PDA

View Full Version : [oneshot] Thư ngủ yên trong tim.



kokubu karin
24-01-2007, 09:03 AM
Thư ngủ yên trong tim


Đây là những lá thư viết cho nỗi nhớ gìn giữ gần tám năm nay , có thể là của người vợ đau ốm gửi cho người chồng gia trưởng , có thể là anh bác sĩ mới ra trường gửi cho cô hàng xóm lạ lùng sống khép kín , cũng có thể của một cậu bé gửi cho người chị gái kết bạn phương xa , càng có thể là của một người đang đấu tranh với bệnh tật gửi cho linh hồn người đã mất … Tất cả đều xuất phát từ nơi sâu thẳm của trái tim , bắt nguồn từ sự chân thành của rung cảm yêu thương , và , dĩ nhiên , kết thúc luôn luôn là lời nguyện cầu chúc phúc đầy ngọt ngào mềm mại .

Thư là dòng cảm xúc dâng trào không nói thành lời , vậy nên , dù chút xíu nào đó , cũng đừng thắc mắc những người xuất hiện trong những lá thư dưới đây là ai nhé . Karin sẽ không trả lời đâu , vì “ai cũng có khoảng loặng của mỗi người” .

Mỗi lần post sẽ là một lá thư , có thể liên kết , có thể đứng riêng , tuỳ ước muốn trong tim mỗi người thì sẽ tìm ra một kết thúc cho “Thư ngủ yên trong tim” .

Người viết : kokubu karin
Độ tuổi được vào đọc : Bất cứ ai biết rằng “cảm xúc hay những rung động dù làm ta buồn , khổ hay đớn đau nhưng tất cả đều xuất phát từ trái tim , hãy tôn trọng và yêu nó vì nó chân thật” thì đều đọc được hết . Vậy nên rating là K


Trái tim xin được lên tiếng… lá thư thứ nhất !




http://img487.imageshack.us/img487/1545/0529tr.jpg


Chị yêu !

Hai tiếng “chị yêu” em rất muốn đổi , nhưng , chưa phải bây giờ , mà là trong tương lai_cái tương lai vô định ngay đến em cũng không xác định được lúc này .

Chị_một cô gái sắc sảo , thông minh và không hề dịu hiền như cái tên đang mang . Em_vừa bước sang tuổi 18 , ngưỡng cửa ngấp nghé của người lớn con nít . Quen nhau trong một diễn đàn âm nhạc , chưa gặp mặt , chưa tiếp xúc ngoài đời , nhất là luôn bị gọi “bé hư” vì con số “ba” của tuổi tác án ngữ trước mặt , nhưng , tại sao , vì điều gì , hình ảnh chị lại ngự trị trong tim và nắm giữ nhịp đập yêu thương của em ?

“Chị rất thích con nít vì nó dễ thương” , em biết vì trong mắt chị , em là đứa trẻ đó .

“Chị ghét nhất giả dối và sự thiếu thuỷ chung” , em biết vì em đang giả dối với việc xưng hô phân định khoảng cách , khi mà trong tim , em luôn phủ nhận tiếng “chị”

“Chị vẫn đang chờ người đó” , em biết và càng đau hơn khi tim em cũng chỉ có duy nhất chị .

“Chị rất thích em” , em biết vì đối với chị , em là đứa em trai không hơn không kém.

“Chị…” , em biết … em biết… càng biết càng đau hơn . Phải chi , dù một chút , chị có thể , có khi nào , trong suy nghĩ hay qua đôi mắt , em là đàn ông chứ không phải con nít không chị ?

Câu trả lời làm em cười mà mắt tắt hoàn toàn các tia sáng . Phải chi em không thông minh , có lẽ , trong góc nào đó của con tim , em sẽ đỡ đau hơn…

Em vẫn nhớ pm chị hồi âm lời xin làm quen “ừa , được , em add nick chị hen vì chị chưa bao giờ chủ động add nick ai hết” . Ấn tượng đầu tiên về chị trong em : chị kiêu đúng chất con gái Bắc , chị thông minh khôn khéo đúng như những gì em biết qua các bài viết trên diễn đàn âm nhạc , và chị thu hút em , cũng có thể là rất nhiều người khác , bởi sự hài hước dí dỏm rất duyên dáng của thiếu nữ tuổi 21 .

Lần chat thứ 2 , em đưa hình và webcam , chị thản nhiên nói “Ui , em xấu dữ ! Có mỗi đôi mắt cương nghị và nụ cười tươi là kéo lại chút xíu” . Chị không biết đâu , lúc đó em giận và ức lắm , ai đời chê người khác vô tư như vậy , bộ chị không nghĩ em sẽ buồn sao ? Và theo thời gian , đúng là chị chảnh và khó ưa thật , lúc nào cũng nói “bé xấu trai của chị onl rồi đó hả ? Bật cam lên để chị ngắm khuôn mặt mèo cái nào” , vầy mà , chính em , chính cái người bị chê đó lại không cách nào thoát được ma lực của chị , dù chị từ chối cho coi cam . Lý do từ chối cũng rất đáng ghét “khuôn mặt sắc nước hương trời này , chị chỉ dành riêng cho người thương ngắm thôi” .

Từ đó , cái thằng nhóc tuổi 18 bước vào chiếc bẫy đầy mật ngọt do nó tự giăng ra , em chết chìm , cố phủ nhận , cố bám víu vấn đề tuổi tác , nhưng kết quả , không ai , trong đó có em , thoát được chị , thoát được con người “quen nhau gần 1 năm mà nhiều lúc vẫn bất ngờ trước cá tính mới khám phá” . Chị như một khu rừng nhiều hoa thơm cỏ lạ , nhiều động vật quý hiếm , càng đi sâu khám phá càng không cách nào thoát ra , dù chỉ là trong suy nghĩ cũng chưa hề mảy may nghĩ đến .

Và hôm nay , hiện tại , em cũng nghĩ là mãi mãi , em đã yêu chị , yêu một người qua thế giới ảo , yêu một người chỉ biết sự tồn tại của nhau qua nick chat yahoo , em đã yêu chị như thế đó . Yêu mà không rõ lý do , không rõ nó bắt đầu từ đâu .

Em yêu chị vì chị kiêu ? Không đâu , em là hotboy của lớp , từng từ chối hàng trăm lá thư tình trong và ngoài trường , vậy em tự hỏi : ai là người kiêu hơn ?

Em yêu chị vì sự nhân hậu , biết cảm thông chia sẻ ? Không hẳn , vì em hoặc còn rất nhiều cô gái thế kỷ 21 luôn luôn tham gia các hoạt động từ thiện xã hội , cũng như biết cách lắng nghe . Vậy nên , nhân hậu tốt bụng hay dịu dàng thuỳ mị thì ai cũng có , chỉ là có người ẩn , có người khoe , riêng chị là để người khác tự khám phá .

Em yêu chị vì chị đẹp ? Điều này càng không thể , vì em đâu biết khuôn mặt chị tròn méo ra sao , ngay đến cam chị cũng không cho coi , em chỉ biết chị đẹp qua chính dòng chat tự tin pha đầy nghịch ngợm “chị đẹp nghiêng thùng đổ nước” .

Em yêu chị vì chị sở hữu bộ não thông minh sắc sảo ? Chị nghĩ sao khi chỉ số IQ của em là 185 .

Em yêu chị vì chị không giống bất kỳ ai ? Em không biết nhưng em có thể khẳng định , những thứ quái dị hay lập dị , mấy nhỏ bạn thân trong nhóm rock của tụi em cũng thuộc dạng “độc nhất vô nhị” .

Vậy , em yêu chị vì điều gì ? Vì mỗi khi thức dậy , câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu em là “Chị đã ăn sáng chưa ? Mình muốn là người duy nhất chuẩn bị bữa sáng cho chị” . Hay vì mỗi khi em chơi rock , hình ảnh người_chưa_bao_giờ gặp mặt luôn hiện hữu trong từng tiếng bass ? Có khi nào vì em buồn thì người em muốn ôm là chị không ? Và không nhẽ vì khi vui , em muốn người đầu tiên chia sẻ cũng là chị ? Ngay cả lúc đêm về , em bước vào giấc mộng sâu , hình ảnh cuối cùng cũng là chị với lời chúc chân thành phát ra từ nơi sâu thẳm của con tim “chúc chị ngủ ngon , người yêu của em” , có phải vì thế không ?

Vì sao em lại yêu chị ? Em yêu chị ở điểm gì ?

Em không có câu trả lời , có thể bây giờ chưa tìm ra , em nghi tương lai cũng không tìm thấy lời giải đáp .

Em nghĩ rằng , vì chị là chị , chị không là ai khác , và em cũng là em , trái tim nằm trong ngực em nên nó cảm nhận được tâm tư em_cái tâm tư luôn luôn khao khát được chị đáp lại .

Em yêu chị !

Đến khi nào trong mắt chị , một chút thôi , hoặc từ từ nhón nhẹ từng bước , chị coi em là đàn ông ? Đàn ông chứ không phải bé trai , đến khi nào hả chị ?

Chị từng nói “Bé phải tự tìm câu trả lời cho chính bé , sao bé lại hỏi người khác để nương theo đó mà làm ?”

Em nghĩ : không phải tìm ra còn đường , mà là em phải tự tạo lên , đúng không ?

Em đang làm ! Từng chút , từng chút , từ tốn khẽ nhẹ con tim , em sẽ tự tạo lên bởi chính đôi tay này , bởi chính trái tim vốn đã thuộc về chị từ rất lâu .

Hãy chờ em . Em sẽ đến ôm chị vào lòng , và nói “Anh yêu em” , ngày đó không xa đâu chị .

Sắp đến rồi .

Em vẫn đang đi !

Từng chút… từng chút một….

ốc con_9x
24-01-2007, 01:26 PM
em thík lá thư naỳ... khi yêu 1 người ta đâu cần biết phải có lý do, yêu và chỉ yêu thôi, "yêu em vì đó là em", tình yêu thật đẹp ^^, thú vị nữa ^^

p/s: kok bít ai thần kinh thép, mà iu 1 người vậy ta... hehe

oOMewMeeOo
25-01-2007, 01:23 AM
Chà bạn karin ơi lá thư đầu tiên hay thật.Mew rất thích đó!.Một cậu bé dám yêu dám nói lên suy nghĩ trái tim của mình.Nó làm Mew thèm yêu ghê.Một tình yêu nồng nhiệc.

deathnote
25-01-2007, 08:38 AM
^^ nhìn sơ wa em làm bíng đọc ^^ đọc gòi thấy có í nghĩa ^^
sis miêu tả đúng cái tâm trạng khi iu đó ^^ nhưng kết thúc lá thư có câu " anh yêu em " đọc hơi ngượng chút hix >______<
mùh còn bưx sis zụ bin truyện kia T______T

NMK_the_ghost
04-02-2007, 10:00 PM
Sis ơi lá thư thứ nhất rất là hay đó, sao sis ko post tiếp những lá thư sau?
Người viết lá thư này, em tìm thấy trong Nhật ký tuổi 15, đúng ko sis?

Mà phải công nhận, theo lời ốc nói, thật là một con người can đảm!

kokubu karin
07-05-2007, 05:49 PM
Trái tim xin được lên tiếng… lá thư thứ hai !



http://img519.imageshack.us/img519/8461/03zx3hb4.jpg


“Em biết nơi đó vô cùng lạnh lẽo , nhưng.. em hứa , khi đã làm tròn phận sự của một sinh mạng được dòng đời ban tặng , em sẽ đến ôm anh vào lòng . Chắc chắn em sẽ giữ chặt bởi cánh tay này”

Em vẫn nhớ lời hứa đó chứ ?

Tôi nghĩ không cần hỏi cũng biết câu trả lời , phải không chủ nhân của trái tim tôi ?

Tôi nhớ em lắm , nhớ rất nhiều , nhiều đến nỗi tôi sợ một lúc nào đó sẽ quên em . Tôi nhớ nụ cười lí lắc với cánh môi dầy hay nhếch lên kiêu kỳ . Tôi nhớ ánh mắt nâu hạt dẻ luôn lúng liếng nhìn tôi đa tình những khi muốn “dụ dỗ” sai bảo bắt nạt. Tôi nhớ giọt nước mắt long lanh nét đồng cảm khi vòng tay thơm mùi da thịt siết chặt những bé trong làng SOS . Tôi nhớ mùi mồ hôi đặc trưng trong lần em hứng tình đòi ở bên trên… Tôi nhớ rất nhiều , từng chi tiết , từng hình ảnh , từng động tác của em khi ở bên tôi .

Liệu nỗi nhớ đó có vỡ ra vì ào ạt như hàng vạn con sóng yêu thương trong tim tôi , đến một giới hạn và tràn đê không em ?

Tôi biết tim tôi nhớ em và tôi cũng biết lòng em luôn luôn giữ lời , vì em không tin lời thề , nhưng một khi đã hứa đã nói thì sẽ làm , nên tôi tin em vẫn đang thực hiện lời nói vào ngày tôi phải rời xa em đến thế giới này .

Em yêu của tôi à , nơi này đẹp lắm , đẹp và huyền ảo hơn trí tưởng tượng em đã vẽ trong chiều mưa ngày đó . Nào là chiếc cầu bạc dành cho những đôi tình nhân tay trong tay vào đêm trăng huyền diệu , nào là con sông hiền hoà xanh êm ái như bầu trời bao la , nào là những hàng cây cổ thụ đung đưa tán lá rợp nắng dặt dìu cơn gió ngọt… Con người ở đây hiền lắm , không có ánh mắt soi mói , không có lời dè bỉu , chỉ có lòng thân ái từ trái tim đi vào trái tim . Đặc biệt ở đây tôi có thể nhìn thấy em , nhìn thấy bạn bè và người thân . Nào là nhóc em đã kua được cô bé hàng xóm xí xọn . Nào là bà chị đã làm lành người chồng khốn khổ. Đặc biệt biết cả cha mua tặng mẹ bó hồng nhung rực đỏ vào ngày valentine .

Điều làm tăng nỗi nhớ trong tôi đó là nhìn thấy em tất bật lo cho cu tí của chúng ta . Tuy không phải con ruột nhưng nó được mang đến từ tình yêu vun trồng vượt rào cản định kiến của hai ta , và được nuôi nấng trong sự chín chắn thương yêu trìu mến nơi em , tôi tin khi lớn lên , cu tí sẽ là một chàng trai “biết yêu và biết cảm ơn” .

Ở đây , quan sát em hằng ngày , tôi lại yêu em hơn .

Em đẹp , đẹp hơn cả khi tôi lếch thếch đi sau từng buổi tan trường như một cây si chính hiệu đạt tiêu chuẩn quốc tế . Em tinh tế trong từng lo toan của cuộc sống hàng ngày , hiếu thuận trong từng dịp lễ của năm , trìu mến trong từng cử chỉ quan tâm chăm sóc người thân . Em bước vào lòng tôi , chiếm hữu sự ưu ái của cha mẹ tôi và từng bước trở thành đứa con trai thứ ba trong gia đình tôi . Em mang đến những sắc màu của cuộc sống , mang đến những nụ cười rạng ngời nét yêu thương … từng chút một , em trải ra sự quyến rũ trong công cuộc đấu tranh mà bao nhiêu người đã phải bỏ cuộc khi mới lâm trận giữa ánh nhìn của xã hội hà khắc.

Giờ đây , khi tôi phải xa em đến thế giới này , em vẫn nguyện một lòng dành cho tôi , từ chối những lời chân tình sẵn sàng quỳ xuống chỉ để được ban tặng một nụ cười ngọt ngào nơi em .

5 năm , những thứ trong em và trong tôi chưa xoá nhoà . Đặc biệt , chưa một lần tôi đặt câu hỏi “em sẽ hết yêu tôi sau bao lâu?” , ngay cả khi gối đầu trong lòng em và dần dần chìm vào giấc ngủ mãi mãi , ngay cả lúc đó em lồng những ngón tay chai sạn một thời lam lũ vào từng lọn tóc loăn xoăn của tôi , tôi cũng chưa bao giờ đặt câu hỏi tương tự hay mảy may nghi ngờ trái tim em .

Tôi yêu em và tôi biết , tôi tin , tôi chắc chắn , em yêu tôi , không nhiều như tôi yêu em , nhưng nó mãi mãi nguyên vẹn dù thời gian trôi qua từng năm theo cấp số nhân.

“Nơi này lạnh lẽo vì không có em ở bên sưởi ấm trái tim , nhưng tôi không hy vọng em sớm đến bên tôi . Hãy cho tôi thời gian khám phá thế giới này , để khi em làm tròn phận sự của một sinh mạng được dòng đời ban tặng , em đến ôm tôi vào lòng và giữ chặt bởi cánh tay thơm mùi da thịt thì tôi có thể tự hào , nghếch chiếc cổ lên thật cao , rồi làm hướng dẫn viên tận tình tuân theo mọi yêu sách nơi em . Đừng đến quá sớm nghen, chủ nhân của trái tim tôi”

kokubu karin
12-05-2007, 12:13 PM
Trái tim xin được lên tiếng... lá thư thứ ba !



http://img520.imageshack.us/img520/6416/woman1bb2.jpg



Mẹ kính yêu!

Đã năm năm vật lộn nơi xứ người, năm năm lãng quên tình thân duy nhất trên đời, liệu con còn được phép gọi hai tiếng “mẹ ơi” ? Liệu mẹ còn nhớ tới đứa con bất hiếu chỉ biết nghĩ đến bản thân này không thưa mẹ?

Mẹ ơi...

Mỗi khi trở trời, con rất lo về bệnh thấp khớp của mẹ, chắc chắn chân tay vô cùng đau nhức, lại thêm gánh hàng rong nặng trĩu bờ vai, liệu sức khoẻ nhiều bệnh tật có chịu nổi? Từ sáng đến tối, bất kể mưa nắng, mọi ngả đường đều in dấu chân mệt mỏi của người phụ nữ tần tảo lam lũ… Con vẫn nhớ như in mỗi khi đêm về, mẹ cố vuốt từng đồng bạc giấy nhàu nát cho thật ngay ngắn, có những tờ sờn góc ố vàng, mẹ vẫn chắt chiu với đôi tay gầy yếu, chỉ cốt lo cho con ăn học bằng với người ta. Vậy mà…

Trong đêm mưa, một đứa con gái tóc tai rũ rượi lao ra khỏi nhà cùng chiếc túi vải trên vai, trong người vỏn vẹn 67.500 đồng. Đứa con gái đó bỏ lại sau lưng tiếng khóc tang thương của người mẹ không thể bảo vệ con, nó bỏ lại toàn bộ tình thương của sự chịu đựng 16 năm trời. Đứa con gái đó đã trốn chạy một mình… trốn chạy chính cái gia đình vay mượn 16 năm trời...

...Sinh ra trong niềm hoan hỉ của người cha hiền hoà, lớn lên trong sự ghẻ lạnh, trong những trận đòn roi miệt thị thoá mạ khi kết quả xét nghiệm AND không cùng dòng máu, và mất tất cả trong tay thằng anh họ khốn nạn gọi “cha không phải là cha” bằng chú…

Ngày đó con thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho riêng mình, hoàn toàn không hề biết những giọt nước mắt đớn đau, mẹ đã luôn luôn phải giấu kín âm thầm. Phải chi tính nhỏ nhen trong con chết đi, phải chi sự ấu trĩ không quá lớn, thì con đã nhìn thấy những thứ ẩn sâu trong đôi mắt nhiều dấu chân chim. Con cứ nghĩ, nếu trong căn nhà ngập mùi rượu không tồn tại cái sinh mạng không có gốc rễ như con, thì những trận đánh đập không còn vô cớ trút lên mẹ, không còn những câu hỏi tàn nhẫn tựa nhát dao đi vào tim “đồ lăng loàn trắc nết… trước lúc cưới tao, mày đã ăn nằm với thằng khốn nào… đồ đĩ thoã…”. 16 tuổi, cái tuổi vừa đặt chân đến khung cửa học làm người lớn nhưng cũng là cái tuổi bị cướp đi đời con gái, con chết chìm trong nỗi đau mất mát, chính trong sự bấn loạn thiếu suy nghĩ đó, con đã quên “cả cuộc đời mẹ sống vì con, cho con, luôn luôn đứng bên con”, con đã quên rằng, mẹ là một người mẹ yêu con...

Con đã không nhận ra: người ở lại mới là tận cùng của nỗi đau mất mát...

Con quá ngu ngốc phải không?

Bỏ trốn không phải là lựa chọn tốt nhất cho tất cả, nhưng, mẹ ơi, con không hối hận. Dù hiện tại, công việc con đang làm là cái việc mà bất kỳ người vợ nào cũng nguyền rủa, cũng coi là “mất nết”, con cũng không hề hối hận.

Con chỉ là một người “vợ thuê tháng”, chỉ là một kiếp người đi bên lề cuộc đời của người khác, con không là cô giáo gõ đầu trẻ như ước mơ cả đời của mẹ, vậy mẹ có coi khinh con không ? Có còn chấp nhận con ? Có còn gọi con với giọng thân thương “con gái của mẹ” ? Có còn không mẹ…

Mẹ vẫn sẽ chờ ngày con đến ôm mẹ vào lòng với hai tiếng...

Mẹ ơi...

...phải không...

kokubu karin
15-06-2007, 01:50 PM
(Có trích dẫn lời một số bài hát của ai đó mà karin không biết tên)


Trái tim xin được lên tiếng... lá thư thứ tư !





http://img297.imageshack.us/img297/3536/blackmoth14gt7.jpg




[Thư được trích từ trang nhật ký 0 số]


Nói *** gì mà nói lắm thế? Câm đi! Đừng nói nữa!

Nhỏ muốn nói vầy phải không? Nhỏ muốn hét, muốn nấc lên từng tiếng, phải không?

Nhỏ của ta à, đã bao lâu rồi nhỏ không khóc nhiều như vậy? Nếu không tính lúc bé khóc vì bị đánh, chỉ đơn giản tính từ lúc nhỏ hiểu biết, ta đếm, những lần nhỏ “khóc thực sự” chưa đủ 10 đầu ngón tay đâu.

Nhỏ là người khó khóc mà cũng dễ khóc! Vậy nên, mấy bận nhỏ khóc không tiếng, không mệt mỏi, khóc chỉ đơn giản tràn làn nước ấm mặn bờ môi, thì ta chưa bao giờ coi đó là khóc! Chưa bao giờ nhỏ ạ…

“Nước mắt chứ có phải nước lã đâu mà phí phạm”, lúc nào nhỏ cũng nói câu này trong nụ cười khoe hết răng. Để lấy được nước mắt nơi nhỏ, điều đó phải vô cùng đớn đau , phải gây ra trăm miền niềm cảm xúc trong tim nhỏ. Để một đứa mạnh mẽ kiêu ngạo , cứng đầu và gan lỳ tận cùng xương tuỷ như nhỏ rơi nước mắt, cái điều đó phải là thứ “đã” từng làm nhỏ quan tâm, để mắt tới.

Nhỏ yêu à, ta chưa bao giờ cấm nhỏ khóc, ngược lại, ta còn muốn nhỏ có thể khóc khi cần, có thể khóc ra từng tiếng uất nghẹn, nhưng… ta chưa bao giờ là người nhỏ cần vào lúc đó phải không ? Chưa bao giờ và có lẽ mãi mãi cũng là con số 0 tròn trĩnh.

Ta bao giờ cũng ở vị trí thứ hai, mà cũng có thể là thứ ba thứ tư… biết đâu lại là thứ n+1...

Có những người gặp rồi ta sẽ quên
Có những người trọn cuộc đời không thể quên
Em sẽ là ai?
Tôi sẽ là ai?
Trong cuộc đời hai chúng ta...

Nhỏ không nên tồn tại, nhỏ ạ! Nhỏ càng không nên sinh ra trên cõi đời này! Nếu có thể, thời gian quay ngược lại, ta sẽ bóp chết nhỏ khi còn trong trứng nước. Huỷ đi sinh mạng có màu đỏ của máu, đập nát con người “không giống bất kỳ ai”, thiêu huỷ mọi chứng cứ chứng minh sự tồn tại của nhỏ. Phải chi ta làm được, ta sẽ mỉm cười không âm sắc.

Hiện tại, nhỏ chết đi, vì máu hay vì nước, ta đều không khóc! Sinh mạng của nhỏ chưa đủ sức lấy đi dù nửa giọt nước mắt quý báu của ta. Một cái nhíu mày thương cảm cũng không có đâu nhỏ à. Và khi buông tay khỏi cõi đời, nhỏ chỉ kịp nhìn thấy nụ cười nửa miệng mà ta luôn tự hào, chỉ nhận được ánh mắt khinh thường miệt thị cái sự yếu đuối cùng cực nơi nhỏ. Thời điểm này, nhỏ chưa thể lấy đi bất kỳ gram cảm xúc nào nơi ta đâu.

“Nếu mai em chết, anh có khóc nhiều không? Sao anh không khóc khi em còn sống...”

Ngày nào nhỏ cũng hát lời này, và câu trả lời luôn luôn là “không!!!”. Những lúc đó nhỏ chỉ cười_mơ hồ, lãng đãng trôi. Còn ta? Vẫn nhướng đôi mắt đen tuyền nhìn nhỏ không cảm xúc.

Ta biết một thứ ngoài “người đó” có thể ngừng giọt nước mặn chát, đó là màu đỏ của máu. Đỏ rực rỡ, êm, mềm, thơm mùi đặc trưng. Ta biết nhỏ yêu thứ đó, yêu đến mức nhỏ thường xuyên tìm mọi cách để được nhìn thấy nó, chạm nó và uống nó với đôi môi thèm khát. Và chỉ có khi đó, nhỏ mới là nhỏ_một người yếu đuối ẩn sau cá tính “chưa kịp giả tạo”.

Ta còn kém cả màu đỏ của máu… ta chẳng thể nào vươn tay chạm đến... Vậy nên, nhỏ hãy chết đi, đừng tồn tại, hãy ngừng sự hiện hữu...

...trong ta ...

Ta không hề yêu nhỏ….

...Ngày xưa tôi yêu em
Tôi chỉ yêu em mà thôi
Giờ đây tôi yêu ai
Tôi chẳng yêu ai thật lòng...