Nhóc
28-12-2005, 12:00 PM
"Em ơi, mùa thu sắp sang rồi đó.
Anh vẫn còn nhớ em thích mùa thu lắm.
Anh nhớ em từng thủ thỉ là em được sinh ra trong mùa thu, một mùa buồn nhưng lại cũng tuyệt đẹp trong năm.
Anh nhớ em kể cho anh nghe, nhà cũ của em trên đồi gió, và khi mỗi khi thu về, những làn gió vàng rượi thổi xào xạt.
Anh nhớ em nhiều lắm.
Năm nay thu cũng gần về rồi,
Nhưng mà em không còn kề bên anh nữa.
Anh không còn thấy mùa thu đẹp như một câu chuyện tuổi thơ nữa.
Không có em, không có những bức tranh mà em vẽ, mùa thu với anh chỉ đơn thuần là một mùa lá rơi vàng con đường trước nhà.
Không có em, cái tiếng lá xào xạo nghe cũng không còn vui tai, đó chỉ là những thanh chán ngắt và buồn tẻ.
Mùa thu thì còn chưa tới,
Nhưng anh dường như thấy cả mùa thu đang dường trôi qua.
Cái gió lạnh, cái âm thanh xào xạo, cả cái nắng chiều hôm cũng vàng tẻ, cũng chết lặng với anh.
Em à,
Đã bao lần rồi anh lại lập lại những câu nói trên, em có nhớ không.
Anh giận em lắm,
Sao em tốn bao công sức để làm anh hiểu rằng mùa thu là mùa hạnh phúc, thì em làm anh biết anh sẽ khổ đau khi mỗi độ thu sang.
Ở nơi ấy, khi nào thì mua thu sang hỡi em ..
Anh không thể biết ..
Em có còn cười hồn nhiên nữa không.
Anh muốn biết nhiều thứ lắm ..
Nhưng dường như mùa thu là một mùa im ắng ..
Và anh không thể nào dứt ra khỏi cái u buồn tĩnh lặng của nó."
Bài viết này Nhóc copy từ bạn DongMauLacHong bên traiviet, mình chỉ giữ được phần nội dung nên tiêu đề có gì sai sót mong tác giả bỏ qua.
Anh vẫn còn nhớ em thích mùa thu lắm.
Anh nhớ em từng thủ thỉ là em được sinh ra trong mùa thu, một mùa buồn nhưng lại cũng tuyệt đẹp trong năm.
Anh nhớ em kể cho anh nghe, nhà cũ của em trên đồi gió, và khi mỗi khi thu về, những làn gió vàng rượi thổi xào xạt.
Anh nhớ em nhiều lắm.
Năm nay thu cũng gần về rồi,
Nhưng mà em không còn kề bên anh nữa.
Anh không còn thấy mùa thu đẹp như một câu chuyện tuổi thơ nữa.
Không có em, không có những bức tranh mà em vẽ, mùa thu với anh chỉ đơn thuần là một mùa lá rơi vàng con đường trước nhà.
Không có em, cái tiếng lá xào xạo nghe cũng không còn vui tai, đó chỉ là những thanh chán ngắt và buồn tẻ.
Mùa thu thì còn chưa tới,
Nhưng anh dường như thấy cả mùa thu đang dường trôi qua.
Cái gió lạnh, cái âm thanh xào xạo, cả cái nắng chiều hôm cũng vàng tẻ, cũng chết lặng với anh.
Em à,
Đã bao lần rồi anh lại lập lại những câu nói trên, em có nhớ không.
Anh giận em lắm,
Sao em tốn bao công sức để làm anh hiểu rằng mùa thu là mùa hạnh phúc, thì em làm anh biết anh sẽ khổ đau khi mỗi độ thu sang.
Ở nơi ấy, khi nào thì mua thu sang hỡi em ..
Anh không thể biết ..
Em có còn cười hồn nhiên nữa không.
Anh muốn biết nhiều thứ lắm ..
Nhưng dường như mùa thu là một mùa im ắng ..
Và anh không thể nào dứt ra khỏi cái u buồn tĩnh lặng của nó."
Bài viết này Nhóc copy từ bạn DongMauLacHong bên traiviet, mình chỉ giữ được phần nội dung nên tiêu đề có gì sai sót mong tác giả bỏ qua.