cafe_alone
01-03-2007, 07:08 PM
Con hẻm ngoằn ngòeo như chính số phận củ những người mà nó cưu mang.Nhà không số chen chúc trên mảnh đất nghe đồn sẽ giải tỏa để xây dựng đường cao tốc.Ngay cả mảnh đất này còn có tương lai sẽ trở thành một đại lộ chi chít xe cộ ,còn con người ở đây thì hầu như không có ngày mai.Họ cũng như tôi muốn khoát khỏi vùng đất nghèo khổ và chọn chốn đô hội này đề làm nơi lập nghiệp.Nhưng để tồn tại được ở trên cái mảnh đất này cũng chẳng dễ dàng gì,muốn sống được một là nhờ thực lực hay là nhờ những mánh khóe,những trò gian lận...Người tha phương cứ thế mà tụ tập về đây.Họ ghét mảnh đất này nhưng không tài nào thoát được ma lực của nó.Và họ đâm ra yêu nó,yêu cái hẻm cong cong thiếu ánh sáng này.
Và tôi cũng là một con người như thế.Sao cơn bão,ba tôi mất đi ,nhà chỉ còn hai mẹ con.Tiền nợ ngập đầu khiến mẹ và tôi phải trốn tránh như một loài sinh vật sợ ánh sáng.Mẹ quyết định lên Sài Gòn làm thuê kiếm sống và mang theo hy vọng một phép màu nào đó sẽ đến mang lại đôi chân lành lặng cho tôi.Tôi tin có kiếp luân hồi,và chắc kiếp trước hẳn tôi đã làm nhiều điều ác nên kiếp này phải nhận lấy quả báo.Vì thế,tôi hứa sẽ làm một người tốt để nếu có kiếp sau ,tôi sẽ được hưởng nhiều điều hạnh phúc ,sẽ có một hình hài trọn vẹn.Đó là những ý nghĩ ngô nghê khi tôi còn bé.Giờ đây ,tôi căm ghét bản thân mình,tôi trách mẹ đã sinh ra tôi một cách không lành lặng,một con người không bình thường.Tôi trách thượng đế vì ngài đã không công bằng,ngài không có quyền sinhra một con người có quá nhiều hạnh phúc và một kẽ có quá nhiều bất hạnh.Nhà tôi hay nói đúng hơn là căn phòng trọ của tôi và nhà chị chỉ cách nhau bằng một tấm vách làm từ tre nứa..Nói là nhà cho oai chứ nó chỉ rộng đủ chổ cho hai mẹ con nằm và để một số đồ dùng.Đã thế ,hai nhà chung nhau một bóng đèn vàng bé tẹo ,ánh sáng mỗi khi yếu điện cứ héo hắt ,le lói thế nào.Chị hơn tôi bốn tuổi,thân hình cân đối với khuôn mặt xinh đẹp nhuốm chút phiền muộn.Nó thu hút bất cứ một người đàn ông phong lưu nào gặp chị.Và chị đã lợi dụng những ưu thế đó để kiếm tiền.Quê chị miền tây xa xôi,nghèo nàn.Nghe chị kể lại ,trứơc khi phiêu bạt đến đây,chị cũng có một mái ấm gia đình và một đứa con gái nhỏ.Nhưng số phận hẩm hiu không cho chị sống một cuộc đời hạnh phúc.Người chồn thay lòng đổi dạ,đi theo người đàn bà khác,bỏ chị lại cùng đứa con thơ.Loanh hoanh không đủ sống ,chị gởi cháu cho bà ngoại chăm sóc ,lặn lội lên sài gòn kiếm sống.Kiếp người đẫy đưa,đưa đẩy ,chị mang vào người cái kiếp phòng hoa.Chị không tự hào cũng chẳng thấy nhục nhã với cái nghề của mình,chị không xin xỏ ai.Chị không phải sáng sớm đạp xe hùng hục đến các khu chế xuất ,hay chửi bới nảy lửa để kiếm đựơc một chân khuân vác trong bến cảng.Sáng chị đóng kín cửa,tối ra ngoài đến tận sáng.Lúc đầu ,tôi kinh miệt chị,nhưng dần dần tôi hiểu ra rằng trong cuộc sống không có cái lằn ranh rõ ràng giữa cái thiện và cái ác,tốt và xấu.Đáng thương thay thay khi con người luôn bị đặt trước ranh giới mỏng manh đó,khiến họ vất vả lắm mới giữ được mình trong sạch và cũng đau khổ lắm nếu để mình bị trượt ngã.Không ai muốn góp mặt trên đời làm kẻ xấu.Chị nói nếu được sinh ra từ một hòn đá,chị đã chết từ lâu để rửa sạch vết nhơ của mình.Đằng này chị không thể,chị còn đứa con gái nhỏ và người mẹ quê đau đáu chờ chị ở quê nhà.Nếu chị chết đi thì quá sung sướng cho chị và như thế là sống ích kỷ quá.Vậy là chị phải sống.Một người biết đắn đo giữa chết và sống vì trách nhiệm như chị ,một cách nào đó cũng là một người tốt.
Tôi có ước mơ sẽ trở thành một nhà báo.Tôi thổ lộ với hai người :mẹ và chị.Mẹ ậm ừ sao cũng được ,mắt không rời những tờ bạc kiếm được từ thúng xôi buổi sáng.Còn chị thì tròn mắt nhìn tôi "Thế à? Tài thiệt ! Làm nhà báo chắc phải giỏi lắm nghen..Tới đó ,đừng quên chị nha" Tôi chắc sẽ chẳng bao giờ đủ giàu để thấy sức mạnh vật chất nhưng hiện tại tôi đã cảm nhận được sức mạnh tinh thần từ lời khen của chị.Đêm đó ,tôi không ngủ được,loay hoay với khát vọng trở thành nhà báo của mình.Biết đâu,trời không phụ lòng người.Bên kia vách tường,giọng ca của chị nghe sao buồn buồn,hôm nay sao chị không đi làm ? Có lẽ trời mưa.Bài vọng cổ trong đêm hòa điệu tiếng mưa nghe xao động lòng người.Mẹ ôm tôi ngủ rồi khẽ chặc lưỡi "Cái số con người sao mà quá truân chuyên".Có lẽ vì là phụ nữ nên mẹ hiểu chị nhiều hơn tôi.Mẹ thường hay nhìn chị với con mắt ái ngại,pha lẫn một chút gì đó khinh bỉ.Tôi không để ý và chị cũng chẳng màng quan tâm.Phụ nữ mà! Miền nam hai mùa mưa nắng.Nhưhg chũng có một vài ngày trời se lạnh nhất là khi mùa mưa về.Mưa dai dẳng từ sáng đến tối.Chị không đi làm chỉ nằm nhà.Cuộc sốg ở con hẻm cũng chẳng có gì thay đổi mấy họa chỉ là con đường bị ngập nước ,tiếng người ta chửi nhau cũng ít hơn.Có lẽ vì mưa nên chẳng ai màng đến thế sự ,nhân tình.Chị nhỏ nhẹ lên tiếng,bên kia vách ,tôi vội xé tờ giấy trắng " rồi chị đọc đi ,em viết cho".Tiếng chị thốt lên nhẹ nhàng ,tôi cặm cụi viết.Đôi lúc giọng chị nghèn nghẹn."mai mốt cứ vài ba tháng ,em viết giùm chị một lá thư như vầy nghen."sẳn sàng,chị đọc em viết một lúc là xong chứ gì"."thôi khỏi,em viết theo ý em là được rồi"."Vậy sao được chị!"."Thì em cứ viết hỏi thăm sức khỏe má chị với con bé ,nói chị trên này vẫn khỏe ,công ăn việc làm ổn định.." ."Chị sắp đi xa à?"."Đi đâu cho khỏi cai xóm này em!". Tiếng chị vẫn điều điều.."Thôi ngủ đi em khuya rồi!".
Khuya,bầu trời bé xíu trong ô cửa sổ xiêu vẹo.Tôi ứơc chi phía sau những đám mây đen kia là cả một thế giới thần tiên,nơi mà mọi điều ước sẽ được linh nghiệm : ba tôi sẽ trở về,má tôi sẽ không còn phải còng lưng gánh xôi đi bán,tôi được chạy nhảy trên chính đôi chân của mình và chị sẽ có nhiều tiền để gửi về quê và không phải đi làm việc đó nữa....Người ta nói rằng,nếu đêm nào cũng thành tâm khấn nguyện thì một ngày nào đó ước nguyện sẽ thành sự thật.Sống là phải có niềm tin,chị bào thế và tôi cũng tin như vậy.Chỉ cần một trong những điều ước của tôi trở thành hiện thực là tôi đã ãn nguyện rồi.
Cuộc sống như một con tàu không bến đổ,cứ mãi miết chở con người trên cuộc hành trình của nó.Con hẻm vẫn sâu hun hút.Chị vẫn tiếp tục công việc của mình,má tôi cũng vẫn đi về bên gánh xôi nặng trĩu đôi vai.Và tôi cũng vẫn nuôi khát vọng trở thành nhà báo của mình.Ngày qua ngày ,tôi vẫn luôn chờ đợi không một chút mệt mỏi hay nao núng.Con người có thể mất hết tất cả nhưng không thể đánh mất niềm tin...
Nhưng chị thì không chờ được.Mấy hôm nay ,chị đóng cửa không đi làm.Tôi sang thăm,chị hốc hác thấy rõ.Đôi mắt thụt sâu và đen ngòm như bầu trời không trăng sao,khuôn mặt chị trắng bệch không một chút máu."Chị bệnh hả?"."Ừa"."Chị uống thuốc chưa để em đi lấy cho! "."Không có thuốc uống em à."Chị cười gượng gạo "Bệnh hết thuốc chữa rồi em!".Tôi làm ngơ đi "Đã bệnh là có thuốc chữa,để em đi lấy cho".Tôi vừa khập khiễn bước ra cửa thì chị òa khóc như một đứa trẻ bị ai đó lấy mấy kẹo.Rất ít khi tôi thấy chị khóc,từng giọt nước mắt lăn tròn trên đôi gò má cao.Chị gục đầu vào vai tôi ,nước mắt thấm đẫm cả vạt áo.Chị nức nở "chị không muốn chết đâu em......"Tôi lờ mờ hiểu ra,chị cũng như bao cô gái kiếm tiền bằng thân xác khác,đều có một kết cục bi thảm.Căn bệnh ấy chẳng buôn tha một ai.
Tin lành đồn gần,tin xấu đồn xa,mọi người trong xóm đều xì xào bàn tán về chị.Người ta không dám đến gần chị.Chị đi đằng tay ,họ chạy đằng đông.Chị không đi làm nữa vì như vậy ác lắm.Khônt biết có bao nhiêu người trong hoàn cảnh như chị mà còn có thể nghĩ được như chị?Mẹ tôi cũng cấm tôi sang thăm chị.Được vài tuần chị khăn gói ra đi.Tôi không biết dùng lời lẽ nào để khuyên nhủ chị.Chị đã từng nói với tôi rằng "sống cần phải có hy vọng" ,sao bây giờ chị lại quên đi.Ngôn ngữ dường như bất lực trứơc những nỗi đau.Tôi tiễn chị ra đầu hiẻm mặt cho cái lườm mắt của mẹ. Chị nhìn tôi ,cố sức mỉm cười "em ráng học để làm nhà báo.Đừng bao giờ đánh mất ước mơ .Chị đã sai khi chọn con đường này nên bây giờ phải chịu quả báo.Chi muốn trước khi mình ra đi ,được nhìn thấy mặt con chị..."Nói đến đấy chị nghẹn ngào ,ngoảnh mặt cố giấu những dòng nước mắt đang tuôn trào .Tôi ôm choàng lấy chị ."chị về quê nhớ giữ gìn sức khỏe ,lâu lâu em ssẽ gửi thư cho chị."Bóng chị loạng choạng rời khỏi con hẻm nghèo ,bì bõm nước mưa.Cơn mưa chiều cũng vội vã qua mau như chính cuộc đời chị.Tôi nghe đâu đó,thoang thoáng giọng ca của chị "phận gái truân chuyên ,mười hai bến nước ,biết bến nào đục trong..."Bài vọng cổ mất hút trong đêm.
Cái nghề của chị không được xã hội đồng tình nhưng cách mà chị bị trừng phạt sao quá đổi nặng nề,chị không đáng tội phải thế.Rồi mẹ chị ,đứa con của chị sẽ ra sao? Bao câu hỏi cứ vây bủa lấy tôi nhưng chẳng thể tìm câu trả lời.Người xấu đương nhiên sẽ bị quả báo nhưng họ cần được lắng nghe và thông cảm trước khi bị phán xét.Không có gì để biện minh cho một hành động sai trái.Giống như con hẻm,người ta ghét nó nhưng không thể thoát khỏi nó nên đâm ra người ta yêu nó.Còn chị ,không thay đổi được gì nên chị đành chấp nhận nó...Đôi khi chấp nhận một cái gì đó cũng là một cách giải quyết.
CA's
Và tôi cũng là một con người như thế.Sao cơn bão,ba tôi mất đi ,nhà chỉ còn hai mẹ con.Tiền nợ ngập đầu khiến mẹ và tôi phải trốn tránh như một loài sinh vật sợ ánh sáng.Mẹ quyết định lên Sài Gòn làm thuê kiếm sống và mang theo hy vọng một phép màu nào đó sẽ đến mang lại đôi chân lành lặng cho tôi.Tôi tin có kiếp luân hồi,và chắc kiếp trước hẳn tôi đã làm nhiều điều ác nên kiếp này phải nhận lấy quả báo.Vì thế,tôi hứa sẽ làm một người tốt để nếu có kiếp sau ,tôi sẽ được hưởng nhiều điều hạnh phúc ,sẽ có một hình hài trọn vẹn.Đó là những ý nghĩ ngô nghê khi tôi còn bé.Giờ đây ,tôi căm ghét bản thân mình,tôi trách mẹ đã sinh ra tôi một cách không lành lặng,một con người không bình thường.Tôi trách thượng đế vì ngài đã không công bằng,ngài không có quyền sinhra một con người có quá nhiều hạnh phúc và một kẽ có quá nhiều bất hạnh.Nhà tôi hay nói đúng hơn là căn phòng trọ của tôi và nhà chị chỉ cách nhau bằng một tấm vách làm từ tre nứa..Nói là nhà cho oai chứ nó chỉ rộng đủ chổ cho hai mẹ con nằm và để một số đồ dùng.Đã thế ,hai nhà chung nhau một bóng đèn vàng bé tẹo ,ánh sáng mỗi khi yếu điện cứ héo hắt ,le lói thế nào.Chị hơn tôi bốn tuổi,thân hình cân đối với khuôn mặt xinh đẹp nhuốm chút phiền muộn.Nó thu hút bất cứ một người đàn ông phong lưu nào gặp chị.Và chị đã lợi dụng những ưu thế đó để kiếm tiền.Quê chị miền tây xa xôi,nghèo nàn.Nghe chị kể lại ,trứơc khi phiêu bạt đến đây,chị cũng có một mái ấm gia đình và một đứa con gái nhỏ.Nhưng số phận hẩm hiu không cho chị sống một cuộc đời hạnh phúc.Người chồn thay lòng đổi dạ,đi theo người đàn bà khác,bỏ chị lại cùng đứa con thơ.Loanh hoanh không đủ sống ,chị gởi cháu cho bà ngoại chăm sóc ,lặn lội lên sài gòn kiếm sống.Kiếp người đẫy đưa,đưa đẩy ,chị mang vào người cái kiếp phòng hoa.Chị không tự hào cũng chẳng thấy nhục nhã với cái nghề của mình,chị không xin xỏ ai.Chị không phải sáng sớm đạp xe hùng hục đến các khu chế xuất ,hay chửi bới nảy lửa để kiếm đựơc một chân khuân vác trong bến cảng.Sáng chị đóng kín cửa,tối ra ngoài đến tận sáng.Lúc đầu ,tôi kinh miệt chị,nhưng dần dần tôi hiểu ra rằng trong cuộc sống không có cái lằn ranh rõ ràng giữa cái thiện và cái ác,tốt và xấu.Đáng thương thay thay khi con người luôn bị đặt trước ranh giới mỏng manh đó,khiến họ vất vả lắm mới giữ được mình trong sạch và cũng đau khổ lắm nếu để mình bị trượt ngã.Không ai muốn góp mặt trên đời làm kẻ xấu.Chị nói nếu được sinh ra từ một hòn đá,chị đã chết từ lâu để rửa sạch vết nhơ của mình.Đằng này chị không thể,chị còn đứa con gái nhỏ và người mẹ quê đau đáu chờ chị ở quê nhà.Nếu chị chết đi thì quá sung sướng cho chị và như thế là sống ích kỷ quá.Vậy là chị phải sống.Một người biết đắn đo giữa chết và sống vì trách nhiệm như chị ,một cách nào đó cũng là một người tốt.
Tôi có ước mơ sẽ trở thành một nhà báo.Tôi thổ lộ với hai người :mẹ và chị.Mẹ ậm ừ sao cũng được ,mắt không rời những tờ bạc kiếm được từ thúng xôi buổi sáng.Còn chị thì tròn mắt nhìn tôi "Thế à? Tài thiệt ! Làm nhà báo chắc phải giỏi lắm nghen..Tới đó ,đừng quên chị nha" Tôi chắc sẽ chẳng bao giờ đủ giàu để thấy sức mạnh vật chất nhưng hiện tại tôi đã cảm nhận được sức mạnh tinh thần từ lời khen của chị.Đêm đó ,tôi không ngủ được,loay hoay với khát vọng trở thành nhà báo của mình.Biết đâu,trời không phụ lòng người.Bên kia vách tường,giọng ca của chị nghe sao buồn buồn,hôm nay sao chị không đi làm ? Có lẽ trời mưa.Bài vọng cổ trong đêm hòa điệu tiếng mưa nghe xao động lòng người.Mẹ ôm tôi ngủ rồi khẽ chặc lưỡi "Cái số con người sao mà quá truân chuyên".Có lẽ vì là phụ nữ nên mẹ hiểu chị nhiều hơn tôi.Mẹ thường hay nhìn chị với con mắt ái ngại,pha lẫn một chút gì đó khinh bỉ.Tôi không để ý và chị cũng chẳng màng quan tâm.Phụ nữ mà! Miền nam hai mùa mưa nắng.Nhưhg chũng có một vài ngày trời se lạnh nhất là khi mùa mưa về.Mưa dai dẳng từ sáng đến tối.Chị không đi làm chỉ nằm nhà.Cuộc sốg ở con hẻm cũng chẳng có gì thay đổi mấy họa chỉ là con đường bị ngập nước ,tiếng người ta chửi nhau cũng ít hơn.Có lẽ vì mưa nên chẳng ai màng đến thế sự ,nhân tình.Chị nhỏ nhẹ lên tiếng,bên kia vách ,tôi vội xé tờ giấy trắng " rồi chị đọc đi ,em viết cho".Tiếng chị thốt lên nhẹ nhàng ,tôi cặm cụi viết.Đôi lúc giọng chị nghèn nghẹn."mai mốt cứ vài ba tháng ,em viết giùm chị một lá thư như vầy nghen."sẳn sàng,chị đọc em viết một lúc là xong chứ gì"."thôi khỏi,em viết theo ý em là được rồi"."Vậy sao được chị!"."Thì em cứ viết hỏi thăm sức khỏe má chị với con bé ,nói chị trên này vẫn khỏe ,công ăn việc làm ổn định.." ."Chị sắp đi xa à?"."Đi đâu cho khỏi cai xóm này em!". Tiếng chị vẫn điều điều.."Thôi ngủ đi em khuya rồi!".
Khuya,bầu trời bé xíu trong ô cửa sổ xiêu vẹo.Tôi ứơc chi phía sau những đám mây đen kia là cả một thế giới thần tiên,nơi mà mọi điều ước sẽ được linh nghiệm : ba tôi sẽ trở về,má tôi sẽ không còn phải còng lưng gánh xôi đi bán,tôi được chạy nhảy trên chính đôi chân của mình và chị sẽ có nhiều tiền để gửi về quê và không phải đi làm việc đó nữa....Người ta nói rằng,nếu đêm nào cũng thành tâm khấn nguyện thì một ngày nào đó ước nguyện sẽ thành sự thật.Sống là phải có niềm tin,chị bào thế và tôi cũng tin như vậy.Chỉ cần một trong những điều ước của tôi trở thành hiện thực là tôi đã ãn nguyện rồi.
Cuộc sống như một con tàu không bến đổ,cứ mãi miết chở con người trên cuộc hành trình của nó.Con hẻm vẫn sâu hun hút.Chị vẫn tiếp tục công việc của mình,má tôi cũng vẫn đi về bên gánh xôi nặng trĩu đôi vai.Và tôi cũng vẫn nuôi khát vọng trở thành nhà báo của mình.Ngày qua ngày ,tôi vẫn luôn chờ đợi không một chút mệt mỏi hay nao núng.Con người có thể mất hết tất cả nhưng không thể đánh mất niềm tin...
Nhưng chị thì không chờ được.Mấy hôm nay ,chị đóng cửa không đi làm.Tôi sang thăm,chị hốc hác thấy rõ.Đôi mắt thụt sâu và đen ngòm như bầu trời không trăng sao,khuôn mặt chị trắng bệch không một chút máu."Chị bệnh hả?"."Ừa"."Chị uống thuốc chưa để em đi lấy cho! "."Không có thuốc uống em à."Chị cười gượng gạo "Bệnh hết thuốc chữa rồi em!".Tôi làm ngơ đi "Đã bệnh là có thuốc chữa,để em đi lấy cho".Tôi vừa khập khiễn bước ra cửa thì chị òa khóc như một đứa trẻ bị ai đó lấy mấy kẹo.Rất ít khi tôi thấy chị khóc,từng giọt nước mắt lăn tròn trên đôi gò má cao.Chị gục đầu vào vai tôi ,nước mắt thấm đẫm cả vạt áo.Chị nức nở "chị không muốn chết đâu em......"Tôi lờ mờ hiểu ra,chị cũng như bao cô gái kiếm tiền bằng thân xác khác,đều có một kết cục bi thảm.Căn bệnh ấy chẳng buôn tha một ai.
Tin lành đồn gần,tin xấu đồn xa,mọi người trong xóm đều xì xào bàn tán về chị.Người ta không dám đến gần chị.Chị đi đằng tay ,họ chạy đằng đông.Chị không đi làm nữa vì như vậy ác lắm.Khônt biết có bao nhiêu người trong hoàn cảnh như chị mà còn có thể nghĩ được như chị?Mẹ tôi cũng cấm tôi sang thăm chị.Được vài tuần chị khăn gói ra đi.Tôi không biết dùng lời lẽ nào để khuyên nhủ chị.Chị đã từng nói với tôi rằng "sống cần phải có hy vọng" ,sao bây giờ chị lại quên đi.Ngôn ngữ dường như bất lực trứơc những nỗi đau.Tôi tiễn chị ra đầu hiẻm mặt cho cái lườm mắt của mẹ. Chị nhìn tôi ,cố sức mỉm cười "em ráng học để làm nhà báo.Đừng bao giờ đánh mất ước mơ .Chị đã sai khi chọn con đường này nên bây giờ phải chịu quả báo.Chi muốn trước khi mình ra đi ,được nhìn thấy mặt con chị..."Nói đến đấy chị nghẹn ngào ,ngoảnh mặt cố giấu những dòng nước mắt đang tuôn trào .Tôi ôm choàng lấy chị ."chị về quê nhớ giữ gìn sức khỏe ,lâu lâu em ssẽ gửi thư cho chị."Bóng chị loạng choạng rời khỏi con hẻm nghèo ,bì bõm nước mưa.Cơn mưa chiều cũng vội vã qua mau như chính cuộc đời chị.Tôi nghe đâu đó,thoang thoáng giọng ca của chị "phận gái truân chuyên ,mười hai bến nước ,biết bến nào đục trong..."Bài vọng cổ mất hút trong đêm.
Cái nghề của chị không được xã hội đồng tình nhưng cách mà chị bị trừng phạt sao quá đổi nặng nề,chị không đáng tội phải thế.Rồi mẹ chị ,đứa con của chị sẽ ra sao? Bao câu hỏi cứ vây bủa lấy tôi nhưng chẳng thể tìm câu trả lời.Người xấu đương nhiên sẽ bị quả báo nhưng họ cần được lắng nghe và thông cảm trước khi bị phán xét.Không có gì để biện minh cho một hành động sai trái.Giống như con hẻm,người ta ghét nó nhưng không thể thoát khỏi nó nên đâm ra người ta yêu nó.Còn chị ,không thay đổi được gì nên chị đành chấp nhận nó...Đôi khi chấp nhận một cái gì đó cũng là một cách giải quyết.
CA's