PDA

View Full Version : sinh viên năm nhất gởi mẹ !



nhoc244
30-12-2005, 02:51 PM
con rời làng quê êm đềm vào sài gòn náo nhiệt ..mang theo vào sài gòn là niềm kiêu hãnh của 1 thằng nhóc 18 tuổi thi đại học năm đầu với số điểm rất cao ,mang theo cả niếm tin và hi vọng của bố mẹ về cậu con trai duy nhất ....nhưng cuộc sống sinh viên ko như con mong muốn ...lớp học đông ai thích thì đi học à ko thì ổ nhà a....xa nhà con buồn à ...không có ai bầu víu à ....con cô đơn và lạc lõng giữa sg phốn hoa ....con kết bạn con đ chơi cho khuây khỏa ...con có di động ..cuộc sống hối hả của sái gòn kéo con đi ...nhưng buổi cá phê karaoke con đi ....vì bạn bè ....nhưng số tiến theo những cuộc chơi đó ko nhỏ ....con cứ đi ...con gọi ra mẹ ...mẹ đau chân cái chân cứ lám mẹ đau mãi mỗi khi trời trở à...có con con se bóp chân cho mẹ ..con se nấu nước sôi cho mẹ ngâm chân ....con đi mẹ phải đi nhiều hơn lám nhiều hơn .....để con ....mẹ ơi ....con xin lỗi mẹ ....con sắp thi ...con ko đi học con ko học bài chằc con sẽ thi lại à ...con lại xin lỗi mẹ...con đã thương 1 người mẹ à con đả làm người đó mệt mỏi ...con cũng đã quá mệt mỏi à ..con lại lám mẹ buồn à....con chẳng có ích cho ai cả ....con ...con nhớ mẹ à ...gần tết rồi con sắp về ....ra tết con sẽ thay đỏi mẹ à ....con sẽ ko sống vậy nửa đâu mẹ ạ....con sẽ chẳng yêu nữa đối với con vậy là đủ rùi à ...con sẽ ko dùng di động nữa ....con sẽ học ...con sẽ đi làm để giảm cho mẹ gánh nặng à ....con ko tin ai ở đời nửa à...con chỉ biết tin con mà thui ....con sẽ là con nhím ai đụng vào con ko được con sẽ xù lông à .....con sẽ sống vì mẹ và chỉ vì mẹ con đã sống 3 tháng qua cho con rồi mẹ à .....mẹ ơi con sẽ về mẹ à ....con sẽ bóp chân cho mẹ à.....con sẽ sống tốt mẹ à.....phieu à dọc xong bài này đừng giận nhoc nha ...nhoc vẫn muốn phieu ru em di a...vi anh như một người anh trai lớn của nhóc à.....nhoc sẽ đi phỏng vấn xin việc cùng anh à!

Iress
30-12-2005, 03:03 PM
Cố gắng lên nhóc... Việc trước mắt của em là cố gắng học tập để cho mẹ em vui giống như lúc mẹ em từng hãnh diện vì có một người con đậu đại học cao như em... Người mẹ nào cũng thương con mình hết và cũng mong con mình nên người, nếu vì một chuyện nào đó mà em bỏ lở việc học của mình chắc sẽ làm cho mẹ em rất buồn... Ai cũng có lúc phải gặp chuyện khó khăn cả, anh biết rằng nhưng lời nói này sẽ không giúp ích được nhiều nhưng ít ra hy vọng rằng em sẽ suy nghĩ lại và trở về việc học hành của mình...
Là một thanh niên xa nhà, việc có cellphone anh nghĩ là em chưa cần thiết cần lắm nhoc! Đôi khi nó giúp ích cho em nhưng cũng đừng chạy theo cái phồn vinh của Sài Gòn mà đánh mất cái vốn có của một con người ở miền tỉnh như em... Sống ai cũng cần có bạn bè, anh cũng vậy, nhưng những ngày đi uống cafe tốn bao nhiều tiền của em, em cũng phải nên suy nghĩ lại... Ba mẹ em làm vất vả nuôi em ăn học thì em cũng nên quý trọng lại những gì mà ba mẹ đã dành cho em...
Mẹ em ở nơi xa vẫn nhớ về em vì vậy hãy ráng học cho thật giỏi để cho mẹ em vui lòng và bà sẽ cảm thấy mãn nguyện khi có một người con như em...
Em vẫn còn trẽ, vẫn còn nhiều cơ hơi để yêu và được yêu phải không nhóc?

kienguyen21
30-12-2005, 03:05 PM
Nhóc ơi, đừng buồn nữa, mọi việc rùi sẽ qua thôi.
Đừng hứa qua tết nhóc sẽ sữa đổi, đừng hứa gì hết, nhóc sẽ không thực hiện được đâu. Hãy thay đổi mình từ bây giờ, đừng để ngày mai, ngày mai cũng sẽ trở thành hôm nay thôi. Nhóc hãy ngồi xuống, bình tĩnh và suy nghĩ xem cái gì đã đưa nhóc tới tình trạng ngày hôm nay, từ bỏ nó đi và nhóc sẽ không mất gì cả. Gọi điện thường về cho mẹ nha, nhóc sẽ có quyết tâm hơn. Anh tin nhóc sẽ làm được mà. Và hãy nhớ rằng mẹ luôn yêu thương nhóc.

Sanya
30-12-2005, 03:49 PM
ocCs quá nhiều người đã phản hồi cho em nói về Mẹ em vì thế anh sẽ nói về khía cạnh khác nhóc nhé. '
Em ạ, Mẹ anh nói thường thì xã hội xét về khía cạnh nào đó có 4 loại người : người hay nói mà không làm, người hay làm mà không nói, ngoời hay nói và cũng hay làm và người không làm lẫn không nói. Vấn đề ở chổ là em nên chọn ai để làm bạn mà chơi đuíng hông nào ???? theo anh nghĩ, trong 4 loại người đó đều có cái hay, cái dỡ riêng của nó hết cả, vấn đề ở chỗ mình nhìn thấy được khía cạnh cái hay nó thế nào để mình học hỏi cho bản thân, đừng vì chuyện gì mà mù quáng đi không học cái tốt hoặc học cái tốt nhưng học luôn cả cái xấu thì như thế càng không được, em hiểu anh nói gì chứ nhóc.
Thứ hai, việc em xài di động là không có sai đâu miễn sao em sử dụng trong chừng mực đó thôi, trong khả năng tài chính của em, nhà em thôi vì xa nhà di động là cái rất quan trọng, em biết không, hồi năm nhất anh lên Sài Gòn này sống, anh đã biu vấp ngã, bị sốc nặng vì một đứa công tử bột như anh lên đây sống với chị, có hai chị em anh đã bị sốc hậu quả anh đã làm bể hết gần 10 cái chén, suýt chết một lần vì bị điên đến nỗi Mẹ hoảng quá đồi abứt anh về không cho anh học nữa ( giờ hả xưa rồi hihihihi), anh phải tự vận động bản thân mình để hoà nhập vào cuộc sống, Mẹ mua cho anh cái di động em ạ, anh buồn anh lieê lạc với Mẹ, anh đi đâu có gì cũng Mẹ và Bố, em biết không anh dỡ hơi đến nỗi xe không biết dắt, quán không biết đi, cái gì cũng không biết, rồi anh học từ từ, di động là bạn của anh để anh liên lạc với gia đình ... tuy nhiên em nên cần xài cho nó đúng mục đích em nhé và tuỳ vào điều kiện tài chính, sống hiện tại không có di động cũng khổ em ạ.
Thứ ba : Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất và đau khổ nhất em ạ, hãy ráng vượt qua chính mình và ãy biết tha thứ bởi vì đâu dó đằng sau đó có chuyện gì mà người ấy không thể nói ra phải không em. Hãy làm sao nó mãi là mối tình đầu đẹp nhất, quí nhất và vô giá nhất em nhỉ.
Thứ 4 : Em hãy học cách biết tí gì đó gọi là vô cãm hay nói ra là biết sống theo chủ nghĩa mắc kê no ( tuỳ thôi em nha, mắc keêno là mặc kệ nó) vì thế như bây giờ, em học toàn học bổng vì tình yêu mà em mất học bổng, em sợ phải hông thì giờ em hãy mắc kê no nó đi dù gì nó cũng đã qua rồi, hãy nhìn về hiện tại, hãi ngước tới tương lai, đừng nhìn về quá khứ, quá khứ đã đi rồi, tương lai thì chưa tới mà hiện tại thì sắp qua nhưng tương lai sẽ nên chuyện vì thế em nên suy nghĩ lại, bình tĩnh, vững chãi và định kiến hơn về cuộc sống.
Thứ 4 : anh chỉ nói một câu thôi, không ai cho mình không cái gì đâu, đằng sau đó cũng có ít gì đó đòi hỏi mặc dù không biết đòi hỏi đó tốt hay xấu nhưng chí ít ra cũng có.
Thứ 5 : anh tặng em một câu nha : Sài Gòn cuộc sống muôn màu muôn vẻ vì thế em nên cân thận hơn em nhé, có gì anh P sẽ là người cho em dựa, một chỗ dữa tinh thầnh vững chắc thế nhưng anh mong sau này, em sẽ không như là dây tầm gửi đâu nhé.
Vài lời cho em.