PDA

View Full Version : Nốt trầm mưa...



still_be_sea
24-01-2007, 02:11 PM
Author: SbS

Rating: 17+

Category: Short story / Thinking / Wide High / Confused

Note: Sea nhắn mọi người trước là nếu như đầu không dành để chứa những thứ xa xa và trên mây thì đừng đọc truyện này của Sea, mất công chê bai lắm... ^_^ Mọi người những ai thú vị với sự hoang tưởng, một chút lãng mạn cổ điển và tâm lý rối ren bất ổn thì xin chào mừng... Chúc một ngày dài với những cảm nhận hay ho với những ai đọc "hết" truyện này nha... À mà ai can đảm đọc hết, đủ sức thông tuệ đươc thì nhớ viết cho Sea vài dòng nhé, Sea rất cảm ơn đó.

Summary: Đúng là nốt trầm mưa.... Hoàng gắn liền với cơn mưa cả cuộc đời... Đôi lúc là nhẹ nhàng, đôi lúc lất phất, có khi ào ào, có khi rát rao... Những cơn mưa phảng qua cuộc sống nêm rươi ánh mắt Hoàng đen càng đen hơn. Thẳm càng thẳm hơn. Sau cùng cái giấc mơ về thứ hạnh phúc Hoàng tự mình gieo thành nốt trầm... Và nốt trầm ấy mưa... Mưa suốt cả khoảng đời nhung lụa ... Đâu đó Hoàng ráng lượm lặt rồi tha về lại khuyết những mảnh ký ức...

still_be_sea
24-01-2007, 02:11 PM
************

Có những chiều nhẹ nhàng như cơn gió đến rồi chợt đi. Hoàng lại ra bờ sông nhỏ ngắm nhìn những mảng trời xanh thẫm chuyển dần sang hồng nhạt rồi sau cùng kết thúc bằng màu tà của tím biếc, buổi tối nhem nhóm trong không gian như đốm lửa hãnh diện thức giấc. Một ngày dài trôi qua, cuộc sống xô bồ tấp nấp chuẩn bị khép lại thinh lặng trong phút giao thời ấy, cậu thấy lòng mình nhẹ dịu đi trong phút chốc… Ôi, đám mây kia thật hiền hoà, thiệt an lành, nhẹ nhõm rung những hơi thở khoan khoái trong gió tối, màu nắng xúng xính đen thui khoe những nụ cười đẹp lúng liếng ngàn sao. Cậu ngâm mình vào ấu thơ của đêm đen. Thế là đã tối…


…Hoàng kéo xe đạp lên nhà, mỉm cười với anh hàng xóm đang nhìn cậu chăm chằm với ánh mắt yêu thương không tả. Cậu biết chứ, cậu biết anh chàng ấy quý mến cậu từ lâu, ngay từ khi cậu chập chững giương to đôi mắt tìm đến đây thuê nhà cơ. Cậu bắt gặp anh khi bước lên cầu thang tìm chủ nhà. Cái khẽ chạm nhẹ của làn vai khiến hai con tim đồng thời rung lên những tiếng thanh của khát vọng sống. Không một lời gì cả, chỉ cần qua ánh mắt, sự xin lỗi hiện lên rõ ràng và cũng chỉ từ ánh mắt, lời yêu thương bay ra giải thoát thổn thức nồng ấm. Hoàng mến anh ngay từ phút giây đó và có lẽ anh cũng nhớ đến cậu, nhớ đến như một thứ cổ vật quý giá mà bất thần cuộc sống gửi gắm cho…


Hương bay nhè nhẹ, làn gió đi đâu chơi đêm và khẽ khàng đánh thức những miên man trong con người. Hoàng kê tay lên trán, cậu suy nghĩ, dưới lưng trần nâng đỡ làn da nâu khoẻ mạnh là chiếc chiếu thô ráp, cậu trăn trở hằn lên những lằn đỏ… Ở trọ là thế, không đầy đủ và tiện nghi nhưng … tiết kiệm. Cậu quen không ư? Có lẽ có mà có lẽ cũng là không, nhưng đâu sao, thời gian sẽ làm tốt điều đó. Cậu nhớ bố mẹ, nhớ gia đình, nhớ nhóc em luôn tròn xoe mắt nhìn cậu anh với môi đỏ hỏn bọc hàm răng đong sữa. Cậu nhớ cái ôm của nhóc dành cho cậu, chẳng thành lời mà quá đỗi nồng ấm. Và phải không khi cái yếu mềm của cậu bộc lộ rõ ràng là lúc cậu xa xỉ lớn, cậu xém nữa đã khóc, khóc khi tiếng khóc của thằng cu em cất lên … Tiếng khóc thổn thức, ngây ngô :”Anh ơi! Anh ơi!!!” … Cậu không dám quay lưng lại, không dám gạt giọt nước ngân ngấn ngay khoé mắt. Chắc cậu sợ, sợ làm rồi cậu sẽ không kiềm lòng mà lên thành phố học, học và đi làm. Chỉ với số đo là 17. Năm nay cậu tròn 17...

Cậu cười. Anh đi nha nhóc, anh sẽ mang tiền về, rồi cu sẽ được đi học, sẽ có quần áo đẹp, sẽ vui cười với bạn bè, bố mẹ nở mặt với hàng xóm, sẽ chẳng còn cảnh nhà mái nhỏ lỏng tỏng mùa mưa, và tối em sẽ có quạt máy ngủ, muổi không cắn em được. Để anh cười mà đi nhóc à, viễn cảnh tương lai sáng lắm, chói chang thành một giấc mộng ru Hoàng ngủ , cậu ngáy ngon trong sự mỏi mệt băn khoăn. Đâu đó ngoài kia mưa phùn nhỏ từng hạt, … Cái mát đang đến để xoa dịu cho lòng con người đang nóng lên sự khát cháy bình thản… Có lẽ đâu đó trong giấc mơ phù phiếm, cõi trời mây phù hoa thổi những chong chóng phù du cho Hoàng bay lên trên cao, cậu cười, thằng cu cũng cười, … Đâu đó hạnh phúc Hoàng nắm được và vẽ thành dang dở lặng trầm thong thả. Ngủ đi cho màu mắt đen thêm Hoàng nhé…!!!


Đất trời Sài Gòn chuyển mưa, Hoàng chặc lưỡi, cậu chẳng biết nên gọi là khoái lạc hay là bực mình, cảm giác cứ thay phiên nhau trộn lẫn. Tí tách ngân khẽ những giọt mưa lung linh ngây thơ phớt lên làn má căng mịn của cậu. Hoàng không nghĩ là mình lãng mạn, nhưng cậu vẫn cứ để mặc kệ hành trình vui đùa của giọt pha lê lấp lánh thiên nhiên ấy. Lòng cậu khi không thấy … trống rỗng. Việc làm bán thời gian của cậu kêt thúc cùng lúc với giấy gửi đóng tiền học nhà trường sáng nay khiến Hoàng mông lung. Tháng vừa rồi bao nhiêu tiền để dành cậu gửi hết về quê, cu em bị ốm, bố mẹ chăm suốt đêm, tiền thuốc thang tuy không đắt đỏ quá nhưng bố mẹ vụ mùa vừa rồi không tốt lắm nên… Hoàng nhắm mắt lại, cơn nhức đầu sao lại không đến mau đi chứ, sao đầu cậu cứ sạch sẽ thế này, cậu mong mình rối rắm trong giây lát mà tìm kiếm một cái gì đó, biết đâu trong hư vô giải pháp sẽ hiện hữu rõ ràng ra…

Mưa ngày càng to hơn, tâm thức Hoàng trầm đi, có lẽ nó lặng khóc, đằm mình gào thét mà Hoàng không biết cũng nên. Thiên nhiên nức nở và lòng con người ta lại nhạt nhẽo trong lo toan. Giai điệu ai oán ấy đến khi nào Hoáng mới có dịp thấu tỏ cho tường tận. Cu em phải cố lên, anh Hoàng của nhóc sẽ không bỏ cuộc đâu, đâu đó trong làn sương mưa, ký ức nhoè đi và phơi ra tương lai sáng lạn, Hoàng nhắm chặt mắt mà bước đi về phía trước…


Hoàng cảm! Cơn cảm do ông trời ban phát, sốt rất cao làm cho đầu hâm hấp, toàn thân mỏi mệt, chẳng suy nghĩ gì cả, cậu li bì trong ngái ngái, vô tịnh chưa bao giờ xoa dịu đôn hậu như thế. Ốm tha thiết dịu dàng đong đưa Hoàng bình yên, trong hương mê Hoàng thấy thấp thoáng một bóng đen, cái bóng lung linh, to lớn, cái bóng lại gần cậu, dìm cậu chìm vào trong lòng, một bàn tay xoa xoa vần trán nhẵn thiện, cậu dụi dụi đầu vào khe rãnh của xúc cảm… Khát khao, khát khao, hừng hực cậu sung sướng, nữa đi thêm nữa đi, ngọt dịu thật, bởi lẽ cậu đang được như thằng cu, thì ra cảm giác được ôm ấp là thế… Giấc mơ này đẹp quá và Hoàng không muốn dậy…

Mắt cậu rõ hơn một tí, cảm nhận nơi bàn tay vẫn rõ ràng ngay đây, bóng đen ấy vẫn lờ mờ thực vô. Cơn sốt đang chìm xuống, cậu sợ phải thức dậy rồi lại chết chìm trong những vất vưởng của đời sống. Cậu muốn ngủ tiếp cơ, ngủ cùng với bóng đen ấy, ngủ chung với bàn tay ấy… Cậu muốn ngủ thêm và giờ cậu lại nhắm mắt lần nữa…


Hoàng nghe hơi thở gần gũi, giác quan nhạy cảm của cậu hít thở hơi người, hít thở làn da, se se từng đượm không khí, nhỏ giọt từng dòng mặn, có lẽ do ngủ quá nhiều. Lần này Hoàng không thể làm gì hơn, sự tỉnh táo nghiêm khắc vỗ ngực cậu, réo gọi cậu thức giấc, quay trở lại trần tục, mặc lại lớp bụi hồng hoang ai. Hoàng hậm hực, gì chứ, ừ để rồi xem. Và có lẽ Hoàng sợ thật. Bức tường tù túng ấy cậu sợ chứ, sợ lắm nhưng nếu quay mặt đi lần nữa thì mãi mãi đằng sau lưng cậu, khoảnh khắc vướng bận ấy không bao giờ dẹp tan được. Cậu có thể tránh được hiện tại nhưng ấn phẩm tương lai sẽ không bao giờ tha thứ …

Và thế là Hoàng mở mắt, nụ cười của anh làm cậu bừng tỉnh, ở đâu ra ánh nắng hồn của ban mai thế này? Mắt Hoà lanh lên, đêm tối trong đôi mắt ngăn ngắt dịu bớt đi đôi chút...

_Hoàng đi mưa về rồi lăn ra ốm đó. Liều thật, không biết mưa Sài Gòn độc lắm sao. Con trai gì lớn rồi không biết chăm sóc bản thân thế?!

_Thôi, Hoàng tỉnh rồi để anh lấy cho chút ít cháo, Hoàng ăn cho nóng, dưỡng sức vài ngày đi, đừng lo lắng gì hết …

Hoàng nói sao nhỉ, ngây ngất trong ngờ vực ư? Vì cái gì cơ chứ? Hoàng khẽ mỉm cười, anh cuối cùng cũng đã bên cậu, đến bên cậu tự nhiên nhất, lần đầu tiên anh nói chuyện với cậu và cũng là lần đầu tiên Hoàng thấy mệt mỏi tiêu biến đi nhanh chóng. Thanh thản lại thoang thoảng qua, nhè nhẹ vỗ về. Mọi chuyện chưa bao giờ khíên Hoàng an tâm như vậy. Có anh cậu biết mình sẽ như chú lính chì dũng cảm, có nung chảy cả thân thể cũng không sao... Tan chảy mất rồi mưa ơi… Và yêu mất rồi đêm ơi…


Hoàng và anh bắt đầu như thế, cảm ơn bình diện thiên nhiên nhé, cảm ơn dòng mưa ngăn ngắt, cảm ơn cơn sốt đỏ hoe, cảm ơn giấc ngủ với bóng đen lập loè như biển cả, bàn tay xanh như da trời và cái ôm nồng thắm hơn sóng…

_Hoàng này, có bao giờ nghe ai nói Hoàng rất xinh giai chưa?

Cười. Có lẽ nhiều lắm nhưng hình như Hoàng nhớ anh là người đầu tiên…

_Lúc Hoàng ốm ấy, anh thấy Hoàng nằm thiêm thiếp đi mà lòng băn khoăn lắm, vừa lo lắng lại vừa đã …

Tròn xoe. Mắt cậu chắc đen thêm trong sự ngô nghê nhỏ con. Lắm lúc thằng cu và cậu giống nhau lắm mà Hoàng đâu biết.

_Àh, tại.. tại … anh thấy Hoàng … anh kiềm lòng không đặng. Ốm mà vẫn giết người…

_Cho Hoàng hỏi nhé, lúc Hoàng ngủ anh có làm gì lung tung không vậy?

_Uh,… uhm… cũng chẳng gì nhiều đâu… Linh tinh thôi.

Anh cười, gương mặt hồng lên, chính xác là hồng lên, anh quay mặt lơ trên trời, huýt sáo thô thô bản ca Hoàng không rõ. Hoàng nhìn anh, ngắm anh, nét mặt của con người cậu thuơng mến nhẹ nhàng đẽo gọt man mác trong tâm hồn. Cậu cũng lộng lòng nhún nhảy âm vực đi theo giai điệu môi anh. Anh quay mặt lại, đôi mắt hớp lấy nhau trong chơi vơi… Hai con tim rung lên, hai con người rữa ra ân ái, hai mảng đời san sẻ quyện chặt vào nhau. thật gần, thật sát rạt, thật đê mê, thật nồng nàn, thật phẳng lặng, thật diệu, thật … yêu….
Hôn. Hoàng hôn, nụ hôn đầu tuần của trong sáng, của lục tuần ngây thơ, của lạc lõng bơ phờ xoá bỏ. Nụ hôn biến hạnh phúc thành huyền thoại và ném huyền thoại trao trả vào trong khoảnh khắc vĩnh cửu…

Không rời, không ruồng bỏ, không nỡ lìa, không nỡ xa, cứ thế rất lâu … Hôn thật lâu như mây tan, như gió lặng, như mưa hát, như biển tràn, như trời xanh, và như óng ánh của cõi khẳm màu sự sống. Là đây ư? Yêu là đây phải không? Yêu là hôn, là bên nhau, là không muốn rời ra dù chỉ để là… hít thở? Yêu là môi say? Yêu là mắt nhắm? Yêu là nơi rộng lòng và chất chứa cả cuồng nhiệt đôi tim? Có lẽ… Có lẽ tình yêu của Hoàng chớm nở như thế…


_Hoàng đừng lo, tiền học anh lo xong rồi, tiền thang thuốc cuối anh cũng thay Hoàng gửi về cho gia đình. Còn tiền nhà thì … anh đã trả. Hoàng dọn qua ở chung với anh chắc không sao đâu. Nhà thì rộng lại chỉ có một mình, cô đơn lắm. Có Hoàng chắc vui hơn.

_Hoàng qua đó làm phu việc cho anh trả nợ nha. Anh giúp Hoàng nhiều quá… Hoàng không biết nói gì nữa, Hoàng… hoàng…

Siết thật chặt, máu lan qua da lấp ngập nan lông, ý niệm truyền tải rõ ràng như xoa dịu. Hoàng run người trong chất men của sự quan tâm, của thăng trầm yêu thương. Hoàng cảm nhận được hết thảy tột cùng sâu sắc cái gọi là yêu. Hoàng đã yêu mất rồi. Hoàng giờ là của anh, Hoàng giờ thuộc về anh, là sở hữu bên anh. Còn anh giờ là trái tim Hoàng, là giấc mơ, là con đường, là sáng lạn, là khao khát, là che đậy, là tinh hoa rực rỡ, là vầng dương và cũng chính là thân thể Hoàng bỏ sót kiếp trước…

_Anh yêu Hoàng…

_Hoàng… Hoàng cũng yêu anh...

Lần này là nhắm mắt, nhắm có mục đích, nhắm bền lâu. nhắm để cho đại dương sâu hơn, nhắm để cho con tàu rời bến, nhắm để cho chong chóng quay nhanh và đôi cánh long lanh đưa Hoàng với anh sang nới ở thiên đường. Thế giới giờ đây hai người mường tượng trong suốt, chỉ con là nệm chăn, chỉ còn là mồ hôi, chỉ còn là giày vò khoan khoái, chỉ còn là xác thịt quệt chặt, chỉ còn là thân thể căng tràn, chỉ còn lõa lồ ân ái. Hoàng rền rĩ, mưa thánh thót đệm cho vơi đi, đất trời tươi mát, hồi sinh, lá xanh, mây rã, cầu vồng xông loang loáng, mặt trời sáng. Bức màn đêm tối ngủ vùi dưới hai tấm lưng trần, dưới vật vã, dưới cuồng say, và tình yêu thăng hoa… Tình yêu chết và tái sinh ngay trong siết đau của ân cần rỏ sữa… Hoàng khóc, lần này là vì ngọt ngào, khoé mắt nhoè ướt đẫm sương của hạnh phúc, vừa đau và vừa dịu… Anh hôn lên vầng trán rộng, đôi gò má cao, mắt đen thăm thẳm, mớ tóc loăn xoăn, dái tai mềm mại, chiếc mũi hênh hểnh, làn môi ướt đẫm vị trinh nguyên, anh biết mình đã chiếm giữ trong trắng. À vâng anh có Hoàng, có được thứ quý báu nhất thế gian và giờ đây… cuộc sống chẳng còn gì đáng giá hơn thế…


****************


Ngoài khung cửa sổ nước chảy lênh thênh, một xa xăm lai láng chìm vĩnh viễn trong khép chặt. Hoàng nhìn, cặp mắt lờ mờ thư thái. Thằng cu con rón rén lại thật gần, một chàng trai xin xắn tràn đầy sức sống, nét đẹp ràng ngời như Hoàng năm xưa nhưng với làn da trắng hơn, cặp môi hồng hơn, đôi mắt lay láy không phải của trời đêm mà như gột rửa từ sắc tăm tối da diết nhất của lòng con người, loé lên trong ấy một tia sáng long lanh tinh ranh, thứ ánh sáng ấm áp như hy vọng.

_Hù…

_Anh không sợ sao anh Hoàng? Ít ra cũng phải giả bộ giất mình chứ lị... Anh làm nhóc chán quá hà...

Thằng cu choàng tay qua cổ Hoàng, làn môi đong đưa một hồi rồi khẽ đủng định giòn giã liến thoắng quất lên làn da Hoàng, lên cổ, lên tai, lên má, lên tóc Hoàng… Hoàng ngả người ra sau khép mắt khẽ…

_Cu em hôm nay không đi học sao?

_Không, bố mẹ đi du lịch hưởng tuần trăng mật cả rồi, chỉ có anh em mình ở nhà thôi anh Hoàng à! Lần này anh chết với nhóc nhá…

_Haha, không dám đâu ông tướng, anh mà không cho cu đụng vô thì có thánh mới … chạm được

_Anh hoàng xấu lắm… Nhóc năm nay 17 rồi chứ bộ, năm sau thành người lớn mà, nhóc chờ anh cả chục năm, lâu quá không chịu nổi nữa đâu… !!!

Hoàng mím nhẹ, cu nhóc thật là… Hoàng biết cu nhóc không là con ruột của mẹ từ lúc quay trở về mang theo sự giàu có. Bố ngay đêm say khướt rượu mừng con đã thổ lộ như thế cho Hoàng biết. Một người phụ nữ khác đã đánh cắp con tim ông trong môt thời gian rất dài… Thằng nhóc lớn dần lên với tính cách, nét mặt làm Hoàng ngỡ ngàng…

_Tí nữa cu đi với anh Hoàng ra chỗ này nhá…

_Ưhm… nhóc sẽ đi với anh tới tận cùng thế giối, tới tận đáy thiên đường và chạm đỉnh địa ngục… Đi với anh Hoàng đến chỗ hai con tim song hành trên hai đường thẳng song song và va vào nhau trên trục của góc…

_Ôi cu em học cái mấy quái đản đó từ đâu thế…


Mưa lại nhỏ hạt, mùa mưa chuyển tiếp rồi đấy. Hoàng lại se siết cho ký ức theo mưa tìm về nơi xưa. Đặt một cái hôn lên tấm bia hoang lạnh, Hoàng rưng rưng, mưa bắt đầu điệu khiêu vũ cuồng dại cũng là lúc Hoàng thổn thức cho nỗi lòng trống trải phơi ra cả thảy… Thằng cu đứng thinh lặng, mặc cho mái tóc đen nhánh tết lại và nát mặt hồn nhiên dưới làn nước mưa đầm đìa che không nổi ngây thơ. Ai mà giống mình thế nhỉ?! Thằng cu cũng không biết, không rõ nhưng … sao anh Hoàng lại buồn thế ?! Người ấy chắc quan trọng lắm.
Hoàng đứng đó, câm lặng, nước mắt chảy tù tì chẳng lơi đi… Ông trời và Hoàng đang cười trước cuộc sống, trước khó hiểu của trần ai…

Kệ, khúc mắc ấy cả đời này Hoàng sẽ không cần hiểu, không cần biết và cũng không cần phải có lời giải thích. Anh ích kỷ lắm, mọi chuyện Hoàng cứ như kẻ say ấy, mù mờ chết chìm trong tối tăm tĩnh mịch của sự cố đơn. Anh nhìn xem, thằng cu giống anh chưa này, nó vừa đẹp như Hoàng, lại vừa giống anh, vậy là sao ấy nhỉ?! Hoàng không biết, không hiểu và không muốn ….

Thằng cu chạy lại khi Hoàng hét lên, cơn mưa đổ sấm chớp như ngầm trách than, sao lại to tiếng thế hở Hoàng ?! Cuộc sống mà, đôi khi con người ta cần chấp nhận không cần phải … thông tỏ. Thằng cu ôm Hoàng vào lòng, ôi cái cảm giác này trong cơn mơ có nè, trong hành trình đi tìm sáng lạn của Hoàng có nè… Khi xưa là anh, giờ là thằng cu… Hoàng chắc kiếp trước nợ nhiều lắm… Mưa to đi, to hơn đi, cho Hoàng biết đi… Hạnh phúc ấy Hoàng có phải trả lại không? Hoàng có cần phải một lần nữa tự dìm mình trong đêm đen không?…

Trong mưa, Hoàng ôm lấy thằng cu. Có gì đó hoe le lói, phụt lên rồi tắt ngấm mãi mãi. Đâu đó cầu vồng xuyên mưa vòng qua Hoàng cùng thằng cu… Trong mưa, tạnh mưa … và ngay cả khi không mưa … Nốt trầm vẫn mưa...

*******
(End)

still_be_sea
24-01-2007, 02:12 PM
Vậy là hết rồi áh... ^_^ Mọi người chúc mừng vì đã ráng ngốn hết nha. Giờ ai rỗi nữa comment liền cho Sea đi, cho Sea biết mọi người đọc được gì, cảm được gì và sau cùng trong cuộc sống có bao giờ nốt trầm thôi mưa không ấy nhỉ? ... Ai đọc mà không hiểu gì hết trơn đừng trách Sea nhen vì thật sự có vài chỗ Sea cũng không thấu đáo nữa... Lúc mình thăng mừ... Ai biết đâu hè...!!

Nhớ mọi người nhá, một suất đi xem phim với Sea đó ^_^ Điều đáng làm nhất trong năm nay ^_^ Kaka ai ngon nhào dzô nha. Không khéo Sea lại quên luôn àh (nói thế chứ mong mọi người đọc hết rồi cho xin tí xúc cảm với... )

Lần cuối cùng tôi sửa bài bạn trong box truyện về việc để toàn bộ bài viết màu chói . Từ lần sau del lun khỏi thông báo nghen bạn
karin

deathnote
24-01-2007, 06:58 PM
hok có time để đọc :D hehehe but aniwai cái cốt truyện của still làm death nhớ tới 1 .... mùh thui nói chi >____< sis karin thấy là chết tập 2 nữa hix

hoainamvn
24-01-2007, 08:58 PM
mình thấy câu chuyện như những giọt buồn, từng giọt từng giọt, nhẹ nhàng. ngay cả lúc hạnh phúc nhất cũng vẫn giọng văn dàn trải, chẳng thể gợi nên khát khao. Vẫn có điều gì bất ổn và thiếu thực tế, nhưng nỗi buồn (cũng ko hẳn quá da diết, mà chỉ man mác) thì có thật và tồn tại. Truyện ko quá dài như mình tưởng, vẫn đọc được 2 lần

blanchaw
25-01-2007, 01:26 AM
Ngôn từ được Still vần vũ như đang chơi vậy, không phải là viết nữa. Hay quá.
Nhưng rồi đọc mãi vẫn không ngộ ra được tí nào. Có lẽ chỉ thấy cái hay trong cách Still chơi chữ, chơi câu mà tuyệt nhiên không hiểu hàm ý bên trong của câu chuyện. Thành thử hay thì hay thật, nhưng mà không cảm được, không rung được.
Xin gửi cái tấm giấy thông hành của Still lại, mời bạn tiếp tục nghen.

deathnote
25-01-2007, 08:34 AM
sori still ^^ làm bíng đọc nên đọc lướt
nội dung chính mùh death ... đọc lướt wa hết là :D : nỗi buồn ---> hạnh phúc ---> nỗi buồn xen lẫn hạnh phúc
chẹp :d dốt zăn nên k bít diễn tả

ốc con_9x
26-01-2007, 01:34 AM
hix thật ác quá... ốc chỉ thík đến đoạn "anh và Hoàng iu nhau" là dc rồi... tự nhiên thêm thằng nhóc vào nữa >"<, anh ra đi... ghét quá, kok lẽ trong cuộc sống lun có những điều làm ta kok ngờ dc, tàn nhẫn nhưng cũng dễ chịu... đọc thêm 1 chuyện buồn nữa... xui quá >"<, aniwai, câu từ của Sea dùng hay quá ^^

kokubu karin
26-01-2007, 12:06 PM
Sea nè , phải chi em không dùng màu xanh cho những bài viết của em thì karin đã hung lười biếng vô những truyện em viết . Vầy có phải truyện sẽ được reply ngay sau khi post hung >.< Mừ cảm nhận văn học của karin kém lém , nin reply có gì sai mừ bực mình , thì , ờ , hung lin quan karin hén ^^

Đầu tiên là : karin hung thích văn phong của em vì truyện mang lại cho karin cảm giác “không thật” . Nó giống như khi karin đọc truyện do Vũ Quốc dịch và truyện do Trịnh Nhật Đông tự sáng tác thì karin thích truyện Vũ Quốc dịch hơn ^^ Bay bổng và xa vời quá làm karin thấy… không nhớ dai .

Hoàng yêu Hoà vì thấy hình ảnh thằng cu , hay Hoàng yêu thằng cu vì nhìn thấy Hoà trong thằng cu ? Ờ , câu trả lời là : karin hung bít ^^

Karin thấy tội thằng cu , vì karin chưa đọc được chữ “yêu” nơi Hoàng của 10 năm sau . Anh nhìn xem, thằng cu giống anh chưa này, nó vừa đẹp như Hoàng, lại vừa giống anh, vậy là sao ấy nhỉ?! Hoàng không biết, không hiểu và không muốn …. <--- Hoàng ác và cố tình không biết mình ác .

Karin thích mỗi đoạn từ lúc Hoàng cảm mưa , cho đến khi abc xong , cảm nhận rõ chữ yêu của lần đầu yêu .

Sea viết văn rất thuần thục , ngôn từ chau chuốt , sự lựa chọn các chi tiết cũng như hình ảnh để miêu tả tâm trạng , phải nói rất chắc tay . Nhưng cũng như karin đã nói ở trên , karin hung thích văn của Trịnh Nhật Đông bằng văn Vũ Quốc , vì cái gì bị đưa lên quá cao , mà càng cao càng giảm đi cái cần có điểm dừng , cách viết của Sea cũng vậy đó . Đọc văn của Sea , tự nhiên thấy vnfiction xuất hiện .

Karin đọc đúng có một lần hà , hung có đọc lại lần thứ hai , tuy hung lưu lại lâu nhưng vẫn chưa muốn đọc thêm lần nữa >.< Kỳ thía đó >.<

@milu : ham hố thía bé ?

deathnote
26-01-2007, 06:53 PM
ặc ặc em k ham hố nha vì có dc đi cũng k đi ~______~ đi thì phải cúp học mà cúp học thì đi riêng là k tốt >______< k có ham hố T______T

still_be_sea
27-01-2007, 02:56 PM
... >_< òi òi như vậy hổng ai thấy truyện này hay hết trơn huh? >_< Hơi buồn tí nhưng ko sao ^^...

Sea nhớ có lần cô dạy Văn bảo kiểu "Truyện tâm tưởng" (hay nói như Xuân diệu đấy là truyện ý tưởng áh ^^) thì hơi khó cảm tí ... Sea cũng chẳng biết truyện này của mình nên liệt vào thể loại gì nhưng Sea thấy nó cũng hơi giống giống với ... kiểu của Thạch Lam ^^...

Ưhm, thú thực thì truyện này Sea cũng sử dụng từ ngữ hơi quá thật ^^ nhưng mà dù sao cũng chỉ là một oneshot ngắn. Nội dung truyện ban đầu Sea chẳng định để cho nó ra như thế, chỉ chú trọng miêu tả diễn biến tâm lý của anh Hoàng thôi, qua đó mong mọi người cảm nhận được chút gì đó của cuộc sống...

Truyện này lãng mạn ^^ thật ra thì Sea khá vừa ý với nó, ko hiểu sao đọc thấy thoải mái, cũng ko cần suy nghĩ nhiều lắm. ^^ Sea viết truyện này trong khoảng thời gian ngắn (có một đêm hà) , ít chỉnh sửa nữa ^^ chưa kể đi theo cảm xúc trong Sea nên viết thấy rất tuyệt ^^... Ưhm chỉ mong đặt bước đầu cho những truyện về sau càng ngày càng hay hơn ...

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^ Cũng hơi tiếc vì mọi người khó kết bạn với loại truyện này ! ...>_< Hic có lẽ Sea nên đi xem phim một mình. Mong sẽ gặp lại mọi người trong những truyện ngắn kế tiếp...

deathnote
27-01-2007, 04:48 PM
^^ đọc 1 lần thui :D đọc nhìu lần sẽ " thăng " hehhehe

kokubu karin
27-01-2007, 05:43 PM
ớ , vậy là hung ai đoạt giải ạ ?

Chài , đanh tính đi mua vé máy bay để bay vô coi phim ké... chài ... chậc ... chẹp ...

deathnote
28-01-2007, 08:23 AM
sis bay zu đi sis :d zu đây có nhìu ngừi " ngóng " sis lắm nè ^^

still_be_sea
31-01-2007, 11:07 PM
... ^^ Ưhm, Sea có lẽ nên reply vài dòng cuối cùng cho truyện ngắn gần như đầu tay này vậy...

Trước tên Sea chân thành cảm ơn những người đã đọc truyện này của Sea, đặc biệt là những người comment cho Sea như anh HoaiNam, bạn Ốc, nhóc Deathnote, anh Blanchaw, sis Karin và anh Catacy. Ưhm, thât ra cũng ko phải tự hào nhưng khởi đầu cho mình như thế này cũng là một điều may mắn mọi người nhỉ? ...

Biết là truyện ko phải ai cũng thích, hay là đều nhận được hết tình cảm Sea truyền vào trong đấy nhưng ... cũng có những câu khen chất Văn của Sea. Đối với một người viết chập chững như thế đã là một điều rất hạnh phúc ^^ rồi. Tự hứa là trong những tác phẩm sau sẽ cố gắng hoàn thiện hơn ..

@sis Karin:

karin hung thích văn phong của em vì truyện mang lại cho karin cảm giác “không thật” . Nó giống như khi karin đọc truyện do Vũ Quốc dịch và truyện do Trịnh Nhật Đông tự sáng tác thì karin thích truyện Vũ Quốc dịch hơn ^^ Bay bổng và xa vời quá làm karin thấy… không nhớ dai .
... Oh truyện của Sea đúng là hoàn toàn ko thật, ^^ cái nì thì Sis khỏi cần phải bàn, ko thích truyện của Sea vì nó ko thật cũng là lý do khá hay... Ưhm, cái này Sea sẽ ráng khắc phục làm sao cho những truyện của mình dù ko thật đến đâu thì người đọc vẫn thấy thích... Có lẽ sẽ khá khó khăn nhưng ... Sea mừ chắc rồi vẫn ổn... ^^

Ưm, truyện và thể loại đọc chắc tuỳ theo sở thích và cảm nhận cá nhân nữa ( thú thực thì truyện Sea chưa đạt đến trình độ cỡ "Hoàng tử bé" đâu, Sea mong sau này sẽ có được một quyển "Hoàng tử bé" viết của riêng mình ^^ cơ đấy) nên Sea cũng ko dám trách chị Karin, nhưng truyện của chị Sea vẫn thích đọc, đó là một sự thật ^^.
Sea có học một câu thế này nà (ko phải chế nhá, câu nói nổi tiếng lắm đấy) : Hiện thực không phải là có sao nói vậy. Anh hãy thử đúc khuôn tình thương chân thực nhất của anh và mang ra trước công chúng. Nó sẽ trở thành một xác chết kinh khủng (>_< ôi cũng không biết nguyên văn nên chỉ trích dẫn "thô" thế này thôi)... _ của Banzăc (một tác gia hiện thực Pháp). Sea nghĩ mình chắc ko phải văn phong của hiện thực nhưng thật lòng thì những gì Sea viết ra đều là từ cái thực trong Tâm. Một chút ít suy tư, băn khoăn và nông nổi cho ra một tác phẩm... Sea nghĩ thì chí ít nó cũng rât thực với Sea ^^ ... Cảm ơn chị Karin nhắc nhở về khuyết điểm, ráng sẽ khắc phục xem...

Còn về vụ văn Trịnh Nhật Đông và Vũ Quốc thì Sea cũng ko nói mình thích TNĐ, văn của ảnh có lẽ thiên về trau chuốt từ ngữ hơn Sea và cảm xúc thì nhiều khi hơi ảo... Sea đọc (òi truyện xxx mà ảnh cũng viết thành Văn phong lãng mạn tột đỉnh thì đúng là Sea pó tay...) và khâm phục về cách hành văn nhưng ... ko phải là phong cách Sea khoái. Cũng mong sis đừng so sánh Sea với ảnh... Tội nghiệp cả hai và tội nghiệp Sis nữa...


Hoàng yêu Hoà vì thấy hình ảnh thằng cu , hay Hoàng yêu thằng cu vì nhìn thấy Hoà trong thằng cu ? Ờ , câu trả lời là : karin hung bít ^^
Karin thấy tội thằng cu , vì karin chưa đọc được chữ “yêu” nơi Hoàng của 10 năm sau . Anh nhìn xem, thằng cu giống anh chưa này, nó vừa đẹp như Hoàng, lại vừa giống anh, vậy là sao ấy nhỉ?! Hoàng không biết, không hiểu và không muốn …. <--- Hoàng ác và cố tình không biết mình ác .
>_< ... Ôi sis àh, sis lại chưa đọc truyện kỹ rồi, cái anh Hoàng mến ko phải tên Hoà đâu... Noname mừ... Vụ ác thì Sea thấy Sis nhìn ai cũng ác hết... Đọc truyện của Sis ấy, hix chắc thấy nhiều người ác hơn ... Sea viết anh Hoàng thấy ành hiền và ngu ngu lắm mà, sao lại có tiếng ác ở đây trời... >_<

Vụ Vnfic thì Sea thú thật, dân này amauter sis à, Sea chỉ đọc nhiều chứ lười viết lắm, >_< nên phong cách của Vnfic ko phải là điển hình cho Sea... À mà Sea cũng giống chị, khoái những truyện dịch của anh Patmol lắm (nhất là Kiếp này kiếp sau ^^ rất "đỉnh"...). Sea nghe bạn bảo dân Vnfic là... trùm ko nên cũng mong có ngày mình thành thế ^^. Chị cũng đừng gán cho Sea cái tội bị ảnh hưởng của Vnfic nhé, tội nghiệp cho nó, cho Sea và cả cho chị nữa...

CẢm ơn Sis nhiều...

@Catacy: Ưhm, lời khen của anh cũng là nguộn động viên rất lớn, Sea rât thích văn phong lãng mạn của anh Cata ^^... Hehe anh em mình ráng trau dồi lẫn nhau, hy vọng về sau Sea sẽ viết thành công một truyện tuyệt như "Hay là gì..." của anh ^^. Còn vụ Văn thì ôi giỏi gì, Sea học bình thường thôi hà, viết thì phải khác nói chứ lị, ưhm ^^ lúc Sea nói hay thô bỉ lắm (>_< tụi bạn nói) nên chịu khó viết giữ gìn sự trong sáng ^^...

Mong sớm gặp lại mọi người trong những truyện sau... Cảm ơn thật nhiều...

kokubu karin
01-02-2007, 05:05 PM
Chài , bộ nhận định của chị cũng thành tội nghiệp chị hả ? Chị đâu thấy chị tội nghiệp hay đáng thương khi đọc và cảm nhận ?
Về vụ TND , vì đọc "Nốt trầm mưa" nin tự nhin chợt nghĩ đến thể loại đó thoai , chứ hung có ý ám chỉ gì đâu ^^