PDA

View Full Version : Âm nhạc - xúc cảm - ý nghĩa (số 1)



cauhoiloncuocdoi
08-06-2011, 12:58 AM
Nhạc Trịnh ( phần 1 )

Âm nhạc là món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi chúng ta. Và theo tôi, âm nhạc không đơn thuần là những âm thanh, nó còn hàm chưa rất nhiều tình cảm, triết lý của cuộc đời.
Hãy ngồi 1 góc yên tĩnh và lắng nghe những bài nhạc Trịnh này nhé :)



Cát bụi
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?OC9mNy84ZjmUsIC4NTliNGM0N2VjZDkyMjY3NjJlM2MxM 2M4NGMwYy5cUIbaBmUsICDN8Q8OhdCBC4WeBdUnglaXxLaMOhW eBmggTHl8fDE


“ Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi ”




Giọt Lệ thiên thu
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?NS83ZC81N2QyMTg3YmNmYTQ4ZTVlMWY0MjU5ZjQ5YmI0M WI2My5cUIbaBmUsICDN8R2nhdUng410IEzhdUng4mUsICgVGhp w6pdUngIFRodXxUaOG7p3kgVGnDqm58fDE

"Hạnh phúc là một tách cà phê và nhạc Trịnh Công Sơn"

Đó là một trong những định nghĩa về hạnh phúc, ghi lại được trong một tuyển tập những bài nhận định về âm nhạc và con người TCS, ấn hành ở Việt nam (Một Cõi Trịnh Công Sơn, nxb Thuận Hóa, 12/2002). Tôi không rõ người nói hay viết câu ấy đã căn cứ vào đâu để đưa ra định nghĩa này. Thực trạng đời sống và sinh hoạt ở trong nước chắc. Bao nhiêu là quán xá lớn, nhỏ ở ngoài đường, trên phố thường xuyên "chơi" nhạc Trịnh để thu hút khách, để những người khách bước vào đó tìm kiếm chút hạnh phúc.

Hạnh phúc như thế thì cũng đơn giản. Ngồi quán hay ngồi nhà, người ta cũng có thể có được những phút giây trầm tư nhìn từng giọt café chảy từng giọt, từng giọt, trong lúc lắng nghe tiếng nhạc Trịnh, để suy gẫm chuyện đời, để chiêm nghiệm về cõi sống cõi chết, về phận người phận mình, hay chỉ để ngậm ngùi tiếc thương về một cuộc tình đã mất.



Hạ Trắng
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?OS9lYS85ZWEyZDQ5ODIxYWM3ZGQwYzI1YmYxZWZiMzE1N zmUsIC0NS5cUIbaBmUsICDN8SOG6oSBUmUsICdUngG6r25nfEc UIbaBow6FdUngaCBMeXx8MQ



Ngày xa xưa ấy đã vội qua, những ngày xanh buông trôi, còn lại chút gì của giọt nắng ngoài kia, dường như nắng cũng chòng chành lên tiếng cùng “hạ”. Nhẹ buông vào lòng

Ta lang thang về lối cũ, con đường in bóng một gã khờ ngu ngơ, luyến lưu “gọi nắng” đi về…




Ru em từng ngón xuân nồng

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMS8xOS9hLzkvInagaMEYTkwYmRmZDZlMzA5Nm I0NzhmYmVlMGMxNzJiYzM3MzmUsICdUngWeBXAzfFJ1IEVcUIb aBIFThdUng6cUIbaBdUngZyBOZ8OzWeBiBYdmUsICOiWeBiBO4 WeBdUngTWeBmd8VHXhdUngqVdUngIE5n4WeBdUngNY3x8Mg

" Ru mãi ngàn năm dòng tóc em buồn
Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm
Trên mùa lá xanh ngón tay em gầy
Nên mãi ru thêm ngàn năm..."




Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin6.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8wOS8yNy85L2MvInagaMEOWM4YmYzYTIyODdmM2 FhNGZhNGY5YzmUsIC4NGRkNDgzYTIdUngWeBXAzfMSQw6pcUIb aBIFRo4WeBqleSBUYSBMw6AgVGjDoWMgxJDhdUng5V8xJDDoG0 gVsSpWeBmggSMawWeBmd8fDI

" Một đêm bước chân về gác nhỏ
Chợt nhớ đóa hoa tường vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa
Một hôm bước qua thành phố lạ
Thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố kia tôi về

Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
Mùa xuân đã qua bao giờ
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe "




Phôi Pha
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMC8yOC9lL2UvInagaMEZWU5ZWEwMmUyZTQzNT E5NDdhMTFmMjFkODBkN2M5MmUdUngWeBXAzfFBow7RpIFBoYXx UdeG6pW4gTmfhdUng41jfHwy

" Không còn ai
Đường về ôi quá dài những đêm xa người
Chén rượu cay một đời tôi uống hoài
Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi

Về ngồi trong những ngày
Nhìn từng hôm nắng ngời nhìn từng khi mưa bay
Có những ai xa đời quay về lại
Về lại nơi cuối trời làm mây trôi "





Như Cánh Vạc Bay
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin9.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMC8wNy83L2EvInagaMEN2FkMTllMGNjNzg5YW QyN2IwNDJkNTJkZDJkMjhlYzAdUngWeBXAzfE5oxrAgQ8OhWeB mggVdUngG6oWMgQmF5fEjhdUng5NdUngZyBOaHVdUngZ3x8Mg

" Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh... "




Đóa hoa vô thường ( Trường ca )
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMi8wNi8xLzQvInagaMEMTRkOTJjMTA0YTQwMG FkODlhYmMxM2FkNjQwNDZmNTmUsICdUngWeBXAzfMSQw7NhIEh vInagaMEYSBWw7QgVGjGsOG7nW5nfEjhdUng5NdUngZyBOaHVd UngZ3x8Mg



Tôi chẳng biết đóa hoa vô thường trông như thế nào. Ngay bản thân chữ Vô thường đã khó đoán định rồi. Nó gợi cho người nghe về một điều gì đó rất hư vô, khó nắm bắt và chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Nhiều người am hiểu đạo phật thì nói nó có hơi hướng Thiền của nhà Phật.

Toàn bộ lời bài hát như nội dung một câu chuyện với kết cấu rất chặt chẽ, có mở đầu, nội dung, kết thúc rất hoàn hảo và làm cho người nghe cảm nhận thấy một nỗi đau vô cùng lớn nhưng cứ hư vô không thực… và phải chăng nỗi đau ấy vì cứ hư hư thực thực nên mới thấy thêm khắc khoải….?

Cả câu chuyện này khiến tôi liên tưởng đến mối tình đầy lãng mạn nhưng đầy chất thơ giữa chàng thư sinh Tú Uyên và nàng tiên Giáng Kiều trong tác phẩm Bích câu kỳ ngộ rất nổi tiếng trên đất kinh kỳ xưa kia. Và cũng thấy ở đâu đó bóng dáng mối tình giữa chàng Từ Thức với nàng Tiên …. Nói chung ở bài hát này làm cho tôi liên tưởng đến một mối tình hư hư thực thực giữa một chàng trai hạ giới với một nàng tiên nữ. Có lẽ vì vậy mà nàng được ví như một đóa hoa vô thường

Chàng trai si tình đã đi khắp chốn dương gian để tìm người tình trong mộng. Tìm mãi tìm mãi chàng chẳng hề tuyệt vọng. Lòng tin, niềm hy vọng lớn lao và quyết tâm của chàng đã được đền đáp, để rồi một ngày kia chàng đã tìm thấy nàng tiên nữ của lòng mình vô cùng tinh khiết, thanh cao:

"Tìm em tôi tìm mình hạc xương mai
Tìm trên non ngàn một cành hoa khôi
Nụ cười mong manh, một hồn yếu đuối
Một bờ môi thơm, một hồn giấy mới

Tìm em tôi tìm, nhủ lòng tôi ơi
Tìm đêm chưa từng, tìm ngày tinh khôi
Tìm chim trong đàn ngậm hạt sương bay
Tìm lại trên sông những dấu hài

Tìm em xa gần, đất trời rộn ràng
Tìm trong sương hồng, trong chiều bạc mệnh
Trăng tàn nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng đâu em
Tìm trong vô thường có đôi dòng kinh, sấm bay rền vang
Bỗng tôi thấy em dưới chân cội nguồn"

Chào trai ấy đã hân hoan vui mừng đưa nàng về nhà:

"Tôi mời em về đêm gội mưa trong
Em ngồi bốn bề thơm ngát hương trầm
Trong vườn mưa tạnh, tiếng nhạc hân hoan
Trăng vàng khai hội một đóa hoa quỳnh"

Mối tình ấy ngọt ngào quá, hạnh phúc quá làm chàng trai ngây ngất trong men say tình ái và đến một ngày kia đơm hoa kết trái: Từ em tôi đã đắp bồi Có tôi trong dáng em ngồi trước sân….

"Từ nay tôi đã có người
Có em đi đứng bên đời líu lo
Từ nay tôi đã có tình
Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa
Từ em tôi đã đắp bồi
Có tôi trong dáng em ngồi trước sân"

Quá ngỡ ngàng, hạnh phúc lâng lâng khiến chàng trai không nhận ra nỗi buồn sâu thẳm trong tâm hồn người con gái ấy:

"Mùa đông cho em nỗi buồn
Chiều em ra đứng hát kinh đầu sông
Tàn đông con nước kéo lên
Chút tình mới chớm đã viên thành"

Chàng vẫn sung sướng, mãn nguyện với tình yêu to lớn của đời mình
"Từ nay anh đã có nàng
Biết ơn sông núi đáp đền tiếng ca
Mùa xuân trên những mái nhà
Có con chim hót tên là ái ấn"

Nhưng hạnh phúc ngọt ngào của chàng trai si tình ấy cũng không thể kéo dài. Nàng tiên nữ ấy dù rất yêu chàng nhưng lúc nào cũng thấy buồn rầu, đau khổ vì nhớ nhà:
Sen hồng một nụ, em ngồi một thuở
"Một thuở yêu nhau có vui cùng sầu
Từ rạng đông cao đến đêm ngọt ngào
Sen hồng một độ, em hồng một thuở xuân xanh
Sen buồn một mình
Em buồn bền trọn mối tình"

Một chiều mừa thu, nàng giử lại cho chàng những lời trăn trối xót xa cho mối tình dang dở và quyết định trở về nhà:
"Một chiều em đứng cuối sông
Gió mùa thu rất ân cần
Trở lời kinh đến núi non
Những lời tình em trối trăn
Một thời yêu dấu đã qua
Gót hồng em muốn quay về
Dù trần gian có xót xa
Cũng đành về với quê nhà"

Nàng ra đi, để lại chàng trai trong nỗi đau khôn cùng, vượt trên sức chịu đựng của chàng. Nỗi nhớ thương người yêu cứ dày vò, bóp nát trái tim chàng trai si tình ấy. Chàng quỵ ngã.
"Từ đó ta nằm đau
Ôi núi cũng như đèo
Một chút vô thường theo
Từng phút cao giờ sâu
Từ đó ta ngồi mê
Để thấy trên đường xa
Một chuyến xe tựa như
Vừa đến nơi chia lìa

Từ đó trong vườn khuya
Ôi áo xưa em là
Một chút mây phù du
Đã thoáng qua đời ta
Từ đó trong hồn ta
Ôi tiếng chuông não nề
Ngựa hí vang rừng xa
Vọng suốt đất trời kia
Từ đó em là sương
Rụng mát trong bình minh
Từ đó ta là đêm
Nở đóa hoa vô thường ..."

Tự nhiên đến đây tôi lại nghĩ có lẽ mối tình này là mốt tình trong giấc mơ của chàng si tình kia thôi....
Dù sao thì cũng thấy câu chuyện tình này dang dở quá, chẳng có được cái kết có hậu như chuyện tình của chàng Tú Uyên và Từ Thức ...



Trên đây là một số ít trong vô vàn bài hát hay của Trịnh Công Sơn, có 1 vài lời bình do mình sưu tầm :)