ongtroicon
23-12-2005, 02:27 AM
Tôi không biết nên đặt mình vào thế giới thứ mấy... nhưng tôi yêu con trai và tôi chưa bao giờ có ý định công khai mình là gay. Bạn bè cùng giới 1 vài đứa bảo "giả tạo" "gồng chi vậy..." nhưng thật ra câu trả lời của tôi rất đơn giản: Tôi thích là tôi như thế này!
http://img330.imageshack.us/img330/7277/mh0ac.jpg
Tôi sinh ra trong một gia đình ba mẹ đều là công chức, một người chị và một đứa em gái. Là con trai một nên tôi được cưng chiều hết mực, được quan tâm đến mức quá lố và được gò bó trong một khuôn phép đạo đức riêng mà gia đình tôi đặt ra. Tuy thế ít khi nào tôi buồn về điều này, vì mẹ tôi luôn có những đều bù thỏa đáng cho những "bất công" (theo tôi) mà tôi phải chịu. Ví dụ như thay vì vui chơi với lũ bạn cùng xóm thì vừa dơ bẩn, vừa dễ choảng nhau, tôi lại được mẹ tặng ngay một bộ trò chơi điện tử để tha hồ mà chúi mũi vào nó, thay vì đi picnic với nhóm bạn thì tôi được 1 xuất du lịch Nha Trang với bố và chị em mình vào tuần sau. Rồi cứ vậy, năm tháng nuôi tôi lớn bằng những ngày bình thản và yên ổn, ba mẹ chưa bao giờ bỏ bê chị em tôi như trong những vỡ kịch, cũng chưa bao giờ lạnh lùng hay to tiếng với nhau, tôi sống êm đềm như thế cho đến năm 18 tuổi, khi ngày đầu tiên tôi biết mình thích 1 người cùng giới tính... mọi thứ như choáng váng, sụp đổ.
Và tôi cũng đã đứng dậy được. Tôi nhận ra mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có tôi là khác đi và không phải dễ để tôi có thể tập chấp nhận điều khác biệt đó... Tôi học đại học và tìm 1 việc làm thêm để khỏa lấp thời gian. Song một ngày cứ như dài ra thêm mỗi khi tôi bắt gặp anh trên giảng đường, vẫn ánh mắt đó, nụ cười đó, vô từ nhìn tôi, vô tư chào tôi mà đâu biết tôi đau khổ đến nhường nào trước tình cảm lạc lõng của mình. Tôi lên web và gặp được những người bạn cùng tâm sự, họ cũng hiền lành, ít nói và dễ mến, đặc biệt là cũng yêu 1 ai đó âm thầm lặng lẽ như tôi... Tôi đọc được nhiều tin tức, đó là những tin đòi quyền tự do hôn nhân, đòi công khai quan hệ cho giới gay... Không hiểu sao tôi nữa mừng nữa lo. Quả thật được mọi người chấp nhận là một điều tốt, nhưng liệu có tốt không khi đồng thời theo đó là một cuộc sống hơi buông thả của một số phần tử không tốt? Tôi chứng kiến nhiều buổi tụ tập, nhiều lần họp hội thâu đêm của nhóm bạn tự xưng là "bất cần đời" khi họ thoải mái nhảy nhót, diện đồ như nữ giới và thoải mái trong chuyện tình dục...
Tự nhiên tôi sợ.
Một lần nghe mẹ bảo "Tao đọc báo thấy dạo này tụi bê đê lộng hành quá, chúng tụ họp ở đó đó rồi chơi thuốc lắc... ghê thật..." tự nhiên càng lo lắng cho thân phận của mình. Tôi không cần ai công nhận bản thân mình cả, chỉ cần tôi hiểu tôi và tôi công nhận tôi. Là đủ. Tôi ý thức được "gay" là không bình thường, nếu bình thường thì làm sao thế giới này tồn tại? Song gay cũng không phải là cái bệnh hay cái tội, tôi vẫn sẽ sống, vẫn sẽ tồn tại trong thế giới gay, nhưng tôi thích sự im lặng, tôi sẽ tìm kiếm tình yêu và sẽ yêu 1 ai đó, tôi chưa biết họ có thủy chung với tôi hay không, họ có gắn kết lâu dài với tôi hay không... nhưng với tôi, thà như vậy còn hơn cứ thoải mái vỗ ngực xưng tên với mọi người "tôi là gay" để rồi tự cho mình cái quyền được thoải mái phô diễn bản thân.
Và tận thâm tâm mình... thật tình... tôi không hề muốn có thêm 1 ai trên thế giới này là đàn ông mà yêu đàn ông nữa... Tôi không muốn.
Admin đã chỉnh sửa một số câu từ cho hợp lý và xin được sử dụng tâm sự của bạn cho trang chủ của diễn đàn.
http://img330.imageshack.us/img330/7277/mh0ac.jpg
Tôi sinh ra trong một gia đình ba mẹ đều là công chức, một người chị và một đứa em gái. Là con trai một nên tôi được cưng chiều hết mực, được quan tâm đến mức quá lố và được gò bó trong một khuôn phép đạo đức riêng mà gia đình tôi đặt ra. Tuy thế ít khi nào tôi buồn về điều này, vì mẹ tôi luôn có những đều bù thỏa đáng cho những "bất công" (theo tôi) mà tôi phải chịu. Ví dụ như thay vì vui chơi với lũ bạn cùng xóm thì vừa dơ bẩn, vừa dễ choảng nhau, tôi lại được mẹ tặng ngay một bộ trò chơi điện tử để tha hồ mà chúi mũi vào nó, thay vì đi picnic với nhóm bạn thì tôi được 1 xuất du lịch Nha Trang với bố và chị em mình vào tuần sau. Rồi cứ vậy, năm tháng nuôi tôi lớn bằng những ngày bình thản và yên ổn, ba mẹ chưa bao giờ bỏ bê chị em tôi như trong những vỡ kịch, cũng chưa bao giờ lạnh lùng hay to tiếng với nhau, tôi sống êm đềm như thế cho đến năm 18 tuổi, khi ngày đầu tiên tôi biết mình thích 1 người cùng giới tính... mọi thứ như choáng váng, sụp đổ.
Và tôi cũng đã đứng dậy được. Tôi nhận ra mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có tôi là khác đi và không phải dễ để tôi có thể tập chấp nhận điều khác biệt đó... Tôi học đại học và tìm 1 việc làm thêm để khỏa lấp thời gian. Song một ngày cứ như dài ra thêm mỗi khi tôi bắt gặp anh trên giảng đường, vẫn ánh mắt đó, nụ cười đó, vô từ nhìn tôi, vô tư chào tôi mà đâu biết tôi đau khổ đến nhường nào trước tình cảm lạc lõng của mình. Tôi lên web và gặp được những người bạn cùng tâm sự, họ cũng hiền lành, ít nói và dễ mến, đặc biệt là cũng yêu 1 ai đó âm thầm lặng lẽ như tôi... Tôi đọc được nhiều tin tức, đó là những tin đòi quyền tự do hôn nhân, đòi công khai quan hệ cho giới gay... Không hiểu sao tôi nữa mừng nữa lo. Quả thật được mọi người chấp nhận là một điều tốt, nhưng liệu có tốt không khi đồng thời theo đó là một cuộc sống hơi buông thả của một số phần tử không tốt? Tôi chứng kiến nhiều buổi tụ tập, nhiều lần họp hội thâu đêm của nhóm bạn tự xưng là "bất cần đời" khi họ thoải mái nhảy nhót, diện đồ như nữ giới và thoải mái trong chuyện tình dục...
Tự nhiên tôi sợ.
Một lần nghe mẹ bảo "Tao đọc báo thấy dạo này tụi bê đê lộng hành quá, chúng tụ họp ở đó đó rồi chơi thuốc lắc... ghê thật..." tự nhiên càng lo lắng cho thân phận của mình. Tôi không cần ai công nhận bản thân mình cả, chỉ cần tôi hiểu tôi và tôi công nhận tôi. Là đủ. Tôi ý thức được "gay" là không bình thường, nếu bình thường thì làm sao thế giới này tồn tại? Song gay cũng không phải là cái bệnh hay cái tội, tôi vẫn sẽ sống, vẫn sẽ tồn tại trong thế giới gay, nhưng tôi thích sự im lặng, tôi sẽ tìm kiếm tình yêu và sẽ yêu 1 ai đó, tôi chưa biết họ có thủy chung với tôi hay không, họ có gắn kết lâu dài với tôi hay không... nhưng với tôi, thà như vậy còn hơn cứ thoải mái vỗ ngực xưng tên với mọi người "tôi là gay" để rồi tự cho mình cái quyền được thoải mái phô diễn bản thân.
Và tận thâm tâm mình... thật tình... tôi không hề muốn có thêm 1 ai trên thế giới này là đàn ông mà yêu đàn ông nữa... Tôi không muốn.
Admin đã chỉnh sửa một số câu từ cho hợp lý và xin được sử dụng tâm sự của bạn cho trang chủ của diễn đàn.