PDA

View Full Version : [FIC.002] Mây Rụng Giữa Đàng Hoang - Scoplu



Yume no kiss
13-04-2011, 10:11 PM
Mây Rụng Giữa Đàng Hoang



Tác giả: Scoplu



http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/13/22/04/1302707093948977289_574_0.jpg




Lời dẫn:

Khu đồng hoang trống hoác…Gió thổi âm sâm trên mấy ngọn lau trổ phất phơ, dập dìu ven bờ vắng. Phẩm tạp bùn lầy phả lên một mùi hoang vu ẩm ướt, ra riết dưới ngón chân. Chúng nhúng cả bàn chân trắng của nó ăn sâu vào đất, chôn chặt bước đi, thi thoảng giật lên những nhịp ngầm.

Thinh không mở rộng ra tận cuối chân trời. Đàng sau, đàng trước và ngay trên đầu nó, bầu trời ôm lấy cả một bề thẳm không gian. Nắng xuống dần bên kia bãi, dòng nước ngăn ngắt trôi qua khoảnh đất, vấy lên mùi cỏ rắng ngây ngây.

Thanh âm não nùng xa xa vọng lại…Tiếng kèn đưa ma dìu dặt, vất vưởng nhịp vần. Đàn tu hú rú réo từng hồi, phối âm cho bản nhạc băng hà thêm rả riết…Nó ngắm nhìn nơi xuất phát âm vực tang thương. Bỗng chốc, từ gốc đa xa vắng, trụi trần cành lá, khô khốc giữa gió thu, một bầy quạ dáo dác rủ nhau vẩn lên nền khí quyển. Phảng phất như bụi, cô lẻ như mây, chúng ríu rít, tản mác, vây bủa và nhuộm chàm sắc trắng.

Mắt nó ngật ngần, nhìn lên bầu khí vang vọng trên đầu. Mây trắng dật dờ bay trên nền trời xanh ngắt. Nhưng rồi… bìa trời xa kia đang kéo dần mây đen lại, tựa một khuôn mặt buồn che giấu dần đau đớn sau chiếc khăn tang.

Cao chót vót… Thẳm ngạt ngàn…


Nó khóc. Nó không hiểu vì sao mình khóc.


Thảng thốt nhìn trước mặt mình, mắt lẫm lan nhoè nhạt. Bàng hoàng, nó quỳ xuống nấm mộ mới đắp. Đất đã khô đi, nhưng ngôi mộ vẫn tràn ngân ẩm ướt. Mùi thối gây gây của xác người xằng xộc vào mũi nó.

Không. Chẳng ai nằm dưới ấy cả. Một ngôi mộ không có xác người.

Chết mất xác. Thế thì còn gì để người ở lại níu lấy mà khóc thương?

Tay nó run rẩy vuốt lấy tấm bia. Sờn mòn, như thể đã được gầy dựng từ lâu. Chậm rãi, nó dán lưỡng tròng lên màu gỗ nát. Cái tên người đang nằm chễm chệ trên ấy sao mờ đi trong mắt nó. Không thể gọi rõ tên, thế thì biết danh tính ai mà than vãn cầu siêu cho được. Chết rồi, là mất đi tất cả… Như một cảm quan kì lạ, nó thấy đầu óc quay cuồng.


Môi nó bật lên tiếng nấc. Gió mang rét ướp vào lòng, khiến da dẻ buốt tê.

Hơi lạnh cất lên từ nấm mộ kia đang kéo nó xuống nền đất. Như một sự trả thù. Nó ôm chặt lấy người mình. Hoảng hốt, ngón tay bấu vào bờ vai đau nhói. Nó sợ cái lạnh giá kia sẽ nắm chặt lấy mảng hồn còn lại, mà lôi tuột khỏi người. Hối hận tràn lan. Tâm tư rối loạn. Máu từ bả vai ri rả rọc tràn. Da tái xanh đi, gương mặt hốc khô bất lực…Tóc nó rối lại, quật thành từng cụm, vướng mắc và trăng trối với gió thu… Và nó thấy máu, chảy dần từ mắt mình, nhỏ thành từng mảng tối nhập nhằng trên nền đất.


Khí lạnh bao la tràn tới mênh mông. Khu đồng hoang lặng vắng mở rộng đến vô cùng. Nó thấy mình bơ vơ, rợn ngợp trước miên man cô tẻ. Bốn bề im phăng phắc, chỉ còn tiếng quạ thảm thiết siết chặt trái tim. Lui mình, nó nép vào nấm mộ.

Nó ôm lấy ngôi mả kia.


Nước và máu hòa vào nhau, từ đôi mắt đó, chảy dần dật lên bụi cỏ mây mọc hoang trên kim tĩnh. Lạnh đến thấu xương.

Không. Xương cốt nó đóng băng răng rắc. Như thể chính ngôi mả kia, cũng đang choàng tay siết lấy, với dự định lôi tuột nó cùng xuống mộ phần.


Nó hoảng sợ. Rưng rức. Người muốn đưa nó đi ư?





Nó ngâm nga bài thơ tình nó thích, trong lúc nhìn lên nền trời. Giọng nó lạt hẳn đi. Nó hãi hùng nhìn thấy mây mù tràn tới, nuốt chửng lấy trời xanh. Âm u phủ kín bốn bề. Nắng chết đứng phía trên bầu đen tối, hồn không thể về với đất, chỉ lảng vảng mịt mờ giữa những quầng khí lưu li. Mặt trời như đóng sập mắt mình, ánh sáng giã từ dần nhân thế. Bỏ mặc lại nó, cùng hoang vu, giá lạnh.

Nền trời ám mịt như chính khuôn mặt sợ hãi của nó. Gào lên thê thiết. Chẳng ai đáp lại lời. Khu đồng hoang hoác đón nó vào cô liêu vĩnh cửu. Khí mờ tràn vào ngập cổ nó, lôi tuột chất sống ra. Máu ứa tràn khoang miệng, nhuộm môi đỏ tựa son. Mắt mờ dần, nó lại nghe tiếng ai đó kêu tên mình tha thiết…


Nó ngả xuống trước mặt bia. Như bị thứ gì đó nhấn chặt xuống cánh đồng. Nó chợt thấy lạnh. Lạnh lắm. Như thể thân xác nó bị bật tung ra.

Gió mặc nhiên tràn vào người. Nó thổ từng đợt huyết. Thứ huyết đỏ bầm ấy bám đầy lên cỏ úa, tạo nên từng mảng phơi phết như hoa. Nó cố gượng mình dậy, nhưng không thể. Có thứ gì đó đang đè chặt nó…như thể linh hồn, uất ức và căm giận. Nó bàng hoàng khi nhìn thấy máu rỉ lên từ mặt đất. Và từ ngôi mả kia. Chúng ứ ngập khoang miệng rỗng. Bất lực, sự cựa quậy giờ trở nên vô ích.

Nó nằm đấy, mặc cho gió hoang tàn kéo lạnh phủ đầy thân.


Chợt, nó nhìn lên cao. Áng mây cuối cùng trong trẻo trên không, khi màn đen u ám bao trùm khắp chốn, đang chuyển mình…Mây đang…..

Nó cười, rồi vươn tay lên, như cố tóm trọn lấy áng mây ấy….

“Mây….mây….” Nó nhắm mắt lại. Máu tràn ra hai bên mang tai, khi mi nó khép chặt lấy hình ảnh sau cùng. Nó thở gấp dòng không khí cuối, còn lưu trong mạng phổi.


Cánh tay nó rơi trên nền đất….giữa cánh đồng hoang……………..
MÂY …MÂY.…M…. .Â…….....Y…………………………… ………………




Chỉ có thí sinh mới được post bài ở topic này, đọc giả comment truyện tại ĐÂY (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?p=2300996#post2300996)



@Masque (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=28320) Scoplu

Scoplu
22-04-2011, 08:39 PM
https://lh6.googleusercontent.com/_RFMiNVbahMo/TbFWlaYnr9I/AAAAAAAAAHc/haEj7hf9bqw/chap%201.jpg



Chương 1: Chỉ điểm


Chới với, nó rơi tận xuống đáy thế gian.

Vẫy vùng, nó bật dậy. Tay xoa xoa vết nhức trên đầu. Nó lại nằm mơ, giấc mơ mà nó thấy mãi từ ngày nó gặp bà đồng đó. Tay nó nhanh nhẩy sờ lấy khoé miệng. Không có máu.
Tất cả là mơ. Những giây phút vừa rồi là mơ. Nó ngồi thở dốc, như sợ phổi mình dừng hoạt động.

Hoàn thần, nó nghĩ tới cái chết mà bà đồng dự báo:
- Con đừng đi chuyến này, nạn tử đó. Bỏ đi con ơi.

Văng vẳng tiếng nói tựa cầu hồn, nó chống mặt mình vào gối. Nó hoảng sợ. Khi nhớ lại khu đồng hoang xa vắng, nơi một nấm mộ mọc lên và kéo xốc linh hồn, dìm chết nó giữa hoang vu. Cảm giác xao xác lạ lùng, đấm vào ngực nó đau thong thóc.

- Lại mơ nữa à?
- Ừ. Dạo này không hiểu tại sao tôi lại mộng mơ nhiều như vậy.
- Lại là cánh đồng hoang và…
- Ngôi mả… lần này nó dự ý giết tôi.

Không gian kéo dài trong im lặng. Gió phất phơ thổi bạt hai mái tóc dài.

- Em đừng lo. Không có gì đâu. Chắc là ám ảnh cái đám ma của…
- Đừng nhắc tới người đó nữa Hai à.
- Nhưng người đó là…
- Tôi không màng. Hai đừng nói nữa.

Nó lấy tay ôm đầu. Não bộ nhưng nhức đang di chuyển. Nó đã nhớ lại cái khung cảnh tạ tàn của cánh đồng hoang, của ngôi mả vần vũ âm ba hương khói.

- Giấc mơ của tôi, không phải là về đám tang của ông ta.
- Người đã đi rồi. Em đừng suy nghĩ nữa. Tha thứ đi.
- Không. Giấc mơ này là của tương lai – thứ nhất. Thứ hai, tôi không thể tha thứ cho ông ấy.
- … tuỳ em.
- Hai kêu tôi dậy, đúng không? Đó là giọng của Hai.
- Tất nhiên. Còn ai ở xứ này kêu em dậy được?
- Thì ra giọng người gọi tên tôi trong mơ là của Hai.

Ngoảnh mặt. Nụ cười lấp liếm chen vào màu nắng. Trời sáng. Hừng đông rợn ngợp phía chân trời. Lần ra trước mũi ghe, nó chào nắng sớm. Mái tóc Hai xoã dài trong gió. Hương hoa bưởi toả ngạt đàng sau. Chuỗi đen dài óng ánh chải vào màu bình minh, xen vào từng ngọn gió. Chúng suôn mềm, uốn theo từng đợt thuỷ lưu lảng lất. Ngồi đó, nó ngắm tóc Hai kì diệu. Là báu vật. Nó thốt lên như thế.

- Em thích tóc Hai lắm hả?
- Đẹp mà. Tóc Hai đẹp tới ngất ngây.
- Như mắt em vậy. – Hai ngồi xuống cạnh bên, tay vuốt nhẹ mi nó – Giống như mắt của…
- Chuyện đó chẳng có gì tự hào! – Gạt tay Hai, nó đứng dậy. Mạn thuyền chao đảo, một đợt nước xoáy lắc giữ con ghe.
- Ừ! Hai xin lỗi.

Như một phản xạ, từ khoé mắt, hai dòng nước ngật ngần chảy dài trên khuôn mặt chị. Nỗi buồn thương chèn nghẹn buổi sớm mai, nắm lấy hai trái tim khô đang đợi chờ tiếp máu. Nó cũng thế, trơ ngươi. Căm giận. Tay nó nắm chặt chiếc áo sờn.


Rồi nó lãng đãng nhìn lên bầu trời. Mây vơ vẩn bay rong. Trong vắt. Óng ánh sắc vàng. Mây nhả tơ khắp con nước mới, khiến dòng sông loáng lên ánh bạc. Ngắm nghía, nó thoả lòng cho mây thu nhận.

- Hai! Hôm nay mây đẹp quá.

Giương cao ánh nhìn, chị ngỡ ngàng trước những ngọn mây. Nước mắt tàn rơi tỏm giữa chừng không.


….

Nhúng chiếc nồi đồng xuống nước, nó cảm nhận sự trong trẻo mát lành. Vo gạo, tay nó khoả lan dòng nước ngọt. Khoác rửa khuôn mặt mình, mắt nó dần bừng tỉnh. Mấy đọt lục bình xa xa dập dờn bám vào đuôi chiếc ghe nhỏ, như thể dắt díu nhau tiến về cuối trời kia.

- Chừa cho Hai một miếng rửa mặt nha.

Giọng Hai vang trong gió, đến tai nó mật truyền. Phía cuối ghe, nụ cười Hai nhoẻn lên màu nhiệm. Dáng chị thanh thanh trong gió sớm, lúc ngọn tóc thề phảng phơ giữa nắng. Tay chống vững chãi, Hai đưa mắt nhìn bãi sóng rộng miên man. Hai đẹp thật! Như những cô tiên nó từng mơ đến. Nó mỉm cười. Là chị nó, chứ chăng phải là ai.

Bắc nồi cơm mới lên bếp. Khói hun hun phả vào những tầng không. Lửa cháy râm ran, khi nhận mồi củi mới. Nó ngồi đó, ngắm màu khói đen uốn lượn giữa không trung. Nhuộm chàm màu mây trắng, nó ngật ngần suy nghĩ. Gió sớm ào ạt thổi những dạt bần trải rộng mênh mông. Chúng níu kéo nhau, liên thành bạt ngàn xanh cối dọc bờ. Ngả nghiêng. Dòng nước đón ghe vào con rạch mới. Gió thu hiu quạnh thổi ngạt mấy cánh đồng hoang quạnh hai bên. Những cánh đồng…


Nó bỗng thấy mắt mình hoen úa. Vật vờ đau đớn. Xốn xang ngất ngưỡng. Dụi thật mạnh, nó lởn nhởn nhìn lại tay mình. Máu. Chúng toả rơi từ đôi mắt trần lởm mặn. Sợ hãi. Nước mắt đỏ hỏn rơi vãi giữa sàn. Nó thét lên. Âm thanh toả vọng hết không gian. Máu ngăn ngắt chảy dài trên gương mặt nó.
Nhúng tay xuống con rạch lạnh, nó tát nước như điên dại. Mắt nó dần tỏ. Máu đọng hai khoé văng tung toé lên cổ áo nâu. Nó ngừng tay lại. Cơn hoảng sợ đã qua đi…

Nó cảm nhận cổ tay nặng trịch. Hơi lạnh u phả vào da, tràn lên thuỳ não. Từ ngọn nước, một bàn tay đang siết lấy nó. Hoảng hốt. Nó không nói nên lời. Võng mạc căng ra hết cỡ, máu đọng toả ở con ngươi. Nó kéo bàn tay mình lại, nhưng không thể. Dưới nước, một gương mặt trồi lên ngọn sóng. Đôi mắt lạnh lùng xoáy vào tâm khảm nó. Đôi mắt ấy, giống nó đến lạ lùng. Chúng đã kết giao với nhau từ lâu.

Gương mặt trắng bệch pha lẫn nỗi đớn đau, đang uất nghẹn ngắm nhìn nó. Thanh quản khốc khô. Bất lực, nó ngặt nghèo nhìn khuôn hình ấy. Bờ môi khô rẻ kia đang nói lên những lời vô âm lượng. Một vẻ uất ức len lỏi vào sự đau đớn khôn nguôi, chúng toả ra từ đôi mắt người đang quằn quại dưới con rạch chiếc. Như khẩn cầu tha thiết. Như hối hận triền miên.

Nó không thể tha thứ được. Nó không thể bình tâm. Nó không thể nguôi đi cơn thù hận.

...Một lần nữa, nó bấu chặt lấy cánh tay kia. Nước mắt nó lỏm tỏm rơi trên mặt sông lạnh giá. Máu chảy dài từ cánh tay ấy. Trái tim nó đau đớn vỡ tan. Gương mặt rúm ró của nó không thể giấu đi niềm đau đớn. Nó đang giết chết chính người nó yêu thương nhất. Khổ sở. Nó bại hoại tinh thần, xót xa đến ngã gục. Cánh tay kia vẫn siết chặt nó. Đôi mắt u hờn ấy vẫn bám riết tâm hồn. Nó ghê tởm, giận dữ và uất hận. Nó gào lên thống thiết. Rả rích rơi, máu và nước mắt hoà trong dòng nước mặn.

Và… nó phát hiện người đã chết. Vẫn nắm lấy tay nó. Vẫn nở trọn nụ cười.

Thân nó gục ngã trên ghe. Mắt trừng trừng nhìn lên bầu trời cao vút. Mây vẫn rả rít bay. Trắng ngần hiu quạnh.

- Mây…Mây! Em không sao chứ? Mây.
- Người đó chết rồi. Chết rồi! Em giết người đó rồi, Hai ơi!
- Không! Em không làm gì cả. Em nhìn đi, chỉ là ảo giác. Tất cả qua rồi! Qua rồi, Mây ơi! – Hai ôm chặt lấy nó, bàn tay chị siết chặt thân người, như thể sợ nó tan đi trong không khí.
- Em không muốn. Em thương người đó. Nhưng em không thể tha thứ được, Hai à!
- Hai hiểu. Em đừng như thế. Em nhìn đi. Chẳng có gì cả. Tất cả chỉ là ám ảnh quỷ hờn, xin đừng lưu vào đầu em tôi nữa.

Nó bàng hoàng. Tất cả chỉ là ảo giác. Không có máu. Không có gương mặt trắng bệch của người đó. Không có đôi mắt u hờn.
Người đó đã nằm dưới năm thước đất, ở nơi cách đây hai trăm con rạch.
Chết rồi. Người đó không còn trên đời nữa. Thế sao, nó vẫn không thoát khỏi vòng tay ôm giữ của người?

Bật dậy, nó chầm lấy Hai. Thật chặt. Niềm tủi hờn vồn vập choàng riết cả hai người. Nước mắt cứ dần dà hiến mình cho gió. Bình tâm trở lại. Nó an ủi lấy Hai. Sự sống lại bắt đầu từ hai tuần trước, dẫu cái chết vẫn cứ quẩn quanh.
Chiếc thuyền chao mình giữa dòng. Lạc đi vô hướng. Nó mang mình trườn theo ngọn nước bất định, lại đến những cánh đồng.

- Mây à! Tụi mình tới nơi rồi. Về quê ngoại, hai đứa mình sẽ lưu lại nơi này.
- Nơi này…
- Ừ. Hai sẽ chống thuyền tới nhà ngoại. Có lẽ là ở đàng kia, sau hai cánh ruộng ấy.

Nó nhìn theo hướng tay Hai chỉ. Phấn khởi, cuộc sống mới sẽ lại bắt đầu từ nơi ấy. Nơi ấy…
Bàng hoàng cô dại, nó chống tay xuống sàn ghe. Thân thể nó trở nên giá lạnh. Mắt trào tia kinh khiếp. Nó không tin vào mắt mình. Không thể! Không thể được!

Nó đang nhìn cánh đồng hoang trong những giấc mơ truyền kì ấy, lạc lõng giữa nền trời. Chẳng thấy nấm mộ hoang nào, chỉ có từng dạt nắng vàng trải dài trên nền đất rộng mênh mông.
Gió từ đồng thổi vào ghe săm sắp, khiến khoang buồng úp súp phả lên mùi ảo mộng. Nó ngã xuống sàn, mắt mở trưng trưng.
Cánh đồng hoang ở đàng trời ấy.

Hoảng hồn. Những giấc mơ của nó, không phải là quá khứ, mà chính thực là tương lai. Là những ngày sắp đến.




@mui-mui (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=8940), @valen2 (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=47014), @mrs.candy_sweet (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=72046), @Masque (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=28320)


Chỉ có thí sinh mới được post bài ở topic này, đọc giả comment truyện tại ĐÂY (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?p=2300996#post2300996)

Scoplu
02-05-2011, 07:37 PM
https://lh5.googleusercontent.com/_RFMiNVbahMo/Tb6ZvwBrERI/AAAAAAAAAKo/W13exYYS9rs/MRGDH.jpg



Chương 2: Nắng lên cao, mây nhào ngã



Neo ghe vào bến, Hai loáy hoáy buộc dây vào cọc gỗ cắm sát bờ sông.


Trong buồng, nó chuẩn bị lại hành lí của mình, dọn dẹp những đồ đạc của Hai. Nó sẽ đi cùng Hai, dẫu nỗi ám ảnh của những cơn mơ vẫn còn đeo đuổi. Nó sẵn sàng để chết, từ lâu. Nó vương mắc cuộc đời này lại, chỉ vì Hai. Không thể để Hai lại giữa đời. Tất cả việc nó làm, từ đây, là dành cho đời chị. Vì đời nó đã chấm dứt từ cái hôm tội lỗi ấy. Nói đúng ra, nó đã chết cùng người, nhưng không nằm cùng mộ huyệt.


Ừ. Mộ của nó sẽ ở đất này, trên cánh đồng hoang hoác ấy chăng?
Cười. Nụ cười oái ăm, giấu mình không cho Hai thấy. Đã đủ cho đời nó, giờ đến lượt đời Hai. Miễn Hai còn cần đến, nó không thể nào nhẫn tâm ra đi được.


Đưa túi cho Hai, nó mỉm cười.
- Đi thôi. Tôi nghĩ hai đứa mình nên tới nhà ngoại trước trưa.
- Ừ! – Hai xem xét khuôn mặt của nó, với vẻ âu lo.
- Tôi không sao đâu! Hai yên tâm. Tôi sẽ quên mà. Cho tôi vài ngày nữa. Mọi chuyện sẽ qua thôi.
- Em nói thế là Hai yên lòng rồi. Bình tâm, nha!
Hai nắm lấy tay nó. Dắt díu nhau lên bờ, nó ngoái đầu nhìn lại dòng sông mẹ. Đằng xa, mây bỏ chạy đến cuối chân trời.


Nắng theo mây lên tận đỉnh. Từ trên cao, thái dương phả hừng hực xuống nhân gian. Mấy ngọn cau đầu làng phơi mình khô quắt, lọt đọt trái trĩu cành.
Đến đúng như lời mẹ ghi trong nhật kí, nó bàng hoàng nhìn lại gót chân mình. Không sai. Đây là nhà ngoại, ngôi nhà mái xiêu lớp đổ, bên chạn nhà vàng au hàng chuối sứ, lấp đầy những hoa thiên lí mọc tràn. Nơi đó, là nơi lưu giữ những mảnh kỉ niệm ấu thơ của hai đứa. Thế mà, giờ đây, lại khang trang như thế. Mảnh vườn rau ngổn ngang biến mất. Mấy ngọn chuối vệt xanh vệt vàng bị xoá xổ bởi vách đất mới xây. Chỉ còn giàn thiên lí nằm phè trước cổng. Nhà ngoại đây ư? Không. Không phải nữa rồi. Đứng trước ngôi nhà đất to gióng cột, còn thơm phảng mùi sơn mới, nó ngẩn ngơ.


- Hai đứa mày tới tìm ai? – giọng nói khắt khe tràn qua ngõ. Phụng phịch, một tên gác cổng bước ra, tay lăm le cây gậy gỗ.
- Tụi tôi tới tìm nhà bà Sáu. Đây là nhà bà Sáu mà…
- Nói xàm. Đây là nhà của ông Quyễn, người giàu nhất làng này. Bà Sáu bà siếc gì ở đây. Cút!
- Không. Đây là nhà ngoại tôi, tụi tôi ở đây từ xưa, không thể nào lầm được. Mấy người là ai, sao lại ở nhà của ngoại tôi? – Hai lên tiếng, mắt vương tia hằn học.
- Tao nói đây là nhà ông Quyễn. Không nói nhiều với tụi mày, cút ngay. Không tao đuổi chó ra cắn.
- Ngoại tôi ở đâu? Mấy người không nói rõ là tôi không đi.


Người dân xung quanh quây quần lại. Xì xào lên tiếng. Họ thì thầm cho nhau những lạ lùng. “Bọn nó là cháu bà Sáu, người bị ông Quyễn cướp đất, tới đây đòi lại đó.” “Bọn ngu, làm thế có mà ăn đòn.” “Cũng tức thiệt, bị cướp đất thế thì ai mà chịu nổi.”… Xầm xồ. Tiếng người nói cứ rộ lên.
Hai đứng đó, cãi tay đôi với chúng. Gương mặt diễm lệ phảng lên cơn giận dữ. Tính Hai là thế, nó rõ mà. Cương trực, thẳng thừng đến liều lĩnh.


- Tụi mày không đi hả? Thế thì đừng trách.
- Ông gọi chủ ông ra đây nói chuyện.
- Ông chủ không có thời gian đôi co với mày. Có nói thì nói với lũ chó này nè.


Ăng ẳng. Lũ chó xồng xộc lao tới. Bất ngờ, Hai lùi về phía sau. Bờ nanh sắc nhọn như xé tan không khí. Mọi người tản ra bỏ chạy. Ai cũng biết tiếng dữ của bọn chó nhà này. Cắn một nhát là rên rỉ. Có thằng dại dột gây sự ở nhà ông ta, bị cắn đến nát chân, thế mà xã huyện cứ lấp vào quá khứ, để thằng tàn phế tự sát với hận thù. Vì ông Quyễn có tay chân ở huyện. Giàu đổ vách nhưng tàn bạo lắm, cái bọn nhà này. Và giờ đây, là đến chị em bọn mới tới.
Chúng ầm ập lao đến Hai. Răng sắc chập chờn sát hại. Một gậy vào ngay cổ, con chó ngã lăn quay, miệng sùi bọt mép. Đâu dễ ăn hiếp chị của nó. Từ nhỏ, Hai mạnh mẽ và ương ngạnh tựa con trai. Chiếc gậy tầm vông Hai thường mang theo giờ trở thành vũ khí.


Bọn chó cứ lao tới. Đến năm con. Đả đông đánh tây, Hai chật vật chặn mõm bọn chó điên, cứ sặc máu điên cuồng tấn công. Một nhát chuẩn bị nhả vào chân trái, Hai xoay người chống đỡ… Không kịp rồi.
Ánh mắt nó long lên. Hàm con chó kêu rên răng rắc. Ra đòn nhanh như chớp, chân nó tiếp cước mấy con còn lại đang chực chờ xông tới.
Hai mỉm cười, quên còn có nó ở đây. Cả nó và Hai đều theo đoàn sơn đông từ nhỏ, nên luôn thủ sẵn vài miếng võ để phòng thân. Giờ đây, đứng cạnh nó, chị thấy mình như có thêm lệ khí.


Đám người nhao nhao như xem tuồng hội. Thoả thê, họ cười sằng sặc cả lên. Tiếng cổ vũ rầm rầm vang vỡ. Chưa bao giờ coi đã con mắt như thế, họ tung hô hai người mới tới, dám chống lại nhà tên hào chủ. Bọn chó bị đá lăn quay, lùi lại phía sau.
- Tụi mày dám... Tụi bây đâu, lên cho tao.


Ba bốn tên từ trong nhà xuất hiện, tay lăm lăm gậy gỗ. Đằng đằng sát khí, bọn cốt đột xồng xộc tiến đến hai chị em. Nó đã sẵn sàng. Ừ. Đến đường này, còn thoái lui được sao? Mắt chị toả ra ngọn lửa bất cần. Giống như…
Hình ảnh của người ấy rực lại trong trí nhớ nó. Đau đầu đến điên cuồng. Đến lúc nguy cấp này, tại sao lại thế? Quỵ xuống, nó thấy thân mình xám lạnh. Gương mặt người ấy hiện ra mồn một trong mắt nó. Đay nghiến đến thê lương. Gương mặt trắng bệch chết chóc ấy…
Hai ngồi xuống đỡ lấy nó, trong lúc hàng gậy vung vít trên đầu. Nó không còn màng đến nguy hiểm đang lao ập tới, chỉ thấy hoang hoải cô miên phủ khắp thân mình.



Bốp!
Những nhát gậy gỗ trên cao dừng lại, trước hai chị em đang phục gối giữa sân. Không gian lặng đứng. Gió vi vút thổi vụt qua hè.
Hai người đàn ông đứng đấy, chắn ngang hàng gậy.
- Cậu hai… Tụi bây mau dừng tay lại.
- Bọn khốn! – Hắn ngồi xuống, đưa tay đỡ lấy chị. – Cô có sao không?
- Mây... mây ơi. Em không sao chứ? – Hai hoảng hốt.
- Cậu này làm sao vậy? – Người đàn ông còn lại nắm lấy bàn tay nó.
- Để tôi đưa cậu ta lên trạm xá – Cánh tay rắn chắc từ tay Hai cũng chuyển sang siết chặt.


Thoảng hồn. Ê chề. Uất ức. Xót thương. Đau đớn khôn nguôi.
Tất cả bỗng từ đâu ập tới. Ngôi mả hoang trong giấc mơ lại tràn về, hơi lạnh phong toả đầy sân vắng. Nó rẩy run nhìn lại chính mình gục ngã giữa đồng hoang. Mắt nó mờ dần. Trời âm sâm nắng.


- Mây! Đừng làm chị sợ.
- Mây… Mây ư? – Cả hai người đàn ông ngỡ ngàng bật tiếng.


Nó vẳng nghe tiếng gọi tên mình, như phút lìa trần trong những giấc mơ. Trước khi ra đi lần nữa, nó phát hiện ra một sự thật oái ăm. Vẳng trong phút giây ấy, khi giấc mơ hãi hùng thường ngày kết thúc, có hai tiếng gọi kêu vang tên nó.
Một là của Hai. Một là của…
Nắng vọt lên cao, khi mây gục ngã giữa đời.





@mui-mui (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=8940), @valen2 (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=47014), @mrs.candy_sweet (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=72046), hanyue, chick_bigzero, @Masque (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=28320)




Chỉ có thí sinh mới được post bài ở topic này, đọc giả comment truyện tại ĐÂY (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?p=2300996#post2300996)

Scoplu
09-05-2011, 05:55 PM
https://lh5.googleusercontent.com/_RFMiNVbahMo/TcfIPSdMJcI/AAAAAAAAAMU/sFCjDmBQz94/MRGDH.jpg



Chương 3: Đính chính giấc mơ.




Vẩn vơ trong ánh mắt, nó dìu dập ngước nhìn.
Áng mây cuối cùng trong trẻo trên không, khi màn đen u ám bao trùm khắp chốn, đang chuyển mình…Mây đang…..
Nó cười, rồi vươn tay lên, như cố tóm trọn lấy áng mây ấy….
“Mây….mây….” Nó nhắm mắt lại. Máu tràn ra hai bên mang tai, khi mi nó khép chặt lấy hình ảnh sau cùng. Nó thở gấp dòng không khí cuối, còn lưu trong mạng phổi.
Nó thấy một người ôm choàng lấy mình. Cánh tay mở rộng, ghì nó sát vào thân.

Cánh tay nó rơi trên nền đất…giữa cánh đồng hoang.
MÂY…MÂY…M Â Y…


Bật dậy, nó hoảng hốt. Mồ hôi nhuễ nhại, tỏm rơi trong khóm gió thu tràn nở bên song.
Ở đàng trời kia, đàn cò chấp chới bay trên nền hồng ánh sáng. Tiếng vỗ cánh xạc xào, che lấp nỗi âu lo. Chúng toả ra thành từng mảng trắng, lẫn trộn vào mây.
Chiều tàn. Hoàng hôn lấp ló sau đồi, mang từng đoạn đỏ tạc lên cảnh vật. Xa xa, tiếng tu hú lập cập phát âm.
Cổ họng nó khát khô. Nhưng mắt thì ráo hoảnh. Nó trân nhìn cảnh tượng đẹp ngả ngớn cuối chân trời. Áng mây lam hồng bay vi vút, an bình và rộng mở.
Trời chưa u tối và khí quyển chưa xám xịt lặng buồn. Chỉ là mơ…
Ngồi đó, nó bất động nhìn mặt trời xuống núi, thưởng ngoạn những khoảnh khắc cuối cùng của một ngày, trước khi màn đêm lăm lăm xâm lăng bờ cõi.
- Em tỉnh rồi à! Em làm Hai lo quá.
- Hai!
- Em uống tí trà đi. May là em vô sự, hông Hai hổng biết tính sao.


Trong ánh chiều, mắt Hai loáng lên, ngân ngấn nước. Lòng nó chợt buồn. Nặng trĩu. Nó cảm thấy thương Hai khôn xiết. Nó chưa làm được gì cho Hai, ngoài gửi trao cho chị toàn âu toan và phiền muộn. Thôi thì… nó dành phần đời còn lại để sống vì Hai…
- Tôi không sao đâu! Hai đừng lo nữa…
- Con tỉnh dậy rồi hả?
- Ngoại! – Nó bần thần. Ngoại đang đứng trước mặt nó. Nụ cười hiền toả rạng như thưở xa xưa.
- Ừ! Ngoại nè. Thương cho con. Con khoẻ chưa?
- Dạ, con ổn rồi. Vậy đây là…
- Đây là nhà của người ta. Họ thấy ngoại không nơi nương nhờ, nên cho tá túc. Ngoại cũng thấy ngại lắm, nhưng không còn nơi nào đi. Ngoại đành phải ở lại đây.
- Có phải bọn người ông Quyễn lúc nãy cướp nhà mình không ngoại?


Tiếng thở dài kéo lên trong chiều vắng. Lã chã, nước mắt tràn trên gương mặt cổ, khuôn diện khúm núm nếp nhăn. Rưng rức, giọng ngoại chậm chạp:


- Nó lừa ngoại, mang tất cả giấy tờ tráo hết. Lên xã, nó nhờ bọn tay chân chuyển toàn bộ cơ ngơi của ngoại nhượng sang cho nó với giá rẻ mạt. Đuổi ngoại ra khỏi nhà, mà tiền vẫn chưa trót trao tay. Chẳng lí do lí trấu gì, nó bảo bọn các đảng tới doạ ngoại im mồm. Thấp cổ bé họng, ngoại đành lủi thủi ra khỏi nhà…
- Khốn nạn.
- Thôi, hai con à. Mình nghèo hơn người ta, yếu thế hơn người ta. Chống lại làm sao được? Bọn nó tay chân đông như kiến, khắp xã làng ai cũng sợ. Cứ tưởng giải phóng là hết nạn chèn ép dân, ai dè cường hào xã huyện vẫn còn sống sót. Thời nào, đời nào cũng vậy. Có kẻ mạnh thì phải có kẻ yếu để chúng ức hiếp cho thuận đời. – Oái ăm, mắt ngoại kèm nhèm ứa lệ.
- Không ai chống lại chúng sao ngoại?
- Có thì có. Nhưng phần lớn đều tự động rút lui. Người thì nó mua chuộc, người thì nó săn tìm, gạ tội rồi giam giữ. Đi có mấy ngày mà về không còn ra hình người nữa. Đôi khi bị ám toán cũng không ai hay, dẫu hay cũng chẳng dại mà lên tiếng. Hai con ơi, ngoại chỉ muốn yên phận, lẳng lặng mà sống. Thế thôi! – Bà nhìn lên bầu trời, vảng vất nắng vàng, tàn trong chiều muộn.
- Nhưng mà… con tức lắm.
- Hai à. Nhịn tí đi con. Thà chui núp mà còn an toàn sống tiếp. Yên ổn là trên hết, con ơi. Lúc nghe tin hai con ở trên nhà nó, ngoại sợ tới điếng người. May là hai đứa không sao… Mà ai đưa hai con về đây vậy?
- Có hai người đàn ông giúp tụi con. Họ mang con và Mây về đây. Sau đó bỏ đi mất.
- Vậy hả?
- Dạ. Còn nữa ngoại. Có một người hứa sẽ gửi đốc tờ tới khám cho Mây. Xem như lời xin lỗi cho bọn thuộc hạ của người đó.
- Thật sao? Đứa nào mà tốt vậy?
- Là thằng Nhật, con trai ông Quyễn đó ngoại… - một giọng nói từ cửa vọng vào.



Biến sắc, ngoại không nói nên lời. Ánh mắt ngoại mờ đi. Hai cũng thế, không tin nổi tai mình. Con trai của kẻ thù mang cả hai chị em về, còn hứa gửi đốc tờ đến khám. Lạ lùng cực hạn.
Nó không màng tới chuyện đó. Trong mắt nó, giờ in lại hình ảnh của con người đang đứng bên khung cửa. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng từng thớ thịt của anh. Vạm vỡ. Rắn chắc. Ánh mắt sáng, xoáy sâu vào nó. Bước vào nhà, anh ngồi xuống cạnh bên. Như thể đã quen biết từ lâu, anh mỉm cười với nó.

- Mây khoẻ rồi chứ?

Nó không trả lời. Tai nó ong ong giọng nói của anh. Xuất phát từ tiếng gọi trong mơ. Hãi hùng lan toả chầm chậm nơi đôi mắt. Người đàn ông đang ngồi trước mặt là kẻ liên đới đến cái chết của nó, trên cánh đồng hoang…

- Mây, anh Bằng hỏi em đó, sao em không trả lời?
- Tôi khoẻ rồi. Cám ơn anh.
- Vậy thì tốt.
- Anh là người chặn hàng gậy đánh vào tôi lúc đó?
- Ừ. May là kịp lúc.
- Anh cõng tôi về đây hả?
- Thấy em vậy, anh cùng cô Hai cõng em về nhà anh ngay. May là em chỉ bị choáng, nên xỉu đi. Không sao cả. Để anh coi thử. – Cánh tay anh chạm nhẹ vào trán nó.


Nó gạt tay anh ra, lùi người lại. Nó sợ sự tiếp xúc với anh sẽ khiến nó ngất đi lần nữa. Con người đó, có thật là nguy hiểm với nó không? Chỉ biết rằng, người đó xuất hiện trong ngày nó chết.
- Con sao vậy Mây?
- À… Không có gì đâu. Con chỉ hơi mệt thôi.
- Vậy em nghỉ tí đi. Hai đi nấu cơm, chút nữa em dậy ăn nha.
- Em nằm xuống. Anh nghĩ em cần ngủ thêm tí nữa.


Hai cất bước ra ngoài, mỉm cười với nó, trong lúc anh đứng dậy. Ánh mắt hồ nghi của nó dán chặt vào anh.
Bỗng dưng… nó nắm chặt lấy tay Bằng.
Thở gấp. Nó sợ hãi đợi chờ cơn phản ứng quái đản xảy ra.
Chẳng có gì xuất hiện. Chỉ có ánh mắt ngờ nghệch của Bằng tò mò nhìn nó.


Buông tay, nó ngã xuống giường. Điềm báo tử không còn nữa. Thật khó hiểu. Người đàn ông đó không phải là người mang đến cái chết cho nó… Thế thì là ai? Cái cảm giác đớn đau tựa chết đi nó cảm nhận khi ngã quỵ đến từ đâu, nếu không phải là anh?
Dù sao đi nữa, nó vẫn biết được một điều, tiếng gọi tên nó lúc ấy…là của Bằng, chứ không ai khác.


Nó nghe tiếng cười giòn giã của chị, hoà vào tiếng nói của Bằng. Họ ríu rít cùng nhau sau hè. Ngoại lắc đầu, mỉm cười tròn trĩnh. Trong bờ tối của ánh sáng chập choạng, dáng hình ngoại phất phơ trên nền đất lạnh.
Bóng tối ngập tràn, nó lặng nhìn áng mây cuối cùng tan biến trong màn đêm băng băng trải khắp.





@mui-mui (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=8940), @valen2 (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=47014), @mrs.candy_sweet (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=72046), @hanyue (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=59383), @chick_bigzero (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=75398), @Masque (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=28320)




Chỉ có thí sinh mới được post bài ở topic này, đọc giả comment truyện tại ĐÂY (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?p=2300996#post2300996)

Scoplu
16-05-2011, 07:29 PM
https://lh5.googleusercontent.com/_RFMiNVbahMo/TdEQIi4liAI/AAAAAAAAAOI/scxf-rYfzq4/12331.jpg




Chương 4: Nước độc và nụ hôn đầu


Nó không ngủ được.

Vẩn vơ, nó nhìn bờ sông hiu quạnh trong im lặng dập dờn. Dạo bước ra đồng, nó lẩn thẩn đi trong ánh trăng ngà. Chẳng rõ đường, nó tù mù dò dẫm trên đê. Mọi vật ngả vàng, như những đọt cỏ lau phơ phất bên sông.
Chân nó ngã vào bụi cỏ mây trước bãi. Mặc! Nó ngồi đó, vơ vẩn nhìn trời. Mây đang tập bơi, giữa bầu đêm lộng gió. Trăng không sáng rõ, chỉ nhập nhặng tờ mờ. Thăm thẳm vu vơ, mây tạo thành từng dải vàng óng ánh, quấn quýt cạnh trăng. Sao nhấp nháy trên cao, rạng lên trong mắt tỏ.

Đêm đẹp, nhưng không như lòng nó.

Nóng nực. Chật chội lạ lùng. Như thể gió kia không đủ quạt cho người nó lạnh.
Trong nhà, Hai đã ngủ, thiêm thiếp non mềm. Mắt nhắm dịu hiền, chị đang tròn giấc. Quen với nếp sống sau hai tuần ở trọ, Hai xem nơi ấy như nhà mình. Mỗi sáng, chị cùng nó dọn dẹp. Ngăn nắp, sạch sẽ quay về, khiến người đàn ông tươi tỉnh hẳn lên. Như một gia đình, ấm áp. Mắt ngoại rưng rưng hạnh phúc.
Ừ, thì vui thật. Tiếng cười phấp phới hằng ngày, từ môi chị và mắt anh. Như ngoại nói, họ như đôi chim chuyền hứng khởi lúc cặp kê. Ríu rít suốt ngày, tươi mới ngân ngân. Khá là thân thiết, chị thường với anh ra đồng mỗi sớm, cấy mạ, tát nước. Hay những chiều lê thê cùng chân anh tới bãi, đánh vài con cá sông to, về nấu nồi cơm mới.
Họ vui với nhau như thế. Sao nó lại quan tâm?
Nó tự hỏi mình câu đó. Tình cảm của họ, chẳng liên can gì tới nó cả.
Thế sao cảm giác nó lại thế này? Ray rứt và chật chội.



Đặt quần áo lên bờ, nó trầm người xuống. Đầm nước lớn mọc lên giữa những ngọn đồng, bao bọc bởi khăng khít tre cao. Biết bao là sen dại, mọc um sum giữa mặt hồ. Biệt lập đến bí ẩn. Một nơi thích hợp để nó thoả lòng mình vào ngọn nước.
Âm sâm, nước cao đến vai nó. Vị mặn của phù sa lan vào vị giác. Nó ngâm mình vào dòng nước lạnh, để vơi đi cơn nóng. Nóng vì đâu chứ? Chẳng có lí do. Làm sao anh có thể nói nên lời hay cười giỡn với nó, khi lúc nào gương mặt dò xét cùng đôi mắt khả nghi của nó vẫn chăm chú nhìn anh.

Tại sao nó lại như thế? Tất cả là vì…nỗi ám ảnh cái chết cứ chờ chực chiếm đoạt tinh thần…

Nhắm mắt, nó tận hưởng cơn nóng đang rã rời thể xác. Mát mẻ lắm, trũng nước này. Vài đọt lục bình từ sông trôi dạt vào, lấm tấm màu hoa tím dưới đêm. Chen vào là mấy ngọn sen đồng đồng nở rộ. Hồng tím ngẩn ngơ, lá xanh khoả lấp khắp đìa. Trên bờ, cỏ thơm ngấy lên mùi khờ dại, che đậy cho râm ran tiếng dế kéo nhạc giữa trời khuya.
Như tan ra trong dòng nước, nó thả mình. Cứ thế đi, để lòng thanh thản. Thoả thê, nó phơi tâm hồn ra ngọn gió, cho chúng quạt nồng, lấp đầy những vết thương đi. Trần trụi trong màn đêm, nó chẳng màng nhân thế. Chỉ có bản thân và vô tận. Bình an và lặng tĩnh, sau những ngày rả riết buồn thương…
Đắm mình trong nước mát, nó dần thiêm thiếp ngủ. Có chết đuối hay không? Nó mặc kệ cái toan lo ngày mai người ta sẽ thấy cái xác trần nhộng của nó phơi trên mặt nước, rởm nở nụ cười.



Bỗng cảm quan nó tàn đi trong bể lạnh. Nước như se sắt lại, nhơ nhớp đến điên cuồng. Hơi lạnh phả ra từ đâu đó, đánh thức giấc ngủ an lành. Da dẻ buốt tê, từng tấc thịt như đông cứng lại. Gió ngăn ngắt thổi, đọng lại thành sợi phủ xuống đầu. Trên bầu trời, trăng tàn đang dần bị mây mờ phủ kín. Chạng vạng. Tối trời.
Nó cảm nhận những tiếp xúc lặng lờ dưới đáy hồ, đang trồi lên mặt nước. Rợn ngợp cái chết, nỗi lo sợ từ lúc trước lại ập về. Thứ gì đã làm nên điều đó?

Có ai đấy nắm lấy bàn chân nó, kéo xuống bùn nhơ. Nó chấp chới vươn tay trong khí quyển. Miệng nó ngập đầy nước mặn. Vị phù sa nồng biến mất, chỉ còn lại mùi tanh thanh thảnh rợn lên. Nước hoe màu, thẫm đỏ. Máu rững rỡ từ cổ họng lan vào từng đợt sóng. Nhức nhối. Mắt nó hoa lên. Từ đáy hồ, nó nhìn thấy một thi hình đang trồi lên dữ dội.

Là người ấy, gương mặt trắng bệch với đôi mắt u mờ, uất nghẹn đòi hỏi thứ tha.

Người tóm lấy chân nó, lúc nó vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nó không muốn chết lúc này. Cũng không quan tâm đến những ám ảnh chết người mà giấc mơ mang đến. Chỉ cần yên bình, và thoát khỏi những giăng mắc hiểm nguy. Điềm tử ập xuống đời nó, dẫu nó không muốn thế. Tội lỗi nó gánh xin hãy gán nợ sau.
Bất lực, nó không đủ sức chế ngự nỗi sợ hãi ấy. Nó sẽ ra đi, khi chưa kịp nhìn Hai hạnh phúc. À không! Hai đang hạnh phúc đấy thôi…
Chơi vơi. Cái chết sẽ chấm dứt tất cả chăng?



Nó bị nhấc bổng lên bờ. Hai cánh tay đè chặt lên ngực nó. Hộc tốc. Mơ màng, nó liên miên thở dốc. Rồi trong giây phút đang trở về cuộc sống, nó cảm nhận môi mình bị ai kia níu chặt.
Nụ hôn đầu của nó.
Thân thể nó như hoà vào lớp bùn nâu xám dưới kia. Một cảm giác hạnh phúc chào đón cho sự hoàn sinh. Mềm mại. Còn vướng đọng hơi bùn. Nụ hôn trong lành và ngọt ngấc, như trái chín đầu cành toả lan vào miệng. Hương vị ấm nồng toả rạng khắp da, xoa đi nỗi ám muội về cái chết. Lạnh giá phôi pha trên đôi môi khô nẻ, để ửng lên đo đỏ, sắc lại ở đầu lưỡi chua cay. Lạ lùng thay. Sự sống tràn về, nồng nàn biết mấy. Hơi thở của người đang hôn nó tràn vào trong cuống phổi, hong ấm con tim khô rạn từ lâu.

Đứt quãng.
Rồi lại nhận.

Cứ thế, đến khoảng ba lần, nó sặc sụa. Trong phút giây cận kề cái chết, nó mới dạt dào niềm yêu sống khôn nguôi. Rã rời. Nó nằm đó, đưa mắt nhìn người vừa cứu nó sống dậy.
Nó nghe tiếng gọi tên mình.

Là anh. Bằng.

- Em không sao chứ? Em làm anh sợ quá.
- Tôi… không sao cả.
- May là anh tới kịp. Em bị chuột rút, suýt nữa thì về chầu ông bà rồi.
- Thế sao? – Nó cười. Lẽ ra nó phải lên tới tận trên kia, nơi bầu trời cao choáng mây thấp thoáng.
- Em điên à. Tắm vào đêm thế này. Hà bá mà gọi là chết toi đó.
- Cứ để hắn gọi. Có một người tôi còn sợ hơn cả hắn.
- Ai? Mà tại sao em lại xuống tắm vào buổi này?
- Tôi nực. – Mặt nó đỏ bừng. Đến lúc này, nó mới phát hiện mình loã thể trước mắt anh. Nhảy tỏm xuống nước, nó khuây khoả hai cánh tay lên mấy váng bèo bám vội. Vân sóng loang ra thành từng đợt dài óng ánh. Cánh sen đưa mình, rã cánh giữa gió đêm.

Chẳng nói chẳng rằng. Anh cũng cởi quần áo, bước xuống bên cạnh nó.

- Anh xuống đây làm gì?
- Canh chừng em. Kẻo em lại chết đuối lần nữa.
- Tôi không cần. Anh về đi.
- Hình như em ghét anh thì phải?
- Ừ! Tôi ghét anh lắm. Anh nên cút khỏi mắt tôi.
- Tại sao chứ? Anh đâu có làm gì khiến em ghét anh như thế?
- Tôi cứ vậy đó. Tôi ghét anh.
- Nhưng anh muốn biết lí do.
- Anh muốn biết à? Được thôi, vì anh xuất hiện trong những giấc mơ về cái chết của tôi. Anh biết chứ? Cứ mỗi lúc ở bên cạnh anh, tôi lại liên tưởng về ngày mình nằm xuống. Cảm giác hãi hùng ấy lại quay về. Tôi không muốn chết…
- Anh…
- Mỗi lúc gặp anh, tôi chỉ nhớ về nỗi đau ấy. Và cái chết. Anh biết không, tôi chỉ muốn bản thân thật yên tĩnh. Không suy nghĩ gì hết. Tới chết thì thôi.
- Nỗi đau ư?
- Đúng. Vì đôi mắt anh, giống như người ấy, người tôi đã giết cách đây ba tháng…
- Em giết người?

Không khí rơi vào cô quạnh. Nơi đó, hai người con trai trân trối dưới trăng tàn.



@mui-mui (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=8940), @valen2 (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=47014), @mrs.candy_sweet (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=72046), @hanyue (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=59383), @chick_bigzero (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=75398), @Masque (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=28320)


Chỉ có thí sinh mới được post bài ở topic này, đọc giả comment truyện tại ĐÂY (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?p=2300996#post2300996)

Scoplu
23-05-2011, 11:07 PM
https://lh3.googleusercontent.com/_RFMiNVbahMo/TdqGwBokeoI/AAAAAAAAASI/A7UU7aQ3fQE/MRGDH.jpg



Chương 5: Rữa


Vân sóng lặng lờ đánh tan bóng trăng trên mặt nước. Sóng sánh, chúng khoả lấp hình bóng hai người. Không gian đứng lặng, mịt mờ sương đêm. Phủ nhẹ vai nó, chạm vào làn da trắng, sương gieo mình xuống vũng lầy.
Gió mang hương sen tẩm ướp vào câu chuyện, lãng đãng vài nhánh bèo trôi chạm khẽ vào tay. Anh không nói gì, chỉ dò xét từng nét mặt người đối diện. Nó lầm lũi quay mặt đi, chuẩn bị lên bờ.
Tay anh nắm chặt. Bị giữ lại, bước chân nó ngập mặn bùn lầy.


- Em giết người. Anh không thể tin điều đó.
- Nó là sự thực, tin hay không tuỳ anh.
- Em không thể giết ai được cả.
- Nếu không, tại sao tôi và Hai phải tới đây, để ở với anh, và nghe những câu chất vấn nhảm nhí này hả?
- Em…
- Ừ. Tôi đã giết người, và chôn người đó ở một cánh đồng hoang. Sau đó, tôi và Hai tới đây, để lánh sự truy lùng. Anh hiểu chưa? Bàn tay này của tôi đã mang đến cái chết cho một con người. Đặng bây giờ, ông ta cứ bám riết lấy tôi, bất kể giờ phút nào đi chăng nữa. Anh có hiểu cái cảm giác kinh khủng và tồi tệ ra sao khi đã giết một người không? Nỗi ám ảnh ấy, sự đau xót ấy, không bao giờ tàn rửa được.
- Mây mà anh biết không bao giờ làm vậy đâu.
- Mây mà anh biết… Ha ha. Thật nực cười! Anh gặp tôi được bao lâu, mà bảo là biết tôi cơ chứ. Tôi là con người như vậy đấy. Một kẻ giết người. Nếu anh muốn thì kêu người đến bắt tôi đi. Dẫu gì, tôi cũng an lòng khi Hai đã có anh chăm sóc.

- Em nói cái gì vậy?
- Bây giờ, tôi không muốn mắc vào nỗi đau đớn này nữa. Tôi muốn chết. Anh hiểu không? Sống ở trên đời mà luôn phải đau khổ và dằn vặt, thì sống làm chi nữa. Chết là giải thoát, là sự kết thúc tất cả ngọn nguồn khổ sở.
- Em điên rồi. Chết không giải quyết được gì cả.
- Có chứ. Ít nhất nó cũng sẽ khiến đầu tôi thôi nghĩ về cái ngày hôm ấy. Và có lẽ nó sẽ giảm đi nỗi đau đớn của Hai, và thôi luôn những ngày tôi lay lất cùng giấc mơ và ám muội.
- Vậy thì còn Hai? Em không nghĩ tới cô ấy sao?
- Tôi sống tới ngày hôm nay là vì chị. Tôi không thể để Hai lại một mình giữa đời này. Nhưng bây giờ, tôi đã biết ai có thể giúp Hai hạnh phúc. Yên lòng rồi, tôi sẽ nhắm mắt xuôi tay.


Nó bước nhanh lên bờ ruộng. Nước tung toé rơi tỏm vào những lá sen xanh ngợp khắp ao bùn. Khập khiễng. Đời nó chao nghiêng như thế. Nước mắt lỏm bỏm rơi, trên khuôn mặt héo tàn dúm dó.


Tại sao nó lại nói tất cả những điều ấy? Cớ gì nó phải uất ức và nổi giận với anh?
Chẳng có lí do, nhưng nó vẫn làm. Phải chăng…


...
Không thể được. Chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra.
Nó sẽ không bao giờ để cớ sự ấy lại xuất hiện thêm lần nữa. Không bao giờ nó giống như người ấy. Tim nó đập mạnh não nùng. Mắt nó hoe lên, răng đánh vào nhau cầm cập. Thân thể nó rẩy run trong gió, như thể vừa từ băng đá bước ra. Quỵ luỵ, nó thấy trời đang thu dần lại, ép chặt nó vào trong, và bóp chết người mình giữa không gian tàn nhẫn.
Vòng tay rắn bao bọc lấy nó. Là anh. Gương mặt hốt hoảng của anh không lọt vào đôi mắt tròn kinh hãi của con người đang chết giấc. Hơi ấm ân cần tìm ngõ lối tràn vào.


- Mây, em sao vậy? Mây!
- Tôi không muốn… Đừng! Không.


Nó nhớ lại ngày hôm ấy. Những gương mặt móp méo xuất hiện, máu lăn lóc trải đầy. Một gã đàn ông và người ấy. Chúng rên rỉ những u hờn, tiếng nói dập dờn tru triết. Quẩn quanh, nó thấy họ trờ sát người mình. Hôi tanh. Kinh tởm. Pha lẫn thê lương và tang tóc. Cứ dần dần chiếm trọn thân người. Cả không gian vương đầy những vồ vập, đớn đau. Nỗi oan nghiệt lấm tấm đầy tròng ngươi của họ, trắng dã cả tay chân. Ôm lấy nó, họ giằng co cấu xé tâm hồn.


Bật dậy, nó lao về phía trước. Chạy bán mạng, nó cùng anh băng qua những cánh đồng. Nó đang tìm ai đó, người có thể an ủi và xoa dịu tâm hồn cho nó, như từ trước đến giờ.

- Hai! Hai… - giọng nó thét vang trong màn đêm u tối.

Tiếng nó phá vỡ giấc nồng, Hai choàng dậy, chạy ra sân. Tay chị ôm chặt lấy nó, trong lúc nó còn lập bập chẳng nên lời.

- Tôi không muốn! Không thương… Không…
- Mây! Bình tĩnh lại em. Đi cùng chị.
- Cái đó… không được…thương. Không.

Chị dẫn nó vào nhà, trong lúc bước chân anh vừa tới ngõ. Ánh trăng vàng treo tít trên cao.


...
Chị bước ra, ngồi xuống cùng anh. Gió từ con rạch trước nhà thổi lồng lộng vào bờ áo xác xơ trong đêm thức trắng.

- Mây sao rồi Hai?
- Ngủ rồi. Tội nghiệp, nó cứ nói mớ không hà… - sụt sùi, chị úp mặt vào tay.
- Có chuyện gì vậy chị?
- Từ lúc đó tới giờ, nó cứ như thế. Không ngày nào là không ám ảnh. Cứ tưởng là bỏ đi sẽ ổn, ai dè đâu…
- Tại sao hai người lại rời đi?
- Vì bọn tôi không sống được ở nơi đó.
- Vì Mây giết người ư?
- Ai … nói cho anh nghe chuyện đó?
- Chính Mây nói. Nhưng tôi không tin.
- Không hoàn toàn là như thế nhưng… có lẽ Mây luôn nghĩ mình giết người ấy chết.
- Ai chết? Mây đã giết ai?
- Cha tôi…

Anh ngồi đó, miệng há hốc. Nỗi kinh hãi trồi lên theo con nước, dập tan bờ cỏ phía xa xa.



@mui-mui (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=8940), @valen2 (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=47014), @mrs.candy_sweet (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=72046), @hanyue (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=59383), @chick_bigzero (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=75398), @Masque (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=28320)

Chỉ có thí sinh mới được post bài ở topic này, đọc giả comment truyện tại ĐÂY (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?p=2300996#post2300996)

Scoplu
31-05-2011, 09:35 PM
https://lh5.googleusercontent.com/-cLg8whejS7c/TeT9JeGnf-I/AAAAAAAAATQ/MulX0RxWqlU/MRGDH.jpg



Chương 6: Tiếng rục khóc trong đêm


Giữa bãi đất giồng, trước con rạch nhỏ, hai đứa con nít ngồi búng tai nhau. Khục khặc cười, chúng hè nhau ra bãi đất mà vật lộn. Thi thoảng có tiếng đứa con trai mè nheo theo chị khóc. Nắng chiều luộm thuộm phả vàng màu đất. Rạch sông loang loáng ánh hoàng hôn. Mệt. Thằng con trai ngồi xuống, buộc tóc cho chị. Nó cẩn thận búi từng lọn tóc mỏng te, mượt sướt và đen nhay nháy. Lầm bầm khen ngợi, nó cài lên mái tóc đứa con gái nhe răng tí tởn mấy bông điên điển chảy dọc ngọn sông. Tụi nó cười cùng nhau, vang giữa mặt nước gọt bờ. Ngồi chờ cha, cả hai lượm vài hòn sỏi chém lăn tăn con rạch.


Rốt cuộc, cha nó cũng về trước khi trời sụp tối. Cánh cò lác đác bay rợn phía sau lưng. Dáng đi trên bờ đê cứng rắn, đôi mắt sáng ngời nhấp nháy ánh nhìn. Như loa phóng thanh, tụi nó la hoảng giữa chiều hôm, khiến mấy bầy tu hú xa xa cũng tranh nhau tỏ giọng.


- Tía về. Má ơi, tía về ăn cơm.


Phía sau cha là một dáng hình to lớn. Tụi nó nhận ra ngay cái đôi mắt ti hí xếch chệch, tựa con rạch nhỏ cạn dòng, chòng chọc một cái tròng đen to bự. Ánh nhìn đau đáu, như thể hút người ta vào trong ấy. Dẫu lạ thế nhưng nếu bỏ đi đôi mắt, có lẽ khuôn mặt kia sẽ thua kém khôi ngô. Nối gót cha, hai đứa trẻ vẫn xì xầm cùng nhau như thế.
Người tụi nó đang bàn tán là một tá điền. Hắn thường cùng cha ra đồng buổi sớm. Đôi chiều nhập nhoạng lại gánh cuốc theo về. Niềm nở, cha nó mời hắn ta ở lại. Như thể gia đình. Dẫu đến giờ, tụi nó vẫn chưa hề biết đến cái tên của con người ấy.
Hắn thường ở lại nhà, như cái lệ. Hằng đêm, hắn chao chác ngủ bên hiên, cách giường tụi nó một vách tranh và ba phiên lá chuối. Đôi lúc, hai đứa nghe tiếng thở hổn hển của hắn vào những khuya mù mịt. Xì xầm, chị em ôm nhau nói chuyện, như thể sợ cái đôi mắt kia sẽ chòng chọc nhìn vào.


Bữa cơm xong. Sau mấy bài ca chuồn chuồn cánh kiến của hai đứa nhỏ, cả nhà thổi đèn đi ngủ. Ánh sáng chập choạng của mấy đám mây đom đóm lau sậy ngoài sông hắt vào lấp loáng, xa xa còn tiếng gõ mõ đầu đêm. Hai chị em nó ôm lấy nhau. Đêm nay trời giăng đầy mây au đỏ kín, ắt hẳn sẽ có mưa to. Tội. Thằng con trai ôm chặt lấy chị mình. Con gái đứa nào chẳng sợ sấm, dù mưa chưa rơi và trời vẫn gầm gừ. Trong vòng tay nó, chị nhắm nghiền mắt, mong ngóng mấy cơn gió lạnh từ hè thổi vào man mác sẽ ru nhanh giấc ngủ say, kẻo mưa lên, sợ sấm mà thức trắng.





Tiếng sấm giật mạnh sau lưng, khiến hai đứa trẻ choàng tỉnh giấc. Bên ngoài, mưa rả rít rơi. Bầu trời như chẻ làm đôi, chớp rạch đùng đùng như súng nổ. Mây lảng lất bay, xám úa cả nền trời. Gió sầm sập thổi, đánh bạt mấy ngọn chuối sau hè, tát nước như dội vào mấy hàng bông cải bên hiên. Lạnh ngắt, hai đứa ôm chặt lấy nhau run rẩy. Chúng nó thoảng nghe tiếng gì đau xót lắm, chìm lấp trong mưa. Ngao ngán và ủ dột, nheo nhéo bên tai. Trầm bổng lên xuống, đôi lúc rên lên kèn kẹt. Ẩn khuất, âm thanh ấy như thể chạm đến ngõ tai rồi tan biến, để lại hàng tóc gáy dựng đứng phía sau.


Từ bên kia, sau ngõ bếp, âm thanh cứ thế rưng rức nhỏ to. Truyền trong không khí, tiếng kêu như sợi chỉ mỏng tang bay lất phất vào nhà. Hai chị em lập bập run run. Chúng nó nhớ những câu chuyện về những con ma xó chui lên từ cuối bếp, nhơm nhớp bùn lầy, với cái miệng đỏ hây hây máu. Hay những con ma nhện, ma mèo kêu tiếng chẳng thành người, lẩn rẩn bò dưới mặt đất, sẵn sàng tóm chân những người uẩn bước trong mưa. Cả những con ma không đầu xa xả rỉ tai nhau từ những ngọn mù u sau bãi, thỉnh thoảng trồi qua con mương trước cửa, đến bắt những đứa trẻ thức khuya. Lời kể bạn đồng lứa và câu chuyện đêm đêm doạ nạt của mẹ rực lên trong suy nghĩ hai đứa nó. Trùm kín mền, hai đứa nhỏ lấm lét nhìn nhau. Tiếng kêu nho nhỏ đó giờ trở thành tiếng khóc thầm thì. Sợ hãi chen lẫn những tò mò. Bật dậy, thằng con trai luậy nguậy xuống giường. Bước chân chạm đất, nó bị tay chị mình giữ lại.


- Em điên hả? Lỡ con ma nó bắt…thì sao?
- Tôi không sợ. Hai sợ thì ngồi đó đi.


Nó vứt tay con bé sang bên, rồi lầm lũi đi về nơi phát ra tiếng khóc. Sấm rền sau lưng rộn rã, đứa con gái cũng nhảy xuống giường, ôm chặt lấy vai em.


- Cho Hai đi với. Hai sợ sấm chớp lắm…
- Vậy thì im lặng. Kẻo con ma nó thấy, bắt cả hai đứa đi luôn.


Không gian chập choạng lờ mờ. Ánh lửa hắt lên từ dưới bếp, rọi thành từng mảng đỏ oé trên tường. Bóng hai đứa mờ dần trong đêm tối. Đất lạnh, âm âm mùi mưa lũ. Xung quanh ánh sáng chập chờn, gió thổi ngăn ngắt từ cửa sau, vuốt lạnh hai đứa trẻ co ro chậm bước.

Tới bếp, hai đứa nép vào tường, như sợ một con ma xó miệng đầy máu đang ngồi chực chờ đâu đó. Ánh lửa tờ mờ, toả bóng ngọn liễu ma quái bên song lên vách. Chúng rập rờn như thể quất mạnh vào nhà. Tiếng khóc mị hờn biến mất. Cửa bếp mở toang, bên ngoài gió sấm đì đùng. Bên kia bãi, nó thấy mập mờ hai bóng trắng. Nhè nhẹ, hai đứa con nít tiến gần đến cửa, trong lúc đôi mắt ngân nỗi sợ đầy.

Hai đứa không biết tin vào thứ gì đang hiện lên trong mắt… Bóng trắng lập lờ bên kia bãi.


Xoạch…


Thứ gì đó siết chặt tụi nó, lạnh lẽo và thê lương. Toát lạnh, mồm chúng bị bịt ngay khi manh nha tiếng hét chào đời. Cả hai đứa bị lôi tuột về sau sền sệt. Rũ xuống trước mặt chúng là hàng tóc dài đen láy, ma mị quấn rối vào nhau. Máu từ bàn tay rễu rãi vào miệng chúng. Sợ hãi chảy tràn ra mặt, chúng nghe thấy tiếng khóc ai oán rờn rợn rót bên tai. Thứ phát ra âm thanh tàn tạ ấy chính là thứ đang giữ lấy hai đứa nhỏ. Một con ma xó đang thích thú vờn mồi?

Hai đứa trẻ chới với tầm tay, quờ quạng trong vô vọng. Hơi thở lạnh toát đáp lên tóc chúng, ướp kinh hoàng khắp châu thân. Giữa cơn mưa, hoà vào trong tiếng sấm đì đùng, là tiếng gào thét ai oán của một linh hồn đau khổ. Cơn sợ hãi trấn áp tâm hồn, đè ép chúng vào cơn ngất lịm.



Đôi mắt chúng xa dần sự kiện bên kia bãi, khi nhận ra một trong hai chiếc bóng rờn rợn ấy là cha…



@mui-mui (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=8940), @valen2 (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=47014), @mrs.candy_sweet (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=72046), @hanyue (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=59383), @chick_bigzero (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=75398), @Masque (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=28320)

Chỉ có thí sinh mới được post bài ở topic này, đọc giả comment truyện tại ĐÂY (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?p=2300996#post2300996)

Scoplu
08-06-2011, 11:26 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-LASfzNfS-_Y/Te-kN7nJ_3I/AAAAAAAAAV0/iZOYBw3fkb0/MRGDH.jpg



Chương 7: Ngày trời không nhắm mắt


Mặt trời kéo mình lên đồng nước, thơ thẩn nhịp buồn đời. Nắng loi choi nhảy múa trên mi mắt hai đứa nhỏ, hong ấm bờ má lạnh khô và xoá đi tàn dư nước mắt. Đứa con gái lơ mơ tỉnh dậy, đánh thức em mình.

- Mây, dậy. Dậy ngay!

Thằng nhỏ xoay người qua lại, rồi như chợt nhớ điều gì, nó nhỏm người thẳng thóm. Mắt nó hanh khô, trơ trốc nhìn con bé.

- Hai. Tụi mình còn sống?
- Ừ. Tụi mình đang ở trên giường nè.
- Vậy cái con ma đêm qua, nó bắt tụi mình mà không ăn thịt hả?
- Sáng dậy, Hai chẳng thấy vết tích gì của nó. Mà nhớ lại Hai vẫn còn thấy sợ. Hay là hai đứa mình mơ?
- Sao mà mơ được? Cái cảm giác lạnh từ đôi tay của nó, mái tóc dài quất vào đôi mắt và máu từ tay nó chảy vào miệng tụi mình, chẳng lẽ là giả ha?
- Ừ. Em nói cũng đúng. Vậy thì… nó ở đâu?

Thằng nhỏ trèo xuống giường, chạy ra đứng trước sân. Mưa tạnh, nắng đã dày lên ở trên cao. Nhưng mây xám vẫn còn giăng đầy thiên thế, chốc chốc chuyển mình, toả rộng khắp nơi, như đẩy mặt trời tránh xa cõi đất. Gió lạnh thơ thản thổi bên mương, lấp đầy hàng rau dại. Bãi đất dâng bùn, lấp kín lối đi. Xập xệ bên hiên, hoa rơi tả trên sân, hay lênh đênh ở mấy cái lu vừa kín nước.

Bước theo nó, đứa con gái ngớ ngẩn lầm bầm:

- Con ma đâu? Em thấy không?
- Không. Cũng chẳng thấy tía má đâu cả.
- Đêm qua, em có thấy tía ở bãi bồi bên kia sông không?
- Hai nhắc tôi mới nhớ. Có một thứ gì đó đè lên người tía.
- Hay là… tía bị con ma ăn thịt?
- A. Hai nói đúng. Mau đi tìm má đi… Má ơi! Má.

Hai đứa con nít lò dò đi tìm má, tiếng gọi non nớt u uất cả trời chiều. Chúng nó loay hoay, đôi mắt tròn xoe dò dẫm những góc nhà. Và bỗng dưng, từ phía bên kia ngôi nhà nhỏ, nó nghe tiếng khóc ai oán đổ dồn. Lần này văng vẳng và âm vọng, cất lên cao to vun vút. Pha lẫn vào tiếng khóc thương là những khúc nghẹn lời. Là cha chúng nó.



Chạy về hướng ấy, chúng nó dừng chân. Trước mắt là hình ảnh người đàn ông phủ phục xuống đất bùn, chắp tay lạy liên hồi, miệng lẩm bẩm như điên dại:

- Mình tha thứ cho tôi. Mình ơi, tôi sai rồi. Sai rồi. Tôi đã giấu mình mà đi dan díu với Biền. Xin mình tha thứ…

Cha nhìn vào căn bếp, khẩn cầu và hổ thẹn, nước chảy ròng trên đôi mắt khổ đau. Nét tội lỗi chèn ép những nếp nhăn, hằn lên hàng đồi mồi ngâm ngẩm. Gương mặt cha tụi nó biến dạng trước tai ương.
Và chúng ra khỏi nơi ẩn nấp, để nhìn rõ khung hình căn bếp vắng. Cảnh tượng kinh hoàng đắp đầy mắt chúng. Đứa con trai quỵ xuống giữa sân, mắt trân trân ngắm thân người đu đưa trong gió, trong lúc con nhỏ bẩy hẩy dùng tay che lấy miệng. Cả hai nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của mẹ, người đang lủng lẳng giữa trần nhà. Mái tóc dài rối rắm quấn vào nhau, rễu rãi bên vai trờ xuống ngực. Đôi mắt đỏ au, bưng bưng dây máu, trừng trừng nhìn về phía người đàn ông đang ngã gục. Uất khổ, đớn đau, tủi nhục và giận dữ cứ thay nhau trám đầy đôi mắt ấy, xoáy sâu vào tâm hồn hai đứa, nhắc chúng không quên ngày mẹ bất lực lìa đời. Cánh tay rướm máu thõng rơi bên khuôn ngươi trắng dã, miệng khô rấp lời, chặn đứng bởi chiếc lưỡi mọng chìa ra.
Hai đứa trẻ không hiểu sao nước mắt chúng không tuôn như con người đang phủ phục dưới kia, chỉ trân trân trơ trốc nhìn xác mẹ. Thế ra, người đêm qua bắt giữ chúng lại trở thành ma xó hôm nay. Đứa con trai bất thần dần quay sang nhìn cha nó, miệng mấp máy từng lời:

- Tại sao má chết?

Câu nói ngắn ngủi đâm mạnh vào tim người đàn ông đang dúm dó thê lương. Mặt ông trắng dã, không nói nên lời. Nhìn vào đôi mắt u hờn của đứa con trai, người thừa hưởng đôi mắt vợ mình, ông bật dậy, chạy như điên dại, bỏ rơi lại hai mẩu ruột thừa quỳ mọp giữa trời. Mây ngã lụn vụn bên song, trong lúc nắng trời vừa lên đã sụp.



Buổi đưa tang lảng vảng giữa trời giông. Xa xít bên kia, là giàn mây bị đem ra xử tử. Người mẹ khóc thương con gái dại khờ, hai đứa con lại bơ vơ vắng mẹ. Chúng lẳng lặng đi theo đám rước, mà chẳng biết về đâu. U hồn, chúng như hai cái xác trống được giật dây sống tiếp. Đám ma của một kẻ vắng chồng kết thúc ở một cánh đồng hoang, nơi người phụ nữ được đưa về đất, kết thúc một kiếp dài hạnh phúc bỗng rực lên đau khổ, khi đôi mắt vuốt hoài không nhắm được che kín bởi nắp áo quan. Thắp lên nén nhang tàn tạ trời không chứng giám, hai đứa con gục ngã, khóc như mưa đang giăng kín nơi nơi. Sự đời, kết và mở ra như thế.





@mui-mui (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=8940), @valen2 (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=47014), @mrs.candy_sweet (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=72046), @hanyue (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=59383), @chick_bigzero (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=75398), @Masque (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=28320)

Chỉ có thí sinh mới được post bài ở topic này, đọc giả comment truyện tại ĐÂY (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?p=2300996#post2300996)

Scoplu
17-06-2011, 12:22 PM
https://lh6.googleusercontent.com/-drPCTQ6GMEE/TfrmdwwoxvI/AAAAAAAAAXQ/Ce1TYN07uok/no_time_to_cry_by_metusatrox-d36h7ne1.jpg



Chương 8: Thứ tha


Hai đứa trẻ bảy tuổi mồ côi được đưa về nhà ngoại. Sống lay lắt cho dần quên cái bi kịch tang thương, chúng như những đứa trẻ bị ma ruồng quỷ bám, chẳng ai thèm để ý. Bị cách ly bởi bọn con nít trong làng, chúng mòn mỏi chơi mãi cùng nhau. Tuổi thơ nhạt nhẽo qua đi trong cô quạnh và ám ảnh, nó và chị sống tiếp đời mình mà cứ trăn trở đêm đêm: “Má vì đâu lại chết?” Chỉ loáng thoáng nghe bà con truyền nhau câu chuyện về một người cha bệnh hoạn dan díu với một gã tá điền, để vợ bắt gặp và tự sát, bỏ lại hai đứa con thơ cho bà già nghèo nuôi dưỡng. Giả ngây, chúng bơ vơ sống tiếp những tháng ngày lặng lẽ. Một hôm, đứa con trai và nhỏ con gái trốn khỏi nhà ngoại sau bốn năm mòn mỏi, theo một thuyền mãi võ hướng về ngôi nhà cũ để chờ cha mà hỏi rõ đầu đuôi.

Gánh mãi võ không đưa tụi nó về nhà, mà dẫn dụ hai đứa lang thang suốt ba năm. Bị hành hạ và đánh đập, chúng lại xuôi nhau bỏ chạy. Như cánh chim non, chúng ngơ ngác bên đời. Tìm được một chiếc thuyền cũ bỏ hoang nơi bờ vắng, hai đứa chống chèo quay lại mái nhà xưa. Ngót nghét một năm no đói bấp bênh, chúng lại về bên vách tranh tàn lạnh vắng.

Xập xệ, chúng cất dựng lại những kỉ niệm thưở nào. Ngon giấc trên chiếc giường ọp ẹp đêm nao mộng tưởng, chúng nhận ra chẳng nơi đâu bằng mái nhà mình. Chúng neo đậu cuộc đời ở đây, bảo bọc, ôm ấp nhau mà sống, đặng cứ chiều chiều lại ra bãi chờ cha, tâm hồn khấp khởi đợi tiếng mẹ gọi cơm vang lên lần nữa.



Một buổi chiều mây giăng kín lối, trắng cả khung trời. Thái dương hừng hực nhuộm đỏ ngàn mây, để lại tàn dư tà hồng uỷ mị, phảng phất cánh cò lác đác cuối sông. Hai chị em ngồi đó, ngẫm nghĩ lại câu chuyện mẹ kể ngày xưa.

Thưở mẹ sinh ra tụi nó, mây xanh lợp kín bầu trời. Chúng chen nhau từng mảng thu không, miên man tranh chấp từng khoảng nắng. Nằm dưới mái lá lỗ chỗ gió mưa, người mẹ thi thoảng nhìn ngắm mây chiều. Bụng bỗng đau trở dạ, bà í ới gọi tên chồng. Nghe bước chân lập cập dặm trên con đường đê hoang vắng, mẹ nó gắng gượng mình. Và điều kì diệu diễn ra. Trong ánh mắt, màu mây kia dịch chuyển, từ trên cao lao thẳng xuống. Chúng chui tỏm vào bụng bà, khuấy động tâm can. Bà không còn cảm thấy đớn đau, chỉ lâng lâng nhè nhẹ, nghe tiếng khóc chào đời của một cặp song sinh.
Thế là bà đặt tên cho chúng. Đứa con trai lấy tên Mây, còn nhỏ con gái tên Vân, để kỉ niệm cho ngày mây trời nhận bà làm mẹ. Và người ấy làm cha…



Bóng chiều chập choạng cuối chân trời. Nắng chơi vơi ngã bên bãi đất. Một bóng người ủ dật lại bước về. Như thưở chín năm về trước, dáng hình kia lại lầm lũi ngả nghiêng. Mắt tụi nó hoài nghi hiện thực, nhưng rõ ràng là ông, người cha tội đồ trăm năm giữ lại. Bàng hoàng, đứa con trai nắm chặt tay chị đang bần thần đứng dậy. Giam mình giữa cái cảm giác giận hờn và thứ tha, tụi nó cứ chôn chân nơi ấy.

Người đàn ông trân trối nhìn con. Cái vẻ đau đớn xót xa hằn lên gương mặt già nua vĩnh cửu. Khổ sở. Ông quỳ mọp xuống triền đê như thể cầu xin ân huệ. Không còn tiếng má gọi cơm, không còn tiếng nô đùa trẻ nhỏ, chỉ còn ba con người rục rã giữa chiều.

Đứa con trai thoáng nhìn qua người cha nó mỏi mòn chờ đợi, để cất giữ lòng căm hận khôn nguôi. Nó có nên thứ tha không, cho đấng sinh thành đang trông mong tha thứ, và cả con người có đôi mắt xếch chòng chọc mà cha nó lại mang về?



Chị nó không nói gì suốt mấy hôm nay. Không muốn nói, ghét nói hoặc không có gì để nói. Ngôi nhà trở thành mồ chôn âm vị, chỉ còn những tiếng thở dài ngao ngán, những tiếng nức nở lặng thầm. Đôi lúc, những đôi mắt gặp nhau rồi ứ lệ hay xa xiết giận hờn. Cả hai đứa trẻ đã nhận được câu trả lời minh bạch của người cha sau ngần ấy năm chờ đợi. Hai kẻ tội đồ đáng khinh miệt đang ngồi trước mắt chúng, cho tội lỗi mèo mả năm xưa. Nhỏ con gái đã hiểu cái cảm giác xé lòng đứt ruột của mẹ nó, khi chứng kiến cảnh ái ân của hai gã đồng niên và đứa con trai thoang thoảng nhận ra một sự thật: một người con trai có thể yêu thương một người đàn ông khác. Dẫu thế nào, đôi mắt hãi hùng của mẹ nó lúc ra đi vẫn chèn nghẹn câu tha thứ để cả hai chị em mất ngủ mỗi về đêm.

- Tía về là tốt rồi. Làm lại từ đầu, tôi không muốn mất luôn cả tía.
- Mây, em tha thứ rồi sao?
- Không bao giờ. Nhưng tôi không muốn bản thân mình có tội với người đã sinh ra mình. Dù tía không bao giờ chuộc lại được lỗi lầm với má, nhưng tôi nghĩ tía không bao giờ muốn mình lại có lỗi với chúng tôi.
- Cám ơn con. Tía…

Cha nó phủ phục xuống nền đất lạnh. Chín năm là quá dài cho một đợi chờ. Và cho cả ba người hiểu nhau thêm lần nữa. Thế nên, giờ đây, chuyến đi dài tìm lại gia đình mình kết thúc.

Ngàn mây nhìn lại đôi mắt xếch ti hí bỗng khoái trá gọi mình. Sằng sặc, bầu trời âm ỉ cười cho sự khởi đầu lại của một gia đình và những bi kịch đau lòng sắp cùng nhau tiếp nối.



@mui-mui (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=8940), @valen2 (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=47014), @mrs.candy_sweet (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=72046), @hanyue (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=59383), @chick_bigzero (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=75398), @Masque, (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=28320)
JJ_Kid, Khoai Tây

Chỉ có thí sinh mới được post bài ở topic này, đọc giả comment truyện tại ĐÂY (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?p=2300996#post2300996)

Scoplu
01-07-2011, 01:00 PM
https://lh6.googleusercontent.com/-GXnEp91k_dg/Tg1j8Kgca7I/AAAAAAAAAck/8tc3CtMGzWQ/_No_Man__s_Land__by_IsaiahS.jpg



Chương 9: Mây rã giữa trời



Tiếng chim cuốc vọng xa khiến thằng con trai thức giấc. Mi mắt trĩu nặng, như thể có ai đó ngồi lên. Cảm giác rờn rợn di chuyển khắp người.

Nó buồn ngủ tỉ tê. Chưa bao giờ đầu nó mong đợi giấc mơ đến thế. Nhưng nó không nhắm mắt nổi, dẫu cố gắng kéo hàng mi bất lực kia. Tiếng ai đó âm vang trong đầu nó “Không được ngủ”. Chẳng biết của ai, tâm trí thằng con trai cứ ong ong khó chịu. Thôi, không ngủ được nữa thì dậy vậy. Không biết giờ này chị nó đang làm gì? Khói bếp trưa sao vẫn chưa nghi ngút hun um ngôi nhà nhỏ?


Không gượng người dậy nổi. Cơn uể oải đánh gục nó xuống mặt giường. Cánh tay nó cố gắng ghì nén giương lên, nhưng chỉ lẩy bẩy vài hồi rồi chấm dứt. Thân thể mọp mẹp giữa mái nhà tranh. Có thứ gì chống lại ý chí của nó. Và bỗng dưng, lạnh hoang hoác đầy thân.
Nó đưa mắt nhìn ra ngoài. Bầu trời thăm thẳm đang nghịt ngùn u tối, mây xám rùng mình di cư khắp nền trời. Gió lạnh tầy huầy tuôn ồ ạt, khiến khung giậu xanh rờn cuộn mình giữa giá băng. Lạnh lẽo phủ trùm cơ thể nó, đưa kích thích vào xúc giác, khiến cơ thể bất cẩn rẩy run lên. Đưa mắt nhìn lên ngực, nó hoảng hồn.


Loã lồ giữa trời thu. Làn da trắng hồng lên trong từng nhịp gió. Bàng hoàng, nó ngơ ngác tìm lấy nguyên do cho cái cớ sự lạ lùng này. Và miệng nó há hốc kinh hãi, khi thấy đôi mắt xếch ti hí tăm nhìn, từ phía dưới thân người nó.
Nước mắt trào ra như một phản xạ tự nhiên. Đã hiểu chuyện gì đang diễn ra với nó. Tay nó gồng mình thẳng đóm, nhưng tứ chi đã phản bội chủ nhân. Bất lực nằm đó, nó đấu tranh với xa xiết tủi hờn. Kinh tởm, nó cảm nhận từng li da thịt bị thối rữa kia chà xát.


- Mày tỉnh dậy rồi à? Nói được không?
- Ông… đang làm gì thế?
- Thưởng thức mày. Quả nhiên da thịt con trai mới lớn thật là ngon. Cha mày không thể nào sánh được.
- Đồ khốn nạn. Bỏ tao ra.
- Ngoan nào, vui vẻ mới bắt đầu thôi. Cứ từ từ, tao sẽ cho mày nếm trải sự sung sướng mà mày chưa bao giờ biết tới. Chỉ cần nằm yên và giao mọi chuyện cho tao.
- Mày đúng là bệnh hoạn.
- Đừng vùng vẫy yếu ớt như thế. Phải mạnh mẽ lên, như thế này nè.


Một cái tát đánh vào gương mặt đứa con trai. Máu nó chảy dài trên đôi môi khô rốc.


- Đấy. Khó mà làm cho một đứa lì lợm như mày nghe lời được. Đừng nhìn tao bằng cặp mắt đó, thằng khốn. Mày có biết mẹ mày cũng vì ánh nhìn đó mà chết không?
- Mày nói cái gì? – thằng con trai mở tròn đôi mắt.
- Ngay từ ngày đầu tiên, tao đã thấy được đôi mắt nghi ngờ và khinh rẻ của ả. Tao là một thằng giết người, mày biết không? Tao đã bẻ cổ thằng chủ già yếu ớt đã cưỡng bức tao ngày tao mười tuổi, và bắt tao hầu hạ hắn đến lúc tao đủ sức giết người. Thật ngu ngốc, cha mày lại đưa tao về và cưu mang tao. Tao biết cái nhu cầu bản năng của thằng cha mày ngay lúc gặp. Không ngờ đến phải không, tao đã có kế hoạch từ lâu…
- Mày… Chính mày giết má tao.
- Đúng. Thứ giết chết con đàn bà chó má đó chính là sự đau đớn khi bị chồng phản bội. Tao đã cố tình đánh thức mẹ chúng mày vào cái đêm tao và cha mày ân ái bên bờ ruộng. Nhìn cái gương mặt thống khổ và tiếng khóc tỉ tê, uất nghẹn của mẹ mày làm tao sướng không chịu được. Nó không dám khóc lớn sợ chúng mày biết. Chắc tim nó đã chết từ lúc đó rồi. Tao không ngờ nó lại dễ ra đi như thế, treo cổ ngay sáng hôm sau. Ha ha…
- Tao giết mày…
- Thằng ngu. Cái giường đã đánh dấu những đêm mặn nồng của cha mẹ mày, sẽ là nơi tao thoả mãn niềm ham muốn của mình. Mày biết không, tao không thể rời mắt khỏi mày, ngay từ lúc về đây. Mày đẹp hơn bội lần những thằng trai khác tao từng nếm – đầu đứa con trai bị đè bẹp xuống mặt sàn gỗ phi bóng loáng.
- Nếu tía và chị tao thấy được chuyện này, họ sẽ không để mày yên đâu – nó hét toáng lên. Láo liên, mắt nó lạc loài tìm trong vô hướng. Hai đâu rồi, tía nó đâu rồi?
- Ha ha ha. Nhìn đi. Thằng cha mày đang ngồi đó, thấy chưa?


Bàn tay lực lưỡng nắm đầu thằng bé hướng về góc nhà, nơi một con người thu lu trân nhìn trong sợ hãi. Đôi mắt nhu nhược nhìn nó cầu xin. Lẩy bẩy, người mà nó gọi là tía lập cập rẩy run khi con mình bị đem ra hạ nhục.

Trái tim nó ngừng hẳn. Nó không tin nổi vào mắt mình. Vô hồn, tay chân ngã quỵ.


- Có lẽ làm chuyện đó trước mặt cha mày sẽ sung sướng lắm. Để tao thử xem.


Hắn vục mặt vào ngực nó. Nó nghe tiếng rít lên trong từng hơi thở hôi hám của kẻ đốn mạt đang ngấu nghiến cơ thể mình. Bất động, nó thấy như có kiến bò lan trong từng mảnh xương đang rã dần trong không khí. Trái tim nó chết, nước mắt chảy dài. Lẳng lặng, nó nhìn xuyên qua mái lá, nắm lấy bầu trời xanh kêu cứu. Nhưng rồi từng mảng xám che phủ lấy bầu trời. Cao thiên đã che lại mắt mình. Tuyệt vọng, nó nằm ngây ra đó, đầu óc miên man lặng chết, khi từng thớ thịt da bị giằng xé đớn đau. Đắng cay thay, nó dần hiểu ra cảm giác của má năm xưa, khi thấy người mình yêu thương can tâm phản bội. Rũ rục, nó thấy thân mình như đã chết. Tiếng cười âm âm trong ngôi nhà nhỏ, nơi chứa một xác người trăn trối nhìn mây.



Bốp…
Tiếng gậy nện thật mạnh vào đầu con thú dữ, khiến nó gục ngã xuống sàn. Loay hoay, đứa con gái ôm chầm lấy thằng con trai đang hồn rời khỏi xác.


- Mây. Dậy mau. Em dậy mau đi.


Đứa con trai ngẩn ngơ nhìn trời, mắt mở tròng thao láo. Ròng ròng nước chảy mặn môi. Như đã chết rồi, nó không còn nghe thấy những gì xung quanh nữa. Con nhỏ lay mạnh đứa em mình, mong tâm trí đớn đau kia mau quay về tỉnh giấc. Nhưng vô vọng, đứa con gái rên la khi đấm mạnh vào cái vỏ rỗng xác xơ.


- Mây. Chị kêu em đấy. Em có nghe… Á!


Bị lôi tuột về phía sau, nhỏ con gái vẫy vùng chống đối. Quyết liệt, con bé đánh rầm rập vào ngực con ác thú kia. Bàn tay hộ pháp đánh mạnh vào mặt nhỏ. Mặt nó đỏ sưng lên vì choáng váng. Máu rần rật rơi từ sống mũi cao, vấy lên màu tóc đen lay láy. Nó bị vật xuống nền nhà, cổ tay xê xiết tê rần.


- Con khốn nạn. Mày dám đánh tao thế này à. Mày…
- Bỏ tao ra. Đồ thú tính…
- Nhìn này. Tao cá là mày vẫn còn con gái. Ha ha. Mày làm tao sướng tê rồi.
- Mày dám…
- Sao không? Hôm nay cha mày sẽ sướng cả mắt khi nhìn cả hai chúng mày hưởng lạc với tao. Ha ha.


Như thú dữ, hắn xông vào con nhỏ. Tiếng cấu xé lẫn vào tiếng thở hổn nhục dục tràn đầy.


- Tía ơi… Tía. Cứu con – Con nhỏ với tay về phía cha mình cầu cứu.
- Mày cứ kêu đi. Càng kêu to càng hứng thú. Ha ha ha.
- Tía… Mây ơi. Mây…Mây.
- Nó không cứu được mày đâu. Ngoan đi. Tao sẽ hành hạ con khốn như mày cho đến chết. Và sau đó là thưởng thức đứa em ngon lành của mày.
- Mây… Mây… cứu Hai. Mây…


Phía cuối chân trời, áng mây trắng cuối cùng ngã gục. Tiếng la thét bay vút lên cao, chưa chạm đến trời đã biến mất giữa chừng không.


@mui-mui (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=8940), @valen2 (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=47014), @mrs.candy_sweet (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=72046), @hanyue (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=59383), @chick_bigzero (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=75398), @Masque, (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=28320)
@JJ_Kid (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=26269), @Khoai Tây (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=61903), Nv.Azen|GiGa

Chỉ có thí sinh mới được post bài ở topic này, đọc giả comment truyện tại ĐÂY (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?p=2300996#post2300996)

Scoplu
15-07-2011, 08:51 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-4juYiwGyrgs/TiBIuryt-WI/AAAAAAAAAk8/CD1FyYYiYfk/s912/80672_1302635889.jpg




Chương 10: Giông tràn


Phập.

Tiếng thét vang lên giữa trời chiều. Nước mắt con nhỏ lăn dài trên bờ má. Máu rơi lỏm đỏm lan trên nền đất. Mịt mờ, con quái thú ngã gục cạnh bên.
Đau đớn, mắt con nhỏ cay xè ngắm nghía thân người trước mặt. Có ai kia vừa gọi lấy tên nó. Thê thiết xót xa.

-“ Mây. Mây ơi…”

Thằng con trai sừng sững, lăm lăm thanh rựa trên tay. Nhuốm đầy máu tươi. Mắt nó trầm ngâm sợ hãi, bên cạnh nỗi hận thù giận dữ toả lên cao.

-“ Cút ngay thằng khốn. Tao giết chết mày…”

Nó chém xuống tên đốn mạt đang toan vùng chạy thoát. Máu toé tung. Nhỏ con gái đứng bật dậy, ôm chặt đứa em trai. Giữ lấy tay, con bé la lên hoảng loạn:

-“ Mây ơi. Dừng lại đi em…”
-“ Thằng khốn nạn. Chết đi. Mày dám giết má tao.”

Con thú dựng người bỏ chạy, máu lấm đầy tay. Đôi mắt ti hí toác nhìn kinh khiếp. Tiếng la đau đớn của nó vang vọng giữa trời chiều.

-“ Mày mà quay lại. Tao sẽ chém mày thành từng mảnh. Đồ khốn nạn.”

Thằng nhóc quỵ xuống nền đất, tay ôm lấy chị mình. Xót thương, nó vừa cứu rỗi cả đời hai con người bị thế gian đày đoạ. Rục khóc trong tay chị, nó mang tất cả uất ức đau lòng ra dò xét, tự trách mình đã quá dại khờ. Nó không nên tha thứ cho hai con người đó, một tên súc vật mất nhân tính và cả con người đớn hèn đang bỏ chạy theo sau.

Nắng âm ấp bãi đồi, nay bần thần che khuất nắng.




Gió âm u tù mù thổi, đẩy mây đen giăng kín lối về. U thê, đứa con gái chao đao trên con đường đê quạnh vắng. Đồng đồng lạnh ngắt, bão kéo rợp trời. Cơn giông tới, mang theo nước lũ dâng kín rạch mương. Nước chảy ròng ròng, mênh mông trắng xoá, xiết mạnh cuốn dọc hai bờ. Lau sậy lơ thơ dập vùi trong mưa bão. Vài ngọn phi lao ngã rụng chặn đứt đường làng.

Có lẽ giờ này, Mây đã ngủ. Tự an lòng trước hành động lén lút của mình, nhỏ nhanh chân tiến về cuối con đê vắng lặng. Nước chảy dưới kia ầm ĩ reo lên, như ăn mừng vừa cuốn trôi thêm vài chiếc thuyền độc mộc, nhấn nước mấy nhóm le le bơi lội dọc đồng mương. Gió ấp kín đường, chen chân con nhỏ.

Sau cái ngày kinh hoàng diễn ra hai tuần trước, cả ngôi nhà đầy ắp những đớn đau. Nhỏ ngồi đó, lẳng lặng nhìn nỗi ám ảnh thê lương đeo bám thằng em. Nó không thể quên được nỗi hận thù tủi nhục, lỉnh kỉnh kèm theo những dằn vặt dày vò. Đêm không yên giấc, những cơn ác mộng rục mòn cứ len vào ma mị, đày đoạ tâm hồn và khóc thét giữa khuya. Chưa bao giờ nó thấy em mình suy sụp vậy, cứ thể như xác thịt kia đã lừa lữa tan bay. Ướm đỏ bàn tay, thằng con trai kì cọ thân mình mà không bao giờ sạch được, lấp ủ bùn nhơ đã chôn kín linh hồn. Những giọt nước mắt tàn hoang rơi rụng, như lá mùa lác đác mỗi chiều thu. Tù mù, cả hai đứa trẻ sống tiếp đời mình trong vô định, luẩn quẩn trong bóng đêm và khập khiễng mai này.

Gia đình tan nát, thân xác tuỵ tiều, tâm hồn phiêu diêu trong bể nguồn đau khổ. Chấm dứt rồi, suốt cả đời này, sẽ vĩnh viễn chia phôi. Dẫu có trở về, gặp nhau nghèn nghẹn, rồi đau lòng thai nghén ra những nỗi hận thù. Máu đã chảy, lệ đã phai. Giờ đây gia đình đã chết.



Con nhỏ bước đến căn chòi nhỏ le te cuối cánh đồng. Xồng xộc thu phong, hơi lạnh tạ tàn quạnh hiu nhựa nắng. Phát hiện ra trong một buổi chiều tà, khi con nhỏ mủi lòng tất tả tìm cha, và giấu kín không cho thằng em biết. Nó đội gió mưa tiếp tế, thăm ngóng mỗi buổi chiều, khi thằng em ru mình trong giấc ngủ hoang liêu, để cơn mê xoá đi những vết hằn sâu tâm khảm.

Nó nghe giọng thở khò khè, cùng những tiếng quát toe hoe bên trong căn chòi nhỏ. Tiếng đổ vỡ vang lên, lóc tóc đau thương. Cúi mình tránh ánh tà dương, nó thấy người đàn ông nhỏ thó bước ra úp mặt. Nước mắt lăn dài trên bờ má hóp cay, chảy ngược xuống bờ miệng khô cháy nước.

-“ Cha. Con ở đây” – nó thỏ thẻ gọi người đàn ông đang mỏi mòn ngắm gió.
-“ Sao lại đến đây? Con về đi. Cha tự lo được rồi. Mây mà biết là…”
-“ Cha đừng sợ. Mây không biết đâu. Mấy hôm rày, cha sống sao?”
-“ Ổn hết thôi con. Cha chỉ sợ…” – người đàn ông đưa bàn tay chít đầy dấu sẹo, đo đỏ chưa lành lên lau nước mắt – “chắc Điền không qua khỏi con ơi.”
-“ Hắn yếu lắm rồi hả cha?”
-“ Ừ. Mấy bữa nay, trời trở lạnh, vết thương chưa lành càng tuấy huấy ra thêm. Chém sâu lắm con à. Nếu cứ thế này, chẳng biết khi nào… đi nữa.”
-“ Sao cha không đưa hắn lên trạm xá?”
-“ Điền không chịu đi. Cha chẳng có tiền, mà cũng chẳng còn mặt mũi nhìn ai.”
-“ Hay là… con vào xem thử cho hắn. Ngày xưa theo gánh mãi võ, con cũng học được nghề thuốc ít nhiều. Chỉ sợ…”
-“ Con cứ vào đi. Điền biết lỗi lắm rồi. Không sao đâu. Cha xin con đó.”
Con nhỏ bàng hoàng khi nhìn thấy cha mình quỳ mọt dưới chân. Nắng trèo qua đầu, tỏm rơi xuống dòng sông toát lạnh.



-“ Mày cút khỏi đây. Sao mày lại đến?”
-“ Ông bị thương không dậy nổi mà vẫn hùng hổ vậy sao? Tôi đến xem bệnh cho ông.”
-“ Tao không cần. Mày muốn hại chết tao phải không?”
-“ Cho tôi xem vết thương. Nhìn mặt ông xám xanh thế này, chắc là mất nhiều máu lắm.”
-“ Mặc tao. Tao có chết cũng không cần mày cứu.”

Bốp.

Một cái tát đánh vào mặt hắn, khiến ánh nhìn hừng hực lửa căm hờn.

-“ Ông chết không sao? Tôi cũng không hề muốn cứu ông. Nhưng ông có nghĩ sẽ có người đau khổ khi ông chết không hả?”
-“ Chẳng có ai trên đời này khóc cho tao đâu?”
-“ Thế thì trả cha tôi lại đi. Đồ khốn nạn. Ông đã cướp đi tất cả sự quan tâm và tình cảm của cha tôi. Bỏ mặc gia đình, cha tôi đã chấp nhận tất cả chỉ để đi theo và chăm sóc cho ông. Đến lúc này, ông vẫn không nhận ra sao?”

Ánh mắt dữ tợn bỗng dưng ngơ ngẩn, nhìn người đàn ông đang cúi mặt xuống sàn. Nghẹn ngào. Hắn không nói thêm lời nào nữa. Ưng ức nước, hắn chợt nhận ra một niềm cảm xúc bỏ quên, giờ đây trỗi dậy. Sự thật mất cả lòng.

Lúi cúi, nhỏ con gái xem lại vết thương của hắn. Trầm ngâm, tiếng tắc lưỡi men theo giọng thở dài. Ngước mắt nhìn cha, nó lắng giọng:

-“ Phải đưa hắn tới trạm xá thôi cha. Không hắn sẽ chết mất.”




Ba con người lủi thủi bước ra ngoài. Cơn mưa giông ầm ầm xối trút. Thất thiểu, tiếng sét vang rền xé toang màu mây trắng. Chững lại, một bóng người xuất hiện giữa lối đê.

-“ Thì ra Hai lén tôi đến đây, để tìm con ác quỷ đã nhẫn tâm giết má.”

Đì đùng. Chớp chạy ngang trời, vạch lại một vết thương xé miệng chưa nguôi.



@mui-mui (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=8940), @valen2 (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=47014), @mrs.candy_sweet (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=72046), @hanyue (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=59383), @chick_bigzero (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=75398), @Masque, (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=28320)
@JJ_Kid (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=26269), @Khoai Tây (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=61903), @Nv.Azen|GiGa (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=72145)

Chỉ có thí sinh mới được post bài ở topic này, đọc giả comment truyện tại ĐÂY (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?p=2300996#post2300996)