PDA

View Full Version : [Truyện ngắn đầu tay] - Mong nhận dc những góp ý của các bạn...



Littleboiz
10-03-2007, 10:51 PM
"Stay"

“Thẳm sâu trong mắt em, anh thấy lung linh phản chiếu một tình yêu đắm say với bao hạnh phúc dâng đầy…thẳm sâu trong mắt em, tình yêu anh còn mãi…chẳng bao giờ phôi pha…”

***
Khiêm gấp quyển tập đại số lại. Nó cảm thấy buồn. Nó đang suy nghĩ…nó nhớ lại những chuyện đã qua…nó ngẩn ngơ…nó không biết phải làm thế nào…nó không biết…
Cũng đã khuya lắm rồi, không gian thật vắng lặng…Khiêm mở cửa, bước ra ngoài ban công. Không khí ban đêm thật khác với ban ngày, trời se se lạnh…nó nhìn xuống đường…đường phố vắng vẻ, cái ồn ã xô bồ của ban ngày đã nhường chỗ cho một thế giới khác. Một thế giới chỉ có bóng đêm…chỉ có sự tĩnh lặng…là nơi dừng lại của những nỗi đau không bao giờ tắt…
Một chiếc xe chạy vụt qua…lao vùn vụt trên con đường khuya…Khiêm ngẫm nghĩ…rồi nó sẽ đi về đâu…ánh đèn đường hắt lên mặt Khiêm…lấp lánh những giọt nước chảy ra từ khoé mắt…
Sau khi khép cánh cửa dẫn ra ban công, Khiêm quay về phòng. Nó nằm phịch xuống giường. Khiêm nhắm mắt để đó. Nó không ngủ được. Nó vẫn miên man suy nghĩ. Nó nghĩ về Dũng…nó nhớ…Dũng đã bước vào cuộc đời nó thật nhẹ nhàng…
Những tháng cuối của năm I phổ thông…nó tình cờ quen Dũng. Những tháng ngày đó thật đẹp đối với nó. Khiêm muốn hiểu hơn về Dũng, muốn làm cho Dũng vui. Rồi nó làm quen với bạn của Dũng – Mai và Nguyên. Nó và 2 anh chị đã nói chuyện rất vui vẻ. Khiêm đã bớt đi phần nào cách sống khép kín của nó. Dũng biết chuyện. Dũng giận nó. Dũng không muốn nó tiếp xúc với Mai và Nguyên. Mặc dù rất mến 2 anh chị, nhưng vì Dũng. Nó cũng dần không nói chuyện với Mai và Nguyên nữa.
Năm học mới, Khiêm học năm II, còn Dũng là năm cuối. Khiêm hiểu là thời gian gặp Dũng chắc sẽ hạn hẹp hơn nữa. Nó rất buồn nhưng nó biết làm sao bây giờ. Kệ, nó chịu được. Khiêm khẳng định là nó chịu được. Không biết tự bao giờ, tình cảm nó dành cho Dũng cứ lớn dần…nó yêu Dũng rồi ư? Nó không biết…nó không dám khẳng định…nó chỉ biết tình cảm của nó dành cho Dũng là rất nhiều…tình cảm đó đã vượt qua mức thương rồi…Khiêm nhớ lại…sinh nhật nó năm ngoái…Khiêm sinh sau Dũng 1 năm và 4 ngày…nó và Dũng đi chơi. Nó nhớ Dũng đã nói với nó…”Em sống tình cảm quá, sau này em sẽ khổ lắm…” Khiêm thoáng buồn…sau này nó mới biết có lẽ đó là câu nói thật lòng duy nhất mà Dũng dành cho nó. Ngày Valentine, Dũng chở Khiêm chạy vòng vòng trên đường, Dũng đang tìm kiếm một cái gì đó. Khiêm cứ thắc mắc nhưng Dũng không nói. Rồi Dũng chạy chậm lại và ra hiệu cho Khiêm nhìn xuống. Không biết vô tình hay hữu ý mà trên mặt đường lại có một vết hằn rất sâu, tuy không hoàn hảo lắm nhưng Khiêm vẫn nhìn ra đó là hình một trái tim. Dũng nói đó là món quà Valentine mà Dũng tặng Khiêm…Dũng rẽ vào một con đường vắng…bất chợt, Dũng hôn lên má Khiêm…nhẹ nhàng…nó cảm thấy bối rối…một cảm giác ấm áp len lỏi vào trong tim nó…nó cảm thấy dường như cả thế giới chỉ còn có 2 đứa…nó và Dũng…bình yên và hạnh phúc…
Nhói đau…Khiêm quay trở về hiện tại…nó cảm thấy ươn ướt…nước mắt làm ướt cả một mảng gối…Khiêm đau lắm…nó ước gì những lời Nguyên nói với nó không phải là sự thật…nó thà sống trong hạnh phúc ảo tưởng còn hơn là phải chấp nhận sự thật…Dũng không hề yêu nó…Dũng đã lừa dối nó suốt một thời gian dài…hình tượng tốt đẹp về Dũng trong lòng Khiêm vỡ tan…
Khiêm muốn trả thù…Khiêm cảm thấy không cam tâm…trong suy nghĩ của nó chỉ có một mục đích duy nhất là trả thù Dũng…Khiêm muốn mọi người đứng về phía nó…nhưng rồi Khiêm chỉ tự làm tổn thương bản thân nó, cái ý định trả thù cứ thôi thúc nó…nó không kịp suy nghĩ…nó đã sai…chị Mai và những người khác vốn là bạn của Dũng suốt ba năm phổ thông…lấy cớ gì họ tin Khiêm mà lại không tin Dũng…nó buồn…anh chị nó không tin nó…anh chị nó không chịu hiểu cho nó…Khiêm yêu Dũng…Khiêm không bao giờ để trong lòng một suy nghĩ không tốt về Dũng..làm tổn thương Dũng cũng chính là làm tồn thương chính nó…đâu phải tự nhiên mà nó lại đối chọi với Dũng…Khiêm có lý do của nó…chỉ là nó hành động quá bồng bột…nó không trách ai cả…
Không gian bao quanh nó vẫn tối…Khiêm không thích bật đèn ngủ…nó dần chìm vào giấc ngủ…nó ước gì có thể ngủ như thế mãi…nó thích sống trong giấc mơ, dù chỉ là mơ nhưng ít ra…nó sẽ không cảm thấy đau khổ…không cảm thấy bi quan chán nản trong cuộc sống thực…giấc mơ của nó có Dũng…Dũng của ngày xưa…Khiêm cảm thấy mằn mặn nơi đầu lưỡi…hình như trong giấc mơ, nó thấy Dũng…

***
“Khiêm ơi…dậy đi học đi con…6h15’ rồi…” - Mẹ nó lay...nó ngồi dậy, uể oải…trời Sài Gòn thật lạ, đã sáng sớm rồi mà trời vẫn tối tăm…đối với Khiêm, đã từ lâu…cuộc sống của nó là một chuỗi những ngày buồn…hiếm khi Khiêm cảm thấy vui…trong lòng nó luôn tồn tại một nỗi buồn thường trực…dần dần nó cảm thấy điều đó là bình thường…rất đỗi bình thường…
Một cách mệt mỏi, Khiêm nhét vội vã tập vở vào cặp. 10’ là thời gian để Khiêm làm tất cả mọi việc để chuẩn bị đi học. “Sao hôm nay quần rộng thế nhỉ?” – Khiêm thầm nghĩ…hình như nó sụt cân nữa, nó ốm hơn trước thì phải...
Hôm nay không xếp hàng dưới sân. Đợi sau khi tất cả học sinh đã vào lớp, Khiêm mới lặng lẽ xách cặp bước lên cầu thang. Nó không thích chen lấn xô đẩy. Khiêm thích sự nhẹ nhàng.
Hôm nay cô nó có việc nên lớp được nghỉ hai tiết đầu. Nó lấy máy ra nghe nhạc, đeo headphone…Khiêm cảm thấy buồn ngủ…nó nằm xuống bàn…giai điệu của “I still believe” thấp thoáng trong đầu nó…bài hát mà Dũng rất thích…"I still believe someday you and me, will find ourselves in love again. I had a dream someday you and me will find ourselves in love again..."
Tan học, Khiêm lững thững bước ra khỏi lớp thì thấy Giang đang đứng chờ nó. Cũng còn sớm, Khiêm cũng không vội về nhà. Nó và Giang đi uống nước. Khiêm có nhiều chuyện muốn nói với Giang. Có lẽ Giang là một trong số ít những người có thể hiểu và thông cảm với nó. Trước đây, nó, Giang và Quyên chơi rất thân. Quyên là ai? Quyên là bạn, từng rất thân với nó. Nhưng rồi một ngày, Quyên gạt nó, bán đứng nó. Khiêm buồn lắm. Nó tự hỏi bản thân mình vì sao Quyên lại đối xử với nó như vậy? Khiêm đã làm gì không phải với Quyên ư? Không phải, Khiêm xem Quyên như bạn vào sinh ra tử cơ mà, vậy mà…tại sao ai cũng gạt Khiêm hết vậy? Khiêm không hiểu…nó nhìn Giang, “Anh không đáng để được người ta thương hả em? Anh không tốt àh?”. “Anh có cái mà người khác không có, anh quan tâm tới mọi người, hết lòng vì người khác, anh nhẹ nhàng…” Khiêm cũng cảm thấy phần nào được an ủi. Khiêm thầm cảm ơn Giang vì đã tin nó, đứng về phía nó trong khi cả thế giới chống lại nó.

***
Từ ngày chia tay với Dũng. Khiêm cũng có gặp gỡ nhiều người. Cũng hẹn hò. Nhưng rồi cũng không đi đến đâu. Với ai, nó cũng cảm thấy không thật. Ai đến với nó rồi cũng ra đi nhanh chóng. Khiêm hiểu. Nó tủi thân lắm. Có lẽ, nó chẳng có gì thu hút người khác. Trong cái thế giới này, hình thức có lẽ là quan trọng nhất. Khiêm không có một bề ngoài xinh xắn, nó cũng không đẹp trai, cũng không dễ thương. Ùhm…nó xấu thật…
Hôm nay, Khiêm có hẹn với một anh bạn. Khiêm cũng mới quen qua lời giới thiệu của nhỏ bạn. Thú thật, nó cũng không muốn đi gặp. Khiêm ý thức được bản thân mình mà. Nhưng anh bạn này mời hoài, nó từ chối hoài khác nào xem thường người ta. Ùh thì Khiêm cũng chịu đi gặp. Cuộc gặp gỡ diễn ra cũng nhẹ nhàng. Chắc anh bạn đó cũng thất vọng lắm. Khiêm biết chứ.
Nó về nhà. Đối diện với bốn bức tường. “Chắc mình sinh ra lầm thời…” – Khiêm thầm nghĩ. Nó nhận ra rằng, nó chẳng là gì trong cuộc đời này cả. Nó nhỏ bé, lạc lõng. Nó không tiếc tình cảm đã trao đi. “Anh yêu em vì tấm lòng của em…” – Dũng từng nói với nó như vậy. Cứ cho là Dũng có thương nó, nhưng nhiều lắm cũng chỉ dừng lại ở mức thương hại. Nó tủi lắm. Vì sao vậy? Nó không đáng để người khác thương nó thật lòng sao? Nói như cô nó, nó thèm tình cảm. Nó thèm cảm giác được yêu thương, được chăm sóc, được nghe nhưng lời nói yêu thương chân thành. Nó thèm lắm…Nó đọc trong sách, nó nghe mọi người nói, tình cảm là thứ quan trọng nhất, khi mà mọi thứ trên đời này không còn nữa, thì cái duy nhât còn lại chính là tình cảm giữa người với nhau. Nó biết, nó hiểu…Nhưng qua những gì người ta đối với nó, tình cảm cũng chỉ là một món hàng có thể mua bán, trao đổi. Người ta có thể làm tổn thương nhau một cách nhẫn tâm. Khiêm không biết, có bao giờ Dũng cảm thấy tội nghiệp cho nó hay không...Dũng hiểu rõ tấm lòng của Khiêm nhất...

***
“Thẳm sâu trong mắt em, tình yêu anh còn đó…thẳm sâu trong mắt em, tình yêu anh còn mãi…”

HẾT

.:Memory:.
10-03-2007, 10:55 PM
Chài...hum thí dzè cả....chỉ toàn ô vuông....mong bạn chỉnh lại dùm hen...^^

aquila
10-03-2007, 11:08 PM
Thấy tên mình trong đó...giật mình >_<

.:Memory:.
10-03-2007, 11:15 PM
Tình cảm...1 thứ thật tốt đẹp...nhưng mang lại nhìu đau khổ....tốt nhất al2 nên cắt bỏ nó đi ^^