PDA

View Full Version : Đối với em tình yêu là …



boy_xinh1402
18-03-2007, 10:13 PM
Write by **
Thể loại: không biết nữa có thể cho là tự truyện đi
Lần đầu tiên post , gia chủ có gì sơ xuất xin được lượng thứ ! .

…………..

Nó với làn da trắng hồng , mái tóc dài nâu tự nhiên , dáng thư sinh và cặp kính trông nó hiền lành hơn so với vẻ bên trong của nó , Linh là bạn thân của nó từ lúc nó bước vô cái lớp này , con nhỏ chảnh không kém so với nó , nó và con nhỏ hiểu nhau vì rất thân với nhau mà.Cùng sở thích ốc luộc , bim bim , thêm nữa là bò khô vắt chanh. Nó và mấy đứa cùng dãy có sở thích khá học trò đó là ăn quà trong lớp . Tuy là sinh viên mà mấy đứa không khác gì tụi con nít mới lớn.Nó luôn là người tự tin, vui tính nhưng đôi khi lại trầm đếm khó tả , bạn bè kêu nó có tính cách giống thời tiết của Đà Lạt .
Cũng như mọi ngày , với mái tóc dài lãng tử vẫn style ăn mặc đã đi vào máu của nó quần jean và áo sơ mi trông nó thật bảnh đúng với cái biệt danh mà bạn bè đặt cho nó “baby điệu”, nó nhảy xuống xe rồi nói với theo thằng bạn
- Đi gửi xe nhé , tao vô trước
- Ấy mày quên nhiệm vụ ah , cầm vở !
- Ừa , suýt quên.
Nó thẳng tiến theo sân trường vô lớp , trong cái quãng đường ngắn ngủi đó nó làm bao nhiêu con mắt phải nhìn theo , vài tên ngứa mồn buông vài câu trêu chọc nó khiến nó ngượng đỏ mặt , rồi vẫn ngẩng cao đầu nó bước vô lớp.Vì nó xinh nó có quyền được kiêu mà .
- Bực mình , tụi mất nết , thấy tao hiền mà trâm chọc à , cứ đợi đó , nó tự nhủ.
- Con vô duyên tránh ra cho tao ngồi, nó mắng con Linh ngồi chung bàn .Con nhỏ cũng không chịu thua nó bật lại tanh tách
- Hôm nay lại có chuyện đây , lại bị mấy anh chài hả mày.Thế đã đổ anh nào chưa hả? Con nhỏ hiểu tôi hết sức
- Câm ngay,mấy thằng mất nết , rồi cũng có ngày tao cho chúng nó biết thế nào là …
Chưa kịp nói hết câu con nhỏ đã nhẩy vô cổ họng nó ngồi theo lệ thường ngày
- Là cái mặt mày , tao nghe cái ca khúc này đến cả nghìn lần rồi , thôi bỏ qua đi , nghĩ chi cho mệt ,chấp mấy thằng đó thì hóa ra mày bằng tụi nó ah.
…..
Chuông báo hết giờ reo lên , theo thường lệ nó hô lên yeah…eahhh thế là cũng hết giờ , Nhanh lẹ thu dọn sách bút cho vô túi nó chạy nhanh ra công trường đợi thằng Khánh lấy xe, Khánh là người bạn ở cùng chỗ trọ với nó,hai đứa hay đi học chung với nhau nhưng nó lại rất ít nói chuyện với Khánh .Sau một hồi đứng mỏi cẳng như thường lệ , Khánh cũng len lỏi ra khỏi cái biển người khi tan học .
- Bộ mày ngủ trong đó hả , tao đứng rạc cẳng rồi nè.
- Thì tại tan học đông quá tao len không có được .Thôi lên xe đi , mày định ở đây luôn hả .Nhanh lên tao đói lắm rồi .Chanh chua không kém Khánh đáp.

….
Bộc lộ đúng bản tính của thằng này , đói là chạy quên trời quên đất ,vậy là cũng về tới nhà .
- Thôi mày dắt xe vô nhà nghe tao lên phòng tao trước đây !
- Mày có ăn cơm không hả ? Thằng khánh nói với theo .
- Mua giùm tao , tối tao mua cho mày .
- Vẫn những món đó hả
- Uh, đi lẹ đi , mày kêu đói mà hỏi nhìu quá!
Như thường lệ vứt túi sách , thay bộ quần áo ở nhà ,nó mở máy việc đầu tiên là nó mở bản nhạc yêu thích thường ngày , sau đó nhanh tay nó vô YahooMessenger coi có tin nhắn không.Thì …
- Buzz !
Làm gì đó Kưng?^^
- (+_+) Hix, mới đi học về nè.
- Có nhơ tui hok ^_^?
- Ai thèm nhớ U làm chi cho mệt ?Mà sao online giờ này , cơm nước gì chưa ?
- Hok nhớ quan tâm chuyện đó làm chi?
- Thì hỏi lấy lệ mà , vì không có biết hỏi gì nữa cả!
- Thật không đó, thế u đã ăn gì chưa , hôm nay học mệt không?
- Hok có mệt lắm ,thôi đi ăn cơm đã , hẹn gặp u sau nghe
- Ừa , bi bi nha!!^_+
Thằng cha và nó quen nhau khá lâu rồi , cha học cùng khoa nhưng khác lớp nó,cha cũng vui tính hay trọc nó làm nó ngượng.Thằng cha cúp tiết là chuyện thường còn với nó cúp tiết là có chuyện .Thằng cha sống khép kín , ít ai hiểu về cha ấy , có lẽ nó là ngoại lệ chăng .??Đôi khi cũng thắc mắc nhưng rồi gạt cho qua , cũng tìm lí do dễ hiểu vì nó dễ gần mà .Đang mơ màng cùng bản nhạc theo dòng suy nghĩ vẩn vơ nghe tiếng thằng Khánh gọi lớn :
- Xuống mà lấy cơm lên phòng nè mày , ăn nhanh nghe chiều còn đi thực hành đó cha .
- Biết rồi , mày không phải nhắc tao cho mệt , lo cho mày đi thằng quỷ --vừa chạy xuống nhà nó vừa lanh lảnh.
- Biết đâu không nhắc , mày lại thực hành môn “Ngắm trần nhà” khà khà .
- Không biết đó là tao hay mày , thôi tao lên phòng ăn cơm đây , cãi nhau với mày tốn Kalo quá !mệt.
- Ok ,hẹn giờ đi nghe ? Đề phòng ngủ quên . khà khà.
......
Với tiếng nhạc nhè nhẹ , ngả lưng trên cái đệm nó thấy nhẹ nhõm và thanh thản sau một ngày mệt nhọc
“Đêm về trên con phố dài .
Mưa nhẹ rơi trong u hoài
Khung cửa vắng tiếng ca buồn …..”
Nó cảm thấy đơn độc , và cảm thấy thoáng buồn ,nó nhớ về nhưng gì đã qua .Những điều mà nó không nói với ai , chỉ ôm riêng cho mình mình , và chỉ một mình mình biết . Mở cánh cửa bước ra ngoài lan can nhìn ngắm đường phố những ngọn đèn đường như những ánh sao trong đêm , người người đi lại nhộn nhịp và tấp lập khác xa so với cái căn phòng của nó một căn phòng nhỏ nằm trên tầng bốn chỉ có tiếng nhạc nhè nhẹ và tâm hồn nó thì đang bay theo những lời ca , cái mùi thoang thoảng của hoa sữa và làn gió nhẹ làm tâm hồn nó thanh thản hơn chút đỉnh.Nhớ lại ngày anh và nó phải xa nhau , cái ngày mà nó nhận ra rằng nó thật con nít, thoáng đó mà cũng đã hai năm trôi qua rồi mà nó vẫn không quên được chuyện cũ

(còn nữa…)

Hoàng Anh
19-03-2007, 07:14 PM
it' wa' chưa hiêu? được gi' hêt'
post thêm nữa đi bạn no' mơi' thâm' chư'

lantis
20-03-2007, 01:05 PM
dừng ngay khúc này ko đánh giá gì cả , vì chưa biết chút gì để đánh giá , post ngắn vậy sao mà hỉu được gì chứ

boy_xinh1402
20-03-2007, 10:01 PM
Anh là sinh viên năm một của một trường Đại học có tiếng , nó lúc đó vẫn còn đang là cậu học trò mới lớn ,khoảng thời gian anh và nó bên nhau cũng đã khá dài,anh thường đứng chờ nó đi học về .Khoảng thời gian mà nó nuôi hi vọng về một thứ được gọi với cái tên giản dị “tình yêu ”. Nó cũng không định nghĩa được hai chữ đó như thế nào nữa.Nhưng miên man với nó là anh làm cho nó hạnh phúc, anh quan tâm chăm sóc nó, anh bên nó khi nó buồn , anh lo cho nó khi nó bệnh …Rồi cái thời gian nó thấy anh bỗng nhiên khác hẳn so với trước , Anh giành hầu hết thời gian của mình cho nó , anh đưa đón nó khi đi học về khuya , những buổi học tối được anh đưa đón nó cảm thấy thật hạnh phúc , cả hai cùng tận hưởng cái không khí và cái hương thơm của hoa sữa khi đêm đến và cùng nhau vui đùa .Nó thật hồn nhiên , vô tư , nhưng nó vẫn nhận ra trong anh có gì đó lo lắng và cũng tự nó gạt đi cái suy nghĩ đó . Chiều đó anh gọi điện cho nó :
- Alo , em nghe !
- Kưng hả , anh nè ! Kưng gặp anh được không.
- Dạo này anh rảnh quá ha ?
- Sao Kưng nói vậy ? Kưng trách anh gì ah?
- Không có , vì em thấy thời gian này anh giành cho em nhìu thời gian quá!
- Thì anh giành thời gian cho người mình thương , không được sao ?
- Em không có ý đó ,mà tự nhiên em thấy sao nói vậy thôi ah .hì , em xin lỗi anh nghe .
- Không sao mà Kưng . Mình đi Big C nha , Tối nay Kưng không phải đi học, vô đó chơi rồi mình ăn tối luôn.
- Vậy cũng được , tùy anh đó.
- Cho Kưng 10 phút chuẩn bị nha ! Anh chờ Kưng dưới cửa nhà !
- Ok anh !!
Cúp máy nó đi chuẩn bị đồ, vẫn quần jean, áo thu đông ,cặp kính cận và chiếc túi sách là những thứ không thể thiếu với nó khi ra khỏi nhà . Khóa cửa phòng nó chạy xuống nhà ,anh đã đứng đó chờ nó , thấy nó anh cười và nói :
- Hôm nay kưng baby quá ha.
- Từ trước tới nay em vẫn vậy mà?Hôm nay anh mới thấy hả?
- Không phải , hôm nay nhìn Kưng baby hơn mọi ngày mà.! Lên xe nào .
- Dạ - nhanh chân nó leo lên xe .
Chạy xe trên con đường tới siêu thị , cái khí trời hôm nay mới thích làm sao, gió nhè nhẹ ,những vạt nắng chiều cũng nhạt dần ,anh chạy xe trên con đường mà ngày đầu tiên anh và nó gặp nhau .Không hiểu sao hôm nay anh lại chạy xe trên con đường này . Thắc mắc ngây ngô nó hỏi :
- Sao đi đường này hả anh ? Đường nay xa hơn mà? Không tiếc tiền xăng sao?
- Anh thích đi đường này để có nhiều thời gian ở bên Kưng hơn mà.
- Trời trời …Đừng làm em sock ah nha, thời gian này em và anh bên nhau suốt còn gì , bộ muốn em thi rớt Đại học hả?
- Anh biết đi chơi nhưng Kưng vẫn học tốt mà !

Vô trong siêu thị gian hàng trước tiên nó và anh bước tới đó là gian hàng quần áo của Nino và Blue .Sở thích của nó không bao giờ thay đổi , nó thích ngắm những bộ đồ mới , những mẫu quần áo mà nó coi là hợp với nó cho dù cái tủ dồ của nó có thể đã quá nhiều .Nó thích cách bài trí của gian hàng nhìn chúng mới bắt mắt làm sao .Nó nhìn quanh và lấy chiếc áo sơ mi màu xanh lá kêu anh lại gần và ướm vô người :
- Anh thích không ? Nhìn hợp với anh quá ! – Nó cười và nháy mắt với anh.
- Trời , anh đâu còn con nít mà mặc kiểu này kưng,
- Anh thay đổi phong cách chút cũng có sao ? Bộ anh nghĩ mình già lắm hả? lêu lêu.
- ừa, anh cứ nghí mình đã quá già rồi .- Vừa nói anh vừa nhéo mà nó .
- Thôi , anh vô phòng thay đồ đi !- Đỏ mặt nó nói với anh .
- Nếu không hợp thì thôi ah nha!
- Anh cứ thử đi mà , mắt thẩm mỹ của em hơi bị văn cao đó nghe hông!
Chiều theo ý nó anh bước vô phòng thay đồ , nó thì nhìn ngắm những mẫu khác , nó không tìm gì cho nó vì nó cũng khá nhiều đồ rồi ! Còn nó phải có một món đồ tặng cho anh làm kỉ niệm luôn ! Thấy anh loay hoay trong đó lâu ,đứng gần phòng thay đồ nó nói với vào :
- Xong chưa anh , làm gì mà lâu quá vậy .
- Được rồi đây , anh ra liền mà.
Bước ra khỏi phòng thay đồ anh cười với nó , nhìn anh trông bảnh hơn so với cái áo cũ mà anh mặc , cười nói một cách mán nguyện với con mắt lựa đồ của mình nó , anh đỏ mặt hỏi nó :
- Nhìn anh xí xớn quá hả ?mà sao cười anh vậy Kưng?
- Đâu có , nhìn hợp với anh lắm đó . Vậy đồng ý lấy cái đó nghe anh .
- Vậy cũng được , chiều theo ý kưng vậy nhưng anh có một yêu cầu được không ?
- Gì vậy anh ? Ngạc nhiên nó trả lời !
- Mua hai cái nha ? Chịu hông?
- Sao … mua hai cái làm chi anh ?
- Anh một cái , kưng một cái , khờ ạ ! – anh nói và dúi nhẹ ngón tay vô chán nó .
- Trời trời , lại còn vụ này nữa hả , cũng được , nhưng lần này em trả tiền đó nghe .
- Ok , vậy thì chút anh trả tiền ăn !^_+
- Vậy thì em phải ăn thật nhìu mới được.
- Kưng giám hả ? Để coi kưng anh được bao nhiu nào .
Mang đồ qua quầy thanh tóan , chị nhân viên bán hàng cười và nói chuyện với nó niềm nở vì nó là khách quen mà .Nhìn hai cái áo chị cho vô túi và nói đùa với nó :
- kưng hư quá nha, mua áo cho bồ hả?
Câu nói của chị làm nó như nghẹn lại , nhưng tỏ thái độ bình tĩnh nó chọc lại chị nhân viên :
- Đâu có em mua cho anh trai em mà ,đúng không anh ! – Quay sang anh nó nháy mắt làm thay tin hiệu .
Bình tĩnh anh cũng ùa theo nó :
- Hai anh em đi với nhau suốt ,chị không quan tâm đến khách hàng rồi !
Như bị hố giữa hai người chị nhân viên cười với hai người và nói :
- Không có mà , chỉ là chị nói cho vui thôi ! Đồ của em này kưng.
- Dạ em xin , em gửi chị tiền !- nó cười nhăn nhở và đưa tiền cho chị .
- Chị cảm ơn , chào hai anh em , lần sau lại ghé quá cửa hàng chị nhé !
- Khi nào em cướp được ngân hàng chị nhé !- Nó nói lại theo cách nó vẫn trêu mấy chị nhân viên ở đây.
Thong thả bước ra khỏi quầy hàng nhin qua anh cười tủm tỉm và anh mắt láu lỉnh nó nói lại lời của chị nhân viên bán hàng :
- Kưng hư qua nha , mua áo cho bồ hả ? Ui cha bồ của em xấu hổ kìa .hi hi
Rồi nó chạy trước anh , anh nhìn nó cười và đuổi tóm nó :
- Kưng thấy chột dạ hả ? Đừng có chối nghe ! Mình qua Terry Pizza nghe Kưng .
- Vậy cũng được nhưng lần này anh gọi đồ đó , em ngại nhất là đi gọi đồ ăn đó vì thường phải lựa đồ ăn không phải sở trường của em .
- Được rồi , anh lựa đồ vì đó là sở trường của anh ý kưng muốn nói vậy phải không?
- Đó là anh nói nghe chứ không phải em ! hì hì .
….
Nó cũng đâu có nghĩ những giây phút vui vẻ của nó cũng là lần cuối cùng và là những giây phút chia tay cho cái khoảng thời gian dài anh và nó bên nhau .Đó cũng là ngày cuối cùng anh và nó quấn quýt và gần nhau .Anh đã rời xa nó, xa nó thật rồi . Một người bạn của anh mang cho nó một hộp quà nhỏ và bảo đó là những gì anh gửi cho nó . Bóc gói qua bên trong là một lá thư và một chiếc sim điện thoại và ngạc nhiên hơn nữa là một chiếc máy tính sách tay , cái mà nó cần nhưng chưa có điều kiện mua được . Nó ngạc nhiên , hết sức ngạc nhiên và nó cầm lá thư trên tay đọc lại những dòng anh để lại cho nó
“ Kưng yêu !
Giờ này kưng đọc được những dòng này của anh , thì anh đã không còn gần kưng nữa rồi .Không được nhìn thấy kưng cười đùa và không ở bên kưng khi kưng cần để khóc .
Anh thương và yêu kưng nhiều lắm , anh đã chọn cách này để rời xa kưng , anh muốn hình ảnh của anh trong kưng luôn đẹp , và trong anh cũng vậy .Kưng biết anh sợ nhất điều gì không ??...đó là nhìn kưng khóc đó .Mỗi khi kưng như vậy anh buồn và đau nhiều lắm ,cuộc sống của kưng thiếu thốn tình cảm lắm phải không ? Kưng luôn cảm thấy mình cô đơn giữa cái đất hà thành đông đúc này phải không?Anh thương kưng lắm kưng biết không hả ? Anh không muốn rời xa kưng một chút nào cả , nhưng hoàn cảnh bắt buộc , anh xin lỗi vì không cùng kưng đi hết được quãng đường mà anh và kưng đã chọn , nhưng anh hi vọng dù không có anh thì kưng vẫn luôn luôn đi trên con đường mà kưng cảm thấy hạnh phúc và đúng , anh sẽ luôn dõi theo những bước kưng đi ! Đừng giận anh nghe ,anh xin lỗi kưng nhiều lắm ,trong cuộc sống đầy bon chen và cạm bẫy ,kưng phải luôn là người tỉnh táo và cứng rắn lên nghe ! Đừng buồn nhiều nghe ,nỗi đau nào cũng qua ,vết thương nào rồi cũng sẽ liền da , anh tin kưng làm được . Mỗi đêm qua ngôi nhà nhìn lên căn phòng trọ của kưng theo dõi kưng học anh không giám phiền kưng dù anh nhớ kưng lắm , muốn gặp kưng lắm ,nhưng rồi lại thôi .Những khi kưng nói kưng bị người khác chọc anh thương kưng nhiều ,kưng đã dựa vào vai anh mà khóc lúc đó trái tim anh nhủ thắt lại , anh đau theo từng tiếng nấc của kưng ,anh đau lắm .Ngay lúc này ngồi viết cho kưng những dòng cuối cùng thì anh cũng thấy tim mình rộn lên và nước mắt cứ trào ra ,mặc dù anh đã cố gắng kìm lại ...Khi biết mình bị bệnh anh cũng sock và thấy thất vọng nhiều lắm .Nhưng đó là quy lật cuộc sống , có sinh thì cũng có tử anh cũng không nằm ngoại lệ khỏi cái quy luật đó .Cái căn bệnh anh đang mang y học không cứu nổi kưng ah,chỉ vì anh chủ quan và anh cũng không ngờ… ! Trong lúc này anh muốn sống hơn bao giờ hết ,anh muốn …
Còn lúc trước kưng nói kưng sẽ thi vào khoa Công Nghệ Thông Tin phải không ? Đây là món quà cuối cùng anh giành cho Kưng , anh hi vọng nó sẽ luôn bên kưng khi kưng tìm ra cái mới ! Đây là chiếc sim anh mua để tặng lại kưng , cái sim trước kưng tặng anh là ngày kưng nhận lời với anh thì đây là cái sim đánh dấu ngày anh xa kưng .Đừng buồn và khóc nhiều nghe , anh biết sẽ làm kưng buồn và đau nhiều lắm .Nhưng kưng phải gắng lên nhé, tất cả đối với kưng còn đang ở phía trước .
Anh xin lỗi ,anh không còn cách khác để nói cho kưng biết chỉ có cách này và duy nhất cách này thôi !Kưng ah , đừng giận anh nghe .Hôn kưng ngàn lần !
Yêu Kưng
Anh !

Cầm lá thư nước mắt nó trào ra ,nó nấc lên nghẹn ngào “Anh ah , em …em yêu anh nhiều lắm”, nó ngồi đờ đẫn ,nó khóc vì anh ,vì nó ,cuộc sống của nó lại nhiều khó khăn và trở ngại thế này sao . Bây giờ không còn anh đồng nghĩa với việc nó không còn ai bên cạnh .Nó chưa từng biết mặt mẹ nó như thế nào cả , như những đứa trẻ khác nó thèm được mẹ âu yếm , nó thèm được khóc trong vòng tay mẹ và hơn thế nó cũng mong được một lần được mẹ mắng nó …Từ nhỏ nó có cuộc sống đầy đủ do cha nó chu cấp , nhưng đó chtr là về mặt vật chất , đôi khi người đời và bạn bè nhìn vào cuộc sống của nó cho rằng nó là một thằng công tử bột ,được chiều chuộng quá mức .Nhưng có ai biết nó phải tự lập từ khi nó mới học hết cấp một , bố nó đi ra nước ngoài làm ăn rồi từ đó nó không biết gì ngoài số tiền mà bố nó vẫn chu cấp cho nó …Không gì nữa ngòai vật chất , không gì ! Anh và nó có hoàn cảnh giống nhau , nó và anh đến với nhau như hai tâm hồn đồng điệu và thấu hiểu nhau , cần sự sẻ chia và thương yêu .Bên anh nó cảm thấy hạnh phúc .Sự ra đi của anh là một cú sock mạnh đối với nó .Nó tìm gặp người bạn của anh thì được biết anh đã xa nó mãi mãi …. xa nó thật rồi …….nó ngục ngã trước mặt người bạn của anh . Nó nói trong tiếc nấc nghẹn ngào :
- Anh tệ quá …, sao anh không nói với em…. , vì sao hả anh…tại em không tốt ah …hay tại em hư quá hả anh …!
- Đứng lên đi em, anh biết em buồn lắm ,nhưng em hãy gắng lên nhé ? – Người bạn của anh nhẹ nâng nó dậy.
- Tại sao ông trời bất công vậy anh ….Tại sao ông trời lại lấy đi của em tất cả …tại sao hả anh ………
- Gắng lên đi em , mọi thứ đang ở phía trước .Em phải sống cả phần của Nam nữa ! Gắng lên , anh tin Nam sẽ luôn dõi theo từng bước em di .Gắng lên nhóc nhé .!- Xoa đầu và làm dụi đi phần nào trong cái tâm hồn vốn bị tổn thương của nó anh thì thầm nói khẽ.
….
(con nua)

boy_xinh1402
20-03-2007, 10:12 PM
@ to Hoàng Anh : sorry nhé , vì mấy bữa nay ** lo đi nhận đề tài thực tập và tốt nghiệp .
@ quyhu : cảm ơn bạn nghe , vì ** chưa có thời gian nhỉu thôi mà , ** sẽ gắng posst nhìu hơn !

Hoàng Anh
20-03-2007, 11:12 PM
ê băt' đâu' thây' hay goi' đo' ta -tip' nữa đi bạn

boy_ngoc_xit_88
21-03-2007, 09:06 AM
truyện toàn viết nửa chừng ko hà, ... >,<

rebith_hanzoo
21-03-2007, 10:34 PM
sao hok post nữa đi bạn it' dzay

boy_xinh1402
22-03-2007, 11:16 AM
Chap 3
Nó thấy cay cay nơi sống mũi , nước mắt chảy ra , nó khóc mất rồi . Mở tủ nó lấy chiếc hộp có lá thư và cái áo xanh lá nó mua cùng anh , nó nghẹn ngào ôm vào lòng những kỉ niệm đẹp, nó thấy ấm áp , thấy anh như hiện hữu đâu đây,thấy như anh đang gần rất gần nó . Cũng chính lí do đó mà trả lời cho câu hỏi của bạn bè tại sao nhiều lúc nó lạnh lùng đến khó tả .Đang miên man trong dòng suy nghĩ .Tiếng gõ cửa làm nó trở lại với thực tại ,nó cất cái áo vào chiếc hộp , để vào chỗ cũ ,nó vô nhà tắm rửa lại cái mặt ,rồi quay ra mở cửa ,thì ra là thằng Khánh , bữa nay nó lịch sự dễ sợ khiến nó phải ngạc nhiên , thường ngày Khánh không thấy nó ra mở cửa là hét toáng lên rồi .Mở cửa thấy khánh nó hỏi :
- Hôm nay mày mang theo lịch sự lên phòng tao cơ đó ? Ngạc nhiên quá ba mẹ ơi?
- Thôi đi cha, tao lúc nào không có lịch sự cơ chứ!Mà sao mắt mày đỏ thế kia???..
- Ồ ..ờ thì tao ngủ từ lúc ăn tối xong mà , mày coi bi giờ đã là 11 h rồi .
- Coi phim hông? Chán quá không có việc gì làm tao thuê đĩa về coi , xuống coi chung cho đỡ buồn mày.
- Chà chà , hôm nay thấy lạ quá ha ? Nói thật có chuyện gì đi ?
- Ô hay , tao mời coi chung mà cũng nghi ngờ hả ? Bộ mày có phải anh em con cháu tứ đời của Tào Tháo không hả ?
- Đùa mày thôi mà , Phim gì thế mày ???
- “Cô Dâu Hà Nội” – Hàn Quốc , típ phim mày thích xem đó . Khà khà – Cười to nó đáp không ngần ngại.
- Trời , lại thêm ngạc nhiên nữa ,phim này tao thích mà chưa có được coi .Mà sao mày biết hay vậy …???
- Thì trước tới nay mày hay thuê phim hàn đó thôi ,thế nào có coi không ? – Nó cười nhăn nhở.
- Ừa cũng được nhưng chờ tao chút ! Qua bên đường mua bim bim vừa ăn vừa coi mới đã !
- Tao đi chung với mày cho vui .
- Vậy cũng được.
….
Gập lại chiếc máy tính , khoá cửa phòng… Nó và khánh mua đồ về phòng khánh coi phim . Nhìn nó và khánh trông như hai đứa con nít , vui vẻ hồn nhiên hết mức , với cái vẻ ngoài thì không ai hiểu được cuộc sống nội tâm của nó . Trong cái khoảng thời gian nó và khánh quen nhau ít khi nó và khánh ngồi tâm sự với nhau về chuyện riêng của mình . Từ khi mất đi anh nó đã khép lại mình với tất cả ,khánh là người duy nhất không hiểu sao nó lại tin tưởng và chơi với khánh thân đến vậy. Đôi khi khánh có hỏi về chuyện của nó nhưng rồi nó gạt qua chuyện khác ,khánh như hiểu ý của nó cũng không tra hỏi gì nhiều ,đến cửa hàng mua đồ , nhìn cái cửa hàng không có ai trông ,thằng khánh gọi lớn :
- Cô ơi , con mua đồ ! – rồi khánh nhìn qua nó
- Chờ chút nghe ! – Có tiếng trong nhà vọng ra .
Cũng đâu có ngờ được cái cửa hàng tạp hóa này là của nhà thằng cha ấy , nhìn lão có vẻ lười biếng vậy mà cũng biết phụ giúp gia đình mới lạ chứ !Từ trong nhà chạy ra bán hàng cho nó và khánh,nhìn thấy hắn nó ngạc nhiên hỏi :
- Ơ..ơ nhà ông ở đây hả ?
- Tuấn Việt hả?
- Ủa… baby và Khánh hả ?Nhà Việt đây , hai người mua gì mà muộn vây ? hắn ngạc nhiên hỏi lại .
Thật là ngượng quá đi , nó thấy ngại , sao lại đúng là cửa hàng nhà thằng cha mà không phải là nhà khác hả?Kệ cha đi , mình mua hàng chứ có xin hắn đâu mà lo , mà hỏi gì kì cục người ta mua gì thì kệ chứ kêu muộn là sao ?Nó đứng im ,Thằng khánh trả lời thằng cha:
- Cho tụi tớ mua mấy gói snack tôm , một túi bánh gấu và hai lon nước bí !
- Ừa , mà sao hai người mua muộn vậy !- Vừa lấy đồ thằng cha vừa hỏi lại lần thứ hai.
- Tớ rủ baby qua coi phim chung ấy mà. Sắp đóng cửa hàng chưa Việt !- Thằng khánh hỏi có vẻ quan tâm.
- Chừng 11h30 !
Đưa túi đồ cho khánh thằng cha cười và nói:
- Đồ của baby và Khánh nè !Coi phim vui vẻ nghe .
- Việt tính tiền giùm khánh đi?
- Coi naò …Của Khánh hết 30 nghàn !
Nó cho tay vô túi lấy tiền trong khi hắn nói chuyện với khánh ,ôi chao ôi , chưa lúc nào nó lại bối rối và ngượng như lúc này ,vì nó kêu đi mua đồ ăn về coi phim ,lúc đi vội quá nó không có mang theo ví .Khánh quay qua nó thúc dục :
- Gửi tiền rồi về thôi , muộn rồi, baby!
- Tao,,,tao quên mất ví ở phòng rồi !
- Cái tính của mày lúc nào cũng vậy ,lú như con cú ấy !
- Sao mắng tao ! – Lúc này nó hiền dễ sợ,nó nghĩ thầm trong bụng …cứ la tao đi tí về rồi biết thế nào là baby nghe con .
- Thôi,không sao đâu , mai đi học ghé qua trả cũng được mà ! – hắn nói xen vô nó và khánh.
- Xin lỗi nha , mai đi học baby ghé qua gửi Việt sau nghe !
- Mày được cái …lần sau đi nhớ đừng có quên nữa nghe …nếu không phải nhà Việt thì tính sao chứ ??? – Thằng khánh được nước lên mặt với nó .
- Tao biết rồi mà !- Nó chùn xuống trả lời .
- Thôi tụi khánh về nghe ,hẹn Việt lúc khác ! – Thắng khánh quay ra nói với hắn.
- Ừa ,hai người về đi không muộn rồi ,Việt cũng đóng cửa hàng giúp mẹ luôn đây .- hắn tươi cười và nói
- Bi bi nha tụi tôi về đây ! – Nó chào lại.
Ra khỏi cửa nó thấy chưa hết ngượng, mất mặt quá , khánh cũng không trách nó nữa . Vì khánh chẳng lạ gì tính của nó mà mắng nó chỉ để chữa cháy cho cả hai . Cũng may mà là cửa hàng nhà thằng cha ấy ,chứ không thì …..Ôi hôm nay là cái ngày gì không biết , dẫu sao thì cũng lỡ rồi , mà sao hôm nay tự nhiên hiền giữ , chứ bình thường thì nó không để thắng khánh hé răng mà la nó đến vậy. Nhưng nó không nghĩ nhiều chiư đi thật nhanh về coi bộ phim mà nó mong mỏi bấy lâu…
….
Coi xong phim cũng đã là 2 h kém. Giờ này làm gì còn ai mày mò mà thức chỉ họa có những con ma sinh viên như tụi nó .Thường thì sớm ngủ đêm thức ,sáng đi học mà . Ngáp ngủ nó chào khánh rồi lên phòng :
- Thôi ,tao lên phòng ,nhớ hẹn giờ mai còn đi học nghe !
- Ngủ lại với tao , mai dậy sớm rồi lên chuẩn bị đồ sau ! – Vừa ngáp ngủ khánh vừa nói .
- Thôi đi mày , tao mà lạ giường không ngủ được , mai đến lớp kéo rào tại lớp ô uế cái tên tuổi của tao!
- Vậy thôi ,ngủ ngon nha .Mai tao gọi !
- Ừa ,vậy đi ! – Vừa trả lời nó vừa chạy lên phòng .
Lên tới phòng ,sau việc nó mở cửa phòng là nó làm là mở chiếc máy tính và vang lên vẫn là những bản nhạc quen thuộc nhẹ nhàng . Trước khi đi ngủ nó đảo qua cái YahooMessenger. Vừa sign in , thì không ai ngoài thằng cha đó Buzz tôi :
- Baby ngủ muộn quá ha ??? Coi phim hay hông?? ^^
- Thường ngày vẫn vậy mà ,cũng tạm được .Mà sao giờ này chưa ngủ hả …???
- V không ngủ được ,online tìm cách kiếm tiền…khà khà!!!
- Đừng có nói với tôi u làm hacker đó nghe ! ^_+.
- Không giám ,V mà giỏi vậy bố mẹ V đã được nhờ !
- Ah, mai đi học qua baby gửi tiền U nghe bữa nay cảm ơn u nhìu lắm !(*_*).
- Có gì đâu , baby câu lệ quá !baby đã dịch xong đống tài liệu của môn Thương Mại Điện tử chưa???
- Rồi , có j hông? Mà sao bữa nay cũng lo bài vở cơ đó ? ngạc nhiên quá ! ặc ặc !- Nó tỏ ra ngạc nhiên khi thằng cha hỏi nó về vấn đề học tập.
- V nghỉ nhìu quá ,sợ thầy trù . Baby giúp V được không , ngày kia phải bảo vệ rồi .!- hắn gửi kèm theo cái biểu tượng sad to tướng .
- Send qua đi , chiều mai baby rảnh bb sẽ giúp U ! Tính trả công tui sao đây???
- Cứ giúp đi ,bb thích gì V sẽ trả công thích đáng mà! ^_+.
- Ok, làm song tính sau . Thôi bb chuẩn bị đi ngủ đây ,bb nhận xong file rùi !
- Chúc bb ngủ ngon nha , V cảm ơn bb nhìu lắm ! Kiss bb.
- Ai cho mà kiss , hông có gì ,bb làm có thù lao mà không phải cảm ơn ! ^^.
- Nhưng dù sao thì ….V vẫn cảm ơn !
- Được rồi , U cũng ngủ ngon nha bb out trước đây!
Out khỏi cái YM, nó vô vệ sinh cá nhân trước khi leo lên “cái ổ” của nó ,gạt đi tất cả suy nghĩ vẩn vơ nó gắng ngủ một giấc thật ngon ,để ngày mai nó tự làm mới bản thân mình …Việc nó không thể quên trước khi đi ngủ là hẹn giờ tự động Turn off cái máy vi tính …

- Dậy đi học nào con mèo lười kia ! – Thằng khánh vừa gõ cửa vừa gọi vọng vô phòng nó .
- Được rồi cho tao 20 phút nghe ???- Vừa nói nó vừa ngáp ngủ .
Nhanh lên thằng lười 6h30 phút rồi đó . Đáng ra tụi nó phải gọi mày là baby lười mới đúng .
- Nói nhiều , đi mua đồ ăn sáng đi !
- Tao treo ngoài cửa nè ,chút ra lấy nghe ,tao xuống nhà coi Ti Vi chút .
- Ừa , đi đi đừng có đứng đó mà léo nhéo nữa , mệt óc .
- Biết thế tao cho mày muộn học cho rồi ! – Bực trước thái độ của nó khánh nói
- Mày giám hả …? Dù sao cũng cảm ơn nghe ! Please ,wait me ! I’m sorry man ! – Nó nói vọng ra giọng điệu trâm trọc Khánh .
- Ok man ,nothing at all ,I’m wait u . harry up !
Nói xong khánh bỏ đi xuống nhà, vì Khánh thừa hiểu cái tính của nó ,luôn luôn muốn trâm trọc nó . Rời khỏi cái ổ đầy quyến rũ ,mắt nhắm mắt mở nó lấy bóp kem đánh răng và thực hiện công việc vệ sinh trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ , chỉ có khi nó úp toàn bộ mặt nó vào trong cái bệ xứ rửa mặt nó mới tỉnh hắn , sau đến là việc dùng sữa rửa mặt , quay ra nó lựa đồ cho buổi nay quần ngố và áo thun ngắn tay và giầy thể thao cho phù hợp và cũng không lạc đi đâu với cái biệt danh baby điệu của nó . Vậy là cuối cùng cũng xong …Deo chiếc túi vô ,khóa cửa phòng nó chạy xuống phòng khánh ., khánh đã sắn sàng như thường lệ và nhìn nó vẻ cau có :
- Trời trời .. nhanh lên ..20 phút nữa đóng cổng trường rồi nghe không???
- Ok, sáng nay tao cầm lái mà .Yên tâm không muộn đâu mà lo .!- Cười trừ với khánh nó đáp,
- Đi học về rồi qua trả tiền Việt nghe . Bi giờ đi học không muộn .
- Biết rồi , leo lên đi , nói nhìu như ông cụ đó !
- Nhắc trước không có đứa đãng trí bác học lại quên ! – Cười lớn khánh nói
- Tao bác học đó rồi sao ,bộ mày muốn muộn học hả …???
- Ok .come on ! come on ! baby lười ...
..(còn nữa )


@ to boy_ngoc_xit_88,rebith_hanzoo : Thông cảm giùm ** nha , ** đang bận đi thực tập + Viết báo cáo bảo vệ thực tập . ** gắng post nhìu hơn .
@ to HoangAnh : Cảm ơn HA đã comment nha . ** cũng thích chuyện của HA lắm !

boy_xinh1402
27-03-2007, 02:05 AM
Buổi chiều hôm đó , nó không quên lời hứa ngồi dịch tài liệu giúp thằng cha. Một mớ hỗn độn toàn tiếng anh chuyên ngành , nhưng vì cũng không khó đối với nó ,do vậy mà nó hoàn thành bài dịch khá nhanh chóng .Nó tính đi ra ngoài thư giãn cho thoải mái ,vì nó muốn tận hưởng cái không khí trong lành thoáng mát hơn là phải giam mình trong căn phòng của nó . Cũng không nắm ngoài kế hoạch cũng giống như những lần trước nó đi bộ dạo qua hồ tây ,nó hít thở cái không khí thoáng mát mà hiếm có thể tìm được nơi nào lí tưởng hơn chỗ này .Vẫn trang phục là chiếc quần ngố,đôi giầy thể thao và chiếc áo thun ngắn tay .Nó cảm thấy mỏi chân , dừng lại ở chiếc ghế đá . Nó ngồi hít thở và nhìn ngắm những ngôi nhà bên kia hồ , nó nhìn mặt hồ và suy ngẫm .Thả hồn theo gió chiều và bềnh bồng giữa khung cảnh thiên nhiên thật thoải mái và thơ mộng giữa cái đô thị đông đúc . Nhìn xung quanh có một vài đôi trai gái đang đùa giỡn và trao yêu thương cho nhau ,nó thấy mình hồi tưởng và luyến tiếc về một kỉ niệm được chôn chặt trong tim .Vì sao ư ! Đơn giản vì nó là người sống thiếu thốn tình thương của cha mẹ ,của người thân , tự lo cho cuộc sống từ lúc nó vẫn miên man về hai từ “tự lập” , cũng chính vì thế mà cái suy nghĩ của nó bao giờ cũng chín chắn và cũng nhạy cảm hơn với tất cả những đứa bạn cùng lứa tuổi.Nó phóng tầm mắt nhìn ra xa xa , nó thấy một hà nội thật khác , thật thanh bình và đẹp .Nó cảm tưởng như thời gian đang dừng lại , nó cũng quên đi khái niệm thời gian trong lúc này . Bất ngờ con Linh đứng sau hô to dọa nó làm nó giật bắn mình ,nó quay lại la con linh:
- Điên , mày muốn chết hả , chơi đểu tao hả ?
- Mày mà cũng yếu tim cơ đó ? Mà chỉ có những người xấu xa , suy nghĩ đen tối mới giật cà nẩy thôi ah .! – Nó bắn liên thanh .
- Ôi , tao mà trong sáng thì đã không phải là bạn mày , con mất nết ! – Nó đáp lại lễ cho con Linh
- Mà bữa nay mày rảnh quá ha ? Mà thằng khánh lại ở nhà ngủ hả ? Sao không bảo nó đi chung ? – con Linh hỏi và trả lời luôn cho mình .
- Nó có bao giờ mà vác xác ra đây chứ ? Mày cũng đi bộ ra đây hả ?- Nhìn linh nó hỏi.
- Tao đi bằng xe không xích , có sao không ?- Vênh mặt con Linh đáp lại
- Mày mượn xe “chân ga” ah? Bữa nay ghê quá ha?
- Ga cái đầu mày ? Tức là đi bộ cha ah ? Mọi ngày máu mày lên não nhanh lắm mà , bữa nay rơi vào trạng thái đơ ah ? – Con Linh lại dùng AK47 bắn cho nó một tràng .
- Ơ con này , mày học rõ tiếng việt không hả ? Bộ mày học tiếng việt đến lớp hai thì cô giáo mày chết ah ? – Đắc trí nó bật lại con Linh.
- Ah ah… , mày nói là xe chân ga !!! – Cười nhăn nhở con Linh trả lời .
- Mày ăn gì chưa ? – Nó hỏi con Linh .
- Bữa trưa thì rồi , bữa tỗi thì chưa ? Mày hỏi bữa nào ? – vẫn cái kiểu nói xách mé của con nhỏ .
- Bây giờ gần 6h chiều mà gọi là bữa Trưa hả ? Mày có phân biệt được không đó con Khùng …khà khà ? – Đắc trí khi nó phang vô mặt con nhỏ được vài câu tâm đắc.
- Ngon quá hen , coi như bữa nay chị nhường mày ,mà tối nay mày không đi học tiếng hả ? – Con nhỏ lên mặt và tỏ vẻ quan tâm.
- Không , bữa nay được nghỉ . Cũng gần đến bữa tối rồi , tao với mày đi ăn gì đi ,bữa nay tao chi?
- Bánh tôm Hồ Tây nghe ? Gần đây luôn khỏi phải đi đâu cho mệt? – Con Linh đưa ra ý kiến .
- Vậy cũng được ? Ăn ít thôi nghe con ? – Nó cười và nói .
- Mấy khỉ mấy khi được “ba…by.. điệu” mời ? Chưa ăn đã chặn họng tao thế mà kêu mời ah ?
- Đùa mà ! Đi nào , nhanh không chút về lại muộn .
Hai đứa cùng nhau qua quán , lần này thì nó không thể quên tiền được nữa , trước lúc đi nó mang theo tiền để tiện trên đường về mua đồ ăn tối cho Thằng Khánh luôn thể mà không biết giờ này nó đã dậy mà ngắm hoàng hôn chưa không biết . Ngồi vô bàn , trong lúc con Linh gọi đồ ăn nó lấy điện thoại nhắn tin cho thằng khánh ở nhà đợi nó mua đồ ăn về , nhận được cái tin nhắn lại của thằng khánh cụt lủn ,cộc lốc “ Uh ,vẫn ngủ ”. Vừa ăn vừa nói chuyện nó thấy thoải mái và cảm nhận được phần nào là tình bạn thân .Bánh tôm ở đây có tiếng có khác đông quá đi .Ngồi ăn tui cũng chẳng để ý xung quanh , tập trong vô chuyên môn là chính , như phát hiện ra điều gì đó con linh nói với tôi :
- Baby , mày có để ý hai thằng cha ngồi bên bàn kia không ? – Nó nói nhỏ sợ như sợ ai đó phát hiện .
- Thôi ăn lẹ đi , để ý người ta làm chi cho mệt ? – Nó gạt phát đi ,và như không muốn chú ý tới hai tên mà con Linh nói .
- Đâu có , tao để ý thấy nó chú ý tới tụi mình mà ! – con linh tiếp .
- Vậy ah , đừng có nói với tao là nó “nhắm mắt ” đưa tình với mày nghe con ,thôi an đi , quán ăn đông vậy họ nhìn mỗi mày chắc ! – Vẫn thực hiện chuyên môn nó nói .
- Ừa , chắc do tao quá nhạy cảm ? – Vừa cười con nhỏ nói điệu .
- Lạy sống má , ăn đi . tao ăn xong cho mày ở lại tính tiền nghe .!
Đã thoả mãn cho cái bụng của nó , mua bánh về cho Khánh , nó kêu chị nhân viên tính tiền giúp .Ra tới cửa con Linh nói :
- Cảm ơn mày nhé ! mai gặp sau !
- Khách sáo quá , lần sau mày trả nợ mà có sao phải cảm ơn ,,ha …ha
- Đi đường cẩn thận nghe . – Con Linh nói với theo .
- U too , bi bi nha – nó nói .
Trong lòng cảm thấy vui vì có một buổi chiều giành riêng cho mình thật ý nghĩa . Đi dưới những bóng cây ,gío mát và nhìn ngắm những người đi lại , ít khi nó đi ra ngoài như thế này trừ khi tới lớp anh văn và ba buổi tối .Bước nhanh không về tới nhà sợ thắng Khánh la nó vì tội la cà , vì tội giám cho nó “leo cây“, và chờ dài cổ vì chờ đồ ăn mà nó mang về . Tới con hẻm chừng năm trăm mét nữa là tới ngôi nhà nó trọ cộng thêm 85 bậc cầu thang ,vừa nghĩ nó vừ thở dài , cái ngõ tối mù , giữa cái đất đầy văn hoá này mà lại có cái ngõ văn hoá vùng cao thế này ,không có một bóng điện đom đóm nào cả! Rò từng bước ,nó thót tim lại khi có tiếng xe lao nhanh và chèn nó vào một bên đường ,vì trời tối chỉ có bóng điện lờ mờ từ trong những ngôi nhà ven cái hẻm này hắt ra ,lờ mờ nó cũng nhìn ra chiếc SH và hai bóng thanh niên ngồi chỗm trệ trên đó, trong khi nó cố chấn an lại mình thì một tên xuống xe bước tới trước mặt và nói với nó :
- Chào nhóc , cho anh hỏi chút được không?
…….

cùi_bắp
27-03-2007, 05:15 PM
Viết hay lắm ó mắm binh-xôi... dạo này chuyển qua viết truyện đỡ bùn rồi à^^...:misdoubt: vẫn là cái phong cách" đồ mất nết" của mắm nhà ta..:dribble: ...hhehe

rebith_hanzoo
27-03-2007, 10:12 PM
hỏi gi' vậy sao hok đợi hỏi luôn đi bạn

boy_xinh1402
27-03-2007, 11:23 PM
@ to cùi_bắp : Sao chú biết hay quá vậy mắm tôm , cũng chỉ là tức cảnh si tình thôi ...cảm ơn chú nha mắm tôm
@ to rebith_hanzoo : sorry nha ,** bận viết báo cáo , mái ** báo cáo xong rùi ** post tiếp mà, ** cảm ơn bạn đã comment nha.

boy_xinh1402
28-03-2007, 11:03 AM
Chợt nó cũng nhận ra được hai tên này là hai thằng cha ngồi bàn kế bên , con Linh đã cảnh báo mà nó không chịu nghe , bây giờ nó thấy ớn lạnh quá đi ,làm sao để giữ bình tĩnh …Trấn an lại tinh thần nó nói :
- Dạ , anh muốn hỏi gì ! làm tui hết hồn ! – lật bật nó nói lại với thằng cha.
- Anh có chút chuyện muốn nói với nhóc !
- Bi giờ muộn rùi mà , anh nói gì thì nói nhanh đi , tui còn về nhà! – Nó bình tĩnh vừa nói vừa nghĩ kế thoát thân.
- Tụi anh muốn đi chơi cùng nhóc , chịu không? – Vừa nói hắn vừa tiến lại gần .
- Vào giờ này ah ? Tui e rằng không được , để bữa khác nghe ! - Vừa nói nó vừa cười .
- Anh chỉ gặp nhóc 5 phút thôi , mình tìm quán nước nào gần đây nghe ! – hạ giọng thằng cha nói với nó .
- Em sợ bà nội đợi ở nhà , về muộn bà la chết ah !!! – Ôi,nó cũng có tài nói dối đó chứ .
Chợt tiếng kêu của chiếc điện thoại xua tan cái không gian tĩnh mịch trong cái ngõ vắng không một ánh đèn và cũng làm cho nó bình tĩnh hơn , thấy nó chưa về nhà thằng Khánh gọi điện hỏi tình hình nó , tự nhiên nó mừng rỡ vì tìm được vị cứu tinh , mở điện thoại nó nói :
- Nội ah , con đây , con đang ở đầu ngõ gần về tới nhà rồi , nội để cửa giùm con nghe !!! – Nó cố nói to cho hai thằng cha nghe tiếng.
- Ơ … có phải mày đó không baby !!!- Ngạc nhiên thằng khánh hỏi qua điện thoại .
- Dạ , con đây ah , chút về con nói chuyện với nội sau !!!- Nó nói to cố át đi tiếng thằng khánh .
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó , thằng khánh nghĩ nó đang đùa giỡn như mọi ngày do vậy cũng ùa theo như thường :
- Nhanh nha con , nội đói lắm rùi , con tính để nội đói dài răng ra ah .
- Dạ , con về ngay .
Cúp máy trước sự ngạc nhiên của thằng cha , nó quay ra định chào thằng cha rùi về , thì …phựt … nhanh tay thằng cha giật cái điện thoại từ tay nó …trước hành động của thằng cha làm nó ngạc nhiên không nói được gì , hắn nhanh tay bấm bấm … rồi tiếng chuông điện thoại của hắn kêu lên , hắn lấy cái phone của hắn ra nhìn nói :
- 0915xxxxxx,số của nhóc đẹp quá ha, phone của nhóc nè , lưu số anh vô nghe .- Cười cợt nhả thằng cha nói với nó .
- Đồ …vô duyên,có số điện thoại thui , nói tui cho , làm chi phải làm trò hạ đẳng vậy ! – nó nói trong bực tức .
- Nhóc chảnh quá ha , anh cứ đề phòng nhóc không cho thì sao ?
- Anh nghe thấy nội tôi nói gì rùi đó , bi giờ tránh ra cho tui về được chưa nào ? – Nó đã lấy lại được phong độ của mình .
- Được rồi , anh là Bảo An học trên nhóc 2 khóa ,khoa Du lịch còn kia là anh Thái Anh học chung lớp với anh ! – Vừa nói hắn vừa chỉ tay qua thằng cha đang ngồi chễm trệ trên xe .
- Vậy là học chung trường ah , tui hôk biết , thôi tui phải về rồi !
- Mai gặp nhóc ở trường ,nhóc về đi không muộn rùi !- cha nói nhẹ nhàng.
- Ừa , tui về đây hẹn gặp anh lúc khác .
- Nhớ lưu số phone anh nghe – Vừa nói hắn vừa leo lên xe.
Chờ cho bóng chiếc xe khuất ra khỏi cái ngõ , nó cảm thấy an toàn , chạy một mạch nó vô tới ngôi nhà , đứng trong cái cổng sắt và thở .Vậy là cũng thoát . Nghe tiếng có người về thằng khánh tử trên lầu 2 nói với xuống :
- Baby, mày về phải không con ! – ha ha ha nó cười lớn .
- Con cái mặt mày , tao cho mày nhịn bây giờ ! – Vừa nói nó vừa thở .
- Nhanh lên , nội đói rồi !
Bước lên chiếc cầu thang ,vừa đi nó vừa nghĩ không biết phải đối phó với hai thằng cha như thế nào , học chung trường mới đau chứ ! Thôi , tới đâu hay tời đó nghí làm chi cho mệt – nó tự nhủ với bản thân mình . Cẩm túi bánh đáp vô người thằng khánh nó nói :
- Ăn đi con ,chắc đói lắm phải không , chú xin lỗi nghe . – khà khà
- Chờ mầy chắc tao chết rồi , tao vừa ăn mì rồi , vô đây ăn cho vui .
- Thôi, tao no rồi ,tao lên phòng đây !
- Mày có chuyện gì ah , mà sao vừa rùi kêu tao bằng nội, tính cho tao đi Văn Điển du lịch ah .
- Đùa mày thôi mà ! Ở nhà có ai tìm tao không?
- Ahh…chiều Việt có qua hỏi mày !
Không hỏi lý do nó cũng biết là hắn hỏi cái gì rồi ! Chạy lên phòng , tắm rửa ,thả mình trong cái bồn tắm với tiếng hát của brit trong bài some time , thư giãn sau một ngày mệt nhọc , bao nhiêu bụi bặm …được gột bỏ, như nó thường nói đùa với lũ bạn nhà tắm là nơi nó gột bỏ hết những “bụi trần” ,sau nửa tiếng “ngủ” trong cái bồn ,bước ra với cái áo tắm nó không quên là nó phải gủi bài cho thằng cha để chiều mai cha báo cáo , sign in vô cái YM ,chưa kịp đọc tin nhắn thì hắn đã nhẩy vô :
- Baby giúp V xong chưa hả ? - ^_+
- Nhưng V trả công đã rùi bb sent bài cho !*_*
- Được rồi !kiss được không?
- Hay nhỉ , con trai với con trai mà đòi kiss ah , bộ khùng hả ?
- V đùa mà , kiss thì có sao chứ !
- Thôi , không đùa nữa , V nhận file nè , đọc đi , mai báo cáo tốt nghe .
- Ừa , V cảm ơn bb nghe , V sẽ hậu tạ bb sau .
- Không có gì , bb cũng chuẩn bị bài sáng mai báo cáo đây !^^
- V chúc bb bảo vệ tốt nghe . Gắng lên nghe hôk?
- Bb biết rồi mà ,bi bi V nghe .^^
- Ok ,bi bi hẹn gặp lại bb sau.^^
Nó chuẩn bị lại cái bài mai báo cáo , dù sao thì cũng không thể coi thường được , cẩn tắc vô ưu mà , …Vậy là cũng xong cái bài báo cáo sau 30 phút chỉnh sửa , save lại nó mở chiếc điện thoại hẹn giờ đi học , vừa vứt chiếc điện thoại xuống giường và thả mình bồng bềnh cùng tiếng nhạc nhè nhẹ, nó dần chìm vào giấc ngủ …thì chiếc điện thoại kêu lên ..tít …tít …tít …baó có tin nhắn mới ….
….