Yume no kiss
22-04-2011, 10:32 PM
You Raise Me Up
Tác giả: Thiên Bình
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/22/22/24/1303485887727489427_574_0.jpg
Cần phải có một lòng tin hồn nhiên vào những điều tốt đẹp và giản dị trong cuộc sống này.
0
Bà Hoa lặng người đã một lúc lâu, như bị mê hoặc bởi một điều gì đó. Một vài sợi tóc điểm hoa râm xõa xuống đôi gò má đã hằn những nếp nhăn, nương nhẹ theo làn gió đến từ khóm trúc ngoài kia. Trúc xanh mơn mởn, cành lá mong manh ngã vào nhau xào xạc, duyên dáng. Trên lan can, khóm trầu bà tươi tốt do được chăm bón kĩ lưỡng, kì công bởi bàn tay của một người bạn, người thầy mà bà rất mực kính mến. Chỉ một ý nghĩ nho nhỏ len lỏi vào trong dòng suy tư của bà rằng sao người đó vẫn chưa đến. Tâm trí bà đang dành hết cho khóm trúc ngoài kia. Bà đang nhớ về ngôi chùa Trúc Lâm và những ngày tháng ròng rã, mệt nhoài ở Huế. Người ta đến xứ sở mộng mơ để tận hưởng bình yên và không khí trong lành, nhưng vì một lí do thật đặc biệt và đớn đau, bà đã đến Huế để tìm một lối thoát, một sự giải thoát khỏi một bế tắc ở chốn trần gian bức bối, ngột ngạt. Trong cuộc đời dài đằng đã bà đã sống, bà đã vượt qua được biết bao gian truân, duy chỉ lần đó bà không tìm được lối thoát nào cho bế tắc của mình, nhưng tất cả đã là quá khứ. Điều quan trọng là giờ đây bà thấy nhẹ nhõm, bình an như đã thức tỉnh khỏi những cơn say ảo ảnh, khỏi những trách móc, than thở bà đã dành cho cuộc sống trước đây. Nếu có một điều ước, bà mong muốn mình đang ngồi cạnh một cái am lá thô sơ có khóm trúc dầy bao quanh ở chùa Trúc Lâm ngày đó. Xa xa là một khe nước trong vắt, có thể nhìn thấy đá cuội dưới lòng khe và những đàn cá nhỏ tung tăng rượt đuổi. Không biết từ khi nào, bà lại nghĩ về những khung cảnh như thế và cảm thấy tâm trí, thân thể mình như bồng bềnh, trôi nhẹ tựa một đám mây bình yên.
Từ sau tấm lụa trắng tinh treo ở cửa ra vào đang lay nhẹ theo gió, một người đàn ông nước da hồng hào, khỏe khắn, mái tóc điểm hoa râm thong thả bước vào, nở nụ cười hiền từ, rạng rỡ. Người đàn ông đi đến vị trí quen thuộc của mình, ngay giữa bức tường đối diện có vẽ một bức tranh sơn thủy. Bà Hoa đã thôi không còn nhìn khóm trúc ngoài kia nữa. Ba người còn lại trong phòng, gồm một cậu sinh viên, một người đàn ông và một người phụ nữ trạc 30 cũng đã ngồi ngay ngắn trên thảm tập của mình. Họ vừa thực hiện xong những động tác khởi động trong lúc đợi thầy Phương đến.
- Chào thầy Phương! – Mọi người đồng loạt chắp tay trước ngực và cúi chào thầy. Một nghi thức đơn giản khi tập yoga mà không kém phần trang trọng, thiêng liêng.
- Xin chào mọi người! Một tuần không gặp, tôi thấy nhớ mọi người đó!
- Tôi cũng nhớ thầy lắm… nên mỗi ngày tôi đều tập yoga, chỉ mong đến cuối tuần được gặp thầy, được nghe thầy kể chuyện, giảng giải… – Người đàn ông lên tiếng.
- Tốt lắm! Tốt lắm! Còn chị Hoa thì sao? Chà! Trông sắc mặc chị khá hơn nhiều đó. Giống y như là trẻ thêm 3 tuổi vậy!
- Thầy Phương à, thầy đừng nói quá. Làm sao mà tôi trẻ hơn 3 tuổi được?!
- Không đâu, em thấy chị cứ như đang hồi xuân vậy đó! – Người phụ nữ ngồi phía sau tấm tắc khen.
- Đúng rồi, cháu cũng thấy vậy. Chỉ mới có một tuần không gặp thôi, trông bác thay đổi hẳn – Cậu sinh viên tiếp lời.
- Chị thấy đó! Tôi nói có sai đâu! – Thầy Phương mỉm cười.
- Vậy chắc là do dạo này tập luyện đều đặn, không suy nghĩ nhiều, lại ăn được ngủ được nên mới… trẻ ra như mọi người nói đó – Bà Hoa nói, trong lòng mừng thầm. Bà biết, nếu không theo đuổi yoga từ một năm nay, bà sẽ không cảm thấy khỏe khoắn, lạc quan như hiện tại.
- Tôi thì không còn sổ mũi, nhức đầu, dị ứng nữa.
- Tôi thì đã hết đau lưng, nhức mỏi.
- Cháu đã có thể tập trung, tỉnh táo hơn trước, không còn mệt mỏi hay ngủ gật trong lớp! Hihi!
- Tốt lắm! Tốt lắm! Mọi người đều cảm thấy khỏe mạnh, phấn chấn như vậy là tốt rồi! Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại những “thế” yoga căn bản, sau đó chúng ta sẽ học một tư thế mới. Nhưng trước khi bắt đầu bài tập, tôi muốn kể cho các anh chị nghe một câu chuyện nho nhỏ.
Bốn người trong căn phòng đều hướng ánh nhìn về phía thầy Phương chờ đợi. Giọng thầy khoan thai, truyền cảm như tiếng thì thầm. Thầy chậm rãi kể:
Một hôm nọ, Học sĩ cùng Thiền sư ngồi thiền định. Khi đứng dậy, Học sĩ quay sang Thiền sư và hỏi:
- Thiền sư, Ngài thấy tôi lúc ngồi thiền giống cái gì?
- Học sĩ giống như một ông Phật – Thiền sư trả lời rồi hỏi lại – Vậy Học sĩ thấy ta giống cái gì?
- Thiền sư ngồi ngay ngắn, bất động, giống hệt một đống phân bò – Học sĩ nói.
Tình bạn giữa họ rất thân thiết, sâu sắc, có nhiều sở thích chung; những lúc tranh luận, Học sĩ thường ở thế hạ phong, nhưng không biết sao, lần này ông đã thắng. Ông mừng thầm và về nhà hớn hở đem chuyện ấy kể cho em gái nghe. Cứ ngỡ em gái sẽ phục tài đối đáp của mình, nào ngờ bị em gái nói:
- Anh trai ơi, anh đã thua rồi, lại thua một cách thê thảm!
- Anh sao lại thua được? – Học sĩ không hiểu.
- Xin hỏi các anh chị, cô em gái sẽ nói những gì?
- Cô ấy sẽ nói rằng: Tâm của anh không trong sáng, chỉ có… phân bò, cho nên thấy ai cũng giống như phân bò. Trong tâm của Thiền sư có Phật, nên thấy anh giống Phật – Cậu sinh viên nhanh nhảu.
- Đúng rồi đó, người có lòng dạ không ngay thẳng thì nhìn thấy gì cũng “xiêu vẹo”. Đi ngoài đường, chúng ta thấy một thân cây mọc trước hiên nhà, một đóa hoa tươi thắm nở ven đường, tất cả đều rất đẹp. Nhưng nếu thiếu một tình yêu, thiếu một tâm hồn đẹp thì dù có bao nhiêu cảnh đẹp trước mắt, cũng không thể nhìn thấy. Mọi người có nghĩ vậy không?
- Tôi cũng nghĩ giống như thầy! – Những học viên trong phòng đồng loạt lên tiếng
- Hay lắm! Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu bài tập. Hãy nhớ ba qui tắc quan trọng khi thực hành yoga. Thứ nhất, phải hít thở đều đặn, thở sâu và chậm rãi, tránh thói quen hít thở hời hợt, thở nông hằng ngày. Hít thở bằng cơ hoành chứ không phải bằng vai và phổi, khi hít vào phần bụng sẽ phình ra, khi thở ra bụng sẽ thóp lại. Tôi muốn các anh chị thực hiện động tác này 5 lần.
Không gian tĩnh lặng, tịnh không một tiếng động. Thỉnh thoảng có cơn gió thật nhẹ thổi qua khóm trúc. Gió lẻ đến từ phương nào, dù cuốn theo ưu tư, nặng trĩu của ai đó cũng không làm tâm trí bà Hoa bất an nữa. Khi thực hiện động tác hít thở, bà chợt nghĩ đến con trai bà, giờ này hẳn đang tất bật ở nơi làm việc. Bà biết, nếu bà thiếu một chút tình yêu thương dành cho con trai mình khi biết con là người đồng tính, có lẽ bà sẽ phải hối tiếc cả quãng đời còn lại. Cũng giống như bà đã từng quá yêu thương, quá tin tưởng chồng để rồi ông ấy phụ bạc mình. Thừa quá những yêu thương lại vô tình làm méo mó những tình cảm thuở ban đầu. Thiếu vắng những yêu thương thì khiến mình vô tâm và càng đẩy những người thân của mình ra xa. Nhưng biết làm sao cho đủ, biết làm sao cho đến chừng mực? Dường như bà vẫn luôn tự hỏi mình câu hỏi đó, bởi bà luôn muốn giữ mọi người, giữ những mối quan hệ trong cuộc sống của mình không bị nhạt nhòa và cũng không quá ràng buộc, cưỡng ép…
- Tốt lắm! Bây giờ tôi muốn các anh chị thực hiện tư thế Yoga Mudra. Hãy ngồi xếp bằng, hai chân chéo nhau, cạnh chân chạm trên thảm. Hai tay đưa ra sau lưng, tay phải nắm cổ tay trái. Từ từ cúi người xuống…
Bà Hoa cố xua tan những suy nghĩ còn vương vấn trong tâm trí để có thể tập trung vào bài tập yoga. Bà nghe thấy thầy Phương đang tiến về phía mình.
- Cố gắng giữ lưng thật thẳng nhé chị Hoa! – Thầy Phương nhẹ nhàng nói, sửa lại sống lưng cho bà rồi tiếp tục hướng dẫn những học viên khác – Hãy nhớ giữ lưng thật thẳng và hít thở đều đặn! Hít thở đều đặn! Hít vào… thở ra… chầm chậm thôi… Khi ta cúi người về phía trước, hãy thở ra từ từ cho đến khi hết hơi, trán và mũi chạm sàn. Nhưng hãy nhớ qui tắc thứ hai, đừng cố gắng quá sức, mũi bạn không thể chạm sàn thì đừng nên ép buộc mình, khi cảm thấy đau, hãy dừng lại. Quan trọng là duy trì nhịp thở và giữ cột sống ngay thẳng. Nào, hãy cúi xuống, thở ra cho đến khi hết hơi thì ngưng thở trong 8 giây. Và hãy nhớ quy tắc thứ ba, hãy lắng nghe cơ thể của chính bạn. Bạn cảm thấy đau ở đâu, cơ quan nào bị căng cứng, hãy nhận biết và cảm nhận nó. 1… 2… 3… 4… 5… 6… 7… 8… Tiếp theo, hãy hít vào và từ từ nâng người lên cho đến khi thẳng lưng rồi thở ra. Hay lắm, mọi người tập rất đẹp. Hãy hít thở thêm 3 nhịp nữa và chúng ta sẽ thực hiện lại tư thế này thêm 7 lần nữa…
***
Phương Nguyên Gallery nằm trong một con hẻm cụt trên đường Nguyễn Huệ. Ban đầu thầy Phương chỉ định thuê mặt tiền để trưng bày và bán tranh nghệ thuật, nhưng thấy nơi này có phong thủy rất tốt, lại mang trong lòng một niềm đam mê yoga, thầy đã dành dụm, chắt chiu để mua nó. Mất gần 5 năm để thiết kế, xây dựng, Phương Nguyên Gallery giờ không chỉ là một phòng triển lãm tranh nghệ thuật Pháp xinh xinh, cổ kính, đằng sau nó còn là vườn trúc lá xanh thầy đã một tay trồng và chăm sóc. Còn có hồ cá, khe suối nhân tạo dùng để điều hòa lượng nước tưới cho cây cối trong vườn. Ở tầng một của gallery là phòng tập yoga thoáng mát, cách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài, có thảm tập, tranh phong thủy được bố trí tinh tế, hợp lí. Cửa phòng nhìn ra vườn trúc sau nhà để tạo cảm giác hòa mình với thiên nhiên. Đi hết vườn trúc là đến một khu vườn xum xuê, xanh mướt hệt như một khu rừng nguyên sơ với nhiều loài cây, loài hoa đua nhau nở. Đi tiếp theo con đường nhỏ lát đá mộc chen giữ cỏ cây và hoa dại đến một cánh cổng gổ nhỏ xinh, lợp ngói xô nghiêng là đến nhà của thầy Phương. Hầu hết nội thất của ngôi nhà được làm bằng gỗ xoan, giản dị, mộc mạc. Nếu có thể đi máy bay để nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy một mảng xanh tràn đầy sức sống giữa lòng Sài Gòn đô thị nóng bức, bụi bặm, lọt thỏm trong đó là một màu gỗ nâu trầm, màu ngói lợp đỏ loang loáng màu xanh rêu.
Thầy Phương theo đuổi yoga đã hơn 10 năm và có một tình yêu đặc biệt với nó. Có thể gọi yoga là môn thể thao dưỡng sinh hay một sở thích, thú vui thư giãn cũng được. Tên gọi không quan trọng. Điều quan trọng là mình đã đến và gắn bó với nó như thế nào: là đam mê, là trào lưu hay chỉ là một cách để trốn chạy khỏi một điều gì đó trong cuộc sống. Với thầy, yoga là cái duyên - không quá nặng lòng mà cũng không xem nhẹ. Khi truyền dạy cũng thế, thầy ít nhận học viên, nhưng khi đã có một cái duyên ngầm nào đó thì sẽ khác. Bà Hoa đến với yoga cũng nhờ một cái duyên. Có thể gọi là duyên rủi nhưng rồi cũng hóa thành duyên may, nói đúng hơn, nó là một cuộc hạnh ngộ hiếm hoi trong cuộc đời bà.
***
Sau buổi tập yoga, mọi người đã về hết. Bà Hoa dường như muốn nói điều gì đó nên cứ chần chừ ở lại. Bước chầm chậm từ cầu thang xuống tầng trệt, theo sau thầy Phương, nghĩ mãi bà cũng không biết mình muốn nói gì, một trực giác kì lạ mách bảo bà nên nán lại đó một lát.
Có tiếng trẻ con vọng lên và ai đó đang giằng co. Thằng nhóc một tay bám vào cái kệ gỗ đựng đầy cọ và màu vẽ, bên cạnh là một người phụ nữ mặc đồng phục của tiệm, chắc là nhân viên bán hàng, đang cố gắng giữ cái kệ không bị đổ trong cuộc giằng co. Người phụ nữ đứng đối diện ăn mặc kiểu cách, bó sát đang kéo tay thằng bé, nét mặt chau lại tỏ vẻ không hài lòng, vừa kéo tay nó vừa lớn tiếng:
- Con bỏ tay ra! Bỏ tay ra đứng đàng hoàng coi!
- Không con không muốn! – Thằng bé một mực không nghe lời mẹ nó nói.
- Mẹ nói con bỏ tay ra, ra đây đứng!
Thấy vậy, thầy Phương vội vã hỏi bác Thẩm, nhân viên bán hàng:
- Nè nè! Có chuyện gì vậy?
- Chị Dung này do thầy Du giới thiệu tới, chỉ muốn con chỉ theo thầy học tiếng Pháp nhưng thằng nhỏ nhõng nhẽo không chịu!
Tình hình hai mẹ con có vẻ căng thẳng hơn:
- Con không học đâu, con muốn về nhà!
- Mẹ nói với con rồi! Mẹ muốn con học thì con phải học! Con không được cãi lời, không được hư như vậy!
- À! Cô Dung, cô Dung! – Thầy Phương xen vào, tỏ ý muốn nói chuyện với thằng bé rồi kéo nhẹ tay nó về phía mình – Con qua đây, thầy nói con nghe.
Thằng bé ngoan ngoãn đi theo thầy Phương. Thầy đặt hay tay lên vai nó và ôn tồn nhìn nó.
- Con nít mà nhõng nhẽo là sẽ không ai thương, con có biết không. Tới lúc đó, sẽ không ai chơi với con nữa!
- Có thật không? – Giọng thằng bé lanh lảnh.
- Dĩ nhiên rồi! Hồi thầy còn nhỏ cũng hay nhõng nhẽo, nên một người bạn thầy cũng không có nữa!
- Nhưng con không thích học tiếng Pháp, con thích học tiếng Anh hơn! Tiếng Pháp học buồn ngủ lắm, và khó nữa! Vậy mà mẹ cứ bắt con đi học tiếng Pháp!
- Thật ra, Tiếng Pháp cũng như tiếng Anh vậy, có rất nhiều cái hay, nếu mình biết được những cái hay đó thì khi học sẽ không thấy nhàm chán hay khó khăn gì hết.
Trong chốc lát, thầy Phương đã hiểu ra vấn đề của thằng bé, nói xong liền nhìn về phía người phụ nữ, mẹ của đứa bé:
- Nè, cô Dung à! Thật ra con nít không nên ép buộc nó. Làm vậy cũng không có tốt đâu! Đây là kinh nghiệm của tôi.
- Tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi – Người phụ nữ mỉm cười.
- Tôi biết, nhưng trước tiên cô phải hỏi xem nó có thích học không, hay là chỉ vì ý muốn của mình thôi.
Bà Hoa đứng đó đã nhìn thấy tất cả, tỏ vẻ tò mò, vội quay sang thì thầm với bác nhân viên:
- Bác ơi! Thầy Phương biết tiếng Pháp hả?
- Dĩ nhiên rồi! Lúc trước thầy là giáo viên dạy tiếng Pháp mà, thầy đã về hưu lâu rồi. Con trai thầy cũng đang học Nhiếp ảnh ở Pháp đó!
- Ồ!
Nghe xong lòng Bà Hoa tràn đầy sự ngưỡng mộ, kính trọng.
- Thầy ơi! Giờ con muốn theo thầy để học tiếng Pháp để biết cái hay của nó – Thằng bé đã không còn nhõng nhẽo nữa sau khi được mẹ nó khuyên bảo.
- Được rồi! – Thầy Phương cười hiền từ – Nhưng mà hôm nay thầy không có rảnh. Hay là sáng ngày mai con tới đây học, có chịu không?
- Dạ!
- Tốt rồi! Anh Toàn đăng kí cho cháu dùm tôi nhé! – Thầy vừa nói vừa nhìn một anh nhân viên bán hàng.
Mọi việc đã được giải quyết xong. Thầy Phương lại vội vã ra về.
- Thầy à! Tôi về nha! – Bà Hoa cúi đầu chào.
- À! Tôi cũng phải đi đây! Chị đi đường cẩn thận nhé!
Đột nhiên, cánh cửa chính bật mở, một người đàn ông to béo hối hả bước vào, thở dốc:
- Anh Phương à! Đi được chưa, tới giờ rồi đó!
- Tôi xong lâu rồi, chỉ đợi cậu thôi! – Nói đoạn quay sang nhìn bà Hoa lần nữa – Vậy tôi đi trước nhe!
***
Trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất…
- Chờ đúng cả tiếng luôn rồi! Cậu lúc nào cũng chậm chạp!
- Em đã cố gắng lắm rồi. Sáng sớm phải chạy xuống Thủ Đức mượn xe bạn, đi được nửa chừng xe hết xăng, làm sao em biết được! – Cậu Lâm than thở.
- Sống đến từng tuổi này rồi,. làm gì cũng không biết tính toán. Chuyến bay của thằng Nguyên tới rồi đó, chúng ta thì vẫn chưa tới. Bắt nó đợi thì không có tốt. Sau này làm gì trừ hao một chút cũng đâu có sao?!
- Bộ anh chưa đi máy bay lần nào sao? Chuyến bay nào cũng trễ có khi đến cả tiếng đồng hồ. Chạy từ từ cũng còn kịp! Hơn nữa đường Sài Gòn mà đi ô tô, đâu có nhanh được!
- Nè! Nếu là cậu, 3 năm không gặp con trai, coi cậu có nhớ nó không?
- Em kêu anh đi Pháp thăm nó mà, tại anh nói là không muốn quấy rầy nó! Tự làm khổ mình! – Cậu Lâm lầm bầm.
- Cậu làm như từ Việt Nam qua Pháp giống như từ quận 1 sang quận 4 vậy!
Có đám đông ở phía trước, con đường đột nhiên đông đúc, tắc nghẽn. Hình như vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Thầy Phương cố hít thở đều đặn, giữ lòng bình thản, an nhiên nhưng sao trong lòng cứ nôn nao, thấp thỏm. Có ai biết được rằng thầy đã từng bất an, lo âu và oán trách số phận nhiều đến mức nào. Hiện tại người ta nhìn vào, chỉ thấy thầy là một người hạnh phúc, vui vẻ, tràn đầy sức sống như đang hồi xuân, tưởng như không còn chút vướng bận nào trong lòng, như đã đạt được “cảnh giới” nào đó. Người ta nghĩ vậy chứ thầy không cố gắng thể hiện những điều đó, thầy cũng vẫn là một con người bình thường, có một cuộc sống rất đỗi bình thường mà thôi. Đôi lúc thầy cũng cáu bẳn, nóng giận và trong lòng thầy vẫn còn có những nỗi băn khoăn nào đó vẫn chưa giải tõa hết. Con người ai chẳng ưu tư, âu lo, chỉ khác rằng thầy không còn sợ hãi hay bị ám ảnh bởi những nỗi lo ấy nhiều như lúc trước. Tập yoga nhiều năm nhưng đâu có nghĩa là mình đã trở thành một ai đó cao siêu, một hình mẫu lí tưởng nào đó mà chỉ là bớt đi nhiều phiền muộn, hối tiếc. Còn hôm nay, chắc hẳn vì mong ngóng được gặp lại con trai nên lòng thầy mới xao động nhiều như vậy.
Chỉ có thí sinh mới được post bài ở topic này, đọc giả comment truyện tại ĐÂY (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?p=2339265#post2339265)
@Masque (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=28320) @Thiên Bình (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=42419)
Tác giả: Thiên Bình
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/22/22/24/1303485887727489427_574_0.jpg
Cần phải có một lòng tin hồn nhiên vào những điều tốt đẹp và giản dị trong cuộc sống này.
0
Bà Hoa lặng người đã một lúc lâu, như bị mê hoặc bởi một điều gì đó. Một vài sợi tóc điểm hoa râm xõa xuống đôi gò má đã hằn những nếp nhăn, nương nhẹ theo làn gió đến từ khóm trúc ngoài kia. Trúc xanh mơn mởn, cành lá mong manh ngã vào nhau xào xạc, duyên dáng. Trên lan can, khóm trầu bà tươi tốt do được chăm bón kĩ lưỡng, kì công bởi bàn tay của một người bạn, người thầy mà bà rất mực kính mến. Chỉ một ý nghĩ nho nhỏ len lỏi vào trong dòng suy tư của bà rằng sao người đó vẫn chưa đến. Tâm trí bà đang dành hết cho khóm trúc ngoài kia. Bà đang nhớ về ngôi chùa Trúc Lâm và những ngày tháng ròng rã, mệt nhoài ở Huế. Người ta đến xứ sở mộng mơ để tận hưởng bình yên và không khí trong lành, nhưng vì một lí do thật đặc biệt và đớn đau, bà đã đến Huế để tìm một lối thoát, một sự giải thoát khỏi một bế tắc ở chốn trần gian bức bối, ngột ngạt. Trong cuộc đời dài đằng đã bà đã sống, bà đã vượt qua được biết bao gian truân, duy chỉ lần đó bà không tìm được lối thoát nào cho bế tắc của mình, nhưng tất cả đã là quá khứ. Điều quan trọng là giờ đây bà thấy nhẹ nhõm, bình an như đã thức tỉnh khỏi những cơn say ảo ảnh, khỏi những trách móc, than thở bà đã dành cho cuộc sống trước đây. Nếu có một điều ước, bà mong muốn mình đang ngồi cạnh một cái am lá thô sơ có khóm trúc dầy bao quanh ở chùa Trúc Lâm ngày đó. Xa xa là một khe nước trong vắt, có thể nhìn thấy đá cuội dưới lòng khe và những đàn cá nhỏ tung tăng rượt đuổi. Không biết từ khi nào, bà lại nghĩ về những khung cảnh như thế và cảm thấy tâm trí, thân thể mình như bồng bềnh, trôi nhẹ tựa một đám mây bình yên.
Từ sau tấm lụa trắng tinh treo ở cửa ra vào đang lay nhẹ theo gió, một người đàn ông nước da hồng hào, khỏe khắn, mái tóc điểm hoa râm thong thả bước vào, nở nụ cười hiền từ, rạng rỡ. Người đàn ông đi đến vị trí quen thuộc của mình, ngay giữa bức tường đối diện có vẽ một bức tranh sơn thủy. Bà Hoa đã thôi không còn nhìn khóm trúc ngoài kia nữa. Ba người còn lại trong phòng, gồm một cậu sinh viên, một người đàn ông và một người phụ nữ trạc 30 cũng đã ngồi ngay ngắn trên thảm tập của mình. Họ vừa thực hiện xong những động tác khởi động trong lúc đợi thầy Phương đến.
- Chào thầy Phương! – Mọi người đồng loạt chắp tay trước ngực và cúi chào thầy. Một nghi thức đơn giản khi tập yoga mà không kém phần trang trọng, thiêng liêng.
- Xin chào mọi người! Một tuần không gặp, tôi thấy nhớ mọi người đó!
- Tôi cũng nhớ thầy lắm… nên mỗi ngày tôi đều tập yoga, chỉ mong đến cuối tuần được gặp thầy, được nghe thầy kể chuyện, giảng giải… – Người đàn ông lên tiếng.
- Tốt lắm! Tốt lắm! Còn chị Hoa thì sao? Chà! Trông sắc mặc chị khá hơn nhiều đó. Giống y như là trẻ thêm 3 tuổi vậy!
- Thầy Phương à, thầy đừng nói quá. Làm sao mà tôi trẻ hơn 3 tuổi được?!
- Không đâu, em thấy chị cứ như đang hồi xuân vậy đó! – Người phụ nữ ngồi phía sau tấm tắc khen.
- Đúng rồi, cháu cũng thấy vậy. Chỉ mới có một tuần không gặp thôi, trông bác thay đổi hẳn – Cậu sinh viên tiếp lời.
- Chị thấy đó! Tôi nói có sai đâu! – Thầy Phương mỉm cười.
- Vậy chắc là do dạo này tập luyện đều đặn, không suy nghĩ nhiều, lại ăn được ngủ được nên mới… trẻ ra như mọi người nói đó – Bà Hoa nói, trong lòng mừng thầm. Bà biết, nếu không theo đuổi yoga từ một năm nay, bà sẽ không cảm thấy khỏe khoắn, lạc quan như hiện tại.
- Tôi thì không còn sổ mũi, nhức đầu, dị ứng nữa.
- Tôi thì đã hết đau lưng, nhức mỏi.
- Cháu đã có thể tập trung, tỉnh táo hơn trước, không còn mệt mỏi hay ngủ gật trong lớp! Hihi!
- Tốt lắm! Tốt lắm! Mọi người đều cảm thấy khỏe mạnh, phấn chấn như vậy là tốt rồi! Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại những “thế” yoga căn bản, sau đó chúng ta sẽ học một tư thế mới. Nhưng trước khi bắt đầu bài tập, tôi muốn kể cho các anh chị nghe một câu chuyện nho nhỏ.
Bốn người trong căn phòng đều hướng ánh nhìn về phía thầy Phương chờ đợi. Giọng thầy khoan thai, truyền cảm như tiếng thì thầm. Thầy chậm rãi kể:
Một hôm nọ, Học sĩ cùng Thiền sư ngồi thiền định. Khi đứng dậy, Học sĩ quay sang Thiền sư và hỏi:
- Thiền sư, Ngài thấy tôi lúc ngồi thiền giống cái gì?
- Học sĩ giống như một ông Phật – Thiền sư trả lời rồi hỏi lại – Vậy Học sĩ thấy ta giống cái gì?
- Thiền sư ngồi ngay ngắn, bất động, giống hệt một đống phân bò – Học sĩ nói.
Tình bạn giữa họ rất thân thiết, sâu sắc, có nhiều sở thích chung; những lúc tranh luận, Học sĩ thường ở thế hạ phong, nhưng không biết sao, lần này ông đã thắng. Ông mừng thầm và về nhà hớn hở đem chuyện ấy kể cho em gái nghe. Cứ ngỡ em gái sẽ phục tài đối đáp của mình, nào ngờ bị em gái nói:
- Anh trai ơi, anh đã thua rồi, lại thua một cách thê thảm!
- Anh sao lại thua được? – Học sĩ không hiểu.
- Xin hỏi các anh chị, cô em gái sẽ nói những gì?
- Cô ấy sẽ nói rằng: Tâm của anh không trong sáng, chỉ có… phân bò, cho nên thấy ai cũng giống như phân bò. Trong tâm của Thiền sư có Phật, nên thấy anh giống Phật – Cậu sinh viên nhanh nhảu.
- Đúng rồi đó, người có lòng dạ không ngay thẳng thì nhìn thấy gì cũng “xiêu vẹo”. Đi ngoài đường, chúng ta thấy một thân cây mọc trước hiên nhà, một đóa hoa tươi thắm nở ven đường, tất cả đều rất đẹp. Nhưng nếu thiếu một tình yêu, thiếu một tâm hồn đẹp thì dù có bao nhiêu cảnh đẹp trước mắt, cũng không thể nhìn thấy. Mọi người có nghĩ vậy không?
- Tôi cũng nghĩ giống như thầy! – Những học viên trong phòng đồng loạt lên tiếng
- Hay lắm! Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu bài tập. Hãy nhớ ba qui tắc quan trọng khi thực hành yoga. Thứ nhất, phải hít thở đều đặn, thở sâu và chậm rãi, tránh thói quen hít thở hời hợt, thở nông hằng ngày. Hít thở bằng cơ hoành chứ không phải bằng vai và phổi, khi hít vào phần bụng sẽ phình ra, khi thở ra bụng sẽ thóp lại. Tôi muốn các anh chị thực hiện động tác này 5 lần.
Không gian tĩnh lặng, tịnh không một tiếng động. Thỉnh thoảng có cơn gió thật nhẹ thổi qua khóm trúc. Gió lẻ đến từ phương nào, dù cuốn theo ưu tư, nặng trĩu của ai đó cũng không làm tâm trí bà Hoa bất an nữa. Khi thực hiện động tác hít thở, bà chợt nghĩ đến con trai bà, giờ này hẳn đang tất bật ở nơi làm việc. Bà biết, nếu bà thiếu một chút tình yêu thương dành cho con trai mình khi biết con là người đồng tính, có lẽ bà sẽ phải hối tiếc cả quãng đời còn lại. Cũng giống như bà đã từng quá yêu thương, quá tin tưởng chồng để rồi ông ấy phụ bạc mình. Thừa quá những yêu thương lại vô tình làm méo mó những tình cảm thuở ban đầu. Thiếu vắng những yêu thương thì khiến mình vô tâm và càng đẩy những người thân của mình ra xa. Nhưng biết làm sao cho đủ, biết làm sao cho đến chừng mực? Dường như bà vẫn luôn tự hỏi mình câu hỏi đó, bởi bà luôn muốn giữ mọi người, giữ những mối quan hệ trong cuộc sống của mình không bị nhạt nhòa và cũng không quá ràng buộc, cưỡng ép…
- Tốt lắm! Bây giờ tôi muốn các anh chị thực hiện tư thế Yoga Mudra. Hãy ngồi xếp bằng, hai chân chéo nhau, cạnh chân chạm trên thảm. Hai tay đưa ra sau lưng, tay phải nắm cổ tay trái. Từ từ cúi người xuống…
Bà Hoa cố xua tan những suy nghĩ còn vương vấn trong tâm trí để có thể tập trung vào bài tập yoga. Bà nghe thấy thầy Phương đang tiến về phía mình.
- Cố gắng giữ lưng thật thẳng nhé chị Hoa! – Thầy Phương nhẹ nhàng nói, sửa lại sống lưng cho bà rồi tiếp tục hướng dẫn những học viên khác – Hãy nhớ giữ lưng thật thẳng và hít thở đều đặn! Hít thở đều đặn! Hít vào… thở ra… chầm chậm thôi… Khi ta cúi người về phía trước, hãy thở ra từ từ cho đến khi hết hơi, trán và mũi chạm sàn. Nhưng hãy nhớ qui tắc thứ hai, đừng cố gắng quá sức, mũi bạn không thể chạm sàn thì đừng nên ép buộc mình, khi cảm thấy đau, hãy dừng lại. Quan trọng là duy trì nhịp thở và giữ cột sống ngay thẳng. Nào, hãy cúi xuống, thở ra cho đến khi hết hơi thì ngưng thở trong 8 giây. Và hãy nhớ quy tắc thứ ba, hãy lắng nghe cơ thể của chính bạn. Bạn cảm thấy đau ở đâu, cơ quan nào bị căng cứng, hãy nhận biết và cảm nhận nó. 1… 2… 3… 4… 5… 6… 7… 8… Tiếp theo, hãy hít vào và từ từ nâng người lên cho đến khi thẳng lưng rồi thở ra. Hay lắm, mọi người tập rất đẹp. Hãy hít thở thêm 3 nhịp nữa và chúng ta sẽ thực hiện lại tư thế này thêm 7 lần nữa…
***
Phương Nguyên Gallery nằm trong một con hẻm cụt trên đường Nguyễn Huệ. Ban đầu thầy Phương chỉ định thuê mặt tiền để trưng bày và bán tranh nghệ thuật, nhưng thấy nơi này có phong thủy rất tốt, lại mang trong lòng một niềm đam mê yoga, thầy đã dành dụm, chắt chiu để mua nó. Mất gần 5 năm để thiết kế, xây dựng, Phương Nguyên Gallery giờ không chỉ là một phòng triển lãm tranh nghệ thuật Pháp xinh xinh, cổ kính, đằng sau nó còn là vườn trúc lá xanh thầy đã một tay trồng và chăm sóc. Còn có hồ cá, khe suối nhân tạo dùng để điều hòa lượng nước tưới cho cây cối trong vườn. Ở tầng một của gallery là phòng tập yoga thoáng mát, cách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài, có thảm tập, tranh phong thủy được bố trí tinh tế, hợp lí. Cửa phòng nhìn ra vườn trúc sau nhà để tạo cảm giác hòa mình với thiên nhiên. Đi hết vườn trúc là đến một khu vườn xum xuê, xanh mướt hệt như một khu rừng nguyên sơ với nhiều loài cây, loài hoa đua nhau nở. Đi tiếp theo con đường nhỏ lát đá mộc chen giữ cỏ cây và hoa dại đến một cánh cổng gổ nhỏ xinh, lợp ngói xô nghiêng là đến nhà của thầy Phương. Hầu hết nội thất của ngôi nhà được làm bằng gỗ xoan, giản dị, mộc mạc. Nếu có thể đi máy bay để nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy một mảng xanh tràn đầy sức sống giữa lòng Sài Gòn đô thị nóng bức, bụi bặm, lọt thỏm trong đó là một màu gỗ nâu trầm, màu ngói lợp đỏ loang loáng màu xanh rêu.
Thầy Phương theo đuổi yoga đã hơn 10 năm và có một tình yêu đặc biệt với nó. Có thể gọi yoga là môn thể thao dưỡng sinh hay một sở thích, thú vui thư giãn cũng được. Tên gọi không quan trọng. Điều quan trọng là mình đã đến và gắn bó với nó như thế nào: là đam mê, là trào lưu hay chỉ là một cách để trốn chạy khỏi một điều gì đó trong cuộc sống. Với thầy, yoga là cái duyên - không quá nặng lòng mà cũng không xem nhẹ. Khi truyền dạy cũng thế, thầy ít nhận học viên, nhưng khi đã có một cái duyên ngầm nào đó thì sẽ khác. Bà Hoa đến với yoga cũng nhờ một cái duyên. Có thể gọi là duyên rủi nhưng rồi cũng hóa thành duyên may, nói đúng hơn, nó là một cuộc hạnh ngộ hiếm hoi trong cuộc đời bà.
***
Sau buổi tập yoga, mọi người đã về hết. Bà Hoa dường như muốn nói điều gì đó nên cứ chần chừ ở lại. Bước chầm chậm từ cầu thang xuống tầng trệt, theo sau thầy Phương, nghĩ mãi bà cũng không biết mình muốn nói gì, một trực giác kì lạ mách bảo bà nên nán lại đó một lát.
Có tiếng trẻ con vọng lên và ai đó đang giằng co. Thằng nhóc một tay bám vào cái kệ gỗ đựng đầy cọ và màu vẽ, bên cạnh là một người phụ nữ mặc đồng phục của tiệm, chắc là nhân viên bán hàng, đang cố gắng giữ cái kệ không bị đổ trong cuộc giằng co. Người phụ nữ đứng đối diện ăn mặc kiểu cách, bó sát đang kéo tay thằng bé, nét mặt chau lại tỏ vẻ không hài lòng, vừa kéo tay nó vừa lớn tiếng:
- Con bỏ tay ra! Bỏ tay ra đứng đàng hoàng coi!
- Không con không muốn! – Thằng bé một mực không nghe lời mẹ nó nói.
- Mẹ nói con bỏ tay ra, ra đây đứng!
Thấy vậy, thầy Phương vội vã hỏi bác Thẩm, nhân viên bán hàng:
- Nè nè! Có chuyện gì vậy?
- Chị Dung này do thầy Du giới thiệu tới, chỉ muốn con chỉ theo thầy học tiếng Pháp nhưng thằng nhỏ nhõng nhẽo không chịu!
Tình hình hai mẹ con có vẻ căng thẳng hơn:
- Con không học đâu, con muốn về nhà!
- Mẹ nói với con rồi! Mẹ muốn con học thì con phải học! Con không được cãi lời, không được hư như vậy!
- À! Cô Dung, cô Dung! – Thầy Phương xen vào, tỏ ý muốn nói chuyện với thằng bé rồi kéo nhẹ tay nó về phía mình – Con qua đây, thầy nói con nghe.
Thằng bé ngoan ngoãn đi theo thầy Phương. Thầy đặt hay tay lên vai nó và ôn tồn nhìn nó.
- Con nít mà nhõng nhẽo là sẽ không ai thương, con có biết không. Tới lúc đó, sẽ không ai chơi với con nữa!
- Có thật không? – Giọng thằng bé lanh lảnh.
- Dĩ nhiên rồi! Hồi thầy còn nhỏ cũng hay nhõng nhẽo, nên một người bạn thầy cũng không có nữa!
- Nhưng con không thích học tiếng Pháp, con thích học tiếng Anh hơn! Tiếng Pháp học buồn ngủ lắm, và khó nữa! Vậy mà mẹ cứ bắt con đi học tiếng Pháp!
- Thật ra, Tiếng Pháp cũng như tiếng Anh vậy, có rất nhiều cái hay, nếu mình biết được những cái hay đó thì khi học sẽ không thấy nhàm chán hay khó khăn gì hết.
Trong chốc lát, thầy Phương đã hiểu ra vấn đề của thằng bé, nói xong liền nhìn về phía người phụ nữ, mẹ của đứa bé:
- Nè, cô Dung à! Thật ra con nít không nên ép buộc nó. Làm vậy cũng không có tốt đâu! Đây là kinh nghiệm của tôi.
- Tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi – Người phụ nữ mỉm cười.
- Tôi biết, nhưng trước tiên cô phải hỏi xem nó có thích học không, hay là chỉ vì ý muốn của mình thôi.
Bà Hoa đứng đó đã nhìn thấy tất cả, tỏ vẻ tò mò, vội quay sang thì thầm với bác nhân viên:
- Bác ơi! Thầy Phương biết tiếng Pháp hả?
- Dĩ nhiên rồi! Lúc trước thầy là giáo viên dạy tiếng Pháp mà, thầy đã về hưu lâu rồi. Con trai thầy cũng đang học Nhiếp ảnh ở Pháp đó!
- Ồ!
Nghe xong lòng Bà Hoa tràn đầy sự ngưỡng mộ, kính trọng.
- Thầy ơi! Giờ con muốn theo thầy để học tiếng Pháp để biết cái hay của nó – Thằng bé đã không còn nhõng nhẽo nữa sau khi được mẹ nó khuyên bảo.
- Được rồi! – Thầy Phương cười hiền từ – Nhưng mà hôm nay thầy không có rảnh. Hay là sáng ngày mai con tới đây học, có chịu không?
- Dạ!
- Tốt rồi! Anh Toàn đăng kí cho cháu dùm tôi nhé! – Thầy vừa nói vừa nhìn một anh nhân viên bán hàng.
Mọi việc đã được giải quyết xong. Thầy Phương lại vội vã ra về.
- Thầy à! Tôi về nha! – Bà Hoa cúi đầu chào.
- À! Tôi cũng phải đi đây! Chị đi đường cẩn thận nhé!
Đột nhiên, cánh cửa chính bật mở, một người đàn ông to béo hối hả bước vào, thở dốc:
- Anh Phương à! Đi được chưa, tới giờ rồi đó!
- Tôi xong lâu rồi, chỉ đợi cậu thôi! – Nói đoạn quay sang nhìn bà Hoa lần nữa – Vậy tôi đi trước nhe!
***
Trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất…
- Chờ đúng cả tiếng luôn rồi! Cậu lúc nào cũng chậm chạp!
- Em đã cố gắng lắm rồi. Sáng sớm phải chạy xuống Thủ Đức mượn xe bạn, đi được nửa chừng xe hết xăng, làm sao em biết được! – Cậu Lâm than thở.
- Sống đến từng tuổi này rồi,. làm gì cũng không biết tính toán. Chuyến bay của thằng Nguyên tới rồi đó, chúng ta thì vẫn chưa tới. Bắt nó đợi thì không có tốt. Sau này làm gì trừ hao một chút cũng đâu có sao?!
- Bộ anh chưa đi máy bay lần nào sao? Chuyến bay nào cũng trễ có khi đến cả tiếng đồng hồ. Chạy từ từ cũng còn kịp! Hơn nữa đường Sài Gòn mà đi ô tô, đâu có nhanh được!
- Nè! Nếu là cậu, 3 năm không gặp con trai, coi cậu có nhớ nó không?
- Em kêu anh đi Pháp thăm nó mà, tại anh nói là không muốn quấy rầy nó! Tự làm khổ mình! – Cậu Lâm lầm bầm.
- Cậu làm như từ Việt Nam qua Pháp giống như từ quận 1 sang quận 4 vậy!
Có đám đông ở phía trước, con đường đột nhiên đông đúc, tắc nghẽn. Hình như vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Thầy Phương cố hít thở đều đặn, giữ lòng bình thản, an nhiên nhưng sao trong lòng cứ nôn nao, thấp thỏm. Có ai biết được rằng thầy đã từng bất an, lo âu và oán trách số phận nhiều đến mức nào. Hiện tại người ta nhìn vào, chỉ thấy thầy là một người hạnh phúc, vui vẻ, tràn đầy sức sống như đang hồi xuân, tưởng như không còn chút vướng bận nào trong lòng, như đã đạt được “cảnh giới” nào đó. Người ta nghĩ vậy chứ thầy không cố gắng thể hiện những điều đó, thầy cũng vẫn là một con người bình thường, có một cuộc sống rất đỗi bình thường mà thôi. Đôi lúc thầy cũng cáu bẳn, nóng giận và trong lòng thầy vẫn còn có những nỗi băn khoăn nào đó vẫn chưa giải tõa hết. Con người ai chẳng ưu tư, âu lo, chỉ khác rằng thầy không còn sợ hãi hay bị ám ảnh bởi những nỗi lo ấy nhiều như lúc trước. Tập yoga nhiều năm nhưng đâu có nghĩa là mình đã trở thành một ai đó cao siêu, một hình mẫu lí tưởng nào đó mà chỉ là bớt đi nhiều phiền muộn, hối tiếc. Còn hôm nay, chắc hẳn vì mong ngóng được gặp lại con trai nên lòng thầy mới xao động nhiều như vậy.
Chỉ có thí sinh mới được post bài ở topic này, đọc giả comment truyện tại ĐÂY (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?p=2339265#post2339265)
@Masque (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=28320) @Thiên Bình (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=42419)