PDA

View Full Version : Một câu chuyện buồn.



tinhonline
22-01-2007, 09:40 AM
Tôi thờ thẫn bước ra khọi bệnh viện,bước những bước đi lạng choạng xuống những bậc thềm.Tôi không thể tin rằng mình lại bị cái căn bệnh quái quỷ đó,môt căn bệnh phổ biến trong các bộ phim Hàn Quốc,ung thư máu.Nhưng có lẽ,tôi vẫn còn may mắn hơn những nhân vật trong phim,bởi lẽ,tôi vẫn chưa có người yêu,gia đình cũng chẵng còn ai,ngoại trừ người cha đang sống với người phụ nữ khác,và bà ta cũng đối xử tốt với ông ấy,nên khi chết đi,tôi cũng chẳng pphải vấn vương chưyện gì,và có lẽ cũng chẳng có ai mà khóc thương cho tôi.Mẹ tôi xưa kia cũng bị căn bệnh ấy mà mất,bỏ tôi lại khi tôi mới ở tuổi 13,cha đi thêm bước nữa,và người mẹ kế cũng đối xử tốt với tôi,đã nuôi dạy tôi ăn học cho tới khi tốt nghiệp đại học.Nhưng bây giờ thì tôi phải tự kiếm sống rồi,vì làm hoạ sĩ thì kiếm được ít tiền,nhưng phải bỏ ra hàng đống vốn để mua nào là cọ,màu, và giấy vẽ....Thế nên tôi đành từ bỏ niềm đam mê mà làm công việc mà tôi không hề có hứng thú.Bác sĩ nói tôi còn sống được 6 tháng nữa, thới gian chẳng ngắn cũng chẳng dài để tôi thực hiện ước mo của mình,tôi muốn vẽ một bức tranh để đời,và cho đến vài trăm năm sau,người ta vẫn luôn nhắc đến nó như bức tranh hoàn hảo nhất.

Cuối thu,lá rụng vàng kín sân,nhìn những cái cây trơ trọu khẳng khiu làm cho tôi nhớ đến tác phẩm "chiếc lá cuối cùng".Có lẽ,tôi cùng nên chọn 1 cái cây nào đấy để gửi gắm mạng sống của mình,và khi chiếc lá cuối cùng trên cây rụng xuống,cũng là lúc tôi rời xa cuộc đời này.
Tôi rời gia đình,lên sống ở một thành phố nhỏ trên cao nguyên để đi tìm nguồn cảm hứng sáng tác cho mình.Và ở đây,tôi gặp lại Luân, một người bạn cũ thời trung học.Sau nhiều năm không gặp ,khuôn mặt của anh ấy vẫn không hề thay đổi,nhưng tính cách đã thay đổi nhiều,lớn rồi mà, đã chín chắn hơn,chứ không trẻ con với cách ăn nói chẳng ra gì của ngày xưa nữa.Anh ấy đã giúp tôi nhiều trong việc tìm nhà cũng như công việc ở nơi hoàn toàn lạ lẫm này,Luân giới thiệu tôi làm bồi bàn cho một quán café nhỏ.Buổi sáng rảnh rỗi thì vẽ tranh,chiều tối thì đi làm,nói chung cuộc sống của tôi cũng tương đối ổn định.

Một buổi sáng sương phủ nhẹ,Luân đến rủ tôi đi lên một đồi thông,nơi mà được anh ta khen là rất đẹp và lãng mạn,nếu được vẽ thành tranh thì vô cùng tuyệt vời.Thực ra thì anh ta vẫn chưa biết tôi mắc căn bệnh ung thư, mà có nên nói cho anh ta biết không nhỉ?mà có nói cũng giúp ích được gì,tôi đành im lặng.Luân dắt tôi ra khỏi thành phố,qua mấy đoạn đèo ngoằn ngoèo,cuối cùng,chúng tôi đến một nơi vô cùng tĩnh lặng.Tôi choáng ngợp trước cảnh đẹp thơ mộng nơi đây,Những cây thông dựng đứng trên ngọn đối bị bao phủ cỏ xanh mướt,men theo dưới chân đồi là con đường mòn đất đỏ dẫn ra một cái hồ,xa xa là những ngọn núi cao hùng vĩ,sương phủ nhẹ nơi đây,cảnh vật cứ mờ mờ hư ảo.Tôi dựng giá vẽ,lấy cọ và màu,rồi thơ thẩn chăm chú quan sát cảnh vật.Luân đi lang thang ra bờ hồ theo con đường đất đỏ,anh ấy không muốn tôi bị làm phiền khi vẽ ấy mà,anh ta quả thật là một con người tốt.

Nắng lên xua tan đi màn sương lạnh giá,tôi đưa tay lên ngó đồng hồ rồi giựt nảy mình, đã 11h rồi sao?Bức tranh của tôi đã hoàn tất,nhưng tôi vẫn chưa mãn nguyện lắm về nó.Tôi cảm thấy nó vẫn thiếu thiếu một thứ gì,một ngọn đồi quà trơ trọi!Mà Luân đâu rồi,tôi đứng lên nhìn quanh rồi la to,nhưng cũng chẳng có ai trả lời.Tôi lang thang theo theo con đường mòn ra tới hồ nước trong xanh,hít một hơi thật sâu để thư giãn sau mấy tiếng đồng hồ quá tập trung vào việc vẽ.Tôi gọi tên Luân,tìm kiếm xung quanh bờ hồ rồi phát hiện ra một khu rừng thông ở đây.Vì cái tính quá tò mò,tôi lần vào trong khám phá.Trông khu rừng thật bí ẩn,tôi bước những bước đi hồi hộp tiến vào trong rồi giựt nảy mình vì có ai từ sau lưng chạm vào vai.Tôi quay lại,ra là Luân.

“anh làm cho tôi hú vía đấy”

Luân mỉm cười“vẽ xong rồi à,chúng ta về nhé”

Ra tới đồi thông ban nãy Luân nhìn kỹ tác phẩm của tôi.Anh ta khen nó rất đẹp.Tôi chỉ cười và nói nó chưa hoàn hảo. Nhưng anh ta có vẻ thích nó lắm và có ý mua lại bức tranh đó.Tôi ngượng ngùng từ chối “nếu anh thích tôi có thể tặng anh mà”Luân nhất quyết không chịu,vì theo anh ta nói thì anh ta chỉ mua giùm một người bạn khác,một người rất thích tranh phong cảnh.Cuối cùng thì tôi cũng phải đồng ý.

Trên đường về,tôi hỏi Luân lúc nãy ở đâu mà sao gọi hoài mà không thấy trả lời.Anh ta chỉ cười và trả lời một câu thật là ngớ ngẩn là ngủ ở một gốc thông.Tôi bật cười”Thật không thể tin nổi là anh có thể ngồi ngủ ở một gốc cây đấy”Luân vẫn tỉnh bơ “cảnh vật yên ắng quá,dễ ru ngủ người khác,với lại,mình phải làm gì trong suốt mất tiếng đồng hồ đó,chẳng có chuyện gì để làm ở nơi đó cả” Đúng rồi,mình có làm phiền anh ta lắm không,bắt anh ta chờ mình đến nỗi phải ngủ gục,thật xấu hổ quá!

Mùa đông đang đến gần mang theo những cơn lạnh buốt giá.Luân thường đến nhà trò chuyện mỗi khi tôi cảm thấy buồn, đem theo những khúc củi cho lò sưởi.Luân nói, ở đây, mùa đông phải đốt lò sưởi,nếu không thì không chịu nổi cái cơn lạnh thấu da đâu.Tôi cảm ơn và thấy mến Luân lắm,sao Luân lại đối xử tốt với tôi thế?

Lễ giáng sinh đang đến gần ,nhà nhà đều trang trí đèn điện trước cửa.Bước xuống phố là cả lễ hội noel lại tràn về,trong lòng lại nao nao một điều gì đó.Tôi cũng muốn giăng vài dây đèn trước nhà và trang trí lại nhà cửa,và cần một cây thông nữa chứ!Tôi chợt nghĩ đến Luân và muốn Luân đến giúp mình.Nhưng lại ngại vì có làm phiền anh ta quá không,anh ấy đã giúp mình nhiều rồi,tôi lại thôi.

Dạo này,tôi cảm thấy cơ thể mình yếu đi hẳn.Tôi chẳng còn sức lực để đi đâu đấy vẽ tranh,mà chỉ thường ở trong nhà,lâu lâu,Luân lại đến thăm tôi.Anh ta khuyên tôi nên đi đến bệnh viện để chữa trị,tôi chỉ cười và từ chối,tôi biết bệnh của mình mà,nó không thể chữa được đâu.

Hôm nay là Giáng Sinh,trời cũng lạnh hơn hẳn,sáng sớm sương phủ dày đặc.Trời lạnh như thế này,chắc tôi không thể ra ngoài đi vẽ tranh được.Cuộc sống của tôi đang dần kết thúc,và tôi cảm nhận được điều này.Nếu tôi không mau hoàn tất tác phẩm của mình,thì chẳng còn thời gian nữa đâu.Nhưng hiện giờ thì tôi vẫn chưa có thể suy nghĩ ra mình nên vẽ cái gì. Đầu óc tôi trở nên rối bời,trong người lại cảm thấy mệt,tôi chóng mặt,choáng váng,bước đi loạng choạng về phía chiếc giường ,rồi có lẽ là ngất ngay tại đó.

Choàng tỉnh giấc,nắng chiếu rọi vào mắt,tôi giựt mình ngồi dậy,nắng đã lên cao.Tôi ngỡ ngàng khi thấy Luân đang ngồi bên cạnh. “vẫn chưa hết bệnh à? Đã đi khám bệnh chưa,hay là để mình đưa đi nhé” Tôi ngại ngùng từ chối “không sao đâu, mình khoẻ mà,mà Luân đến đây hồi nào thế, ăn gì chưa, hay để mình đi làm món gì đấy rồi ở đây ăn chung với mình nhé!”.Nhưng anh ta nói là giờ phải về,có việc gấp,hẹn tối nay 10h sẽ đến rủ tôi đi nhà thờ,hôm nay là giáng sinh mà.Tôi còn ngỡ ngàng khi nghe anh ta nói là đã nấu món cháo cho tôi trong bếp,thiệt là làm phiền Luân nhiều quá.Tôi cảm ơn Luân rồi tiễn anh ta ra về.Hôm nay là Giáng Sinh, mình nên tặng một thứ gì cho Luân mới được, như là để cảm ơn Luân vì những việc anh ta làm cho mình.Tôi bèn bày giấy và màu ra vẽ.Tôi múa máy cái cọ,mình nên vẽ cái gì đây?hay là vẽ Luân,một ý tưởng lóe lên trong đầu,rồi lật đật bắt tay vào vẽ.Tôi vẽ Luân đang im lìm say xưa trong giấc ngủ,ngồi ở một gốc thông, ,sau lưng Luân là một cái hồ nước rộng lớn,xa hơn là nhưng ngọn núi cao hùng vĩ, cảnh vật xung quanh cũng mờ mờ hư ảo.Cảnh do tôi nhớ lại lần đầu đi với Luân ấy mà.

Thánh lễ kết thúc,tôi cùng Luân dạo bước trên những con phố sáng rực ánh đèn,sương đã buông xuống dày đặc,cái lạnh len lỏi vào trong tim.Chợt Luân khoác tay lên bờ vai, tôi cảm thấy trong lòng ấm lại,chợt có một chút gì xao động trong lòng .Chúng tôi quay trở về nhà,chuẩn bị cho bữa tiệc đêm nay.Thực ra cũng chẳng có gì,chỉ một con gà tây nướng mua trong siêu thị hồi chiều và một ít rượu vang do Luân đem đến.Trong không gian ấm cúng,căn nhà được trang trí đậm chất giáng sinh,một ít nến cho thêm lung linh,buổi tối ấy đối với tôi thật tuyệt vời.Tôi có cảm giác thật hạnh phúc bên Luân,trong đêm ấy,Luân đã ôm tôi, âu yếm và hôn lên gò má.Trong vòng tay ấm áp của Luân tôi thật hạnh phúc,tôi có cảm giác thích Luân và chưa bao giờ tôi muốn mình được sống lâu hơn như thế.

Sau đêm ấy,tôi cảm giác như mình sống rất hạnh phúc trong tình yêu ngọt ngào này .Luân thường xuyên đến nhà tôi hơn.Nhưng điều tôi mong chờ nhất ,là Luân nói lời yêu tôi, điều ấy vẫn chưa xảy ra.Nhưng cho đến một ngày,Luân đến và nói Luân dự định quen với một người phụ nữ khác,như một cú shock lớn đè lên tâm trí,tôi đã khóc rất nhiều trong đêm.Những điều mà Luân làm với tôi trước kia là sao? Đó là câu hỏi mà tôi muốn Luân trả lời nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để làm điều ấy.Không thích tôi,chuyện trong đêm noel, như thế là sao? Tôi tưởng làLuân cũng thích tôi cơ. Quá phũ phàng!

Để quên Luân tôi lao hết mình vào công việc,tôi vẽ thật nhiều,ngày nào cũng vẽ, tôi không để cho mình có thời gian rảnh rỗi nào.Nhưng khi nhìn lại, những bức tranh của tôi chỉ là những đường nguệch ngoạc,chẳng có tí nghệ thuật nào.vẽ thật nhiều nhưng tôi chẳng hề ưng ý lấy một cái.

Cho đến một ngày tôi cảm thấy kiệt sức,tôi nằm xuống và cảm thấy trong người nhẹ hẳn đi,tôi như đang lơ lửng trên không ,bay bổng trong không trung,trong bộ độ đồ trắng sáng chói,tôi nhìn xuống,thấy xác mình còn nằm lại dưới kia,thì ra tôi đã chết rồi ư?không thể như thế được, ước mơ của tôi,bức tranh hoàn hảo, tôi vẫn chưa thực hiện được mà,tôi chưa muốn chết,tôi được ở trần gian trong 49 ngày,theo như lời của một thiên sứ,tôi chợt nhớ đến Luân,vậy là tôi đã xa Luân mãi mãi,tôi có nên đến và báo cho Luân biết là tôi đã chết rối không?

writer:tinholine

hoainamvn
23-01-2007, 05:39 PM
câu chuyện chưa kết thúc mà, có phải không bạn? Hơi buồn

zhen_zhen
23-01-2007, 09:31 PM
Vậy cuối cùng ước nguyện của bạn ấy ko thành à T_T
Ko bik truyện này có fải do bạn vik ko, vik cũng khá lắm, nhưng ko zới thiệu nhân vật tôi nhiều, là boy hay girl thế ~.~