PDA

View Full Version : dòng sông tuổi nhỏ...



vincentvon
25-04-2011, 12:32 AM
có lẽ cũng đã lâu lắm rồi mới có dịp ra đường duỗi tay duỗi chân một chút, cuộc sống với bao điều lo toan và phải e ngại vì thế ban ngày là khoảng thời gian tôi phải chạy ngược chạy xuôi cho kịp với cuộc sống vì thế cái lý do để đi bộ ra nhà sách tối đó quả thật là một ý tưởng tuyệt vời...

quãng đường không xa lắm, đi một khúc đường là tới cầu Thị Nghè rồi cứ thế mà "đường tới thăng Long" :) đặt chân lân cầu bỏ lại sau lưng cái lô cốt với dòng xe cộ ken cứng tôi như bước qua một không gian khác...

ai bảo dòng kênh Nhiêu Lộc là đen đúa và hôi hám đâu, sau những trận mưa xối xả tiết tháng 4 con kênh bỗng trở nên rộng lớn ra và những cơn gió không biết từ đâu kéo nhau về vẫy vùng cùng sóng nước, mặt nước đen huyền một màu mê hoặc được điểm xuyết đây đó một vài bóng đèn đường le lói...

dừng ngay giữa cầu, sau lưng là dòng người đi tản bộ đêm và trước mặt là cầu Điện Biên Phủ xa xa lập lòe trong ánh điện, gió thốc vào vai áo vạt áo...gió mang phong vị của cuộc sống...cái vị của tất bật bon chen và cái vị của cao sang thư thái...10 năm vẫn chẳng có gì đổi thay, chỉ có chăng là những con người còn bước đi quanh đây là đã thay đổi............

bất chợt muốn nghe lại bản tình ca của Pháp "La Maritza" (Dòng sông tuổi nhỏ) một thời trong kí ức xa xưa...

http://www.nhaccuatui.com/m/gA-3TUYb1B

biết đến nhạc Pháp cũng chỉ là một sự tình cờ, do mến mộ các bản thu âm trước 1975 của các ca sĩ miền nam nên tải về một loạt, vô tình được một số bài Pháp do Thanh Lan trình bày, giai điệu hết sức lôi cuốn và như có ma lực lôi ta vào quá khứ với người thật việc thật cảm xúc thật, từ đó cứ nghe hoài nghe mãi...

trong bối cảnh nên thơ bên cầu thế này không thể không nghe lại và vu vơ hát theo vài câu...bỗng thấy lòng nhẹ nhàng và thư thả...như thả trôi tất cả về với dòng sông tuổi thơ...

La Maritza

La Maritza c'est ma rivière
Comme la Seine est la tienne
Mais il n'y a que mon père
Maintenant qui s'en souvienne
Quelquefois...
De mes dix premières années
Il ne me reste plus rien
Pas la plus pauvre poupée
Plus rien qu'un petit refrain
D'autrefois...
La la la la la...la la la la la la

Tous les oiseaux de ma rivière
Nous chantaient la liberté
Moi je ne comprenais guère
Mais mon père lui savait
Ecouter...
Quand l'horizon s'est fait trop noir
Tous les oiseaux sont partis
Sur les chemins de l'espoir
Et nous ont les a suivis,
A Paris...
De mes dix premières années
Il ne reste plus rien...rien
Et pourtant les yeux fermés
Moi j'entends mon père chanter
Ce refrain...
La la la la la....la la la la la la

Dòng sông tuổi nhỏ (LV: Vũ Xuân Hùng)

Nhánh sông thân yêu ngày chưa biết buồn
Đã ru tôi trọn ngày thơ ấu
Ngỡ quên đi cùng năm tháng dài
Sao giờ bỗng hồn đầy nhớ thương
Dòng sông cũ ...

Những thân yêu trong mười năm bé dại
Bỏ tôi đi tựa mùa xuân cũ
Búp-bê xinh ngày xưa nát rồi
Riêng còn sót một giọng hát thôi
Ngày mới lớn ...

(La ... la ... la ...)

Những con chim bên dòng sông êm đềm
Hát cho nghe bài ca phiêu lãng
Rất thơ ngây nào tôi biết gì
Khi chợt thấy người ngồi lắng nghe
Thật say đắm ...

Đến khi đêm đen dần buông xuống rồi
Những chim kia cùng nhau cất cánh
Đến phương xa hồng tươi hy vọng
Gia đình cũng về thành phố xưa
Đầy ánh sáng ...

chí em
25-04-2011, 12:45 AM
nhánh sông thân yêu ngày chưa biết buồn...