motcoiriengta
01-04-2007, 10:02 AM
ĐOẠN CUỐI MỘT CUỘC TÌNH
(mot_net_suy_tu@yahoo.com)
Ngồi trước hai con người đặc biệt này tôi mới thấm thía câu '' tình yêu đều do duyên số '', đây đúng là cuộc sắp xếp kì dị của ông tơ bà nguyệt . một cậu thì đẹp trai, cao to, tre trung lại đi lấy một thằng xấu xí , còn tư cách thì sau vài lần tiếp xúc , chẳng có cái từ nào đúng hơn gọi hắn là thằng vô lại . thế mà trong cuộc chia tay này hắn lại là nguyên đơn ra hội đồng li dị người yêu của mình .
Cả cái thành phố nhỏ bé này ngày trước có những cặp tình nhân yêu nhau , họ là những người cùng giới, do pháp luật chưa công nhận hôn nhân đồng tính nên chúng tôi đã tự lập ra cái hội đồng này hoạt động nhằm mục đích đem lại hạnh phúc cho nhưng người thuộc thế giới thứ ba .lúc đó tôi mới hai mươi ba tuổi , tôi tưởng mọi việc trên đời này mình đã biết , vậy mà việc đời không đơn giản như tôi tưởng .tại sao lại có người vứt đi cái của báu trời cho như gã kia ? hôm nay tôi mời họ ra hội đồng hòa giả lần thứ hai , tôi hỏi :
- tôi xem đơn thấy anh VINH lấy cớ cậu vũ không còn yêu thương nên xin li dị , nhưng tại sao cậu vũ nói vẫn còn yêu thương anh ?
hắn trả lời:
- ra tòa vũ khai thế, trong bụng nghĩ khác .
-anh nghĩ cậu vũ có người khác chăng ?
-không .
-cậu vũ khai như thế để được gì ?
- để đừng li dị .
-theo anh , cậu vũ muồn duy trì cuộc hôn nhân này làm chi ?
hắn đáp một cách khiêu khích :
_cái đó hỏi cậu ta , ai mà biết được ...
Nói xong hắn còn muốn nói gì nữa nhưng rồi lại ngập ngừng , sau thì nói '' tâm tính của chúng tôi không hợp nhau ''. tôi nói quy định của hội đồng đồng tính của chúng ta không chấp nhận lí do này, phải có cái gì đó nghiêm trọng hơn mới cho li hôn . Hắn nói :
-cậu ta và tôi sống với nhau , chúng tôi không thể có con , trước đây tôi nghĩ sai lầm nên mới quyết định xây dựng gia đình như thế này để có được hạnh phúc theo đúng cõi lòng , giờ sồng mãi thế này không lẽ chúng tôi chịu tuyệt tự ?
-quy định của hội đồng chúng ta cũng không chấp nhận lí do này !
Tôi thấy cậu vũ quay đi , cố không cho tôi thấy sự buồn bã trên khuôn mặt . Một lúc sau vũ nói :
-chúng tôi dự định có con bằng một vái cách nào đó . hoặc nếu không được sẽ xin ở bệnh viện một vài đứa trẻ bị bỏ rơi về nuôi làm con ...
Hắn không để cho vũ nói hết câu , vội cướp lời:
- không khí trong nhà lúc nào cũng như địa ngục .
- tại sao ?
- đủ thứ,chuyện vặt vãnh, chuyện nhỏ cũng xé thành to .có cả chuyện lăng nhăng với người khác .
Tôi hỏi có phải hắn nghi ta nghi ngờ vũ lăng nhăng với ai ? có bằng chứng gì không, hắn tỏ ra lúng túng . vũ thấy vậy vội đỡ lời cho hắn :
- có một thời gian chúng tôi cãi nhau , vinh hay chơi bời , tôi sợ vinh sẽ không làm chủ được mình .
Tôi thấy hắn chẳng phản đối lời vũ nói, tôi biết đó là sự thực . tôi vừa buồn cười , vừa giận hắn , tôi hỏi lăng nhăng ... là anh vinh hay cậu vũ , hăn đáp ngay ''tôi ''.
- anh cũng không thể nêu lí do vì anh lăng nhăng trong giới nên gia đình lộn xộn mà để xin li hôn , làm như thế quá dễ muốn bỏ nhau cứ việc lăng nhăng còn gì là quy định của hội đồng chúng ta nựa
Hắn cố cãi:
- chuyện có gì đâu mà vũ cũng làm lớn, ở thế giới này lăng nhăng với nhau là chuyện bình thường mà .
Vũ quay sang nói với tôi :
- tôi có nói đôi lời , vì biết sống với nhau thế này chúng tôi cũng có nhiều điều không đươc mọi người , gia đình ửng hộ nên tôi rất tôn trọng và luôn hạnh phúc với những gì mình đang có , tôi cũng luôn động viên vinh như thế .
Nghe thế hắn cười khảy "ôi, hóa ra xưa nay tôi sống với người tốt mà tôi chẳng hay '', hắn nhìn lên trần nhà cười một nụ cười vô nghĩa ...
Đã quá giờ , tôi hẹn hai người lần sau đến ,tôi cố tình kéo dài thời gian để họ bình tĩnh suy nghĩ, hạnh phúc quý lắm , cố dìn giữ. Khi hai người bước ra khỏi phòng đi về, tôi ngồi lại một mình trong phòng bâng khuâng chưa muốn về,phía trướng căn phòng tôi ngồi có cây lộc vừng đang mùa ra hoa , nhìn những hoa lộc vừng màu vàng nhạt phủ đầy ngọn cây , mỗi bông là một túm lông tơ màu hồng , nhiều bông hoa tươi đầy màu sắc đã vội lìa cành rơi đầy trên luống cỏ . Tôi phân vân không biết giả quyết cuộc li hôn này thế nào ? cuối cùng tôi quyết định lần tới sẽ cho li hôn . tôi nghĩ nỗi khổ thân của vũ lúc này như chiếc răng sâu, phải cương quyết chịu đau một lần nhổ phứt nó đi . biết như thế vũ sẽ oán giận tôi , oán giận hội đồng này nhưng sau này vui duyên mới nhớ lại quãng đời tối tăm sông chung với anh cháng tệ bạc kia chắc chắn vũ sẽ cảm ơn hội đồng này .
Đùng hẹn ,hai người lại có mặt ở phòng hội đồng , lúc này thái độ của hai người vẫn không thay đổi .VŨ khai vẫn còn yêu thương hắn , vì hắn là một người tót bụng , hiếm thấy .Tôi buồn cười vì vũ gọi hắn là người đàn ông lí tưởng . còn hắn, vẫn đổ lỗi cho vũ và khăng khăng đòi li dị .
Tôi tuyên bố li hôn , hắn mừng rỡ đi như chạy ra khỏi căn phòng bé nhỏ của hội đồng .vũ thì ngơ ngác trước quyết định trên , phải một lúc sau cậu ta mới hiểu ra là mình đã thua , cái gia đình đặc biệt mà vũ ra sức bảo vệ không còn nữa , cậu ta sực tỉnh đi như chạy theo hắn .
Hắn đi khá nhanh , tách ra khỏi đám đông , hắn không đi về nhà mà tiến ra phía chân cầu TRÀNG TIỀN , tới chỗ vắng hắn dừng lại , chuyến đi và nơi dừng lại có vẻ ngẫu nhiên .
Nhìn thái độ hắn lúc này , hình như đây chẳng phải là bản án li hôn mà hắn là người thắng cuộc . chính ở đây và chính lúc này mới là cơ hội hắn mong đợi .Hắn tỏ vẻ bình thản , tay đút túi quần , lúc này vũ cũng vừa đến nơi ,nhìn hắn một lúc vũ gọi :
-VINH !
Hắn lạnh lùng : không còn gì nữa , tôi với cậu là người dưng rồi .
-tại sao vinh không về nhà mà lại ra đây ? còn một vài việc mình cần bàn trước lúc chia tay .
- không còn việc gì . à ! mà có ...
Hắn quay lại nhìn chằm chằm vào bàn tay của vũ ,vũ chẳng hiểu được gì .Hắn nói giọng khác hẳn ngày thường , đầy tính chất trơ trẽn :
- chiếc nhẫn đính hôn tôi tặng cho VŨ khi tôi và vũ quyết định sống mãi với nhau tôi mua rất đắt tiền , nó được làm bằng bạc kim , hồi đó tôi mua với giá rất cao giờ tôi còn nợ . Bây giờ vũ chẳng còn là gì với tôi nữa , vũ tháo ra trả cho tôi bán trả nợ .
Vũ vô cùng bất ngờ , cậu không thể tưởng tưởng nổi . À , hắn theo đuổi cuộc li hôn này , tàn phá hạnh phúc bé nhỏ của hai đứa vì lí do này . không đợi hắn nói thêm lần nữa , vũ đua tay cởi nhẫn .
Nhớ ngày trước , lúc còn là thời sinh viên vũ và hắn yêu nhau thật hạnh phúc . vũ học đại học ở sài gòn , còn hắn ở hà nội , lúc này vũ vẫn còn nhớ như in ngày đó những tối thứ bảy , những chiều chủ nhật bạn bè đi chơi phố hết còn vũ thì chỉ lên mạng để đựoc gặp hắn, đựoc nói chuyện với hắn .sau mỗi lần nói chuyện với hắn vũ lại thấy có động lục để học hơn , thức suốt đêm cày bài cố gắng tất cả vì tương lai hai đứa .Bốn năm học đại học trôi đi thật nhanh , vũ và hắn về húe công tác . vì mới vào đời , thích khám phá cuộc sống hạnh phúc đặc biệt này nên khi về HUẾ vũ đã nhận lời cầu hôn và quyết định sống chung với hắn .vũ còn nhớ hôm đó là một buổi chiều, trên một thảm cỏ nhỏ ngay cạnh chùa THIÊN MỤ , bên dòng sông HƯƠNG GIANG , Hắn ,một người đàn ông không được đẹp trai như vũ nhưng là một người có tư cách và đầy trách nhiệm , sống có lí tưởng , đúng là một cuộc hôn nhân vì tình .buổi chiều ngày hôm đó hắn đã đeo cho vũ chiếc nhẫn đính hôn này vào ngón tay áp út ,một buổi chiều chỉ có hai đứa với nhau mà vũ sẽ không bao giờ quên .Hôm nay , đã là mười năm , ngón tay vũ có lẽ lớn hơn ngày trước , chiếc nhẫn năm xưa không thể kéo ra dễ dàng cho được , cậu cố kéo nó ra nhưng tới đốt xương thì mắc lại không làm sao kéo ra được . Hắn đứng lặng yên hút thuốc , một lúc sau hắn giục :
- xong chưa ?
- kéo không ra .
-kéo mạnh hơn nữa .
một lát sau hắn giục tiếp :
-xong chưa ?
-chưa .
-tại sao lâu thế ?
- tháo không rạ
vũ thấy đau cả ngón tay nhưng vì tức quá không nói ra , không muốn để cho hắn thương hại . hắn nói :''cắn răng lại , cố mà kéo ra '' hắn vẫn còn quay lưng lai nhưng không giữ được vẻ bình tĩnh như lúc trước nữa , hắn bước tới , bước lui rồi giục :
- nhanh lên , tôi không thể chờ được nữa .
vũ nhíu mày nói liều :
-thao không ra , đau quá , tôi không tháo nữa !
Hắn quay lại nhìn vũ , cái nhìn kì dị , hắn nói một câu vô cùng tàn nhẫn với cái giọng rất ôn tồn :
-tháo không được thì chặt tay ra mà lấy !
vũ nói ngay :
-về nhà tôi sẽ chặt .
Hắn noi như ra lệnh :
-Tôi không chờ được nữa , đưa tay đây ! vũ cũng chẳng cần gì nữa , đưa tay ra . chiếc nhẫn nằm lại nơi đốt xương ngón tay áp út , nó chặn dòng máu làm cho nơi ấy sưng vù , tím ngắt . vũ biết trong người hắn luôn luôn có xâu chìa khóa , trong ấy có con dao nhỏ , hắn sẽ dùng con dao này cắt đứt ngón tay mình .
Đối với vũ , bây giờ cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì huống chi là ngón tay , nhưng không , hắn không thể làm thế, hắn run rẩy cầm lấy bàn tay rất lạnh của vũ rồi hành động rất nhanh làm như không muốn cho vũ chịu đau đớn lâu , hoặc làm như nếu không hành động ngay thì sau đó hắn không còn can đảm ,.hắn dùng mấy ngón tay nhọn móc chiếc nhẫn giật mạnh ra ,vũ đau đớn cắn chặt môi , ôm lấy ngón tay rớm máu , hắn bỏ mặc cho vũ ngồi đó , cho chiếc nhẫn vào túi rồi bỏ đi...
Vũ ôm ngón tay đau đớn ngước nhìn lên thấy cái bóng của hắn lom khom bước đi xa dần , lòng cậu phút chốc giá băng , kỉ niệm ngày xưa hai đứa chung sống với nhau hơn mười năm giờ tan biến đi đâu cả . vũ thầm cảm ơn hội đồng đã giải thoát cho cậu ra khỏi hắn . bao nhiêu đau buồn , nuối tiếc , thất vọng , về cuộc chia tay cả sự tôn trọng và tình yêu với hắn đều tan biến , vũ thấy lòng nhẹ tênh đến nỗi sự thù hận , khinh bỉ cũng tiêu tan . vũ đứng lên đi thanh thản như vừa dạo chơi trong ngày xuân về . trước mắt cậu đã lé loi tia sáng ấm áp về cuộc sống mới .
Hắn lưng thững đi tới bờ sông hương , dưới bờ sông có hai người thanh niên dắt nhau đi trên cát ,cảnh tượng đơn sơ , tầm thường nhưng mang đầy hình ảnh của một đôi tình nhân hạnh phúc , khiến hắn đau đớn vô cùng . chẳng dám nhìn lâu , hắn bỏ bờ sông bước lên cầu tràng tiền , hắn lần ra tới giữa cầu đứng trong làn gió ẩm và lạnh . hắn dừng lại giữa cầu , tay vịn lan can người chồm ra nhìn mặt nước sông . Hắn cảm thấy một tia rờn rợn chạy từ bàn chân dọc theo xương sống truyền lên , đó là nỗi sợ hãi của người đứng ở trên cao . hăn tự nhủ :''thôi , bỏ đi , đứng nơi đây nhìn mãi thế này không khéo ...'' hắn tự hỏi '' không khéo cái gì ? cái đó trước sau gì chẳng đến , có chậm lắm cũng chỉ một hai năm nữa thôi , không biết giờ này vũ đã về đến nhà chưa ?.
Hắn cho tay vào túi , tay chạm chiếc nhẫn cưới , hắn lấy ra , chẳng dám nhìn chiếc nhẫn mà vung tay ném thật mạnh , hắn ném thực xa và thực cao .cái nhẫn rơi đâu đó trong buổi chiều muộn trộn đầy bòng tối trên mặt sông . hắn tự hỏi : '' sao không nghe thấy tiếng rơi ? không thấy ngấn nước ? '' và hắn tự trả lời , chiếc nhẫn nhỏ quá , nhẹ quá lám sao để lại âm thanh và hình ảnh . cái vật nhỏ nhoi ấy đã nằm trong tay người yêu hắn mười năm , nhiễm đầy hơi vũ và cùng với vũ đi qua bao ngày tháng thăng trầm khổ đau , hạnh phúc .chiếc nhẫn đã mất biệt đi đâu đó dười lòng con sông HƯƠNG GIANG .Hắn lững thững xuống cầu , trời đã tối hẳn rồi , hắn đi một đoạn bên kia sông rồi đón xe cứu thương chạy thẳng vào bệnh viện ...
Còn vũ , dù đau khổ trong cuộc li hôn và buổi chiều đầy cay nghiệt ấy đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trong tâm hồn và cuộc sống . kể từ buổi chiều hôm đó hắn biệt tăm , chẳng ai thấy hắn lảng vảng trong thành phố nay. chỉ vài năm sau vũ đã có người yêu mới , vũ còn trẻ, còn đẹp và lại là một người thành đạt không lâu sau đó cậu ta lại xây dựng cuộc sống mới .
Hôm vũ và người yêu đi mua nhẫn đính hôn , hai người họ đi taxi , họ ra đường đúng lúc giờ tan ca nên đường phố rất đông người . khi xe chạy qua trước cổng bệnh viện trung ương Huế thì gặp một chiếc xe cứu thương từ trong ấy chạy ra .chiếc xe chạy nghênh ngang giữa đường ,ai nấy đều rất bực , các tái xế bóp còi ỉnh ỏi chiếc xe kia vẫn không chịu nhường đường hoặc phóng nhanh . anh tài xế chở vũ và người yêu cậu chạy vượt lên gần chiếc xe cứu thương . nhìn vào xe thấy có người nằm trên chiếc cáng vải màu trắng đầu người ấy rụng gần như hết tóc vì do chất phọng xạ dùng trong chữa bệnh ung thư .mấy ngón chân hắn lộ ra dưới tấm chăn cứng, khô , màu vàng , giống như được đẽo bằng gỗ .trên đầu hắn treo lủng lẳng nhiều dụng cụ y khoa , bình dịch truyền , túi máu , dây nhợ lòng thòng , các dụng cụ này còn hoạt động hay hết không ai biết .
Anh bạn người yêu mới của vũ đang tràn ngập trong niềm hạnh phúc mới , tỏ ra là một người biết điều , tốt bụng nói với bác tài xế :
- thôi , lùi lại ,nhường đường cho người bệnh đi , tới ngã tư kia ta rẽ đường rồi .
Vũ liếc mắt nhìn những bông hoa phượng bắt đầu nở đỏ chói cả một vùng trời ở phía bên kia bờ hương giang khi quay mặt lại nhìn thì chiếc xe cứu thương đã chạy rất xa ./.
HẾT .
huế :01.11
.2007.
(mot_net_suy_tu@yahoo.com)
Ngồi trước hai con người đặc biệt này tôi mới thấm thía câu '' tình yêu đều do duyên số '', đây đúng là cuộc sắp xếp kì dị của ông tơ bà nguyệt . một cậu thì đẹp trai, cao to, tre trung lại đi lấy một thằng xấu xí , còn tư cách thì sau vài lần tiếp xúc , chẳng có cái từ nào đúng hơn gọi hắn là thằng vô lại . thế mà trong cuộc chia tay này hắn lại là nguyên đơn ra hội đồng li dị người yêu của mình .
Cả cái thành phố nhỏ bé này ngày trước có những cặp tình nhân yêu nhau , họ là những người cùng giới, do pháp luật chưa công nhận hôn nhân đồng tính nên chúng tôi đã tự lập ra cái hội đồng này hoạt động nhằm mục đích đem lại hạnh phúc cho nhưng người thuộc thế giới thứ ba .lúc đó tôi mới hai mươi ba tuổi , tôi tưởng mọi việc trên đời này mình đã biết , vậy mà việc đời không đơn giản như tôi tưởng .tại sao lại có người vứt đi cái của báu trời cho như gã kia ? hôm nay tôi mời họ ra hội đồng hòa giả lần thứ hai , tôi hỏi :
- tôi xem đơn thấy anh VINH lấy cớ cậu vũ không còn yêu thương nên xin li dị , nhưng tại sao cậu vũ nói vẫn còn yêu thương anh ?
hắn trả lời:
- ra tòa vũ khai thế, trong bụng nghĩ khác .
-anh nghĩ cậu vũ có người khác chăng ?
-không .
-cậu vũ khai như thế để được gì ?
- để đừng li dị .
-theo anh , cậu vũ muồn duy trì cuộc hôn nhân này làm chi ?
hắn đáp một cách khiêu khích :
_cái đó hỏi cậu ta , ai mà biết được ...
Nói xong hắn còn muốn nói gì nữa nhưng rồi lại ngập ngừng , sau thì nói '' tâm tính của chúng tôi không hợp nhau ''. tôi nói quy định của hội đồng đồng tính của chúng ta không chấp nhận lí do này, phải có cái gì đó nghiêm trọng hơn mới cho li hôn . Hắn nói :
-cậu ta và tôi sống với nhau , chúng tôi không thể có con , trước đây tôi nghĩ sai lầm nên mới quyết định xây dựng gia đình như thế này để có được hạnh phúc theo đúng cõi lòng , giờ sồng mãi thế này không lẽ chúng tôi chịu tuyệt tự ?
-quy định của hội đồng chúng ta cũng không chấp nhận lí do này !
Tôi thấy cậu vũ quay đi , cố không cho tôi thấy sự buồn bã trên khuôn mặt . Một lúc sau vũ nói :
-chúng tôi dự định có con bằng một vái cách nào đó . hoặc nếu không được sẽ xin ở bệnh viện một vài đứa trẻ bị bỏ rơi về nuôi làm con ...
Hắn không để cho vũ nói hết câu , vội cướp lời:
- không khí trong nhà lúc nào cũng như địa ngục .
- tại sao ?
- đủ thứ,chuyện vặt vãnh, chuyện nhỏ cũng xé thành to .có cả chuyện lăng nhăng với người khác .
Tôi hỏi có phải hắn nghi ta nghi ngờ vũ lăng nhăng với ai ? có bằng chứng gì không, hắn tỏ ra lúng túng . vũ thấy vậy vội đỡ lời cho hắn :
- có một thời gian chúng tôi cãi nhau , vinh hay chơi bời , tôi sợ vinh sẽ không làm chủ được mình .
Tôi thấy hắn chẳng phản đối lời vũ nói, tôi biết đó là sự thực . tôi vừa buồn cười , vừa giận hắn , tôi hỏi lăng nhăng ... là anh vinh hay cậu vũ , hăn đáp ngay ''tôi ''.
- anh cũng không thể nêu lí do vì anh lăng nhăng trong giới nên gia đình lộn xộn mà để xin li hôn , làm như thế quá dễ muốn bỏ nhau cứ việc lăng nhăng còn gì là quy định của hội đồng chúng ta nựa
Hắn cố cãi:
- chuyện có gì đâu mà vũ cũng làm lớn, ở thế giới này lăng nhăng với nhau là chuyện bình thường mà .
Vũ quay sang nói với tôi :
- tôi có nói đôi lời , vì biết sống với nhau thế này chúng tôi cũng có nhiều điều không đươc mọi người , gia đình ửng hộ nên tôi rất tôn trọng và luôn hạnh phúc với những gì mình đang có , tôi cũng luôn động viên vinh như thế .
Nghe thế hắn cười khảy "ôi, hóa ra xưa nay tôi sống với người tốt mà tôi chẳng hay '', hắn nhìn lên trần nhà cười một nụ cười vô nghĩa ...
Đã quá giờ , tôi hẹn hai người lần sau đến ,tôi cố tình kéo dài thời gian để họ bình tĩnh suy nghĩ, hạnh phúc quý lắm , cố dìn giữ. Khi hai người bước ra khỏi phòng đi về, tôi ngồi lại một mình trong phòng bâng khuâng chưa muốn về,phía trướng căn phòng tôi ngồi có cây lộc vừng đang mùa ra hoa , nhìn những hoa lộc vừng màu vàng nhạt phủ đầy ngọn cây , mỗi bông là một túm lông tơ màu hồng , nhiều bông hoa tươi đầy màu sắc đã vội lìa cành rơi đầy trên luống cỏ . Tôi phân vân không biết giả quyết cuộc li hôn này thế nào ? cuối cùng tôi quyết định lần tới sẽ cho li hôn . tôi nghĩ nỗi khổ thân của vũ lúc này như chiếc răng sâu, phải cương quyết chịu đau một lần nhổ phứt nó đi . biết như thế vũ sẽ oán giận tôi , oán giận hội đồng này nhưng sau này vui duyên mới nhớ lại quãng đời tối tăm sông chung với anh cháng tệ bạc kia chắc chắn vũ sẽ cảm ơn hội đồng này .
Đùng hẹn ,hai người lại có mặt ở phòng hội đồng , lúc này thái độ của hai người vẫn không thay đổi .VŨ khai vẫn còn yêu thương hắn , vì hắn là một người tót bụng , hiếm thấy .Tôi buồn cười vì vũ gọi hắn là người đàn ông lí tưởng . còn hắn, vẫn đổ lỗi cho vũ và khăng khăng đòi li dị .
Tôi tuyên bố li hôn , hắn mừng rỡ đi như chạy ra khỏi căn phòng bé nhỏ của hội đồng .vũ thì ngơ ngác trước quyết định trên , phải một lúc sau cậu ta mới hiểu ra là mình đã thua , cái gia đình đặc biệt mà vũ ra sức bảo vệ không còn nữa , cậu ta sực tỉnh đi như chạy theo hắn .
Hắn đi khá nhanh , tách ra khỏi đám đông , hắn không đi về nhà mà tiến ra phía chân cầu TRÀNG TIỀN , tới chỗ vắng hắn dừng lại , chuyến đi và nơi dừng lại có vẻ ngẫu nhiên .
Nhìn thái độ hắn lúc này , hình như đây chẳng phải là bản án li hôn mà hắn là người thắng cuộc . chính ở đây và chính lúc này mới là cơ hội hắn mong đợi .Hắn tỏ vẻ bình thản , tay đút túi quần , lúc này vũ cũng vừa đến nơi ,nhìn hắn một lúc vũ gọi :
-VINH !
Hắn lạnh lùng : không còn gì nữa , tôi với cậu là người dưng rồi .
-tại sao vinh không về nhà mà lại ra đây ? còn một vài việc mình cần bàn trước lúc chia tay .
- không còn việc gì . à ! mà có ...
Hắn quay lại nhìn chằm chằm vào bàn tay của vũ ,vũ chẳng hiểu được gì .Hắn nói giọng khác hẳn ngày thường , đầy tính chất trơ trẽn :
- chiếc nhẫn đính hôn tôi tặng cho VŨ khi tôi và vũ quyết định sống mãi với nhau tôi mua rất đắt tiền , nó được làm bằng bạc kim , hồi đó tôi mua với giá rất cao giờ tôi còn nợ . Bây giờ vũ chẳng còn là gì với tôi nữa , vũ tháo ra trả cho tôi bán trả nợ .
Vũ vô cùng bất ngờ , cậu không thể tưởng tưởng nổi . À , hắn theo đuổi cuộc li hôn này , tàn phá hạnh phúc bé nhỏ của hai đứa vì lí do này . không đợi hắn nói thêm lần nữa , vũ đua tay cởi nhẫn .
Nhớ ngày trước , lúc còn là thời sinh viên vũ và hắn yêu nhau thật hạnh phúc . vũ học đại học ở sài gòn , còn hắn ở hà nội , lúc này vũ vẫn còn nhớ như in ngày đó những tối thứ bảy , những chiều chủ nhật bạn bè đi chơi phố hết còn vũ thì chỉ lên mạng để đựoc gặp hắn, đựoc nói chuyện với hắn .sau mỗi lần nói chuyện với hắn vũ lại thấy có động lục để học hơn , thức suốt đêm cày bài cố gắng tất cả vì tương lai hai đứa .Bốn năm học đại học trôi đi thật nhanh , vũ và hắn về húe công tác . vì mới vào đời , thích khám phá cuộc sống hạnh phúc đặc biệt này nên khi về HUẾ vũ đã nhận lời cầu hôn và quyết định sống chung với hắn .vũ còn nhớ hôm đó là một buổi chiều, trên một thảm cỏ nhỏ ngay cạnh chùa THIÊN MỤ , bên dòng sông HƯƠNG GIANG , Hắn ,một người đàn ông không được đẹp trai như vũ nhưng là một người có tư cách và đầy trách nhiệm , sống có lí tưởng , đúng là một cuộc hôn nhân vì tình .buổi chiều ngày hôm đó hắn đã đeo cho vũ chiếc nhẫn đính hôn này vào ngón tay áp út ,một buổi chiều chỉ có hai đứa với nhau mà vũ sẽ không bao giờ quên .Hôm nay , đã là mười năm , ngón tay vũ có lẽ lớn hơn ngày trước , chiếc nhẫn năm xưa không thể kéo ra dễ dàng cho được , cậu cố kéo nó ra nhưng tới đốt xương thì mắc lại không làm sao kéo ra được . Hắn đứng lặng yên hút thuốc , một lúc sau hắn giục :
- xong chưa ?
- kéo không ra .
-kéo mạnh hơn nữa .
một lát sau hắn giục tiếp :
-xong chưa ?
-chưa .
-tại sao lâu thế ?
- tháo không rạ
vũ thấy đau cả ngón tay nhưng vì tức quá không nói ra , không muốn để cho hắn thương hại . hắn nói :''cắn răng lại , cố mà kéo ra '' hắn vẫn còn quay lưng lai nhưng không giữ được vẻ bình tĩnh như lúc trước nữa , hắn bước tới , bước lui rồi giục :
- nhanh lên , tôi không thể chờ được nữa .
vũ nhíu mày nói liều :
-thao không ra , đau quá , tôi không tháo nữa !
Hắn quay lại nhìn vũ , cái nhìn kì dị , hắn nói một câu vô cùng tàn nhẫn với cái giọng rất ôn tồn :
-tháo không được thì chặt tay ra mà lấy !
vũ nói ngay :
-về nhà tôi sẽ chặt .
Hắn noi như ra lệnh :
-Tôi không chờ được nữa , đưa tay đây ! vũ cũng chẳng cần gì nữa , đưa tay ra . chiếc nhẫn nằm lại nơi đốt xương ngón tay áp út , nó chặn dòng máu làm cho nơi ấy sưng vù , tím ngắt . vũ biết trong người hắn luôn luôn có xâu chìa khóa , trong ấy có con dao nhỏ , hắn sẽ dùng con dao này cắt đứt ngón tay mình .
Đối với vũ , bây giờ cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì huống chi là ngón tay , nhưng không , hắn không thể làm thế, hắn run rẩy cầm lấy bàn tay rất lạnh của vũ rồi hành động rất nhanh làm như không muốn cho vũ chịu đau đớn lâu , hoặc làm như nếu không hành động ngay thì sau đó hắn không còn can đảm ,.hắn dùng mấy ngón tay nhọn móc chiếc nhẫn giật mạnh ra ,vũ đau đớn cắn chặt môi , ôm lấy ngón tay rớm máu , hắn bỏ mặc cho vũ ngồi đó , cho chiếc nhẫn vào túi rồi bỏ đi...
Vũ ôm ngón tay đau đớn ngước nhìn lên thấy cái bóng của hắn lom khom bước đi xa dần , lòng cậu phút chốc giá băng , kỉ niệm ngày xưa hai đứa chung sống với nhau hơn mười năm giờ tan biến đi đâu cả . vũ thầm cảm ơn hội đồng đã giải thoát cho cậu ra khỏi hắn . bao nhiêu đau buồn , nuối tiếc , thất vọng , về cuộc chia tay cả sự tôn trọng và tình yêu với hắn đều tan biến , vũ thấy lòng nhẹ tênh đến nỗi sự thù hận , khinh bỉ cũng tiêu tan . vũ đứng lên đi thanh thản như vừa dạo chơi trong ngày xuân về . trước mắt cậu đã lé loi tia sáng ấm áp về cuộc sống mới .
Hắn lưng thững đi tới bờ sông hương , dưới bờ sông có hai người thanh niên dắt nhau đi trên cát ,cảnh tượng đơn sơ , tầm thường nhưng mang đầy hình ảnh của một đôi tình nhân hạnh phúc , khiến hắn đau đớn vô cùng . chẳng dám nhìn lâu , hắn bỏ bờ sông bước lên cầu tràng tiền , hắn lần ra tới giữa cầu đứng trong làn gió ẩm và lạnh . hắn dừng lại giữa cầu , tay vịn lan can người chồm ra nhìn mặt nước sông . Hắn cảm thấy một tia rờn rợn chạy từ bàn chân dọc theo xương sống truyền lên , đó là nỗi sợ hãi của người đứng ở trên cao . hăn tự nhủ :''thôi , bỏ đi , đứng nơi đây nhìn mãi thế này không khéo ...'' hắn tự hỏi '' không khéo cái gì ? cái đó trước sau gì chẳng đến , có chậm lắm cũng chỉ một hai năm nữa thôi , không biết giờ này vũ đã về đến nhà chưa ?.
Hắn cho tay vào túi , tay chạm chiếc nhẫn cưới , hắn lấy ra , chẳng dám nhìn chiếc nhẫn mà vung tay ném thật mạnh , hắn ném thực xa và thực cao .cái nhẫn rơi đâu đó trong buổi chiều muộn trộn đầy bòng tối trên mặt sông . hắn tự hỏi : '' sao không nghe thấy tiếng rơi ? không thấy ngấn nước ? '' và hắn tự trả lời , chiếc nhẫn nhỏ quá , nhẹ quá lám sao để lại âm thanh và hình ảnh . cái vật nhỏ nhoi ấy đã nằm trong tay người yêu hắn mười năm , nhiễm đầy hơi vũ và cùng với vũ đi qua bao ngày tháng thăng trầm khổ đau , hạnh phúc .chiếc nhẫn đã mất biệt đi đâu đó dười lòng con sông HƯƠNG GIANG .Hắn lững thững xuống cầu , trời đã tối hẳn rồi , hắn đi một đoạn bên kia sông rồi đón xe cứu thương chạy thẳng vào bệnh viện ...
Còn vũ , dù đau khổ trong cuộc li hôn và buổi chiều đầy cay nghiệt ấy đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trong tâm hồn và cuộc sống . kể từ buổi chiều hôm đó hắn biệt tăm , chẳng ai thấy hắn lảng vảng trong thành phố nay. chỉ vài năm sau vũ đã có người yêu mới , vũ còn trẻ, còn đẹp và lại là một người thành đạt không lâu sau đó cậu ta lại xây dựng cuộc sống mới .
Hôm vũ và người yêu đi mua nhẫn đính hôn , hai người họ đi taxi , họ ra đường đúng lúc giờ tan ca nên đường phố rất đông người . khi xe chạy qua trước cổng bệnh viện trung ương Huế thì gặp một chiếc xe cứu thương từ trong ấy chạy ra .chiếc xe chạy nghênh ngang giữa đường ,ai nấy đều rất bực , các tái xế bóp còi ỉnh ỏi chiếc xe kia vẫn không chịu nhường đường hoặc phóng nhanh . anh tài xế chở vũ và người yêu cậu chạy vượt lên gần chiếc xe cứu thương . nhìn vào xe thấy có người nằm trên chiếc cáng vải màu trắng đầu người ấy rụng gần như hết tóc vì do chất phọng xạ dùng trong chữa bệnh ung thư .mấy ngón chân hắn lộ ra dưới tấm chăn cứng, khô , màu vàng , giống như được đẽo bằng gỗ .trên đầu hắn treo lủng lẳng nhiều dụng cụ y khoa , bình dịch truyền , túi máu , dây nhợ lòng thòng , các dụng cụ này còn hoạt động hay hết không ai biết .
Anh bạn người yêu mới của vũ đang tràn ngập trong niềm hạnh phúc mới , tỏ ra là một người biết điều , tốt bụng nói với bác tài xế :
- thôi , lùi lại ,nhường đường cho người bệnh đi , tới ngã tư kia ta rẽ đường rồi .
Vũ liếc mắt nhìn những bông hoa phượng bắt đầu nở đỏ chói cả một vùng trời ở phía bên kia bờ hương giang khi quay mặt lại nhìn thì chiếc xe cứu thương đã chạy rất xa ./.
HẾT .
huế :01.11
.2007.