View Full Version : Ràng buộc cao nhất?!!
DomXB
05-07-2011, 04:13 PM
Có rất nhiều người đồng tính, sau khi chứng kiến cũng như tự trải nghiệm những chuyện đổ vỡ trong tình cảm, đã gặp tôi và nói rằng: “Có phải vì không có ràng buộc nào cụ thể, nên những người đồng tính thường không chung thủy với nhau???”
Tất nhiên, khẳng định rằng chuyện không chung thủy không chỉ xảy ra ở người đồng tính, mà còn cả ở người dị tính, là một chuyện vô cùng dễ nói và vẫn rất thật. Thế nhưng, trên cương vị là người đã tiếp xúc và biết được rất nhiều câu chuyện, tôi vẫn thấy mình gặp khó khăn khi nêu ra những minh chứng về thời gian chung sống lâu dài của các cặp đôi đồng tính. Và cũng chính vì lẽ đó, mà tôi muốn viết nên những suy nghĩ của mình về vấn đề này.
Đối với bản thân tôi, thì ràng buộc giữa các cặp đôi đồng tính, là ràng buộc cao nhất…
Tại sao lại như vậy???
Bởi ràng buộc cao nhất, chính là ràng buộc không dựa trên một điều gì cụ thể cả. Không phải là những thủ tục pháp lý, không phải vì những đứa con, không phải vì trách nhiệm…
Nếu là vì trách nhiệm, bạn có thể vẫn sống chung với nhau…
Nếu là vì con cái, bạn có thể không chia tay với nhau…
Nếu là vì những thủ tục pháp lý, bạn có thể không muốn mất thời gian…
Nhưng cũng vì ràng buộc ấy, là ràng buộc cao nhất…Nên gần như, thật khó để có thể thấy những cặp đôi nào đạt tới được điều này…
Mà không chỉ… là ở những người đồng tính…
Nhưng xui rủi (hoặc may mắn thay), những cặp đôi đồng tính không có lựa chọn nào khác ngoài việc dấn thân vào ràng buộc cao nhất…Mà giống như tất cả chúng ta đều biết, cái gì tuyệt hảo thì cũng rất ít…
Vậy, điều này có ý nghĩa gì???
Nó có nghĩa rằng, khi những người đồng tính bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, hãy cố gắng nhớ rằng, bạn đang ở trong ràng buộc cao nhất…
Rất khó khăn để đạt được, rất khó khăn để chạm vào…
DomXB
hi_vong_mong_manh
05-07-2011, 04:18 PM
tưởng chừng như rất đơn giản nhưng ko phải ai cũng làm được như thế.....
Nhóx kut3 Pùn
06-07-2011, 10:03 AM
Có ai muốn thiệt lập mối quan hệ ràng buộc cao nhất với tui hôn? Đọc tới đâu sướng tới đó từng câu chữ.
Vậy ràng buộc đó là gì? Chưa rõ nó là gì, sao đã đẩy nó lên thành cao nhất như vậy?
Giả sử có tồn tại cái gọi là "ràng buộc cao nhất" như thế, mà những người đồng tính phải hướng tới, thì đó là một bất hạnh lớn cho họ, vì hầu như chẳng ai có thể với tới được, trong khi người đồng tính thì chẳng có tư chất gì hơn những người khác.
Nếu "cao nhất" ở đây là mức độ, thì nó còn là một bất hạnh lớn hơn, vì trong lịch sử hay ở một số tôn giáo đã có những kiểu ràng buộc mà khi hai người đến với nhau sẽ phải ràng buộc với nhau suốt đời, thậm chí chết còn phải theo nhau. Cuộc sống càng hiện đại phát triển, con người ta càng hạ thấp mức độ của các ràng buộc đi.
Bây giờ quay trở lại với bản chất của lâu bền: Khi hai người đến với nhau, có hai yếu tố quyết định cho sự gắn bó lâu bền giữa họ, là sự tự nguyện và ràng buộc. Vậy cái gì là yếu tố quyết định mối quan hệ bền chặt, tự nguyện hay ràng buộc?
Sự ràng buộc chưa, không, và sẽ không bao giờ có thể gắn bó lâu bền con người với nhau được, dù sợi dây này có buộc con người ta tới chết. Vậy cái mà người đồng tính phải hướng tới, chắc chắn không phải là sự ràng buộc, mà là sự tự nguyện, ở mức độ cao nhất của nó, là tự do yêu thương.
Chúng ta đang phải đấu tranh cho quyền hôn nhân đồng tính, cho quyền nuôi con hay những quyền lợi khác, nhưng sẽ là ảo tưởng nếu cho rằng khi có được những quyền này thì những người đồng tính sẽ sống bên nhau lâu bền hơn. Có chăng những quyền lợi đó khi đạt được sẽ là những cánh cửa mở lối cho người đồng tính được tự do yêu thương, tự do mưu cầu hạnh phúc, và chính những điều đó mới là cơ sở cho một cuộc sống gắn bó bền chặt.
DomXB
06-07-2011, 03:04 PM
Hi all!!!
Đầu tiên, là cám ơn ý kiến của mọi người về vấn đề này. Đặc biệt là bạn time. Qua bài viết của bạn, tôi thật sự muốn chia sẻ thêm vài điều.
Vậy ràng buộc đó là gì? Chưa rõ nó là gì, sao đã đẩy nó lên thành cao nhất như vậy?
Giả sử có tồn tại cái gọi là "ràng buộc cao nhất" như thế, mà những người đồng tính phải hướng tới, thì đó là một bất hạnh lớn cho họ, vì hầu như chẳng ai có thể với tới được, trong khi người đồng tính thì chẳng có tư chất gì hơn những người khác.
Nếu "cao nhất" ở đây là mức độ, thì nó còn là một bất hạnh lớn hơn, vì trong lịch sử hay ở một số tôn giáo đã có những kiểu ràng buộc mà khi hai người đến với nhau sẽ phải ràng buộc với nhau suốt đời, thậm chí chết còn phải theo nhau. Cuộc sống càng hiện đại phát triển, con người ta càng hạ thấp mức độ của các ràng buộc đi.
Thứ nhất, tôi nghĩ rằng mọi người đều hiểu được, cái ràng buộc cao nhất ở đây, đương nhiên là ràng buộc thuần túy về mặt tình cảm. Nếu bạn time chưa hiểu được điều đó qua bài viết đầu tiên, thì tôi hy vọng bây giờ bạn đã hiểu. Còn nếu bạn time đã hiểu rồi nhưng không đồng ý với quan điểm trên, thì tùy bạn vậy!:)
Tất nhiên chuyện tư chất thì không liên quan gì đến thiên hướng của mỗi người, và tôi cho rằng có thể xem ràng buộc thuần túy về mặt tình cảm là mức độ cao nhất. Tôi chỉ không biết là khi xã hội càng phát triển, thì mức độ của ràng buộc này có nên bị hạ thấp hơn không?!:)
Bây giờ quay trở lại với bản chất của lâu bền: Khi hai người đến với nhau, có hai yếu tố quyết định cho sự gắn bó lâu bền giữa họ, là sự tự nguyện và ràng buộc. Vậy cái gì là yếu tố quyết định mối quan hệ bền chặt, tự nguyện hay ràng buộc?
Sự ràng buộc chưa, không, và sẽ không bao giờ có thể gắn bó lâu bền con người với nhau được, dù sợi dây này có buộc con người ta tới chết. Vậy cái mà người đồng tính phải hướng tới, chắc chắn không phải là sự ràng buộc, mà là sự tự nguyện, ở mức độ cao nhất của nó, là tự do yêu thương.
Tôi cho rằng tự do yêu thương cũng chính là tự do bước vào ràng buộc cao nhất, và xét trong hoàn cảnh hiện tại, thì tôi không thấy có rào cản nào cho việc tự do yêu thương của người đồng tính. (Có nghĩa là, hiện tại bạn có quyền yêu bất kỳ ai mà bạn muốn, trừ trường hợp cá biệt ở một số nước, thì quan hệ đồng tính có thể bị bắt giam hoặc hành hình).
Chúng ta đang phải đấu tranh cho quyền hôn nhân đồng tính, cho quyền nuôi con hay những quyền lợi khác, nhưng sẽ là ảo tưởng nếu cho rằng khi có được những quyền này thì những người đồng tính sẽ sống bên nhau lâu bền hơn. Có chăng những quyền lợi đó khi đạt được sẽ là những cánh cửa mở lối cho người đồng tính được tự do yêu thương, tự do mưu cầu hạnh phúc, và chính những điều đó mới là cơ sở cho một cuộc sống gắn bó bền chặt.
Còn về vấn đề này, thì tôi đồng ý với bạn. Nhưng tôi không thấy nó liên quan lắm đến cái điều cốt lõi của bài viết mà tôi đề cập, đó là ràng buộc thuần túy về mặt tình cảm, mà liên quan đến sự bình đẳng của quyền con người. Mà xét đến vấn đề to tát ấy, thì tôi không dám lạm bàn ở đây!:)
Tất nhiên, như mọi lần, tôi thấy bài viết thứ hai này đã rất rõ ràng, và sẽ không bàn thêm về vấn đề này nữa. Chúc mọi người một ngày tốt lành!
Thân ái!
DomXB
prince_songtu285
06-07-2011, 03:21 PM
cảm ơn DomXB và time vì bài viết hay này.....http://eemoticons.net/Upload/Big Onion/th_213.gif (http://eemoticons.net/D/Big-Onion/th_213)
still_be_sea
07-07-2011, 01:30 AM
Mình có một chút thắc mắc,
Nếu không ràng buộc từ những điều bình thường, ràng buộc những điều đơn giản thì làm sao để có thể hướng đến ràng buộc cao nhất đây? Dù là xu hướng tinh thần hay phấn đấu ngoại cảnh, cũng cần thực hiện từ việc nhỏ trước, mới đến cái khó và cao nhất sau.
Thật ra anh Time nói có ý rất đúng, đấu tranh cho người đồng tính để có những quyền mưu cầu yêu thương như số đông không phải là để ràng buộc nhau mà đơn giản hơn, đó là giúp chúng ta không tự thương tổn mình. Sự kì thị vô hình đôi khi đẩy ta vào đường cùng và mặc cảm nhiều hơn là hành động kì thị có thể nhìn thấy và đáp trả được.
Còn anh DomXB trong ý bài viết là về sự ràng buộc tinh thần khi Xã hội chưa phải đã hoàn toàn chấp nhận hôn nhân đồng tính. Thế nên khi hai người đồng tính nghiêm túc quen nhau, sự ràng buộc tình cảm đã được đẩy lên cao nhất vì không thể thấy được, không thể chạm vào được nhưng lại là cốt lõi của việc sống bên cạnh nhau.
Mình nghĩ vấn đề ở đây không phải là ở chỗ giới tính, mà nằm ở vấn đề tâm tư tình cảm con người và các vấn đề về Xã hội nói chung. Những cặp vợ chồng ở với nhau lâu năm, nhiều khi đến một thời điểm nào đó cũng đối mặt với vấn đề tan vỡ - nhất là khi đời sống vật chất đầy đủ hơn. Bởi vì khi thụ hưởng một điều gì đó, chúng ta sẽ bị làm cho mờ đi giá trị của nó.
Tình yêu cũng vậy và tình dục - biểu tượng hữu hình của tình yêu cũng thế. Khi nhàm chán, con người sẽ đi tìm thứ mới, lạ hơn. Mà khi những thứ sa ngã đó do sự tự do cá nhân được nâng lên ở thời điểm hiện tại và được tìm kiếm quá dễ dàng (internet, lối sống tự do cá nhân, đông người,...) dẫn tới hành động con người lầm lẫn. Đó là mấu chốt trong sự đổ vỡ trong tình cảm.
Mà sự đổ vỡ sau cùng khi và chỉ khi, không còn thông hiểu và tha thứ cho nhau, tình cảm đã chết.
Xã hội tác động lên con người rất mạnh, dù muốn dù không, tình cảm cá nhân không thể tách rời khỏi hoàn cảnh Xã hội được. Vì vậy, một Xã hội tốt, là Xã hội hướng đến quyền lợi được mưu cầu hạnh phúc cho con người theo đúng Pháp Luật. Nếu hôn nhân đồng tính đi vào Pháp Luật, mình nghĩ những trăn trở về tình cảm mù mờ sẽ có Pháp Luật làm cho sáng tỏ.
Hiện tại theo mình, cách gìn giữ "ràng buộc cao nhất" đó là bạn hãy sống đúng như những gì bạn muốn có. Nếu bạn muốn có tình cảm lâu dài, hãy bắt đầu bằng bản thân mình, chân thành và hiểu biết trong tình cảm, bản thân bạn có những lầm lẫn thì người ta cũng vậy, thế nên hãy từng bước học cách "đi bộ" cùng nhau. Đừng làm mọi thứ một mình mà phải cùng làm, cùng thông hiểu với người ấy. Một khi hai trái tim cùng nhìn về một hướng và một nửa của bạn cũng hiểu được sự "ràng buộc cao nhất" này, mình nghĩ mối quan hệ đó sẽ có được kết quả lâu dài xứng đáng.
Ràng buộc khi và chỉ khi bạn muốn và người ấy cũng muốn, cái muốn sinh ra cái cần, cái cần sinh ra tự giác. Tự giác chính là ràng buộc cao nhất.
Theo mình nghĩ thì chữ "ràng buộc" mà bạn DomXB xài đã làm cho Time dị ứng và làm cho đại ý của bài viết bị hiểu lầm.
Mình nghĩ DomXB xài chữ "ràng buộc" là sự quyến luyến, ko nỡ rời xa của 2 người đã chung sống với nhau qua một thời gian ý nghĩa. "Ràng buộc" ở đây là sợi dây tình cảm quấn lấy 2 người, thắt chặt 2 người với nhau, chứ ko phải là sợi dây kẽm gai mà xã hội dùng để nhốt 2 người trong 1 không gian chật hẹp như chữ "ràng buộc" thường được hiểu.
Mình thấy cả 2 bạn đều có những quan sát và chiêm nghiệm rất đúng đắn và có giá trị, như việc thật sự rất ít người, dị tính hay đồng tính, tìm được đúng nửa còn lại của mình, hay việc xã hội càng phát triển, người ta lại giải phóng con người ra khỏi những ràng buộc của xã hội nhiều hơn. Những điều đó cùng tồn tại và cùng đúng, nhưng hai bạn lạ tranh cãi cứ như chúng là những điều đối lập và mâu thuẫn lẫn nhau, chỉ vì hai bạn nghe chữ "ràng buộc" khác nhau mà thôi.
Từ ngữ là phương tiện để truyền tải suy nghĩ và cảm xúc, nhưng mình nghĩ đôi khi con người ta quá mê mẩn với cái phát minh tuyệt vời như ngôn ngữ mà quên mất đi cái ý nghĩa thật sự của nó là để mình có thể hiểu đc những suy nghĩ và cảm xúc của người đối diện nên gây ra chuyện người nói một đằng người hiểu một nẻo.
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.