PDA

View Full Version : 1735km



cafe_alone
17-03-2007, 10:11 PM
Chuyến du hành của anh là một hành trình soi lại ký ức. Ký ức trĩu nặng một tình cảm sâu sắc và dở dang, với BỐ. Có những khoảnh khắc như một nhát dao chém, vết thương còn lại mãi. Khoảnh khắc chuyển đổi từ thân phận này sang thân phận khác khi chấm dứt một kiếp luân hồi. Khoảnh khắc rơi vào tình yêu và giây phút giã từ.

* Chạy trốn


Khi trời ngả về chiều, hoàng hôn của hôm qua cũng giống như hôm nay. Trời tối nhanh. Trên khung trời mờ mờ, những tán lá đứng im, hắt ánh sáng của đèn điện tạo thành những vệt tối sẫm, những hình thù kỳ quái. Hoàng hôn của thang tư không có màu tím. Anh chẳng thể mô tả được màu gì, chỉ biết rằng đó là một gam màu lạnh. Nhạc trong quán cà phê trỗi lên một khúc du dương. Sức nóng của ly cà phê có tác dụng làm tan buốt giá đang đậu trên bàn tay. Thêm một ly cafe nóng. Nhưng nào sưởi ấm được lòng mình.
Yesterday, all my troubles seemed so far away...
Chưa cái gì đã thuộc về nơi xa lắm cả. Hôm qua và hôm nay, chỉ cách nhau có một màn đêm. Hôm qua là Em, và hôm nay vẫn thuộc về Em. Đôi khi chợt nhận ra một điều gì đó, anh lại giật mình dường như nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Cuộc sống luôn là vậy. Luôn là những ngày hôm qua, và một chút của hôm nay. Có phải là bất cần không nhỉ, khi hiếm lúc nào anh nghĩ tới ngày mai. Anh đến cái thị trấn nhỏ này chỉ khoảng 3 ngày, trạm dừng chân đầu tiên của anh. Tám giờ chông chênh trên chuyến xe hành trình Bắc Nam làm anh cảm thấy mệt mỏi. Anh ra đi mà không tìm thấy một lý do chính đáng cho bản thân mình và cho cả những người ở lại- bố anh.
Chuyến xe bus khởi hành từ một thành phố ồn ào và náo nhiệt với những âm thanh, mùi vị, hình ảnh không lẫn vào đâu được..Chuyến xe sẽ đi trong đêm tối để kịp sáng hôm sau đến một thành phố biển. Những ngọn đèn vọt vàng óng ánh đọng từng giọt mưa hắt ra từ những cửa hiệu sầm uất dường như không đủ sáng để làm rõ những khuôn mặt nhợt nhạt, mệt mỏi sau những chuyến đi dài của đám khách ba lô. Bọn họ đứng quây quần trước một hiệu café và chờ đợi chuyến xe bus cuối cùng. Những con người của du lịch, những kẻ rong chơi đến từ khắp nơi trên cái hành tinh bé nhỏ này, trong đó có anh. Họ bắt đầu trò chuyện, nghe nhạc bằng ipop và im lặng lắng nghe những âm thanh từ một thành phố xa lạ trên bảng đồ thế giới. Những miệng cống đầy rác rưởi bên lề đường hắt hắt những mùi tanh nồng vì nước mưa. Họ không ngần ngại. Họ đến đây, để khám phá tất cả bề mặt của quốc gia nhỏ bé hình chữ S này. Những cái ba lô nặng trịch, bẩn thỉu bám đầy bụi đường, chất thành đống trên vĩ hè của một con đường nhộn nhịp quen thuộc với khách du lịch ngay trung tâm thành phố.. Chúng đã theo chân những người chủ nhân đi khắp thế giới .. để im lặng lắng nghe và chiêm ngưỡng cuộc sống muôn màu này. Anh là người Việt, một người Việt xa quê duy nhất trên chuyến xe bus chất đầy khách ngoại quốc này. Anh bỗng nhiên trỡ nên xa lạ và lạc lõng trong chuyến xe của mình. Những người khách im lặng và không bao giờ làm phiền những người xung quanh. Đó là nguyên tắc của những người đi du lịch một mình. Họ không muốn bị phiền hà. Hai con gái người Anh xoay người cuộn tròn trên ghế tìm cho mình một giấc ngủ vội. Phía sau là một gã Thụy Điển đang say sưa với cuốn tiểu thuyết tiếng Anh. Hai vợ chồng ông lão người Mỹ đã tựa vào nhau ngủ một cách mệt mỏi. Chắc họ đã thấm mệt sau một ngày dài trong đuổi.
Anh không ăn và uống nhiều nước. Anh mua những chai nước to và cất chúng trong balô. Nước là thứ duy nhất gắn kết anh với thế giới này. Chúng làm máu trong huyết quản không bị khô quánh bởi cái nắng oi bức miền nhiệt đới..Bên ngoài cửa sổ, những chiếc lá không tên ướt đẫm nước mưa không có điểm rơi đang la đà trong gió. Xe bắt đầu lăn bánh nhẹ nhàng như một con lươn lướt qua những con đường ướt nhẹp nước mưa và dòng người lẫn khuất trong thứ ánh sáng tròng trành của đèn xe.
Những người đi du lịch một mình biết mình cần gì trong những chuyến đi. Họ sẳn sàng bỏ lại phía sau quá khứ và lịch sử của chính mình để làm một kẻ ngụ cư ở những nơi họ đến dù chỉ vài giờ hay vài ngày ngắn ngủi. Chiếc xe rời thành phố. Bỏ lại phiá sau những âm thanh chát chúa, nháo nhào không có điểm dừng…Một vì sao nhỏ bé nằm cuối đường chân trời. Những vị khách xa lạ bắt đầu ngủ say….Khi người ta sắp bắt đầu, sẽ có cái gì đó sắp kết thúc...
Xe băng qua những cánh đồng, ngôi làng, nhà cửa..triền núi đen thẫm trong màn đêm. Họ dừng lại tiếp xăng và nghỉ ngơi. Đám khách tây đứng sắp hàng vào toilet. Anh cảm thấy ngột ngạt. Một ít nước lạnh từ một vòi nước không xa chỗ đậu xe sẽ làm anh tỉnh táo hơn. Những vị khách bắt đầu hút thuốc và trò chuyện. Họ không nói lớn , chỉ vừa đủ nghe..những âm thanh trầm bổng nhẹ nhàng. Gió không thổi lớn..mang theo chút hương xa lạ....

* Một câu chuyện trên chuyến tàu

Ngồi một mình trong quán café, anh trầm tư nghĩ ngợi.Câu chuyện của người đàn ông trên chuyến tàu làm anh suy nghĩ nhiều. Anh gọi thêm tách café nóng và một ly nước lọc. Những khi suy nghĩ người ta cần có một thứ gì đó để làm dịu mát đi những sợ dây thần kinh đang căng nóng ấy.
Một câu chuyện giống như một quyển sách ,sẽ có phần mở đầu và phần kết thúc. Còn những câu chuyện của anh giống như một con tàu…vì thế anh không biết cách kể những câu chuyện của mình. Anh đã làm mất khoảng cách giữa người kể chuyện và câu chuyện. Vì thế anh sẽ không kể về mình nữa. Nhưng vẫn còn đó những câu chuyện của những con người anh đã gặp trên chuyến tàu của mình.
Anh gặp người đàn ông trung niên trong chuyến đi của ông đến Sài Gòn. Vợ ông bị ung thư đã đến giai đoạn cuối. Có thể người đàn bà bất hạnh đó đang nằm chờ đợi ông trong một bệnh viện nào đó ở Sài Gòn. Người đàn ông không phải là người thành phố. Anh không hỏi nhưng có thể nhìn thấy, quê ông xa lắm. Có lẽ nơi ấy đầy nắng, cát và gió. Những nguyên tố ấy in hình trên khuôn mặt ông. Qua câu chuyện ,anh nhận thấy vợ chồng ông sống rất hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc ấy chẳng bao lâu sẽ tắt ngấm đi. Anh ko biết đi chết người ta có cảm nhận niềm hạnh phúc hay không?. Có lẽ tình yêu trong họ nhiều hơn những tế bào ung thư trong người vợ. Những câu chuyện mông lung không đầu không đuôi giữa anh và người đàn ông ấy..làm cho cái không khí xung quanh trên tao tàu bớt tẻ nhạt. Đôi mắt ông có chút gì đó hoản lọan ,bất an . Anh cũng không biết phải gọi tên nó là gì. Những nỗi buồn lo cứ vương vấn trên khuôn mặt đó mặc dù ngoài sân gió cũng thổi nhiều…những cơn gió bất lực trước cuộc đời. Anh đi chổ của mình, bỏ lại câu chuyện của người đàn ông. Anh không thích nhặt nhạnh những câu chuyện ở nơi này và mang nó theo suốt cuộc hành trình. Anh sẽ không ngủ được.Nhưng anh không thể ném câu chuyện của một con người vào sọt rác bên đường hay để lại chúng trên những băng ghế lạnh hơi người. Trong cái con tàu nhỏ bé, không có một nơi yên lành cho một thứ mà người ta không cần đến nó nữa.. Anh nhớ lại trọn vẹn những câu chuyện tôi nhặt từ chuyến tàu. Những câu chuyện buồn ấy là những điều riêng lẻ, những mảnh vụn của một cuộc đời không còn nguyên vẹn. Còn nỗi buồn là một đại dương, trọn vẹn ,mênh mông không có những bờ đê bao quanh.
Nhưng biết đâu chuyện đời của hầu hết mọi người đều không buồn như vậy. Biết đâu trong đời không có sự thật nào hết ngoài những sự thật người ta có ý làm ra. Những câu chuyện trên sách báo, văn chương bao giờ cũng mạch lạc vào ý nghĩa hơn cuộc đời. Chúng có thật, còn những câu chuyện của anh, không được kể ,thì không có thật.
Một người bà mắc bệnh Alzheimer
Một người cha không thể sống lâu hơn một cuộc đời trọn vẹn và mối quan hệ giữa người cha ấy và đứa con trai của mình không mấy tốt đẹp
Một người mẹ tội nghiệp phải chịu đựng tất cả mọi thứ Khổ trên đời.
Một mái nhà để làm nơi người ta chịu đựng lẫn nhau.
Và câu chuyện một gã trai không thể làm gì để thay đổi mỗi thứ quanh mình…Anh nghĩ rằng mình sẽ chết vì cô đơn. Cái ý thức về bản thân mình giống như một nhà tù chật hẹp. Anh không thể vừa ở trong đó, vừa ở một nơi nào khác, cùng với một người khác. Tình yêu trong câu chuyện của người đàn ông tuy không nói ra nhưng anh biết giữa chúng là một khỏang không gian rất đẹp. Họ sống, yêu thương ,hạnh phúc, và hoảng sợ khi nghĩ đến việc phải chia ly. Những cuộc chia ly màu xám… dường như có rất nhiều người nghĩ rằng chia tay là một việc quá dễ dàng. Đơn giản vì họ biết họ còn có nhiều cơ hội để thực hiện những cuộc chia tay tiếp theo trong đời của mình. Người ta chỉ thực sự yêu nhau khi không còn cái ngã. Không còn mình, và không còn người. Nhưng để xoá được biên giới ấy, người ta không biết cách nào hơn là phải xoá cả không gian.
Một con người chịu đựng sự mất mát nói rằng thời gian không có thật, chỉ là môt ý niệm. Một người không chịu được sự cô đơn nói rằng không gian không có thật. chỉ là một ý niệm. Bỏ chúng đi ta còn lại gì ? Không còn người để yêu., không còn người được yêu thì có còn chăng tình yêu ? Anh không biết, Không còn thời gian để biết. Không còn thì giờ để nuôi dưỡng những câu hỏi rồi sống để tìm câu trả lời cho những câu hỏi ấy.
Không ai rõ ràng. Không ai trọn vẹn. Không ai biết rõ ai. Cảm nhận và im lặng. Thinh lặng cho đến khi con người ta hiểu ra tất cả thì cũng chính la lúc tro bụi phai tàn.
...