Phieu
04-03-2007, 08:07 AM
H thân,
Mình bận quá nên không có thời giờ hồi âm cho bạn. Công việc, gia đình và nhiều chuyện khác cứ làm mình rối tung lên. Và khi người ta bận bịu, không làm một điều gì đó, sẽ đổ thừa là quên. Thôi, cho mình xin lổi nghen.:whistling
Mình vẫn vậy. Sáng sớm là phải cấp tốc chạy đến sở làm. Quãng đường từ nhà đến sở làm là đoạn đường mình rất ghét. Những con đường hầm nối đuôi nhau đến phát chán. Kín kẽ đến mức độ một tia nắng của ban ngày không bao giờ mình thấy được. Kết quả là có lần mình phải hộc tốc chạy ngay đến bác sỹ vì nghi ngờ bản thân đang sắp bị " bạch tạng " mất rồi.:emlaugh: . Thât may, ổng xăm soi mình và phán là không sao. Hú vía.:lol:
Bạn lo lắng ư? Yên tâm đi, những buổi chiều mình vẫn được nhìn thấy hoàng hôn đấy. Khá đẹp. Lâu lâu mình ước phải chi có người ấy bên cạnh. Nắm tay nhau trên bờ cát. Lãng mạn ha?:wub: Nhưng mình chỉ được mơ tưởng điều đó khỏang 10 phút là chạy ù ngay vào bệnh viện hoặc về nhà chăm sóc cho mẹ. Mẹ mình bị tiểu đường túyp 3. Khá nặng. Mình luôn ngồi bên bà mỗi khi bà cần nói chuyện. Công việc và những môn mình muốn học thêm, mình đều lôi tất cả vào phòng bệnh của mẹ. Có những lúc quá khuya mình vẫn còn làm. Mẹ lo lắng. Mình đùa tếu. "Con muốn mẹ nhìn thấy con nhiều hơn mẹ có thể". Mẹ mình ôm mình vào lòng. Cái cảm giác mà bây giờ mình không thể quên được. Ấm nóng ở vai. Một chút điểm tựa bình yên. Và cái xiết chặt của mẹ thì có lẽ suốt cuộc đời mình sẽ không bao giờ quên.
Đến giờ mình đi làm rồi. Chúc ngày tốt lành. Mai tám tiếp ha. HEHE :phone2:
Mình bận quá nên không có thời giờ hồi âm cho bạn. Công việc, gia đình và nhiều chuyện khác cứ làm mình rối tung lên. Và khi người ta bận bịu, không làm một điều gì đó, sẽ đổ thừa là quên. Thôi, cho mình xin lổi nghen.:whistling
Mình vẫn vậy. Sáng sớm là phải cấp tốc chạy đến sở làm. Quãng đường từ nhà đến sở làm là đoạn đường mình rất ghét. Những con đường hầm nối đuôi nhau đến phát chán. Kín kẽ đến mức độ một tia nắng của ban ngày không bao giờ mình thấy được. Kết quả là có lần mình phải hộc tốc chạy ngay đến bác sỹ vì nghi ngờ bản thân đang sắp bị " bạch tạng " mất rồi.:emlaugh: . Thât may, ổng xăm soi mình và phán là không sao. Hú vía.:lol:
Bạn lo lắng ư? Yên tâm đi, những buổi chiều mình vẫn được nhìn thấy hoàng hôn đấy. Khá đẹp. Lâu lâu mình ước phải chi có người ấy bên cạnh. Nắm tay nhau trên bờ cát. Lãng mạn ha?:wub: Nhưng mình chỉ được mơ tưởng điều đó khỏang 10 phút là chạy ù ngay vào bệnh viện hoặc về nhà chăm sóc cho mẹ. Mẹ mình bị tiểu đường túyp 3. Khá nặng. Mình luôn ngồi bên bà mỗi khi bà cần nói chuyện. Công việc và những môn mình muốn học thêm, mình đều lôi tất cả vào phòng bệnh của mẹ. Có những lúc quá khuya mình vẫn còn làm. Mẹ lo lắng. Mình đùa tếu. "Con muốn mẹ nhìn thấy con nhiều hơn mẹ có thể". Mẹ mình ôm mình vào lòng. Cái cảm giác mà bây giờ mình không thể quên được. Ấm nóng ở vai. Một chút điểm tựa bình yên. Và cái xiết chặt của mẹ thì có lẽ suốt cuộc đời mình sẽ không bao giờ quên.
Đến giờ mình đi làm rồi. Chúc ngày tốt lành. Mai tám tiếp ha. HEHE :phone2: