cafe_alone
13-03-2007, 06:53 PM
Xóm Cát nghèo. Trẻ con nhếch nhắc lắm. Người lớn oằng lưng đi biển, cõng những con sóng to, bỏ lại xóm cát toàn đàn bà và con nít. Mùa hè nắng cháy không nói gì, mùa lạnh cũng nóng, khô và có nhiều gió. Cứ một mùa gió qua đi, cát lại dời lên đồi nhưng từng mảng da tay bị bóc thành từng lớp.Cát bay vào nhà, vùi lắp hoa màu, vườn tược. Đàn bà moi cát ra khỏi nhà như xua đuổi tà ma, con nít đi nhặt phân khô, bóng đổ dưới chân một khoảnh sâu hút.
Xóm nghèo nhưng không nghèo tình nghĩa.Anh về dạy học được ba hôm. Xã cấp cho cái nhà nhỏ bằng tranh ,vách nứa.. Ở đây, ngày và đêm cứ nóng hầm hập.Con gà chạy rong cũng có nguy cơ bị nướng trui như được vuì trong tro nóng. Ông trưởng ấp lại cử thêm cho Chị Bé, ngày hai bữa lo cơm nước, giặt giũ cho anh. Thầy giáo mà! Nơi đây cần và quý lắm. Ngày xưa, chả có ma nào về xóm cát này. Người có về, vài ba bữa cũng bị gió “cuốn” bay đi mất. Xóm cát thử thách lòng kiên nhẫn con người ta về đây bằng cái nóng như Hoả Diệm Sơn, bằng những đứa trẻ mù chữ, đen đúa.. Thôi thì, người xóm cát vẫn cứ hy vọng, ở lại dăm ba bữa cũng là tốt rồi. Trẻ con có cơ hội học được vài con chữ cho mát cái thân nó.
Anh ở ba ngày, da bỏng rộp. Cô Bé cho cái khăn quàng giống như thiếu nữ Chăm trong truyền thuyết vậy. Ráng giùm đi thầy. Cô Bé nói, câu nói đó gặp anh ai cũng nói..Vẫn biết không có nhiều hy vọng cũng vận nói. Nói như tụng kinh qua ngày vậy.Trẻ con ở xóm Cát học mười nhưng hiểu một, vài ba tháng không đến lớp thì chữ nghĩa cũng theo cát mà trôi mất tiêu. Nhìn đâu đâu cũng toàn là cát, không thấy cái chữ nào.. Đêm, trên đồi lại có gió, gió cuốn cát trôi, cứ ngỡ như dưới chân mình đang động đất.
Căn nhà anh kiêm luôn lớp học ban ngày nắng chiếu cứ nóng hầm hập. Cả thầy lẫn trò như Tề Thiên đại thánh đang bị nhốt trong lò Bát Quái vậy. Lớp học được hai hàng, đã là kỳ công vận động của anh và chị Bé. Họ đi con, ráng học cho mát thân mày..Chị Bé lúc nào cũng lãi nhãi cái điệu ru ấy vào tai lũ trẻ. Chị Bé thất học, nếu biết chữ giờ chị cũng mát tấm thân rồi. Nhưng ngày nào khi bọn trẻ tụ hợp, chị cũng làm gương ê a theo từng con chữ.Chị nói làm gương gì đâu, chỉ ráng khuyến khích tụi nó cho đỡ buồn ngủ, em đừng cười. Chả ai cười chị. Tuổi 22, anh tưởng mình đã lớn hoá ra lại dễ xúc động bởi những chuyện đơn giản như vậy. Cứ mũi trong lònh. Đêm không ngủ được vì nữa thương xóm Cát, nữa nhớ nhà. Ở nơi đó, chắc mẹ đang thương cho thằng con khờ khạo, khi không lại vác xác đến miền đất khô cằn đó. Thành phố có gì không tốt sao con ?
.Mấy ngày đầu hôm , lớp học lèo tèo sau đó cũng đông dần lên. Tất cả là nhờ chị Bé. Trưa nắng chang chang cũng chạy đầu này, chạy đầu nọ, lại rỉ tai vào đứa này, đưá kia dụ khị “đi học đi, tao cho kẹo”!. Ông trưởng ấp đưa cho anh cái roi mây, nói đứa nào lì, thầy cứ đánh thằng tay cho tôi. Đừng ngại ngần gì cả. Đánh mạnh cho chúng nó học. Cả xóm cát này, con nít ai không sợ ông trưởng ấp. Lời ông nói chắc như đinh đóng cột ấy. Cái roi mây được treo lên vách lớp như thứ quyền lực tối cao của tri thức. Bọn trẻ thì lăm le phát khiếp.
Lớp đông, sỉ số dừng lại ở con số 25. Vậy đã là một kỳ tích ở xóm Cát này. Thằng bé thứ mắt tròn xoe, tóc ngắn củn. Nó cứ lầm lì. Vậy mà học xon lại cứ trần trụi nằm khoanh trên tay anh ngủ ngon lành.. Con chẳng thích về nhà, ở với thầy thích hơn. Ba đi biển quanh năm. Rồi lần ấy khi nó lên 5, người cha cũng không quay về nữa. Nó nghe mẹ nói rằng “ Ba nó bị con rồng tha mất rồi”..Nhà nghèo, một mình bà mẹ quần quật cả ngày lẫn đêm để lo cho 6 miệng anh còn đang tuổi lớn. Mẹ nó không la một tiếng, cứ rối rít cảm ơn thầy. Mày giỏi lắm, biết quý thầy là quý con chữ.Chẳng mấy chốc nó làm ông này, bà nọ cho mà xem. Rồi mày về dạy học xóm ghe này, ông trưởng ấp lại cấp cho cái roi mây nhé..Nghe cũng vui vui.
Bài học đầu tiên trên lớp anh dạy chúng là hãy kể về người cha của mình. Chả có giáo trình dạy học nào thế nhưng anh hứng nên làm vậy thôi. Thầy giáo mà.. như tiên, như Phật..như Thần như Thánh, nói gì mà không nghe chứ. Cả lớp kể xong, chỉ có thằng bé thứ 25 nhất định không nói. Mắt nó lầm lì.. Hâm he, làm dữ lắm nó mới chịu mở miệng “ Con không có cha. Mẹ con nói cha con bị con rồng ăn mất rồi. Mẹ còn nói mặt cho con hiền lắm!”. Anh sững người, lạnh mình vì ý nghĩ vừa tra tấn một thằng bé bằng một bài học ngu ngốc.Ai lại không có cha? Cuối buổi học, thằng bé thứ 25 cứ khóc tỉ tê vì bị lũ bạn cùng lớp chọc ghẹo cái trò “ cha bị rồng ăn thịt”..Anh viết thư cho mẹ “ Mẹ ơi , con chỉ định đi vài tháng cho vui khi vừa ra trường thôi nhưng…bây giờ muốn về cũng không được. Chẳng đành lòng. Thương tụi nhỏ lắm.”. Mẹ thở dài như muốn thổi bay đồi cát vậy.
Đêm, cát dưới chân lướt đi như từng con sóng dậy, như tung hoành trong cõi hư không. Thằng 25 khó ngủ, cả người nóng ran, đổ mồ hôi hột. Mẹ con nói gió nhiều như vậy là có rồng đi..rồng không bay trên trời đâu, con rồng nó chạy trên cát đó. Rồi nó bơi ra biển.. ăn mất ba con đó thầy..Thằng 25 vừa mê man vừa thủ thỉ..Tiếng trẻ con đồng vộng, bốn bề gió vẫn cứ thổi như điên..Những con rồng đang di chuyển.
Sáng hôm sau, học trò rồng rắn đến báo thầy hay tin căn nhà ông Giáo bị cát lấp chỉ còn cái nốc. Ông là ông giáo, từng đi dạy học. Tuổi trẻ tung hoành ngang dọc nhiều nơi. Cuộc đời đưa đẩy, cuối cùng tuổi già sức yếu đành quay về lại quê xưa, không dạy học được nữa nên có nhiều mặc cảm.. Nhà ông ở phía dưới chân đồi cát. “ Khi tôi chết, cả xóm không được đem chôn, cứ để tôi lại đây cho cát vùi.”
Anh thường sang nhà Ông giáo già, giúp ông làm lại mái nhà, kê sập cửa.. thoa dầu cho cái chân già “ Giá như tao tật nguyền, không đi đâu được”. Ông nói, gần như khóc. Anh im lặng. Cái xứ này, người tài giỏi đều bỏ đi, không riêng gì ông Giáo.
Đêm. Nóng..Gió thổi lồng lộng. Thằng 25 khó ngủ, đem bài ra đọc.
“..Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra..”.Bài này anh dạy trên lớp. Vừa dạy bọn trẻ đọc, vừa thấp thỏm lo âu. Anh sợ thằng 25 sẽ nhớ cha mà khóc. Anh sợ mình vô tình lại gợi lên một nỗi đau bên đồi cát trắng. cái nỗi đau đi qua một lèo không kịp nóng bàn chân nhỏ bé ấy, bây giờ thì chẳng nóng được rồi. Đọc một hồi, thằng 25 ngủ. Miệng há tròn như O…..
Anh băng qua đồi cát, sang nhà thăm ông Giá già. Anh sợ, gió lớn như vầy, cát sẽ lấp mất nhà ông. Đến nhà, nghe tiếng ông gào cùng tiếng gió “Ông thổi nữa đi, thổi như thế này chả chôn sống được tôi đâu..” Tít trên cao, gió thổi cát bay mù trời như mưa. Chị Bé bảo anh vào cõng ông Giáo gìa ra khỏi nhà mau, cả xóm này, ổng nể em nhất.. Anh lẳng lặng vào nhà, bế thốc ông giáo lên vai rồi đi thẳng vào xóm. “ Mày thả tao ra. Tao phải chết ở đây.. Đáng lý ra tao phải chết trước khi về cái xóm Cát này mới phải”.
Anh cứ đi. Trên vai cõng người thầy đang sống với sự mặc cảm, tự ti. Anh cũng đã có nhiều người thầy đi qua cuộc đời anh.. nhưng chưa hề thấy ai vật vã cho cái quá khứ xa xưa đến như vậy. Anh còn trẻ, quá khư của anh cạn xìu, khiến anh phải sợ. Anh sợ một ngày nào đó, với một sai lầm nào đó, chính anh sẽ phải vật vã cho quá khứ của mình mà chẳng hề có một đồi cát nào chôn lấp được.
Anh viết thư về nhà, kể chuyện đồi cát cho mẹ nghe.Mẹ khóc lắm. Mẹ khóc không phải vì ông giáo gì mà khóc vì anh. Mẹ sợ anh đi rồi sẽ không trở về nữa. Đã hai năm rồi, anh không về và những lời hứa cứ dần trôi đi như đồi cát.
Mùa hè cũng qua. Bọn trẻ đã biết đọc, biết viết. còn biết làm cả tập làm văn tả cảnh nữa. Chúng cứ viết đi viết lại một màu trắng trắng xa xôi.. Trắng ngút ngàn, trắng trong cả những giấc mơ của chúng. Màu cát trắng.! Giống như tách chúng ra khỏi xóm Cát kia, chúng sẽ chẳng còn lại gì nữa.
Thằng 25 đã thôi không còn khóc mỗi khi nhớ đến cha nó nữa. Thằng bé viết : “Đêm kia, con rồng đến nhà ông Giáo, nó ăn mất nhà ông rồi nhưng thầy giáo đã cứu được ông giáo. Mẹ con nói chính con rồng đó đã ăn thịt ba con đó. Tối qua, con ngủ say quá nên không đi bắt nó được. Mẹ còn nói ông giáo là người đáng thương lắm.”
Một năm.. đồi cát vẫn cứ thử thách sự kiên nhẫn của con người. Chị Bé đã biết đọc. Không còn ai nói chị là người thất học nữa. Đêm dài ,chị đọc bài ra rả như trẻ con, lại còn thách đố bọn chúng nữa “ Tụi bây có biết viết chữ này hông?.Bọng trẻ cười khúc khích rồi chụm lưng tranh như viết chữ. Chúng viết cả tên ba, tên mẹ, tên Xóm Cát bằng những con chữ thô mộc nhất. Thằng 25 đem khoe với anh rằng tên ba nó là đẹp nhất : Trần Hùng Dũng. Trong mắt những đứa con, người cha nào cũng anh hùng cả. Rồi thằng 25 sẽ giống ba nó, cũng sẽ anh hùng đương đầu với những con rồng hung tợn. Nó nói :“ mai mốt, con sẽ đi biển bắt rồng như ba con đó!”.
Anh viết thư về nhà, gửi cả những bài làm văn của lũ học trò. Mẹ viết ,sao mẹ vẫn cứ thấy sợ, chả lẽ cả một đời người, con người ta cứ sống trên những đồi cát như thế sao ? Anh cười xòa rồi quên. Những đêm trăng, anh cõng thầy giáo gìa về thăm lại ngôi nhà, giờ chỉ còn cái nốc trơ trụi. Ông đứng nhìn rồi buì ngùi. “Giá như ngày xưa..” Anh lại cõng ông về nhà, con rồng nuốt mất nhà ông rồi. Thằng 25 vổ tay hoan hô thầy giáo già không còn chỗ về rồi.
Cách một tuần, mẹ viết thư cho anh: “ Mẹ nhớ con quá. Con không về thăm mẹ thì mẹ chết. Mẹ tự sát cho con coi”. Anh chỉ cười xòa. “ Mẹ làm sao chết được. Không có con chữ, bọn trẻ sẽ chết vì dốt nát, chết trong lòng đồi cát mà không nhìn thấy chân trời nào..”. Mẹ anh im lặng. Những lá thư sao mẹ không nói sẽ tự sát nữa nhưng giọng vẫn còn buồn buồn : “ Mẹ nhớ con lắm T à! Thầy Giáo già thế nào rồi con….”.
P"S
Xóm nghèo nhưng không nghèo tình nghĩa.Anh về dạy học được ba hôm. Xã cấp cho cái nhà nhỏ bằng tranh ,vách nứa.. Ở đây, ngày và đêm cứ nóng hầm hập.Con gà chạy rong cũng có nguy cơ bị nướng trui như được vuì trong tro nóng. Ông trưởng ấp lại cử thêm cho Chị Bé, ngày hai bữa lo cơm nước, giặt giũ cho anh. Thầy giáo mà! Nơi đây cần và quý lắm. Ngày xưa, chả có ma nào về xóm cát này. Người có về, vài ba bữa cũng bị gió “cuốn” bay đi mất. Xóm cát thử thách lòng kiên nhẫn con người ta về đây bằng cái nóng như Hoả Diệm Sơn, bằng những đứa trẻ mù chữ, đen đúa.. Thôi thì, người xóm cát vẫn cứ hy vọng, ở lại dăm ba bữa cũng là tốt rồi. Trẻ con có cơ hội học được vài con chữ cho mát cái thân nó.
Anh ở ba ngày, da bỏng rộp. Cô Bé cho cái khăn quàng giống như thiếu nữ Chăm trong truyền thuyết vậy. Ráng giùm đi thầy. Cô Bé nói, câu nói đó gặp anh ai cũng nói..Vẫn biết không có nhiều hy vọng cũng vận nói. Nói như tụng kinh qua ngày vậy.Trẻ con ở xóm Cát học mười nhưng hiểu một, vài ba tháng không đến lớp thì chữ nghĩa cũng theo cát mà trôi mất tiêu. Nhìn đâu đâu cũng toàn là cát, không thấy cái chữ nào.. Đêm, trên đồi lại có gió, gió cuốn cát trôi, cứ ngỡ như dưới chân mình đang động đất.
Căn nhà anh kiêm luôn lớp học ban ngày nắng chiếu cứ nóng hầm hập. Cả thầy lẫn trò như Tề Thiên đại thánh đang bị nhốt trong lò Bát Quái vậy. Lớp học được hai hàng, đã là kỳ công vận động của anh và chị Bé. Họ đi con, ráng học cho mát thân mày..Chị Bé lúc nào cũng lãi nhãi cái điệu ru ấy vào tai lũ trẻ. Chị Bé thất học, nếu biết chữ giờ chị cũng mát tấm thân rồi. Nhưng ngày nào khi bọn trẻ tụ hợp, chị cũng làm gương ê a theo từng con chữ.Chị nói làm gương gì đâu, chỉ ráng khuyến khích tụi nó cho đỡ buồn ngủ, em đừng cười. Chả ai cười chị. Tuổi 22, anh tưởng mình đã lớn hoá ra lại dễ xúc động bởi những chuyện đơn giản như vậy. Cứ mũi trong lònh. Đêm không ngủ được vì nữa thương xóm Cát, nữa nhớ nhà. Ở nơi đó, chắc mẹ đang thương cho thằng con khờ khạo, khi không lại vác xác đến miền đất khô cằn đó. Thành phố có gì không tốt sao con ?
.Mấy ngày đầu hôm , lớp học lèo tèo sau đó cũng đông dần lên. Tất cả là nhờ chị Bé. Trưa nắng chang chang cũng chạy đầu này, chạy đầu nọ, lại rỉ tai vào đứa này, đưá kia dụ khị “đi học đi, tao cho kẹo”!. Ông trưởng ấp đưa cho anh cái roi mây, nói đứa nào lì, thầy cứ đánh thằng tay cho tôi. Đừng ngại ngần gì cả. Đánh mạnh cho chúng nó học. Cả xóm cát này, con nít ai không sợ ông trưởng ấp. Lời ông nói chắc như đinh đóng cột ấy. Cái roi mây được treo lên vách lớp như thứ quyền lực tối cao của tri thức. Bọn trẻ thì lăm le phát khiếp.
Lớp đông, sỉ số dừng lại ở con số 25. Vậy đã là một kỳ tích ở xóm Cát này. Thằng bé thứ mắt tròn xoe, tóc ngắn củn. Nó cứ lầm lì. Vậy mà học xon lại cứ trần trụi nằm khoanh trên tay anh ngủ ngon lành.. Con chẳng thích về nhà, ở với thầy thích hơn. Ba đi biển quanh năm. Rồi lần ấy khi nó lên 5, người cha cũng không quay về nữa. Nó nghe mẹ nói rằng “ Ba nó bị con rồng tha mất rồi”..Nhà nghèo, một mình bà mẹ quần quật cả ngày lẫn đêm để lo cho 6 miệng anh còn đang tuổi lớn. Mẹ nó không la một tiếng, cứ rối rít cảm ơn thầy. Mày giỏi lắm, biết quý thầy là quý con chữ.Chẳng mấy chốc nó làm ông này, bà nọ cho mà xem. Rồi mày về dạy học xóm ghe này, ông trưởng ấp lại cấp cho cái roi mây nhé..Nghe cũng vui vui.
Bài học đầu tiên trên lớp anh dạy chúng là hãy kể về người cha của mình. Chả có giáo trình dạy học nào thế nhưng anh hứng nên làm vậy thôi. Thầy giáo mà.. như tiên, như Phật..như Thần như Thánh, nói gì mà không nghe chứ. Cả lớp kể xong, chỉ có thằng bé thứ 25 nhất định không nói. Mắt nó lầm lì.. Hâm he, làm dữ lắm nó mới chịu mở miệng “ Con không có cha. Mẹ con nói cha con bị con rồng ăn mất rồi. Mẹ còn nói mặt cho con hiền lắm!”. Anh sững người, lạnh mình vì ý nghĩ vừa tra tấn một thằng bé bằng một bài học ngu ngốc.Ai lại không có cha? Cuối buổi học, thằng bé thứ 25 cứ khóc tỉ tê vì bị lũ bạn cùng lớp chọc ghẹo cái trò “ cha bị rồng ăn thịt”..Anh viết thư cho mẹ “ Mẹ ơi , con chỉ định đi vài tháng cho vui khi vừa ra trường thôi nhưng…bây giờ muốn về cũng không được. Chẳng đành lòng. Thương tụi nhỏ lắm.”. Mẹ thở dài như muốn thổi bay đồi cát vậy.
Đêm, cát dưới chân lướt đi như từng con sóng dậy, như tung hoành trong cõi hư không. Thằng 25 khó ngủ, cả người nóng ran, đổ mồ hôi hột. Mẹ con nói gió nhiều như vậy là có rồng đi..rồng không bay trên trời đâu, con rồng nó chạy trên cát đó. Rồi nó bơi ra biển.. ăn mất ba con đó thầy..Thằng 25 vừa mê man vừa thủ thỉ..Tiếng trẻ con đồng vộng, bốn bề gió vẫn cứ thổi như điên..Những con rồng đang di chuyển.
Sáng hôm sau, học trò rồng rắn đến báo thầy hay tin căn nhà ông Giáo bị cát lấp chỉ còn cái nốc. Ông là ông giáo, từng đi dạy học. Tuổi trẻ tung hoành ngang dọc nhiều nơi. Cuộc đời đưa đẩy, cuối cùng tuổi già sức yếu đành quay về lại quê xưa, không dạy học được nữa nên có nhiều mặc cảm.. Nhà ông ở phía dưới chân đồi cát. “ Khi tôi chết, cả xóm không được đem chôn, cứ để tôi lại đây cho cát vùi.”
Anh thường sang nhà Ông giáo già, giúp ông làm lại mái nhà, kê sập cửa.. thoa dầu cho cái chân già “ Giá như tao tật nguyền, không đi đâu được”. Ông nói, gần như khóc. Anh im lặng. Cái xứ này, người tài giỏi đều bỏ đi, không riêng gì ông Giáo.
Đêm. Nóng..Gió thổi lồng lộng. Thằng 25 khó ngủ, đem bài ra đọc.
“..Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra..”.Bài này anh dạy trên lớp. Vừa dạy bọn trẻ đọc, vừa thấp thỏm lo âu. Anh sợ thằng 25 sẽ nhớ cha mà khóc. Anh sợ mình vô tình lại gợi lên một nỗi đau bên đồi cát trắng. cái nỗi đau đi qua một lèo không kịp nóng bàn chân nhỏ bé ấy, bây giờ thì chẳng nóng được rồi. Đọc một hồi, thằng 25 ngủ. Miệng há tròn như O…..
Anh băng qua đồi cát, sang nhà thăm ông Giá già. Anh sợ, gió lớn như vầy, cát sẽ lấp mất nhà ông. Đến nhà, nghe tiếng ông gào cùng tiếng gió “Ông thổi nữa đi, thổi như thế này chả chôn sống được tôi đâu..” Tít trên cao, gió thổi cát bay mù trời như mưa. Chị Bé bảo anh vào cõng ông Giáo gìa ra khỏi nhà mau, cả xóm này, ổng nể em nhất.. Anh lẳng lặng vào nhà, bế thốc ông giáo lên vai rồi đi thẳng vào xóm. “ Mày thả tao ra. Tao phải chết ở đây.. Đáng lý ra tao phải chết trước khi về cái xóm Cát này mới phải”.
Anh cứ đi. Trên vai cõng người thầy đang sống với sự mặc cảm, tự ti. Anh cũng đã có nhiều người thầy đi qua cuộc đời anh.. nhưng chưa hề thấy ai vật vã cho cái quá khứ xa xưa đến như vậy. Anh còn trẻ, quá khư của anh cạn xìu, khiến anh phải sợ. Anh sợ một ngày nào đó, với một sai lầm nào đó, chính anh sẽ phải vật vã cho quá khứ của mình mà chẳng hề có một đồi cát nào chôn lấp được.
Anh viết thư về nhà, kể chuyện đồi cát cho mẹ nghe.Mẹ khóc lắm. Mẹ khóc không phải vì ông giáo gì mà khóc vì anh. Mẹ sợ anh đi rồi sẽ không trở về nữa. Đã hai năm rồi, anh không về và những lời hứa cứ dần trôi đi như đồi cát.
Mùa hè cũng qua. Bọn trẻ đã biết đọc, biết viết. còn biết làm cả tập làm văn tả cảnh nữa. Chúng cứ viết đi viết lại một màu trắng trắng xa xôi.. Trắng ngút ngàn, trắng trong cả những giấc mơ của chúng. Màu cát trắng.! Giống như tách chúng ra khỏi xóm Cát kia, chúng sẽ chẳng còn lại gì nữa.
Thằng 25 đã thôi không còn khóc mỗi khi nhớ đến cha nó nữa. Thằng bé viết : “Đêm kia, con rồng đến nhà ông Giáo, nó ăn mất nhà ông rồi nhưng thầy giáo đã cứu được ông giáo. Mẹ con nói chính con rồng đó đã ăn thịt ba con đó. Tối qua, con ngủ say quá nên không đi bắt nó được. Mẹ còn nói ông giáo là người đáng thương lắm.”
Một năm.. đồi cát vẫn cứ thử thách sự kiên nhẫn của con người. Chị Bé đã biết đọc. Không còn ai nói chị là người thất học nữa. Đêm dài ,chị đọc bài ra rả như trẻ con, lại còn thách đố bọn chúng nữa “ Tụi bây có biết viết chữ này hông?.Bọng trẻ cười khúc khích rồi chụm lưng tranh như viết chữ. Chúng viết cả tên ba, tên mẹ, tên Xóm Cát bằng những con chữ thô mộc nhất. Thằng 25 đem khoe với anh rằng tên ba nó là đẹp nhất : Trần Hùng Dũng. Trong mắt những đứa con, người cha nào cũng anh hùng cả. Rồi thằng 25 sẽ giống ba nó, cũng sẽ anh hùng đương đầu với những con rồng hung tợn. Nó nói :“ mai mốt, con sẽ đi biển bắt rồng như ba con đó!”.
Anh viết thư về nhà, gửi cả những bài làm văn của lũ học trò. Mẹ viết ,sao mẹ vẫn cứ thấy sợ, chả lẽ cả một đời người, con người ta cứ sống trên những đồi cát như thế sao ? Anh cười xòa rồi quên. Những đêm trăng, anh cõng thầy giáo gìa về thăm lại ngôi nhà, giờ chỉ còn cái nốc trơ trụi. Ông đứng nhìn rồi buì ngùi. “Giá như ngày xưa..” Anh lại cõng ông về nhà, con rồng nuốt mất nhà ông rồi. Thằng 25 vổ tay hoan hô thầy giáo già không còn chỗ về rồi.
Cách một tuần, mẹ viết thư cho anh: “ Mẹ nhớ con quá. Con không về thăm mẹ thì mẹ chết. Mẹ tự sát cho con coi”. Anh chỉ cười xòa. “ Mẹ làm sao chết được. Không có con chữ, bọn trẻ sẽ chết vì dốt nát, chết trong lòng đồi cát mà không nhìn thấy chân trời nào..”. Mẹ anh im lặng. Những lá thư sao mẹ không nói sẽ tự sát nữa nhưng giọng vẫn còn buồn buồn : “ Mẹ nhớ con lắm T à! Thầy Giáo già thế nào rồi con….”.
P"S