PDA

View Full Version : [short fic] Lovesick



tintinb
09-06-2011, 02:51 PM
Author : me
Rating : PG 13
Thể loại: SA, Romance, Angst, tự sự
Tình trạng : On going (ngắn thui khoảng 2-3 part)
Warning: Truyện thật 70%
Summary : I lie awake...I drive myself crazy...Thinking of you...Made a mistake...When I let you go baby...I drive myself crazy...Wanting you the way that I do...





Lovesick


PART 1


Những tia nắng mùa xuân đang len lỏi trên những tán cây, hắn khẽ vén mái tóc phủ lòa xòa trên trán vì gần ba tháng chưa cắt nhìn ra ngoài trời, hít thở nhẹ bầu không khí mới và nhìn những vũng tuyết cuối cùng còn đọng trên đường đang từ từ tan chảy, hắn lẩm nhẩm một câu hát mà gần ba tháng nay hắn đã hát đến nỗi bạn bè hắn cũng phát ngán vì nghe hắn hát. Hắn đang ngồi trong quán trà sữa gần trường, nơi mà từ lúc đặt chân lên đất nước Mỹ rộng lớn này hắn đã đặt chân đến cả chục lần, không phải vì cái quán đó có đặc sản gì hay là hắn đang tăm tia cô nàng nào cũng hay vào quán như hắn, mà hắn chỉ nghĩ đơn giản là vào đây hắn có được cảm giác như ở nhà, một không gian ồn ào, đầy sự tự do chứ không yên tĩnh giả tạo như những nơi khác do những chủ nhân là người Mỹ mà hắn từng bước chân vào. Tuy nhiên, hắn đã trốn học liên tục chỉ trong tháng đầu của học kì mới chỉ để vào quán ngồi uống món uống quen thuộc và ngồi ngắm xe chạy đường phố và những cơn mưa đầu mùa :


_ Chị nghĩ là em bị tự kỉ rồi đó, Trí !


Linh, một trong số ít những người bạn hắn có thể tin tưởng được trong trường, người mà hắn xem như là một người chị thật sự, vì cô luôn quan tâm hắn đặc biệt hơn những người khác mà không vụ lợi vì đơn giản cô chỉ muốn một đứa em trai và một người có thể hiểu mình, và hắn là người đó, nên cô sẵn lòng cùng trốn học và “điên” với hắn với loại ở đây có thể nói là cô và hắn đang ở cùng một tình trạng :


_ Buồn tình mà chị ơi ! Nhớ hồi đầu năm bà còn thảm hại hơn cả tui, hehe ! Ai đời lại bị bồ đá ngay ngày đầu năm đúng là xui hết biết !


Hắn mở miệng trêu ghẹo, mặt nhìn gian không thể tả :


_ Uh Uh ! Chọc chị mày hả ? Còn mày thì sao, bị đá ngay Valentine, đúng hên hen ?
_ Haha! Hai đứa bị bồ đá ngồi tự kỉ trong quán trà sữa !


Hắn cười to rồi cúi xuống hút sạch ly yogurt dâu của mình, hắn luôn luôn thích dâu vì nó màu đỏ, vì nó ngọt, vì nó chua và vì nó gợi nhớ đến nhóc…Nhóc y như một trái dâu, có màu đỏ của sự yêu thương và quan tâm, vị ngọt của sự nhút nhát, hiền lành, và đôi khi “chua lè” vì ghen hay là bị hắn chọc. Hắn quen nhóc trên một trang web khi còn ở Việt Nam, lúc đó nhóc rất nhút nhát và cô đơn, chẳng biết sao hắn lại bắt chuyện và hắn và nhóc chính thức quen nhau sau chỉ hai ngày nói chuyện qua mạng, nhưng không biết vì sao mối quan hệ đó có thể kéo dài tới gần hai năm trong khi hắn và nhóc chỉ gặp nhau đúng 4 lần, nhưng có lẽ vì cái trong sáng và ngây thơ đó của nhóc mà có thể khuất phục được một kẻ có thể gọi là cứng đầu và có phần hơi ích kỉ như hắn. Từ nhỏ, hắn không có nhiều bạn và khi lớn lên trong đầu hắn từng tồn tại một ý nghĩ : Sao lại phải tốn công sức vì một ai đó trong khi họ chẳng làm gì cho mình, đúng nực cười ! Nhưng từ khi quen nhóc, một cậu bé ngây thơ và đôi khi hơi ngốc ủng hộ, cuộc sống của hắn đang thay đổi rất nhiều, hắn đã sống mở lòng hơn với tất cả mọi người, ngay cả việc hắn thích con trai , hắn cũng sẵn sàng chia sẻ với bạn bè và có vẻ họ không phản đối mà còn ủng hộ, kể cà thằng bạn thân cực kì manly của hắn nữa, có lẽ vì lần đầu có người để hắn giải bày tâm sự, có người ủng hộ những ước mơ có phần “hão huyền” của hắn. Hắn yêu nhóc, yêu nhóc nhiều lắm ! Hắn đã khóc cùng nhóc khi mẹ nhóc phát hiện chuyện của hai đứa và đòi lên thành phố tìm gặp ba mẹ hắn, nhóc đã cố gắng cản mẹ lại và hai đứa phải tạm thời chia tay, trong khi nhóc khóc vì sợ, hắn đã khóc vì mình quá yếu hèn, mình đã trốn chạy và để nhóc ở lại một mình, và vì không thể bảo vệ được nhóc. Lần đầu tiên trong đời, hắn hiều được ý nghĩa thật sự của “bảo vệ một ai đó” :


_ Anh sẽ mãi bên cạnh để che chở em, no matter what !
_ Hả ? Trời đất ơi, mày khùng quá rồi Trí ơi !


Martin, một người bạn khác của hắn rú lên kinh hãi làm cả thư viện quay lại tròn mắt nhìn cả hai đứa, người thủ thư ra hiệu cho cả hai giữ trật tự :


_ Ê ê ! Thằng khùng, tỉnh mày tình mày !
_ Tỉnh rồi ! Bỏ tay ra !


Hắn đẩy cái bàn tay to tướng của Martin* ra khỏi mặt nó, lắc lắc cái mái xéo đã dài gần nửa khuôn mặt, rút cái headphone ra khỏi tai rồi ngồi thở dài :


_ Mày ăn trúng cái giống gì mà vừa ngồi đọc sách vừa nghe headphone, rồi còn lải nhải cái gì mà anh sẽ mãi bảo vệ em, nổi da gà da vịt tao lên hết rồi nè !


Martin ôm tay qua người giả bộ run lập cập, cái mặt hóp của tên bạn làm hắn phải phì cười :


_ Ông trời có sập xuống tao cũng không có fall in love với mày đâu, thằng khỉ hề hề !
_ Mày nói vậy tao cũng mừng, phewww !


Martin thở dài rồi vỗ vai hắn :


_ Tao biết mày đang ở trong hoàn cảnh khó khăn ! Nhưng mà cố lên, không phải mày có người yêu mới là ông Khánh rồi sao ? Gọi ổng mà than thở, hơi đâu mà ngồi than ngắn thở dài ảnh hưởng học hành rồi không ai bao tao ăn sushi, haha !
_ Thằng mắc dịch ! Nghĩ tới sushi thôi chẳng nhớ gì đại ca mày hết ! Mà mày đừng có nhắc cha Khánh ở đây, chỉ là một trò chơi và đối với ổng tao chỉ là vật thay thế không hơn không kém thôi ! Mà mấy tuần nay có thêm gọi tao đâu, tao gọi thì ậm ừ hai ba câu cho qua rồi trùm mền ngủ, tao biết ổng có người yêu và tao là kẻ thứ ba, xét cho cùng thằng ngu là tao thôi ! Mà ổng cũng không chữa nổi cái bệnh này của tao đâu, chắc là phải đợi !


Hắn tuôn một tràng như là lâu lắm rồi không được nói làm thằng nhỏ ngệch mặt ra, nói chán chê hắn xách balo bước đi ra khỏi thư viện, mang theo một vài ánh nhìn soi mói của những kẻ lắm chuyện và ánh nhìn thương hại của Martin…Mà thôi hắn đã quen với chuyện này từ lâu lắm rồi, có sao đâu !
...

END OF PART 1

*: Tên tiếng Anh nhưng là người Việt nên mình ko viết hội thoại bằng tiếng Anh :)

tintinb
10-06-2011, 11:17 AM
PART 2




Nằm một mình trong căn phòng nhỏ với ánh đèn vàng lờ mờ và tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra cái laptop bài My Immortal của Evanescence :



When you cried, I'd wipe away all of your tears
When you'd scream, I'd fight away all of your fears
And I held your hand through all of these years
But you still have all of me


Aaaa ! Hắn vươn tay tắt cái laptop đang phát ra tiếng nhạc, nó làm hắn nhớ nhóc quá đi mất. Hắn ước gì hắn có đủ khả năng để nói với nhóc câu đó, hắn rất muốn nhưng thật sự hắn thất bại rồi. Hắn vùi đầu vào gối mong cái cảm giác đó hãy tan biến đi, rồi hắn nghĩ tới Khánh và cảm thấy mình thật ngu ! Hắn chấp nhận qua lại với một người mà hắn chỉ gặp vài ngày và người đó còn có người yêu, chỉ vì hắn muốn tất cả cảm giác của hắn về nhóc mau biến đi, nhưng có vẻ càng cố muốn quên hắn càng nhớ nhóc nhiều hơn. Cái cảm giác yên bình lúc trước đã biến mất, thay vào đó là một cái gì đó bất an, lo sợ rằng rồi hắn sẽ mất đi nhiều thứ quan trọng khác nữa :


_ Buzz buzz !


Tiếng những khung chat hiện ra, rồi tin nhắn trên điện thoại tới liên tục, toàn là của những người mà hắn quan tâm, những người bạn mà hắn tin tưởng. Hắn bất giác mỉm cười, và cảm thấy một chút vui vẻ trở lại. Hắn ngồi dậy trả lời tất cả tin nhắn trên laptop và điện thoại, trong số những tin nhắn đó hắn thấy một dòng như sau :

Bạn mất một phút để mê tít một ai đó , một giờ để thích một ai đó , và một ngày để yêu một ai đó , nhưng có khi phải mất cả đời để quên được một người. – from Linh.


_ Hì ! Bà chị này càng lúc càng sến quá mà !


Hắn cười mỉm rồi bấm tin nhắn trả lời, xong hắn mở máy lên tìm lại những gì mà hắn và nhóc đã từng có với nhau : sợi dây chuyền bạc , con gấu bông màu trắng và cái huy hiệu màu trắng. Đúng, nhóc rất thích màu trắng, và nhóc muốn được nhìn thấy tuyết. Hắn phì cười khi nhìn lại những bức hình chụp cảnh tuyết rơi đầu mùa mà hắn đã chụp cho nhóc, bản thân cũng thấy tuyết lần đầu nên hăm hở chạy ra ngoài sân để ngắm và chụp hình gửi cho nhóc, kết quả là một trận sốt gần 2 ngày chỉ sau 10 phút phơi tuyết với một cái quần cụt và cái áo mỏng tanh. Giờ lại nhìn những tấm hìnđó và khuôn mặt tười cười của nhóc chụp bằng webcam, hắn chợt cảm thấy một chút nhẹ nhõm, ít ra hắn đã có thể làm nhóc cười, và hắn biết rằng nhóc đã hạnh phúc khi ở bên hắn. Tắt laptop sau khi chuyển những tấm hình vào một file ẩn và cất sợi dây chuyền bạc vào một cái hộp nhỏ nhét kĩ dưới đáy vali. Hắn nhìn ra cửa sổ, bầu trời đêm bắt đầu được thay thế bằng một màu hồng của ánh ban mai, một bài hát quen thuộc lại vang lên nho nhỏ ở căn phòng của người chủ nơi hắn đang trọ :



Started with a perfect kiss then we could feel the poison set in
Perfect couldn't keep this love alive
You know that I love you so, I love you enough to let you go


Hắn nở một nụ cười và lẩm nhẩm hát theo, âm nhạc là thứ duy nhất giải thoát hắn khỏi những điều phiền toái và những nỗi buồn phiền, và lần này nó lại phát huy tác dụng. Một đêm thức trắng có lẽ cũng không hẳn là vô ích dù là bây giờ hắn rất mệt, và giờ việc hắn làm là kéo rèm lại bò lên giường và ngủ một giấc, đây sẽ là ngày trốn học cuối cùng cũng như đêm thức trắng của hắn vì hắn đã có trong đầu một suy nghĩ…câu hát cuối cùng nghe được từ miệng hắn trước khi chìm vào giấc ngủ say…Ngoài kia ánh nắng đang lấp lánh chào đón một ngày mới tràn đầy sức sống...



I love you enough to let you go…



END



P/S : Đây không hẳn là kết thúc vì nó chỉ là đôi dòng tâm sự của một người và những phần còn lại sẽ do thời gian trả lời :m075:

Masque
20-07-2011, 11:56 AM
Phần Summary có chỗ sai ngữ pháp rồi ^^