Loyal
24-09-2005, 02:09 AM
Tiếng chuông reo vội.Những bước chân nặng nề rời khỏi giảng đường.Hắn cố bước nhanh ra khỏi phòng.Cái nón đội ngược ra sau ,balô đeo vội sau lưng,hắn lững thững bước ra đường.Buổi chiều nắng nhạt kẽ hắt sau vai.Dòng người chen lẫn dòng xe cội tấp nập như muốn giành lấy cả lề đường với hắn.Con đường dẫn ra bờ sông lộn xộn những đống gạch đá xây nhà.Cái không khí oi bức của buổi chiều dường như đã bị những cơn gió mát rượi từ bờ sông Sài Gòn thế chỗ.Hít một hơi thật sâu căng đầy lồng ngực ,hắn cảm thấy thật dễ chịu.Bờ sông là nơi hắn thích đến nhất sau những lần tan học.Hắn cũng chắng biết vì sau mình lại thích làm điều ấy.Thích một con sông mà trong ký ưc chỉ vỏn vẹn là một vệt dài mỗi khi hắn lên sài gòn thăm nội.Trong bản xếp hạng topten của hắn ,bờ sông đã vượt qua cả ngôi trường đáng kính mà ngày nào hắn thầm nguyền rủa sao nó không bị gió thổi bay mất,hay cả quán cafe hắn thừơng lui tới khi cúp học.Những buổi chiều ,khi hoàng hôn buông xuống,bờ sông là thánh địa riêng của hắn.Ở đó ,hắn có thể thoãi mái hét như điên mà chẳng ai thèm báng bổ,hắn có thể lẫm nhẫm những bài ca quen thuộc mà chẳng sợ làm phiền ai...Có những lúc nghĩ vhọc ,hắn cũng lần mò ra bờ sông để chơi trò chơi mà theo hắn chẳng có gì bằng:ngắm mặt trời lặn xuống sông sài Gòn.Hắn đã từng đợi chờ nhiều thứ nhưng hắn chưa bao giờ phải cồn cào khi phải chờ đợi vật thễ độc nhất này.Lúc ấy ,hắn dường như chẳng quan tâm gì đến xung quanh ,một cảm giác bình yên thật lạ,nhẹ nhàng như chính những cơn gió mát thổi vào mặt hắn.Bờ sông chiều nay thật đẹp,những khóm lục bình trôi dạt vào bờ mang theo những thứ rác rửi của cuộc sống.Những con thuyền to nhỏ nối đuôi nhau xuôi ngược làm cho con sông chẵng màn buồn ngủ.Xa Xa ,bên bờ sông .thành phố đã bắt đầu lên đèn,bắt đầu một cuộc sống mới với những cuộc chơi mới.Bên ấy có người đang ngược xuôi ,xuôi ngược với con đường riêng của mình mà cố mấy hắn cũng chẵng thể chen chân vào.Còn bên đây,có một người lặng lẽ cất mối tình vào đáy con tim.Mặt trời đã ngủ yên sau lưng hắn.Về thôi!Hắn lại sợ phải đối mặt với mình trong đêm tối.Khi đó ,những điều ban ngày mà hắn cho là thánh thiện sẽ trở nên trần trụi dưới cái nhìn của một kẻ cô đơn gàn quái như hắn.Đêm thật bình yên và cũng thật đáng sợ.Nhưng điều đáng sợ nhất là một mai hắn chẳng biết sợ là gì nữa.Khi đó ,hắn sẽ như thế nào? Không ai biết và hắn cũng chẳng biết......
...mẹ ơi con sẽ về mẹ đừng mong nhé!!!!!!!!!
=> có những con sông trải rất dài và cũng có những có người đang tự trốn chạy thân mình...sấm chớp cũng thế ! ...một dòng sông...một tình cảm giấu kín trong lòng...Đúng...nó cũng rất sợ nếu như một ngày nào đó bản thân nó cũng không còn cái cảm gíac sợ là gì...không biết lúc ấy bản thân nó sẽ như thế nào trong cái nhìn của mọi người xung quanh...
khi buồn...nó cũng hay ngắm sông, và có thể trong ký ức thì những con sông dài là một phần đời của nó...nó biết nó quá nhỏ bé trong cái thế giới to lớn này...nhưng mà , bãn thân nó cũng không thoát khỏi cái đau khổ khi lòng nó cứ mãi vương mang.
sông...buồn và xa vắng...cái dòng sông của nó đã khép lại từ rất lâu cùng với những niềm đau...những nỗi xót xa trong lòng nó...
Những chiều buồn...nó cũng ngắm sông...và ở bên sông cũng có một con người đang nhìn nó...biết...nhưng nó nghĩ cứ mãi vô tình thì người nó sẽ dễ chịu và yên ổn hơn...
(by rongsamchop, 02-04-2005)
=> nhiều lúc ta tự hỏi ta có thể trốn chạy đi đâu khi quanh quẩn đâu đây khi cái thực tại vô tình cứ bám víu. Có những con sông không bao giờ cạn đâu RSC .Có thễ trong một lúc nào đó, khi nắng hạn về, con sông ấy sẽ cạn khô......nhưng đến khi mưa lũ tràn về ,nó lại tràn đầy.
(by cà_phê_buồn, 03-04-2005)
=> Có người cũng đã từng tự nhận mình là một dòng sông cạn nguồn với tôi
Và tôi không tin
Tôi không thể tin như thế
Những dòng chảy yêu thương là ở nơi tim mình, chẳng thể nào ngưng đọng, trừ khi tim ngừng đập, và yên nghĩ
Và bây giờ tôi thấy mình đã đúng khi nghĩ như thế
Có chăng là sự dối gian lừa lọc trong lời nói của người đời
(by vothuong, 03-04-2005)
=> Cuộc sống...đôi lúc nó cũng giống như một dòng sông chảy dài từ nơi này sang nơi khác...và trên suốt quãng đường nó đã đi qua...có ai biết nơi nào nó đến cùng với nơi nào mà nó đã ra đi...
trong kí ức của sấm chớp, sấm chớp đã gắng liền với những con sông dài bằng những niềm đau và những giọt nước mắt chua cay vì cuộc sống...và có thể...trong mọi thứ cứ trôi hoài trong cái cuộc đời mình... sấm chớp lại yêu thương miền sông nước đến tận cùng của trái tim
...có một bài thơ...trong bài thơ tuy không hay...nhưng đôi lúc lại theo tôi khi nhớ về một dòng sông...
sông về đâu ?sông dài vô tận
sông có buồn sông biết khóc hay chăng ?
khi đi qua...cuộc đời ta hay bạn
sông vẫn im lìm...và sông vẫn trôi
khi buồn, sông bên ta là bạn
khi vui...sông lại cứ hiền hoà
biết bao giờ...
đến bao giờ sông giống như ta
tĩnh lẵng...hiền lành...không lo nghĩ...
cuộc đời
sông chảy dài theo năm tháng
thế mà... sông có quên không ?
(by rongsamchop, 03-04-2005)
=> ngày....
Hôm nay ,nhóm sẽ đến mái ấm Huynh Đệ.Mọi người có mặt rất sớm vì lần đầu tiên đến mái ấm nên ai cũng lăng xăng.Mái ấm nằm ở vùng ngoại ô thành phố.Một nơi rất tĩnh.Những hàng cây bạch đàn hai bên con đường lao xao theo gió như muốn xua bớt đi cái nóng mùa hè.Những giọt mồ hôi không ngừng chảy theo dòng trên từng khuôn mặt .Ra mở cổng cho chúng mình là một cô bé trạc 14 tuổi.Đôi mắt em đã mù loà.Nhìn em chầm chậm từng bước,đôi tay lúc nào cũng không ngừng dò đường để bước đi.Cánh cửa mở ra ,một nụ cười rạng rở trên môi của em như xoá tan đi cái mệt nhọc vì đường xa nắng gắt.Em cúi đầu chào mọi người rồi ôm chầm lấy chị phụ trách nhóm.Một cảm giác ấm cúng len lõi trong tôi.Cả mái ấm như rộn ràng ,tràn đầy tiếng cười khi các em biết nhóm đến thăm.Tôi ôm mấy gói quà chạy lon ton vào phòng tập thể.Các em đã tập họp từ rất sớm vì biết chúng tôi sẽ đến.Các em ăn mặc thật tươm tất ,tay ôm khư khư mấy cây sáo trúc mà lát nữa đây các em sẽ thôi cho chúng tôi nghe.NHững đôi mắt tưỡng chừng như không còn nhìn thấy cuộc đời nay sao bỗng sáng như những ngôi sao băng.Thằng bé ngồi cạnh tôi lúc nào cũng nhỏen miệng cười,nụ cười hồn nhiên trong sáng làm sao.Vì lần đầu tiên đến mái nên lúc đầu ,em còn hay bỡ ngỡ nhưng sau một hồi bắt chuyện ,em đã tự nhiên hơn ,nói chuyện huyên thuyên.Em nắm chặt tay tôi như thể không muốn tôi về,đôi tay ấy sao quá nhỏ bé nhưng cái nắm tay của em đã ghì chặt tâm hồn tôi.Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi nhìn em nói nghe em cười.Cây sáo trúc trên tay ,em bi bo thổi.Những giai điệu từ làn hơi yếu ớt nhưng sao lại có gì đó thật tình cảm,nồng ấm.Nắng ngoài sân vẫn dịu dàng...tiếng sao vẫn cất lên ,xô bồ ,loãng thoãng như thật ấm cúng....KHi chúng tôi ra về ,em nắm chặt lấy tay tôi và khẽ nói "lần sao anh đến nữa nghen!" "Ừh ,lần sau tui anh sẽ đến!"....
__________________
Phong vân hội tụ ,phong vân tán.
Thiên địa vô tình hợp rồi tan
Đời người mong manh như giấc mộng
Mộng cho nhiều để mộng lầm than.
(by cà_phê_buồn, 06-04-2005)
(Trích Nhật ký cà_phê_buồn từ traiviet.net cũ
Loyal chỉ là người sưu tầm và post lại tặng chính chủ nhân của từng topic).
...mẹ ơi con sẽ về mẹ đừng mong nhé!!!!!!!!!
=> có những con sông trải rất dài và cũng có những có người đang tự trốn chạy thân mình...sấm chớp cũng thế ! ...một dòng sông...một tình cảm giấu kín trong lòng...Đúng...nó cũng rất sợ nếu như một ngày nào đó bản thân nó cũng không còn cái cảm gíac sợ là gì...không biết lúc ấy bản thân nó sẽ như thế nào trong cái nhìn của mọi người xung quanh...
khi buồn...nó cũng hay ngắm sông, và có thể trong ký ức thì những con sông dài là một phần đời của nó...nó biết nó quá nhỏ bé trong cái thế giới to lớn này...nhưng mà , bãn thân nó cũng không thoát khỏi cái đau khổ khi lòng nó cứ mãi vương mang.
sông...buồn và xa vắng...cái dòng sông của nó đã khép lại từ rất lâu cùng với những niềm đau...những nỗi xót xa trong lòng nó...
Những chiều buồn...nó cũng ngắm sông...và ở bên sông cũng có một con người đang nhìn nó...biết...nhưng nó nghĩ cứ mãi vô tình thì người nó sẽ dễ chịu và yên ổn hơn...
(by rongsamchop, 02-04-2005)
=> nhiều lúc ta tự hỏi ta có thể trốn chạy đi đâu khi quanh quẩn đâu đây khi cái thực tại vô tình cứ bám víu. Có những con sông không bao giờ cạn đâu RSC .Có thễ trong một lúc nào đó, khi nắng hạn về, con sông ấy sẽ cạn khô......nhưng đến khi mưa lũ tràn về ,nó lại tràn đầy.
(by cà_phê_buồn, 03-04-2005)
=> Có người cũng đã từng tự nhận mình là một dòng sông cạn nguồn với tôi
Và tôi không tin
Tôi không thể tin như thế
Những dòng chảy yêu thương là ở nơi tim mình, chẳng thể nào ngưng đọng, trừ khi tim ngừng đập, và yên nghĩ
Và bây giờ tôi thấy mình đã đúng khi nghĩ như thế
Có chăng là sự dối gian lừa lọc trong lời nói của người đời
(by vothuong, 03-04-2005)
=> Cuộc sống...đôi lúc nó cũng giống như một dòng sông chảy dài từ nơi này sang nơi khác...và trên suốt quãng đường nó đã đi qua...có ai biết nơi nào nó đến cùng với nơi nào mà nó đã ra đi...
trong kí ức của sấm chớp, sấm chớp đã gắng liền với những con sông dài bằng những niềm đau và những giọt nước mắt chua cay vì cuộc sống...và có thể...trong mọi thứ cứ trôi hoài trong cái cuộc đời mình... sấm chớp lại yêu thương miền sông nước đến tận cùng của trái tim
...có một bài thơ...trong bài thơ tuy không hay...nhưng đôi lúc lại theo tôi khi nhớ về một dòng sông...
sông về đâu ?sông dài vô tận
sông có buồn sông biết khóc hay chăng ?
khi đi qua...cuộc đời ta hay bạn
sông vẫn im lìm...và sông vẫn trôi
khi buồn, sông bên ta là bạn
khi vui...sông lại cứ hiền hoà
biết bao giờ...
đến bao giờ sông giống như ta
tĩnh lẵng...hiền lành...không lo nghĩ...
cuộc đời
sông chảy dài theo năm tháng
thế mà... sông có quên không ?
(by rongsamchop, 03-04-2005)
=> ngày....
Hôm nay ,nhóm sẽ đến mái ấm Huynh Đệ.Mọi người có mặt rất sớm vì lần đầu tiên đến mái ấm nên ai cũng lăng xăng.Mái ấm nằm ở vùng ngoại ô thành phố.Một nơi rất tĩnh.Những hàng cây bạch đàn hai bên con đường lao xao theo gió như muốn xua bớt đi cái nóng mùa hè.Những giọt mồ hôi không ngừng chảy theo dòng trên từng khuôn mặt .Ra mở cổng cho chúng mình là một cô bé trạc 14 tuổi.Đôi mắt em đã mù loà.Nhìn em chầm chậm từng bước,đôi tay lúc nào cũng không ngừng dò đường để bước đi.Cánh cửa mở ra ,một nụ cười rạng rở trên môi của em như xoá tan đi cái mệt nhọc vì đường xa nắng gắt.Em cúi đầu chào mọi người rồi ôm chầm lấy chị phụ trách nhóm.Một cảm giác ấm cúng len lõi trong tôi.Cả mái ấm như rộn ràng ,tràn đầy tiếng cười khi các em biết nhóm đến thăm.Tôi ôm mấy gói quà chạy lon ton vào phòng tập thể.Các em đã tập họp từ rất sớm vì biết chúng tôi sẽ đến.Các em ăn mặc thật tươm tất ,tay ôm khư khư mấy cây sáo trúc mà lát nữa đây các em sẽ thôi cho chúng tôi nghe.NHững đôi mắt tưỡng chừng như không còn nhìn thấy cuộc đời nay sao bỗng sáng như những ngôi sao băng.Thằng bé ngồi cạnh tôi lúc nào cũng nhỏen miệng cười,nụ cười hồn nhiên trong sáng làm sao.Vì lần đầu tiên đến mái nên lúc đầu ,em còn hay bỡ ngỡ nhưng sau một hồi bắt chuyện ,em đã tự nhiên hơn ,nói chuyện huyên thuyên.Em nắm chặt tay tôi như thể không muốn tôi về,đôi tay ấy sao quá nhỏ bé nhưng cái nắm tay của em đã ghì chặt tâm hồn tôi.Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi nhìn em nói nghe em cười.Cây sáo trúc trên tay ,em bi bo thổi.Những giai điệu từ làn hơi yếu ớt nhưng sao lại có gì đó thật tình cảm,nồng ấm.Nắng ngoài sân vẫn dịu dàng...tiếng sao vẫn cất lên ,xô bồ ,loãng thoãng như thật ấm cúng....KHi chúng tôi ra về ,em nắm chặt lấy tay tôi và khẽ nói "lần sao anh đến nữa nghen!" "Ừh ,lần sau tui anh sẽ đến!"....
__________________
Phong vân hội tụ ,phong vân tán.
Thiên địa vô tình hợp rồi tan
Đời người mong manh như giấc mộng
Mộng cho nhiều để mộng lầm than.
(by cà_phê_buồn, 06-04-2005)
(Trích Nhật ký cà_phê_buồn từ traiviet.net cũ
Loyal chỉ là người sưu tầm và post lại tặng chính chủ nhân của từng topic).