PDA

View Full Version : Ba chấm...



Laiz
23-01-2007, 02:00 PM
...

By: Laiz
Oneshot
To: myself
Summary: Tôi viết cho chính tôi, khóc cho chính tôi và cũng cười cho chính tôi!

Tôi vẫn biết điều này là không thể nhưng tôi muốn gởi đến "anh" một lời nhắn: " Em sẽ sống ... cho mọi người, cho anh, và cho chính bản thân em"

Laiz...
__________________________________________________ __________

Tôi vục xuống làn nước lạnh giá
Tôi tát như điên dại những giọt nước trong suôt lên mặt
Cố xua đi hình ảnh của anh...
Cố xua đi nụ cười của anh...
Nhưng...
Càng cố, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy lại hiện ra rõ hơn...
Ngước mặt lên... nhìn mình trong gương...
Không! Sao lại thế?
Tôi không nhìn thấy tôi ... mà tôi nhìn thấy anh...
Anh đang cười...với tôi... một mình tôi
Anh đang dang rộng bàn tay... đón lấy tôi
...
Tôi quay mặt lại... anh biến mất
Ảo ảnh?
Tôi lại nhìn vào gương... ai đây?
Tôi đấy à?
.....
Khuỵ xuống!
Nấc lên ... nhưng không khóc...
Tôi cười một mình... điên
Đúng! Tôi điên rồi!
Tôi nhớ anh, nhớ nụ cười của anh đến phát điên!
Tôi thèm được anh ôm vào lòng
Tôi khao khát được nghe một lần nữa ba chữ "Tôi yêu em"
.... Tôi sẽ mỉm cười và đặt lên môi anh một nụ hôn, tôi sẽ nói với anh rằng "Em cũng yêu anh" ... điều mà tôi chưa từng làm
....

Cho em đến chỗ anh...
Không!
Dù anh không cho, em cũng sẽ đến! Bên anh!....
Tôi đưa con dao trước mặt ... cười
Tôi cứa mạnh con dao vào cổ
Máu chảy ra... hoà vào nước, đẹp thật!
Tôi cảm thấy chóng mặt ... vậy là tôi sắp chết rồi!
Nhưng ... tôi đã không chết
Có người đã "cứu" tôi

- Tôi yêu em

Yêu tôi? Dối trá! Yêu tôi mà lại cứu tôi?
Yêu tôi mà lại làm cho tôi đau khổ thế này ư?
Đồ nói dối!

- SAO KHÔNG ĐỂ TÔI CHẾT ĐI! CỨU LÀM GÌ?_ Tôi hét lên

....
Để rồi không thể thở được
Lồng ngực tôi như bị hàng ngàn tấn đá đè lên

ỨC...
______________________________________________

Căn nhà trắng toát
Tất cả mọi thứ đều màu trắng
À không, những bức ảnh không có màu trắng... ảnh của những người đã quá cố
... Trong đó, có ảnh của anh... ảnh anh đang cười
A, còn nữa, hoa cũng không trắng, hoa có màu đỏ... như máu
...Hoa bất tử

flashback:

-Cậu thích hoa gì nhất?

- Tôi không thích hoa!

- Vì sao?

- Tôi có phải con gái đâu mà hoa với hoét?

- Tôi cũng không phải con gái! Nhưng tôi vẫn thích hoa!..Hoa bất tử

- Vì sao?

- Vì hoa đó rất đẹp, mạnh mẽ, và... giống em

- Em nào?

- Là cậu đó! (cười)

- Nghe cứ như một lời tỏ tình ấy nhỉ? (xua tay)

- Thì nó là một lời tỏ tình mà! (cười)

End flashback


Hoa bất tử...
Đẹp...
Mạnh mẽ...
Nhưng không phải là "bất tử"
Chả có cái gì là bất tử cả!
Em cũng vậy, anh biết không?
Em đã chết từ rất lâu rồi...
Anh có biết không?

Tôi không nhớ là mình đã đứng ngắm nhìn khuôn mặt anh bao lâu rồi....
Chỉ biết có người đến và yêu cầu tôi ra khỏi đây...
....
Bước ra khỏi toà nhà màu trắng, tôi cứ đi như thế cho đến khi chân mỏi nhừ!
Đây là đâu?
Tối quá!

Píp píp!_ Tiếng còi xe

- Định đi đến khi nào hả?

- Tôi không biết!

- Về thôi!

Chưa kịp nói câu gì, tôi đã bị tống lên xe và đưa về nhà

- Trà nhé!

Lắc đầu

- Cà phê ? Cho tỉnh táo một chút

Lắc đầu_ Cậu đi đi!

- Hôm nay ba mẹ cậu bảo tôi ở đây với cậu cho vui

- Ông bả chết đâu rồi?

- Đừng nói thế chứ! Đi tắm rồi ngủ đi!

_____________________


Có tiếng còi cấp cứu
Máu...
Máu loang lổ trên đầu anh
Máu tràn ra áo tôi... đỏ lừ
Máu ....
Anh...
KOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Tôi hét lên và choàng tỉnh dậy
Đồng tử tôi mở to như chưa từng được mở
Tôi run lên cầm cập...
Không phải vì lạnh
Mà vì sợ ...

Sợ .... cái gì?.....

Một lần nữa, tôi chạy vào nhà tắm, nhúng đầu vào vòi nước giá lạnh
Một lần nữa ... hình ảnh anh ập về trong tâm trí tôi
Không phải là nụ cười, mà là ... máu
Máu đỏ thẫm... loang lổ
Tôi lịm đi
Sáng hôm sau, tôi thấy mình nằm trên giường, được đắp chăn cẩn thận
Tôi hiểu chuyện gì xảy ra ...
Nhưng... tôi chả còn đủ sức nghĩ gì nữa...
Anh...

_________________________________________________

"Liệu người cậu yêu có muốn vậy không? Có muốn cậu chết theo anh ấy?"

......

" Nếu anh ấy thật sự yêu cậu, anh ấy sẽ không muốn! Vì tất cả mọi người, khi yêu đều hi vọng người mình yêu được sống thật vui vẻ và hạnh phúc!"

......
Đúng! Không sai một chữ nào! Chắc chắn anh không muốn tôi chết! Nhưng, anh sẽ muốn tôi ở bên anh, phải không nào?
Mặc kệ!
Tôi mặc kệ tất cả!
Kệ anh có muốn hay không! Tôi sẽ đến ... bên anh ...

________________________________________________

Con dao rơi xuống... một lần nữa...

- Nếu không vì tôi, hãy nghĩ đến người thân của cậu! ĐỂ SỐNG!

- ....

- Hãy nghĩ xem, nếu cậu chết, ba cậu, mẹ cậu, nội cậu sẽ như thế nào? Họ không chịu đựng được! Nội cậu bị bệnh tim, bà quỵ mất!

- ....

Đúng! Tôi còn rất nhiều người thân. Nội tôi...

- Tôi xin cậu!_ Người ấy quỳ xuống chân tôi_ Đừng tự huỷ hoại mình nữa!!!

- .....

____________________________________________

Tôi đến thăm một cô nhi viện cùng nội tôi và một số người bạn

Những đứa bé thật đáng yêu! Tại sao người ta lại bỏ chúng đi nhỉ ? Nhìn chúng kìa, chúng vẫn cười thật là tươi, hồn nhiên và ngây thơ... Chúng không biết buồn là gì ư?

- Anh ơi, bọn em tặng anh cái này nhé!_ Một đứa bé gái đi đầu bọn trẻ nghiêng đầu mỉm cười với tôi khi tôi chuẩn bị ra về

- Hả? Tại sao lại tặng anh?

- Vì anh nhìn buồn quá, chả chịu cười gì cả!_ Một bé trai cất giọng

- Và vì anh đã nấu mì cho bọn em ăn. Lần đầu tiên bọn em được ăn một món cao cấp như thế!

- Đúng! Sợi mì to thật! ăn đã lắm anh ạ! Lần sau anh lại đến nấu cho bọn em ăn nữ nhé!

...
Những đúa trẻ này .... món mì đó quá đỗi bình thường với tôi
Cũng đúng! Chúng không có ba mẹ, không người thân ...
Chúng sống dựa vào nhau ... dựa vào những tấm lòng hảo tâm ...
Vậy mà sao chúng lại có thể cười tươi đến vậy?

- Ừ, lần sau anh sẽ đến! Vậy các em tặng em cái gì nào?

- Đây ạ!

...... Hoa ....
Hoa bất tử ....

Tôi run rẩy nhận món quà từ tay bọn trẻ.. một bó hoa bất tử được bọc bằng báo ở ngoài

- Anh ơi! Hoa này không tàn như những hoa khác đâu! Còn lâu nó mới héo, kì lạ thật!

- .....

- Mong anh cũng sẽ như đoá hoa ấy! Luôn luôn tươi tắn và .... cười thật nhiều

.......

Tôi bất ngờ cúi xuô'ng ôm bọn trẻ vào lòng ....
Tôi khóc... Những giọt nước mắt chảy dài từ khoé mắt xuống cằm
Nước mắt...mặn... mặn chát

- Anh yên tâm, bọn em sẽ không kể với ai là anh khóc nhè đâu!_ Một bàn tay nhỏ bé xoa xoa đầu tôi

- Nhưng anh mà không đến với bọn em nữa thì bọn em sẽ kể đó!

.....(cười)...
__________________________________________________ _____

- Sao mắt đỏ hoe vậy?

- Ừ, vừa khóc xong!

- Khóc? Ai làm cậu khóc?

- (cười) Cám ơn cậu!

- Tôi á?

- Không có cậu, tôi chết rồi! (cười)

- .....

__________________________________________________ _____

Chết vì yêu, trước đây tôi không thể có chuyện đó!Bây giờ tôi đã tin, một người có thể chết vì yêu lắm chứ ...
Nhưng... kể từ bây giờ, người ấy không phải là tôi
Tôi sẽ không bao gìơ ngu ngốc như thế nữa!
Trừ khi, cái chết ấy là bảo vệ người tôi yêu ... như anh
Bởi, chết không giải quyết được vấn đề gì cả
Cái chết chỉ làm những người xung quanh tôi, những người yêu tôi thêm đau đớn mà thôi
Bởi, tôi muốn đem lại hạnh phúc cho thật nhiều người .. những người yêu tôi, những người tôi yêu
Và bởi, anh đã giành cuộc sống của tôi từ tay Tử thần, tôi không thể để cái chết của anh trở nên vô nghĩa...
....
(Cười) Love you and love me!!!


End .....(cười)

Laiz
23-01-2007, 02:58 PM
^^" Laiz chưa post cái này lên vnfic (lười)


Chuẩn mực của oneshot? Thía à? ^^ sao từ trước giờ ko biết nhỉ?
HOk phải lần đầu viết fic, nhưng là lần thứ hai viết oneshot

Đúng, bây giờ tôi đang cười, cho chính tôi !

kokubu karin
26-01-2007, 12:34 PM
Ừm , đúng là rất vnfic , vậy nên karin cũng … không thích thể loại này ^^

Trong tất cả các dòng , karin thích cái đoạn này này ở ngay đầu nè :
Không! Sao lại thế?
Tôi không nhìn thấy tôi ... mà tôi nhìn thấy anh...
Anh đang cười...với tôi... một mình tôi
Anh đang dang rộng bàn tay... đón lấy tôi
Vì nó làm giọng văn nhẹ nhàng hơn một chút .Còn các đoạn khác thì nhẹ quá , nó chưa đủ sức lột tả tâm trạng của “tôi” , cũng có thể do karin hung bít cảm nhận cách vít này nin thấy thế ^^

Cái đoạn khuyên đừng die , đừng tự tử , karin thấy nhẹ thật đó , nhẹ đến mức níu karin là “tôi” , chẳng bi giờ karin tin mí lời đó là chân thật và cũng chẳng vì mí lời đó mà đổi khác cái ham muốn đến bên “anh” đâu .

Ừm , dù sao thì , rất vui khi đi đâu cũng thấy “vnfiction” , dù hung khoái cũng như hung hợp vì yếu kém cảm nhận mừ .

MatBiec
26-01-2007, 06:54 PM
Đúng thật, 1 phong cach rất VNFiction!
Cũng như ai đó: Rất không thích thể loại này!:)