PDA

View Full Version : TẤM ẢNH TRONG TRÁI TIM TÔI (DemSay)



Nhóc
28-12-2005, 11:55 AM
Một ngày cuối những năm thập niên 80...

Thằng nhỏ chạy lòng vòng chơi trong sân trường. Thỉnh thoảng nó chạy lại sà vào lòng mẹ. Bà mẹ trẻ âu yếm nó trong lòng. Cái nắng hăng hắc của buổi chiều như còn vương trên gánh hàng rong của mẹ nó. Nó chạy ngang qua cửa lớp học, nó thấy cô giáo nó đang giảng bài cho đám bạn, đó là một lớp phụ đạo ngoài khóa học. Nó đứng ngoài cửa lớp chỉ trỏ, chọc lêu bạn bè nó. Nó còn quá thơ ngây, chẳng biết cái gì cả.

Một hôm, cô giáo kêu nó đến và nói nhỏ: "Ngày mai con đem tập vở đi học thêm với các bạn nha". Nó chạy về nói với ba mẹ. Ba mẹ nó mừng rỡ còn nó thì bình thản như không hề biết gì. Rồi ngày trôi tháng qua, một buổi học chính khóa, một buổi học phụ đạo, nó vẫn đến lớp đều đặn. Trong giờ giải lao, nó cùng đám bạn ùa ra gánh hàng của mẹ nó để ăn quà vặt. Nó mang vào trong lớp cho cô giáo nó một ly nước: "Mẹ con nói đem vào mời cô uống nước cho đỡ mệt". Cô giáo mỉm cười và xoa đầu nó.

Ngày nhà giáo Việt Nam, mọi người nô nức, xúng xính trong quần áo đẹp. Riêng nó vẫn chiếc áo sơmi trắng và chiếc quần sọt xanh đậm, thế mà nó cũng vô tư đến lớp đùa giỡn cùng các bạn, nó không biết ganh tị là gì. Sao nó còn trẻ con quá! Cả lớp cùng cô giáo chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm. Bạn nào muốn có ảnh thì góp tiền lại để bác thợ chụp hình đi rửa ảnh. Nhà nó nghèo. Mẹ nó suốt ngày dãi nắng dầm mưa với gánh hàng rong nhỏ cho đám học trò, không kiếm đủ tiền xoay sở cho cuộc sống thì đừng nói gì đến việc cho con tiền đi rửa ảnh.

Bạn bè nó chuyền tay nhau bức ảnh, trầm trồ khen ngợi. Nó thập thò sau lưng đám bạn, cố chen lên phía trên chỉ để ngắm chính mình trong ảnh xem nó ra sao. Giờ ra chơi, cô gọi nó lên bàn cô: "Con đem lên đây cho cô một quyển vở của con"... Nó đưa quyển vở cho cô giáo. Cô mở ra và kẹp vào bên trong một tấm ảnh. Nó nhìn cô rồi quay lại nhìn tấm ảnh. "Cô tặng cho con tấm ảnh này làm kỷ niệm. Con đừng nói cho các bạn biết. Các bạn sẽ phân bì đấy", cô nói với nó. Nó đứng lặng nhìn cô và cúi đầu cám ơn. Cuối buổi học hôm đó, khi các bạn đã ra về hết, chỉ còn lại một mình nó, đứng nép bên hiên lớp học. Cô giáo dắt xe ra về và chợt nhìn thấy nó. Cô hỏi nó:
- Tại sao con chưa về?
Nó nhìn cô với một ánh mắt buồn:
- Về nhà con không biết nói sao với mẹ về cái tấm hình này. Hôm trước con xin tiền mẹ rửa ảnh nhưng mẹ nói là không có tiền.
- Con khờ quá. Con cứ nói với mẹ là do cô tặng cho con. Cô không có lấy tiền của mẹ đâu.
Nó ôm chầm lấy cô giáo và giọng nó ngắt quãng trong tiếng khóc:
- Con cám ơn cô. Sao cô lại cho con tấm hình này?
- Ngoan nào, đừng khóc. Con học giỏi và ngoan ngoãn nên cô thưởng cho con đấy.

Mẹ nó cầm cấm tấm ảnh và sụt sùi khóc. Giờ thì nó đã hiểu. Cô thương nó, thương nhà nó nghèo, thương nó học giỏi, thương nó hồn nhiên và ngoan ngoãn...Kể từ đó, nó với cô giáo cứ quấn quýt nhau như hình với bóng. Giờ chơi nào nó cũng mang cho cô một ly nước. Cuối buổi phụ đạo nào cô cũng nán lại chỉ dẫn cho nó thêm vài bài toán hay một bài ngữ pháp. Và tự lúc nào, trong lòng nó hình bóng của cô như một người mẹ dịu hiền, như một bóng mát che cho nó mỗi khi rong ruổi cùng bè bạn ngoài sân trường.

Gần cuối năm học, cô giáo nó đi sang Mỹ định cư. Hôm cuối cùng chia tay, nó cứ ngơ ngác:
- Cô không dạy con nữa hả cô?
- Ừ, cô không thể dạy con được nữa. Cô phải đi xa con ạ.
- Con không chịu đâu - nó òa khóc - cô đừng đi, đừng bỏ con mà.
- Ngoan nào, sẽ có một cô giáo mới dạy cho con...
Nó cứ khóc, khóc mãi đến khi bóng cô nhoè nhoè đi trong làn nước mắt. Nó hỏi ba: "Đi Mỹ là đi đâu vậy ba? Chừng nào cô về với con vậy ba? Con nhớ cô quá à". Ba mẹ nó rơm rớm nước mắt, cảm động về tấm lòng của một cô giáo trẻ.

...Theo thời gian, tôi lớn lên cùng với những kỷ niệm về tấm ảnh. Bây giờ thì tôi đã hiểu đi Mỹ là đi đâu rồi. Tự nhiên khoé mắt tôi cay xè. Tấm ảnh năm xưa đã úa màu nhưng nụ cười và tấm lòng của cô giáo chẳng thể nào phai nhạt trong lòng tôi, một cô giáo trẻ - cô Phương Mai.

Giờ này cô ở nơi đâu? Cô có được mạnh khoẻ không thưa cô?

Học trò cũ của cô
Niên khóa 1989-1990

(Bài viết của bạn DemSay từ traiviet.net)