lamphong304
25-03-2007, 11:29 PM
[Có bao giờ...thấy trong lòng....
Chuyện hôm qua ta xem như không đã đi qua rồi...
Mà nhân gian này cho ta qua tay điên cuồng...
Đừng vì phút bạc lòng....
Vết thương này đã bao ngày...
Chờ cơn mưa tuông trôi đi bao nỗi đau tâm hồn...
Chờ mong ai đi qua đây xoá ...bao nợ nần...
Để lòng thấy ...nhẹ nhàng....
Cười vui mấy phút đó, để buồn với bóng đêm...
Sao không ai cho ta thấy nơi đâu là bờ...
Khi ta ngang qua đời ai ...nghe bão tố ngày mai...
Rồi khi thức giấc bỗng cõi lòng thấy trống không...
Bao nhiêu men chua cay trót mang theo đời mình...
Khi ta quên đi đôi ta....đã biết không còn ai....
[/CENTER]
Cảm Nhận :
Có thể e không biết anh nát tan khi phải rời xa e, anh vẫn không tin rằng có ngày nỗi đau vết thương trong anh lại sâu đến thế . Nhưng tiếc thay, những điều đó là sự thật .Anh cũng không mộng mơ mãi một giấc mơ đã qua …
Tình cảm không phải là hạt bụi vướng hờ vào áo sẽ bay đi bằng một cái phủi tay nhẹ nhàng, không phải là câu hát vô nghĩa thoáng qua tai rồi chìm dần quên lãng, tình yêu anh đã đầy như thế, đã mãnh liệt và nồng nàn như thế, thì anh sẽ giữ lại cho riêng mình, sẽ mãi đau đớn vì nó đã hằn lại trong lòng anh một vết thương .Nhưng anh cũng sẽ tự hào về một lần đã thành thật lòng mình với nó, vì một lẽ anh biết anh chẳng cách nào thay đổi được điều ấy, chẳng thể nào xoay chuyển điều hoang đường thành ngọt ngào cho riêng mình, cũng như không bao giờ biến được điều không thể thành có thể!
Mãi mãi, vết thương trong lòng anh vẫn sẽ là một kỷ niệm theo suốt cuộc đời anh!
[
Chuyện hôm qua ta xem như không đã đi qua rồi...
Mà nhân gian này cho ta qua tay điên cuồng...
Đừng vì phút bạc lòng....
Vết thương này đã bao ngày...
Chờ cơn mưa tuông trôi đi bao nỗi đau tâm hồn...
Chờ mong ai đi qua đây xoá ...bao nợ nần...
Để lòng thấy ...nhẹ nhàng....
Cười vui mấy phút đó, để buồn với bóng đêm...
Sao không ai cho ta thấy nơi đâu là bờ...
Khi ta ngang qua đời ai ...nghe bão tố ngày mai...
Rồi khi thức giấc bỗng cõi lòng thấy trống không...
Bao nhiêu men chua cay trót mang theo đời mình...
Khi ta quên đi đôi ta....đã biết không còn ai....
[/CENTER]
Cảm Nhận :
Có thể e không biết anh nát tan khi phải rời xa e, anh vẫn không tin rằng có ngày nỗi đau vết thương trong anh lại sâu đến thế . Nhưng tiếc thay, những điều đó là sự thật .Anh cũng không mộng mơ mãi một giấc mơ đã qua …
Tình cảm không phải là hạt bụi vướng hờ vào áo sẽ bay đi bằng một cái phủi tay nhẹ nhàng, không phải là câu hát vô nghĩa thoáng qua tai rồi chìm dần quên lãng, tình yêu anh đã đầy như thế, đã mãnh liệt và nồng nàn như thế, thì anh sẽ giữ lại cho riêng mình, sẽ mãi đau đớn vì nó đã hằn lại trong lòng anh một vết thương .Nhưng anh cũng sẽ tự hào về một lần đã thành thật lòng mình với nó, vì một lẽ anh biết anh chẳng cách nào thay đổi được điều ấy, chẳng thể nào xoay chuyển điều hoang đường thành ngọt ngào cho riêng mình, cũng như không bao giờ biến được điều không thể thành có thể!
Mãi mãi, vết thương trong lòng anh vẫn sẽ là một kỷ niệm theo suốt cuộc đời anh!
[