PDA

View Full Version : Áo Lụa Hà Đông - Phim Việt Nam đạt giải Pusan



agrostemmac
12-03-2007, 10:41 AM
[/FLASH]Áo Lụa Hà Đông - Phim Việt Nam đạt giải Pusan.

Kịch bản và đạo diễn: Lưu Huỳnh.
Diễn viên: Hà Kiều Anh, Trương Ngọc Ánh, Quốc Khánh, Hồng Vân, Việt Anh, Kim Thư, Tú Trinh, Tống Bạch Thủy...

Kata mới vừa xem xong bộ phim này. Ban đầu đi xem là do hâm mộ Trương Ngọc Ánh. Nhưng sau khi xem xong, cảm nhận là đây xứng đáng là 1 bộ phim hay của Việt Nam. Một bộ phim có chất lượng cả về nội dung lẫn hình ảnh. Xem xong, hết sức cảm động. Xuyên suốt phim là hình ảnh về chiếc áo dài Việt Nam. Cả 1 gia đình, số phận của tất cả các thành viên trong gia đình đó đều gắn liền với chiếc áo dài này.

Chấm điểm cho nội dung: 10
Chấm điểm cho diễn viên: 10
Chấm điểm cho đạo diễn: 10
Chấm điểm cho hình ảnh: 10
Chấm điểm cho âm thanh: 10
Còn nhiều điểm 10 nữa... Các bạn cùng xem nhé.


'Áo lụa Hà Đông' được đầu tư 1 triệu USD


Sau thành công của "Khi đàn ông có bầu", hãng Phước Sang tiếp tục thực hiện "Áo lụa Hà Đông", bộ phim trong nước có mức đầu tư tư nhân cao nhất từ trước đến nay, lên đến 1 triệu USD. Nghệ sĩ Phước Sang, Giám đốc hãng, có cuộc trao đổi về dự án này.

- "Áo lụa Hà Đông" do các công ty Phước Sang, Ánh Việt và phim Việt thực hiện. Nguyên nhân nào dẫn đến sự hợp tác này?

- Đơn giản vì chúng tôi nhận thấy được thế mạnh của nhau nên kết hợp để phát huy tối đa nội lực từng công ty. Chúng tôi cùng tâm huyết với bộ phim và thống nhất cách làm. Công ty Phước Sang sản xuất, Công ty Ánh Việt quảng cáo, Hãng phim Việt phát hành thị trường nước ngoài.

- Vì sao các anh chọn đầu tư cho "Áo lụa Hà Đông"?

- Thật ra phim này đã được chúng tôi ấp ủ 3-4 năm rồi, cùng với một số kịch bản khác. Nhưng vì Áo lụa Hà Đông được duyệt trước nên chúng tôi cứ thế tiến hành theo... thứ tự. Hơn nữa chúng tôi - những chủ đầu tư - đều có cùng cảm nhận và yêu thích kịch bản phim.

Bản thân cái tên đã nói hộ phần nào chủ đề phim. Để có được chiếc áo dài như hôm nay, những người đi trước đã tốn biết bao mồ hôi, công sức; người làm phim mong muốn những thế hệ sau sẽ gìn giữ và phát huy được vẻ đẹp truyền thống của tà áo dài ấy. Xen vào nội dung trên là những câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng lãng mạn, với các cảnh quay nên thơ tại Hội An, Huế, Quảng Trị, Hà Nội. Qua Áo lụa Hà Đông, hy vọng mọi người (đặc biệt là bạn bè các nước) sẽ hiểu hơn vẻ đẹp của chiếc áo dài VN và sẽ biết nhiều hơn về phim VN.

- Quay phim và nhạc sĩ nào đã được chọn vào thành phần đoàn phim?

- Đó là tay máy Trinh Hoan và nhạc sĩ trẻ Đức Trí. Hãng phim Thiên Ngân đã đầu tư 100 triệu đồng để Trí thực hiện nhạc phim Nữ tướng cướp. Với Áo lụa Hà Đông, chúng tôi cũng sẽ đảm bảo cho Trí sáng tác đúng với những yêu cầu của anh và đạo diễn. Hy vọng phim sẽ là nơi để anh có dịp thể hiện những gì anh đã học về âm nhạc ở nước ngoài.

- Khi bắt tay thực hiện phim này, công ty Phước Sang đặt ra mục tiêu gì, chẳng hạn đưa phim tham dự liên hoan quốc tế, phát hành phim ở nhiều nước trên thế giới...?

- Mong ước và tham vọng thì nhiều lắm, nhưng trước mắt chúng tôi cố gắng hợp lực để hoàn thành bộ phim hiệu quả nhất: đạt yêu cầu của đạo diễn cũng như yêu cầu của thị trường, rồi sau đó mới tiến hành những bước tiếp theo.

- Kinh phí đầu tư cho phim lên đến trên 1 triệu USD, số tiền kỷ lục đối với một phim tư nhân Việt Nam. Các anh có "chiến lược" gì cho việc thu hồi vốn?

- Tất nhiên chúng tôi sẽ có những "chiêu thức" để làm được chuyện đó. Tôi tin chắc là phim sẽ thành công, nếu không thì chúng tôi đã không làm, kinh doanh mà. Nhưng làm thế nào thì xin cho chúng tôi được giữ... bí mật.

(Theo Thanh Niên)



'Áo lụa Hà Đông' - chiếc áo đời người

Trong đói khổ, tủi nhục..., chiếc áo dài lụa tượng trưng cho thân phận của người phụ nữ nông thôn VN vẫn hiện lên đẹp đẽ. Bộ phim bao trùm bởi những khung hình tan tác, màu sắc trầm buồn nhưng sinh động, ấm áp.

Phim tả thực về đời sống người Việt Nam trước và sau năm 1954 ở miền Bắc và miền Trung. Xoay quanh số phận của người nghèo, là làn sóng di cư, những cơn đói, cơn lũ triền miên và nỗi chờ mong mơ hồ đến hai chữ "hòa bình". Nỗi đau, mất mát trong chiến tranh không đơn thuần là cái chết, mà là cảnh con người phải sống trong sự ám ảnh tiếng bom đạn, sự hà khắc của xã hội.

http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/San-khau-Dien-anh/2007/03/3B9F39E0/anh2.jpg
Một cảnh trong phim. Ảnh: P.S.

Hướng đến lời giải đáp cho số phận của nhiều nhân vật, nhưng dường như phim lại là câu hỏi lớn về sự chịu thương, chịu khó của người phụ nữ. Chuyện phụ nữ "chân lấm tay bùn" nào chỉ có xúc hến bến sông từ sáng sớm đến tối mịt, đi bán dạo ở chợ quê, con đau, con khát sữa, chồng buồn, chồng giận, đó còn là cái "cúi đầu" trong xã hội mà cái nghèo bị "người gần" khinh khi, "kẻ xa" áp bức. Vòng quây cuộc đời Dần, nhân vật chính của phim, như cảnh cô ngồi đầu thuyền, lao đi trong cơn nước xoáy, mưa bão dữ dội.

Dần chính là thể hiện của mẫu hình phụ nữ cần lao, trong cảnh khốn khó vẫn sống cho những niềm tin, tình yêu lớn. Trái cau xanh được trao trong ngày hẹn ước với mối tình đầu cũng như số phận của cô, nó nảy mầm, lớn lên, thẳng đứng, hiên ngang giữa trời, dù có lúc cũng chịu vài nhát chém đau đớn, vài trận bom thời loạn lạc. Cuộc đời của nhân vật nữ bị vùi dập từ thân phận con sen, đến lưu lạc xứ người, rồi đói khổ trong chiến tranh... vẫn gồng mình lao về phía trước, đấu tranh. Đến thế hệ của 2 bé gái, con của cô, chính là sự tiếp nối cuộc đời của mẹ, của những người phụ nữ trong phim. Bi thương hơn, 2 bé gái chỉ có một chiếc áo thay phiên nhau mặc đến trường, rồi một trong 2 bị bom dội chết khi đang đọc bài văn về chiếc áo dài thiêng liêng của cả gia đình.

http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/San-khau-Dien-anh/2007/03/3B9F39E0/anh1.jpg
Trương Ngọc Ánh trong vai Dần. Ảnh: P.S.

Chiếc áo ấy chính là câu trả lời đầy hình tượng cho sự gồng gánh, hy sinh của những người phụ nữ trong phim. Áo dài lụa mang vẻ ngoài mỏng manh, cũng chính là lời nhắc nhở định mệnh với những ai mặc nó, phải giữ vẻ đoan trang, trong sạch dù trong hoàn cảnh nào. Nó thiêng liêng ngay từ phút chào đời của anh chồng gù, đẹp lung linh trong ngày hẹn ước của Dần, vẹn nguyên qua trường kỳ gian khổ và là nguồn sáng le lói cho hạnh phúc của gia đình bé nhỏ cái ăn còn thiếu hụt.

Cùng một chiếc áo lụa, với cha là vật cưu mang, với mẹ là kỷ niệm tình yêu đầu đời, với con là niềm hạnh phúc được cắp sách tới trường. Chiếc áo của mẹ được cắt nhỏ, nối với tay áo của cha thành áo mới cho con đến trường, hình ảnh vừa đẹp, vừa ấm áp, lung linh. Giữa màu xám xịt của những ngày chiến tranh, chiếc áo trắng tinh khôi ấy lại chính là ánh sáng, biểu tượng của niềm tin hòa bình mà con người mỏi mắt chờ.

http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/San-khau-Dien-anh/2007/03/3B9F39E0/anh.jpghttp://img158.imageshack.us/img158/5693/aoluahadongposter2kh5.jpg
Poster của phim.

Kịch bản Áo lụa Hà Đông được viết khá chặt chẽ, xuyên suốt, thể hiện qua những khung hình khá tinh tế, đẹp mắt về nông thôn Việt Nam. Có những cảnh quay của phim khá công phu, phải ngốn đến 30.000 USD, như những cảnh diễn ra tại núi Hang Múa gần Tam Cốc - Bích Động, Ninh Bình. Dàn diễn viên của phim có lúc được quy tụ đến 500 người.

Âm nhạc của tác phẩm này được Đức Trí soạn công phu, tinh tế cho từng trường đoạn của phim và cuộc đời nhân vật. Diễn xuất của Trương Ngọc Ánh và dàn diễn viên nhí là một thành công đáng kể. Phim khởi chiếu từ ngày 8/3 tại các rạp trên toàn quốc.

Đỗ Duy

Bao giờ cau điếc mọc mầm?
23:10' 01/03/2007 (GMT+7)

(VietNamNet) - Người ta vẫn thường đổ lỗi cho ê kíp làm phim không đồng bộ, kinh phí thấp, kịch bản không hay v.v... nên phim mới dở, mới đầy sạn. Chỉ có đạo diễn là chẳng ai chịu cho rằng mình dở.


Nhiều người trong nghề được xem Áo lụa Hà Đông trước mọi người đã thú thật rằng "nhiều lần rơi nước mắt". Điều này cộng với "nước mắt khán giả Hàn Quốc" mà báo chí lên tiếng khiến những người thận trọng coi đây chẳng qua là một kiểu quảng cáo hoặc "mèo vuốt đuôi mèo" mà thôi.

Bởi phim Việt Nam thời kinh tế thị trường, bấy lâu có phim nào làm khán giả xúc động thực sự?

Cái tứ để làm nên câu chuyện phim là chiếc áo dài lụa xứ Hà Đông được chuyền nhau mặc qua nhiều thế hệ. Còn hình ảnh để kết nối liên lạc nhân quả từ đầu đến cuối phim là cây cau trước sân nhà Dần - Gù. Khi nào quả cau ra mầm thành cây thì hai kẻ ở đợ ở hai nhà giàu sẽ cưới nhau, họ hứa với nhau như thế khi còn ở Hà Đông.

Nhưng bao mùa lụt đi qua đất Hội An, rồi Dần chết đuối cũng trong một trận lụt khi họ đã có với nhau bốn mặt con mà tấm áo cưới chỉ được mặc trong giấc mơ. Còn ngoài kia, cây cau chứng nhân như chỉ biết đung đưa trong gió, bình thản và tàn nhẫn trước mọi phận lầm than.

"Chúng ta có nhau, có những đứa con và cả cây cau này nữa", Dần nói. Họ mất nhau, cây cau cũng rơi một giọt sương trên lá xuống như giọt nước mắt đắng cay của Dần, rụng một quả cau xanh như núm vú con rạ của Dần trong những ngày tủi nhục đến nhà lão Thòn già bán sữa để có tiền may áo dài cho con được đến lớp.

Sự náo loạn, tàn khốc trong cái chết dưới làn bom của đứa chị cả Hội An ngay lúc An đang đọc bài làm văn về chiếc áo dài lụa nhiều thế hệ của gia đình mình, không ám ảnh bằng cái chết của Dần thể hiện qua sự câm lặng của người cha Gù trở về căn nhà rách với những đứa con thơ trong cơn mưa tầm tã.

Khó có ai kìm được xúc động trước cảnh cha Gù mang xác Hội An quấn trong tấm chiếu cũ đem chôn nhưng bị mấy đứa em khóc giằng lại không cho chị đi. Hội An chết, là kết thúc kỷ niệm tháng ngày Dần - Gù lưu lạc đến đất Hội An. Chỉ còn lại bé Lụt gợi nhớ những trận lụt triền miên miền Trung, và bé Ngô, bé Giàu là mơ ước có cái ăn để thoát kiếp nghèo của cha mẹ chúng.

Dòng sông nơi vợ chồng Dần - Gù cào hến, vớt củi kiếm sống cũng là nơi Dần ra đi mãi mãi. Dòng sông nơi bé Ngô giặt chiếc áo dài lụa hai chị em thay nhau mặc bị dính mực cũng là nơi mẹ con, chị em chia lìa đôi ngả âm dương. Dòng sông cho gia đình họ sự sống và cũng đem đến cho họ cái chết.

Người ta vẫn thường đổ lỗi cho ê kíp làm phim không đồng bộ, kinh phí thấp, kịch bản không hay v.v... nên phim mới dở, mới đầy sạn. Chỉ có đạo diễn là chẳng ai chịu cho rằng mình dở. Áo lụa Hà Đông có kinh phí 1 triệu USD là khá cao so với mặt bằng chung (nhưng hiện tại con số đó cũng đã trở nên bình thường) còn nhiều thông số khác đều như mọi bộ phim được sản xuất ra trên đất nước này.

Vậy thì vì sao Áo lụa Hà Đông chân thực, xúc động, và làm được cái việc lấy nước mắt của dân Hàn vốn quen làm thiên hạ khắp châu Á đổ lệ lâu nay?

Lưu Huỳnh là một đạo diễn rất kiệm lời ngoài đời nhưng Áo lụa Hà Đông của anh dài đến hơn 2 giờ, đầy sức nặng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Từ những đan xen quá khứ - hiện tại, thực - ảo rất điện ảnh, đến nhiều chi tiết rất nhỏ được chăm chút kỹ lưỡng, chân thực (vết chém trên thân cây cau, gói thuốc rê của Gù, bó hoa điệp trên mộ bé An, v.v...), cho thấy sự tận tâm, tận lực với tác phẩm của người đạo diễn...

Đã đến lúc cần xem lại việc cứ nói mãi một chiều rằng phim (tạm gọi là) nghệ thuật thì khán giả chẳng ai muốn xem. Hãy tìm cách kéo khán giả đến xem dòng phim này. Để họ tự so sánh việc bỏ tiền ra mua vé xem những phim thương mại tầm phào với việc bỏ một số tiền tương tự để có được cảm xúc và dư vị điện ảnh đúng nghĩa mà một phim thông thường phải có.

Võ Tiến



Kata sưu tầm thông tin từ vnexpress.net.

xem trailer tại đây

http://www.thewhitesilkdress.com/

Ủng hộ Phim Việt Nam đi bà con, phim rất đáng để nhận những lời khen ngợi đó !!!

tutanrabbit
12-03-2007, 01:24 PM
Chính xác là một bộ film cực kỳ hay
Chính xác là một bộ flim deeply moving
Đáng để xem và suy ngẫm
Tính nhân văn sâu sắc
Phản ánh chân thực và cảm động lịch sử
Góc quay chuẩn và nghệ thuật (dù theo rab ko = "Hạt mưa rơi bao lâu")
Dù còn 1 số chi tiết (ít) còn dư và tiết tấu có phần chậm
Nhưng! vẫn xứng đáng là 1 bộ flim đáng để xếp vào hàng kinh điển (có lẽ hơi wá hen) cùng với Mùa len trâu và Hạt mưa rơi bao lâu.

*Tháng 4 tới có Dòng máu anh hùng, pà kon đón sem

P/S: rab nghĩ, xem những bộ film này đáng đồng xiền hơn những bộ film rẻ tiền nhảm nhí chạy theo thị trường cỡ như Trai nhảy kia

singasong
12-03-2007, 01:39 PM
Ai cũng khen hết nên chắc chắn là phải đi coi thôi, chẹp!

louisko
12-03-2007, 01:51 PM
Ai cũng khen hết nên chắc chắn là phải đi coi thôi, chẹp!

Anh SAS cũng nên xem đi.Phim hay lắm đó rất cảm động.

Toxic
13-03-2007, 01:14 AM
So với VLTK và Trai Nhảy thì "Áo Lụa Hà Đông" xứng đáng là hàng "VIP"
Một bộ phim hay, vô cùng xúc động... Tưởng chỉ có mình Toxic rớm rớm nước mắt thôi... Ai ngờ coi xong fim, quay lại thấy người nào cũng quẹt quẹt mắt, tay cầm khăn giấy....
Ở đây không có ý lăng xê phim, nhưng ai mà không coi thì thật sự đáng tiếc đó....

singasong
13-03-2007, 02:25 AM
Hồi chiều, cachua alô bảo là "sas, phải đi coi đấy, phim này không xem thì phí cả cuộc đời đấy!" ờ... dư luận thế này thì chắc ko sai rồi. Thật ra phim này hay thì sas cảm thấy vui, vì sas rất quí và ủng hộ anh Phước Sang!

Để nay mai làm lành với má nhỏ rồi sẽ kéo đi.

ziczachzuc
13-03-2007, 08:05 PM
e coi fim nì tối thứ 2 vừa rồi, e nghĩ e là người khóc đầu tiên và là người khóc nhiều nhất trong những người xem fim này. e khóc từ lúc mà bé HỘI AN ngồi chổ cái miếu đầu làng khóc vì kô có áo dài, rùi cô em Ngô lại hỏi chuyện, rùi 2 chị e cùng khóc.
lần thứ 2 trong đời, 1 bộ fim lưu lại cảm xúc trong e 3 ngày

pon_pon
13-03-2007, 10:28 PM
chưa có dịp đi coi
chắc củng phải tranh thủ quá àh

Chuyện Của Tôi
13-03-2007, 10:46 PM
hix hix ... mai đi coi ...

maiyeu2046
14-03-2007, 12:17 AM
Trương Ngọc Ánh thật sự là 1 diễn viên rất có năng lực!Tuy ko phải là fan nhưng mình rất thích những bộ phim do cô ấy đóng,vd như:Hạt mưa rơi bao lâu,Áo lụa Hà Đông và sắp tới là Sài gòn Nhật thực.

April_Rain
14-03-2007, 12:45 AM
Một bộ phim đáng để xem và suy ngẫm.

HotGaOpLa_89
14-03-2007, 01:10 PM
huhuh, muốn coi quá đi, mà rủ ai cũng kô chịu đi.

Sói Con
14-03-2007, 01:36 PM
hix ... xem cái trailer, cái đoạn đứa bè cầm cây tre, cột chiếc áo chạy giữa bom đạn cảm động quá ... :((

muốn xem quá, một bộ phim đáng suy nghĩ ...

Gia_Bảo
14-03-2007, 04:11 PM
hay vậy mà ko coi thì thật tiếc nhỉ phải đi coi thui

Mr_Heartless
16-03-2007, 09:27 PM
Phim rất cảm động! mọi người nên đi xem! Không uổng công hay uổng tiền đâu!

skater_boi
18-03-2007, 10:40 PM
coi trailer và comments của mọi người xong quyết tâm thứ 3 này sẽ đi xem ^^

secretofdurian
20-03-2007, 08:30 PM
Một bộ phim đáng để xem và suy ngẫm.

Mình chưa có dịp xem fim này nhưng đọc bài báo dưới này xong thì ko biết có nên xem va suy ngẫm như lời bạn này nói hông đây?!

"Sạn" trong Áo lụa...
Thứ ba, 20/3/2007, 17:21 GMT+7

Có một nghịch lý là, trong khi ở các nền điện ảnh lớn trên thế giới, phần lớn các đạo diễn nổi tiếng đều tìm cách kể những câu chuyện cá nhân (các “tiểu tự sự”), thì ở những nền điện ảnh kém phát triển như Việt Nam, nhiều đạo diễn lại muốn xây dựng những bộ phim mang tính biểu tượng, phản ánh hay đại diện cho các thời kỳ khác nhau của lịch sử Việt Nam (các “đại tự sự”).

Có lẽ, lịch sử đặc biệt của Việt Nam trong thế kỷ qua đã tạo ra một nỗi ám ảnh thường trực cho những người làm phim, mặc cảm cái sáng tạo không bao giờ có đủ độ tàn khốc, nghiệt ngã và trung thực của cái hiện thực, và những câu chuyện cá nhân không bao giờ đủ để nói lên cái mất mát và hy sinh của cả một dân tộc. Mặc cảm đó khiến cho các bộ phim Việt Nam thường không dám “cá nhân hoá” các bi kịch, luôn phải dựa vào những khái quát và biểu tượng mang tính áp đặt và rập khuôn.

Bộ phim Áo lụa Hà Đông của đạo diễn Lưu Huỳnh, phim cũng mắc phải lối mòn đó khi cố tìm mọi cách hình tượng hoá chiếc áo dài trắng thành biểu tượng cho sự bền bỉ, đức hy sinh của người phụ nữ Việt Nam.

Cần nhớ, áo dài mới chỉ xuất hiện ở các đô thị lớn của Việt Nam vào những năm 30, và khi ra đời, nó là biểu tượng của sự tân tiến, nữ quyền. Chiếc áo dài chỉ bắt đầu được coi là trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam vào nửa sau của thế kỷ 20, và đại diện cho vẻ đẹp gợi cảm, nữ tính và bí ẩn của người phụ nữ Việt Nam, hơn là cho đức hy sinh và bền bỉ (vốn là của chiếc áo tứ thân ở miền Bắc hay chiếc áo bà ba ở miền Nam).

Lịch sử ngắn ngủi của chiếc áo dài hiện đại và sự thay đổi trong tính biểu tượng của nó đã khiến đạo diễn tỏ ra rất lúng túng trong việc xử lý tính nhất quán của một biểu tượng mang tính kế thừa, dẫn đến những sai lầm về lịch sử chết cười và chết người trong Áo lụa Hà Đông.

Không biết do yếu kém về hiểu biết lịch sử hay cố tình “cắt may” lịch sử cho vừa với chiếc áo lụa Hà Đông mà ở đoạn đầu, chúng ta được cho biết hành động của phim xảy ra năm 1954 ở Hà Đông, nhưng bối cảnh trên phim lại hoàn toàn là nông thôn Việt Nam trước Cách mạng Tháng 8.

Bất chấp lịch sử, đạo diễn cho ông Phán được bảo vệ bởi mấy anh lính khố xanh khố đỏ, đầu đội nón chóp tay cầm gậy hèo, mà quên rằng thời điểm 1954 đã là thời điểm của quân đội liên hiệp Việt - Pháp. Cảnh nông dân vùng lên đốt nhà, giết vợ chồng ông Phán, đốt đuốc đi rầm rập trên đường đê… là cảnh của tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng 8, chứ không thể là cảnh tại Hà Đông vào thời điểm quân đội viễn chinh Pháp sắp rút khỏi Hà Nội.

Bởi không xử lý được thời gian lịch sử cho hợp với ý đồ của mình nên bố cục của phim rất bất hợp lý. Muốn tạo một độ lùi về thời gian cho hợp với tính chất của một biểu tượng, nhưng lịch sử của chiếc áo dài lại không cho phép đạo diễn làm chuyện đó, khiến anh không thể khai thác được gì từ quá khứ để người xem thấy được sự liên hệ giữa đức hy sinh và bền bỉ của người mẹ anh Gù chuyển sang thế hệ của Dần.

Không xây dựng được tính kế thừa, bộ phim phải tập trung khai thác vào câu chuyện của Dần, với cách kể chuyện dài lê thê, tiết tấu quá chậm chạp, nhất là ở hai phần ba đoạn đầu. Và đến đoạn cuối của phim, khi nhân vật Dần đã chết, đạo diễn không còn biết kết thúc câu chuyện của mình ra sao để tạo ra được một mối dây liên hệ liên tục giữa biểu tượng chiếc áo lụa Hà Đông của quá khứ đối với đời sống hiện tại.

Cũng bởi muốn tạo nên lớp bụi của lịch sử trên biểu tượng của mình, Áo lụa Hà Đông của Lưu Huỳnh đầy rẫy những cảnh phim phong tục rập khuôn nhàm chán, như cảnh Dần đi bắt ốc, cảnh ông Phán hút thuốc phiện, cảnh trai gái làng gặp gỡ nhau, và tất nhiên, không thể thiếu cảnh cô gái quê tắm nước mưa rồi hiến thân cho người mình yêu trong ánh đèn dầu và tiếng nhị não nuột.

Hàng loạt chi tiết và mô-típ trong Áo lụa Hà Đông của Lưu Huỳnh như được “sao y bản chính” từ Tắt đèn của Ngô Tất Tố hay truyện ngắn Nguyễn Công Hoan, từ những lời đay nghiến của bà chủ với Dần, cho đến cảnh Dần đi làm vú sữa cho ông Thoòng, cảnh sữa của Dần bị đổ cho chó ăn v.v...

Không tiết chế mình, nên Lưu Huỳnh rất hay bị cuốn theo rất nhiều những đoạn “trữ tình ngoại đề” không liên quan gì đến mạch phim, khiến cho phim bị nát vụn. Đặc biệt, sự áp đặt thô sơ của tính biểu tượng thể hiện rõ nhất ở cảnh quay “siêu thực” như cảnh anh Gù lao vào ngôi nhà đang cháy của mình để cứu chiếc áo, nhưng khi mang ra lại đang bế Dần, rồi bé Hội An (những người đã chết) mặc áo dài trắng vụt ra khỏi ngôi nhà đang bốc cháy, hay cảnh bé Ngô phất chiếc áo dài trắng như một ngọn cờ trong dòng người chạy nạn. Những ý tưởng tưởng chừng giàu tính “triết học” này thực chất chỉ là một cách làm dáng hoàn toàn không cần thiết của đạo diễn.

Như nhiều phim của các đạo diễn Việt kiều khác, Áo lụa Hà Đông có nhiều cảnh quay đẹp, nhưng không cần thiết. Đạo diễn đã sử dụng rất nhiều đại cảnh quay công phu, trong đó có cả một cảnh quay từ trên máy bay xuống, chỉ để diễn tả hành trình vào Nam “ngày đi đêm nghỉ, đói ăn khát uống, vượt suối băng rừng” của đôi vợ chồng Gù - Dần trên đôi chân của chính mình. Trong khi ai cũng biết, vào thời điểm ấy (1954), vào Nam có nghĩa là xuống Hải Phòng lên tàu há mồm của quân đội viễn chinh Pháp.

Áo lụa Hà Đông thiếu vẻ đẹp của một câu chuyện bình dị, được kể bằng một thứ ngôn ngữ điện ảnh mộc mạc và dồn nén của Mùa len trâu, thiếu một cái kết độc đáo của Thời xa vắng…

Có lẽ chừng nào đạo diễn còn quá lệ thuộc những mô-típ rập khuôn, vào những biểu tượng đã bị khai thác cũ mòn, còn không tự tin bởi sức quyến rũ của những câu chuyện cá nhân, chừng đó đường đi tới trái tim khán giả hãy còn xa lắm.

Theo Nguyễn Thanh Sơn
saigontiepthi.gif

apple
21-03-2007, 12:25 PM
Không biết Bác Nguyễn Thanh Sơn viết bài này giỏi đến đâu. Nhưng Mới vào đầu bài viết App đã thấy ngay ý đồ của tác giả. Điều đầu tiên tác giả bài viết nên nhớ là: Điện Ảnh Việt Nam không phải là Điện Ảnh Thế Giới. Nếu tìm cách kể những câu chuyện "tiểu sự sự" như các đạo diễn nổi tiếng của TG thì sẽ "có người" cho là... "đi theo lối mòn, không sáng tạo". Viết bài kiểu vạch la tìm sâu như thế thì đố tác phẩm nào không bị "sạn"...
hehehe.. nên thôi! App chỉ nói bao nhiêu đó! chứ phân tích và tranh luận tiếp bài của Bác Sơn thì... chắc đến vài chục trang nữa mới hết.
Tóm lại, App khuyên mọi người nên xem Áo Lụa Hà Đông - một bộ phim đỉnh nhất trong 4 phim ra mắt dịp Tết này (ALHĐ, Trai Nhảy, Võ Lâm Truyền Kỳ, Chuông Reo Là Bắn)

En Chồ
21-03-2007, 07:37 PM
Trước khi coi tưởng là dở... khi coi thấy cũng bình thường... coi xong rồi thì thấy là đáng coi lắm... nhiều tình tiết, nhiều câu thoại cho mình nhiều suy nghĩ... truyện phim đối với mình k quá cảm động đến rơi lệ sướt mướt nhưng nó cũng k phải quá bình thường mà có gì đó rất thực, nó man mác, nó gợi nhiều cảm nghĩ... phần cảnh quay hả, hông biết uýnh giá ^^... nói chugn là thấy hơn hẳn 3 phim vn còn lại ... chỉ biết là thấy nó k rẻ tiền như 3 phim kia, chỉ là câu khách ^^... câu này hơi bị đụng chạm nhĩ nhưng mình thấy vậy...

Mr_Heartless
21-03-2007, 08:00 PM
Nếu có mặt cái ông gì nguyễn Thanh Sơn đó thì VR sẽ trả lời ổng rằng: ổng đừng có nhảm chuối! Chê ỏng chê ẹo! Phim chủ yếu là mang lại cho khán giả cảm xúc và cái này thì ALHD da thanh cong roi! ALHD ko nhấn mạnh về chi tiết lịch sử, chỉ lấy lịch sử làm nền để tôn lên vẻ đẹp người phụ nữ và tình cảm của gia đình! Còn chuyện kịch bản có là chấp vá của Tắt đèn thì có jì là ko được? Miễn là khán giả xem xong, vẫn thấy nó hay và nhân bản, là đủ!
Âm nhạc của phim cũng là 1 trong những yếu tố thành công- không biết muà len trau với thoi xa vắng có được âm nhạc giàu cảm xúc như vậy ko?
Tóm lại mỗi người mỗi vẻ, cha Nguyễn Thanh Sơn này đúng là đang nhìn với con mắt thành kiến, cái hay của phim thì ko nói, chỉ toàn vạch lá tìm sâu thôi! Đúng là ở không!

tutanrabbit
24-03-2007, 05:13 PM
BỰC MÌNH! cái ông đó chả biết cái trình độ phê bình nghệ thiuật đến đâu mà vùi dập tan tác tác phẩm này như vậy. Cái jì cũng có mặt mạnh và ko mạnh. trong khi film Việt đang từng bứơc khẳng định mình, tất yếu sẽ có nhưng điều thiếu sót. Áo lụa Hà Đông cũng ko thoát khỏi điều đó, cứ giả bộ xem như những điều ổng nói là chân xác đi, thì bài viết này vẫn không j ngoài mục đích trù dập sự đang vươn lên của dòng film lâu nay vốn ko thu hút khán giả - film nghệ thuật.
Nếu các bạn biết đựơc rằng film "Hạt mưa rơi bao lâu" - film đọat 1 list jải ở những liên hoan film quốc tế, đưa về phát hành ở VN trong 1 suất chiếu chỉ le te vài mạng. mới thấy đau lòng cho film nghệ thuật Việt.
Vậy mà jờ có đựơc 1 sự thành công như Áo lụa hà Đông: "doanh thu 1 tỉ đồng trong 10 ngày công chiếu (theo Tuổi trẻ)" lại có cái bài này thì quả thật... pó tay

zZI_am_meZz
24-03-2007, 05:19 PM
Em chưa đi xem nhưng nghe nói là nhìu người khen lắm nen chắc tích xiền đi xem ^^

Toxic
28-03-2007, 11:43 AM
Mình chưa có dịp xem fim này nhưng đọc bài báo dưới này xong thì ko biết có nên xem va suy ngẫm như lời bạn này nói hông đây?!

"Sạn" trong Áo lụa...
Thứ ba, 20/3/2007, 17:21 GMT+7

Có một nghịch lý là, trong khi ở các nền điện ảnh lớn trên thế giới, phần lớn các đạo diễn nổi tiếng đều tìm cách kể những câu chuyện cá nhân (các “tiểu tự sự”), thì ở những nền điện ảnh kém phát triển như Việt Nam, nhiều đạo diễn lại muốn xây dựng những bộ phim mang tính biểu tượng, phản ánh hay đại diện cho các thời kỳ khác nhau của lịch sử Việt Nam (các “đại tự sự”).

Có lẽ, lịch sử đặc biệt của Việt Nam trong thế kỷ qua đã tạo ra một nỗi ám ảnh thường trực cho những người làm phim, mặc cảm cái sáng tạo không bao giờ có đủ độ tàn khốc, nghiệt ngã và trung thực của cái hiện thực, và những câu chuyện cá nhân không bao giờ đủ để nói lên cái mất mát và hy sinh của cả một dân tộc. Mặc cảm đó khiến cho các bộ phim Việt Nam thường không dám “cá nhân hoá” các bi kịch, luôn phải dựa vào những khái quát và biểu tượng mang tính áp đặt và rập khuôn.

Bộ phim Áo lụa Hà Đông của đạo diễn Lưu Huỳnh, phim cũng mắc phải lối mòn đó khi cố tìm mọi cách hình tượng hoá chiếc áo dài trắng thành biểu tượng cho sự bền bỉ, đức hy sinh của người phụ nữ Việt Nam.

Cần nhớ, áo dài mới chỉ xuất hiện ở các đô thị lớn của Việt Nam vào những năm 30, và khi ra đời, nó là biểu tượng của sự tân tiến, nữ quyền. Chiếc áo dài chỉ bắt đầu được coi là trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam vào nửa sau của thế kỷ 20, và đại diện cho vẻ đẹp gợi cảm, nữ tính và bí ẩn của người phụ nữ Việt Nam, hơn là cho đức hy sinh và bền bỉ (vốn là của chiếc áo tứ thân ở miền Bắc hay chiếc áo bà ba ở miền Nam).

Lịch sử ngắn ngủi của chiếc áo dài hiện đại và sự thay đổi trong tính biểu tượng của nó đã khiến đạo diễn tỏ ra rất lúng túng trong việc xử lý tính nhất quán của một biểu tượng mang tính kế thừa, dẫn đến những sai lầm về lịch sử chết cười và chết người trong Áo lụa Hà Đông.

Không biết do yếu kém về hiểu biết lịch sử hay cố tình “cắt may” lịch sử cho vừa với chiếc áo lụa Hà Đông mà ở đoạn đầu, chúng ta được cho biết hành động của phim xảy ra năm 1954 ở Hà Đông, nhưng bối cảnh trên phim lại hoàn toàn là nông thôn Việt Nam trước Cách mạng Tháng 8.

Bất chấp lịch sử, đạo diễn cho ông Phán được bảo vệ bởi mấy anh lính khố xanh khố đỏ, đầu đội nón chóp tay cầm gậy hèo, mà quên rằng thời điểm 1954 đã là thời điểm của quân đội liên hiệp Việt - Pháp. Cảnh nông dân vùng lên đốt nhà, giết vợ chồng ông Phán, đốt đuốc đi rầm rập trên đường đê… là cảnh của tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng 8, chứ không thể là cảnh tại Hà Đông vào thời điểm quân đội viễn chinh Pháp sắp rút khỏi Hà Nội.

Bởi không xử lý được thời gian lịch sử cho hợp với ý đồ của mình nên bố cục của phim rất bất hợp lý. Muốn tạo một độ lùi về thời gian cho hợp với tính chất của một biểu tượng, nhưng lịch sử của chiếc áo dài lại không cho phép đạo diễn làm chuyện đó, khiến anh không thể khai thác được gì từ quá khứ để người xem thấy được sự liên hệ giữa đức hy sinh và bền bỉ của người mẹ anh Gù chuyển sang thế hệ của Dần.

Không xây dựng được tính kế thừa, bộ phim phải tập trung khai thác vào câu chuyện của Dần, với cách kể chuyện dài lê thê, tiết tấu quá chậm chạp, nhất là ở hai phần ba đoạn đầu. Và đến đoạn cuối của phim, khi nhân vật Dần đã chết, đạo diễn không còn biết kết thúc câu chuyện của mình ra sao để tạo ra được một mối dây liên hệ liên tục giữa biểu tượng chiếc áo lụa Hà Đông của quá khứ đối với đời sống hiện tại.

Cũng bởi muốn tạo nên lớp bụi của lịch sử trên biểu tượng của mình, Áo lụa Hà Đông của Lưu Huỳnh đầy rẫy những cảnh phim phong tục rập khuôn nhàm chán, như cảnh Dần đi bắt ốc, cảnh ông Phán hút thuốc phiện, cảnh trai gái làng gặp gỡ nhau, và tất nhiên, không thể thiếu cảnh cô gái quê tắm nước mưa rồi hiến thân cho người mình yêu trong ánh đèn dầu và tiếng nhị não nuột.

Hàng loạt chi tiết và mô-típ trong Áo lụa Hà Đông của Lưu Huỳnh như được “sao y bản chính” từ Tắt đèn của Ngô Tất Tố hay truyện ngắn Nguyễn Công Hoan, từ những lời đay nghiến của bà chủ với Dần, cho đến cảnh Dần đi làm vú sữa cho ông Thoòng, cảnh sữa của Dần bị đổ cho chó ăn v.v...

Không tiết chế mình, nên Lưu Huỳnh rất hay bị cuốn theo rất nhiều những đoạn “trữ tình ngoại đề” không liên quan gì đến mạch phim, khiến cho phim bị nát vụn. Đặc biệt, sự áp đặt thô sơ của tính biểu tượng thể hiện rõ nhất ở cảnh quay “siêu thực” như cảnh anh Gù lao vào ngôi nhà đang cháy của mình để cứu chiếc áo, nhưng khi mang ra lại đang bế Dần, rồi bé Hội An (những người đã chết) mặc áo dài trắng vụt ra khỏi ngôi nhà đang bốc cháy, hay cảnh bé Ngô phất chiếc áo dài trắng như một ngọn cờ trong dòng người chạy nạn. Những ý tưởng tưởng chừng giàu tính “triết học” này thực chất chỉ là một cách làm dáng hoàn toàn không cần thiết của đạo diễn.

Như nhiều phim của các đạo diễn Việt kiều khác, Áo lụa Hà Đông có nhiều cảnh quay đẹp, nhưng không cần thiết. Đạo diễn đã sử dụng rất nhiều đại cảnh quay công phu, trong đó có cả một cảnh quay từ trên máy bay xuống, chỉ để diễn tả hành trình vào Nam “ngày đi đêm nghỉ, đói ăn khát uống, vượt suối băng rừng” của đôi vợ chồng Gù - Dần trên đôi chân của chính mình. Trong khi ai cũng biết, vào thời điểm ấy (1954), vào Nam có nghĩa là xuống Hải Phòng lên tàu há mồm của quân đội viễn chinh Pháp.

Áo lụa Hà Đông thiếu vẻ đẹp của một câu chuyện bình dị, được kể bằng một thứ ngôn ngữ điện ảnh mộc mạc và dồn nén của Mùa len trâu, thiếu một cái kết độc đáo của Thời xa vắng…

Có lẽ chừng nào đạo diễn còn quá lệ thuộc những mô-típ rập khuôn, vào những biểu tượng đã bị khai thác cũ mòn, còn không tự tin bởi sức quyến rũ của những câu chuyện cá nhân, chừng đó đường đi tới trái tim khán giả hãy còn xa lắm.

Theo Nguyễn Thanh Sơn
saigontiepthi.gif


Nếu như cứ ngồi xem phim mà cứ lo "tìm sạn" điều thứ nhất là không thề nào dành cảm xúc thưởng thức trọn vẹn bộ phim ---> thấy nó dở là điều tất nhiên

Thứ hai là ngồi "tìm sạn" như thế thì mấy cái fim đạt OSCAR cũng đầy ra đấy thôi... Chứ nói gì phim VN, ALHD đạt được như vậy là điều đáng khích lệ rồi...