PDA

View Full Version : Qua Rồi Mùa Xuân



mp3
04-02-2007, 05:50 PM
SIZE="2"]Thế là mùa đông đã qua và mùa xuân đã đến, cái mùa xuân ấm áp mà tôi không thể nào quên được câu chuyện ngày hôm ấy, câu chuyện đã để lại cho trong lòng tôi một cái hình ảnh mà khá là ấn tượng về một người bạn thân của tôi. Đã bao mùa đại học và cái thời còn ngồi ghế nhà trường thì nó là hình ảnh thật ngỡ ngàng về một người bạn của tôi.

Một người bạn mà đã từng gắn bó với tôi trong những kì thi học kì hay những kì kiểm tra ở lớp và tôi thực sự tưởng rằng tôi đã giấu được cái thân phận của tôi không cho mọi người biết và tôi sợ mọi người biết và họ sẽ khinh thường tôi và loại tôi ra khỏi họ. Bổng một hôm tôi nghe một được một cái tin rất là ngang tai đới với tôi khi mà tôi biết được người bạn thân của tôi, người mà tôi từng yêu đơn phương cũng là một người như tôi không dám cho mọi người biết về con người thật của mình mặc dù bên ngoài tôi và Hùng rất là vui vẻ và cố quên đi và lúc đó trong đầu tôi chợt lóe lên là không biết nên vui hay buồn nữa chứ, cứ nghĩ đến cái hình ảnh của Hùng là tôi cứ nghỉ rằng tôi có nên cho Hùng biết hay ko? Về tôi là một người bạn thân của Hùng và Hùng chắc cũng không nghĩ tôi sẽ như Hùng đâu nhỉ? Sau nhiều lần giấu đi cái nổi sợ đó tôi quyết tâm cho Hùng biết về tôi và tôi cũng muốn chia sẽ với Hùng về cái thân phận của tôi và Hùng và tôi cũng muốn thổ lộ với Hùng rằng tôi đã yêu Hùng từ rất lâu rồi, mà tôi cũng không biết Hùng sẽ nghĩ thế nào về tôi nữa đây? Khi mà tôi quyết định về thận phận của tôi cho Hùng biết và tôi muốn tìm hiểu về Hùng thêm nữa. Vì trong những năm học chung với nhau tôi cũng thường thấy Hùng nhìn tôi rất trìu mến và điều đó đã làm cho tôi hiểu rõ rằng Hùng đã yêu tôi.

Qua những lần như thế tôi thường rất ngượng, rồi một hôm Hùng bổng hỏi tôi Khoa nè! Tối nay Khoa có rãnh không? Hùng qua nhà Khoa ngũ đựoc không? Và điều đó đã làm cho tôi hết sức vui mừng và cũng từ đêm đó Hùng đã thổ lộ với tôi rằng Hùng đã yêu tôi từ rất lâu rùi và cũng đã làm cho tim tôi đập lọan xạ lên. Nhưng trong đầu tôi thì lại nghĩ khác rằng Hùng đang đùa giỡn với tôi hay là Hùng đang thương hai tôi khi biết tôi là một con ngừơi như vậy và thế là Hùng đã hỏi tôi Khoa nè! Hùng đã thương Khoa từ rất lâu rồi nhưng mà không biết thổ lộ như thế nào mà thôi? Và thế là Hùng kể lại câu chuyện hôm đó khi mà Hùng đến rũ Khoa đi học thì vô tình nhìn thấy cuống nhật kí của Khoa và đã mở ra xem và tình cờ Hùng đọc được cá dòng chử "Hùng ơi! Anh có biết em thương anh nhiều lắm ko? Mà sao anh ko hề nhìn em gì hết vậy!" Thì lúc đó Hùng mới biết được là Khoa cũng có ý với Hùng và yêu như thế nào?

Mùa đông lại qua đi , sắp bước sang mùa xuân ấm áp lòng Hùng như rộn ràng lên vì lúc nào cũng nghĩ đến Khoa và không bao giờ quên được Khoa trong những hình ảnh vui vẻ của Khoa. Vào một hôm Hùng nói với tôi rằng Khoa nè! Sắp đến tết rồi Khoa có gì vui không? Lần đầu tiên người mà tôi yêu từ bấy lâu nay hỏi tôi như vậy, tôi cứ ấp úng không biết trả lời thế nào? Thì Hùng đến nói với tôi hay là tối nay chúng ta cùng nhau đi xem chợ hoa ngày tết thế nào nhé và cũng đã đến nhà tôi rồi chúng tôi chia tay nhau và chúng tôi hẹn nhau đúng 7h gặp nhau tại nhà tôi.

Tôi cứ nghĩ rằng Hùng sẽ không đến nhưng vừa lúc đó Hùng đã đến nhưng vì Hùng đến trể 10 phút tôi vừa vờ như là giận Hùng vì cho tôi đứng đợi lâu quá, Hùng liền nói với tôi cho Hùng xin lổi đừng giận nhé. Vì Hùng đã xin mẹ rằng tối nay sẽ ngủ bên nhà của Khoa lúc đó tôi rất vui và cứ nghĩ đến cái đêm mà Hùng ngủ với tôi đầu tiên từ lúc đó đến nay đã quá lâu rồi. Hùng nói như vậy làm tôi rất mừng và rất vui và lúc đó là 7h30 rồi Hùng bảo thôi chúng ta đi chợ hoa Khoa nhé xem có gì vui không? Khi từng giây từng phút trôi qua thật nhanh, tôi vội ngắm nhìn khuôn mặt mờ ảo của Hùng trước mặt tôi nhìn nó quyến rũ làm sao? Tuy Hùng không đẹp trai nhưng Hùng có một làn da xạm nắng và rất có duyên nhìn rất là phong trần và thật là điển trai làm sao đối với trước mắt tôi. Bổng nhiên Hùng quay lại hỏi tôi Khoa làm gì nhìn Hùng quá vậy làm cho Hùng ngượng quá! Bây giờ đã là 9h rồi Khoa nhỉ hay là chúng ta về nhà, về ngủ sớm sáng con phải đi chúc ông bà nữa chứ nè!

Chúng tôi về đến nhà là 9h35 và chúng tôi vội vàng đi ngủ và Hùng bổng nhiên hỏi tôi rằng: Khoa nè có thương Hùng hay không?" tôi cảm thấy rất ngượng như muốn nói với Hùng như mà không biết làm sao mà môi của tôi không hề động đậy được thì bổng nhiên Hùng lại nói với tôi rằng: "Anh rất thương em lắm Khoa à. Qua những lần trò chuyện cùng nhau và cũng đã sắp đến ngày ra trường rồi Hùng nói với tôi rằng không biết khi nào Hùng gặp lại được Khoa nữa đây. Tôi liền trả lời làm sao mà không gặp được nhỉ, bổng Hùng nói với tôi rằng Hùng sẽ chuyển về Tây Ninh câu nói của Hùng làm tôi chột dạ lắm. Chứ ko vào Sài Gòn để thi, thì lúc đó tôi như hụt hẫng tâm hồn của mình và tôi như cố gắng quên đi cái giây phút đó và cứ nghĩ rằng khong biết khi nào sẽ gặp lại được Hùng đây nữa.

Sau khi ra trường qua các kì thi đại học tôi lại đến học ở trường đại học nhưng không thể nào quên được Hùng, tôi vẫn nhớ Hùng từng phút, từng giây, và trong một lần tôi nhớ Hùng mà cũng đã lâu rồi tôi khong gọi diện thoại cho Hùng và hôm nay tôi quyết định gọị điện thoạị cho Hùng.Khi gọi điện cho Hùng và Hùng nói với tôi rằng Hùng rất nhớ tôi và Hùng hỏi tôi rằng Khoa có nhớ Hùng hay không? Tôi vội vàng hỏi Hùng rằng nếu như sau này mọi người biết chuyện của chung ta thì Hùng có còn thương Khoa nữa không? Thì liền đó Hùng liền nói với tôi rằng chúng ta yêu nhau không làm gì xấu và cũng không ai được chia rẽ chúng ta dù là cho họ có khinh thường chúng ta thì chúng ta hãy cố gắng mà sống Khoa nhé! Và thế là cũng đã đến giờ tôi phải đến trường học và tôi vội vàng chia tay Hùng và cuộc điện thoại của chúng tôi kết thúc và từ lúc đó cho đến bây giờ tôi vẫn không hề nhận được một bức thư hay một cuộc điện thoại nào từ Hùng nữa, nhưng trong lòng tôi vẫn nhớ Hùng lắm và năm nay tôi đã là sinh viên năm thư 3 của trường Đại Học Kinh Tế rồi nhưng không thể nào quên được Hùng và bỗng một hôm điện thoai của tôi cứ réo khắp vòng làm mọi người không thể nào học được và tôi lấy điện thoại ra xem thì bổng nhiên tôi rất ngạc nhiên vì từ lấu lắm rồi Hùng không gọi điện thoại cho tôi thì hôm nay tôi bỗng nhận được điện thoại của Hùng, sau bao năm trời không gặp Hùng nay tôi bỗng vui mừng làm sao và trong phút chốc tôi nghe máy thì hỡi ôi tôi nghe một cái giọng khàn khàn làm tôi run sợ vì tôi biết đó là cái giọng nói của bố Hùng mà từ bấy lâu nay tôi sợ ông ấy sẽ biết chuyện của chúng tôi và quả thật là như vậy ông ấy đã biết từ cả về chúng tôi sau khi Hùng mất và ông đã rất hối hận khi mà chia rẽ tôi và Hùng và ba của Hùng nói với tôi con Khoa đó à dạo này con khỏe không cũng lâu rồi bác không gặp con hôm nay bác mới điện thoại cho con biết và con hãy thật bình tĩnh để nghe nhé Khoa.

Trong một lần tình cờ bác đã vô tình thấy quyển nhật kí của thằng Hùng bác đã xem và nó cũng gửi rất nhiều lá thư cho con nhưng không dám vì sợ mọi người sẽ biết chuyện nay bác rất hối hận và không muốn sai lầm một lần nữa …. Và bác ấy kết thúc cuộc nói chuyện với tôi làm cho trong lòng tôi ray rứt về hình ảnh của Hùng ngừơi mà tôi thương bấy lâu nay đã mất rồi ư! Và tôi vội vàng cúp máy và ra khỏi phòng học trong lúc các bạn đang học và lúc đó tôi cảm thấy mình như điên lọan lên và lên xe để về Tây Ninh gặp lại Hùng lần cuối cùng …….

Từ đó cho đến giờ tôi không thể gặp lại người mà tôi thương từ bấy lâu nay và không biết đã trải qua bao cái mùa xuân ấm áp mà chúng tôi cười nói vui vẽ bên nhau rồi nhĩ! Và trong một lần gần tết tôi lại về Tây Ninh để thăm lại gia đình Hùng và chúc cho gia đình Hùng thật mạnh khỏe và đón một mùa xuân thật ấm áp sắp đến. Sau một thời gian học sắp sữa cũng đã đến ngày tôi ra trường rồi và tôi cũng mong muốn mình đón một mùa xuân thật vui tươi bên mọi người và tôi không ngờ được một điều thật là bất ngờ đối với tôi là bố mẹ Hùng cũng nhận tôi là con kể từ khi Hùng mất cho đến bấy giờ. Qua câu chuyện của tôi, tôi xin chúa cho mọI người đón một mùa xuân thật ấm áp và thật an lành nhé!

[/SIZE][/FONT]

Dianguc_trangian
04-02-2007, 08:14 PM
Cái kết của câu chuyện để thể hiện là hiện giờ những với thuộc giới thứ 3 vẫn chưa được đến với nhau đó. Rồi sẽ có 1 ngày kết thúc sẽ thay đổi

Dianguc_trangian
04-02-2007, 08:16 PM
Đây là một câu chuyện buồn nhưng là 1 tín hiệu vui vì đã có 1 người thông cảm cho chuyện tình cảm của giới tính thứ 3

Dianguc_trangian
04-02-2007, 08:17 PM
Và rồi sẽ còn nhiều người nữa sẽ hiểu và thông cảm........ Hãy hi vọng và tin tưởng đi

mp3
04-02-2007, 08:17 PM
Đây là một câu chuyện buồn nhưng là 1 tín hiệu vui vì đã có 1 người thông cảm cho chuyện tình cảm của giới tính thứ 3
hihi cảm ơn bạn đã khen mình sẽ cố gắng sáng tác thêm nữa

Baracura
04-02-2007, 10:44 PM
Trong câu chuyện trên có một vài lỗi chính tả cũng nhỏ thui. Trình bày hơi bị khó đọc đó bạn MP3. Vì lời đối thoại trong truyện thì có nhưng bạn không chịu tách rời ra. Bạn viết lời thoại như vậy làm cho người đọc có cảm giác rối mắt lắm. Về nội dung thì ok rùi..hihi
Chỉ là nhận xét riêng của mình thui! Đừng để bụng nhé!

mp3
05-02-2007, 10:16 AM
Trong câu chuyện trên có một vài lỗi chính tả cũng nhỏ thui. Trình bày hơi bị khó đọc đó bạn MP3. Vì lời đối thoại trong truyện thì có nhưng bạn không chịu tách rời ra. Bạn viết lời thoại như vậy làm cho người đọc có cảm giác rối mắt lắm. Về nội dung thì ok rùi..hihi
Chỉ là nhận xét riêng của mình thui! Đừng để bụng nhé!
uh cảm ơn bạn nhiều lắm rất cảm ơn bạn đã cho mình ý kiến nha