôi cũng hài lòng vì trả được ơn mang nợ tôi, chỉ có thằng bồ vợ tôi_em trai nuôi tôi là không hài lòng. “Em không chấp nhận, ở chung nhà với anh, sao không có gì được”_nó hét lên. Giải thích cho thằng ít hiểu biết tốn thời gian thật, tôi nào có thèm khát gì tấm thân đàn bà, em gái tôi nói cũng chỉ hai năm và không có gì. Thề thốt lung tung mà nó cũng chưa tin, tôi gọi nó ra nói chuyện riêng. Tấm giấy nợ nằm sẵng trong tay cái hồi bóng đá khi nào khiến thằng em tôi giậc nãy, khiến nó biết nó thiếu tôi những gì. Vậy là ok, tờ giấy cháy nhanh, bóc thành tro, bay biến. Tôi mừng húm, hài lòng vì mình đã đầu tư đúng chỗ, không bị mất vốn oan. Chứ gặp mấy thằng lanh một chút, mặt dù tôi nói theo kiểu van nài nhưng nó mà chơi ngược lại, đem chuyện rêu rao, tôi mất tât. Đám cưới linh đình, tôi vui mừng, ba má tôi vui mừng, ai cũng tán đồng tôi cưới vợ hiền đẹp đôi. Chỉ có thằng em tôi hình như chưa hiểu hết, nó cứ lầm lầm lì lì, tiếc một cái gì đó_nó sợ tôi ăn trước. Đêm tân hôn, vợ tôi ngủ nệm, tôi nằm sopha, nhăm nhi li rựu tây, tự thưởng cho kế hoạch thành công của mình. Tuần trăng mật, tất nhiên phải có tuần trăng mật chứ, vợ chồng nào chả thế. Tôi chọn một nơi có biển, đúng tiêu chuẩn lãng mạn của vợ chồng mới cưới, nhưng cũng là nơi người yêu tôi đang đi công tác. Thằng em tôi cũng có một chỗ trong chuyến đi, coi như để cảm ơn nó và em gái tôi_quên mất đã là vợ tôi. Tôi nhớ mãi nét mặt hớn hở, sum xoe của nó với tôi vào buổi sáng sau đêm “động phòng” với vợ tôi_lúc đó tôi đang ở phòng người tình tôi. Nó cảm ơn tôi vì đã giữ lời hứa, em gái tôi có mất gì đâu, tôi nhường cho nó. Tình anh em lại gắng bó như trước, tôi vừa có vợ vừa có thêm em, kế hoạch hoàn hảo mà còn giúp được nhiều người. Tôi nghĩ mình là người đồng tính duy nhất hạnh phúc khi cưới vợ.

Frezo
09-04-2007, 06:28 PM
Trùi ui. Một kế hoạch hoàn hảo đến "kinh ngạt"... Nên chuyển thể thành kịch bản phim hài được đó anh. Tác phẩm của anh rất giàu trí tưởng tượng, ẩn sâu bên trong là một cái nhìn vô cùng lạc quan. Trong thế giới gay hỗn độn những đam mê, dục vọng, lề thói, cay đắng, bạc đãi... ta vẫn đứng theo cách của ta quả là một hy vọng to lớn...

Gió Đi Hoang
09-04-2007, 06:51 PM
chỉ thấy kinh tởm buồn nôn thôi anh ơi

bigbluebabyboy
09-04-2007, 07:28 PM
Chỉ 1 từ "sốc". Kế hoạch hoàn hảo và chỉ có trong truyện, hehehe, cuộc đời đâu đơn giản thế, mình mà là thằng kia là chết queo cái thằng gay mưu mô này rồi (mặc dù mình cũng là gay).
Tình cảm ko thể lập lờ như thế, dù gì đó cũng ko thể là giải pháp, nó còn tệ hại hơn là đi cưới les để che mắt thiên hạ.

Frezo
11-04-2007, 01:06 AM
Dù gì đi nữa thì đây chỉ là câu chuyện trào phúng. Rất lạ.

daniel_eu
11-04-2007, 01:47 AM
xét về ý nghĩa câu chuyện (mà thực ra thì mình kg thấy bất cứ 1 thông điệp nào),quả báo nhãn tiền, one day u'll know what the true hell is (if this story is real).
xét về nhân vật, nhân vật chính nên hoạt động về lĩnh vực kinh doanh : cạnh tranh, mưu mô, thủ đoạn và luôn luôn có thể làm lơ trước sự đau đớn của đối thủ, hoặc nạn nhân.

kin
11-04-2007, 02:50 AM
đọc truyện nì vào lúc 3h sáng,một cảm giác rờn rợn và gai gai^^!
kế hoạch wá hoàn hảo,mọi việc trót lọt như một bộ fin kinh dị,người vô kan nhất chính là người giết tất cả^^!

Greenboy
20-04-2007, 12:06 AM
Hơ thế còn chuyện có con ...sao bạn ko lên kế hoạch tiếp đi.........