View Full Version : Tứ Linh - Rio Takeuchu
Hoàng Anh
17-03-2007, 03:32 AM
Tứ Linh
Authur:Rio Takeuchi
Ratting:chưa biết,nhưng chắc chắn s-a hoặc yaoi thui
Warning:chưa biết lun^^.Có thể là M
Sumary:
Hoang tưởng đan xen hiện thực...
Tôi và anh không thể cùng ở trên 1 con đường...
Tôi sẽ đi tìm em,tôi sẽ giữ chặt em dù sau này mọi chuyện có ra sao đi nữa...
Chúng ta yêu nhau,tại sao lại không thể đến được với nhau chứ...
Chap 1
Gió Nha Trang buổi sáng lạnh ngắt cáng làm tăng cơn buồn ngủ của bao người.Trong hoàn cảnh đó,có 1 người đứng trong gió lạnh chờ đợi,còn 1 người quấn mình trong chăn ngủ vùi.
Tùng...tùng...tùng...
Anh ngán ngẩm lắc đầu,vậy là cậu lại đến muộn rồi.Từ đầu năm đã thế,1 tuần 7 ngày thì hầu như đủ 6 ngày anh thấy cậu trong phòng kỉ luật,suốt ngày trễ với cùng 1 lí do lãng nhách...ngủ quên.
Bác bảo vệ oai vệ buớc tới cùng chùm khóa vĩ đại trên tay,đầu lắc lư.Anh thầm nghĩ:”Đành cứu cậu lần này vậy”rồi quay sang thằng bạn,thảy cho nó chồng bảng tên của mấy đứa vi phạm kỉ luật,chạy tới chỗ bố già,miệng la:
-Bố ơi,đừng đóng cửa vội,thằng Hà nó chưa tới đâu!
Cũng như anh,ông đã quá quen với màn đi trễ leo rào của cậu,ông quay lại cằn nhằn:
-Quang đấy hả,thằng Hà chết tiệt này,rồi cái lớp 10B1 sẽ bị trừ hết điểm thi đua vì nó mất thôi.Thân làm xung kích như cậu khổ thật!
Anh chỉ cuời cười:
-Biết sao được bác,may mà trường này chỉ có mỗi thằng Hà là như thế.À bố,hay là hôm nay ta...
Trong lúc 2 người đó đang nói chuyện,nhân vật chính của câu chuyện-Hà của chúng ta đang thiu thiu giấc nồng.Bỗng...
-Reennnnggg.....reeenggg....
-Dzaa...Rầm...
Sau màn “Giáng lâm thập bát chưởng” với cái đồng hồ,cậu đã hạ cánh an toàn xuống giường = đầu.Lồm cồm bò dậy,cậu đưa mắt nhìn tờ lịch treo trên giá rồi lầm bầm:
-Lạy chúa,thứ sáu ngày 13!Ngày xui nhất đời mình đã tới rồi đây-Rồi với tay lấy chiếc đồng hồ,đi kèm sau đó là 1 tiếng thét rung trời-A,7h,trễ wá rồi má ơi.!
Phóng vèo vào phòng tắm,cậu hoàn tất thủ tục cá nhân với thời gian kỉ lục(theo cậu)là 5ph.Chạy ngang qua bếp,1 mảnh giấy đính trước cửa bay phất phơ của cô em tinh quái:”Anh hai thông cảm nha,em lỡ ăn mất phần ăn sáng của anh rùi,anh chịu nhịn đói vậy nhé.Kí tên:Em gái yêu quí của anh”.Cậu ôm đầu kêu trời:
-Xui xẻo quá đimất thôi.Ly,chiều về anh sẽ giết em.
Phi thân được lên con xe để phóng đến trường cũng đã 7h15,cậu ngán ngẩm nhìn cổng trường đóng 1 cách vô tình(đi trễ ráng chịu).Biện fáp hữu hiệu nhất hiện nay...leo rào.Vừa cầm lấy cổng,tiếng bố già vang lên làm cậu giất nảy mình:
-Hà,lại định leo rào đấy hả?Bắt mấy...chục lần rồi chưa sợ sao?
Cậu quay sang cười cầu tài:
-Bố à,bố phải biết thông cảm cho người khác chứ,con chỉ ngủ quên có 1 bữa hôm nay hà.
-Khỉ mốc mày mới bữa hôm nay,lên phòng kỉ luật ngồi chờ tiết 2 mau lên.
Lại lên phòng kỉ luật,cậu ngán ngẩm nhớ lại nơi chốn...thân thuọc đó,ngày nào cũng 1 cốc trà đá đi kèm 1 bản kiểm điểm chỉ vì cậu lỡ coi TV quá khuya(biết mà không chịu sửa nó thế đấy).Ngồi trong phòng hí hoáy lôi giấy bút ra,cậu nghe có tiếng nói bên cạnh:
-Hà,chẳng lẽ cậu định cho tôi ngày nào cũng phải ngắm mặt cậu 1 lần sao?
Biết ai rồi,không thèm ngẩn đầu lên,cậu lầu bầu với vẻ chán đời:
-Anh Quang à,tôi chưa chọc gì tới đội xung kích của anh thì thôi nha.Anh học 12 thì quay về 12 đi,đừng đứng lảng vảng ở đây.tôi nói cho anh biết,hôm nay la 2ngày xui nhất đời tôi đó,cho nên tôi sẽ thụi đủ đứa nào nhây với tôi.
Anh cười cuời chọc lại:
-Ồ vậy sao,tôi rất tiếc nhưng khuyên cậu nhớ 1 điều,nhiệm vụ của tôi là đi bắt những người như cậu đó...Á...
Cậu gạt mạnh chân anh làm anh té xuống,nhưng té bình thường thì không sao,đằng này anh tiện tay kéo c6ạu theo nắm đè lên người cậu.Cậu tức tối rên rỉ:
-Trời ơi,anh dậy mau cho,nặng kinh dị mà cứ thik đè lên người khác,làm ơn để tôi viết xong bản kiểm điểm còn về lớp nữa...
Anh đứng dậy,phủi quần áo,nói thản nhiên:
-Về lớp đi,hôm nay cậu khỏi cần viết nữa.
Cậu tròn mắt nhìn anh,đưa tay sờ thử trán rồi bật lùi ra xa:
-Trời,trán anh nóng wá,bộ hôm nay anh có vấn đề thiệt à.Mặt anh đang đỏ lên kìa.
Anh hấp tấp quay đi,miệng vẫn nói để đánh trống lảng:
-Thôi đi,bố già tha cho cậu lần này đó,chừng này bản kiểm điểm của cậu đủ để in thành sách rồi.
Như bắt được vàng,cậu hấp tấp đứng dậy,chạy như bay vì sợ anh đổi ý đột ngột
-Cảm ơn huynh nhiều,sau này đệ nhất định sẽ hậu tạ.
Lao nhanh tới lớp,cậu lắc đầu,vẫn chưa vào tiết 2,đứng trước cửa sẽ bị giám thị chú ý,mà bước vào thì khó thoát tội với giáo viên.Nhìn quanh nhìn quất,a có rồi,cậu khẽ gọi:
-Nghi,Nghi ơi,giúp tui với bà.
Cô bé tên Nghi quay mặt ngơ ngác rồi cũng nhận ra cậu,cậu vẫy tay ra hiệu:
-Bà ném giùm tui cái cặp về chỗ ngồi đi-Sau khi thảy cái cặp qua đường cửa sổ cho Nghi,cậu đường hoàng tiến vào lớp,đến bên ông thâỳ hắc xì dầu:
-Thấy cho em vào lớp ạ!
Ông quay sang gầm gừ:
-Lại đi trễ nữa phải không Hà?Tôi rành cậu qúa mà.
Trưng ra 1 vẻ mặt ngây thơ vô số tội,cậu cúi đầu lí nhí,bung thầm cảm ơn Quang+Nghi quá trời:
-Dâu có thầy,hôm nay em đến đúng giờ mà.Ai cho em trong tiết 2 nếu em đi trễ chứ,cặp em còn để ở chỗ ngồi mà.
-Thôi được rồi về chỗ đi,tôi chán nghe màn lải nhải của cậu rồi.Cẩn thận = ko tôi sói cho cậu 1 dúm tóc bây giờ,cho bay luôn cái đầu bạc đó đi,nhuộm màu kinh dị quá.
Ye,đại thắng,cậu huênh hoang đi về chỗ.Trống đổi tiết,bọn bạn bu xung quanh cậu,tò mò:
-Ê Hà,hôm nay mày bình minh lúc mấy giờ đấy,hồi nãy không có con Nghi là mày chết chắc rùi
-Bộ ông Quang thả mày đi thiệt hả?Coi bộ ổng cũng tốt đó chứ.
Cậu phất tay:
-từ từ đã nào,phải để tao thở đã chứ.Rồi,nghe đây,do hôm qua đài Star Movie chiếu phim quá hay làm em lỡ ôm cái TV đến 1h sáng nên hôm nay lại “như bạn muốn,như mọi ngaỳ” thui.Còn ông Quang á,ổng nói tao viết bản kiểm điểm đủ để in thành sách rùi nên thả tao về lớp sớm.Tao nói cho bọn mày nghe,tao và ổng sẽ không bao giờ đi được trên cùng 1 con đường cùng với nhau đâu...
Hoàng Anh
17-03-2007, 03:33 AM
Chap 2
Trong lúc cậu ngồi ba hoa trên lớp thì anh cũng mơ màng trong phòng kỉ luật.Có mơ anh cũng không ngờ lại được nằm lên người cậu,không hiểu sao hôm nay cậu lại nổi khùng lôi anh té,cậu đâu biết anh đã mong chờ được như thế lâu rồi,cái cảm giác ôm vào lòng cơ thể nóng ấm của cậu.Anh nhớ như in từ lúc cậu bước chân vào cổng trường cấp 3 với mái tóc nhuộm bạc và điểm đầu vào cao ngút,anh đã chú ý đến cậu rồi.Với tính cách ngang bướng của mình cậu càng làm anh thích thú,và khi anh muốn dừng lại thì cũng đã quá muộn,anh đã yêu cậu thật rồi.Đang mơ màng trên mây,bỗng 1 giọng nói bô bô làm hồn anh rớt thẳng xuống đất:
-Sếp ơi,đang ngồi mơ màng gì đó,còn không mau đi kiểm tra lại các lớp học đi,sắp hết tiết 2 rùi.
Khỉ gió,cầu cho trời đánh thánh vật bọn mày chết đi,tao đang mơ 1 giấc mơ đẹp thế mà bọn mày phá đám.Tuy nghĩ vậy nhưng anh vẫn đứng dậy đi kiểm tra lại,hờ được gặp cậu thì ngu gì không đi.
Cậu ngồi trong lớp hí hoáy cúi dưới gầm bàn với cuốn tạp chí mới nhất,chợt Nghi ngồi bên cạnh giật tay cậu,nói khẽ:
-Cất lẹ đi cha ơi,gã xung kích khắc tinh của ông đang nhìn kìa!
Đút vội tờ báo vào hộc bàn,cậu hốt hoảng nhìn lên,anh đang nhìn về phía cậu với 1 thái độ gây hấn.Trời ơi,ổng cho mình vào sổ lần nữa coi như đi luôn,cậu đau khổ nghĩ thầm.Ánh mắt cậu chợt đụng mắt anh,và cậu bất ngờ,anh hấp tấp quay đi thật nhanh rồi đi thẳng làm cậu trợn đủ 2 con mắt,hổng lẽ ổng định tha cho mình 1 lần nữa,coi bộ ổng cũng tốt bụng ghê.Mà ko chừng ổng đang...
Trống hết tiết 2 vừa vang lên là lớp học lại hóa thành cái chợ.Giọng thằng Triều to nhất:
-Ghê thật,hồi nãy ông Quang nhìn vào làm tao lo muốn chết.
-Trời tốt ghê,mày lo cho tao hả Triều,không hổ danh là bạn tốt của tao-Cậu hét vọng lên.
-Mơ đi mày,tao lo cho tờ báo của tao mày đang đọc thôi,ổng mà thu là tao giết mày đó Hà-Rồi ngó ra ngoài cửa-Ủa,cái gì ngoài kia dzậy?
Triều phóng ra ngoài,1 lúc sau lon ton chạy vào,trên tay phe phẩy cuốn vở:
-Hà,tao đố mày bít đồ của ai đây?
-Mày đừng có giỡn mặt tao,điều đó chỉ có thánh mới bít.Mà của ai vậy mày?
-Anh Quang iu dấu của mày đó Hà!-Giọng Triều châm chọc.
Cậu hét lên với 1 giọng đầy đau khổ:
-đủ rồi,tao không muốn phải lên cơn đau tim nữa,mày làm ơn gửi nó trở về 12C2 cho tao.Mày thừa biết nagỳ 13 hàng tháng là ngày xui nhất đời tao mà.
Chợt cậu nghe thấy giọng Nghi phía dưới nói với 1 thằng bạn:
-Ê ông,tí nữa là tiết Sử phải không?Ông học bài chưa đó,những 3 trang cơ đấy.
Suy nghĩ 1 hồi lâu,cậu quay sang Triều đang dợm bước định đi,giật lấy cuốn vở trên tay nó,tuyên bố:
-Tao nghĩ lại rồi,ngày nào tao với ông Quang cũng gặp nhau(tại phòng kỉ luật),đương nhiên tao quen với ổng hơn mày,để tao trả cho.
Cậu phóng vụt đi,bỏ lại phía sau giọng thằng bạn thét be be:
-Cái đầu mày ấy,mày định định cư trên đó đến hết giờ kiểm tra miệng chứ gì thằng kia.
Cậu đâu biết rằng ngay tronglớp cậu có1 ngườiđang nhìn theo bóng cậu khuất dần:”Hà,cậu là của tôi,chỉ của tôi mà thôi,dù là Quang hay ai đi nữa cũng không được đụng vào cậu đâu”.
Cậu đi ngang qua dãy lầu tới phòng học đặc biệt(toàn lớp chọn),hix,rùi cũng tới lớp 12C2 mà cậu mong nếu được suốt đời không phải bước vô đây do có anh là sếp sòng trong đó.Nghía thử trước khi bước vào nào,đang trong giờ tự quản mà lớp im phăng phắc,anh ngồi trên ghế giáo viên với bộ mặt không thể hình sự hơn được nữa.Cậu đánh bạo bước vào,anh trông thấy cậu,có vẻ rất ngạc nhiên,cậu cầm cuốn vở đưa cho anh:
-Anh Quang,hồi nãy đi ngang qua lớp em,anh nhìn gì mà chăm chú đến mức đánh rơi cả vở này...
Anh điếng người,hổng lẽ cậu đã biết rồi sao?Cả lớp bắt đầu xôn xao,lớp trưởng hắc ám cũng biết yêu thì đúng là đáng ngạc nhiên thật.Cậu lại nói bất kể trời trăng:
-Em bít rùi,anh cứ nhìn vào chỗ của em quài,anh kết con Nghi ngồi cạnh em phải không?Cũng đúng thôi,con đó đẹp nhất lớp em mà.
Cả lớp bắt đầu bu lại quanh cậu,bỏ lại anh đứng há hốc mồm,sao cậu lại có thể nghĩ như thế được nhỉ.Anh quay sang thằng bạn đứng bên cạnh:
-Ê Khoa,mày xem tao có bị lé không dzậy mày?
Thằng bạn nhìn anh 1 cách cực kì chăm chú,1 lúc sau nó phán:
-Yên tâm đi sếp,sếp chưa bị lé đâu,nhưng kể từ bi giờ sếp có thể kiếm 1 cặp kính cận 10 điốp để đeo rùi đó,Em là Nhân mừ,thằng Khoa nó ở bên kia cơ sếp ơi.
-Lạy chúa,tao mà phân biệt nổi 2 anh em nhà mày là tao cùi liền há.
Nhờ ơn cậu,lớp nổi tiếng nhất trường về sự ngoan ngoãn đã biến thành cái chợ,thấy anh không có ý định đuổi mình về cậu càng làm quá,cho đến khi anh đến bên cậu hỏi:
-Này Hà,cậu không định về lớp học đấy à?
Giống như anh hồi nãy,cậu cũng há mồm ra rồi phóng về lớp.Ngay lập tức,cả lớp như chưa từng có cơn bão nào mang tên Hà chạy qua,ai nấy lặng lẽ quay về chỗ,hờ anh mà nóng lên chỉ có chết mà thôi.Ngay lúc này người ta cũng đủ thấy Hỏa Diệm Sơn đang bốc ngùn ngụt sau lưng anh.Cả lớp lại chăm chú học bài,không ai chú ý tới cái đầu bạc lấp ló trước cửa đi kèm tiếng run rẩy:
-Má ơi,dễ sợ quá-Cậu quay người lại bỏ chạy,do quên cây bút trên này cậu phải chạy ngược lên để lấy,ai ngờ được chứng kiến 1 cảnh tượng kinh dị.Cậu chắp tay vái-Lạy chúa,con thề chỗ nào có con thì không có ổng...
Tan hoc hôm nay cậu lặng lẽ hơn ngày thường,Nghi ngạc nhiên nhưng không hỏi nữa,cô biết có hỏi cậu cũng không trả lời.Triều đến bên cạnh vỗ vai:
-Hôm nay bà ấy về phải không mày,chúc may mắn nhé.Hay hôm nay mày qua nhà tao ở 1 đêm đi.
Cậu lắc đầu buồn bã:
-Ko được đâu mày,tao không về hôm nay thì ngày mai bà ta sẽ bám dính ở nhà,với lại tao đâu thể trốn suốt đời được.Thôi,bye hen!
Cậu đi ra chỗ để xe máy ngoài trường.Cậu vừa lên yên,trời bắt đầu mưa tầm tã,cậu cuời buồn:
-Đại xui,hôm nay không mang áo mưa nữa chứ,hay ông cũng không muốn con về nhà hả ông trời.
Cậu phóng xe đi,mưa vẫn cứ rơi càng lúc càng nặng hạt...
lonelyguy4ever
17-03-2007, 12:19 PM
truyện này HA viết khá nè, cho 1 tràn pháo tay hén
boy_ngoc_xit_88
17-03-2007, 03:03 PM
cố gắng ha, cũng được đó ...
babysun_boy
17-03-2007, 06:43 PM
cả bốn bé đều dễ thương, nhat la hai bé cuối , hihihih . Thieu mot bé H Anh rùi , phai ngũ linh mới đúng
Hoàng Anh
17-03-2007, 06:46 PM
Khỏi lo xa , Hoàng Anh cũng chính là Chu Tước Hoàng Đình Luân , hì hì
Rio Takeuchi
17-03-2007, 07:02 PM
Chớp mắt'__',đâu ra mấy bạn Tứ Linh đó vậy chời^^'?
Với lại nick mình là Rio Takeuchi mà*__*
Hoàng Anh
17-03-2007, 07:10 PM
Chớp mắt'__',đâu ra mấy bạn Tứ Linh đó vậy chời^^'?
Với lại nick mình là Rio Takeuchi mà*__*
Hì hì xin lỗi em ,anh viết nhầm tên tác giả , mấy bạn Tứ Linh đó làm cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn thui àh , hì hì
Hoàng Anh
17-03-2007, 08:48 PM
Chap 3
Cậu vào nhà đúng lúc có bão lớn,Ly và bà quản gia chạy ra giọng lo lắng:
-Ôi,mưa uớt hết anh rồi,sáng nay bà quản gia không để áo mưa vào giỏ xe cho anh à?-Lấy chiếc khăn trên tay bà,cô lau khô tóc cho cậu,thầm thì-Anh hai lên thẳng phòng luôn đi,đừng đi qua phòng khách nữa.
Vậy là bà ta đã đến,cậu đẩy Ly ra rồi xách cặp đi vào trong,bà đang ngồi đọc báo nơi ghế.Cậu chào thật kính cẩnđi kèm giọng mỉa mai:
-Con chào mẹ,hôm nay mẹ đến có việc gì không ạ?Hay là lại tới kiểm tra xem con có làm tổn thương thể xác này hay không.Ồ,mẹ cứ yên tâm đi,con bảo vệ nó rất chu đáo,nó sẽ không bị thương tích gì cho đến khi mẹ bán được giá đâu.Dù sao...-Cậu nghiến răng dằn từng từ-Dù sao thì tôi cũng chỉ là 1 món hàng của bà thôi mà,1 món hàng bà cố công sinh ra và bảo vệ để bán được giá cao.
Vẫn giữ thái độ điềm nhiên,bà nói với 3 người:
-Vậy sao,con làm rất tốt những gì mẹ dặn đấy chứ,nhưng nhớ lần sau đi mưa phải mặc áo mưa vào,nhà bên đó không muốn nhìn thấy thứ họ tốn công sức mua bị hủy hoại đâu-Bà quay sang bà quản gia-Còn bà,tôi cảnh cáo bà 1 lần nữa,bà làm ơn quan tâm thật tốt thằng Hà cho tôi,tôi mà biết nó bị làm sao là bà không yên với tôi đâu.
Cậu cắn chặt môi,quá đủ rồi,cậu chạy thẳng lên lầu,bỏ lại Ly và bà quản gia cùng la lên:
-Cậu chủ!
-Anh hai,chờ em nữa-Cô quay sang người cậu gọi là mẹ-Bà,bà thật quá đáng,bà có thật là người đã sinh ra tôi và anh hai không?Tôi nói cho bà biết trước,suốt đời này tôi nhất định không kêu bà 1 tiếng”mẹ” đâu.
Bà nói 1 cách thản nhiên:
-Ly à,nhiệm vụ của con hiện nay là học,đừng quên con là người kế thừa tương lai của dòng họ chúng ta.
-Tôi cóc cần,anh Hà giỏi hơn tôi nhiều,sao bà không chọn anh ấy-Cô nhìn bà với đôi mắt căm thù rồi chạy lên lầu theo Hà,bà quản gia đứng duới nhìn lên,rối quay sang bà chủ,lắc đầu nói:
-Bà chủ ơi,tại sao mọi việc lại xảy ra như thế này?
Ly chạy lên phòng của Hà,những tiếng chửi bay ra kèm tiếng đổ vỡ,cậu ném thẳng cái cặp vào góc phòng.7 năm nay rồi cậu và Ly tách ra sống cách biệt với dòng họ,7năm,dù cậu có làm gì,có học giỏi đến đâu,có quậy phá thế nào thì bà vẫn không thèm nhìn cậu=nửa con mắt.Đối với bà,chỉ có cơ thể cậu là đáng giá,bởi vì cậu là 1 món hàng,chỉ là 1 món hàng mà thôi.Ly chạy vào phòng ôm chặt lấy cậu,khóc thút thít:
-Anh hai,anh không được rời xa em đó,cầu mong cho bà ấy chóng chết đi,anh em chúng mình sẽ được tự do.
Nóng quá,nóng quá,nếu không được làm nguội đầu óc thì cậu sẽ chết mất.Cậu nói với Ly:
-Bỏ anh ra đi Ly,anh phải đi khỏi nơi này cái đã
Cậu xách xe ra khỏi nhà,nổ máy phóng đi,cậu biết cậu không thể thoát khỏi bà như lời Ly ước.Tiền cho cậu ăn học,chiếc xe,căn nhà đều từ bà mà ra,đợi đến khi cậu 17 tuổi cậu sẽ bị bán đi,chỉ còn mấy tháng nữa thôi.Giờ cậu phải đi cậu đâu,trời thì mưa mà ruột gan cậu nóng bừng như lửa đốt,cậu xuống xe tìm chỗ nghỉ chân.Tìm ai đây,Triều được không,không,cậu đã nói là không làm phiền nữa mà.Ai đây,ai đây nhỉ,anh Quang nhé,cậu giật mình,trong 1 phút không xác định cậu đã nghĩ đến anh,biết đâu được,thế thể anh sẽ giúp được cậu chăng.Cậu chợt cười như điên,cậu chẳng biết gì về anh cả,tên thật,số nhà,số điện thoại đều ko,cậu chỉ biết anh tên Quang,anh là thanh niên xungkích,anh là khắc tinh của cậu,chỉ thế thôi.Mãi nghĩ về anh,cậu thấy lòng dịu đi lúc nào không biết,cậu cười cười,có lẽ ngày mai cậu sẽ tìm anh,sẽ gặp anh xem sao.Ko biết giờ này Ly thế nào rồi nhỉ,giất mình,cậu phóng xe về nhà ngay,cậu biết những lúc bà đến,những lúc cậu tức tối bỏ đi,những lúc đó Ly đều trùm chăn khóc 1 mình.Ko,cậu còn Ly mà,cậu sẽ không cô độc đâu,còn Triều nữa,rồi còn anh nữa chứ.
Cậu lái xe về đến nơi thì chiếc xe hơi của bà cũng bắt đầu rời bánh,vậy là bà ta đã đi,cậu bỗng cảm thấy nhẹ lòng.Bước vào nhà,việc đầu tiên cậu làm là phóng đi tìm Ly,con bé đang nước mắt nước mũi khóc trong phòng,cậu đến cạnh,ôm lấy Ly,khẽ an ủi:
-Dc rồi,được rồi Ly,anh xin lỗi,lúc nãy anh nóng quá.Bà ta cũng đã đi rồi,mọi việc cũng qua thôi,không sao đâu.
Ly vẫn khóc,cô đưa tay nắm chặt tay cậu:
-Anh hai,anh không được bỏ em đi đó.-Rồi cô chìm vào giấc ngủ...
...2 đứa trẻ,1 đứa trai 10 tuổi còn đứa bé gái mới 9 đang đứng run rẩy trước mặt 1 người đàn ông,bà mẹ 2 đứa đẩy chúng ra phía trước,nói:
-Ông xem thấy thích đứa nào thì chọn đứa đó đi,tôi chỉ có 2 đứa con này thôi.
Ngừoi đàn ông quan sát 2 đứa trẻ 1 hồi lâu rồi chỉ vào thắng nhóc:
-Thằng nhóc này rất được,tôi thích nó rồi đó,bà kí vào đây đi,từ này về sau dòng họ nhà bà sẽ được chúng tôi bảo vệ,bù lại thằng bé này từ linh hồn đến thể xác của nó đều thuộc về tôi. Đến năm nó 17 tuổI,chúng tôi sẽ cho ngườiđến rước nó đi.
NgườI đàn ông cầm tay thằng bé kéo lại, đứa bé gái hoảng hốt cầm chặt tay anh nó,hét lên:
-Bỏ ra,bỏ tay anh hai ra
-Ly,Ly ơi,cứu anh với...
Ly hốt hoảng tỉnh dậy, ngườiđẫm mồ hôi,ra tất cả chỉ là giấc mơ,giấc mơ 7 năm về trước,cô nhìn lên,bà quản gia đang ngồi cạnh cô,vẻ mặt lo lắng:
-cô chủ,cô tỉnh lại rồi,may quá,cậu chủ cứ cuống hết cả lên.
Cô nhìn xung quanh rồi nhìn vào đồng hồ, đã 6h rồi
-Chết,trễ mất rồi.Bà ơi,anh cháu đâu rồi ạ?
-lúc cô chủ đỡ sốt rồi thì cậu chủ đi lên trườngluôn,cậu ấy nói có việc gấp,còn bảo với cô chủ là cứ ăn phần ăn sáng củacậu ấy cho khỏe,dù sao hôm qua cả 2 cũng đâu ăn gì.
Cô cầm miếng bành lên,cắn từng miếng 1:
-Chỉ có cháu là cần anh ấy,làm khổ anh ấy,còn anh ấy chưa bao giờ cần đến cháu,chưa bao giờ cần cháu giúp đỡ cả,mọi việc anh ấy đầu tự giải quyết 1 mình.Nếu có 1ngày anh ấy có thể mở đượclòng mình ra thì hay quá,nếu có 1 ngườicó khả năng mở rộng đượctâm hồn anh ấy,cho anh ấy cảm thấy đượcan ủi và chở che...
Cậu đứng trước cổng trườngđóng kín ngán ngẩm,sao cậu lại có thể quên trườngnày chỉ thik mở cửa vào lúc 6h30 khônghơn khôngkém 1s nào cả chứ.Hì hục leo vào,cậu tới lớp mình rồi ngồi vào bàn,vậy là hôm nay cậu sẽ khônggặp được anh rồi,sao cậu lại cảm thấy hụt hẫng vậy nè.Chợt có tiếng nói làm cậu giật mình:
-Đến sớm nhỉ,trèo tường vào đúng ko,hôm nay khôngđịnh ca bài ca không quên nữa à Hà?
Ngẩng lên,là anh,anh đang đứng trước mặt cậu,thật khôngngờ,cậu vừa cầu là đã thấy anh ngay.Chợt nhân ra mình vui mừng quá trớn,cậu chợt ngừng lại,tò mò hỏi:
-Ủa,Anh Quang,sao anh đến sớm vậy,mà anh đến lớp em làm gì?
-À,tôi phải kiểm tra các lớp trước khi mở cửa cho học sinh vào trường.- đến lượt anh tò mò-Sao hôm nay cậu nổi hứng đến sớm thế hả?
-Muốn gặp anh 1 chút thôi,anh Quang có biết vì sao em bảo hôm qua là ngày xui nhất trong đời em không?
Anh lắc đầu,cậu nằm xuống bàn,giọng nhỏ lại:
-Hôm qua là ngày mà người em gọi là mẹ đến để kiểm tra”hàng” của bả.
-“Hàng của bả” là cái gì vậy?nó có liên quan đến cậu à?-Anh ngồi xuống bên cạnh cậu.
-tất nhiên là có rồi-cậu nghiến răng đập mạnh đôi tay xuống bàn-Em chính là hàng của bả đó,bà ta đem em đi kí giao kèo với ngườita, đến năm em tròn 17 tưổi sẽ đem đi làm vật tế mà nói 1 cách hoa mĩ là đi...làm vợ người ta.
-Hả?-Anh ngạc nhiên trợn tròn 2 mắt-Nhưng cậu là...con trai mừ.
-Anh Quang,anh nghĩ sao nếu em nói người họ bắt em lấy là 1 homosexual hả?
-Thế cậu có yêu người đó không?-Anh lo lắng hỏi
-Yêu,anh đùa nghe hay thật,ngay cả đến cái tên em còn khôngbiết là gì thì yêu khỉ gì chớ.-Cậu gầm gừ-Với lại gia tộc đó gồm những bậc thầy âm dương nổi tiếng Trung Quốc,em chỉ sợ họ đem em ra làm vật tế thôi,7 năm trước họ đã nói thế khi mua em mà.
-Mẹ của cậu chẳng nói gì hết à?
-ôi trời,bà ta đem thẳng em với Ly ra cho họ chọn đấy chứ,lúc họ chọn em bả mừng hết biết.Anh biết sao không,em là con riêng của bả,còn Ly là người sẽ thừa kế gia tộc nên họ có mất em cũng chẳng sao đâu.-Cậu cười gằn-Mặc dù em đã làm đủ mọi cách,cố học thật giỏi,quậy phá khắp nơi bà ta vẫn chẳng thèm để mắt đến em,cái bà ta quan tâm là cơ thể em có còn nguyên vẹn không để còn chờ người ta đến lấy.
Cậu ngước lên nhìn anh mỉm cười:
-hay thật,anh phản ứng giống y hệt Triều,em cứ tưởng anh sẽ tránh xa em 5m chứ?
-Sao tôi phải tránh xa cậu hả,mà chuyện của cậu Triều cũng được biết à?-Anh ngạc nhiên hỏi,vẫn đang lo lắng đến người chồng tương lai của cậu lẫn Triều.
Cậu chưa kịp trả lời đã nghe 1 giọng nói cất lên:
-Ủa anh Quang,sao anh kiểm tra lớp lâu quá vậy,bố đang gọi đấy-Quay sang nhìn cậu, người đó trợn mắt hỏi-Trời ơi,mày ở đây hả Hà,hồi nãy tao gọi điện đến mà nhà mày không ai bắt máy hết á.
-Trời ạ,mày be bé cái mồm cho tao,mới sáng sớm đã gân cổ lên hét là sao hở Triều?Mà mày thừa biết nhà tao buổi sáng nếu tao khôngđi trễ thì chẳng còn ai ở nhà mà.
Vậy ra đây là Triều đây,anh ngắm kĩ thằng bạn chí thân của cậu,cặp bài trùng quậy tới bến trong lớp này,anh chưa kịp hỏi gì thì đám lao nhao mang tên hs lớp 10B1 đã xông vào,anh luyến tiếc từ biệt cậu:
-Vậy thôi nhé Hà,mai gặp lại vậy.
-Vâng,nhưng em không muốn gặp tại phòng kỉ luật nữa đâu đó.
Triều ghé tai cậu hỏi nhỏ:
-Hôm qua sao rồi mày,bà đó không đến hả?Sao mày chả gọi gì cho tao cả thế?
-Ổn hết rồi,mà tao cũng nói sẽ không làm phiền mày nữa mà...
Anh nhìn Triều đang bám vai bá cổ cậu mà tự nhiên thấy sao ác cảm với thằng này quá thể,ai bảo nó là bạn thân của cậu,biết hết bí mật của cậu trước cả anh.Anh cảm thấy sợ hãi,có nên cho cậu biết rằng anh yêu cậu không nhỉ,liệu cậu nghĩ thế nào về anh,1 kẻ thừa gió bẻ măng chăng,dù thế anh muốn cho cậu biết.Anh quyết định rồi,lần sau gặp lại anh sẽ nói với cậu.
Mải suy nghĩ,anh khôngđể ý thấy 1 ánh mắt tronglớp đang giữ tợn nhìn theo mình:”Cút đi Quang,Hà là của tôi,anh không tránh xa khỏi cậu ta thì đừng trách tôi độc ác”.
Anh đã hứa, đã quyết định với chính mình như vậy đấy nhưng rồi hôm sau anh không gặp cậu,mỗi thành viên xung kích chỉ kiểm tra lớp 1 ngày trong tuần,và anh cũng chẳng có lí do gì đến lớp cậu cả,chắc hôm nay cậu lại trèo tường vào sớm rồi.
Anh chờ,chờ hoài, đã 1 tuần trôi qua vẫn chưa thấy cậu đâu cả.Đến khi những tên xung kích khác cũng nhận ra sự bất thường đó,trêu anh:”Sếp ơi,mấy hôm nay honey của sếp chạy đâu mất rồi”,thì anh càng lo lắng bồn chồn không yên.Hôm nay anh quyết định đến lớp cậu.Trong lớp chỉ còn lèo tèo vài 3 đứa,anh chỉ nhận ra Triều và con nhỏ Nghi mà cậu từng bảo là”hoa khôi của lớp”.Triều đang đứng giữa đám hỏi:
-...đi thăm nó mua quà gì bây giờ tụi mày.
Nghi ngước nhìn lên,cô trông thấy anh đứng đó,hình như mặt cô vừa nở mấy ông mặt trời thì phải:
-Ủa,anh Quang,anh đi đâu mà đến lớp bon em thế?
-À,mấy ngày nay tôi khôngthấy Hà đi trễ nữa nên định biểu dương nó thôi.
1 thằng trong lớp lên tiếng:
-Thôi đi anh ơi,nó mà không đi trễ em xin cùi,cả tuần nay thằng Hà nghỉ học mà,nó bị tai nạn đang nằm trong viện í,bọn em đang bàn chuyện đi thăm nó đây.
Hả,sao lại thế,Hà bị tai nạn à,vậy mà 1 tuần nay anh chẳng hay biết gì cả,bỗng nhiên trong lòng anh nhói đau.
Hoàng Anh
17-03-2007, 08:49 PM
Chap 4
...Vậy là anh cùng đám bạn láo nháo của cậu đến thăm cậu,được gặp cậu mà sao anh chẳng vui tí nào.Anh tệ quá,nếu hôm nay anh không vô tình tới đúng lúc bọn bạn cậu đi thăm cậu thì chắc anh chẳng bao giờ biết cậu bị tai nạn đâu. Còn người cậu phải lấy nữa chứ,họ biết cậu bị tai nạn thì phải làm sao,họ sẽ làm gì cậu đây?Anh lo lắng cho cậu,anh ước gì có thể bị thương thay cậu thì tốt biết bao.
Hắn nhìn anh với đôi mắt đắc thắng,vậy là anh vẫn chưa hề biết sự tồn tại của hắn,chưa biết rằng để cảnh cáo cậu hắn đã sai người gây tai nạn cho cậu,hắn muốn cậu thuộc về hắn,chỉ về hắn thôi.Hắn khẽ mỉm cười,hắn đã ở bên cậu trong những ngày đau khổ nhất đời cậu,cậu sẽ dựa vào hắn,và chỉ hắn mà thôi:”Quang,anh không hề có chỗ không chuyện này,tôi đã cảnh cáo Hà rồi,nó sẽ không dám đến gần anh nữa đâu”.
Tới nơi rồi,khi bệnh viện đứng sừng sững trước mặt thì anh lại chần chờ không muốn vào,anh sẽ nói gì khi vào thăm cậu đây,người cậu coi là kẻ thù không đội trời chung với cậu.Bặm môi suy nghĩ 1 hồi,cuối cùng anh cũng quyết định bước vào,ra sao thì ra,dù sao hôm nay anh cũng đến để thăm cậu,anh lo cho cậu lắm rồi.
Trước cửa phòng bệnh của cậu là 1 phụ nữ đứng tuổi đang thì thầm điều gì đó với mấy người y tá và bác sĩ,vẻ mặt rất khó chịu.Chắc đây là mẹ cậu rồi,anh thầm nghĩ thế,người sẵn sàng bán con để kiếm lợi nhụân.Thôi,bỏ qua bà ta đã,anh dồn hết bình tĩnh tự tin để dành làm sếp mấy...chục năm bước vào thăm cậu.Bùm!Anh giật cả mình,vang bên tai là giọng cậu cười khúc khích:
-Anh Quang,làm gì đứng ngoài đó ngắm cảnh lâu thế,bọn bạn em vào hết từ lâu rùi mà chẳng thấy anh bước vô.
Anh ngước nhìn lên,là cậu,chính cậu rồi,cậu ngồi trên giường bệnh,gương mặt tuy hơi xanh xao nhưng vẫn giữ vẻ tinh nghịch mọi ngày.Anh thở phào,vậy là cậu đã khỏe lại rồi,ơn trời,anh hỏi 1 câu bâng qươ:
-Cậu làm cái trò khỉ gì vậy hả,tự nhiên nổ pháo đùng đoàng,không sợ bệnh viện người ta đuổi cổ sao?-Hơ,hỏi xong mới biết mình ngu,không lo xem cậu bị thương thế nào mà hỏi toàn thứ vớ vẩn.
-ơ,anh nói thế mà nghe được à,đương nhiên kẻ thù truyền kiếp của mình mà tới thăm đương nhiên phải ăn mừng chớ.Còn bệnh viện sao hổng tống cổ đi á-Cậu làm vẻ bí mật-Tí nữa anh sẽ bít ngay thui.
Lũ bạn nhao nhao quanh cậu,xuýt xoa thăm hỏi:
-Ê Hà,sao mày bị tai nạn hay quá vậy,tao nhớ mày lái cẩn thận lắm cơ mà?-Ờ,trúng vấn đề mình quan tâm rồi đê,anh gật gù.
Giọng cậu vui vẻ như trúng số độc đắc:
-Tao bít chết liền há,tự nhiên đang đậu xe trên lề thì có 1 chiếc xe ôtô nổi hứng phóng lên lề tông tao,đó là tình thế bất khả kháng mừ mày-Rồi cậu bỗng trầm ngâm-Hình như họ cố tình làm thế hay sao ấy,lúc tông tao ngã xong,họ không thém xuống xe đỡ mà ở trên đó nói vọng 1 câu gì đó để tao nhớ coi.A!-cậu đập 2 tay vào nhau-Cái gì mà:”Nếu không muốn bị thương lần nữa thì hãy tránh xa thằng Quân ra”.
-Trời!Ác thật đó,rõ là thù oán cá nhân,mà ông bị thương có nặng không vậy?-Nghi hỏi giọng thảng thốt.
Cậu phe phẩy tay,có thể thấy rõ 2 cánh tay băng bó của cậu,tự nhiên anh thấy đau như chính mình bị thương
-Xây xát nhẹ thui,nhưng cũng đủ để nằm viện 1 tuần đó.Ngày mai tao sẽ trở lại trường thui-Cậu quay sang anh,giở giọng năn nỉ-Anh có thương em thì thương cho trót hen,mai anh bảo bố miễn cho em cái vụ viết kiểm điểm là được.
Anh cười châm chọc:
-Cậu đừng đi trễ nữa là được chớ gì!Đâu cần phải nhờ vả gì tôi.
Cậu xụ mặt xuống:
-Đồ độc ác bất nhân,đã thế đến thăm người ta làm gì chớ?
Triều nôn nóng tiếp lời cậu,quay lại chủ đề ban nãy:
-Khoan đã mày,tao nhớ từ lúc quen mày đến giờ có thấy mày nhắc đến người nào tên Quân đâu?-Triều quay lại nhìn anh-Ko chừng chúng muốn nói đến anh Quang đấy chứ.
Cậu gật gù:
-Tao tính đi tính lại rất kĩ rùi mày ạ.Trong list quen biết của tao không có ai tên Quân hết á.Còn anh Quang á,chúng không nói thì tao cũng tự tránh cả trăm thước ấy chớ.-Rồi cậu kết 1 câu-Bọn điên đó chúng lầm người thật rùi,mún trả thù cũng phải ngắm đúng người chớ.
Vỗ 2 tay vào nhau,cậu oang oang:
-Đã hết giờ thăm nuôi bệnh nhân,mời bà con cô bác về mai gặp lại.-Chợt nhìn thấy anh định bỏ về,cậu rối rít-Anh Quang,Triều,2 người đi đâu dzậy,ở lại chút xíu đi.
Anh ngạc nhiên,chưa kịp hỏi thì mấy tên bạn đã dí đầu cậu xuống,mỗi người 1 câu:
-Đuổi i chang đuổi tà dị mày,chóng khỏe hen,mai gặp lại trên lớp đó...
-Ngày mai tao không gặp mày tao sẽ đến lục tung bệnh viện cho coi...
Cậu mỉm cười vẫy tay:
-Ok,tao hứa đó.Ly ơi,em tiễn mấy đứa bạn hộ anh cái đi.
Anh tròn mắt,trời đất,giờ anh mới nhận ra trong phòng này ngoài Nghi ra còn 1 cô gái nữa.Anh gật gù,thì ra đây là Ly,em của cậu (nãy giờ anh nhìn thấy mỗi cậu thôi chứ còn thấy ai nữa đâu).Tống hết lũ bạn của cậu ra ngoài,Ly bước lại nhìn anh cười:
-Anh là anh Quang ạ,em nghe nhiều về anh lắm rồi giờ mới có dịp gặp mặt để kiểm chứng-Cô quay sang nhìn ông anh,giọng trách móc-Anh ấy đâu có ác như lời anh nói đâu.
-Ly ơi là Ly,em đã gặp ảnh ở trường bao giờ chưa mà biết.-Cậu ôm đầu kêu trời rồi hạ giọng thầm thì-Em ra xem hộ anh”bà ta” đã đi chưa đi.
Đợi Ly chạy ra,cậu nói với anh và Triều:
-Anh Quang,giờ em sẽ cho anh biết vì sao em có làm gì thì trường lẫn bệnh viện đều không thể đuổi em đi.-Ngừng lấy hơi,cậu tiếp tục-Nhà bên đó đã sử dụng các thuật âm dương để khống chế và sử dụng con người.Họ cũng đã khống chế hết những người bên cạnh nhằm bảo vệ và giam lỏng em.Đối với họ,con người,kể cả em nữa,chỉ là vật thử nghiệm mà thôi.Có khác chăng chỉ là trong người em có 1 thứ gì đó rất quan trọng đối với họ.Bây giờ em cũng đã bị thương rùi,muốn chém muốn giết gì là quyền của họ,dù sao bà ta cũng đã bán em cho họ rồi mà.
Triều nhìn cậu,hỏi cậu bằng giọng sững sờ:
-Hà,sao cậu lại nói chuyện này với anh Quang thế?Cậu không tin tưởng tớ à?
Cậu ngạc nhiên:
-Gì mà mày chuyển cách xưng hô lẹ vậy Triều,bữa hôm trước tao gặp anh Quang nhân tiện kể anh ấy nghe thui,mà anh ấy phản ứng cũng hệt như mày vậy đó.
Triều bặm môi quay lưng bước đi,đụng phải Ly đang bước vào,Triều đẩy cả cô ra đi thẳng 1 mạch,bỏ lại đằng sau tiếng cậu ngơ ngác:
-Ơ hay,thằng này mày bị làm sao vậy,mày đi đâu thế,ít ra cũng chờ tao nói hết đã chứ.
Tuy cậu không hiểu nhưng anh hiểu,anh biết Triều nghĩ gì,nếu là anh thì anh cũng vậy thôi.Tự nhiên anh thấy tội nghiệp cho cả Triều lẫn mình,cả 2 đều yêu 1 người nhưng người đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ thuộc về mình.Đau,đau quá...
Triều đi về phía WC,vẫn còn rất bực mình Hà,sao cậu ta lại làm thế với mình được chứ.Dc rồi,cứ đợi đấy Hà,tôi sẽ cho cậu thấy tôi làm được những gì.Cánh cửa phòng vệ sinh được khóa lại.
-Rengg...renngg....reengg....-Kèm theo sau nó là 1 bản nhạc đầy chết chóc.
Đến rồi,đến rồi đây,bà đã sợ phải nghe tiếng chuông này lắm rồi.Bên đấy đã gọi tới,dù bà có giấu cỡ nào,có che ra sao họ đều biết cả,họ thao túng cả thế giới,kể cả bà cũng không ngoại lệ.Bà run run áp di động lên tai:
-này mụ già kia,mụ định bắt tôi gọi đến bao giờ đấy hả,tôi cảnh cáo mụ đừng bao giờ làm tôi bực mình nghe chưa?Nghe đây,thằng Hà nó ra sao rồi hả,đã bảo với bà là không được để nó có bất kì 1 vết thương nào mà.
Trời ơi,giọng nói này là của...Bà sợ hãi trả lời:
-Dạ thưa thiếu gia,tôi nào dám ạ,đây chỉ là không thể nào cưỡng lại được.Ko hiều sao lại có kẻ cố ý tung nó,tôi sẽ cho người điếu tra thôi ạ,xin đừng hủy bỏ hôn ước.
Đầu dây bên kia tên thiếu gia trầm ngâm 1 hồi lâu rồi nói:
-Thôi khỏi,bà đừng làm chuyện vô ích nữa,điều tôi cần bà làm bây giờ là xem vết thương của Hà ra sao rồi.Còn hôn ước sẽ không bao giờ bị hủy bỏ đâu,vì Hà là vật tế cực kì quan trọng của gia tộc ta mà,nó có 1 thứ mà không ai trên thế gian này có được.-Rồi hắn dằn từng tiếng-Nếu tôi còn biết chuyện này xảy ra lần nữa thì không biết”người đó” sẽ ra sao đâu.Để cảnh cáo bà lần này,tôi tuyên bố sẽ đến lấy “hàng” sớm hơn 1 năm,tức là năm Hà tròn 16 tuổi,bà hãy nhớ đấy.
Đầu dây bên kia đã ngắt máy rồi mà bà vẫn đứng thẫn thờ,”người đó” và Hà,bà chỉ được chọn 1 trong 2,và bà đã lựa chọn...Bà ôm mặt khóc:”Ko,không thể nào!Hà ơi,tha lỗi cho mẹ nhé con,mẹ yêu con nhiều lắm nhưng mẹ không thể để mất...”
Triều bước về phòng bệnh của Hà.miệng cười đầy bí ẩn,anh đã nghĩ ra được cách “có thể cho cậu thấy” rồi.Chợt anh đột ngột dừng lại,mẹ Hà đang đứng loay hoay trước phòng bệnh của cậu,bà ta làm cái khỉ gì ở đó thế nhỉ?Thôi,không quan tâm,giờ thì Hà quan trọng hơn,để Hà trong đó với tên xung kích Quang anh chẳng yên tâm chút nào(còn Ly trong đó nữa chi).Anh bước qua bà để tiến vào,chợt hình như bà đã nhìn thấy anh,bà kéo áo anh níu lại,giọng đầy đau khổ:
-Cậu có phải là Triều,bạn thân của Hà không?Tôi có thể nói chuyện với cậu 1 lát được chứ.
Triều ngạc nhiên,bà ta muốn gì ở mình vậy,tuy vậy anh vẫn muốn biết nhiều về Hà hơn:
-Dc,chờ tôi nói với mọi người cái đã-Rồi anh mở cửa bước vào...
Quang ra về mà lòng dạ không yên,gì chớ nhường cậu cho cái tên người Hoa đầy quyền uy thì còn có thể được chứ nhường cậu cho Triều thì anh không cam tâm.Dù anh biết cậu quen Triều lâu hơn quen anh,anh vẫn thấy tức,bây giờ thì anh đã hiểu rõ vì sao mình ác cảm với Triều.Chắc hiện giờ Triều cũng nghĩ như anh vậy,dù sau này anh không thể bên cạnh cậu,anh vẫn muốn vào lúc này có cậu bên cạnh anh,anh không muốn cậu xem anh như kẻ thù nữa.Anh muốn có cậu,muốn cậu thuộc về anh,muốn cậu biết rõ tình cảm anh dành cho cậu,dù sau này cậu có coi anh là kẻ thù,là người điên chăng nữa.
Sau 1 đêm trằn trọc suy nghĩ,anh đã quyết định sẽ tỏ tình với cậu vào sáng hôm nay,vào đúng ngày cậu ra viện,mặc kệ ra sao thì ra...
__________________
lonelyguy4ever
17-03-2007, 11:16 PM
truyện này hơi bí ẩn nhỉ
lantis
18-03-2007, 02:35 PM
uhm , nhưng rất hay , HA đang từng bước khẳng dịnh mình trong lĩnh vực nì rùi , có lẽ sẽ lên chức thây mặt kỉin , trong 1 thời gian tới
Hoàng Anh
18-03-2007, 02:49 PM
Hì ,. ko đâu , Hoàng Anh chỉ muốn post những câu truyện hay lên cho mọi người cùng đọc và chia sẻ thôi ... còn sis Karin ,Ha vẫn coi sis ấy là 1 ngngười chị mà Ha rất yêu mến và nể phục
lantis
18-03-2007, 04:19 PM
uhm , nhưng HA đã có các đầu truyện hay tương đương gần với Karin rùi ,chỉ cần hoàn thành nốt các đầu truyện này đi
Hoàng Anh
18-03-2007, 04:26 PM
Hì ,sis Karin là tự viết nên ,còn HA là tự sưu tầm ,HA nghĩ còn phải học tỉ ấy rất nhiều
lantis
18-03-2007, 05:07 PM
vậy mà QH cứ nghĩ tất cả các câu truyện này đều là do HA viết , nên cứ thắc mắc là tại sao HA có thể viết cùng 1 lúc quá nhiều chuyện như vậy, giờ thì mọi việc đã sáng tỏ
Hoàng Anh
18-03-2007, 06:39 PM
Hì hì , nhưng Hoàng Anh có cái ưu điểm là không đem mấy câu chuyện đó nói là do mình viết nè .....câu chuyện đầu tiên HA viết cho đến bây giờ vẫn là 44 nữ 3 nam
lonelyguy4ever
18-03-2007, 08:33 PM
HA cho tỏ tình lẹ đi HA ui ^^
Hoàng Anh
19-03-2007, 03:14 AM
Anh đứng nhìn cổng trường cao vời vợi mà tự rủa mình thậm tệ.Thiệt tình,vì quá mong được gặp cậu,sáng mai mới 5h anh lon ton chạy lên trường rồi,bây giờ họa chăng đứng chờ 1tiếng nữa bố mới ra mở cửa.Thui,lỡ rồi,anh đành bắt chước cậu vậy.Ngò qua ngó lại không có ai,anh hì hục leo vào(công nhận cậu quá giỏi,rào cao thế mà ngày nào cũng leo),vô được bên trong rồi anh mới ớ người ra,mình cũng được phân 1 bộ chìa khóa dự phòng thì tội gì phải leo rào vào nhỉ?Đúng là tình yêu mù quáng thật.
Anh lại chờ,chờ hoài chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu.Anh bắt đầu lo lắng,cậu vẫn phải nằm viện à,có vấn đề gì xảy ra nữa sao,vị hôn phu người Hoa của cậu đến trả thù rồi à.À không,hôm qua cậu có nói cậu sẽ đi trễ mà,chắc là cậu chỉ đi trễ thôi,anh sẽ kiên nhẫn đợi,như mọi khi thì đến giữa tiết 1 cậu sẽ đến thôi.
Anh lại ngồi trong phòng kỉ luật chờ.Hết tiết 1,đầu tiết 2 vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu.Chắc cậu có vấn đề gì rồi,đi kiểm tra các lớp mà hồn anh trôi tận đâu í(hình như đang bay trong bệnh viện thì phải),chiều nay anh phải ghé qua coi thử cậu ra sao thôi.Về lại phòng kỉ luật,chưa kịp bước chân vào anh đã lại 1 giọng nói cực quen thuộc đang lải nhải bài điệp khúc(hôm nay là bài mới) của mình:
-Bố ơi,con xin bố mà,con vừa chui từ bệnh viện ra,bố phải thông cảm cho con tí chớ,người bị xe đụng thường dễ ngủ quên mừ.
Giọng bác bảo vệ vang lên nghe ồm ồm mà anh nghe sao hay quá:
-Đủ rồi Hà,cậu cứ định cư ở đây chờ thằng Quang lên rồi tính,đúng là ngoài nó ra chẳng ai trị nổi cậu nhỉ!
Anh đẩy cửa bước vào,cậu đang ngồi mặt mày nhăn nhó,trông thấy anh vào như bắt được vàng:
-Anh Quang,hôm qua anh hứa gì với em(có hứa gì đâu trời)giờ anh thực hiện đi chớ,bố chẳng biết thương người bệnh hoạn gì hết trơn.-Cậu quay sang trách móc.
Bác bảo vệ chỉ còn biết ngao ngán lắc đầu:
-Giao nó lại cho cậu đó Quang,thái băm tùng xẻo gì là quyền của cậu,tôi ngán lắm rồi.
Chờ”bố” đi rồi,cậu quay sang anh cười cầu tài:
-Anh Quang,em giữ lời hứa rùi nè,hôm nay em đi học lại rồi đó-Rồi chợt trông thấy anh đứng trầm ngâm,cậu thắc mắc-Anh sao dzậy Quang,hay là anh có bệnh phải không ?
Thu hết bình tĩnh,anh quay sang cậu,nhấn giọng từng chữ:
-Hà,tôi có chuyện muốn nói với em.
Cậu tròn mắt,không hiểu sao anh đổi cách xưng hô nhanh quá dị nhưng vẫn há mỏ ra nghe.
-Vâng,anh cứ nói đi ạ.Có phải có quyết định kỉ luật em không?
-ANH-YÊU-EM...
-Hả?-Tưởng mình nghe nhầm,cậu giật mình hỏi lại-Anh vừa nói gì ạ?
- ANH-YÊU-EM...
-Anh cứ đùa với em mãi,anh Quang.
-Anh không đùa đâu Hà,cậu muốn anh chứng minh không...
Anh kéo mạnh cậu về phía anh và đặt lên môi cậu nụ hôn cháy bỏng,nụ hôn anh đã chờ đợi bao ngày.Cậu vùng vẫy cố thoát khỏi anh,đẩy người anh ra rồi xách cặp phóng như bay về lớp.Cậu không muốn anh thấy khuôn mặt hiện nay của cậu,nó đang đỏ hồng lên.Có chuyện gì đang xảyra thế này,cậu phải làm sao đây?
Thở hổn hển cậu bước chân về lớp,cô giáo Sử đang đứng giảng thấy thế liền hỏi:
-Sao thế Hà,mới xuất viện mà đã lại làm màn leo rào bị thằng Quang nó bắt được chứ gì,cái tật của cậu chắc cả đời không bỏ nổi nhỉ?
Trời,làm gì có chuyện đó,mới xuất viện hăng đến đâu cậu cũng không thể leo rào,mà hôm nay anh Quang lại...Cậu lầm bầm:
-Dạ,à mà không ạ,mà thôi cô cứ cho là có đi ạ.
-Mới xuất viện lại mắc thêm chứng gì nữa đó Hà,chạy quá nhanh làm mặt em đỏ quá kìa.Thôi!-Cô khoát tay khoan hồng-Về chỗ nghỉ đi không khéo em xỉu giữa lớp giờ.
Cậu bay ngay về chỗ,Triều ghé người hỏi vọng sang:
-Sao thế mày,sao đi trễ quá vậy?Ngủ quên à,hay bà ta lại làm trò gì nữa đấy.Hay là ông Quang lại làm gì mày?
Quang?Cứ nhớ tới anh là mặt cậu lại đỏ rần lên,cậu xua tay rối rít:
-Ko có,không có gì cả,mày cứ lo ngối học đi đã,vào tiết lâu rùi đi.
Triều ngạc nhiên nhưng rồi cũng không hỏi nữa,anh nhớ lại cuộc gặp hôm qua với mẹ Hà.
...Khi anh đã bước ra ngoài phòng bệnh,bà bắt đầu mở lời:
-Triều,cậu học chung lớp với Hà và cũng là bạn thân nhất của nó phải không?
Ko hiểu ý định của bà là gì nhưng anh vẫn trả lời:
-Tất nhiên rồi,bà muốn gì ở tôi nào?Gián điệp cho bà á?
Bà gật đầu(Điều anh không ngờ tới):
-Chắc cậu cũng đã nghe Hà nói về vị hôn phu của nó rồi đó.Cậu có thể điều tra cho tôi xem người đó là ai trong lớp cậu được không?
-Sao cơ,tên người Hoa đó đang học trong lớp chúng tôi à?
-Đúng vậy,hồi nãy sau khi gọi điện,cậu ta đã nhắn tin cho tôi với 1 nội dung là:”Tôi đã đến Nha Trang rồi,học cùng lớp với con bà,không có bất cứ điều gì về Hà mà tôi không biết.Hãy cẩn thận.”Cậu giúp giùm tôi nhé Triều.
-Tôi cứ nghĩ bà bỏ mặc Hà từ lâu rồi chứ,không ngờ bà vẫn còn quan tâm đến cậu ấy-Anh chế giễu-Hay vì cậu ấy là’hàng”quan trọng nhỉ?
-Tôi ko thể làm gì được,cậu ta chỉ cho phép tôi được chọn 1,tôi sao đành bỏ rơi người đó chứ.
-Người đó...Ai vậy?1 người rất quan trọng với bà à?Hay là bố của Hà,phải rồi từ trước đến giờ tôi chưa thấy ông ấy đâu cả.
-Ko,không có gì,cậu giúp giùm tôi được không Triều...
Ngồi trong lớp mà anh cười thầm,giúp bà ư,đừng mơ chứ,tôi không rảnh đến mức đó đâu,giờ việc tôi lo hơn là chuyện giữa Hà và Quang cơ...
Quang ngồi thừ ra trong phòng kỉ luật,cậu bỏ chạy có phải là cậu từ chối anh không?Cậu vẫn ghét anh,hay cậu sợ anh?Ko,cậu đã chấp nhận được vị hôn phu của cậu thì cậu cũng sẽ chấp nhận được tình cảm của anh.Ngày mai,ngày mai anh muốn biết ở cậu câu trả lời,anh sẽ chờ cậu,chỉ cần cậu chưa trả lời là anh vẫn còn quyền hi vọng,anh muốn biết cảm nhận của cậu về anh.
Ly tròn mắt nhìn cậu đầy bất ngờ,cô không ngờ ông anh quí hóa đi trễ bẩm sinh của mình hôm nay mới 6h đã chạy qua đành thức mình dậy.Cô sờ trán cậu,thắc mắc:
-Anh hai,hôm qua anh có ăn trúng cái gì bậy bạ không thế?
-Thôi đi Ly,mau dậy nhanh còn ra ăn sáng.-Cậu bối rối gãi đầu-Từ bữa nay anh không muốn leo rào nữa đâu.
Cô tin cậu không chút nghi ngờ:
-Ừ,tốt nhất anh cứ đi sớm đi,cứ làm trò đó mọi người đau tim lắm.Đi kiểu người bình thường em an tâm hơn.
Thở phào,vậy là Ly không nghi ngờ gì cậu,chỉ còn Triều với đám bạn trong lớp,thôi thì cứ bưng câu này đi áp dụng vậy.Vào lúc này cậu vẫn chưa muốn gặp anh...
Huyết áp anh mỗi ngày 1 tăng,hình như cậu đang cố thách thức anh hay sao ấy.Hôm qua anh chờ cậu đi trễ để nói chuyện,hôm nay cậu ôm cặp đến lớp đúng giờ.Cậu đang cố tránh mặt anh rồi,cậu ghét anh sao,anh hoang mang...
người vui nhất trong chuyện này là Triều,thấy mình chưa cần phải làm gì cậu đã tránh xa anh Triều vui lắm,tin ngay lời cậu nói làm cậu cứ đứng thắc mắc hoài,thằng này bữa nay ăn trúng gì mà dễ tin người vậy ta.
1 tuần trôi qua,anh bắt đầu chịu không nổi,cậu ghét anh cũng được,không nghe được câu trả lời của cậu anh chưa chịu thôi đâu.Nhìn cậu tơn tơn vào cổng mà anh phát ghét.Dc lắm Hà,cậu muốn thế thì tôi chiều,anh vẫy cậu lại lúc cậu vừa vào.Cậu giương đôi mắt ngây thơ(vô số tội) lên hỏi anh:
-Ủa anh Quang,em phạm tôi gì ạ?Mấy ngày nay em có đi trễ đâu?(vì ko đi trễ nên mới điên)
Ko trả lời,anh đưa tay gỡ bảng tên cậu ra,ghé sát tai nói nhỏ:
-Trưa nay cậu lên phòng kỉ luật nhận lại nhé.
-What?-cậu kêu lên não nùng-Em phạm trúng lỗi gì vậy trời?Bình thường mọi người được trả bảng tên vào lúc sau 7h mà,sao em lại vào buổi trưa vầy nè?
Ko ai trả lời,cậu bực bội quay đi,bụng thầm rủa anh tơi tả.Ngồi trong lớp mà cậu suy nghĩ muốn điên cả đầu,sau cùng rút ra được 1 kết luận:Vì anh ghét cậu cay đắng nên mới nói thế để chọc cậu đó thôi,anh chưa bao giờ yêu cậu cả.Cậu bỗng cảm thấy buồn,cậu biết cậu đã yêu anh rồi,bằng không cậu đã chẳng kể cho anh nghe chuyện của cậu,lúc buồn cậu đều tìm đến anh.Cậu yêu anh,yêu lắm.
Anh ngôi trong phòng kỉ luật đợi cậu,cậu lê từng bước nặng nhọc vào.Anh vội đứng dậy khóa cửa,anh không muốn ai làm phiền lúc này.Ngồi xuống ghế,cậu thiễu não nói:
-Anh Quang,anh phạt mau đi cho em còn về-Rồi cậu ngước mắt len nhìn anh-Có phải anh ghét em lắm không,bằng không đã không hành em thế này.
Anh than trời,sao cậu có thể suy luận tình cảm của anh ra như thế được nhỉ,anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói:
-Hà,anh chưa bao giờ ghét em cả, ANH-YÊU-EM.
-Anh nói dối,anh đang trêu em phải không?Nhưng anh cứ yên tâm đi,dù anh có làm gì thì em cũng không giận anh đâu-Cậu sờ vào ngực mình-Bởi vì,vì EM-YÊU-ANH...
Anh ôm đầu,sao cậu lại không tin anh nhỉ,trông anh giống đang đùa lắm à:
-Hà,anh đã nói là anh yêu em mà,vì sao em không tin anh chứ?
-Nếu thật vậy thì anh chẳng đã hành em trưa thế này còn vác xác lên đây,không phải anh chọc em thì là gì?
-Ôi trời ơi,em có biết em tránh anh cả tuần nay không,anh muốn biết câu trả lời của em mà không sao gặp em,anh chỉ còn có thể làm thế này thôi.
-Vậy,vậy là...-Cậu bắt đầu hiểu ra,mặt cậu đỏ lên hơn gấc chín-Anh đã biết rồi chứ gì?
Anh mỉm cười bước tới ôm cậu:
-Phải,anh đã hiểu,hiểu rất rõ tình cảm của em rồi Hà!
Anh hôn cậu,lần này cậu không đẩy tay anh ra nữa.Anh ôm cậu,ôm thật chặt,giờ cậu đã là của anh rồi.Bỗng cậu la lên oai oái:
-Anh Quang,buông em ra đi,anh ôm chặt quá-Cậu ngước nhìn căn phòng-Mà ai lại tỏ tình trong phòng kỉ luật chớ trời,làm em cứ tưởng anh đang trêu em.Anh nhìn xem kìa-Cậu đưa tay chỉ vô hàng nội quy-“Điều 7:không được cặp bồ ghép đôi trong trường”.Vậy mà anh chơi luôn tại phòng kỉ luật mới sợ chứ
Anh đưa tay ôm mặt cậu,thầm thì:
-Ko sao cả,miễn em hiểu cho anh là được mà.-Anh bỗng ngơ ngác-Ủa,mà nội quy làm gì có cái qui định khỉ mốc đó.Em muốn gì đây hở Hà?
2 người cùng cuời vui vẻ.Ngoài sân nắng cũng dịu dần,từng hạt nắng nhảy múa trên nền sân rộng như muốn làm quà chúc phúc 2 người.Chuyện đó không xảy ra lâu vì đâu đó quanh đây,mây đen vẫn đang âm thầm kéo đến.
__________________
Hoàng Anh
19-03-2007, 03:14 AM
Tụi bạn trong lớp 10B1 và 12C2 bắt đầu thấy lạ,không lạ sao được khi dạo này họ thấy cậu và anh cứ quấn lấy nhau.Hễ đến giờ ra về là cậu lại lon ton chạy lên phòng kỉ luật(có trời mới biết cậu lên đó làm gì),nhưng ngay cả đứa giỏi tưởng tượng nhất cũng không thể nghĩ anh và cậu yêu nhau(họ đối nghịch với nhau quá rõ).Mọi người chỉ suy ra được 1 kết luận:cậu đang cố lấy lòng anh để cuối năm khỏi ở lại lớp thui.À không,còn có 1 vài người ở lớp 10B1 không nghĩ vậy,đặc biệt là hắn.Ko hiểu lí do dạo này cậu cứ quấn lấy anh,hắn đã theo dõi và biết được sự thật.Đập mạnh tay vào tường,hắn cắn chặt môi:”Đừng hòng Hà ạ,cậu là của tôi,sẽ không ai có được cậu ngoài tôi đâu,tôi sẽ chia rẽ cậu và quang bằng mọi giá”.Rồi hắn chợt đắc ý cười thầm,hắn đã có kề hoạch,dưới sự “giúp đỡ” của 1 số người.
Tiết 5,sau khi chờ bọn bạn về hết,Hà cũng như thường lệ chạy đến chỗ Quang,Triều đi tới chỗ Nghi ngồi.Cô đang xếp sách vở,thấy anh đến liền ngạc nhiên:
-Sao ông chưa chịu về mà đứng đây làm chi vậy?Về nhanh đi tui còn khóa cửa-Cô chọc-Có chuyện gì đặc biệt quan trọng cần bàn với tui sao?
-Ờ-Anh đáp với giọng thờ ơ-Tui muốn hỏi bà 1 câu,bà phải trả lời thật lòng đấy?Bà thích anh Quang đúng không?
Mặt Nghi đỏ lên từng đợt,cô lắp bắp:
-Sao,sao ông biết vậy Triều?Tui cứ nghĩ...
-Nhìn thái độ của bà lúc anh Quang xuất hiện là biết ngay thui.-Anh cười-Muốn tui chỉ bà cách cưa ảnh không?
-Hả?Ông có cách gì à?Anh Quang là người khó cưa nhất trường mình đó,bao nhiêu cô gái gửi thư cho ảnh đều bị ảnh quẳng sọt rác hết mà.
-Thực ra đây cũng không phải là cách cưa gì cả nhưng ít ra với cái này ổng sẽ đọc chứ không phải không thèm nhìn đã vứt đi nữa-Anh ghé sát tai cô-Viết thư đi rồi bảo thằng Hà đưa hộ,dạo này mọi người đều thấy nó rất thân với anh Quang mà,kêu nó canh cho ảnh đọc xong,hồi âm lại cho bà cũng được.Biết đâu đó,coi chừng lại thành công thì sao.Còn không tin tưởng thằng Hà lắm thì lúc nó đưa thư đứng lén coi,tiện thể nhắc nó luôn.
Nghi suy nghĩ hồi lâu rồi ngước mặt lên,vui vẻ nói:
-được đấy,không chừng ông nói đúng thì sao.Nếu anh ấy không đáp lại thì ít ra anh ấy cũng biết được tình cảm của tui.Để mai tui đi kêu thằng Hà.Dù sao cũng cám ơn ông nhiều lắm.
Anh mỉm cười,đã đạt được mục đích rồi:
-No problem,giờ tui còn phải đi gặp 1 người nữa.Bye nhé,chúc may mắn.
Hà tròn mắt,cậu không ngờ Nghi còn đến sớm hơn mình(dạo này toàn đi sớm để gặp anh).Quan sát nhỏ bạn hồi lâu,cậu thận trọng hỏi:
-Sao hôm nay bà mắc chứng thích đi sớm...giống tui dzị?Tui nhớ bà bình thường sát giờ vào lớp mới tới mà.
-Thì tui có chuyện muốn nói với ông chớ sao.-Cô cho tay vào cặp lấy ra 1 bức thư,giơ lên trước mặt cậu.Và mặt cô bắt đầu đỏ lên,cô lắp bắp-Hà,ông làm ơn đưa bức thư này cho anh Quang nha.Tui...tui kết ảnh từ lâu rồi nhưng không dám bày tỏ,sợ giống như mấy cô gái trước,hiện giờ ông đang thân với ảnh ông đưa hộ tui được ko?Tui van ôngđó.
Cậu á khẩu chả biết nói gì,đưa thư tỏ tình đến cho người cậu yêu ư?Cậu bối rối nghĩ thầm,trước đến nay ngoài mấy tờ bản kiểm điểm thì cậu chưa viết cho anh 1 bức thư nào cả.Mà cậu cũng không muốn công khai chuyện của 2 người,cậu không muốn anh bị mọi người chế giễu,bị coi là đồng tính,rồi còn công việc hiện nay của anh nữa.Suy nghĩ mãi vẫn chẳng biết làm gì,thôi thì đành nhận đã rồi tính sau,cậu chỉ không ngờ Nghi mà lại yêu anh.Ngắm nghía bức thư 1 hồi,cậu phán:
-Tui đưa hộ bà nhưng nói trước anh ấy có đọc hay không thì không biết à nha?
-chắc chắn ảnh sẽ đọc-cô tự tin-Vì bức thư dù sao cũng tới từ ông mà,anh ấy phải nể mặt ông chứ.Cố giúp tui hen.
-Ờ,ờ,rồi bà cứ yên tâm đi.
Cậu quay đi bối rối nghĩ thầm,thảm rồi,sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ trời.
Trưa,trời nắng đầu cậu cũng bốc khói theo,cậu lầm bầm rủa thầm ông trời ác nhơn ác đức.Muốn quay về nhà luôn mà chưa gặp anh thì cậu chưa yên tâm,với lại mọi hôm cậu ở cạnh anh đến chiều lận,nếu hôm nay cậu không tới anh sẽ lo lắm đây.Nghĩ mãi không ra kế gì,bước thấp bước cao cậu tếch lên phòng kỉ luật,anh đang làm sổ sách chợt thấy cậu vui vẻ hỏi:
-Sao đến muộn thế,ở lớp em có chuyện gì xảy ra à,hay họ liên hoan mừng em không đi trễ nữa dzậy?
Cậu nhăn mặt:
-Anh đừng có chọc em,nếu anh thích là mai em leo rào cho coi.Có chuyện thật chứ bộ.
Anh tò mò nhìn cậu:
-Sao thế,chuyện gì vậy,anh giúp cho được không?-Anh tiến sát lại gần cậu rồi quàng tay ôm lấy người cậu,mỉm cười-Cục cưng của anh!
-Đừng đùa nữa,bỏ em ra đi.-cậu cố sức đẩy anh ra,trời ạ,lá thư của Nghi cậu để ở túi áo mới khổ chứ.
Sức cậu sao đọ nổi anh,anh đè cậu xuống rồi hôn cậu,chợt thấy cái gì cộm cộm trên người cậu.Anh lôi ra giơ lên phe phẩy:
-Ủa,cái gì đây Hà,”có chuyện”của em đây à?Thư tình gửi em ư?-Rồi tò mò mở ra đọc-Hả?Cái này là...
Tệ thật đó,cậu than thầm:
-Đúng là thư tình,nhưng không phải cho em mà là cho anh đó.-Cậu ngập ngừng nói tiếp,mặt xám xịt lại-Anh nhớ con Nghi nhỏ bạn em không,nó nhờ em gửi hộ cho anh.
-Và vì nó là bạn thân của em nên em không biết nên phải làm sao chứ gì.-Anh tiếp lời,tay vẫn không ngừng mân mê bức thư
-Đúng thế.-Cậu lo lắng nhìn anh-bây giờ anh làm sao đây?
Ko nói không rằng,anh im lặng nhìn bức thư 1 hồi lâu rồi đưa lên miệng hôn.Trời,nhìn mà muốn nổi đom đòm mắt,cậu đưa tay giật vội bức thu ra khỏi tay anh,vò lại.
-Anh đang làm cái quái gì thế-Cậu hỏi mà giọng như muốn khóc-Hổng lẽ anh kết con Nghi rồi sao?
-Làm quái gì có chuyện đó,anh đã bảo anh yêu em thì anh chỉ yêu em thui-anh cuời bí hiểm rồi nói giọng lấp lửng.
-Vậy chứ sao anh lại...
-Vì bức thư nằm trên người cậu mà.
Anh đáp thay cậu rồi lại ôm cậu vào lòng,cậu xịu mặt xuống vờ giận dỗi chẳng được bao lâu,cậu ngước lên hôn anh thắm thiết.Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế rồi cởi áo cậu ra,chợt phía ngoài hành lang bỗng nghe thấy tiếng Nghi:
-Hà,ông đã giúp tôi đưa cho anh Quang chưa vậy?
Thì ra do không yên tâm về thằng bạn trời ơi đất hỡi của mình,Nghi đến để nhắc Hà cho yên tâm.Ko nghe thấy động tĩnh gì,cô thu hết can đảm buớc vào và trông thấy cảnh tượng kinh hoàng.Hà ngồi đó trong vòng tay anh,2 người quấn lấy nhau trông thật kinh tởm.Cô nhìn lên bàn,bức thư cô ngồi viết cả buổi nằm lăn lóc trên bàn và bị vò nát.Thật kinh khủng,cô nghiến răng hét lên:
-Hà,ông là đồ tồi,vậy mà tôi cứ tưởng ông là bạn tôi cơ đấy.Tôi nhờ ông đưa thư hộ tôi vậy mà anh lại đi cướp mất anh Quang.Nhìn thấy tôi đau khổ ông vui lắm chứ gì.
-Ko phải,không phải đâu Nghi,tôi chưa bao giờ...
-Im đi,tên biến thái,tôi không muốn nghe nữa.
Cô bật khóc,ôm cặp chạy thẳng ra khỏi phòng kỉ luật,cô không muốn nhìn thấy cậu nữa,tình bạn 5 năm qua kết thúc như thế này sao?Cậu đã lừa dối cô,còn anh Quang,anh Quang...
Cậu đứng chết trân nhìn cô chạy ra khỏi phòng mà chẳng biết tính sao.Cậu không muốn mất đi tình bạn đã gắn bó 5 năm nay,Nghi,Triều và cậu đã là 3 người bạn cực kì thân thiết.Nhưng còn anh,còn anh thì sao chứ?Cậu nhìn anh,cậu không muốn mất anh,qua chuyện rồi cậu đã thấy được 1 điều là cậu kothể sống thiều anh được.Cậu phải làm sao bây giờ.
Anh đứng nhìn cuộc cãi vả nãy giờ của 2 người,anh biết mọi việc đều là lỗi của anh,giờ anh phải làm sao cho ổn thỏa đây.Có cách nào không,cách nào để cậu vừa có thể giữ được tình yêu với anh vừa có lại được tình bạn với Nghi.Cậu chỉ còn hơn 1 năm ở đây thôi,anh muôn 1trong suốt thời gian đó cậu luôn ở bên anh mà không phải nghe những lời dị nghị.Làm sao,làm sao đây?Anh chợt bừng tỉnh,phỉa rồi,có thể lắm chứ.Anh quay sang cậu đang đứng thất thần,lấy giọng cứng rắn:
-Hà,đừng như vậy nữa em,hãy tin anh đi,anh hứa sẽ mang Nghi về lại cho em mà.
Cậu ngơ ngác nhìn anh:
-Hả,làm sao anh có thể...
Anh đặt tay lên môi cậu,mỉm cuời:
-Em không cần quan tâm,giờ em hãy cho anh điện thoại và địa chỉ của Nghi đã...
-------------------------------------------------------------------------
Sân bay Cam Ranh,2h chiều cùng ngày hôm đó.
-Đề nghị quí khách đón người thân qua phía bên cửa ra của sân bay.
-À,thơi khỏi,người thân của tôi nổi lắm,tôi sẽ nhận ra ngay thôi.-Hắn mỉm cuời với cô nữ tiếp viên.
Chợt hắn nghe thấy những tiếng xì xào đằng xa.Hắn cười thật nham hiểm,vậy là họ đã đến,Hà sắp thuộc về ta rồi.
Ngước nhìn lên,1 đoàn những người Hoa mặc áo đen vai u thịt bắp đi bên cạnh 1 ông già,phía sau ông còn là 1 chàng trai(cũng có thể là cô gái) tóc vàng dài đi cứ như người mất hồn.Hắn thắc mắc:”Ai vậy ta?Mà thôi,hỏi nhiều làm gì,trước sau gì cũng biết mà.”
Ông già duơng như cũng nhận ra hắn,ông đi lại gần hắn,mìm cười:
-Chào thiếu gia của ta,con vẫn khỏe đấy chứ hả?
-Ông nội,chào mừng nội đến Nha Trang,con có nhiều chuyện muốn bàn vời nội lắm.
-Dc rồi,chuyện không mất đi đâu mà sợ,ra xe rồi hãy nói nhé thiếu gia.
Ngồi trong xe rồi,hắn quay lại nói với ông:
-Nội,con đã rút ngắn quá trình đưa Hà về với chúng ta rồi,khi Hà 16 tuổi sẽ được đưa về với chúng ta.Tuy hiện giờ Hà đang kết 1 người nhưng con đã phá hoại họ rồi,đảm bảo nó sẽ không được hạnh phúc đâu.
Ông già gật gù hài lòng:
-Dc lắm thiếu gia,chắc con vẫn nhớ công việc và mục tiêu của dòng tộc chúng ta là gì chứ hả?
-Vâng,chúng ta là 1 gia tộc mạnh nhất thế giới,có khả năng thao túng con người bằng lời nói,chỉ cần ta biết được tên tinh thần của họ,tên mà người sinh ra họ,mẹ họ đặt cho,chúng ta sẽ thaotúng được linh hồn họ bất cứ lúc nào mà chính họ cũng không biết.-hắn ngừng lại rồi tiếp tục-Mục tiêu của chúng ta là làm bá chủ thế giới này,chính vì vậy cần phải có đá vũ trụ,thứ có thể cho ta thấy tên tinh thần của họ mà nửa viên đá đó đang nằm trong người Hà.
-Đúng lắm,chính vì vậy dòng họ chúng ta chả ai nói cho người khác tên tinh thần của mình bao giờ nếu không muốn mất mạng.Tuy nhiên vẫn có 1 số người hơi đăc5 biệt.-Ông đưa tay chỉ về phía con người tóc vàng.
Hắn nhìn kĩ người này,1 chàng trai đẹp hơn con gái đang ngồi bất động:
-Ai vậy nội,honey mới của nội à?
-Đừng đùa thiếu gia,đây là 1 trong 2 dạng người không bị sức mạnh của chúng ta chi phối:Trẻ mồ côi,vì chúng không có cha mẹ nên không ai có thể biết tên tinh thần của chúng là gì.Đây là Thanh Long,1 trong Tứ linh của chúng ta,chắc truớc giờ con chưa từng gặp mặt.Còn 1 dạng nữa thì con chưa cần biết đâu.
-Nhưng tại sao hắn lại như người mất hồn thế,không ai có thể điều khiến được hắn mà.
-Con thử nhìn kĩ hắn lại đi thiếu gia.
Hắn lại quay sang nhìn.Quái,có gì đặc biệt đâu ta,chợt hắn thấy những lá bùa nằm sâu dưới lớp áo khoác.Hắn bàng hoàng quay sang ông:
-Phong ấn hoàn toàn,kiểu này thì hắn biến thành búp bê rồi còn gì nữa.Tại sao phải làm thế hả nội?
-Con không biết cũng phải thôi,gia tộc ta thu thập những kẻ có siêu năng lực về làm trợ thủ,trong đó 4 kẻ mạnh nhất được gọi là Tứ linh.Nhưng hiện giờ Tứ linh chỉ còn lại Nhị linh.15 năm trước Chu Tước và Thanh Long đã phản bội chúng ta.-ông thở dài-Chúng đã mở cánh cửa không nên mở,biết được bí mật về người cha của Hà cũng như nguồn gốc của chúng.Chúng đã bỏ trốn,Chu Tước quá mạnh không thể bắt được,ta chỉ có thể giam cầm Thanh Long,từ đó lúc nào ta cũng phải đem Thanh Long theo bên mình,tên tiểu tử đó sẽ không nỡ làm người hắn thương yêu nhất đời bị thương đâu.
-Ra thế,nhưng làm sao nội có thể điều khiển được Thanh Long,nội đã phong ấn hắn rồi còn gì?
-Thiếu gia,chúng ta không chỉ điều khiển con người bằng lời nói,ta còn có thể điều khiển họ bằng bùa cơ mà.-Ông lắc đầu-Chậc,tiếc quá đi mất,tên Chu Tước trốn đi mang theo cả thanh Đoạt Mệnh Kiếm rồi.Nghe đâu hắn đang ở New York chờ ngày báo thù,nhưng không sao,có Thanh Long ở đây thì ta không cần quan tâm hắn.Nhưng sao con có thể rút ngắn được thời gian thế,bà ta không đòi hỏi gì cả sao?
-Ông hỏi mẹ của Hà ạ.-Hắn khoái chí đáp-Con đã cho xe tung nhẹ Hà làm như báo thù vậy rồi ra tối hậu thư giảm đi 1 năm,nhưng sao bà ấy lại nghe lời ông đem bán Hà đi vậy?
-Hà hà hà,con hỏi hay lắm thiếu gia.Hồi nãy ta đã nói rồi mà,ta đang giam giữ cha của Hà,người mà bà ta yêu thương nhất.Muốn có lai người đó bà ta phải tiến hành 1 cuộc trao đổi nhỏ,và bà ta đã đổi đứa con của mình và người đó để cứu thoát chính người đó ra khỏi ta.
-Thật nham hiểm-Hắn chu mỏ lên nói.-Nhưng sao 6ong ko điều khiển bà ta có phải nhanh hơn ko?
-Cha của Hà đã cài phép thuật ngăn năng lực của chúng ta tác động vào bà ta rồi thiếu gia,nhưng ko sao,bà ta đã bằng lòng đổi Hà là được.Con giỏi lắm,sau này con còn phải hơn ta cơ.Tí nữa tới khách sạn ta sẽ giao Thanh Long cho con quản lí,nó sẽ giúp con nhiều đấy,nếu ko thì nó cũng sẽ bảo vệ được con.
...Hắn dẫn Thanh Long về nhà,ngay sau đó liền thắc mắc:
-Này,ngươi nói được chứ,hãy nói ta nghe xem 15 năm trước ngươi đã biết được điều gì vậy?
Im lặng...
-Này...
Vẫn là im lặng...
Sau khi 1 mình độc thoại hết nửa tiếng,hắn bó tay quay mặt bỏ đi:
-Trời,1 con búp bê,khỉ thật,mình ko thể bắt nó nói được sao.Thôi kệ,dù sao chỉ còn 2 tuần nữa là sinh nhật Hà rồi.Vào ngày hôm đó,Hà sẽ thuộc về mình.Quang,anh hãy đợi đấy,đợi ngày đau khổ nhất cuộc đời anh.Hahahah...
Cười 1 cách cực kì nham hiểm,hắn bước ra khỏi phòng,bỏ lại Thanh Long ngồi 1 mình.Bỗng,từ trên đôi mắt đen tuyền đó,những giọt nước mắt thi nhau lăn ra,từ miệng cậu bật ra tiếng thì thầm thì thầm:
-Chu Tước,Chu Tước ơi,cứu em với...
__________________
Hoàng Anh
19-03-2007, 03:15 AM
Hôm nay Nghi không đi học,cô cũng không hề xin phép nghỉ.Hà bắt đầu lo lắng thật sự,cậu biết Nghi sẽ sốc nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra thế này.Cậu nhớ lại lời anh nói,anh bảo cậu cứ yên tâm nhưng sao cậu có thể yên tâm được,dù sao Nghi cũng là 1 trong 2 người bạn thân nhất của cậu mà.Cậu buồn rầu,hôm nay cậu không gặp anh ngoài cổng,không biết anh có làm sao không nữa,tuy cậu yêu anh nhưng cậu nhớ là chưa bao giờ hỏi về gia đình anh,trong khi anh biết hết về cậu.Những người bạn của anh cũng chưa bao giờ đến nhà anh,liệu cậu có là 1 ngoại lệ được không?Suốt buổi học hôm đó cậu nằm ủ rũ.
Anh đứng trước cổng nhà Nghi đưa tay rụt rè bấm chuông,không hiểu sao anh lại tin chắc rằng hôm nay Nghi sẽ nghỉ học.Lúc sáng anh đã gọi điện lên trường xin nghỉ với lí do...họp chi Đoàn,không hiểu sao ai cũng tin thế không biết,chẳng lẽ vì anh là niềm tự hào của trường à?Anh cười khẩy,cái áp lực quá lớn mà họ đặt vào người anh là gì đây?Rồi không biết cậu ra sao rồi đây,hôm qua thấy cậu đứng bần thần mà anh thấy xót xa quá.được rồi,dù có chuyện gì xảy ra cũng được,anh sẽ mang Nghi trả lại cho cậu thôi.
Nghi mặc áo khoác bước ra mở cửa,không biết là ai đây nhỉ?Hôm nay cô đã trốn học,cô không muốn trông thấy cậu,thấy con người phản bội đó.cô buồn rấu nghĩ:”Vậy mà mình đã từng là bạn thân của tên đó để rồi cái nhận được là sự phản bội đấy”.Cô miên man nghĩ về anh Quang.tại sao anh và Hà lại có thể như thể nhỉ?Chắc không đâu,anh chỉ bị Hà quyến rũ nhất thời mà thôi,sao anh lại có thể yêu Hà được chứ.
Cô mở cổng,Quang đang đứng trước cửa nhà cô ngập ngừng.Trời ơi,anh là 1 trong 2 người cô không muốn gặp vào lúc này nhất.Cô vội đóng cửa lại thì anh đã đưa tay chặn cửa,mở lời:
-Nghi,anh có thể nói chuyện với em được không?
Cô ngần ngừ 1 lúc 1 lúc rồi cũng để anh vào,cô muốn biết quan hệ giữa anh và cậu,sao người lạnh lùng như anh lại có thể bị thu hút bởi cậu mà không phải 1 người con gái nào khác.
Vào nhà,cô định đi lấy nước thì anh đã giữ cô lại:
-Nghi,ngồi xuống đi,anh chỉ định nói chuyện với em thôi.-Anh chần chừ 1 lát rồi nói thêm-Em muốn biết về chuyện của anh và Hà đúng không?Em muốn biết vì sao Hà lại cuốn hút anh mà không phải người con nào cả chứ gì?
Cô gật đầu ngồi xuống đối diện anh:
-Đó là vì Hà muốn trả đũa em thôi mà,vậy mà em coi nó là bạn đấy,em nhờ nó đưa thứ cho anh thì nó lại...
Anh cắt ngang lời cô:
-Ko phải như thế đâu Nghi,em đã hiểu lầm Hà rồi.Anh sẽ nói cho em nghe tất cả,nhưng chỉ muốn em hiểu rõ 1 địều:Anh yêu Hà,chình anh đã nói với Hà trước,đến khi em viết thư cho anh thì Hà đã rất phân vân không biết nên làm thế nào.Hà chưa bao giờ phản bội em cả.
-Lẽ nào điều đó là có thật,em không biết phải làm sao nữa,nhưng sao lúc đó Hà không nói cho em biết chứ?
Anh trầm ngâm:
-Có lẽ Hà không muốn anh gặp rắc rối với nhà trường và gia đình.Anh sẽ còn sống ở đây chứ Hà thì sang năm sau em sẽ không còn gặp được nữa mà.
Cô ngạc nhiên hỏi lại:
-Ủa,Hà đi đâu vậy ạ,nếu nó đã yêu anh như thế thì có chuyện gì xảy ra nó cũng phải ở bên anh chứ?
-Hả,vậy là Hà chưa kể gì với em sao?Anh cứ nghĩ nếu Triều đã biết thì em cũng phải biết chứ?
Anh lưỡng lự rồi cũng kể cho Nghi nghe tất cả những gì anh biết,về mẹ cậu,về vị hôn phu của cậu...Nghi nghe xong mà bàng hoàng cả người,cô không hề biết gì về chuyện này cả,tự nhiên cô thấy tội nghiệp cho cậu,cô bần thần:
-Hà chưa bao giờ nói cho em biết cả,cậu ấy luôn cười,không 1 ai biết được cậu ấy đang nghĩ gì.Ly và Triều cũng không nói gì với em cả.Rốt cuộc chỉ có em là không biết chuyện gì xảy ra,giống như 1 con ngốc.
-Ko đâu Nghi,nếu Hà nghĩ về em như vậy thì ngày hôm qua cậu ấy đã không đau khổ thế.-Anh cúi đầu xuống-Anh van em đấy Nghi,Hà không muốn mất đi 1 người bạn như em đâu,xin em...
Cô chặn lời anh,mỉm cười hiền lành:
-Từ trước đến giờ em luôn là bạn của Hà,có anh vào thì nó cũng chẳng thay đổi được đâu.-Mặt cô bỗng lộ vẻ nham-Tên đáng ghét kia chẳng nói gì cho mình biết cả,tí nữa hắn về nhà sẽ làm 1 màn lải nhải cho hắn bít mặt.
Mặt anh rạng rỡ hẳn ra:
-Nghi,vậy là em đã tha thứ cho Hà rồi phải không?
-Có lẽ vậy,em chỉ không ngờ Hà và em lại cùng yêu 1 người thui.Bây giờ mời anh về,em có việc phải làm với Hà và Ly cái đã.-Chợt cô ngập ngừng nói với anh-Nhưng chẳng lẽ khi anh biết mình yêu Hà anh không ngạc nhiên hay gì cả sao?
-Em nghĩ sao nào?-Anh cười cười-Nếu em muốn biết chuyện gì xảy ra thì 1 ngày nào đó mời em đến nhà anh,lúc đó mọi chuyện sẽ sáng tỏ thui,lúc đó đừng ngạc nhiên đó.
Anh bước ra phía cửa,cô nói giọng với theo:
-Anh thích đùa ghê Quang ạ,anh thừa biết người bí ẩn nhất cái trường này chỉ có 1 người thui-Cô chỉ tay vào anh-Chưa 1 ai được anh mời về nhà,cả cái địa chỉ cũng không 1 ai biết luôn...
Anh rút giấy bút ra ghi ghi chép chép rồi đưa cho cô.
-Nè,giờ thì hết nói hen.Em đã biết bí mật lớn nhất của ngôi trường này rùi đó.
Nhìn vào,điện thoại và địa chỉ của anh trên đó,cô mỉm cười:
-Rồi,được rồi,em sẽ cất kĩ “báu vật”cho anh xem.
Cô chờ anh ra khỏi cửa rồi vô nhà quay số gọi cho Ly,cô nhớ hôm nay Ly về sớm,2 người tíu tít 1 hồi thì Hà về,cậu đang lo lắng về Nghi thì đã nghe giọng Ly oang oang:
-Anh hai,chị Nghi gọi có chuyện cần gặp nè!
Thót tim,điều không muốn nhất đã trở thành sự thật,vậy là cả anh Quang cũng không cứu nổi cậu rồi,chần chừ mãi rồi cậu cũng nhấc máy:
-Này tên kia,ngươi có biết nãy giờ tiền điện thoại của ta lên đến bao nhiêu rùi không?Cúp máy rùi gọi lại cho ta nghe không?
Trợn mắt,Nghi đang nói gì vậy,nghe giọng cô thì biết là cô chẳng giận cậu tí nào.Vội vàng cúp máy rồi gọi lại,giọng Nghi bên kia lại vang lên:
-Giỏi nhắm,cũng biết đường gọi lại đấy chớ,tui tưởng ông không dám gọi lại nữa...
-Nghi,tui xin lỗi,tui không cố ý mà.
-Ông đem chuyện gia đình ông kể hết cho thằng Triều nghe mà tui không được biết tí gì là seo hả?Muốn chết không?
Ngạc nhiên,cậu không ngờ anh đã tới nhà Nghi,anh đã làm được phải không,anh Quang,cậu vui sướng:
-Nghi à,chẳng lẽ anh Quang tới nhà bà rồi sao,bà còn giận tui không?
-Ờ,ảnh tới rồi,van xin phát kiếp luôn.Nhưng theo lí thuyết thì mọi lỗi lầm đều do ông,ảnh là người yêu của ông thì ông phải nói trước chứ,ông sợ tui kì thị à ?
-Ừ,tui biết thằng Triều không có ảnh huởng gì cả nhưng không biết ý của bà sẽ ra sao,dù sao đi nữa tui vẫn muốn làm bạn với bà...
-Cho nên ông giấu chuyện thằng hôn phu của ông với tui hả,muốn chết ko đấy Hà,ông nghĩ tui là ai chứ?
-Xin lỗi nhé Nghi,tui sẽ tạ lỗi bằng...
Cười nham hiểm,đầu dây bên kia cậu lạnh sống lưng:
-Ờ,chiều nay có học thể dục đúng không?Sau khi học xong thì...1 chầu bánh canh cứu đói,chè,kem...Chà ít quá,còn gì nữa không đây?
-Hix,bà tính giết người đó hả Nghi?
-Đó là cái giá mà ông phải trả,nhiêu đó còn phải gọi là...quá ít.Bye hen,tui đi ăn cơm đê.
Cậu vui mừng cúp máy,anh thật sự đã làm được,từ giờ cậu có thể nói cho Nghi biết mọi chuyện được rồi.ngày mai gặp phải cám ơn anh thui,cậu đã giấu Nghi chuyện về anh,về cậu,cậu sợ Nghi nhìn cậu bằng con mắt khác,nhưng anh đã làm được,anh nói tất cả mọi chuyện mà cậu không dám nói với Nghi,anh quá tốt với cậu.Cậu bước lên phòng nhìn vào tờ lịch,còn gần 2 tuần nữa cậu sẽ 16 tuổi,cậu muốn có 1 ngày thật vui vẻ với anh...
Sáng hôm sau cậu lên trường thật sớm,trèo rào cũng được,cậu muốn gặp anh ngay.Sau khi hí hoáy trèo vô liền đụng ngay ông bảo vệ(số xui muôn khiếp),ông cằn nhằn:
-Giỏi quá nhỉ Hà,đến trễ trèo cổng,đến sớm cũng trèo cổng,nghề nghiệp tương lai của cậu là diễn viên xiếc à.-Ông lắc đầu chán nản-Hình như thằng Quang nó biết hôm nay mày sẽ trèo cổng hay sao ý mà không thèm tới,nếu có nó ở đây ta đã bàn giao rồi.
Cậu ngạc nhiên:
-Sao ạ,sao hôm nay anh Quang không đi học vậy bố?
-Nó họp cái khỉ gì đó 2,3 ngày lận,xin phép sẵn rồi.-Ông giơ chùm chìa khóa ra-Vội đến mức để quên luôn chìa khóa.Thiệt tình,mày có rảnh chiều mang đến đưa cho nó đi.
-Yeah,bố cứ yên tâm-Cậu với tay chụp ngay lấy chùm chìa khóa như sợ nó biến mất,nhưng nghĩ đi nghĩ lại 1 hồi,cậu bắt đầu nhăn nhó- Nhưng mà bố ơi,bố thừa biết không ai trong trường này bít nhà ảnh ở đâu mừ.
-Thì đi hỏi chứ,bộ mày không có mồm à?Chấm dứt màn lải nhải ở đây,mau vế lớp bằng không ta đá cho bây giờ.-Nhờ 1 tí là lại bắt đầu lười.
...Cậu thẫn thờ ngồi xuống,10B1 lẫn 12C2 không ai biết nhà anh,dù cho cậu đã hỏi thổ địa các lớp.Cậu ôm đầu than thầm,sao cậu lại quên hỏi anh chuyện quan trọng thế nhỉ?Nhưng,nhưng mà cậu hỏi liệu anh có nói không khi thầy cô bạn bè lớp anh đếu không 1 ai biết,sổ liên lạc không ghi 1 điều gì cả.
-Mày làm gì mà giống điên vậy Hà?
Đang ôm đầu suy nghĩ,chợt có tiếng nói làm cậu giật mình nhìn lên,Triều không biết đến từ bao giờ đang đứng trợn mắt nhìn cậu.
-Chán quá,tao muốn đến nhà anh Quang để trả chùm chìa nhưng...
-Biết địa chỉ không?-Triều cắt ngang.
-Không...Mà...
-Số điện thoại?
-K...không...
-Hỏi chưa?
-Rùi-cậu đau khổ gật đầu-Hỏi tất cả mọi người trừ...anh Quang.
-Có cần tao nện hộ cái đầu mày xuống bàn không Hà?
-Bàn cứng lắm,xài cái khác đi.-Cậu đang ủ rũ,chợt ngẩng lên nhìn Triều-Mày biết nhà ảnh không Triều?
-Mày điên à.-Triều liệng cái cặp lên bàn rồi nằm dài lên trên,quay nhìn cậu bằng vẻ mặt buồn ngủ-Thổ địa 2 lớp mà còn không biết thì tao thần thánh phương nào mà biết được chứ.Mà mày thừa biết ảnh là người bí ẩn nhất trường mình mà,lúc nào cũng “Mọi người không cần biết nhà tôi đâu,chỉ cần biết ai cần là tôi sẽ ở đó ngay thôi”.Mà thực tề thì ảnh đã làm được đấy chứ nhỉ?
Triều đang độc thoại thì Nghi thò đầu vô cửa lớp,ngay lập tức cô mở miệng thắc mắc:
-Ê,có chuyện gì mà mới sáng sớm 2 ông đã buôn dưa thía?Có phần của tui không?
-Nghi ơi-Cậu nói với cô bằng giọng vô vọng nhất có thể-Bà có biết nhà anh Quang không vậy?
Trái với phỏng đoán của cậu,cô thản nhiên đáp:
-Đương nhiên,mắc mớ gì tui không bít.
-Hả?Thiệt,thiệt không dị bà?
-Đi!-Cô kéo tuột cậu ra ngoài,chìa cho miếng giấy-Hôm qua anh Quang gọi cho tui,kêu hôm nay ảnh nghỉ rồi nói tui viết tờ giấy này cho ông.Nè,sao mặt ông...đỏ đột xuất thế?
-Nghi,cám ơn bà nhiều lắm,tui thề bà là bạn tốt nhất của tui dù hôm nay là ngày đầu tiên bà tốt đột xuất.
-Thôi,thôi,vào lớp-Cô đẩy cậu vào,miệng cười cực kì nham hiểm-Mau lên kẻo người ta tưởng tui ngỏ lời với ông thì khổ.Rồi ông sẽ bít vì sao tui nhường ông đi tìm thôi.
__________________
Hoàng Anh
19-03-2007, 03:16 AM
...Chiều nay mới 2h cậu đã lon ton chạy đi tìm nhà anh,cậu muốn cho anh bất ngờ.Sau 1 hồi toát mồ hôi hột,cuối cùng cậu cũng tìm được nhà anh.Ngôi nhà khá hoành tráng tọa lạc trong ngõ nhỏ,cậu nhăn nhó than thầm,cái bản đồ cực khó hiểu kèm mê cung đường đi làm cậu suýt mấy lần bỏ cuộc nếu cậu không đi xe,hèn chi Nghi không muốn đi.Cậu loay hoay trước cổng nhà,chưa kịp bấm chuông thì đã có người ra mở,1 người đàn ông trung niên đang đứng trước cửa nhà,thấy cậu liền nói:
-Ủa,đến rồi à?Cậu là Hà phải không?Vậy là sớm hơn dự tính của thằng Quang rồi đó.-Ông bước ra mở cửa cho cậu-Mau vào đi!Thằng Quang đang chờ đó.
Hình như người này là ba anh ấy,nhưng sao chẳng có tí nào giống nhau nhỉ,chắc là ảnh giống mẹ,cậu thầm nghĩ thế rồi cũng dắt xe theo ông.Anh đang ngồi trên ghế,nhăn nhó bưng li nước xanh lè nhìn 1 người đàn ông khác đang đứng trước mặt:
-Ba,cái này là bắt buộc ạ?
Ủa,người đó mới là ba anh sao,cậu quay sang người bên cạnh mình,vậy đây là...
Anh quay sang nhìn thấy cậu,vui vẻ cất tiếng phá tan sự thắc mắc:
-Hà,em đến từ lúc nào thế?-Anh nói với người đàn ông cạnh cậu-Ba Hổ,con cám ơn ba hen.
Anh đứng đậy kéo cậu về phía anh,nói với 2 người:
-Ba Hổ,ba Vũ,đây là người yêu của con...
Người tên Hổ cằn nhằn:
-Ta không quan tâm người mày yêu là ai,bây giờ thì mày nốc trước chỗ thuốc kia cái đã.
-Trời ơi,tha cho con 1 lần được không dị?-Chợt thấy vẻ mặt hầm hầm của ông,anh vội vàng vớ lấy li thuốc-Được rồi,con sẽ uống mà.
Ông Vũ dọn dẹp mọi thứ rồi đẩy ông Hổ vô bếp,mặc cho ông kêu la oai oái:
-Chúc may mắn nhé Quang.Còn anh-Ông nói với anh rồi nhìn ông Hổ-Anh mau vào dọn giùm em cái bếp bị anh phá tan hoang hồi nãy đi là vừa đấy.Chỉ phá là giỏi!
Anh chờ 2 người đi hẳn rồi mới nói với cậu:
-Sao,ngạc nhiên quá phải không?Chúng ta lên phòng anh nói chuyện nhé.
Bước lên phòng anh,cậu liền ngồi ngay xuống nệm thắc mắc:
-Vậy ra đây chính là lí do anh không cho 1 ai đến nhà anh sao?Thật không ngờ...
-Ừ,từ lúc bé anh đã ngạc nhiên vì sao mọi người đều có mẹ nhưng anh thì không,rồi những khi nghỉ hè mọi người đều đi thăm quê thì nhà anh chẳng ai cho anh đi cả.Anh đã thắc mắc mãi,nhưng lớn lên rồi anh cũng hiểu vì sao,anh không thắc mắc nữa,không đòi hỏi bất cứ điều gì về mẹ hay quê hương.-Anh cười buồn-Hồi nhỏ,mỗi lần anh nói cho bọn bạn biết nhà anh là mỗi lần ba anh chuyển nhà đi.vậy nên hiện giờ anh đã thề là chỉ cho người mình yêu thương nhất biết,dù người đó là nữ hay nam.
-Thế...thế anh là con của ai vậy?-Cậu xua tay phân trần-Em chỉ hỏi để biết thôi,vì anh trông chả giống ai trong 2 người cả.
-Anh là trẻ mồ côi được họ bưng về nuôi chứ chẳng là con ai cả.Nhưng đối với anh thì họ mới đích thực là cha anh chứ không phải ai khác,mà đâu phải ai cũng có tới 2 người cha.
-Vậy,anh có...yêu họ không?
-Rất yêu.Đây là điều chắc chắn nhất mà anh có thể nói.
-Đủ rồi anh,nhiêu đó là quá đủ...
Cậu bước tới ôm lấy anh,anh bế cậu lên đặt lên giường rồi hôn cậu.Cậu ú ớ rên khẽ,anh đưa tay gỡ từng nút áo cậu ra,ngắm nhìn thân thể cậu làm mặt cậu đỏ lên rồi tiếp tục cởi dần y phục,2 người bắt đầu quấn chặt lấy nhau.Anh cắn khẽ tai cậu rồi liếm dần từ trên xuống dưới,cậu nằm kêu lên khoan khoái.Đến phía dưới,anh khẽ nâng người cậu lên,tách chân ra rồi đưa hẳn người vào.Cậu nghiến chặt răng để đừng kêu lên,đau nhưng thỏa mãn,với anh cậu có thể cho anh bất cứa thứ gì.Thỏa mãn,anh buông cậu ra rồi quay sang nhìn cậu,khuôn mặt thanh tú đầy mồ hôi đang ngủ vùi,anh khẽ hôn lên môi cậu,thầm thì:
-Hà,anh yêu em lắm,đừng bao giờ rời xa anh nhé!
Dười bếp,ông Hổ đang hí hoáy lau lau quét quét,miệng cằn nhằn:
-Khỉ khô thật,sao mình lại phải làm việc này nhỉ?-Chợt ông quay sang nói với ông Vũ-Em có làm cơm cho thằng nhóc Hà không đó,dù thằng đó có đi xe nhưng chắc nó không đủ sức về nhà đâu.
Ông Vũ há hốc mồm rồi qươ vội chỗ thức ăn để trên bàn:
-Chết,sao anh không nói sớm,em quên mất nên chỉ làm có 3 phần hà.Đừng đứng đó nữa,mau tới giúp em đi.
-Thôi.-Ông đưa tay quàng vai ông Vũ-Chúng ta ra ngoài ăn cũng được.Để bọn chúng ở nhà làm gì thì làm.Với lại,anh đã có thông tin rồi,người ấy đang ở New York.
Ông Vũ ngạc nhiên hỏi lại:
-New York?Không thể nào,người đó không thể đi xa thế được.
-Chúng ta qua đó xác nhận lại thì biết ngay thôi.Bây giờ anh chỉ lo 1 điều-Ông im lặng nhìn lên nhà trên-Thằng Quang vừa uống thuốc xong,vậy là nó có thể chịu đựng được trong 1 tháng,chúng ta sẽ cố gắng tìm kiếm trong 1 tháng,thấy hay không cũng phải trở về ngay.
...Anh bước xuống nhà gọi mãi chẳng ai trả lời.Quái,hình như 2 ông bố di cư đi đâu đột xuất hay sao ý,anh mò vô chỗ bếp,2 phần cơm đặt ngay ngắn trên bàn kèm 1 mẩu giấy.Anh đọc xong tức tối vò lại ném thùng rác,cậu tò mò bước tới:
-Gì vậy hả anh?Nhà có chuyện à?
-Không,ba Hổ hết trò để đùa rồi hay sao ý...-Anh quay sang cậu hỏi vu vơ-Hình như 2 tuần nữa là sinh nhật em phải không nhỉ?
-Uh,chính xác là 12 ngày nữa,nhưng em không định tổ chức sinh nhật đâu.
-Hả,sao lại thế?
-Vì em muốn ăn sinh nhật với anh thui.Dù thằng Triều với con Nghi 1 bữa,lần sau bao lại bọn nó là huề.-Cậu ngẫm nghĩ 1 lát rồi nói tiếp-Chúng ta đi Vinpearl nhé,em chưa tới đó bao giờ,nghe nói thì hình như nơi đó đẹp lắm.
-Em định tới bằng cách nào hả Hà,có thể ba anh sẽ cho anh đi nhưng mẹ em thì nhất định không được rồi đấy.
-Cũng đúng ha,cái bà già đó...
Sau màn kể lể mọi chuyện nhà anh(trừ đoạn sau khi 2 người kết thúc cuộc nói chuyện trên phòng),cậu liền hỏi 1 cậu xanh rờn:
-Rồi,nhiêu đó hết rồi đó.Nghi,Triều,2 ông bà nghĩ cách giúp tui đi.-Cậu quay sang Ly-Ly,bây giờ anh phải làm sao với bà ta đây?
-Hừm,khó đấy,từ ngày anh bị tai nạn đến giờ bà ta chỉ cho anh đi loay quanh khu vực thành phố,không được cả xuống biển cơ mà.Đòi đi Vinpearl là điều không thể.-Ly trầm tư suy nghĩ,rồi cô ngẩng lên,reo khẽ-Chậc,để coi,hình như em có thể...Anh Triều và chị Nghi cũng phải giúp em đó.
Cô đứng dậy đẩy cậu ra khỏi phòng,quay mặt lại cười bí hiểm:
-Bây giờ chúng ta cùng hợp đồng tác chiến nhé...
Nói là làm,sáng hôm sau lúc cậu vừa bước chân vào nhà đã thấy Ly đứng chờ sẵn.Cậu há hốc mồm:
-Ly,sao em cũng được về sớm giống anh thế?
-Hôm nay em nghỉ học để lên công ty gặp bà ta lẫn mấy ông rách việc trong hội đồng quản trị.Anh xem...-Cô rút từ trong túi ra 2 chiếc vé-Em nói muốn cùng anh đón sinh nhật ở Vinpearl,em cũng hứa sẽ đảm bảo an toàn cho anh,họ cũng đã gọi điện đến chỗ anh Triều và chị Nghi xác nhận,sau đó mua luôn vé cho chúng ta rồi.
-Ly,em giỏi thiệt.-Cậu quàng tay qua người cô-Yêu em nhất đó,vậy bây giờ...
-Bây giờ anh nghe đây,đáng lẽ ra em phải cùng anh đón sinh nhật,nhưng vì quá chán cái sinh nhật của anh nên em bỏ đi chơi với bạn,bỏ lại cái vé để anh muốn mời ai đi thì đi.
-Cảm ơn em nhiều...
Ly mỉm cười nhìn cậu mân mê 2 chiếc vé,chừng đó thì đã là gì,chỉ cần người anh của cô có thể cười thật lòng,có thể yêu thật lòng như thế thì bắt cô làm gì cô cũng làm.Cô cần anh ở bên cạnh cô,cần anh được hạnh phúc.Ngày nào đó cô sẽ gặp anh Quang,cô sẽ bàn với anh đưa anh cô đi trốn thật xa,ở nơi nào mà gã công tử người Hoa đó không thể tìm ra,rồi anh ấy và anh cô sẽ sống hạnh phúc suốt đời.Cô nhớ lại buổi sáng lúc cô đi tới công ty,trong lúc mọi người đều không đồng tình với chuyện cô nói thì bà ta lại tỏ ra sốt sắng không ngờ,còn bảo anh em cô đi xa hơn nữa chứ,rốt cuộc bà ta bị sao thế nhi?Được rồi,rồi cô sẽ điều tra thêm chuyện này sau.
Hà đếm từng ngày đến sinh nhật mình 1 cách háo hức,cậu muốn cùng anh đón sinh nhật thật vui vẻ,cứ nghĩ tới hôm ở nhà anh là chẳng ai làm gì mặt cậu cũng tự đỏ lên từng chặp.Rồi cũng tới ngày đó,buổi sáng cậu học 2 tiết rồi đứng chờ anh học nốt tiết cuối,sau đó sẽ cùng đi.Suốt sáng hôm đó cậu nhăn nhở cười,bị cô Sử kêu lên bảng thưởng con vô sổ vẫn cười làm cô cũng phải thắc mắc:
-Hà,hôm nay em sao thế,bệnh phải không hả?Cô thấy em cười suốt buổi rồi đấy.
-Cô,tha nó bữa nay đi cô,hôm nay sinh nhật nó đó.-Phía dưới bọn bạn cậu lao nhao.-Nó đang mong chờ bồ nó tới đón mà.
Ra về,cậu lon ton chạy ra chỗ gửi xe máy,chờ anh ra nữa là xong.Triều nhìn theo cậu,nghiến răng giận dữ rồi sau đó bỗng cười thầm.Cậu vui vẻ băng qua đường,chợt 1 chiếc ôtô thắng ngay trước mặt,cậu bực mình cằn nhằn:
-Này,các người có đui không mà không thấy tôi đang đi đấy hả?Định giết người à?
Cửa xe mở,giờ thì cậu thực sự cảm thấy những người trên có thế giết được người,ít ra là cậu.Những vệ sĩ cơ bắp cuồn cuộn không thể lẫn vào đâu được của tên hôn phu của cậu.Quay người định chạy,cậu đã thấy Triều đứng sau lưng từ lúc nào,cậu hốt hoảng :
-Chạy đi Triều,bọn người Hoa đến rồi đó...
-Thế sao?-Triều lầm bầm rồi quay sang bọn vệ sĩ,giọng giận dữ-Các người còn chưa chịu bắt nó lại cho ta đứng đó ngắm cái gì?
Cái gì?Không thể nào,chẳng lẽ Triều mà lại là...Cậu không có dịp nghĩ thêm vì 1 chiếc khăn chụp thuốc mê đã úp lên mặt cậu,rồi cậu ngất đi...
Hoàng Anh
19-03-2007, 03:16 AM
Hà giật mình tỉnh dậy,cậu ngơ ngác nhìn xung quanh,cảm thấy đầu đau như búa bổ.Để coi nào,1 căn phòng rộng rãi,được bày biện và trang trí đẹp mắt,có thể nói đó là 1 nơi mà cậu tự hào nói rằng...nó sẽ không bao giờ là phòng riêng của cậu.Trong phòng hình như chẳng có ai,chỉ có 1 con búp bê to như người thật trông rất đẹp,tóc vàng dài đang ngồi ngoan ngoãn chính giữa phòng,đôi mắt mờ đục theo dõi cậu.Sao người ta lại có thể rảnh đến mức làm búp bê như người thật vậy nhỉ?Cậu nghĩ mơ màng 1 hồi,lát sau khi tâm trí đã trở về với cậu,cậu chợt giật mình nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra.”Lạy chúa!Con đang ở đâu thế này?”,cậu kêu lên rồi chạy đến bên cửa sổ.Phong cảnh thần tiên,không khí trong lành ở đây có nhắm mắt cậu cũng biết là đâu.Vinpearl,nơi cậu sẽ đến cùng với anh trong hôm nay.Cậu đưa mắt nhìn về phía bờ bên kia,nơi đó có anh,có Ly,Nghi và...Triều.Nhắc đến Triều cậu bỗng giật mình,mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm cậu chẳng thể dám chắc được 1 điều gì cả.Còn đang hoang mang trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình,giọng Triều vang lên phía sau làm cậu giật bắn mình quay lại:
-Vô ích thôi,nơi này tách biệt hẳn với đất liền,cậu có trốn khỏi căn phòng này thì cũng không thể trở về đó được đâu.Với lại Hà à,tôi cũng không có ý định để cậu trốn thoát dễ như thế!
Cậu nép sát mình vào cửa sổ,vẫn chưa thể tin đây lại là Triều,sao Triều lại có thể là...À mà không,có thể Triều cũng đến đây,Ly muốn mình bất ngờ nên không nói trước.Cậu mỉm cười nói với Triều:
-Thôi đi Triều,đừng đùa nữa,mày được “lệnh” của con Ly tới đây dọa tao hả,còn anh Quang đâu rồi,sao không kêu ảnh lên đây luôn.
-Hiện giờ trông tao giống đang đùa lắm đúng không mày?-Triều bước tới gần cậu,nở 1 nụ cười hiềm độc.
-Tất nhiên, đùa dai quá đó Triều à,mày biết tao không thích trò này mà.
-Cậu vẫn chưa rõ tình hình hiện giờ sao Hà.-Triều nghiến răng-Năm 16 tuổi cậu sẽ được gả cho tôi,nhớ lại điều đó đi.Đúng ra hôm nay cậu sẽ đến đây cùng với Quang,nhưng hôm nay tôi đã điều khiển cả cái đảo này rồi,sẽ không có chuyến phà nào ra Vinpearl nữa cho đến khi cậu được chuyển về Trung Quốc,hãy nằm đó mà mơ về anh Quang của cậu đi.
-Thiếu gia người Hoa...là...là cậu sao Triều?Cậu đang đùa phải không?-Hà run run hỏi,cậu vẫn chưa tin vào tai mình.
-Chậm tiêu quá đấy Hà,cậu vẫn chưa hiểu rằng...
“Két”,cửa phòng bật mở,1 cô hầu phòng bước vào,ngạc nhiên nhìn xung quanh:
-Ơ,3 cậu đã đăng kí phòng chưa mà dưới quầy tiếp tân vẫn ghi là phòng trống thế?
Triều bước đến gần cô hầu phòng,hắn nhìn bảng tên cô rồi cất giọng,1 chất giọng không hề giống với thường ngày.
-Cô tên là Kim Thanh phải không?Nghe lời tôi đây...-Hắn móc túi ra 1 vật tròn tròn 8 cạnh-Mang thứ này xuống dưới đó,tập hợp mọi người nói là có chuyện gấp,giơ cái bùa bát quái này lên rồi hô to:Nơi này thuộc về thiếu gia.Đã rõ chưa?
Mắt cô gái chợt trở mờ nhạt,cô cười man dại đưa tay cầm lấy lá bùa,miệng lắp bắp:
-Rõ...Thưa thiếu gia,tôi sẽ lập tức đi thi hành ngay.
Cô gái bước đi,hắn quay lại nhìn cậu,cười nửa miệng:
-Sao hả Hà,liệu nhiêu đó đã đủ để làm cho cậu tin chưa?
Hà lui dần về phía góc phòng,cậu sợ hãi ngước nhìn con người đã từng là bạn thân của cậu,giọng run run:
-Sao...sao lại thế được hở Triều,sao mà cậu lại là người đó được chứ-Cậu quay sang nhìn người ngồi giữa phòng(giờ thì cậu biết chắc đó là người)-Cậu cũng thao túng con người kia à?
Triều thản nhiên nhìn con người run rẩy trước mặt mình,hắn nghiến răng như muốn nín cười:
-Ồ không đâu Hà,tên đó thuộc dạng người không thể khống chế được.Trước đây hắn làm việc cho gia đình ta nhưng sau đó không hiểu vì sao hắn lại phản bội.Mất rất nhiều công sức để khống chế tên khốn đó lắm đấy.-Hắn rút ra thêm 1 bùa bát quái,chĩa ra giữa phòng-Đến đây đi Thanh Long,ngươi vĩnh viễn và tuyệt đối phải phục tùng ta.Bế cho ta thằng nhóc này lên giường đi.
Thanh Long đứng dậy đi về phía cậu,anh bế cậu lên giướng rồi lại đứng yên như trời trồng.Hắn nhìn anh cằn nhằn:
-Chả được tích sự gì,nghe nói trước đây ngươi giỏi lắm kia mà,giờ không có lệnh đưa ra thì chả khác gì con búp bê cả...
Tấm màn vẫn che mắt cậu đã rớt xuống,cậu chợt nhận ra bộ mặt thật của con người mà cậu vẫn tưởng là bạn này.Cậu chưa bao giờ,không bao giờ có thể thoát được khỏi số mệnh đã định sẵn.Nhưng tại sao,tại sao người đó lại là Triều...
-Triều,sao tôi tưởng là năm tôi 17 mới được đưa về gia tộc của cậu,như thế này là sao chứ,hay là cậu không biết đếm thời gian đấy.
-Đừng cố chọc giận tôi Hà ạ,nói trước là sẽ không ăn thua đâu.Còn về phần tại sao lại rước cậu sớm hơn 1 năm thì cậu phải hỏi người mẹ yêu dấu của cậu đấy chứ.Bà ta vì muốn cứu người thương yêu của mình mà đánh đổi đứa con,giờ cũng vì người ấy bà ta lại gia hạn thời gian xuống còn 16 năm.
-Không,không thể nào,bà ta lúc nào cũng coi tôi như món đồ muốn làm gì thì làm.Bà ta...
-Được rồi,chuyện đó tình sau đi,hôm nay cậu sẽ trở thành người của tôi,của tôi Hà ạ.
Hắn tiến lên đè cậu xuống giường rồi thô bạo hôn cậu.Đau quá,cậu cắn vào môi hắn khiến hắn bực tức buông cậu ra rồi lại lao vào.Quần áo bị xé rách,cơ thể bị hành hạ,cậu đau,đau lắm.Anh dịu dàng với cậu bao nhiêu thì hắn lại thô bao hung hăng bấy nhiêu.Hắn xốc ngược cậu lên đẩy mạnh vào,cậu kêu lên đầy đau đớn,chẳng lẽ đây là cái giá mà cậu phải trả cho tình bạn 4 năm qua sao.Nước mắt cậu trào ra,cậu khóc,đau quá,cả tâm hồn lẫn thể xác cậu đều bị tổn thương.4 năm cho 1 sự thật,1 sự thật cậu không bao giờ nghĩ đến cả trong mơ,nhưng nó đã thực sự xảy ra.Cậu cần 1 nơi để an ủi,để chia sẻ...Như 1 phản xạ tự nhiên,cậu hét lớn lên:
-Anh Quang,cứu em với...
Thỏa mãn mọi thứ,hắn buông cậu ra rồi mặc quần áo vào để mặc cậu nằm lại trên giường.Hắn nhìn cậu hồi lâu rồi quay người bỏ đi sau khi đã ra lệnh cho Thanh Long:
-Canh giữ nó thật cẩn thận,hãy nhớ vật hiến tế không được để bất cứ 1 vết thương nào,ta không muốn đá vũ trụ bị trầy xướt...-Chợt như quên điều gì đó,hắn quay lại nói với cậu-Quần áo để trong tủ đằng kia,toàn là đồ mua theo size cậu đó Hà.À mà này,có lẽ cậu vẫn còn nhung nhớ tên Quang đó chứ gì.Hãy chờ đó,ta sẽ mang hắn đến cho cậu,nhưng là theo cách của ta.
Hắn bật cười lớn,cậu nghiến răng cầm gối ném thẳng vào mặt hắn,gào lên:
-Đồ khốn khiếp,tên thô bỉ.Ngươi chưa bao giờ là bạn ta,người dám đụng vào anh Quang thử đi,ta sẽ...
-Tạm biệt Hà,chúc cậu mạnh khỏe và giữ đủ bình tĩnh trước 8h tối nay.Nhớ phải bật TV lên đấy.
Triều đi ra ngoài đóng mạnh cửa,Hà bật khóc,cậu đã làm sai điều gì để bây giờ bị trừng phạt thế này?Anh Quang sẽ bị tên khốn đó làm gì đây,anh sẽ không nghi ngờ gì hắn,bởi vì hắn là”Bạn thân của cậu”,thật nực cười.Người cậu luôn cho là đứa bạn thân thiết nhất của mình lại là...Mất tất cả rồi,sụp đổ tất cả rồi,những thứ cậu hằng tin tưởng,anh Quang,anh có biết giờ này cậu đang bị giam cầm ở đây không,anh có lo lắng cho cậu không...
...Quang ngồi trong lớp mơ màng nhìn cái đầu bạc mang tên Hà nghênh ngang đi ra chỗ gửi xe(hơ,ngồi học trên lầu nó có lợi chỗ đó).Cái thằng này bảo mãi không chừa,trường không cho đi xe máy đến trường thế là cậu gửi luôn xe đằng trước cổng,thách thức cả xung kích lẫn giáo viên.Anh mơ màng nhìn theo cậu,chỉ cần chờ 45ph nữa thôi anh sẽ đi cùng cậu ra Vinpearl,cùng cậu hưởng 1 buổi tối vui vẻ.Chợt 1 chiếc ôtô dừng ngay trước mặt cậu,anh hoảng hốt khi nhìn thấy những người ngồi trên xe,bọn người Hoa...Chúng định làm gì cậu vậy?1 thằng nhóc buớc từ cổng trường bước ra mà anh không thể biết là ai mặc dù nhìn rất quen thuộc.Cậu bị bịt miệng rồi đẩy vào xe đưa đi,anh hoảng hốt đứng bật dậy,ông thầy đưa mắt nhìn anh,gầm gừ:
-Quang,em định làm gì thế,thầy có nói sai chỗ nào thì giơ tay chứ không được đứng lên thế...
-Dạ,em xin lỗi ạ...-Anh gãi đầu-Hồi nãy em nhớ em định nói điều gì đó nhưng giờ em quên rồi ạ.
-Xuống...Thật vớ vẩn.
Ông thầy lầm bầm rồi quay lên giảng tiếp,anh ngồi học mà lo lắng không yên,cậu bị bắt thật rồi à?Không,không thể học tiếp được nữa,anh lại đứng bật dậy gào lớn:
-Thầy ơi thầy,giờ thì em nhớ ra em định nói gì rồi.Em phải đi nộp bản báo cáo và họp chi Đoàn phường ạ.
-Đi lẹ đi,hôm nay em làm phiền tôi nhiều quá đó Quang.Để lại vở cho bạn chép bài cái đã,họp với chả hành...
-Cảm ơn thầy ạ.
Anh phóng như bay xuống lớp cậu,vừa đúng lúc Nghi đang khóa cửa lớp,thấy anh cô liền chọc:
-Ủa sao anh Quang xuống sớm quá dzậy,nhớ thằng Hà quá chịu không nổi à?
-Đừng đùa nữa Nghi,Hà đâu rồi hả?-Anh thở dốc,hốt hoảng hỏi.
-Thì nó ở ngoài chỗ gửi xe chờ anh chứ sao,không phải đã hẹn trước rồi à?
-Hồi...hồi nãy anh thấy Hà bị bắt đưa vào 1 chiếc ôtô,theo cách ăn mặc của họ thì hình như là người Hoa thì phải.
-Không thể nào.
Nghi há hốc mồm,cô cùng anh lao ra chỗ gửi xe,ông chủ thấy cô liền nhăn nhó:
-Này bé Nghi,em về nói với thằng Hà là anh tăng tiền lên gấp đôi đấy nhé.Đi xe máy đến trường rồi đi ôtô về nhà là sao?
2 người đưa mắt nhìn nhau,người này có thể thấy rõ người kia đang nghĩ gì.”Hà bị bắt rồi,đáng lẽ ra phải là 1 năm sau mới phải chứ”,anh cay đắng nghĩ,chắc là tên đó đã biết được chuyện giữa anh và Hà.Chợt Nghi lên tiếng:
-Ấy không phải thế đâu,hôm nay thằng Hà nó cho em muợn xe mà,tính 1 lần thui nhé-Cô rút chìa khóa ra giao cho anh-Giờ anh xài xe nó phóng đến nhà nó coi thử coi,anh biết nhà nó chứ?Em phải về thay bộ áo dài cực hình này đã...
-Nhưng làm sao em có...
-Em,thằng Hà và thằng Triều mỗi đứa đều có 3 bộ chìa khóa,cho nó tiện ấy mà.Thỉnh thoảng mượn của nhau phóng đi chơi.
-Ờ đúng rồi Nghi-Anh chợt nhớ ra Triều-Thế Triều đâu rồi,sao nãy giờ anh không thấy?
-Anh sẽ không gặp nó ít nhất là 1 tuần nữa.-Giọng cô bỗng trầm ngâm-Triều mất hết cha mẹ rồi,cậu ấy đang sống nhờ di sản để lại,mỗi 1 năm dòng họ cậu ấy hứng lên họp để quyết định xem Triều sẽ sống với ai nhưng vẫn chưa quyết định được.Hiện giờ cậu ấy vẫn đang sống ở ngôi nhà cũ thôi,cũng chẳng đến nỗi nào,có cô giúp việc mà.
-Xin lỗi,anh không hề biết chuyện đó,nhưng mà bố mẹ Triều mất được bao lâu rồi vậy?
-Uh,chắc cũng được hơn 3 năm rồi đó chớ.Khoảng thời gian đó cậu ấy như người điên vậy,nhưng rồi khi được đưa đến chỗ dòng họ cậu ấy thì dần dần cậu ấy cũng trở lại bình thường.
-Thì ra thế,cám ơn Nghi hen,giờ anh đến nhà Hà,em đến cùng luôn nhé.
-Dĩ nhiên rồi.Nhưng mà để sau khoảng 1 tiếng nữa đi,em phải về thay bộ áo dài "địa ngục trần gian" này đi cái đã,nóng gần chết...-Cô mỉm cười.
Hoàng Anh
19-03-2007, 03:17 AM
Anh dựng xe trước cửa nhà cậu rồi bấm chuông,lòng hồi hộp(dù sao cũng lần đầu tiên mò tới nhà cậu),Ly ngáp ngắn ngáp dài bước ra mở cửa,càu nhàu:
-Ai vậy trời,mới sáng sớm có...10h30 chớ bao nhiêu mà bấm chuông ầm ĩ vậy?-Cô tròn mắt nhìn người đứng trước mặt mình-Ủa anh Quang,anh không đi với anh em mà đến đây làm gì?Xe anh ấy đây vậy...
-Ly,Hà có ở nhà không em?Hình như Hà bị bọn người Hoa bắt đi rồi.-Anh hốt hoảng nói.
-Sao lại thế được,đáng lẽ ra phải 1 năm nữa chứ.Anh Quang vào nhà chờ em chút nhé,dắt xe anh hai vào luôn đi.
Anh vào ngồi đợi ở phòng khách,ngôi nhà khang trang rộng rãi nhưng ẩn bên trong nó là 1 điều gì đó đáng sợ.Anh rùng mình,nó chẳng giống nhà anh tí nào.1 li nước đặt trước mặt anh,giọng nói hiền dịu vang lên:
-Cậu tên là Quang phải không?Uống nước chờ cô chủ tí nhé.
Anh ngước nhìn,bà quản gia đang đứng đó,cần mẫn và chịu đựng,tự nhiên thấy lòng thanh thản hơn.Ly chạy xuống giận dữ nói với anh:
-Anh Quang,em vừa gọi điện cho bà ta,bà ta đã chuyển thời điểm anh hai đi thành năm 16 tuổi rồi.Chết tiệt thật đấy!Bây giờ anh chở em đi ra những nơi bọn chúng có thể đến đi,hiện giờ chúng vẫn chưa ra khỏi Nha Trang đâu.Anh gọi điện kêu ba anh tìm giúp nữa đi,phải tìm ra trước khi họ đi...
-Được rồi,chờ anh tí...
Anh gọi điện về nhà,máy báo tự động trả lời làm anh muốn tức điên:”Hiện giờ chúng tôi đang đi du lịch New York,có gì cứ gọi cho con trai tôi hiện đang ở nhờ nhà bạn,điện thoại là...”.Anh kêu lên ngao ngán:
-Ba ơi là ba,ba tính giỡn mặt con à!Đúng giờ phút này còn đi du lịch New York nữa chứ trời.-Anh quay sang Ly-Thôi vậy,anh và em đi tìm trước nhé,chừng nào Nghi đến thì bà quản gia nói hộ Nghi đi tìm luôn ạ,có gì cứ liên lạc bằng di động vậy.
-Vâng,2 người cứ đi đi ạ,tôi nhất định sẽ làm đúng lời dặn mà.Chúc sớm tìm ra cậu chủ.-Bà mỉm cười hiền hậu,Ly bước tới ôm bà-Vậy con đi đây,bà ở nhà nhớ cẩn thận đấy ạ.
-Bà phải nhớ thật cẩn thận đó.-Ly bước tới hôn bà-Đừng làm việc gì quá sức,cháu tìm đựoc anh hai sẽ về ngay.
-Rồi,rồi,dặn dò nhiều quá,đi nhanh lên cô chủ.
Anh và Ly lên xe phóng đi,đâu hề biết đây sẽ là lần gặp gỡ cuối với người bà nhân hậu...
Nghi dắt xe ra ngoài,định đi tới nhà Hà nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô phóng xe tới nhà anh trước,cô muốn muốn gặp 2 người cha của anh để thông báo tình hình,Hà đã chỉ đường rồi,cũng không khó cho lắm...Cô đứng trước ngôi nhà cháy rừng rực,miệng há hốc không nói được lời nào,nhà anh bị chaý,tại sao?
Sau khi hỏi han lính cứu hỏa để biết không còn ai trong đó cô mới yên tâm,không biết số di động của anh,cô phóng hết tốc lực tới nhà Hà.Trước mắt cô,ngôi nhà cũng đang chìm trong biển lửa rừng rực,nhà của anh lẫn cậu đều bị cháy cùng lùc là sao.Tiếng người dân xung quanh làm cô lạnh sống lưng:
-Trời ơi,còn có người kẹt trong nhà kìa,hình như là bà quản gia nhà đó đấy...
Nghi đứng bần thần,cô run rẩy cầm di động bấm số gọi cho Ly,hổn hểnh lắp bắp:
-Ly,Ly ơi,có anh Quang ở đó không?2 người mau về đi,nhà em lẫn anh Quang đều bị cháy rồi,bà...bà quản gia còn kẹt trong đó...
Ly và anh đứng bần thần,1 lúc sau anh tỉnh trí lại hét lên:
-Ly,lên xe lẹ đi,chúng ta phải về nhà em trước!
2 người về đến nơi thù căn nhà cũng đã cháy trụi,Ly hốt hoảng chạy tới bên Nghi.Cô đang đứng khóc,chỉ tay vào cái bọc đặt dưới đất,thổn thức:
-Ly,Ly ơi,không cứu kịp rồi,ngọn lửa cháy quá lớn.Bà quản gia đã...
Ly thấy như sụp đổ,con người cô và anh cô luôn coi là mẹ giờ đã không còn nữa.Cô khụy xuống,không đủ sức đứng lên,không đủ sức để chảy nước mắt.Đau,đau quá...
Nghi quay sang anh,nói trong nước mắt:
-Anh Quang,hồi nãy em tới thử nhà anh,nó cũng cháy rụi rồi nhưng không còn ai trong đó cả.
-Đúng...đúng rồi,ba anh đã đi New York rồi.Ơn trời...-Anh lắp bắp nhớ lại cú điện thoại hồi nãy.
...Hà gục xuống trước màn hình TV tối đó sau khi nghe xong bản tin thời sự,nghe đến chỗ có người chết,cậu thấy tim như thắt lại khi biết đó là bà.Giọng người phát ngôn vẫn đều đều làm cậu càng hoảng loạn hơn:
-Lúc chiều hôm nay đã có 2 vụ hoả hoạn xảy ra cùng lúc tại 2 nơi khác nhau,1 người chết,không ai bị thương,cảnh sát đang làm rõ vụ việc này.
Cậu nghiền răng đấm vào cửa,miệng gào lên điên loạn:
-Đồ khốn khiếp,tên bỉ ổi,trả bà lại cho ta,tại sao ngươi lại làm thế với ta chứ Triều,ta đã làm gì có lỗi với ngươi sao?Bà ơi...
Câu đứng thần người,không còn sức lực để khóc nữa.1 bàn tay đặt nhẹ sau lưng cậu,cậu quay lại,Thanh Long đang đứng đó,nước mắt chảy dài,ông bước tới ông lấy cậu,thì thầm:
-Đừng...đừng buồn nữa.Tôi sẽ giúp cậu mà...Ít ra thì người cậu yêu thương nhất vẫn còn sống đúng không?
-Anh Quang ơi,Ly ơi-Hà đứng như trời trồng trong phòng,gục đầu vào vai Thanh Long-Mọi người bình yên nhé.
...2 người ngồi thất thần tại nhà Nghi,Ly xỉu đến giờ này chưa tỉnh,cô không thể chấp nhận sự thật này.Sau 1 thời gian dài im lặng,anh lên tiếng:
-Anh biết người đã đốt nhà anh và Hà là ai rồi,chỉ có thể là người dòng họ kia thôi,chúng muốn cảnh cáo mọi người đừng đi tìm Hà nữa.May mà chúng tha cho em và Triều,anh nghĩ hay là chúng ta...
-Anh đừng nói là bỏ cuộc nhé-Nghi nói giọng cứng rắn nhưng anh vẫn thấy tay cô run run-2 người cứ ở tạm nhà em đi,tiếp tục cuộc tìm kiếm Hà,chừng nào Triều quay lại em sẽ kêu nó đi luôn.
-Em hiểu lầm rồi,anh không hề có ý bỏ cuộc,anh muốn xin nghỉ học ở trường,sách vở đồ đạc anh dù sao cũng đã cháy trụi trong biển lửa rồi.Anh sẽ tập trung tìm kiếm Hà,nếu chúng đưa cậu ấy sang Trung Quốc anh cũng sẽ sang đó.
-Cho em đi với anh Quang,em sẽ giết tên nào đã đốt nhà em.-Ly đã tỉnh,cô đứng trên cầu thang nói vọng xuống,có thể nhìn thấy mắt cô đỏ hoe,chắc nãy giờ cô đã khóc thầm trên đó.-Tên khốn khiếp đó không đáng được sống,ngay cả 1 bà già mà nó cũng không tha.Người đã sinh ra em và anh hai chẳng hề doái hoài gì tới chúng em cả,chính bà quản gia là 1 người rất có thế lực trong dòng họ đã quyết định trao quyền lại cho mọi người rồi lui về ở ẩn chăm sóc chúng em,vậy mà...Em đã mất bà rồi,em không muốn mất thêm anh hai nữa...
-Được,vậy chúng ta cùng đi nhé,mấy ngày nữa anh sẽ xin nghỉ học rồi chúng ta cùng tìm tiếp.Chắc chắn rồi chúng ta sẽ tìm ra thôi.-Anh quay sang Nghi-Em chờ Triều trở về rồi thông báo hộ anh nhé...
-Không cần tìm Triều nữa đâu...-Câu nói của anh bị cắt ngang bởi 1 giọng nói trầm.
Ly ném cái nhìn đầy căm phẫn ra cửa,giọng cô run run khi nhìn thấy bóng người vừa đẩy cửa bước vào:
-Bà...bà đến đây làm gì.Bà muốn gì ở chúng tôi,bà hại anh hai,hại bà quản gia còn chưa đủ hay sao...
-Ly,ta biết ta không đủ tư cách xin con tha thứ,chỉ xin con hãy nghe lấy những sự thật 20 năm về trước.Thật ra mọi chuyện là...
--------------------------------------------------------------------------
...Nửa tháng sau,tại phía Bắc New York,2 người đàn ông buớc vào 1 công ty,giơ 1 bức ảnh ra trước mặt cô tiếp tân,mệt nhọc hỏi:
-Xin hỏi ông có bao giờ thấy người trong bức ảnh này không?Hiện giờ người đó cũng đã già hơn 16 tuổi rồi.
Cô gái nhìn kĩ bức ảnh rồi lắc đầu:
-Không,khuôn mặt này thực sự tôi chưa từng thấy bao giờ,2 ông thử đi hỏi chỗ khác xem sao...
-Cám ơn nhiều.
Họ lê bước đi,nhìn nhau rồi lắc đầu,chỉ còn nửa tháng cho 1 cuộc tìm kiếm vô vọng,tìm 1 con người bé nhỏ giữa thành phố New York rộng lớn này thật quá khó khăn.
Phía Nam New York,trong 1 công ty bình thường,tiếng 1 cô nhân viên vang lên bực dọc:
-Ryan,chú coi lại cái di động của chú cái coi,nó cứ réo hoài thì ai mà làm việc cho nổi.
-Được rồi,được rồi,đừng có nóng chớ.Tôi nghe ngay đây.
Ryan bật máy nghe,đầu dây bên kia là tiếng nói quen thuộc mang đến điều mà ông vẫn đợi chờ.
-Chào chú,chú vẫn khỏe chứ.Cháu có tin cho chú đây,đã tìm thấy tung tích của nửa còn lại đá vũ trụ,tuy hiện giờ đang nằm trong tay chúng nhưng chúng ta sẽ lấy lại nhanh thôi.Chú nghe kĩ đây:Nửa còn lại của đá vũ trụ nằm tai đất nước Việt Nam,thành phố Nha Trang đấy.Cần cháu giúp gì nữa không ạ?
-Cảm ơn nhiều,phần còn lại là việc của chú rồi.Tí nữa cháu hãy cho người đưa thanh “Đoạt mệnh đao” và viên đá ngũ sắc của chú tới nhà chú nhé.Xong việc rồi thì cắt đứt toàn bộ liên lạc với chú,lúc này cháu chỉ cần bảo vệ tốt 1 nửa viên đá vũ trụ trước dòng họ độc tài đó là được.
-Vâng ạ,chúc chú may mắn.
Ông cúp máy,tiếng cô nhân viên càu nhàu bên tai:
-Chú Ryan,nếu chú còn muốn làm việc tại nơi này nữa thì lần sau nhớ ngắt di động khi còn trong giờ làm việc nhé.
Ông mỉm cười nhìn xung quanh 1 hồi lâu rồi cất tiếng:
-Tôi có việc muốn nói với mọi người.Tôi muốn xin nghỉ việc ở đây...
Ông xách túi bước ra khỏi công ty,quay đầu lại nghĩ thầm:”Sẽ không bao giờ về lại nơi này nữa.Vĩnh biệt nhé.”Rút trong túi ra bức ảnh cũ nhàu nát,ông ngắm nghía rồi mỉm cười:
-Thanh Long,anh trở về tìm em đây...
__________________
Hoàng Anh
19-03-2007, 03:18 AM
-Khoan đã,trước đó bà phải nói cho chúng tôi biết vì sao lại không phải tìm anh Triều nữa thế?Bộ bà lại muốn chia rẽ chúng tôi sao?-Ly nhìn bà bằng đôi mắt đầy thù hận.
-Tại...tại vì thiếu gia mà các con đang tìm...chính là Triều...-Bà lắp bắp nói,như tránh phải thông báo chuyện này hơn bao giờ hết.
-Hả?-Cả 3 người cùng đồng thời ồ lên rồi đứng sững,1 lát sau chỉ có anh là đủ sức bình tĩnh hỏi lại-Bà nói dối,Triều là bạn tốt nhất của Hà,sao lại có thể...
-Ta cũng không hế ngờ,ta còn nhờ nó tìm hộ ta tên thiếu gia đó trong 10B1.Cho đến chiều hôm nay,nó đã gọi điện đến chỗ ta,cười như điên thông báo rằng nó đã nhận “hàng” và sẽ cảnh cáo những ai lắm chuyện.Và rồi,mọi chuyện đã xảy ra...Ta không thể làm gì được cả.-Lúc này không chỉ bà mà mọi người đếu cay đắng nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.
-Không thể nào...Không tin được...Triều mà lại là...Cậu ấy căm thù chúng lắm cơ mà...
-Đó vừa là Triều,nhưng mà cũng không phải là Triều-Bà lẩm bẩm như người mộng du.
-Thế nghĩa là sao?Cô có thể nói rõ hơn tí nữa không?-Anh nhíu mày hỏi,cảm giác như mình lỡ chui vào 1 mê cung tìm không thấy lối ra.
-Thiếu gia của bọn chúng bị bệnh ung thư sắp chết rồi nên bọn chúng vội đi tìm thể xác thích hợp cho tên đó làm thuật chuyển hồn.Thiếu gia bao đời chỉ có 1 người thôi,do người đã chết đầu thai lại nên bọn chúng chăm sóc rất kĩ.có thể nói đó là linh hồn của gia tộc,không có tên đó đã không sinh ra cái bộ tộc khỉ khô kia.-Bà ngừng lại buồn rầu nhìn 3 đứa-Vào khoảng 3 năm trước chúng đã tìm được thể xác thích hợp,và rồi chúng đã...
-3 năm trước,nhà Triều đã xảy ra tai nạn thảm khốc.-Nghi bàng hoàng nhớ lại câu chuyện chiều nay cô vừa kể cho anh-Cha mẹ cậu ấy chết cả,rồi cậu ấy bị đưa đi 1 thời gian...Sau khi trở về hình như có thay đổi chút ít,vậy người đó lại là...
-Thế còn Triều hiện giờ...-anh nóng nảy cắt ngang lời Nghi
-Chắc là hồn đã bị tan biến rồi,hoặc là...được chuyển hồn vào cơ thể tên thiếu gia đó chờ ngày phát bệnh mà chết.-Bà cay đắng nói-Như nhau cả thôi mà...
-Tội nghiệp anh ấy,vậy là người mình gặp trong suốt 3 năm qua là 1 tên diễn viên quá tài giỏi-Ly mở miệng nặng nhọc nói.
-Được rồi,bây giờ ta muốn kể cho các con về mọi chuyện 16 năm trước,hi vọng nó sẽ giúp các con cứu được Hà.-Ba ngập ngừng nói tiếp-Nhưng các con đừng mong ta giúp đỡ điều gì cả,vì ta...vốn không được quyền lựa chọn.
-Vâng,cô cứ vào đây ngồi rồi kể lại đi ạ.Dù cô có nói thế nào thì cháu cũng cảm nhận được cô rất yêu Hà.-Anh mỉm cười nhìn cô-Bằng không thì khi Ly xin đi Vinpearl,cô đâu có nói là đi xa hơn đi.Còn suốt ngày cô coi Hà như không tồn tại là muốn cậu ấy nổi loạn rời khỏi gia đình này thôi.Dù cô có nói thế nào,cháu cũng tin cô đếu rất yêu Hà,cả Ly nữa,anh nghĩ mẹ em chỉ muốn tốt cho em thôi.
Bà mệt nhọc ngồi xuống ghế tránh ánh mắt Ly ngỡ ngàng nhìn mình,ngước mắt nhìn cậu:
-Cảm ơn cậu nhiều lắm Quang,cậu nói đúng,tôi chỉ được chọn 1 mà thôi,và người tôi chọn đã không phải là Hà.Ly,con không cần tha thứ cho mẹ,rõ ràng từ trước đến giờ mẹ chưa từng là 1 người mẹ tốt.Xin hãy nghe câu chuyện đó đi...
Bà bồi hồi nhớ lại mọi chuyện,nó đã xảy ra quá lâu rồi mà với bà nhưng hình như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi.Giọng bà u buồn trôi dần về quá khứ,đau đớn,mông lung...
-Thiên sứ...
/...20 năm trước,cô gái 20 tuổi xinh đẹp tên Nguyên được bố mẹ thưởng cho 1 chuyến đi du lịch Trung Quốc,cô đâu ngờ số phận cô thay đổi từ đây.
Trung Quốc rộng lớn và rất đẹp nhưng cô có rất ít thời gian,phải đi thăm thú chỗ nào thật đặc biệt mới được.Ngồi mò mẫm bản đồ 1 hồi,cô chấm được tỉnh Vân Nam.nghe nói nơi đó có những bài thuốc trị bệnh rất hay,còn có 1 gia tộc có khả năng cứu người chết sống lại nữa cơ.Dù biết ít khi họ tiếp ai nhưng biết đâu cô lại là ngoại lệ thì sao?
Tự tin với tài bắn tiếng Anh lẫn tiếng Hoa nhanh như gió của mình,cô hí hửng vác balô đi du lịch.Tới nơi cô ngạc nhiên thắc mắc không hiểu tại sao mọi người lại biết cô đến để tiếp đón niềm nở thế,chắc là do cái phép thuật gì đó của họ,cô tự nhủ bụng chờ ngày khám phá ra.Rồi cô cũng không phải đợi lâu,1 dịp tình cờ đã cho cô biết bí mật đáng sợ của gia tộc này,những lời đồn thổi kia vôn là sự thực.
Gia tộc này rất rộng lớn,cô đã nghiên cứu rất kĩ cấu trúc khu vực của ngôi nhà này và chợt nhận ra rằng:Khu rừng bao quanh dãy nhà trong đang chứa 1 điều gì đó đặc biệt.Đáng lẽ khu rừng thực tế chỉ dày 1 nửa khu rừng trên bản đồ,bao bên ngoài là dãy nhà ngoài,vậy là phần còn lại nó có 1 điều gì đó,và cô quyết tâm khám phá bằng được.
Hôm đó,nhân lúc gia nhân trong nhà không để ý,cô chạy xuyên rừng vào dãy nhà trong nhưng chỉ mới đi được 1 nửa thì khu rừng đã hết,phía sau nó là 1 bức tường cao ngất mà sau này cô mới biết là nhà tù.đang băn khoăn chưa biết nên làm gì,1 giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng cô:
-Cô bé,cô đã tới 1 nơi không nên tới...
Giật mình quay lại nhìn ra sau,1 chàng trai ốm yếu có lẻ như cùng tuổi đang mỉm cười với cô,tuy tóc anh đen nhưng với đôi mắt xanh của anh cô vẫn biết anh là người ngoại tộc.Cô cười duyên với tên đạo tặc thú 2:
-Vậy thì nhóc ơi,em cũng đã đến 1 nơi không nên đến rồi đấy.Xét về vị trí thì chúng ta ngang nhau thôi.
Chàng trai lắc đầu nói:
-Không đâu,tôi là người ở đây,cho đến chết tôi vẫn thuôc về nơi này...
-Ba xạo quá cưng ơi-Cô bật cười lớn để rồi sau đó biết ngay mình nhầm-Sao tin nổi người nước ngoài lại là thành viên của gia tộc này,hay cưng là con lai?
-Không đâu,tôi không phải là thành viên gia tộc này.-Chàng trai lắc đầu rồi ngần ngại nói tiếp-Tôi là nô lệ ở đây.
-Nô...nô lệ á?
Chàng trai chưa kịp trả lời thì lại có 2 người khác bước tới,họ đưa mắt dò xét cô rồi 1 trong 2 người cất tiếng:
-Tiểu Thiên,lại là ai nữa đây,anh không định biến trung tâm nghiên cứu này thành nhà khách đấy chứ?
-Đâu có,cô gái này là khách dãy nhà ngoài đi lạc vô đây thôi.Cho cô ấy nghỉ lại 1 tí rồi về nhé Thanh Long.-Không để ý đến người vừa nói,Tiểu Thiên quay sang con người đứng cạnh.
Anh chàng còn lại tóc vàng dài óng ả hơn cả cô hoảng hồn lắp bắp:
-Ờ,nếu là khách nhà ngoài thì...chắc cũng được thôi.
Tiểu Thiên quay sang cô giới thiệu mọi người:
-Chào cô,tôi là Tiểu Thiên,còn 2 người này người trong tứ linh bảo vệ cho khu vực nghiên cứu này.-Anh chỉ vô anh chàng tóc dài-Người này là Thanh Long,còn đây là Chu Tước.
-Tôi là Nguyên.Tr...
-Đủ-Anh đưa tay ngăn cô nói tiếp-Không cần giới thiệu cả họ tên ra đâu,vậy là được rồi.Giờ mời cô vô bên trong nghỉ ngơi nhé.
Cô vội vàng chạy theo anh,lúc quay lại nhìn thì 2 người kia vẫn còn đứng đó,đang âu yếm nhìn nhau nói chuyện.Cô liền đùa ngay với anh:
-Này,bộ 2 người kia yêu nhau hay sao thân thiết quá thế?Ơ,anh sao thế này...-Nhận thấy anh đột ngột dừng lại,cô hoảng hồn chạy tới bên cạnh.
-Cô...cô có 1 nửa của viên đá vũ trụ,vì thế cho nên họ mới mời cô vô đây,họ sẽ giết cô để lấy chúng-Anh lảm nhảm bấu chặt lấy cô-Chạy đi,chạy về gia tộc cô đi,họ sẽ bảo vệ cô khỏi bọn quỉ giết người này.
-Anh đang nói gì thế Tiểu Thiên?
-Đi,tôi sẽ cho cô thấy tại sao tôi lại nói tôi là nô lệ!
Anh dẫn cô vào tầng hầm khu nghiên cứu,chỉ vào những chai lọ và máy móc bày ra khắp mọi nơi:
-Cô biết vì sao nơi này là khu nghiên cứu không?Tại vì ở nơi này,họ nghiên cứu năng lực của con người.Gia tộc này là 1 đám ác quỉ,họ đã đem những đứa trẻ mồ côi về đây rèn luyện chúng thành sát thủ chuyên nghiệp,Chu Tước và Thanh Long là những người giỏi nhất trong số đó.Còn những đứa không thể tập cho chúng được thì được đưa vào đây để thử nghiệm “Thuốc hóa thiên sứ”,tôi là 1 trong số đó.
-Thiên sứ là sao?
-“Thiên sứ-họ là những người nắm giữ vận mệnh con người.Biết trước được số mệnh,biết trước chuyện gì sẽ xảy ra...Đa phần thiên sứ phục vụ cho thượng đế,nhưng vẫn còn 1 số ít mù quáng chạy theo ác quỉ”-Đó là truyền thuyết về thiên sứ,còn ở đây,thiên sứ được tạo ra từ người nhờ thuốc chuyển hóa.Hầu hết chúng đều thất bại,chỉ 1 số rất ít vượt qua được,và trở thành thiên sứ hoàn toàn lại càng khó hơn.
-Tiểu Thiên,vậy anh là...
-Tôi chỉ sắp đạt tới trình độ thiên sứ hoàn toàn thôi.Từ trước đến giờ vốn chưa ai đạt tới được.
-Hay quá,như thế là anh có năng lực của thiên sứ rồi phải không?-Cô reo lên.
-Đúng,nhưng cô đâu biết mỗi lần chúng tôi sử dụng năng lực của mình là lại giảm đi tuổi thọ của mình.-Anh cười mỉa mai-Giảm đi,giảm mãi cho đến khi...thực sự về trời.
-A...-Cô kinh hãi lùi lại nhìn anh.
-Đáng sợ lắm phải không?Giờ tôi khuyên cô mau trở về nhà trước khi qua trễ.Nhà trong chưa có động tĩnh gì chứng tỏ họ chưa biết đá vũ trụ đang ở đây,chạy trốn đi khi còn có thể.
Chợt có tiếng quát to,cô hoảng sợ trốn ngay vào đám máy móc gần đó.1 đám người đi tới,ông già đi đầu đang ôm 1 đứa trẻ tiến đến gần anh:
-Tiểu Thiên,anh ở đây rồi,ta tìm anh mãi.-Lão ta cười sằng sặc-Ngươi luôn đúng,chủ nhân của chúng ta lại sinh ra rồi.Mọi đời ngài vẫn có dấu hiệu để nhận diện nhưng ta vẫn muốn thử sức ngươi.Hãy mau đoán thử tuơng lai của ngài đi.
Anh bước đến xoa đầu đứa bé,rồi chợt cất lên 1 giọng nói cao vút:
-Ngài đang mang trong người mầm mống ung thư.Nhưng ông cứ yên tâm đi,khoảng 1 đến 2 năm nữa 1 đứa trẻ có thể xác tương thích với linh hồn người sẽ ra đời tại Việt Nam.Hãy đem đứa bé làm vật tế cho ngài.
-Cụ thể hơn đi...-Lão già gằn giọng.
-Không thể được.Nó vẫn chưa được sinh ra...
Anh nấc lên rồi khụy xuống,mồ hôi chảy đầm đìa.Lão già cười lên thành tiếng to:
-Giỏi,giỏi lắm Tiểu Thiên,ngươi luôn là thiên sứ giỏi nhất của ta đó.Hahaha,không uổng công ta lặn lội qua tận Pháp tìm ngươi đón ngươi về đây...
-Đồ khốn kiếp,ngươi không phải con người-Anh ngước lên cắn chặt môi giận dữ.
-Được rồi,ngươi sẽ không còn nhiều cơ hội nữa để chửi đâu Tiểu Thiên.Trả lời tiếp đi:Đá vũ trụ đang ở đâu?
Nguyên hốt hoảng,cô hồi hộp nhìn anh xem anh sẽ làm gì,anh sẽ khai ra cô chăng.Dù sao đi nữa cô cũng không muốn chết 1 cách lãng nhách thế này,chết vì người mình không quen biết.Anh lại cất tiếng,cô vội vàng nhìn qua,nhưng lần này là giọng bình thường làm cô mừng muốn chết:
-Tôi không biết,thiên sứ chẳng nói gì cả,có thể viên đá vũ trụ đó không có thật chăng?
-Không,rõ ràng lúc đó...Đá vũ trụ có thật...Hay là nó vẫn chưa được sinh ra...
Hoàng Anh
19-03-2007, 03:19 AM
Lão già tự lẩm bẩm 1 mình rồi quay đầu bước đi,bọn thuộc hạ cũng đi ngay lập tức.Anh chờ tất cả đi thật xa rồi quay sang cô,mỉm cười với con người đang run cầm cập dưới gầm bàn:
-Sao rồi,dễ sợ chưa,tôi đã nói cô phải trốn đi ngay mà-Chợt thấy cô phóng ra ngoài gầm bàn định chạy,anh đưa tay kéo ngay lại-Vô ích,nhà ngoài giờ họ đã biết hết rồi,ngoài đó cũng có nhiều thiên sứ hoàn thiện trấn giữ,họ báo cho nhà trong là cô hết đường chạy luôn.Giờ chỉ còn cách tới chỗ tôi thôi,rồi tôi sẽ giúp cô trốn thoát...
-Anh sẽ giúp tôi thật chứ-Cô run lẩy bẩy nói không ra hơi-Anh...anh sẽ không nói gì với họ chứ...
-Tôi không nói...-Anh đứng trầm ngâm rồi buồn rầu nói-Nhưng thiên sứ có nói không thì tôi không biết,hồi nãy hắn chẳng nói gì có thể vì nửa viên đá vũ trụ còn lại chưa được sinh ra thật,bằng không tôi cũng chẳng cứu nổi cô.
-Thế thiên sứ không phải là anh à?-Cô ngạc nhiên hỏi.
-Hắn ở trong người tôi,được đồng hóa với tôi mặc dù tôi chưa bao giờ khống chế được hắn cả-Anh mỉm cười nói với cô-Được rồi,giờ cô đi cùng tôi nhé...
...Vậy là Nguyên ở lại nơi này,đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu nổi tại sao ở 1 nơi đẹp thế này lại có những con người nhẫn tâm với đồng loại mình như thế nhỉ.Cô mơ màng nghĩ về gia đình,1 ít thôi,không biết họ có đi tìm cô không nhỉ,tuy sống ở nơi hang hùm miệng cọp mà cô chẳng sợ tí nào,chắc tại vì...anh đang ở cạnh cô.Hôm nay được anh thả đi 1 mình,cô lang thang lạc bước tới 1 vách núi sâu,tò mò nhìn xuống duới rồi ôm mặt ói.
-Xác các thiên sứ đã về trời và thất bại đều ở đây,cả những sát thủ nữa.-Tiếng anh vọng ra sau lưng cô-Chỉ có những kẻ là người dòng họ này mới có mộ đàng hoàng.Rồi sau này tôi cũng sẽ là 1 bộ xương trắng ở đây thôi.
Anh bước tới nắm tay cô kéo lên rồi dẫn đi,2 người cứ lặng lẽ đi như thế mà chẳng biết nói gì,nhiều điều muốn nói lắm mà chẳng biết mở lời thế nào đây.Rồi chợt cô nhận thấy 2 bóng người quen thuộc.Cô chợt reo lên:
-Chu Tước và...
Anh lấy tay bịt ngay miệng cô kéo xuống đám bụi cỏ gần đó,thì thầm:
-Đừng có làm phiền gã nóng tính đó...Nguy hiểm lắm...-Rồi thấy cô vẫn còn ngơ ngác,anh lại tiếp tục-Ngồi xem là được rồi,không cần hét lên đâu...
Chu Tước và Thanh Long đang đứngnói chuyện với cực kì vui vẻ,rồi chợt Chu Tước cuối xuống hôn Thanh Long,2 người cứ quấn lấy nhau như thế.Anh lại đứng dậy kéo cô đi,chợt thấy cô cứ im lặng không nói gì,anh cất tiếng hỏi:
-Sao thế,bộ em chưa thấy 2 người con trai có thể yêu nhau à?
Cô im lặng 1 hồi lâu rồi cũng bắt đầu nói:
-Anh Tiểu Thiên,em cũng thế...
-Hả?-Anh trợn 2 mắt.
-Em yêu anh...-Cô ngẩng lên nhìn anh,mặt đỏ bừng trong nắng.
Anh ngạc nhiên bối rối 1 thoáng rồi cũng mỉm cười ghé sát tai cô:
-Anh cũng thế,Nguyên ạ...
...Cô thức dậy lòng tràn trề vui sướng,ngày hôm qua là ngày hạnh phúc nhất đời cô,nó giống như 1 đêm động phòng hoa trúc vậy,chỉ co cô và anh bên nhau.Cô quay sang nhìn qua bên cạnh,anh đang nằm bên cô ngủ ngon lành.Cô không cần biết saunày anh sẽ đi đâu,giờ cô chỉ cần có anh ở bên là đủ.Căn nhà được dành cho 1 thiên sứ hoàn thiện này liệu có thể trở thành nơi cô sống suốt đời được không,có anh bên cạnh.
Chuyện gì tới rồi cũng phải tới,cô có mang Hà sau gần 3 năm chung sống với anh.Sung suớng,cô vội vàng đi thông báo ngay cho anh biết,không để tâm tới khuôn mặt đang bận tâm suy nghĩ của anh.Sau khi nghe cô thông báo,anh hoang mang cắn chặt răng rồi nói với cô,giọng cương quyết:
-Nguyên,em phải rời khỏi nơi này ngay lập tức.Hãy trở về ngay Việt Nam,dòng tộc của em sẽ bảo vệ cho em.Nghe anh nhé,vì...
Cô cắt ngang ngay lời anh,giọng nghẹn ngào:
-Tại sao vậy anh,chẳng lẽ em làm phiền anh đến như vậy sao?
Anh lại nói,nhưng lần này không phải anh mà là thiên sứ,giọng nói cao vút và buồn bã:
-Xin lỗi Nguyên,họ đã biết cô ở đây rồi.Tôi đã bị ép buộc nói về đá vũ trụ,nửa còn lại của nó đã được sinh ra rồi cách đây 2 năm rồi,tôi đã cố giấu nhưng không thể được nữa.-Rồi chợt thâý cô đang sững sờ nhìn mình như sắp khụy xuống,anh đưa tay đỡ cô nói tiếp-Cô phải nhờ Chu Tước và Thanh Long giúp cho 1 tay,bây giờ cô phải làm thế này...
Nói xong,thấy cô vẫn còn đang thẫn thờ,anh đến bên cạnh cô,đưa ra 1 tấm sec nói:
-Đi đi,vì Tiểu Thiên,và càng vì đứa con trong bụng cô nữa.Cô phải sống Nguyên à!Cái này cũng sẽ có ích cho cô rất nhiều...
Cô chạy vụt ra ngoài,nước mắt lưng tròng.Được,em sẽ sống,sẽ trở về Việt Nam,nhưng em sẽ không bao giờ quên được anh đâu Tiểu Thiên.Cô nhớ lại lời thiên sứ nói,Chu Tước và Thanh Long không hề biết thân thế thật của mình là bị mua về,họ tưởng mình là người dòng tộc này,và việc làm sát thủ của họ là để bảo vệ cho ngôi nhà.Hãy cho họ thấy sự thật họ là ai,và khi họ hết có ích trong việc sát thủ sẽ bị đưa đi thử nghiệm thiên sứ như Tiểu Thiên,phép thuật của họ cũng chẳng giúp gì được cho họ đâu.Chắc chắn,đúng vậy,thiên sứ đã chắc chắn rằng họ sẽ tìm cách trốn thoát.Mặc kệ họ,đến lúc đó cô sẽ tự lo phần mình,đã có đường thoát sẵn rồi,mọi người đi bắt 2 người đó sẽ nới lỏng canh gác,lúc đó cô sẽ ra đi...
Mọi việc đều theo đúng như lời thiên sứ nói,Chu Tước và Thanh Long đã trốn đi,cô men theo con đường họ dọn sẵn trốn ra ngoài rồi chạy đi.Trong đầu cô hiện lên loang loáng những hình ảnh đau thương như chính cô nhìn thấy,hay chính thiên sứ đã gửi cho cô những hình ảnh này...
Chu Tước lao thẳng ra ngoài,Thanh Long bị bắt lại ngay khi định chạy theo.Còn anh,anh đang đứng trước lão già đó,bên cạnh là 1 đứa trẻ khoảng 1 tuổi,giọng lão sấn sổ:
-Khá lắm Tiểu Thiên,cả ngươi,cả thiên sứ đều phản lại ta,lại còn lôi cả Chu Tước và Thanh Long vào cuộc nữa chứ.Được lắm,nhưng ta không thua đâu-Lão quay sang những người đứng bên cạnh,hét lên-Tụi bay còn chưa chịu mang nó vào ghế điện đi,rồi mang cho ta đứa thiên sứ hoàn thiện khác,mau đi đi!
Anh bật cười lớn giương đôi mắt căm thù nhìn lão:
-Ngươi đừng hòng tìm được cô ấy,giờ cô ấy không còn ở đây nữa đâu,ngươi cũng không bao giờ điều khiển được cô ấy cũng như đứa con trong bụng cô ấy.Mà cái hội Tứ linh của ngươi cũng rã đám hết rồi còn gì nữa,2 đứa giỏi nhất đều phản lại ngươi.Thật tội nghiệp...Hahahaa...
Cô chạy ngưọc lại con đường 1 năm trước cô đã đi.Đúng,cô phải thoát,phải thoát khỏi nơi này,nhưng liệu con tim cô có thoát ra được hình bóng anh...?/
-Ta đã trở về Nha Trang,bị mọi người chửi rủa thậm tệ rằng đi quá lâu mà không nói gì cả rồi lập tức bị bắt kết hôn,bố Ly đã chấp nhận ta cho dù ta yêu người khác.10 năm sau,ta tưởng ta đã quên được anh thì chúng lại tới Nha Trang để tìm người có thể xác tương đồng cho thiếu chủ của chúng,rồi sau đó cũng tìm tới chỗ ta.Đến lúc đó ta mới biết viên đá vũ trụ đã được chuyển qua người Hà rồi.-Bà ôm mặt khóc-Hắn đã ra điều kiện với ta,Tiểu Thiên vẫn còn sống,nếu ta muốn được sống bên cạnh người ấy nữa thì năm Hà 17 tuổi phải đem Hà giao cho chúng đổi anh ấy về,bằng không thì sẽ là xác của anh ấy...
Hoàng Anh
19-03-2007, 03:19 AM
Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn xung quanh,đây là căn biệt thự của bà Nguyên hoang mang nhớ lại mọi chuyện nửa tháng trước.Cứ như 1 giấc mơ,Hà bị bắt đi,nhà cháy,mọi việc từ 20 năm trước được đưa ra ánh sáng.Sau khi kể xong mọi thứ bà dẫn mọi người tới ngôi biệt thự này rồi bỏ đi đâu mất biệt,hỏi ai cũng không biết.Anh nhìn Ly đang nằm ngủ trước mặt mình,có lẽ cô đã tha thứ cho người mẹ đó,nếu là anh thì cũng thế thôi,anh vĩnh viễn chọn Hà và chỉ Hà.Miên man suy nghĩ,Nghi bước vào mà anh không hề biết,cô gọi làm anh giật mình ngửng lên:
-Anh Quang,tình hình tiến triển sao rồi,anh kiếm được manh mối nào chưa?
-Hoàn toàn bế tắc-Anh mệt mỏi lắc đầu-Mà em đã lên trường gửi đơn nghỉ học chưa Nghi?
-Không ngờ mọi chuyện đơn giản thế,những người đứng đầu trường đều biến thành 1 lũ bù nhìn,cái món điều khiển tinh thần đúng là quá đáng sợ.Họ mơ màng nhìn em như chẳng có ai,thía là em xách luôn con dấu đóng mấy phát rồi chuồn thôi.
-Em tài thiệt đó Nghi-Anh trợn mắt nhìn cô gái đứng trước mặt-Phụ nữ thế kỉ 21 đây hả?Mà chẳng lẽ bố mẹ em không nói gì cả sao?
-Họ thì biết cái gì,bỏ lại em ở Việt Nam rồi họ chuồn đi ra nước ngoài làm ăn hết,đến nửa năm mới chịu về 1 lần,em có làm gì họ cũng đâu có quan tâm.Còn trò nhây này em học từ thằng Hà đó chớ đâu-Chợt nhận ra mình lỡ lời,cô đổi đề tài ngay lập tức-Bây giờ anh và Ly tới chỗ nhà thằng Triều nhé,em sẽ đi loanh quanh rồi tới đó sau.
-Uh,bye nhen.Cảm ơn em rất nhiều Nghi à-Anh quay lại Ly-Ly ơi dậy đi,chúng ta đi tìm tiếp.
...Hà giương đôi mắt lạnh băng nhìn 2 con người vừa bước vào phòng,hắn kéo cậu tới chỉ vào từng người:
-Quen đi Hà,rồi cậu sẽ còn gặp họ nhiều đấy.Đây là Bạch Hổ và Huyền Vũ,2 người còn lại trong Tứ linh ngoài 2 tên phản bội kia.
-Tên khốn kiếp,mau thả ta ra.-Cậu gầm gừ trong họng.
-Về Vân Nam tới lãnh địa của ta ta sẽ thả cậu đi đâu tùy ý.Giờ thì cứ chịu khó ở bên cạnh 2 tên này đi Hà-Hắn cười lớn.
...Anh tới nhà Triều rồi đứng sững lại,những người mặc đồ đen đứng trước cửa nhà mà anh tin chắc rằng mấy lần trước anh tới không hề có.Vậy là tên thiếu gia đó sắp trở về,kể cả Hà nữa phải không...Anh kéo Ly ra xa nơi đó,bấm số gọi cho Nghi.Đang nói chuyện với Nghi,chợt Ly kéo tay anh thì thầm:
-Anh Quang,có người nào đang hỏi anh kìa...
Anh ngơ ngác quay lại,1 chàng trai tóc vàng đang đứng trước mặt anh từ lúc nào,đôi mắt mơ hồ không còn thần sắc,miệng lắp bắp hỏi anh:
-Cậu...cậu chính là Quang phải không?Là người mà Hà đã nói...
-Đúng,nhưng...anh là ai,anh đến đây với mục đích gì vậy?
-Hà sắp bị đưa về Vân Nam rồi-Chàng trai đưa anh 1 viên đá ngũ sắc lung linh-Cầm cái này đưa cho 1 người có mái tóc bạc,anh ta sẽ biết phải làm gì.Hãy tới để giải thoát cho Hà nhé.
-Cám ơn-Anh hét lên-Nhưng tôi sẽ gặp người đó ở đâu đây,mà anh là...
Gió nổi lên,tiếng người đó vang trong gió:
-Cậu sắp gặp người đó rồi Quang,hãy nói với người đó Thanh Long luôn luôn yêu người,mãi mãi chờ mong người...
Anh mở mắt ra,không có ai cả,nhìn lại trên tay thì viên đá đã nằm trên tay anh lúc nào.Ai vậy nhỉ?Người đó nói là Thanh Long,vậy chẳng lẽ là...Thế thì người tóc bạc là Chu Tước rồi.Anh hoang mang rồi chợt nhớ ra mình đang nói chuyện với Nghi,vội vàng chụp lấy cái di động rớt dưới đất,anh tiếp tục thông báo tình hình cho cô.
Vào lúc này bên Nghi cũng đang xảy ra tình huống oái ăm,đang nói chuyện với anh thì bỗng thấy anh chả nói gì nữa.Bực mình cầm điện thoại quay lung tung,cô liệng cái điện thoại trúng vào 1 người,mà người nước ngoài nữa trời,cô lắp bắp vẻ khổ sở:
-Sorry...I am sorry...
-Không sao,không sao,cô cứ nói tiếng Việt đi,tôi biết mà.-Người này xua tay mỉm cười,lấy ra 1 bức ảnh trông còn khá mới,đưa ra cho cô xem-Tôi đang cần tìm người,cô có biết người trong tấm ảnh này không?
Cô tròn mắt ngó,tấm ảnh chụp Hà và cô đứng cạnh nhau,cô nhìn người trước mặt cảnh giác:
-Cô gái là tôi,còn người con trai cạnh đó là bạn tôi...
-Tốt lắm,mau dẫn tôi tới chỗ gã thiếu gia đó đi-Người này lại hào hứng nói tiếp-Cậu bạn Hà cũa cô sắp bị đưa đi xa rồi,dẫn tôi tới chỗ 1 người tên Quang,tôi sẽ cho người đó biết nên làm gì...
-Làm sao anh lại biết Triều,Hà lẫn anh Quang thế?-Cô cảnh giác nhìn con người trước mặt mình.
Di động cô lại reo lại,cô vội vàng áp tai vào,tiếng anh bên kia đầu dây:
-Nghi,nghe anh nói nè,anh và Ly vừa gặp...-Anh kể hết cho cô nghe chuyện vừa xảy ra rồi kết luận-Em có biết người nào có mái tóc bạc không Nghi?
Len lén quay sang người đứng cạnh mình,cô thì thào vào di động:
-Có 1 người vưa hỏi về Hà và anh,người đó có 1 mái tóc bạc khá ấn tượng,vậy thì chẳng phải là...Anh chờ em chút nhé Quang.
Cô quay sang người đứng cạnh mình,thu hết can đảm nói từng chữ:
-Tôi sẽ dẫn anh tới chỗ Quang,nhưng anh hãy nói thật cho tôi biết 1 chuyện...
-Được-Người đó mỉm cười.
-Anh có quen người nào là Thanh Long không?
-Có,đó là người yêu của tôi.
-Vậy...Vậy chẳng lẽ anh là...
-Tôi là Chu Tước,cô có thể gọi tôi là Ryan cũng được Nghi ạ-Anh cười ẩn ý-Chỉ có tôi mới có thể đưa các bạn tới Vân Nam được,giờ cô có thể đưa tôi tới chỗ Quang chưa?
-Tất nhiên rồi,mau đi thôi.-Cô hào hứng nói.
...Triều bước xuống cầu thang cùng 3 người kia,chợt hắn vỗ trán than:
-Thiệt tình,sao lại quên mất thằng Thanh Long nhỉ?-Quay sang 3 người,hắn nói-Ở đây chờ ta,ta phải lên đưa tên đó xuống.Hừ,không có lệnh thì cũng chỉ là 1 tên vô dụng mà thôi...
Hà hoảng hồn,vào giờ này Thanh Long làm gì có ở đây chứ.Cậu lật đật chạy theo,hét lên:
-Dừng đi,chờ ta nữa...
Lên tới nơi cậu đã thấy Thanh Long ngồi trên giường từ lúc nào,cậu thở ra nhẹ nhõm,vậy là anh đã về kịp rồi.Vẫn như thường lệ,Triều móc túi ra mảnh bát quái giơ lên trước mặt Thanh Long,niệm chú.Xong,hắn quay sang cậu liếm môi:
-Quyến luyến Thanh Long quá nhỉ Hà.Được,tôi sẽ cho cả 3 tên Tứ linh bảo vệ cho cậu.Giờ chúng ta sẽ trở về Vân Nam bằng cửa không gian,nhìn lại Nha Trang này lần cuối đi là vừa...
...Ryan đến nơi,anh kéo cả 3 người vào 1 góc khuất,thì thầm:
-Chờ đó đi,tí nữa tên thiếu gia đó sẽ tới.Sau khi hắn đi sẽ tới lượt chúng ta.
-Ủa,chẳng lẽ chúng ta không đi bằng máy bay sao?-Ly ngơ ngác hỏi.
-Không,đi máy bay lâu lắm.Chúng ta sẽ bám theo tên thiếu gia đó nhờ cửa không gian.
-Vậy chứ anh tới Nha trang cũng bằng cửa không gian à?-Nghi tròn mắt thán phục.
-Không đâu Nghi,tôi đi máy bay...Cửa không gian cần có thời gian chuẩn bị khá lâu nhưng bù lại nó rất an toàn,mà tôi thì không rảnh để làm việc đó.-Chợt anh hốt hoảng đưa tay lên miệng-Im,tên đó tới rồi.
Nghi ngồi nhìn lại 5 con người vừa tới,cô bâng qươ ngó Triều,con người từng là bạn thân của cô hôm nào.Cô nhìn qua xung quanh,mỗi người đều mang theo trong đầu những ý nghĩ riêng về những con người mới đến.Quang đang cố tỏ ra bình tĩnh khi nhìn thấy Hà,giọng Ryan vo ve như muỗi kêu:
-Bạch Hổ và Huyền Vũ,khỉ thật.Trời,Thanh Long...chúng nỡ bắt cả em theo để khống chế ta ư?
Quay sang những người bên cạnh,anh nói quả quyết:
-Bám theo đi.Chúng ta sẽ khởi hành ngay sau họ...
Mọi người líu ríu bám theo sau Ryan.Ở giữa phòng khách là 1 trận đồ ma pháp vẽ ra chi li,tất cả mọi người đều đứng vào giữa vòng tròn đó.Giọng Triều vang lên nghe thật khác lạ:
-Đi thôi...
Chợt Thanh Long quay người bỏ chạy về phía Ryan,Ryan và Quang ngay lập tức cùng chạy tới.Bạch Hổ có linh cảm xấu bèn quay lại nhìn,hắn hoảng hốt hét lên:
-Mau lại đây bảo vệ thiếu gia đi,giữ tên Thanh Long và Hà lại.Chu Tước tới rồi...Không ngờ tên Thanh Long này lại chưa bị thao túng...
Hà gào lên đến hết mức có thể:
-Anh Quang...
-Hà,anh sẽ cứu em...-Quang cũng hét lên.
-Thanh Long,lần này anh sẽ cứu được em,anh thề đấy...-Ryan hét lớn,anh quét đôi mắt căm thù nhìn những con người đứng trong kia.Định chạy tới chỗ Thanh Long nhưng thấy cơ thể Bạch Hổ và Huyền Vũ bỗng đổi màu anh bất giác lùi lại.
Tất cả mọi thứ biến mất hết trừ trận đồ,Ryan thễu não bước vô trong vẫy tay:
-Vô đây hết đi.-Anh quay sang Quang-Đưa cho tôi viên đá Thanh Long trao cậu.
Anh rút trong túi ra viên đá giống hệt thế,rồi bỗng cơ thể anh bốc lửa,mọi người đều hoảng hốt:
-Ryan,anh sao thế này...
-Không sao đâu,năng lực của tôi là Chu Tước mạng Hỏa,viên đá ngũ sắc này sẽ giúp tôi nâng cao năng lực như Bạch Hổ và Huyền Vũ lúc nãy.Cái này tương tự như là đá vũ trụ vậy,bản sao nhưng không được hoàn chỉnh lắm,vậy thôi.
-Ra vậy,tụi tôi cứ tưởng anh bị sao...
Anh đưa mắt nhìn xung quanh,lấy giọng cứng rắn:
-Chúng ta đi nhé,mọi người có quyết tâm chưa?-Anh lại ngập ngừng nói tiếp-Tôi chỉ có thể đảm bảo cho chuyến đi thôi,còn chuyến về thì...
-Chuyến về sẽ có thêm 3 người là Hà,Triều và Thanh Long,đó là điều chắc chắn.Chúng ta bắt đâu được rồi đó anh Ryan-Quang nắm chặt tay giọng cương quyết.
-Uh,đúng thế.-Anh mỉm cười nhìn xung quanh-Vậy thì bắt đầu thôi...
__________________
lantis
19-03-2007, 11:28 AM
oái hay quá , típ đi HA ơi
lonelyguy4ever
19-03-2007, 12:40 PM
càng lúc càng li kì, hồi hộp và hấp dẫn, tuy có điều hơi nhức mắt tí nhưng hem sao, truyện hay mờ
saobangtinhyeu
24-05-2007, 06:24 PM
Truyện này không được post tiếp thì phải!
Nếu có thể thì you post tiếp đi! Đang hay mà!
Thanks!
hoainamvn
24-05-2007, 07:29 PM
oái, cái truyện này ở đâu ra mà hôm nay mình mới đọc. đang đọc mấy chuyện chuởng thấy thích ghê
Yume no kiss
26-05-2007, 01:45 AM
Nhớ không lần thì mình đọc cái fic này ở đâu rồi, 1 là YAL hai là vnfic.... nhưng mà nó chưa com.. Vậy lần này bạn sẽ viết cho xong chứ ^^.. mong đc coi hồi cuối
somdogai84
26-05-2007, 09:09 AM
Trời ! rãnh ghê Hoàng Anh nhỉ? bên kia viết chưa xong, lại up thêm bài mới ! rãnh quá thì viết tiếp truyện kia đi ! điên quá đi !
Rio Takeuchi
17-07-2007, 09:36 AM
Chương 8:
Cái trò đi qua không gian quái quỉ gì đó cuối cùng cũng kết thúc,nó làm cho cậu khó chịu quá trời rồi...Rủa thầm trong miệng,cậu từ từ hé mắt ra.Đẹp,lộng lẫy,cậu xuýt xoa thầm trong bụng,mái ngói cổ kính nhưng chắc chắn,cả 1 khu vực rộng lớn,được trang trì cầu kì đang khoe mẽ đúng phong cách Tàu(chuyện,đang ở Trung Quốc mà lị),nhưng dẫu có trang trí đẹp cỡ nào đi nữa cậu vẫn nhìn thấy những đám mây u ám đang bao bọc lấy khu nhà, hổng lẽ nơi này là sở hữu của Triều cả sao.Lạnh gáy,cậu cố nghĩ tới chuyện khác vui hơn,cậu gặp lại anh rồi,dù chỉ 1 chút thôi nhưng anh đã nói anh sẽ đến đây để đón cậu về,còn Ly,còn Nghi nữa chứ,rồi Chu Tước cũng đã trở về với Thanh Long,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.
Xung quanh cậu,những con người Hoa nói những câu nói mà cậu biết là có học 10 đời cậu cũng không hiểu ra,cậu chẳng hiểu sao bà ta lại có thể tiếp thu được thứ ngôn ngữ đau đầu này chứ.Triều quay sang cậu nói 1 tràng những gì cực kì hiểu chết liền,rồi cậu chợt nhận ra mình hiểu những gì mọi người xung quanh đang nói.Nghiến răng căm tức,chắc tên đó đã làm phép gì đó lên mình rồi.
Tự trấn an mình mãi rồi cậu cũng cảm thấy an tâm,liếc sang bên cạnh nhìn Triều:”Được lắm tên kia,cứ an tâm đi,cậu chẳng thể giam tôi ở nơi này mãi được đâu...Tôi sẽ trốn thoát,sẽ trốn thoát bằng mọi giá cho cậu coi.Tôi chẳng là 1 cục gỗ vô dụng chỉ biết chờ anh Quang đến cứu đâu,tôi sẽ tự cứu mình...Chắc chắn thế.”
Có tiếng động làm cậu giật mình,ngẩng lên thì thấy 1 đoàn ruớc cực kì hoành tráng đứng sẵn từ lúc nào,1 ông già bước đến ôm lấy Triều,cười ha hả ra vẻ rất khoái chí:
-Thiếu gia của ta,ngài đã làm rất tốt,từ sau khi được thay xác với thằng nhóc vô dụng kia thì ngài càng ngày càng giỏi hơn nhiều rồi...
Hả,cái gì,cậu há hốc miệng như không tin vào tai mình,lão già đó nói cái gì về thay xác ấy nhỉ.Tên này đã thay với ai,chẳng lẽ là...là Triều sao?Cậu run run cướp ngay lới lão:
-Lão già,lão vừa nói gì về “thay xác” vậy.Triều,bạn tôi...
-Hahah,thằng nhóc mang đá vũ trụ đây rồi.-Lão bước tới bên cậu rồi nâng cằm cậu lên-Chưa biết gì cả sao nhóc,kẻ đang đứng trước mặt ngươi với hình dáng của Triều đây là thiếu gia đáng kính của chúng ta,còn thằng bạn Triều của ngươi thì đang chống chọi với căn bệnh ung thư của ngài đấy,mà không chừng nó đã ngỏm từ lâu rồi cũng nên...
-Đồ độc ác,chẳng lẽ sinh mạng con người chỉ là trò chơi với các ngươi thôi sao?-Hà run run nhìn những kẻ đứng trước mặt mình,chúng mới đáng sợ làm sao.
-Quy tắc mạnh được yếu thua luôn đúng trong mọi trường hợp chú nhóc dễ thương ạ...
-Đủ rồi đây ông nội.-Tên thiếu gia đột ngột lên tiếng cắt ngang câu chuyện,giọng sừng cộ lên-Con hỏi nội làm sao mà phong ấn tên Thanh Long xong hắn vẫn trái lệnh con đi lại nhong nhong ngoài đường thế hả.Lại còn dẫn đường cho gã Chu Tước trở về nữa chứ,con không nhanh chân là tên Chu Tước đó bưng cả Thanh Long và Hà chạy rồi,nội làm ăn gì kì thế?
Ông già lên tiếng cầu hòa:
-Thôi thôi,nội giờ sức không còn đủ để phong ấn Thanh Long nữa,giờ giao nó hoàn toàn cho con xử lí đó,làm sao mà khi thằng Chu Tước tới thì nó sẽ bảo vệ cho chúng ta.
Gã thiếu gia suy nghĩ hồi lâu rồi cũng ngẩng lên cất tiếng:
-Thôi được rồi,các ngươi giải hết phong ấn cho Thanh Long đi,ta sẽ làm lại...
-À đúng rồi thiếu gia,ta còn việc này quên nói.-Lão già quay sang nhìn cậu-Người mẹ yêu dấu của cậu đã mò tới đây rồi đấy Hà,có vẻ như bà ta cũng biết rằng ta không thích giữ lới hứa nhỉ?
-Cái...
Cậu chưa kịp nói hết câu thì 1 tiếng hét vang lên làm cậu hoảng hồn quay lại,Thanh Long đang giãy giụa trong tay mấy gã vệ sĩ,mồm chửi liên tục:
-Bọn khốn,ta và Chu Tước sẽ không tha cho ngươi đâu.
-Đến lúc đó hãy tính nhỉ chú Thanh Long,giờ chú nên lo việc ở đây thì hơn đấy.-Tên thiếu gia đứng khoanh tay nhìn vẻ đắc thắng mọi việc đang diễn ra,rồi hắn đưa tay chỉ về phía cậu-Vẫn nhận ra đây là ai chứ Thanh Long?
Thanh Long quay đầu nhìn sang cậu,ngơ ngác 1 hồi rồi cũng lên tiếng:
-Tiểu...là Tiểu Thiên đúng không?Cậu đã được thả rồi à?
-Anh Thanh Long,anh quên em rồi sao.Lúc em bị bắt ở Vinpearl chính anh đã giúp em mà...
-Hơ,cậu là...-1 hồi lâu rồi trí nhớ cũng trở về với Thanh Long,anh ngắm kĩ cậu-À,em là Hà đúng không,con trai của Nguyên và Tiểu Thiên...Mà cũng đã 20 năm rồi nhỉ?
-Hà à,ta nghĩ cần phải sửa lại 1 chút đấy-Thiếu gia lên tiếng cười nhạo-Thanh Long bằng tuổi với mẹ cậu đấy Hà,năm nay gã này đã 40 rồi,cậu phải gọi hắn bằng chú mới phải.
-Vô lí,trông anh ấy chỉ mới 20 thôi mà.-Hà ngạc nhiên ngắm kĩ Thanh Long.
-Rất đơn giản,Tứ thần và các Thiên sứ đều luyện được phép trường sinh bất lão.À đúng rồi nội ơi-Hắn quay sang lão già đứng cạnh-Nội thả Nguyên và Tiểu Thiên ra đi,con nghĩ ra chuyện này hay lắm...
Nguyên được dắt vào nơi này,trông bà tàn tạ và thảm hại đến mức cậu không còn nhận ra người mẹ hoàn hảo của mình.Bà ngước lên ngạc nhiên nhìn cậu rồi cất giọng van lơn:
-Hà,con đấy phải không?Tha lỗi cho ta nhé...-Bà ngập ngừng rồi nói tiếp-Ta đã lựa chọn,nhưng người mà ta chọn lại không phải là con...
-Đủ rồi đấy,đừng đánh vào lòng thương hại của người khác chứ.-Tên thiếu gia mở miệng nói khích,rồi hắn túm đầu Thanh Long chìa ra trước mặt bà-Thế nào,bà nhận ra đây là ai không?Tôi không nghĩ là bà đã quên rồi đấy chứ.
-Thanh Long,vậy là cậu vẫn còn sống sao,tôi xin lỗi vì...
-Khoan đã,tôi muốn hỏi bà là ai vậy?Tôi nhớ từ trước đến nay tôi chưa từng gặp bà mà-Thanh Long cắt ngang lời bà bằng 1 giọng bình thản
-Thanh Long,chẳng lẽ cậu không nhận ra tôi thật ư?-Bà hốt hoảng kêu lên-Tôi là Nguyên đây...
-Hả?Nguyên?
-Đó là người đã sinh ra tôi đó anh Thanh Long-cậu lên tiếng xác nhận lại mọi thứ.
Thanh Long mở to mắt nhìn cậu như không tin lời cậu vừa nói ra còn bà thì ngồi ôm đầu run rẩy.Tên thiếu gia đứng xem nãy giờ bỗng phá lên cười lớn,hắn bước tới chỗ bà cúi xuống nói giọng đùa cợt:
-Thế nào thưa bà,ngay đến Thanh Long còn không nhận ra bà thì bà nghĩ xem liệu Tiểu Thiên có còn biết bà là ai không chứ?Tiểu Thiên lẫn Thanh Long đều là những kẻ luyện được phép trường sinh,chúng không quen những kẻ già dần đi theo thời gian đâu.-hắn quay lại nhìn Thanh Long-Đúng không Thanh Long,cậu nhìn Hà ra Tiểu Thiên,tức là đối với cậu Tiểu Thiên không có tuổi.
Bà nắm áo tên thiếu gia kéo xuống,mồm năn nỉ van xin:
-Làm...làm ơn đừng để Tiểu Thiên gặp tôi.Làm ơn...
-Sao lại thế được cơ chứ,bà đã mất công vượt vạn dặm đường xa tới tận Vân Nam này để gặp lại Tiểu Thiên cơ mà,sao giờ lại đổi ý.Với lại nội tôi cũng đã hứa với bà rồi,sau khi đưa được Hà về đây sẽ cho bà gặp lại Tiểu Thiên.-Hắn cười nhạt quay sang bọn thuộc hạ đứng cạnh ra lệnh-Mang thằng Tiểu Thiên ra đây cho bọn chúng gặp mặt đi...
...Tiểu Thiên được dẫn ra,trông anh xanh xao và gầy yếu quá,nhưng bù lại ánh mắt và khuôn mặt vẫn như 20 năm trước,thời gian đã không thể gây nên bất cứ 1 nếp nhăn nào trên mặt anh.Cậu ngạc nhiên ngắm kĩ con người vừa được dẫn ra,người đó với cậu như 2 anh em sinh đôi vậy,hèn chi mà đến Thanh Long cũng nhận nhầm.Anh ngơ ngác nhìn xung quanh như lâu lắm rồi mới thấy ánh mặt trời rực rỡ.Hắn túm đầu anh dí vào mặt bà,giọng gằn từng tiếng:
-Sao hả Tiểu Thiên,ngươi có nhận ra được đây là ai không đấy?
Anh ngắm kĩ con người đằng trước mặt mình rồi thận trọng lắc đầu:
-Tôi...tôi không biết...Đây là ai thế?
Bà ngồi phịch xuống đất vì không còn sức để đứng nữa,cái bà hằng trông đợi là gì,cái bà thường hi vọng là gì.Bà đã từ bỏ Hà vì người này,để rồi...để rồi...Những giọt nước mắt lăn dài trên má bà,đây chính là cái giá bà phải trả đây sao,đối xử với Hà,với Ly quá tệ bạc,để rồi từ đó lại bị người khác đối xử lại y như thế...
Tên thiếu gia cười khẩy,hắn phẩy tay ra lệnh cho bạn thuộc hạ:
-Thả tên Tiểu Thiên ra đi,coi thử cuộc gặp mặt mà bà ta hằng mong đợi này sẽ đi đến đâu.
Tiểu Thiên mím môi nhìn xung quanh thắc mắc,anh thấy Thanh Long đang đứng trong vòng vây của bọn chúng,vậy là Thanh Long không thoát rồi,nhìn thấy anh đang nhìn mình chợt Thanh Long quay mặt đi như người đang có tội.Anh ngạc nhiên,không phải anh thì thôi chứ sao cậu ta phải quay đi,rồi con người nào đây nữa nhỉ?Anh ngạc nhiên ngắm kĩ cậu,con người này cứ như là bản sao của anh chỉ khác mỗi màu tóc với màu mắt.Vậy chẳng lẽ...Anh quay vội người nhìn lại người đàn bà vửa gục mặt xuống đất khóc,đúng rồi,đúng là người đó,dù thời gian đã lấy đi nét thanh xuân của cô nhưng bóng dáng 20 năm trước vẫn còn.Anh bước đến bên con người anh thương yêu nhất,cúi xuống nâng bà lên mỉm cười dịu dàng:
-Em...em chính là Nguyên đúng không?
Bộ mặt rạng rỡ của Thanh Long và cậu lẫn khuôn mặt đang nhăn như bị của tên thiếu gia như chính minh rõ hơn cho điều đó.Bà ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn anh,môi run run:
-Anh...chẳng lẽ anh lại nhận ra em sao Tiểu Thiên...
Anh chưa kịp nói gì thì đám tay chân của tên thiếu gia đã quây quanh 2 người,giọng tên thiếu gia giận dữ quát tháo:
-Khốn khiếp thật,các ngươi còn đứng đó làm gì mà chưa tóm cổ bọn chúng hả?
Đám tay chân vừa mới chạm vào người bà thì đã bị đánh mạnh ra xa,giọng Tiểu Thiên vang lên cao vút,thiên sứ bị giam cầm suốt 20 năm qua đã tỉnh lại.Anh đưa đôi mắt giận dữ nhìn tên thiếu gia:
-Quá đủ rồi,hành hạ người khác bao năm qua chưa đủ làm ngươi vui lòng sao tên khốn.Ta thật quá sai lầm khi nói cho ngươi biết thân thể dự bị của ngươi ở đâu,đáng lẽ ra ngươi đã phải chết từ 7 năm về trước rồi mới đúng-Rồi anh quay sang bà nói bằng giọng diu đi-Nguyên,tôi biết ơn cô lắm,cô vẫn còn nhớ tới 1 kẻ tên là Tiểu Thiên là tôi mừng rồi.Tôi...tôi đã làm khổ cậu ta quá nhiều.
Anh đưa tay lên chạm vào mặt cô,1 quầng sáng nhẹ phát ra từ phía 2 người.Cậu và Thanh Long tròn mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt,mẹ cậu đang trẻ dần lại,những nếp nhăn trên mặt bà đã dần tan biến trả lại cô gái tên Nguyên trẻ đẹp ngày nào.
Cho đến khi thiên sứ buông bà ra thì thật sự cậu không nhận ra người mẹ của mình nữa.Cậu ngắm cô gái đẹp rạng ngời trước mặt mình,chẳng ngạc nhiên vì sao Tiểu Thiên lại yêu cô đến thế.Chợt thiên sứ rùng mình quỵ xuống,mẹ cậu(giờ là 1 cô gái tuổi 20)hoảng hốt chạy lại.Thiên sứ ngước lên nhìn cô nói bằng giọng van lơn:
-Xin lỗi Ngyên...Đã hết giờ rồi...Tôi thật sự không thể...
Anh bước tới ôm chặt cô,hôn cô rồi thì thầm với cô điều gì đó,bỗng từ người anh mọc ra đôi cánh trắng muốt ngày 1 lớn dần lên.1 tia sáng lóe lên,truớc mặt mọi người chỉ còn lại 1 người đứng đó,lông vũ bay đầy trời.Thanh Long nghiến răng ken két,rít lên từng tiếng:
-Khốn khiếp thật...Thiên sứ về trời rồi sao...Còn Tiểu Thiên,Tiểu Thiên thì sao chứ?
Cô thẫn thờ ngước nhìn bầu trời rơi đầy lông vũ,rồi chợt như vừa chợt tỉnh giấc mộng dài,cô bước tới bên cậu mỉm cười rồi hôn lên má cậu,thì thầm vào tai:
-Hà,mẹ xin lỗi con,mẹ có lỗi với con nhiều lắm.Xin con hãy nghe lời nói cuối cùng của những kẻ không xứng đáng làm cha mẹ này nhé-Cô ngẩng đầu lên tóm lấy vai cậu nói từng tiếng 1-Đừng bao giờ tin vào những điều tên thiếu gia đó nói,và cũng đừng bao giờ tin vào lời nói của Triều.Mẹ chỉ có thể chuyển lời của cha con như vậy thôi,đó là những gì ông ấy để lại cho con đấy.
Rio Takeuchi
17-07-2007, 09:37 AM
Cô quay sang nhìn Thanh Long,thấy anh đã thoát được bon người đứng sau,đang lo lắng nhìn về phía cô,cô cúi đầu mỉm cười buồn rầu:
-Thanh Long,xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra cho anh...Vĩnh biệt...
-Nguyên ơi,chẳng lẽ thuật cải lão hoàn đồng lại thất bại sao...Tiểu Thiên mà lại thất bại à-Thanh Long rên lên đau đớn.
Cậu không ngờ lần đầu được hưởng tình yêu của cha và mẹ dành cho cậu lại là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy họ.Bàn tay người mẹ đặt trên tay cậu nãy giờ chợt biến thành cát bụi,cậu đã cố gắng giữ lấy nhưng chẳng còn gì sót lại từ 2 người.
-Mẹ...Cha...-Đó là 2 từ trong lúc này cậu có thể nói được.
Đang ngơ ngác như chưa thể tin vào những chuyện vừa xảy ra,tiếng chửi rủa của tên thiếu gia như làm cậu tỉnh lại:
-Khỉ thật,chuyện quái gì vừa diễn ra thế này chứ?Duờng như...
Hắn phải mất 1 lúc định thần mới nhận thấy được toàn bộ chuyện gì vừa xảy ra,bước tới bãi đất hồi nãy 2 người vừa biến mất,hắn di chân xuống nền nhà,càu nhàu:
-Tên Tiểu Thiên đó vẫn chưa phải là thiên sứ hoàn thiện.Hừ,tới giờ thì cũng “đi” mà thôi.Việc hắn hại bà Nguyên cùng đi theo hắn bằng việc sử dụng cải lão hoàn đồng không hoàn thiện là minh chứng rõ ràng nhất...
-Không phải...Ngươi đã lầm rồi-Cậu quay sang nhấn từng tiếng với tên đó-Họ rất yêu thương nhau,sống đã không thể có nhau thì khi chết họ nguyện đi theo nhau cho trọn khiếp...Ta đã từng hận tại sao mẹ ta lại không yêu ta nhưng giờ thì ta đã hiểu,bà ấy chỉ làm theo những gì con tim mách bảo thôi.Ta cũng thế,ta tin rằng dù ở đâu anh Quang cũng sẽ đến cứu ta...
-Khá lắm Hà,ngươi càng ngày càng gan đấy chứ-Không thèm gọi cậu bằng tiếng cậu nữa,hắn xưng hô cộc lốc rồi quay sang bên Thanh Long và lão già nãy giờ vẫn đứng đó-Nội,tống thằng nhóc này vào khu nhà cấm cùng với thằng Triều cho nó có bầu có bạn trong lúc chờ con tìm ra nửa còn lại của đá vũ trụ.Còn ngươi Thanh Long,từ bây giờ ngươi là người của ta,ngươi sẽ hầu hạ ta trung thành như Bạch Hổ và Huyền Vũ vậy...
Hắn giơ miếng bát quái lên trên mặt Thanh Long,cậu muốn kêu lên lắm nhưng rồi cậu chợt cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến díp cả mắt,rồi cậu chẳng biết gì nữa...
++++++++++++++
Cậu chán nản nhìn ra bên ngoài,bị bắt vào khu vực cấm bên trong nhà trong này đã gần 1 tuần rồi mà cậu chả biết được tin tức gì liên quan tới Triều cả,anh cứ như làn khói vậy,mà cũng tại nơi này rộng lớn quá đi hoài không hết.Cậu đã gần như lục tung toàn bộ nơi này rồi còn gì nữa.
Giận chính mình bất tài,cậu ngồi mơ màng nhìn ra bên ngoài nhớ lại mọi việc xảy ra lúc trước.Mọi việc như vừa mới xảy ra trước mắt cậu,cậu đã được gặp lại người cha của mình,nhưng bù lại cậu đã mất người bạn đường Thanh Long vĩnh viễn.Rồi cậu chợt nhớ đến anh,kể từ khi bị bắt đến đây cậu luôn nhớ về anh,cậu đã cố gắng vùi mình vào cuộc tìm kiếm Triều để không có dịp nào rảnh rang mà ngồi nghĩ ngợi.Nhưng giờ đây khi cuộc tìm kiếm duờng như đã thành vô vọng cậu lại ngồi nhớ về anh.Nếu có anh ở đây thì tốt biết bao nhiêu,cậu sẽ ở trong vòng tay anh,thủ thì cho anh nghe bao chuyện vừa xảy ra mà cậu không thể nào tiêu hóa hết,rồi anh sẽ chỉ cho cậu cách giải quyết từng vấn đề thật đơn giản,cậu sẽ chỉ phải làm theo mà chẳng cần suy nghĩ đau đầu.Vòng tay rộng lớn của anh sẽ che chở cho cậu mà không cần tính toán,bận tâm.
1 chiếc lá vàng chợt rớt xuống tay cậu,mùa đông bên Trung Quốc đã đến rồi,ngoài đằng xa kia chỉ còn những cành cây trụi lá đứng run rẩy như muốn được chở che,an ủi.Đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung,những tiếng chửi rủa làm cậu giật mình ngoảng ra,1 đám người đang đứng mặt cậu chỉ trỏ,1 trong số họ lớn tiếng nói:
-Là thằng nhóc này đây,nó mang 1 nửa viên đá vũ trụ đấy.Giờ chỉ cần giết nó là chúng ta sẽ được tự do ra khỏi cái nơi quỉ quái này.
Đám đông cùng hô vang rồi lao vào cậu,cậu hốt hoảng định chạy ut sao chân không thể nhúc nhích được 1 phân.Họ đè cả lên nhau mà xông tới chỗ cậu,tuởng sắp cầm chắc cái chết đến nơi thì 1 bàn tay nhanh nhẹn kéo cậu ra ngoài.Ngước lên định cảm ơn thì bắt gặp 1 khuôn mặt còn trẻ nhưng xanh xao đi kèm mái tóc dài bạc trắng và thân hình ốm yếu đang mỉm cười nhìn cậu:
-Không sao chứ,cậu có bị thương không vậy...-Rồi con người đó quay sang bên những người vừa lao đến chỗ cậu trách móc-Mọi người sao lại làm thế chứ,cậu ấy đâu có tội gì đâu,đâu ai muốn sinh ra là đã bị lùng bắt chứ.Mà mọi người có giết cậu ấy cũng vô dụng thôi,đá vũ trụ sẽ được truyền cho 1 người nào đó trên thế giới này đến khi nào trái đất này không còn ai cả.Đó đã là qui luật của tự nhiên rồi mà.
-Cậu thiếu gia,cậu không thấy điều này qúa đáng à.Chúng tôi bị bắt vào đây thì không nói làm gì,đến cậu vốn là thiếu gia nơi này cũng bị bắt vào đây thì thật là quá đáng rồi.Chúng ta phải chống lại bọn chúng chứ.-1 người dè dặt lên tiếng.
Cậu nghe con người này nói mà mừng khôn xiết,Triều đây rồi,cậu ấy chưa chết,như vậy cũng là quá đủ.Cậu nắm lấy tay người đứng trước mặt siết chặt 1 cách hồ hởi:
-Triều,cậu đây rồi,tớ tìm cậu quá trời luôn đó.Có nhận ra tớ không,tớ là Hà đây...
-Xin lỗi,tôi không quen cậu đâu-Người thiếu niên nhìn cậu mỉm cười-cậu vừa nói đến Triều phải không?Là kẻ đã cướp chỗ của tôi tại nơi này khi thực hiện thuật chuyển xác?-Anh chàng vừa định nói với những người đứng đằng kia liền ngạc nhiên quay lại nhìn cậu.
-Hả?Cậu vừa nói...
-Mọi con người thừa kế nơi này đều có hình xăm bẩm sinh để nhận diện,vết xăm này biểu thị cho linh hồn người kế thừa-Người đó cởi nút áo để lộ ra 1 hình xăm âm dương rồi nói tiếp-Dù có thay xác đi chăng nữa thì với linh hồn này hình xăm cũng phải đi cùng mới đúng,nhưng hình xăm này thì vẫn ở lại với tôi....
-Vậy...vậy cậu là...-Cậu lắp bắp 1 cách khó khăn như không tìn vào tai mình nữa.
-Tôi không phải là Triều đâu...-Người thanh niên mỉm cười hiền lành-Tôi chính là thiếu gia thật sự của nơi này...
Hà đứng chôn chân tại chỗ đưa đôi mắt đen ngạc nhiên nhìn con người đang đứng trước mặt mình.Rồi trời bỗng chợt nổi gió,trận gió nhẹ nhàng mang đám lá úa vàng còn sót lại trên cành trải đều trên mặt đất như muốn nhắn nhủ với cậu:Hãy tin lời con người này...
Rio Takeuchi
17-07-2007, 09:37 AM
...Miền Nam New York,2 người đàn ông thả người xuống ghế mệt mỏi đưa mắt nhìn nhau.1 lát sau 1 trong 2 người cũng lên tiếng:
-Về nhé em,chúng ta đã gần như lục tung toàn bộ nơi này lên rồi mà.-Người đó lắc đầu ngán ngẩm-Không thể tìm thấy thật sao,1 con người như hạt cát quá nhỏ nhoi.
Người còn lại ngả người ra ghế như không nghe thấy gì,người vừa nói biết ý đứng dậy bước đi để yên cho người này suy nghĩ.Anh ngồi trên ghế đá đưa bàn tay ra đằng trước,những con chim bồ câu cảnh giác là thế mà thi nhau sà xuống tay anh.Anh mỉm cười hiền lành:
-Cám ơn các ngươi...
Người hồi nãy đi đã quay lại,anh đưa cho chàng trai kia 1 ổ hambogo,anh cuời và nói với người còn lại:
-Về nhé anh,chúng ta vẫn còn nó,chúng ta không thể để nó biến mất chỉ vì chuyện riêng của chúng ta được.Nó còn trả lắm nó phải sống.
-Được,về thôi.-người đó đỡ anh đứng dậy-Giờ thì chúng ta chỉ còn cách tự cứu lấy chính mình mà thôi,đã không thể tìm ra cậu ta được nữa rồi.
2 người quay đầu định bước đi thì chợt có tiếng nói từ phía sau lưng:
-Các vị đang tìm người phải không Bạch Hổ,Huyền Vũ,có cần tôi giúp gì không vậy?
Quay phắt lại,1 đứa trẻ khoảng 9,10 tuổi đang được 1 người con trai bế trên tay,có lẽ là nó nói.1 trong 2 người gầm gừ:
-Các ngươi muốn gì chứ,tại sao lại biết chúng ta là...
-Bạch Hổ đừng nóng,chính Ryan,à không Chu Tước đã nói cho tôi biết về việc của Tứ thần các vị.các vị đang tìm anh ấy phải không?-Thằng bé miệng thì nói nhưng vẫn cuời đùa nghịch ngợm
Nóng máu,Bạch Hổ tiến tới gần thằng bé hơn thì bị Huyền Vũ cản lại:
-Anh bình tĩnh đi,có thể thằng bé này biết được những gì chúng ta đang tìm kiếm đấy,bằng không Chu Tước đã chẳng kể hết tất cả mọi điều cho nó.-Huyền Vũ chợt nghiêm giọng lại-Nói đi,cậu biết được những gì rồi hả cậu bé,Chu Tước hiện giờ đang ở đâu?
-Anh ấy không còn ở New York nữa rồi,Ryan mang theo cả Đoạt Mệnh Kiếm trở về Vân Nam rồi.Còn việc tôi biết được những gì ư?-Thằng bé vẫn cười bí hiểm-đá vũ trụ,đá ngũ sắc,gia tộc Vân Nam và Tứ thần của các vị,nhiêu đó đã đủ chưa nhỉ?
-Tại sao Chu Tước lại cho ngươi biết nhiều thế hả thằng nhóc?-Bạch Hổ buớc lại gần hơn
-Đừng bươc tới gần tôi,Max sẽ thịt các vị đấy-Thằng bé nép sát vào người thanh niên tên Max-Còn vì sao tôi được Ryan cho biết tất cả ư?Vì...tôi đang giữ nửa còn lại của viên đá vũ trụ đó đấy.Mà những điều tôi biết đâu phải chỉ Ryan nói cho tôi,làm sao Ryan biết Bạch Hổ và Huyền Vũ cũng phản bội lại tên thiếu gia đó
-Cái gì?Làm sao ngươi...Vậy...vậy đó là ai?-Cả Bạch Hổ lẫn Huyền Vũ đều ngạc nhiên há hốc miệng
Gió vẫn thổi,cơn gió của số phận,cuộc gặp gỡ tình cờ giữa cậu bé kí lạ của Ryan và thêm 2 con người cũng được gọi bằng những cái tên Bạch Hổ và Huyền Vũ sẽ cùng mang đến những điều gì đây?
Không ai biết,số phận hình như đang từ từ thay đổi rồi.những con người kì lạ sẽ tụ tập về nơi đó,nơi bắt đâu và kết thúc của tất cả mọi chuyện...Vân Nam...Chỉ mới là bắt đầu...
------------------------------
-Đừng đùa nữa,tôi xin cậu đấy-Hà rên rỉ với con người đứng truớc mặt mình,cậu vẫn tin là Triều đang đùa dai với người bạn cũ.
-Tôi không đùa đâu,cậu nên tin tôi 1 chút chứ-Người thanh niên đó vẫn mỉm cười hiền lành-Tôi chưa bao giờ đến Việt Nam,và tôi cũng chưa hề biết cậu là ai cả.
-Lẽ nào?-Hà run rẩy lẩm bẩm-Lẽ nào từ truớc tới giờ cậu ấy,Triều vẫn luôn lừa dối tôi sao?
-Tôi xin lỗi,nếu tôi có đủ năng lực hơn thì đã không làm phiên cậu,không làm phiền mọi người cũng như Triều của cậu trở nên như thế-thiếu gia cúi đầu xuống,giọng anh trầm hẳn đi.
-Đồ tồi.Tại sao lại thế...Anh Quang ơi...-Hà ôm mặt ngước lên trời cố nén khóc nhưng nước mắt cậu vẫn cứ chảy dài.Đây chính là...sự phản bội đó sao?
Hà lảo đảo đi không nổi,anh phải dìu cậu vào trong nhà,cậu hỏi anh trong nước mắt:
-Anh,tôi phải gọi anh là gì đây?Chẳng lẽ anh sẽ phải sống tại nơi này cho đến chết sao?Chẳng lẽ anh không có dự định gì cho chính mình dù chỉ trong 1ph cuối cuộc đời?
-Số phận của tôi đã được định đoạt từ truớc khi tôi chào đời rồi,hoặc tôi sẽ là 1 thiếu gia cai quản cả nới này,làm cho nó ngày càng phòn vinh hơn,hoặc là tôi sẽ chết.-Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu,mỉm cuời-Đừng khóc nữa,tôi nghĩ rằng phản bội cũng chưa phải là điều gì lớn lắm đâu,chẳng ai có thể kiên trì giữ vững 1 điều gì đó đến suốt đời được cả.Đó có lẽ cũng chỉ là 1 qui luật tất yếu của tự nhiên mà thôi.
-Anh...anh...-cậu mím chặt môi cố nín khóc-Có lẽ anh nói đúng đấy.Mà tôi phải gọi anh là gì đây?Anh tên là gì vậy?Tôi là Hà.
-Hà,cái tên đẹp lắm.Còn tôi thì cậu gọi tôi là gì cũng được,tôi không có tên Hà ạ-Anh cuối mặt xuống,ánh mắt như trôi vè 1 khoảng không bất tận-Khi tôi được sinh ra thì nội đã sai người giết chết mẹ tôi để không 1 ai có thể đặt được tên cho tôi,không 1 ai có thể xâm hại được tôi cả.Tên mẹ đặt là tên tinh thần,chỉ có thứ đó mới có thể điều khịển được trái tim con người.
-Vậy,tôi sẽ gọi anh là Nhân nhé.-Hà quay sang Nhân-Đi với tôi đi Nhân,tôi sẽ đem anh ra khỏi nơi này,rồi anh sẽ có được cuộc sống mới dù chỉ trong phút chốc
-Cậu muốn làm gì hở Hà,chẳng lẽ cậu lại tin tôi sao?-Nhân ngạc nhiên
-Có chứ,tôi thà tin người rồi bị người phụ con hơn là sống trong nghi ngờ suốt đời-Hà mơ màng nhớ lại giây phút cuối cùng của mẹ cậu-Không phải bà ấy không thương yêu tôi,bà ấy chỉ yêu thương theo cái cách của bà ấy mà thôi.
-Vậy sao,vậy tôi sẽ đi với cậu Hà ạ.Cậu muốn tôi giúp cậu làm việc gì đây...
2 người như 2 tri kỉ lâu năm gặp gỡ ngồi bàn cách chạy trốn khỏi nơi này.Nhưng đâu có ai biết được,đâu đó hình như có 1 người đang cuời,nụ cuời lạnh lùng và tàn nhẫn
-Thà bị phản bội ư Hà?Đó là lời do chính cậu đã nói đấy nhé.Hahaha...
------------------------
-Oái,em đổi ý rồi,em muốn ở nhà cơ-Tiếng Nghi kêu thảm thiết,cô lại vừa va phải cái cây thứ 3 trong ngày.
-Anh Ryan,lần sau nhớ cho bọn em đi máy bay nhé.Thà đi cái đó chứ cái này còn tệ hơn nhiều-Quang và Ly ôm mặt như muốn nôn mửa.
-Thông cảm chứ các em,đó là cách duy nhất bám theo họ mà không bị lạc,đi nhiều thì sẽ quen hà-Ryan quay lại cười trừ khi nhìn thấy những tia nhìn giận dữ-Giờ thì chúng ta phải tìm 1 nơi ở rồi mới có thể đi tìm bọn họ ở Vân Nam này được.
-Nhưng chẳng lẽ tên thiếu gia đó cũng đi ra ở đây sao ạ?Sao hắn không cho người phục kích mình có phải gọn hơn không?-Quang quay sang thắc mắc
-Nếu hắn có thể phục kích được thì hắn đã cho người phục kích và thịt anh từ lâu rồi,anh là sự nguy hiểm đối với hắn mà-Anh vừa nói vừa rút bản đồ ra coi-Hình như nới này có 1 nhà trọ thì phải.Cửa không gian là thứ tuy 1 lối vào nhưng vô số lối ra đấy,bọn chúng không thể biết được chúng ta ra bằng cửa nào,chỉ có những người đi cùng chuyến vào cửa mới được thôi.
-Ớn quá đi mất,mà cái cục xanh đỏ tím vàng anh đeo trên cổ là gì vậy Ryan,trông nó mất thẩm mĩ quá-Ly quay sang cằn nhằn
-Có mất thẩm mĩ cũng phải đeo hà,nếu không có nó anh chả xái được bất cứ 1 phép thuật nào cả ngoài thứ ấy,mà thứ ấy thì lại càng nguy hiểm nên anh lại càng chẳng muốn xài.-Ryan chỉ còn biết cười trừ + nhăn nhó giải thích trước những thắc mắc quá ư là có lí của 3 cô cậu này.
-Thứ ấy?-3 cái miệng đồng thanh
-Ờ,thứ đã làm cho anh có cái tên Chu Tước,và ít ra thì anh cũng đã nổi tiếng trong nơi đó với nó.Thứ ấy là Đoạt Mệnh Kiếm...
Điện thọai Ryan reo,anh ngạc nhiên đưa lên tai nghe,ai có thể gọi cho anh tại nơi này nhỉ?1 giọng trẻ con vang lên làm anh hơi bất ngờ
-Chú Ryan,nhớ bé Jess hông nè?
-Jess,chẳng phải chú đã nói với cháu từ này về sau không được có gì liên quan tới chú nữa sao?-Anh nhăn nhó với cái điện thoại
-Cháu muốn giúp chú cơ mà,tại sao chú nói như vậy chứ?Nhờ có chú cháu mới thể sống được đến bây giờ,cháu chỉ muốn giúp đỡ chú.
-Chú xin lỗi,nhưng cháu đừng nên liên quan tới chú nữa thì hơn Jess ạ,cháu...
-Cháu đã có Max rồi,Max sẽ không bao giờ phản bội cháu đâu-Cậu be ngập ngừng 1 lát rồi nói tiếp-Cháu không sợ nguy hiểm,cháu chỉ muốn làm được 1 điều gì đó có ích cho chú mà thôi.
-Jess...
-Cháu đã mang Đoạt Mệnh Kiếm của chú đến 1 ngôi nhà sâu trong rừng rồi,chú cứ đi vào đó sẽ thấy,nó sẽ chỉ đường cho chú đi.Dù sao chú cũng không thể ngăn cản cháu dính vào chuyện này được đâu Ryan.Bởi vì...cháu đang nắm giữ phần còn lại của đá vũ trụ mà.
-Jess...
-Hết rồi,bye hen chú.Hẹn 1 ngày không xa gặp lại.À mà quên mất,cạnh chú có 1 người tên là Quang đúng không?Có người nhờ cháu nói với anh ta rằng cố chờ thêm 2 ngày nữa
-???
Tít...tít...tít...
-Jess!
Ryan ngao ngán lắc đầu nhìn cái điện thoại,thằng bé này lúc nào cũng thế,muốn gì thì làm chẳng bao giờ chịu nghe lời người khác.Nhìn sang 3 khuôn mặt đang háo hức nhìn anh,anh chậm rãi thuật lại tất cả những gì vừa được Jess thông báo.Quang trợn mắt lên ngạc nhiên,anh ôm đầu cố nhớ xem 2 ngày nữa là ngày gì mà anh phải cố chịu thế nhỉ?
-2 ngày nữa,2 ngày nữa có cái con khỉ gì nhỉ?-Quang vừa đạp cỏ đi vào rừng vừa cố nhớ bằng cái đầu vốn nổi tiếng thông minh nhưng hiện thời tạm ngủ đông không làm việc.
-2 ngày nữa là cuối tháng đó,cứ chờ tới ngày đó rồi anh sẽ biết,nghĩ nhiều làm gì cho nó mệt óc ra-Nghi vừa đi vừa càu nhàu
-Rồi,không nghĩ nữa,đau đầu quá hà.Không hiểu dạo này đầu anh nó bị sao á,có lúc tuởng có người đang ngồi trong đó chứ.
-Anh tưởng anh là thiên sứ sao Quang,anh có mơ cũng không có con người thứ 2 nào đâu-Ly quay sang chọc
-Tới rồi đây các cô-Ryan lên tiếng cứu Quang ra khỏi cuộc tổng công kích của các cô gái mà anh biết từ khi mới bắt đầu anh đã không có phần thắng.
Ryan đi vào nhà,thanh kiếm của anh nằm đó như gợi lại những kỉ niệm cũ anh đã muốn quên đi mất.Anh cầm thanh kiếm lên đưa cho Nghi và Ly giữ rồi nói:
-Bây giờ 2 em ở lại đây nhé,có việc gì thanh kiếm này sẽ bảo vệ các em,nếu sợ các em có thể chôn nó xuống đất để làm lưới phép thuật cũng được.Anh và Quang sẽ đi vào trong khu vực đó xem xét tình hình thử
-Này,anh không định bỏ em với Ly lại đấy chứ Ryan?-Nghi nghi ngờ lên tiếng
-Không,anh đi rồi sẽ quay lại mà,đây chỉ là thám thính thôi mà.Với lại các em ở lại giúp anh chờ thằng bé Jess với Max tới đây cái đã.Thằng bé đó đã nói được là nó phải làm bằng được hà,nó vẫn chưa ý thức được nguy cơ
-Nhưng nó có đá vũ trụ mà,sao anh không mang nó theo để bảo vệ an toàn cho nó?Thế có phải hơn không?-Ly lên tiếng thắc mắc
-Nó?đá vũ trụ?Em lộn rồi Ly ạ.
-???-3 cái đầu cùng ngơ ngác,khó hiểu quá chừng
-Thôi,giờ sắp xếp lại mọi thứ rồi ngủ đi.Ngày mai anh và Quang sẽ đi,các em ở nhà nhớ cẩn thận
------------------------
-Kì lạ quá!-Quang vừa đi vừa tự lẩm bẩm-Thật sự là rất kì lạ
-Gì?Coi bộ cậu còn nhiều chuyện hơn 2 cô kia đó Quang-Ryan cằn nhằn,họ đang nagỳ càng tiến sâu vào lãnh địa cấm
-Này,tôi chỉ thắc mắc nếu anh đã biết mẹ của Hà thì năm này chắc anh cũng phải gần bằng tuổi bà ấy chứ sao trẻ vậy nhỉ?Thực ra năm nay anh bao nhiêu vậy Ryan?
-Thế em nghĩ mẹ Hà năm nay bao nhiêu tuổi hả Quang?
-Chác là bà ấy trên dưới 40 thôi-Quang bặm môi phỏng đoán
-Đúng rồi đó.Anh cùng tuổi với cô ấy.
-Cái gì chứ?Anh...với bà ấy cùng tưổi?Cái mặt mẹt của anh nhìn ra sao cũng chỉ 20 hà.
-Không tin thì tôi,tôi cũng có bảo cậu tin đâu chứ!-Ryan vạch là tiến tới,anh quay sang nhìn Quang-Cẩn thận,chỗ đó có cục đá hơi bị to...
Rầm...Quang tung đầu vào 1 thứ được Ryan cảnh báo là cục đá hơi bị to đó.Anh nhăn nhó ôm đầu quay lại nhìn
-Anh Quang!Là anh thật à?
-Hả?Hà...là em thật sao?Sao em lại ở đây?
Quang trân trân ngó vô thứ anh vừa lao đầu vào,1 con người quá quen thuộc cũng đang nhăn nhó ôm đầu giống hệt anh,con người anh muốn gặp nhất
-Hà,tốt quá.Em đây rồi.Vậy là em vẫn chưa bị bọn chúng làm gì cả.-Quang lao tới ôm chặt cứng Hà trong tay,anh muốn cảm nhận được thật rõ hơi ấm của con người anh yêu quý nhất.Cậu đang ở đây,ngay cạnh anh...
-Chu Tước,vậy là ngươi đã trở về rồi.
Ryan giật mình quay sang,Nhân đang đứng đó mỉm cười,nụ cười bí hiểm.Bỗng nhiên anh thấy lạnh toát sống lưng.linh tính mách bảo anh rằng dù ở đâu con người này cũng quá ư là nguy hiểm.Nhưng,nhưng đây chẳng phải là bạn của Quang với Hà sao,chắc anh lộn thôi.Anh đưa tay ra:
-Xin chào em,em là Triều phải không?Anh là Ryan,đúng như em nói đấy,trước đây anh từng là người ở đây.Chu Tước,1 trong Tứ thần.
-Không phải đâu ạ.Đó không phải là Triều đâu.Thiếu gia đích thực của nơi này đó ạ,giờ thì cậu ấy tên là Nhân,em đặt cho cậu ấy đó-Hà quay qua quay lại khoe
-Ủa?Không phải Triều đã được đổi chỗ cho thiếu gia rồi sao Hà?Sao em lại...
-Không phải đâu.Triều chưa hề bị đổi gì hết.Cậu ấy đã âm mưu thế chỗ Nhân rồi.Tí nữa em sẽ kể cho anh nghe-Hà vẫn hào hứng nói,gặp lại Quang làm cậu dường như quên hất mọi thứ trên đời
-À đúng rồi Hà,mẹ của em không phải...
-Em cũng biết hết rồi,bà ấy đã đến đây rồi.Em hiểu mà,nếu phải lựa chọn giữa anh với Ly thì chắc chắn em sẽ chọn anh thôi.Bà ấy cũng vậy,em không hận bà ấy nữa,hận thù nhiêu đó là quá đủ.
-Uh,nhưng sao bà ấy không đi cùng em và Nhân?
-Bà ấy mất rồi.Thanh Long nói cái gì mà thuật cải lão hoàn đồng thất bại rồi hay sao ấy.Rồi cả mẹ em,cả Tiểu Thiên đều biến mất-Hà tự lẩm bẩm 1 mình
-Biến mất?Tiểu Thiên biến mất?Vậy là...thiên sứ đã về trời rồi sao?-Ryan đứng đó,anh như người mộng du tự lẩm bẩm 1 mình
-Đúng rồi,anh là Chu Tước phải không ạ?-Hà quay snag anh nói bằng vẻ hối lỗi-Em xin lỗi,vì em mà Thanh Long bị đưa đi rồi,hình như Triều nói rằng hắn sẽ phong ấn lại Thanh Long đó.Thanh Long...Thanh Long vì cố cứu em mà...
-Thôi được rồi,bây giờ chúng ta phải đưa thiếu gia về chỗ Ly và Nghi cái đã rồi sẽ tiếp tục tìm kiếm-Ryan quay người lại bước đi
-Cám ơn Chu Tước nhiều-Nhân cúi đầu xuống
-Tốt quá rồi ha anh Quang-Hà sung sướng ôm chầm lấy anh-Ước gì mọi việc sau này cũng diễn ra suôn sẻ như thế này thì tốt quá.
Chợt gió nổi lên cuốn từng đám lá khô phả vào mặt cậu.Văng vẳng đâu đó dường như có tiếng anh đang cười...Lạnh lùng...tàn nhẫn...Vô tình...
Nhưng hình như chẳng ai trong 4 người nghe thấy...Gió...vẫn đang nhắn nhủ những lời cảnh báo...
Liệu ai có nghe...Khi họ còn đang đắm chìm trong hạnh phúc...
Rio Takeuchi
17-07-2007, 09:38 AM
Chương 9:
/...Nghe người ta nói,từ xa xưa đã có 4 vị thần cai quản 4 phuơng trời và đất,đó là Thanh Long,Bạch Hổ,Huyền Vũ và Chu Tước.4 vị thần này luôn đi cùng với nhau,người này sẽ khắc người kia,người này sẽ bổ trợ người kia...không bao giờ cách xa nhau...Nhưng nếu lỡ...có 1 người đi theo ma đạo,người đó sẽ lập tức bị.../
-Hà...cậu là của ta...cậu sẽ chỉ thuộc về ta mà thôi...Ahahah...-1 giọng nói như cứ ngân lên trong gió thoảng...ai?Ai đấy?
-Anh Ryan,anh sao vậy?-Hà ngơ ngác hỏi,không hiểu sao nãy giờ Ryan cứ nhìn đâu đó trên trời.
-Uhm,không sao...Chỉ là...nãy giờ hình như anh đang nghe thấy tiếng ai đó thì phải...-Anh trầm ngâm-1 kẻ...cực kì nguy hiêm..
-???
-Không...*cuời*chắc là không sao...
...Ryan...đó là lời cảnh báo...có 1 kẻ thật sự rất nguy hiểm...
-Khốn khiếp...Gió...ngươi đừng phản lại ta...
------------------
-Mọi người ổn cả chứ?-Ly thò đầu ra ngơ ngác rồi reo lên-Anh Hà...
-L...Ly...Sao em...lại ở đây?-Hà run run chỉ tay
-Em đi tìm anh,em đã mất bà rồi,em không để mất anh nữa đâu.
-vậy sao?
-Uhm.
-Vậy...còn mẹ...?
-Không,người đàn bà đáng ghét ấy đã hại anh ra nông nỗi này mà.Anh...-Ly chong mắt dòm cậu-Anh hai...anh sao vậy?
-Ly à,mẹ...
Hà cúi mắt xuống,cậu chậm chạp kể lại 1 cách khổ sở về những gì cậu đã chứng kiến...về Nguyên,về Tiểu Thiên,về tất cả...tất cả...
-Thật...vậy sao?-Ly lắp bắp,cô vẫn không ngờ mọi chuyện lại thế này
-Đúng mà,anh đã thấy...cả 2 người họ đều biến thành thiên sứ...bay về trời.
-Thôi đủ Hà ạ,em không cần nhớ những kí ức buồn đó nữa đâu-Quang đưa tay ôm đầu câu,bình tĩnh lại nào.
-Em phải nhớ,phải nhớ anh ơi...Nhớ về tất cả,về mẹ,về Tiểu Thiên,về 1 kẻ khốn khiếp đã từng là bạn của em nữa...-Hà dịu đầu vào người anh,trông cậu như sắp khóc
-Được rồi-Ryan tiếp lời-Giờ vào nhà đi,chúng ta còn việc cần bàn
-Uhm-Ha mỉm cuời,cậu ngơ ngác nhìn quanh-May quá không có Nghi,cứ tuởng cô ta sẽ bám theo chứ.
-À,chuyện đó thì...-Ryan gãi đầu cuời cầu tài-Vô nhà thì biết...
---------------
-A.aaa...aaaaaaa...-Vửa buớc vào nhà Hà đã mở màn bằng 1 tiếng hét thủng màng nhĩ,tay chỉ ra phiá truớc run run-Tại...tại sao...?
-Tui không phải ma à nghen,đập chết bây giờ-Nghi giơ tay quàng vai Hà rồi cốc đầu cậu
-Hix,sao...bà cũng ở đây dzị?-Hà nhăn nhó,cậu không muốn thếm người thân lại rơi vào xoáy nguy hiểm này
-Kệ tui,tui là bạn thân ông mà,không đi cùng sao được.
-Chậc...-Ryan nhìn xung quanh kết luận-Vậy là giờ nơi này toàn là người quen.
-Chắc không anh?-Nghi chỉ tay về phiá Nhân-Thắc mắc chút xíu,người này là ai vậy?
-Hoe,có người mới à?-Ly chõ đầu vào-Vậy mà nãy giờ em không biết nhe ta.
-*cúi đầu*Chào mọi người...
-Ủa?À há,đây là Nhân,là...-Ryan nhíu mày suy nghĩ cậu trả lời
-Chủ nhân thật sự của cái gia tộc mắc dịch đó đấy.
-Hả?-2 cái miệng cùng há hốc,Nghi bình tĩnh lại trứơc-Hỏi 1 cậu hen,ông có khùng không Hà?Nếu thế...đó phải là Triều mới đúng chứ
-Dĩ nhiên là không rồi,cậu ta đã bị Triều cướp mất chỗ,giờ không còn chốn dung thân nữa.
-Là sao?
-Ờ...mọi chuyện là thế này...-Hà lại tiếp tục cuộc kể chuyện
--------------
-Bây giờ anh và Quang sẽ đi thăm dò thêm lần nữa,4 đưa ở đây nhé
-Không-Hà tiếp lời
-Hả?Em muốn gì?
-Em cũng muốn đi...
-Nhưng nó rất nguy hiểm...-Quang phân minh
-Em muốn đi cứu Thanh Long bằng anh đó,chỉ vỉ giúp em mà anh ấy mới bị biến ra thế này...-Hà ngập ngừng-Còn...Triều thì...em muốn gặp con người đó...
-Thôi được rồi,hi vọng anh có thể bảo vệ được cả 3-Ryan ngao ngán quay đầu-3 người nhớ tự bảo vệ mình đấy
-Vậng ạ-Nhân mỉm cuời hiền lành-Em...
-Không sao đâu,nếu bọn chúng có tới-Nghi hùng hổ đứng dậy-Đã có tui lo...
-Sung nhỉ chị?-Ly ngó sang cuời-Nhớ bảo vệ em.
-Uhm...Chắc chắn rồi...
-Nghi,nghe anh nói nè-Sau khi suy nghĩ 1 hồi rồi Ryan cũng tiến tới kéo Nghi về 1 góc
-Dạ?
-Lúc nào em cũng phải cầm thanh kiếm này trong tay nhé...nó sẽ bảo vệ cả 3 người đấy...-Ryan đưa cho Nghi thanh Đoạt Mệnh Kiếm.
-Thật...thật chứ ạ?Nếu thế sao anh không mang nó...
-Nó rất nguy hiểm...-Ryan mỉm cuời buồn bã-Anh thấy nếu chỉ dùng nó để bảo vệ thôi thì tốt,với lại...
-Dạ...?
-Em đeo cái này luôn nhé...-Ryan tháo viên đá ngũ sắc của Thanh Long đưa cho Nghi-hãy giữ nó nhé,có thể...nó sẽ bảo vệ cho em còn em sẽ giữ gìn nó...
-Nhưng sao anh không giữ ạ?-Nghi ngơ ngác
-Nếu anh bị bắt thì chúng ta vẫn còn 2 thứ này...lúc đó các em hãy sử dụng nó để trở về Nha Trang nhé.
-Uhm-Nghi hớn hở ôm thanh kiếm-Em biết rồi,em sẽ làm theo lời anh dặn.Nhưng mà anh cứ yên tâm đi,anh và 2 tên ngốc kia nhất định sẽ trở về mà.
-Vậy 3 người ở nhà...-Ryan phẩy tay-Đi...thôi...
...Ryan...nó rất nguy hiểm...rất nguy hiểm...
-Thanh Long...-Ryan ngơ ngác-Là...em à...?
-???*ngơ ngác*
-Thanh Long...em ở đâu?
-Anh Ryan-Hà hốt hoảng-Thanh Long bị bắt đi rồi mà.
-Nhưng...nhưng anh vừa nghe tiếng cậu ấy...*hoang mang*Anh...
-Đi thôi,giờ đi cứu Thanh Long thôi anh...
-...Được...
-----------------
Cùng lúc đó cũng có 4 bóng người đi vào khu rừng nguy hiểm này,1 kẻ cầm quả cầu pha lê nhìn ngắm 1 hồi rồi tặc luỡi:
-Chậc...Tiêu rồi...
-Sao vậy nhóc con?-2 người quay lại dò hỏi
-Họ chia nhau ra rồi,giớ phải làm sao đây trời?-Người đó ôm đầu-Đến trễ quá.
-Được,vậy bọn ta đi qua chỗ Chu Tước,còn ngươi với tên đó tới chỗ còn lại...
-Uhm,cũng được,không biết nửa viên đá vũ trụ có ở đó không nhỉ?
-Kệ ngươi,tới đó thì biết thắc mắc làm gì...-Người đàn quay lại kéo tay người còn lại đi-Đi thôi em.
-Không biết Quang có sao không nhỉ?Em lo quá...Nó ở bên nào?
-Sao cơ?
-Chỉ còn...1 ngày nữa là hết tháng rồi...Em chỉ hi vọng mình đến kịp...em cũng đã chuẩn bị thuốc cho nó sẵn rồi...
-Ừ...chỉ hy vọng...chúng ta đến kịp...
Rio Takeuchi
17-07-2007, 09:40 AM
3 người lại tiếp tục tiến sâu vào rừng,khu rừng vốn dĩ đẹp thế là lại chứa trong nó những mối nguy hiểm không ai có thể luờng trứoc được...Như ngay phía bên trong này,có 1 khu nghiên cứu chuyên về những bí ẩn của những kẻ được gọi là thiên sứ...và không biết đã có bao nhiêu người đã bỏ mạng vì nó rồi...Nơi đáng sợ...
Quang qua quay lại nhìn ngắm xung quanh,anh biết không nhỉ?Lần này...chỉ còn lại 1 ngày nữa thôi...
-Khu rừng quá đẹp...-Quang buộc miệng trầm trồ
-Khùng hả Quang?Hay đầu óc có vấn đề?Sợ quá hóa rồ rồi hả?-Ryan càu nhàu,anh vẫn nhớ về những lời Thanh Long nói thoang thoảng trong gió...điều đó có nghĩa là gì nhỉ?
-Anh yêu đời quá nhỉ Quang?-Hà ôm tay anh mỉm cuời-Hy vọng mọi chuyện cũng sẽ xảy ra tốt đẹp như thế...
-Ta không nghĩ mọi chuyện sẽ như cậu nói đâu Hà...
1 giọng nói quen thuộc mà Ha thật sự không muốn gặp lúc này vang lên từ đằng sau lưng,cậu run run quay lại lẩm bẩm như mộng du:
-Triều...
-Lâu không gặp nhỉ Hà...?
-Đồ...khốn kiếp...-Ryan cắt ngang cuộc hội ngộ đầy “cảm động” này,anh gầm gừ-Thanh Long đâu hả?
-Đợi tý-Triều cuời đểu rồi chỉ tay về phía sau-“Người đẹp” đằng kia kìa Chu Tước...
-Hả?
Ryan vừa quay lại đã bị 1 cú đấm vào mặt,anh guợng đứng lên nhìn rõ:
-Thanh Long...là em...thật rồi...
Đúng...đúng là Thanh Long,vẫn là con người đó,chàng trai tóc vàng xinh hơn con gái nhưng hiện giờ chỉ còn là 1 con búp bê với đôi mắt vô hồn.Thanh Long lừ lừ tiến về phía Ryan,tay vung vẩy 1 cái gì đó.
-Thanh Long...-Ryan hét lên-Em...
-Gặp gỡ thế là đủ rồi đấy-Triều phẩy tay ra sau cuời nhạt-Tiến lên đi Bạch Hổ và Huyền Vũ,ta không cần tên Chu Tước phản bội ấy nữa đâu.
-Triều,tên khốn khiếp...Nguơi...-Hà la lên,cậu định chạy đến thì 1 quả cầu màu đỏ không biết ở đâu hiện ra bao bọc cả cậu lẫn Quang
-Ở yên đó đi cả Hà lẫn Quang-Triều mỉm cười-Xử xong tên phản bội khốn khiếp này sẽ tới luợt 2 người.
-Ngươi mới là tên khốn khiếp...3 đánh 1 thế à?-Quang rủa lớn
-Được rồi 2 đứa-Ryan thở hổn hển-Cứ ngồi đó chờ đi ta sẽ cứu
Ryan nắm chặt bàn tay,rồi từ bay anh bay ra 1 con chim lớn màu đỏ phóng vụt về phía 3 người:
-Hỏa Phụng...Đi!
Con chim biến mất mất ngay lập tức,anh ngạc nhiên há hốc rồi nhìn vào tay Thanh Long thất thần,1 cây sáo màu ngọc bích đang nằm trên tay người đó.
-Sáo...Thủy Thần...sao?-Ryan ngơ ngác-1 trong 4 báu vật nguy hiểm,em...em xài được à Thanh Long?vậy...
-Chết đi Chu Tước.-cả Bạch Hổ lẫn Huyền Vũ đều lao lên,Ryan bị đánh bay ngựoc ra sau,mặt anh vẫn thất thần
-Sao hả Ryan?Không thể ngờ chứ gì?-Triều phẩy tay-2 thứ có thể giúp cho các ngươi sử dụng phép thuật được là đá ngũ sắc và báu vật.Tuy nhiên...sử dụng báu vật thì nó vẫn cứ mạnh hơn.Mà thanh Đoạt Mệnh Kiếm của ngươi đâu rồi hả Chu Tước?Không nỡ sử dụng với người yêu à?
-Ngươi...Á...-Ryan quác mắt nhìn Triều,anh không ngờ thằng bé này lại có thể...Chợt Thanh Long thản nhiên bước tới,cây sáo của cậu đâm xuyên qua đùi anh-Thanh Long...
Thanh Long đưa tay ngang truớc mắt anh,1 màn suơng trắng xóa...anh chả còn biết gì nữa...gục xuống...Thanh Long thản nhiên gỡ viên đá ngũ sắc của anh ra ném xụống đất,quay người bứoc đi
-Anh Ryan...-Hà gào lên,tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này chứ?Cậu quay lại nhìn Thanh Long-Tại sao...?
-Xong xuôi tên phản bội đó,cứ chờ đó đi Chu Tước...mà ngươi cũng có tên Ryan cơ à-Triều quay lại nhìn Hà và Quang-Giờ tới luợt 2 người...
-Ngươi vĩnh viễn không bao giờ có đá vũ trụ đâu-Hà cắn răng nhìn Triều
-vậy sao?-Triều lại phẩy tay,quả cầu giam giữ Hà và Quang biến mất,hắn nhìn 3 vị Tứ thần-Mang bọn chúng lại đây.
Triều kéo hà lại gần cừoi gằn,bất chợt Hà cảm thấy lạ,tại sao...đôi mắt của Triều cũng giống hệt của Thanh Long hiện giờ?Cậu lắc đầu...quên hết mấy thứ linh tinh vớ vẩn mình nghĩ ra đi,ten khốn đó...là đồ phản bội.
-Tên...khốn...Ngươi sẽ không có đá vũ trụ đâu.Không bao giờ!
-vậy sao Hà?-Triều mơ màng nhìn Quang-Vậy nếu ta...
-Ngươi muốn gì hả Triều?-Quang ngơ ngác khi thấy Triều đột nhiên tiến lại gần mình
-Ngươi...-hắn giơ lên 1 mảnh bát quái-...thuộc về ta...Rõ chứ?Ngươi...là của ta...
-Ngươi...ngươi định làm gì?-Hà hét lên-Ngươi không thể biết tên anh ấy...
-Ta không cần tên...ta cũng có thể điều khiển...-Triều quay sang Quang đeo lá bát quái lên cổ Quang-Đúng không...?
-Vâng ạ...
-Anh...anh Quang...-Hà hét lên-tại...sao...?
-Vậy...bây giờ...-Triều đưa tay chỉ về phía truớc-Đằng trứoc mặt là vực thẳm...ngươi hãy đi về phía đó...
-Không...Tên khốn...
-Hahah...Chắc ngươi cũng biết đó Hà,cái vực thẳm ấy vốn là mồ chôn của những sinh vật đã chết tại nơi này.Bây giờ...nó sẽ tiễn người yêu của ngươi.
-Ngươi không thể...anh Quang...
Quang bứoc đi từng bứoc tới bờ vực,anh đang cang ngày càng tiến sâu tới cái chết mà cậu chả thể làm gì được.Hà bật khóc,ta...ta phải làm sao đây?Cậu ngước nhìn lên hắn,hình như...hắn đang đeo 1 thứ gì đó thì phải?Bùa bát quái à?Thứ bảo vệ chăng?Ta...
Hà nghiến răng,cậu ngứoc dậy lấy tay giựt lá bát quái trên cổ Triều,hắn có vẻ thất thần ngơ ngác.Và rồi...Triều đã nói những câu mà cậu không ngờ tới,bằng 1 giọng nói không giống với bất cứ giọng nói thuờng ngày nào:
-Anh Quang...Dừng lại!Dừng lại mau lên!Phái trứoc là vực thẳm đấy!
-Triều...ngươi-Hà bàng hoàng nhìn Triều,giờ thì cậu thật sự chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa.
-Các người mau lên,mau ngăn anh ấy...Uhm...
1 bàn tay bịt miệng Triều lại,lão già đã đứng sau từ lúc nào rồi,Triều đang vùng vẫy bất lực trong tay lão:
-Hừ,ngươi đã thoát khỏi sự điều khiển rồi sao Triều?Để xem thiếu gia nói gì nhé...-Lãp phất mạnh tay-Mau tiễn thằng nhóc kia về trời đi...Còn chờ gì nữa...
Bạch Hổ và Huyền Vũ cùng lao lên,còn anh...anh đã đến bên miệng vực và...buông người rơi xuống...
-Anh Quang...-Hà hét lạc giọng,chẳng lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này sao?
Vụt...1 màn suơng trắng chẳng biết bốc ra từ đâu,rồi khi nó tan biến đi...có 2 kẻ đang nằm rạp duới đất lăn lộn,2 kẻ xa lạ...
-Sao vậy Bạch Hổ,Huyền Vũ,các ngươi...-Lão già hét lên khi nhìn kĩ những kẻ nằm duới-Sao...sao chẳng giống...
-Đương nhiên rồi...Bọn chúng sao có thể là bọn ta được chứ...-1 giọng nói đanh thép cất lên...Ai vậy?
-Ngươi là ai?-Lão gìa cuời khẩy,1 người đàn ông không quen không biết gì hết xuất hiện trứoc mặt lão già
-Chú Hổ...-Hà kêu lên-Anh...anh Quang...
-Yên tâm đi Hà,Quang không sao đâu-Ông quay người lại phía sau,ông Vũ đang bay trên không,khiêng theo Quang đang thiêm thiếp-Cũng may chúng ta đã đến kịp.
-2 người...-Hà lắp bắp ngơ ngác-Thực ra 2 người là ai ạ?
-Hahah...Đúng đó 2 tên kia,rốt cuộc các người là ai?-Lão già nghiến răng-sao các ngươi lại có thể hạ được Bạch Hổ và Huyền Vũ
-Nhìn kĩ lại đi lão thần kinh-Ông Hổ phẩy tay-Nhìn bọn chúng giống Bạch Hổ và Huyền Vũ lắm sao?
-Hả?Vậy bọn ngươi là...
-15 năm rồi lão già-Ông Hổ cừoi khẩy-Phép thuật cuới cùng của Tiểu Thiên...
Ông Hổ lẫn ông Vũ đầu phát sáng,và...Hà không thể tin vào mắt mình nữa...Trứoc mặt cậu chính là khuôn mặt lúc trứoc của 2 kẻ đang nằm duới đất kia...Bạch Hổ và Huyền Vũ...
-Sao...sao lại...?-Cậu lắp bắp,chuyện này...đúng thật khó tin
-Các người...các người có thể sự dụng phép thuật sao?
-ủa?Ông không nghe thiếu gia của ông nói hồi nãy sao?-Tay Bạch Hổ đong đưa 3 viên đá ngũ sắc chẳng biết lấy từ bao giờ-Chỉ cần có trong tay báu vật là có thể sử dụng được phép thuật cơ mà...Với lại...chúng còn mạnh hơn đá ngũ sắc gấp mấy lần.
-2 tên khốn khiếp...các ngươi trả công cho nơi nuôi lớn các ngươi như thế sao?
-Ủa?Thế chẳng lẽ ngươi tuởng bọn ta ngu tới mức không biết được những việc mà các ngưoi làm chắc-Bạch Hổ trầm ngâm-Ngày đó...khi Chu Tước và Thanh Long cùng đào thoát không thành công,Tiểu Thiên đã chuẩn bị cho chúng ta 1 cuộc đòa tẩu bí mật mà cho đến giờ các ngưoi mới biết...với sự giúp sức của 1 người.
Bạch Hổ thản nhiên tiến lại chỗ Ryan đang nằm xoa tay trứoc mặt,Ryan loạng choạng ôm đầu tỉnh dậy,anh đưa đôi mắt căm thù nhìn Bạch Hổ:
-Ngươi muốn gì...ta không...
-Ngồi im đi-Bạch Hổ thản nhiên-Ta phải trị thuơng cho cậu đó Ryan
-Hả?-Ryan ngơ ngác nhìn Bạch Hổ và Huyền Vũ đang đứng đó-Sao các nguơi
-ANh Ryan-Hà hét lên-Đó là cha của anh Quang đây ạ...Đó mới thật sự là Bạch Hổ và Huyền Vũ...
-Các người...-Ryan ngơ ngác nhìn lên-Chẳng lẽ...
-Ỵên tâm đi,bọn ta không phải đồ giả đâu-Bạch Hổ tròng viên đá ngũ sắc của Ryan vào lại cổ-Bọn ta cũng như 2 đưa ngươi thôi,được Tiểu Thiên đưa ra...
-hay thật-Ryan bám vai Bạch Hổ guợng đứng lên-Vậy mà các ngươi đã trốn chui trốn nhủi suốt 15 năm trời không ai biết...trong khi Thanh Long và ta lại gặp khó khăn.
-Đó là do ngoài Tiểu Thiên bọn ta còn 1 người giúp đỡ nữa-Huyền Vũ xen vào.
-AI vậy?Ta có biết không?-Ryan ngơ ngác
-Ngươi biết đó là ai ngươi sẽ há hốc mỏ cho coi-Huyền Vũ cười cừoi ngó Quang-Đó chính là...
Chợt cơ thể Quang cử động,rồi thật không ngờ tới...1 đôi cánh xuất hiện ra sau lưng anh,mái tóc bất chợt dài ra trắng xóa và ngay cả bộ quần áo cũng biến đổi...Quang...như vừa biến thành thiên sứ vậy.Huyền Vũ đứng thẫn thờ:
-Không...không thể nào...Chuyện này...Vẫn chưa hết ngày cơ mà...
-các ngươi...-thiên sứ quác mắt nhìn Bạch Hổ lẫn Huyền Vũ-ta đã cứu các người thoát khỏi đây...vậy mà các ngươi dám giam cầm ta...
-Xin lỗi...nhưng...nếu ngươi xuất hiện...Quang sẽ giảm tuổi thọ...nó sẽ chết mất...
-Trời ơi!-Lão già kêu lên-Thiên...thiên sứ hoàn toàn...không ngờ...
-Im đi-thiên sứ quay mặt lại phía Hà,anh chỉ tay ra phiá đằng sau...rồi 1 cơn gió thổi mạnh...1 giọng nói lạ lùng vang lên...duờng như từ trong khoảng không-Ngươi...sẽ phải chết...
-hả?Ai cơ?-Tất cả đều ngơ ngác-Người ngươi nói là...
Thiên sứ bỗng nhiên khụy xuống,và rồi...ở trứoc mắt mọi người lại là Quang...vẫn là anh mà thôi.
-Quang...-Huyền Vũ chạy lại-Con không sao chứ?
-Cái...cái gì?-lão già run run-Thằng nhóc đó...thiên sứ...ai là người phải chết vậy?
-Ồ,tôi không nghĩ là bọn tôi đâu.Có thể...tên...thiếu gia của ngươi sắp hết đời rồi.
-hahah...Vậy sao?Nếu các người đã biết kẻ đang nằm đây là thằng nhóc Triều bị thiếu gia ta điều khiển...vậy...thiếu gia ta đang ở đâu?
-Không...không thể nào...-Hà run run lắp bắp-Tên Nhân...trời ơi...Nghi và Ly...
-thiếu gia đã có 1 màn kịch quá siêu,ta còn phải phục người nữa cơ mà.1 màn kịch đã được chuẩn bị chu đáo suốt 3 năm trời...kể từ ngày cha mẹ Triều bị rơi máy bay...
-Lẽ nào...đó cũng chỉ là 1 màn kịch sao?-Hà nghiến răng nhìn Triều đang thiêm thiếp-Triều...từ đó đến nay đã luôn bị điều khiển?Triều...chưa từng...
-Ồ,ngươi coi bộ cũng còn chút óc đấy chứ,thiếu gia đã làm cho ngươi tin rằng Triều đã phản bội lại bọn ngươi.-lão gìa cuời đắc thắng-Chắc giờ này 2 đứa bạn của các ngươi còn ở lại đã chết hét rồi.
-Chậc...ta không nghĩ thế đâu...-Bạch Hổ cuời gằn nhìn Ryan-Đi cùng với bọn ta còn có nửa còn lại của đá vũ trụ đó.
-Cái gì?Thế nó đâu?
-À,giờ ta nghĩ ngươi nên lo cho tên thiếu gia của ngươi thì hơn đó.Coi chừng như lời tiên tri của thiên sứ nó chết mất tiêu rồi...
-Này...-Ryan quay đầu lại hỏi-Thật sự...Jess đã tới đây rồi à?Còn Max...có đi theo không?
-À có,2 tên đó khá giỏi đấy-Bạch Hổ quay lại nhìn Huyền Vũ đang vác Quang lên-Em để tạm thằng Quang ở đây đi.Dù sao mọi việc cũng đã trễ quá rồi,thiên sứ đã xuất hiện...chúng ta giải quyết nahnh chỗ này rồi rút thôi.Hà và Triều chờ bọn ta tí nhé.
-Không dễ thế đâu 2 tên phản bội...-Lão gài gào lên-Thanh Long lên đi,cho bọn chúng chết hết luôn
-Chính ta mới phải nói câu đó đấy-Huyền Vũ phóng đến trứoc mặt Bạch Hổ-Tình thế lại là 3 chọi 1 rồi...
Rio Takeuchi
17-07-2007, 09:40 AM
-Chị Nghi,anh Ryan đưa chị giữa thanh kiếm này thật à?-Ly ngó nghiêng thắc mắc.
-Thật chứ sao không?Chị đây...tài giỏi thế này mà...
-Vậy sao?-Giọng nói đột ngột cất lên làm cả 2 giật mình,2 cô bé quay lại sau nhìn rồi thở phào
-lạy chúa!Cậu làm bọn tôi đau tìm quá đây Nhân.
-Nếu muốn không đau tim...-Trong mắt Nhân lóe lên sự độc ác vốn có,hắn khẽ cười rồi giơ tay ra-...giao đá ngũ sắc của Thanh Long ra đây,cả thanh Đoạt Mệnh Kiếm đó nữa...
-Hả?-cả 2 đều ngơ ngác-Ý cậu là sao?
-Ý ta là...-Hắn cười nhạt phẩy tay,1 đám bảo vệ cho nơi này tự nhiên chẳng biết ở đâu xông vào-ý ta là thế đấy...Hiểu không vậy?
-Ngươi...-2 cô bé run lẩy bẩy,mập mở đoán được chuyện gì đang xảy ra-Ngươi...đã lừa dối bọn ta...
-Đó chẳng phải lừa dối...Đó chỉ là...1 màn kịch...-Hắn trở nên ưu tư trong chốc lát rồi nhanh chóng trở lại vẻ mặt lúc nãy-Như ta đã nói...giao 2 vật bảo hộ ra đây!
-Không!-Nghi cứng cỏi hét lên,không biết cô đã lấy đâu ra ý chí đó-Có chết cũng không...
-Vậy thì bây giờ các ngươi sẽ chết...-Hắn lắc đầu phẩy tay cho đám thuộc hạ đứng đằng sau-Lên đi!
Nghi và Ly cùng nhắm mắt,2 cô không ngờ người Hà đưa về lại là con người như thế,chắc mẩm cầm chắc cái chết họ nhắm mắt cầu thần,nhưng chờ mãi chẳng thấy cái gì gọi là nhọn nhọn mà mấy tên kia mang đầy mình và có nguy cơ thọc vào người,họ he hé mắt ra xem.và thật bất ngờ...2 cô đang bay?1 quả cầu ảo bọc lấy 2 cô nâng lên trên không trung...còn phía dứoi,Nhân đang bực tức la mắng đám thuộc hạ:
-Khốn khiếp!-hắn rủa-Đáng lẽ ra 2 thứ đó chỉ có Tứ thần là sử dụng được thôi chứ...Lẽ nào...
-thiếu gia...
-Kiếm tiếp đi...Kêu ta làm gì...-Hắn bực tức,đây là lần thứ mấy rồi có kẻ dám giỡn mặt hắn
Tên thiếu gia giơ tay lên vẫy lên không,1 cái gưong từ từ hiện ra...trong đó...là kẻ hắn gọi là nội...
-Nội...!
-ủa?thiếu gia...-Lão già tỏ vẻ ngạc nhiên-Sao...
-Nội đến ngay chỗ tên Triều cho ta,ta linh cảm có chuyện không hay rồi.
-Được,ta sẽ đến!Người nhớ để guơng theo dõi.
-Đi đi!
thiếu gia phẩy tay,tấm guơng lập tức trở lại bình thuờng,chợt hắn ngớ người ra rồi cười khùng khục quay lại nhìn thẳng vào quả cầu chứa Nghi và Ly cười gằn:
-Ra ơ đây à?
-Hả?-2 cô bé há hốc mồm,sao hắn biết được thế nhỉ?Nhìn thử vào trong tầm gương kia thì...2 người hiện ra lộ liễu hơn lúc nãy.
-làm ta tìm mãi không ra-Hắn giơ tay lên-Bây giờ thì...
-Bây giờ thì tới luợt nhà ngươi chết nhé...
1 tiếng hét vang lên làm hắn giật mình ngó lại phía sau quác mắt
-2 tên kia,bọn ngươi là ai?
-Ahahaa...-thằng bé ngồi trên tay người kia reo lên-Hình như chúng ta đã đến kịp lúc rồi Max ơi...
-Cái gì...?các ngươi...
-Chết nè...-Thằng bé lẩm nhẩm đọc thần chú rồi vung tay ra-Cẩn thận nghen...
-Khốn khiếp!-tên thiếu gia chửi rủa rồi kéo 1 tên thuộc hạ tới đỡ đòn cho mình,2 tên này là ai nhỉ?Bọn chúng...chẳng lẽ
-Lại đây...Lại đây nào...Ta là Jess đây-Thằng bé lại quơ chân múa tay la hét,bỗng nhiên quả cầu chứa Nghi và Ly bay lại bên họ.
-A...
-Đừng sợ...Em là người của anh Ryan đây!Em đến để cứu bọn chị...
-Thật...thật chứ?-Nghi và Ly ngơ ngác nhìn,các cô vẫn còn sợ bị lừa lần nữa.
-Phép thuật này...-thiếu gia nghiến răng-Ngươi...chẳng lẽ là thuật sĩ...
-Bingo!-thằng bé vui vẻ reo lên-Đoán trúng rùi đó
-Không thể nào!Không thể lại có 1 thuật sĩ ở lứa tuổi này được...Trừ khi...-Hắn cười ẩn ý
-Trừ khi sao?*tò mò*
-Ngươi...chính là kẻ còn lại nắm giữ đá vũ trụ...
-A...Chết tiệt...-Jess quay sang Max hét lên-Max!Nhớ bảo vệ 2 người họ,cấm tuyệt đối đi đau nghe chưa?
*Gật đầu*Jess lao lên ngay lập tức,nhất định phải chiếm thế thượng phong...
-Phong ấn...
-Ngu...-thiếu gia cười khẩy-Ngươi tuởng trò đó có thể giữ được ta sao nhóc?
thiếu gia giơ tay lên 1 cái Jess đã bay ngược lại phiá sau,hắn cười khẩy
-Thằng bé ngốc nghếch,nếu ngươi không mang đá vũ trụ trong người ta đã cho ngươi tan nát rồi!-Hắn quay lại bọn thuộc hạ đằng sau-Bắt thằng nhóc đó với lấy lại các bảo vật cho ta...Còn lại giết hết...
-Đồ...Nhân...Ngươi...-Ly gào lên
-Vô ích thôi...ta không phải tên Nhân,với lại...
-Thiếu gia ơi.co chuyện rồi...-tiếng ông già vang lên hoảng hốt
-Sao?
-Bọn chúng...Bạch Hổ và Huyền Vũ...
-Bọn chúng muốn gì?
-Bọn chúngd 9ã phản bội chúng ta từ trứoc rồi...bậy giờ chúng ta chỉ còn lại Thanh Long...Triều...Triều cũng đã tỉnh...
-Tỉnh?-thiếu gia thất thần-Người ấy...đã tỉnh...
-Ý ngươi là sao thiếu gia?Có chuyện gì...-Cả bọn ngơ ngác
Tên thiếu gia nghiến răng quay lại gầm gừ:
-Bắt thằng nhóc kia cho ta rồi rút lẹ,chuyện còn lại từ từ tính...Bọn Tứ thần khốn khiếp...chúng dám phản bội ta sao?
Hắn quác mắt nhìn vô tấm gương,thở hồng hộc gần như quỵ xuống
-Bên...bên ông sao rồi?
-Thiếu gia cẩn thận đấy...-Ông già hốt hoảng-Tôi bắt được Triều và Hà rồi ạ,còn Thanh Long vẫn bị điều khiển...và tên Quang...
-Sao hả?
-Hắn...là thiên sứ hoàn toàn...
-cái gì...?-thiếu gia bặm môi suy tính rồi ngẩng đầu lên-Rút hết,mọi chuyện để sau...
Bọn thuộc hạ của thiếu gia chạy tới bắt Jess đang nằm ngất ở đó đi,Max chạy tới gào lên,hình như đó là lần đầu tiên Max nói:
-Jess...
-Phiền quá...-Hắn quay lại chỉ thằng tay vào người Max-Cút cho ta...
-Khốn khiếp...-Max bị đánh bật ra sau-...ta mới là...
-Max...Im ngay...-Jess hét lên,nhóc quay sang nhìn thiếu gia bằng đôi mắt rực lửa
-Biết điều đó thằng nhóc,mày phải biết kẻ nào đụng tới ta đều phải chết...
-Hừ...-Jess cười khẩy,cậu bé từ từ lịm đi
Thiếu gia vung tay ra,1 vầng sáng lừ lừ hiện ra rồi tất cả đều biến mất,Max ngơ ngác nhìn xung quanh như người mất hồn:
-Jess...Jess ơi...
-Anh ơi...-Ly và Nghi hồi hộp đi tới gần Max
------------------------
-Thanh Long...mau quay lại-Ông già hét lên-Rút thôi!
-Khốn khiếp,trả Hà và Triều lại cho bọn ta đã-Huyền Vũ vung tay ra,1 quầng sáng hiện ra trên tay anh
-Cút xéo bọn phản bội-Thiếu gia la lên,hắn xuất hiện bất ngờ làm mọi người giật mình,Huyền Vũ bị bắn nguợc ra chỗ Bạch Hổ
-Thiếu gia...
-Bọn khốn,không ngờ tên Tiểu Thiên đó chết rồi mà vẫn làm khổ ta...-Thiếu gia chăm chú nhìn vào Quang đang ngất xỉu,hắn chỉ tay vào anh-Tên đó...hắn sẽ thuộc về ta
-Mơ đi!-Không hiểu sao tất cả mọi người trừ Triều và Thanh Long đều la lên
-Ta cần hắn...có hắn ta sẽ có tất cả...Ta đã có toàn bộ đá vũ trụ rồi...
-Vô lí...Jess...-Ryan há hốc mồm,anh không tin Jess lại dễ bị hạ đến thế
-Nhìn xem ai đây Chu Tước-Thiếu gia xách đầu Jess dí về phiá trứoc-Ta đã có đá vũ trụ,ta đã có Triều,có Thanh Long xinh đẹp nữa chứ,và sau đó...thiên sứ hoàn toàn cũng sẽ thuộc về ta
-Bạch Hổ,mau lùi về sau...-Ryan cuời nhạt nhìn thiếu gia-Cứ để xem đã
-Được,cứ chờ xem
Thiếu gia cuời khẩy vung tay ra,cả bọn lại cùng biến mất như lúc mới xuất hiện,lần này thì cả nhóm của Hà.Nhưng mà...chẳng hiểu sao duờng như Ryan nhìn thấy 1 điều gì đó...Phải rồi...Thanh Long...hình như đang nhìn về phiá anh?Vô lí,không thể được,Ryan lắc đầu,Thanh Long đang bị điều khiển mà,làm quái gì có chuyện đó...Mặc dù thế anh vẫn đứng lặng mất 1 hồi
-Chu Tước...tôi...-Huyền Vũ quay lại cắn răng nhìn Ryan
-Về thôi!-Ryan lắc đầu-Hy vọng người đó vẫn chưa làm điều gì ngu ngốc.
-Người đó???
-Kẻ mang nửa viên đá vũ trụ còn lại...
-Hả?Vậy chứ thằng nhóc hồi nãy...-cả Huyền Vũ lẫn Bạch Hổ đều ngơ ngác
-về thôi!
-Được...
Rio Takeuchi
17-07-2007, 09:41 AM
Đưa đuợc mọi người về không đơn giản,Huyền Vũ sau khi đã cho Quang uống thuốc để chắc chắn Thiên Sứ không xuất hiện trở lại nữa,anh quay ra nhà ngoài với mọi người chợt thấy 1 sự im lặng đáng sợ bao trùm...
-Sao thế anh?-Huyền Vũ quay người thắc mắc thì đã bị Bạch Hổ giở tay để lên miệng
-Max!May mà cậu vẫn ở đây!-Ryan khó nhọc ngồi xuống
-Jess...
-Tôi biết rồi!Không ngờ cậu và Jess lại đến đây
-Đi cứu Jess đi,Jess chết mất
-Bình tĩnh đi Max
-ANh không đi tôi sẽ đi,Jess vì muốn tìm anh,muốn cứu anh mới đến đây cơ mà
-AI bảo 2 người đến đây chứ?-Ryan quát lên-Cậu là nửa mảnh đá vũ trụ còn lại,tôi đã bảo Jess phải bảo vệ cậu rồi cơ mà...Lúc nãy...nếu không phải tên thiếu gia đó nhất thời lầm lẫn thì...cái thế giới này đã tiêu mất rồi...
-Nhưng...nhưng mà Jess...-Max khó nhọc cất lời
-Tôi biết,Jess là 1 thuật sĩ giỏi,cậu ta đã tu luyện để cải tử hòan sinh trông giống 1 đứa trẻ đặng bảo vệ cho cậu...Nhưng giờ...điều quan trọng không phải thế
-Tôi...
-Còn bao nhiêu người sẽ bị cuốn vào chuyện này đấy Max,bình tĩnh đi...
-Vâng...-Max thẫn thờ ngồi xuống ôm đầu,Jess của anh...Trời ơi...
-Thôi đi Chu Tước,dù sao chúng ta cũng đã ở nơi an toàn-Huyền Vũ bưốc ra xua tay ngồi xuống...Nói nghe xem làm sao cậu tìm ra được nửa còn lại của viên đá vũ trụ vậy?
-Hả?À tôi...-Ryan nhắm mắt nhớ lại mọi chuyện xảy ra 20 năm trứoc...đã lâu lắm rồi mà sao còn rõ nhứ in thế này hả trời?
/...1 bóng người lảo đảobuớc đi dọc bở sông nguớc mắt nhìn trời,từng dòng lệ trên mắt anh hòa vào làn mưa lạnh ngắt buốt giá...
-Thanh Long...Thanh Long...xin lỗi em...anh đã hại em rồi...
Chu Tước ngã xuống dòng sông,miệng anh vẫn cứ rên rỉ nói lời xin lỗi trứoc khi ngất đi...Tai sao?ANh chỉ không muốn làm những chuyện tồi tệ đó nữa,chẳng lẽ chuyện đó khó lắm sao?
-Jess...có chuyện gì vậy hả con?Mau vào ngủ đi,bằng không mama tống cổ về lại New York bây giờ.
-mama ơi,có người bị ngất nè.Cứu anh ta nhé mama...
...Chu Tước giật mình tỉnh lại nhìn xung quanh,anh còn sống sao?Nơi này...là đâu thế nhì?Anh còn đang ngơ ngác thì 1 bóng người mơ cửa buớc vào,là 1 người con trai thì phải...
-Ủa?ANh tỉnh rồi à?Thế mà tôi cứ tuởng...Để tôi bật đén lên cho sáng nhé...
Anh ta bật đèn lên,1 căn phòng khá khang trang cộng thêm 1 chút bửa bộn,và người con trai đó thì...còn rất trẻ(đẹp trai nữa^^’,đừng quên chứ’__’),chắc chỉ khoảng trên duói 20 gì đó thôi,và...mắt màu xanh...?Lạy chúa con,đừng nói là...
-Cậu là...Còn ở đây là đâu?-ANh quay người nhìn lung tung
-Tôi là Jess...-Cậu ta ngừng lại ấp úng gãi đầu-Còn đây là...New York...bên Mỹ đó anh biết không???
-Hả?
-Bình tĩnh đi mà,đó là do mama tôi đó.Mama kêu đưa anh về đây sẽ dễ chữa trị hơn.
-Vậy à...
-Xin lỗi nhé,anh có việc cần làm ở Vân Nam à?Để tôi...
-Không...không cần đâu...Mọi việc...quá trễ rồi...-Chu Tước cúi mặt xuống,nước mắt đang lăn trên má anh-Tôi đả hại con người ấy...
-Vậy sao?-Jess mở to mắt ngơ ngác-Thế người ấy chết rồi à?
-Chưa...nhưng...
-Vây thì anh lo làm gì?-Jess nắm chặt tay đập 1 cái rầm xuống bàn giọng hưng phấn-Chết rồi thì mới ngồi đó than khóc,chứ nếu người anh nói còn sống thì chỉ việc đền bù lại lỗi lầm đã phạm là okie.
-Cậu nói ngon thật đấy.Cậu có biết tôi...
-Tôi không cần biết,anh vô dụng quá đi.Nếu là tôi thì tôi sẽ tiếp tục quyết chiến để giải cứu anh ta.
-Hả?Sao cậu biết người đó bị giam?Mà còn biết người ấy là con trai nữa?Tôi có nói à?-Chu Tước ngơ ngác
-Hả?À không...Tôi đoán thế...-Jess bỗng chốc hốt hoảng,cậu quay người chạy ra phía cửa,cố tránh anh-ANh tỉnh lại rồi,để tôi đi kêu mama.
-Cậu ta...-Chu Tước im lặng nhìn theo bóng dang vừa chạy mất,thật không bình thuờng chút nào
Jess chạy rầm rập xuống nhà,cậu không ngờ anh chàng đó lại có thể tinh ý đến như thế,nếu như vô ý thêm 1 chút...cậu cắn răng,cậu đã hại Max rồi
-Mama ơi,cái anh chàng con luợm bên Trung Quốc đã tỉnh lại rồi đó,mama kêu mấy ông bác sĩ lên đó coi lại cho anh ta đi.
-Ờ...-ba mẹ dịu dàng quay lại-Con có ăn cơm tối...Đi đâu đó Jess?
-Con tới nhà Max đây,mai con mới về.
-Được rồi,đi cẩn thận nghe không-Bà mẹ lo lắng tiến tới bên cậu con quý tử
-Uhm.Bibib mama-cậu hôn lên má bà rồi chạy vụt đi,anh đang chờ cậu
---------------------
Nhà Max,1 nơi phải nói là đúng chất...kĩ sư địa chất chính hiệu với 1 ngồi nhà bụi bặm bám đầy màng nhện giăng tứ tung,may mà nó còn có vẻ ngoài khả dĩ giống như mấy ngôi nhà bình thuờng xung quanh.Jess lao thẳng vô nhà chẳng cần bấm chuông gõ cửa,cậu xộng thẳng lên lầu tìm anh,cậu thừa biết không có cậu ở bên thì ngoài phòng làm việc ra chả ai rứơc nổi anh đi cả
-Anh Max-Jess xông vào ôm cổ anh
-Jess,anh đang làm việc đó,mau buông ra đi.
-Ứ chịu đâu...biết thế em chẳng vác mấy cục đá vớ vẩn bên Trung Quốc dzìa cho anh làm gì
-Jess...
-Anh biết không...-Jess vẫn thao thao bất tuyệt-Hồi nãy tí nữa là em tiêu rồi.
-hả?
-Lúc nãy người em vớt ở Trung Quốc tỉnh dậy,anh ta mới hỏi mấy câu mà suýt lòi đuôi
-Chuyện gì?
-chuyện...anh có thể đoán biết được quá khứ của người khác đó...chỉ cần nhìn vào người nào đó,anh có thể biết được hầu hết quá khứ của họ.
-Thế anh ta biết rồi à?
-Không,nhưng mà...
-Được rồi,lại đây nào...-Max đưa tay vòng ra sau ôm chặt Jess rồi hôn-Nếu bí mật của anh bị phát giác bởi em...anh không hề hối tiếc...
-Max...
-vậy ra đây là bí mật của cậu à cậu bé?
1 giọng nói trầm vang lên,Jess sững sờ nguớc mắt lên nhìn,là con người cậu đã cứu ở Trung Quốc,tại sao giờ lại ở đây?
-Anh...
-Tôi đã nói mà...cậu phải cẩn thận hơn chứ...
-Anh...anh đang bay lơ lửng...-Jess nấp sau lưng Max run rẩy-Anh ơi em cứu nhầm ma rồi...
-Tầm bậy,hắn là người mà...-Max ngước nhìn Chu Tước.
-Sao anh biết được chứ?
-Anh không biết nữa...anh chỉ biết 1 điều...tên này vẫn còn sống thôi.
-Đúng là ta vẫn còn sống,và có lẽ là ta đã chết nếu không có sự giúp đở của Jess...-Chu Tước cau mày nhìn Jess-Này,tôi không hại cậu đâu mà sợ...lại đây đi.
-Anh...rốt cuộc là ai vậy?Sao...
-Tôi hả?-Chu Tước u buồn nói-Tôi là...Chu Tước...
Im lặng...Jess và Max tròn mắt nghe chuyện Chu Tước kể,sau 1 hồi lâu Max mới khẻ lên tiếng:
-Tôi đã đọc được trong kí ức của anh 1 vài chuyện,nhưng không ngờ vô đây nó lại giống...tiểu thuyết ghê.
-ANh Max,đừng đùa chứ...
-Không sao...-Chu Tước đưa tay ra-Tôi chỉ muốn hỏi,cậu đọc được kí ức của tôi à?
-đúng vậy,đó đã là khá năng đặc biệt từ nhỏ của tôi rồi...
-Cho phép tôi kiểm tra 1 chút nhé...
Chu Tước hồi hộp đưa tay lên phía trứoc mặt Max 1 hồi lâu rồi thả tay xuống,để lại Max há mồm ngơ ngác:
-Anh làm cái khỉ gì vậy?
-cậu...đá vũ trụ...
-???Anh nói cái khỉ gì vậy Chu Tước...
-Tôi nói...chỉ cần khoảng 15 đến 20 năm nữa thôi...cậu sẽ bị săn đuổi cho đến khi chêt
-Tại sao cơ?
-tại vì...cậu chính là 1 nửa của đá vũ trụ đó Max à...
-Hả?Sao...sao lại như thế?
-Max...tôi phải bảo vệ cậu...tôi sẽ không để cậu rơi vào tay lão già đó...rôi vào tay tên thiếu gia đó...
-Nhưng...tôi phải làm sao?
-Mỗi 1 nửa viên đá vũ trụ đều có 1 thuật sĩ lãnh nhiệm vụ canh gác,đó là người thân cận và gần gũi nhất với cậu đó Max.
-Bố mẹ tôi đã chết hết rồi,mà tôi cũng chẳng quen ai trong họ hàng cả...Chẳng lẽ...-Max hồi hộp quay sang nhìn Jess-Chẳng lẽ lại là Jess sao?
-Chính xác đó Max,Jess chính là thuật sĩ được sinh ra để bảo vệ cho cậu
-Vớ vẩn,tôi không cho Jess làm cái chuyện nguy hiễm đó đâu
Max ôm vội Jess vào lòng thì cậu đã đẩy anh ra nhăn nhó:
-Anh nói nghe phật lòng nhau quá Max,sao em lại không thể được chứ?
-Không phải,em sẽ gặp nguy hiểm đó Jess...
-Anh Chu Tước...-Jess bỏ mặc lời Max quay lại-Em muốn trở thành thuật sĩ bảo vệ cho Max của em.
-Được thôi,nhưng tôi nói truớc là gian khổ lắm đó...
-Uhm,em biết.Và em cũng xin báo trứoc là giờ anh đang cứ ngụ tại nhà em,nên biết điều đi là hơn
-hả?
-Tại New York này anh làm gì có người quen chứ?Đúng không nào?Vậy thì bây giờ...về nhà em lẹ...Mọi người sẽ kiếm giúp anh 1 bản lí lịch trong sạch và 1 cái tên để sống tại nơi này
-Hay nhỉ?Rốt cuộc em là ai vậy hả Jess?
-Cha của nó là bố già Mafia...Anh cứ yên tâm là ở đây sẽ được an toàn hết ý...-Max bình thản đáp
Gió lạnh thổi qua người Chu Tước,anh biết anh đã gặp trúng 1 cặp không bình thuờng mất rồi...Thôi thì vì toàn thể nhân loại*nắm chặt tay* đành cố đào tạo 2 tên khó bảo này thôi.Mà 20 năm sau,đố ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ?
babyboy_0804
17-07-2007, 04:02 PM
viết tip đi hay wé
frederick
17-07-2007, 09:04 PM
hết rùi sao ? Post típ đi HA và Rio Takeuchi (đang ghiền)
alexgrim
19-08-2007, 12:37 AM
truyen dang hay sao bi ngung lai rui?
post tiiep di
Hyo_Ren
22-08-2007, 12:29 PM
Ham hố vào hối ké :hk03: :hk03: (chiện, ở đây ko warn vụ spam mà :hk46: )
Viết típ đi vợ ui, iu vợ nhắm nhắm, viết típ đê :hk56:
Đang hay là thế cơ mà, ỉm luôn là ko xong với đây đâu nhá :hk11:
chullie86
06-09-2007, 08:46 PM
Bạn ơi truyện hay quá ,post típ đi:hk05: :hk05: :hk03: :hk03:
Xx_Shiva_Angel_xX
07-09-2007, 11:06 AM
truyện này ngưng lâu lém roai2 bạn ko bi1t ah
alexgrim
07-09-2007, 04:01 PM
hix hix...
truyend ang hay lai bi ngung
hong bit tac gia bi gi ma hong chiu vit tip gi het
chan de so lun
Rio Takeuchi
15-09-2007, 07:46 AM
Ham hố vào hối ké :hk03: :hk03: (chiện, ở đây ko warn vụ spam mà :hk46: )
Viết típ đi vợ ui, iu vợ nhắm nhắm, viết típ đê :hk56:
Đang hay là thế cơ mà, ỉm luôn là ko xong với đây đâu nhá :hk11:
:hk25: ,dọa vợ à?:hk36: ,ở nhà viết dc... 1 dòng rồi đấy-__-",post lên cho chồng xem nhé,dạo này bện lười tái fát mà>"<:hk46:
hix hix...
truyend ang hay lai bi ngung
hong bit tac gia bi gi ma hong chiu vit tip gi het
chan de so lun
tác giả mắc bệnh.....lười..............="=:hk04:
Xx_Shiva_Angel_xX
15-09-2007, 04:58 PM
ko phải lườ mà la 2we lườ lun đóa bao lâ roa2i mà mới vít có 1 dòng
wings_wind
16-09-2007, 04:42 PM
đang đọc thì hết nửa chừng, truyện hay ghê, ngưỡng mộ wa, hihihi...
yukiechan
18-12-2007, 10:03 AM
ghe, nhung hoi nhanh dzo', hayyyy
yukiechan
18-12-2007, 12:02 PM
ko pót nua that há? troi`?
Libra1747
02-01-2009, 09:00 PM
1 năm co' hơn oy` nhỉ , hok thấy tăm hơi lun , chắc bệnh lười giai đoạn cuối , hok chữa được nữa oy` ,hic..hic...
Khổ thân tác giả wa'....hehe
wings_wind
06-01-2009, 01:45 PM
Wings rất thích truyện này, có thể coi là truyện đầu tiên mà wings đọc và từ đó có ý tưởng viết truyện của riêng mình. Mấy bữa có hỏi Angle Not kiếm giùm chap cuối mà hong được. Rất mong sẽ được đọc phần cuối, cám ơn bạn rất nhiều ...
Oriallee_2504
23-01-2010, 05:31 PM
chài ơi, lại bị mất hứng nữa gòy, mấy "ông" tác jả này sao cứ thix làm ng` khác mất hứng thế nhĩ?
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.