Thiên Bình
01-04-2011, 10:14 PM
http://bee.net.vn/dataimages/201002/original/images285937_trinh_2.jpg
Hôm nay là ngày Cá tháng Tư – là ngày cả thế giới người ta nói dóc và đùa giỡn với nhau, thế nhưng trong lòng tôi lại mang một nỗi niềm bàng bạc, khó tả. Hôm nay cũng là ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người nhạc sĩ mà tôi vô cùng kính trọng và biết ơn. Dù tôi chưa gặp ông bao giờ, dù chỉ thấy hình ảnh, đọc bài viết của ông qua sách báo, TV,… và chỉ nghe nhạc của ông, nhưng từ lâu, Trịnh Công Sơn đã trở thành một thần tượng trong lòng tôi. Tôi không mơ ước viển vông gì ở hai chữ “thần tượng”, không kì vọng người đó phải hoàn hảo để mình có thể bắt chước, sao chép hòng trở nên hoàn hảo, đẹp đẽ giống như họ, và hẳn nhiên “thần tượng” không phải là ai đó chỉ dùng để mua vui, giải trí cho những bộ óc càng ngày càng thực dụng của con người hiện đại. “Thần tượng” trong tôi đơn giản là một nguồn động lực tinh thần trong những phút giây tôi muốn chùng bước trước gian khổ và khó khăn.
Ở tuổi hai mươi như tôi, hẳn nhiều người đã và đang trang bị cho mình những hành trang vững chắc để tự tin bước vào đời, vào cuộc sống sôi động ngoài kia. Có người cố gắng học tập thật tốt với tấm bằng loại giỏi, có người chú trọng kĩ năng mềm, kĩ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, ngoại ngữ, vi tính,… Tôi cũng đang cố gắng có được những điều đó, dù có thể là chưa nhiều, chưa đủ hay thậm chí chẳng đáng là bao để có thể “tự tin” mà đối diện với nhưng cam go phía trước. Thế nhưng tôi biết rằng, mình không chỉ cứ mải lao theo nhịp sống năng động mà còn có thể dành ra những khoảng thời gian để chiêm nghiệm về cuộc sống và sự hiện hữu mà mình đang có. Không chỉ riêng tôi mà nhiều bạn cũng đã rất trầm tư khi chỉ mới hai mươi tuổi. Tôi cho rằng có hai loại suy tư, chiêm nghiệm. Một là, luôn tự hỏi “mình là ai” trên thế gian này, “sống để làm gì”, “cuộc sống này có ý nghĩa gì”, “tại sao cuộc sống lại trống rỗng và cô đơn như thế”, “tại sao tôi không có tình yêu”, “tại sao tôi thường xuyên viết lách, nghe nhạc, xem phim,… trích dẫn những câu nói trong “Hạt giống tâm hồn”, của danh nhân này, bác học khác để làm động lực cho mình,… nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng, vô nghĩa”,… (Dĩ nhiên, những người lười nhác, chậm chạp sẽ không tránh khỏi những suy nghĩ bi quan như vậy). Hai là, khi buồn tôi biết làm gì để hết buồn, khi vui tôi biết chia sẻ và mang đến niềm vui cho người khác, khi có những suy nghĩ bi quan và chán nản tôi biết mình phải làm gì, “cuộc sống này thật tươi đẹp và tôi phải sống hết mình”, “những ngày tháng xanh sẽ qua, có biết bao lâu sao ta hững hờ”,… Tôi tự thấy rằng mình thuộc nhóm người thứ hai. Tất cả những suy nghĩ tích cực, những niềm vui và tình yêu cuộc sống không thể dễ dàng có được trong phút chốc. Tôi đã phải trả qua một thời gian dài “vật lộn” với những suy nghĩ của chính mình để biết được mình nên chọn cách sống nào cho bản thân. Nhạc Trịnh đã đi cùng tôi trong những ngày tháng đó. Trong kho tàng nhạc của ông, tôi đã góp nhặt được rất nhiều điều cho chính mình và cũng hiểu được phần nào về suy nghĩ, con người của ông. Lúc đầu chúng chỉ là những phỏng đoán chủ quan nhưng sau này tôi có dịp đối chứng qua nhiều tư liệu viết về nhạc sĩ. Tôi viết bài này không phải để nói về kinh nghiệm sống, về cách sống hay để phô trương những hiểu biết nào đó, đơn giản chỉ là một vài kỉ niệm về âm nhạc của Trịnh Công Sơn mà thôi!
“Gia tài” của mẹ
Có rất nhiều người hâm mộ, nghe nhạc của Trịnh Công Sơn. Có người đã được nghe trong tiềm thức từ khi còn lên ba, lên bảy, còn tôi đến với nhạc Trịnh năm 11 tuổi. Lúc đó tôi học lớp Sáu, cũng đã biết nghe nhạc và biết lời nhạc viết gì rồi. Hồi đó tôi cũng như nhiều bạn cùng lứa, nghe Mỹ Tâm (thời đó Mỹ Tâm đã nổi tiếng với “Cây đàn sinh viên”, “Hát với dòng sông” rồi!), Ưng Hoàng Phúc, Thanh Thảo, Đan Trường,… Một buổi trưa nọ, mẹ tôi mua về một băng cát-sét của ca sĩ Ngọc Lan. Nằm trên võng mơ màng trong giấc ngủ của một buổi trưa nóng bức, thỉnh thoảng có ngọn gió thổi vào từ con rạch sau nhà làm tán dừa xào xạc trên mái nhà, và sặc mùi… phân lợn (ngày trước nhà tôi ở gần một khu chăn nuôi lợn cạnh con rạch nên cứ buổi trưa là dậy mùi phân!), tôi đã nghe được những câu hát như thế này:
“Gọi nắng
Trên vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say
Lối em đi về trời không có mây
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy”
(Hạ trắng)
Không giống với những bản nhạc sến, nhạc hải ngoại mà tôi thường nghe ở bên ngoài. Thứ âm nhạc đó mang đến cảm giác vừa xa vừa gần, vừa mênh mông vừa chật chội. Tôi biết những câu hát trên viết về một người con gái có đôi vai gầy, có đôi mắt buồn đang đi trên một con đường. Con đường này mơ màng lắm, nhưng “nói chung” là “đẹp và buồn”, bởi tôi thấy có tà áo bay trong gió, không có mây, hẳn là một không gian vắng vẻ, cô đơn và đầy nắng. Càng nắng càng thấy buồn và rất phù hợp với khung cảnh ở quê nhà tôi. Hồi ấy chỉ biết có thể, nửa bài sau của bài “Hạ trắng” thì tôi không hiểu mấy, nhưng tôi bị ấn tượng mạnh bởi câu hát cuối:
“Áo xưa dù nhàu
Cũng xin bạc đầu
Gọi mãi tên nhau”
(Hạ trắng)
Lời ca rất mực thê thiết, não nề nhưng rất chân thật, thành khẩn, chứa đựng biết bao tình cảm của người viết. Hơn nữa, cách kết hợp từ ngữ hay quá! Lạ hơn những gì tôi nghe được từ trước đến giờ.
Trong băng cát-sét của mẹ còn có những bài như: “Em đã cho tôi bầu trời”, “Rồi như đá ngây ngô”, “Cỏ xót xa đưa”, “Cát bụi”, “Tình xa”, “Nghe tiếng muôn trùng”, “Người về bỗng nhớ”, “Bên đời hiu quạnh”,... Sau nhiều lần dọn nhà thì cuốn băng đã bị thất lạc, và dù tôi có dịp nghe lại những bài hát ấy qua Internet, cảm giác cũng không còn được như cái lần đầu tiên trong đời được nghe nhạc Trịnh. Thỉnh thoảng, vào một buổi trưa nào đó đang mơ màng trên căn gác (nhất là khi đang bị nhức đầu, sổ mũi) tôi bắt gặp thứ cảm giác kì lạ đó dội lên trong lòng mình. Nghe thinh thích, nao nao nhưng không làm mình chùng xuống, trái lại nó như một nguồn sinh lực, sức mạnh nào đó khiến người ta nhẹ nhõm được đôi phần. Liệu đó phải chăng là một cơ duyên? Tuy không phải gọi là đặc biệt cho lắm nhưng nó đã đến với mình thật tình cờ, nhẹ tênh. Phàm những chuyện xảy đến trong đời mình đều ngẫu nhiên cả mà?!
… “và ta biết riêng ta”…
Tôi từng có một mối « tình thơ ». Gọi là tình thơ vì nó còn thơ ngây, trong sáng lắm, và lại là mối tình đơn phương nữa. Tình đơn phương nhưng không làm mình lo nghĩ, giận hờn hay ghen tuông gì. Năm đó tôi học lớp Bảy, bắt đầu… dậy thì và thích một cậu bạn cùng lớp – hát hay, học giỏi. Tất cả chỉ có vậy, chỉ dám xem là bạn bè bình thường, không dám nghĩ gì xa xôi. Nhưng thích cảm giác ngồi gần người ta mà nói chuyện, thích chơi đùa, chia sẻ chuyện học hành, gia đình, v.v. Hình như cũng có những lúc mình giận bạn ấy ngó lơ mình nhưng rồi lại thôi. Hồi đó chưa biết gì về giới tính, khuynh hướng tình dục cả. Và cứ mỗi đêm về nằm nghe nhạc Trịnh, trong những ngày mưa dầm dề, ướt át (sáng ngủ dậy tự nhiên thấy cái quần mình… ướt át luôn!). Nghe để thấy cái buồn man mác thấm vào người. Dĩ nhiên khi ấy mình vẫn còn trẻ, cái buồn đó là do tình cảm của mình lạ quá, biết rằng nếu nói ra sẽ có thể phá hỏng tình cảm bạn bè ấy, và có khi người ta lại ghê tởm mình nữa, rồi nếu gia đình, bạn bè, thầy cô biết chuyện sẽ không hay, nên buồn vậy thôi. Buồn vì thấy khó xử, không làm gì khác hơn được, buồn vì biết mọi chuyện không như mình mong đợi, và buồn khi nghe nhạc Trịnh, chứ chưa hiểu sâu sắc những bài hát ấy lắm, chưa hiểu được bài hát buồn ở điểm nào, tức là vẫn chưa suy ngẫm ra được những triết lí, nỗi sầu khổ trong những bài hát ấy.
Những ngày đó, tôi hay nghe “Một cõi đi về”, “Xin mặt trời ngủ yên”,… do Hồng Nhung hát. Tôi cũng đã sưu tầm được vài cái đĩa MP3 tổng hợp nhạc Trịnh do nhiều ca sĩ hát, biết đến tiếng hát của Khánh Ly. Tôi ngân nga hát, say sưa như “cỏ cây”, với một tâm hồn vô tư, hồn nhiên hơn bao giờ hết.
Rồi tôi cũng dặn được lòng mình phải quên những tình cảm lạ thường đó, không thích người bạn ấy hơn mức bình thường nữa. Cũng có thể từ dạo ấy, trong tôi hình thành một cõi riêng cho mình. Bề ngoài vẫn hòa đồng, chơi đùa cùng bạn bè nhưng dường như lại có một đời sống khác bên những giai điệu buồn bã, dìu dặt. Có nhiều lần bạn bè qua nhà nghe tôi mở Khánh Ly, Hồng Nhung, bảo sao ai hát như… ma rên rỉ. Nhưng tôi không biết phải nói sao, chia sẻ làm sao. Tôi nghe vì đơn giản tôi thích nghe, còn để giải thích cái hay, thực tình tôi không biết nên giải thích thế nào cho phải. Chưa trải nghiệm nhiều, chưa hiểu được cả mặt chữ về ngữ nghĩa, cho nên đành ngậm ngùi trong cái thế giới riêng đó, từng ngày khám phá, suy tư để rồi thấy con người mình dần dần bớt vô tư, hồn nhiên.
Chỉ có mẹ tôi là người thấy được điều đó, nên trong những lần hai mẹ con cùng nhau nghe nhạc, mẹ hay nói cho tôi nghe về ý nghĩa của những bài hát, nhưng với một giọng bông đùa để tôi dễ hiểu.
“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi…”
(Cát bụi)
Tôi đưa câu hát đó vào bài làm văn lớp Chín của mình: “Con người sinh ra từ cát bụi, và khi chết đi cũng trở về với cát bụi…”. Hồi ấy, tôi vẫn chưa biết đó chỉ là một cách ví von để người ta hiểu được triết lí vô thường, cõi luân hồi trong Phật giáo, tôi hiểu theo nghĩa đen, giải thích theo nghĩa đen. Nhiều lần khi làm văn tôi cũng đều lí giải bằng nhưng suy nghĩ cạn hẹp, non nớt như thế. Cô giáo chỉ nhìn tôi cười và lắc đầu: “Ông cụ non!” nhưng bài văn nào của tôi cũng được điểm cao nhất lớp! Thật “tự hào” vì mình có những suy nghĩ khác người ta, trở nên đặc biệt trong mắt người khác nhưng có ai biết mình vẫn ở trong một cõi của riêng mình, cô đơn và hiếm hoi quá sự đồng cảm, sẻ chia. Cảm giác cô đơn, trống rỗng đeo đuổi tôi suốt những ngày tháng học cấp ba, lại thêm cảm giác trống vắng, nhớ nhà, nhớ xứ sở nơi mình lớn lên, nhớ nhiều khuôn mặt, con đường, con người… những thứ ấy làm suy nghĩ mình trở nên già hơn, con người buồn hơn, cuộc sống buồn hơn.
Tuổi buồn em mang…
Năm 17 tuổi, tôi yêu lần đầu trong đời. Yêu thật sự, bởi suy cho cùng, tôi thấy những gì mình làm, hi sinh, những tình cảm dành cho người yêu, tuy là quá mù quáng, nhưng cũng là do tôi quá yêu người ấy. Tình yêu đầu thật đẹp, nhưng cũng nhiều đắng cay. Vui buồn cứ thay nhau hằn lên trái tim mình những vết thương và kỉ niệm.
“Tình yêu như trái phá con tim mù lòa
Một mai thức dậy, chợt hồn như ngất ngây
Chợt buồn trong mắt ai
Rồi tình vui trong mắt
Rồi tình mềm trong tay…”
(Tình sầu)
Vì tình yêu đầu, tôi chấp nhận xa cái gia đình vốn dĩ đã không còn trọn vẹn nữa, xa những người thân duy nhất đã từng cận kề với mình trong những lúc buồn vui để chạy theo một mối tình. Rồi cuộc tình ấy cũng chẳng đi đến đâu, có quá nhiều lí do để biện minh cho sự tan vỡ của nó. Lúc đó, một mình cô đơn ở Hà Nội lạnh lẽo, buồn thảm, tôi đã gặp T. – một người đàn ông lớn tuổi nhiều khổ đau mà tôi đã gây đau khổ thêm cho con người ấy! Tôi chỉ có một ý định duy nhất là tìm đường quay về Sài Gòn. Và khi đã làm được, tàn dư của cuộc tình vừa tan vỡ và những đau khổ đã khiến tôi lao vào những cuộc tình chóng vánh, vội vã. Trong một năm, tôi chứng kiến hai người thân của mình ra đi. Tôi mất hai năm để trả giá bằng việc học rối ren, không phù hợp và phải ép mình vượt qua từng ngày tháng nặng nề, nhọc nhằn…
Ngẫm lại, tôi thấy mình giống mẹ ở điểm cuộc đời có nhiều nỗi buồn hơn niềm vui, tuy tôi chưa sống được một quãng đời dài như mẹ và những gì tôi trải qua có thể chẳng là bao so với những hệ lụy khác sẽ xảy ra trong cuộc đời mỗi người. Thất tình, lụy tình, mất đi người thân, thất bại trong công việc và học tập… đó là những cái mà ai cũng sẽ trải qua, là những mẫu số chung, là cái khổ chung mà kiếp người phải hứng chịu, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ai sống cũng phải hứng chịu đau khổ và cũng từng gây đau khổ cho người khác, không ai tránh khỏi những qui luật đó. Ngay cả hạnh phúc cũng thế, hạnh phúc nào cũng phải trải qua khổ đau và sản sinh ra khổ đau. Để người này được hạnh phúc thì người kia phải hi sinh và hứng chịu đau khổ. Bi kịch là như thế, trong cái khổ ải có cái sướng vui, trong nỗi buồn của người này có hạnh phúc của người kia, trong niềm hân hoan, khuyến khích có sự chà đạp lên những giá trị không được mọi người công nhận. Nhiều lần tôi than thở, oán trách, muốn “bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên”, chỉ mong sao có thể “xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi”. Bởi thế nên càng lúc, tôi càng thấm thía thêm những gì Trịnh Công Sơn viết:
“Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người”
(Gọi tên bốn mùa)
Thì ra cái “tin buồn” mà Trịnh Công Sơn nói ra một cách nhẹ tênh lại “kinh khủng” như vậy!
… ngày qua hững hờ…
Tôi biết mình, cũng như nhiều người đã phải mất khá nhiều thời gian để đi tìm lời giải cho những băn khoăn của một cái tôi hoang mang của tuổi trẻ, để khẳng định cá tính mình, để tìm kiếm tình yêu và những ảo tưởng khác. Hầu như ai cũng phải trải qua khoảng thời gian này ít nhất một lần trong đời. Đã nhiều lần tôi tự nhủ mình không được tuyệt vọng, nhưng càng phản kháng, càng cố gắng loại trừ chỉ càng làm cho những suy nghĩ trong đầu mình càng rắm rối. Đã nhiều lần tôi nghĩ đến cái chết, đã nhiều lần tôi thấy mình như bị vứt ra ngoài cõi đời, càng cố gắng hòa nhập càng cảm thấy thừa thãi, lẻ loi. Hết những ngày tháng u ám đó là tâm trạng lửng lơ, chơi vơi, bàng bạc, vô định, không biết nên gọi là gì. Dường như không còn cảm xúc, sống mà như đã chết rồi vậy! Còn có những khi tôi muốn bỏ mặc mọi thứ, bỏ ngoài tai và không quan tâm đến những thứ xung quanh, mọi chuyện cứ đến đâu hay đến đó, mặc kệ những ai oán đời thường, ta sống phần ta trong những chuỗi ngày nhạt nhòa, sáo rỗng. Rồi thấy mình dần mất tích cách, mất đặc trưng trong đời sống đang ngày một nhặng xị, bão hòa và cũng mất đặc trưng này.
Cái sự bình yên đến với ta cũng rất là ngẫu nhiên vậy, có khi “lòng chợt bình yên mà sao buồn thế” và cũng có khi đó là một bình yên thật sự. Lòng có bình yên hay không, có thật sự vui vẻ, hạnh phúc trong cõi tạm này hay không, không nằm ở sự muốn trong ý thức, trong cái sự ép buộc, cưỡng mình để có được cái bình yên hiếm hoi ấy. Cũng như trong lòng tôi, một lúc nào đó tôi đã tình cờ quên những lời phụ bạc của người yêu cũ, một lúc nào đó thật ngẫu nhiên tôi có thể tha thứ hết mọi lỗi lầm cho chính mình và cho người khác, một lúc nào đó tôi chợt muốn mình như một đứa trẻ “ngồi bên hiên nhà, chờ xem thế kỉ tàn phai”, một lúc nào đó tôi cảm thấy yêu cuộc sống này bằng cả trái tim tôi. Những lúc đó, tôi biết mình đã thực sự vượt qua được những ngày tháng u tối, vô định một cách phi thường mà cũng thật giản đơn. Ấy là niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu và hạnh phúc, cũng như Trịnh Công Sơn khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, ông luôn tin vào cuộc sống và đã sống lại một cách phi thường vậy. Ranh giới giữa sự sống chết về thể xác cũng như là tinh thần vậy. Tâm hồn con người nhiều khi phải đứng giữa vực thẳm của sự tàn lụi, của sự đen tối, bi lụy và giữa ánh sáng của sự bình yên, thanh thản. Dù không nhìn thấy ánh sáng của lối thoát, dù ta bế tắc không biết nên làm gì thì cũng phải giữ cho mình một niềm tin vào sự sống sót của tâm hồn, vào điều tốt đẹp cho bản thân chúng ta, chớ nên dễ dàng buông xuôi và tuyệt vọng. Nói thì thật dễ, nhưng hãy cứ nghĩ một lúc nào đó mình sẽ ở trong cái bóng tối đó, thì có khi điều duy nhất mình có thể làm là tin tưởng mà thôi.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã ra đi được 10 năm rồi, ông đã hơn tất cả những người đang còn sống trên cõi đời này bởi ông biết thế giới bên kia có những gì. 10 năm, hẳn ông đã thỏa lòng với những khao khát tìm về cõi vô thường của mình, tìm về những giá trị tồn tại bên kia sự sống. Tôi, cũng như những người yêu nhạc của ông, những người đã được khai mở, được nuôi dưỡng trong tâm hồn một phần lớn nào đó từ những ca khúc của ông, những người đã có thể vượt qua những bi kịch trong cuộc sống mà “vươn hình hài lớn dậy”, xin gửi đến nhạc sĩ một lời tri ân và trân trọng từ sâu thẳm trong tim mình.
Thiên Bình
01.04.2011
http://www.vietlyric.info/today/wp-content/plugins/rss-poster/cache/6df36_TCS.jpg
http://i756.photobucket.com/albums/xx205/SaintValentine_tx/Bannerfixed2.jpg (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=134718)
@SaintValentine (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=37022) @nobita4mat (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=28134) @JJ_Kid (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=26269) @.karma. (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=63747) @HoneyBoy (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=61777) @Vincent Ngo (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=51411) @singasong (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=15515) @v_smile (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=46928) ....
Hôm nay là ngày Cá tháng Tư – là ngày cả thế giới người ta nói dóc và đùa giỡn với nhau, thế nhưng trong lòng tôi lại mang một nỗi niềm bàng bạc, khó tả. Hôm nay cũng là ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người nhạc sĩ mà tôi vô cùng kính trọng và biết ơn. Dù tôi chưa gặp ông bao giờ, dù chỉ thấy hình ảnh, đọc bài viết của ông qua sách báo, TV,… và chỉ nghe nhạc của ông, nhưng từ lâu, Trịnh Công Sơn đã trở thành một thần tượng trong lòng tôi. Tôi không mơ ước viển vông gì ở hai chữ “thần tượng”, không kì vọng người đó phải hoàn hảo để mình có thể bắt chước, sao chép hòng trở nên hoàn hảo, đẹp đẽ giống như họ, và hẳn nhiên “thần tượng” không phải là ai đó chỉ dùng để mua vui, giải trí cho những bộ óc càng ngày càng thực dụng của con người hiện đại. “Thần tượng” trong tôi đơn giản là một nguồn động lực tinh thần trong những phút giây tôi muốn chùng bước trước gian khổ và khó khăn.
Ở tuổi hai mươi như tôi, hẳn nhiều người đã và đang trang bị cho mình những hành trang vững chắc để tự tin bước vào đời, vào cuộc sống sôi động ngoài kia. Có người cố gắng học tập thật tốt với tấm bằng loại giỏi, có người chú trọng kĩ năng mềm, kĩ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, ngoại ngữ, vi tính,… Tôi cũng đang cố gắng có được những điều đó, dù có thể là chưa nhiều, chưa đủ hay thậm chí chẳng đáng là bao để có thể “tự tin” mà đối diện với nhưng cam go phía trước. Thế nhưng tôi biết rằng, mình không chỉ cứ mải lao theo nhịp sống năng động mà còn có thể dành ra những khoảng thời gian để chiêm nghiệm về cuộc sống và sự hiện hữu mà mình đang có. Không chỉ riêng tôi mà nhiều bạn cũng đã rất trầm tư khi chỉ mới hai mươi tuổi. Tôi cho rằng có hai loại suy tư, chiêm nghiệm. Một là, luôn tự hỏi “mình là ai” trên thế gian này, “sống để làm gì”, “cuộc sống này có ý nghĩa gì”, “tại sao cuộc sống lại trống rỗng và cô đơn như thế”, “tại sao tôi không có tình yêu”, “tại sao tôi thường xuyên viết lách, nghe nhạc, xem phim,… trích dẫn những câu nói trong “Hạt giống tâm hồn”, của danh nhân này, bác học khác để làm động lực cho mình,… nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng, vô nghĩa”,… (Dĩ nhiên, những người lười nhác, chậm chạp sẽ không tránh khỏi những suy nghĩ bi quan như vậy). Hai là, khi buồn tôi biết làm gì để hết buồn, khi vui tôi biết chia sẻ và mang đến niềm vui cho người khác, khi có những suy nghĩ bi quan và chán nản tôi biết mình phải làm gì, “cuộc sống này thật tươi đẹp và tôi phải sống hết mình”, “những ngày tháng xanh sẽ qua, có biết bao lâu sao ta hững hờ”,… Tôi tự thấy rằng mình thuộc nhóm người thứ hai. Tất cả những suy nghĩ tích cực, những niềm vui và tình yêu cuộc sống không thể dễ dàng có được trong phút chốc. Tôi đã phải trả qua một thời gian dài “vật lộn” với những suy nghĩ của chính mình để biết được mình nên chọn cách sống nào cho bản thân. Nhạc Trịnh đã đi cùng tôi trong những ngày tháng đó. Trong kho tàng nhạc của ông, tôi đã góp nhặt được rất nhiều điều cho chính mình và cũng hiểu được phần nào về suy nghĩ, con người của ông. Lúc đầu chúng chỉ là những phỏng đoán chủ quan nhưng sau này tôi có dịp đối chứng qua nhiều tư liệu viết về nhạc sĩ. Tôi viết bài này không phải để nói về kinh nghiệm sống, về cách sống hay để phô trương những hiểu biết nào đó, đơn giản chỉ là một vài kỉ niệm về âm nhạc của Trịnh Công Sơn mà thôi!
“Gia tài” của mẹ
Có rất nhiều người hâm mộ, nghe nhạc của Trịnh Công Sơn. Có người đã được nghe trong tiềm thức từ khi còn lên ba, lên bảy, còn tôi đến với nhạc Trịnh năm 11 tuổi. Lúc đó tôi học lớp Sáu, cũng đã biết nghe nhạc và biết lời nhạc viết gì rồi. Hồi đó tôi cũng như nhiều bạn cùng lứa, nghe Mỹ Tâm (thời đó Mỹ Tâm đã nổi tiếng với “Cây đàn sinh viên”, “Hát với dòng sông” rồi!), Ưng Hoàng Phúc, Thanh Thảo, Đan Trường,… Một buổi trưa nọ, mẹ tôi mua về một băng cát-sét của ca sĩ Ngọc Lan. Nằm trên võng mơ màng trong giấc ngủ của một buổi trưa nóng bức, thỉnh thoảng có ngọn gió thổi vào từ con rạch sau nhà làm tán dừa xào xạc trên mái nhà, và sặc mùi… phân lợn (ngày trước nhà tôi ở gần một khu chăn nuôi lợn cạnh con rạch nên cứ buổi trưa là dậy mùi phân!), tôi đã nghe được những câu hát như thế này:
“Gọi nắng
Trên vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say
Lối em đi về trời không có mây
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy”
(Hạ trắng)
Không giống với những bản nhạc sến, nhạc hải ngoại mà tôi thường nghe ở bên ngoài. Thứ âm nhạc đó mang đến cảm giác vừa xa vừa gần, vừa mênh mông vừa chật chội. Tôi biết những câu hát trên viết về một người con gái có đôi vai gầy, có đôi mắt buồn đang đi trên một con đường. Con đường này mơ màng lắm, nhưng “nói chung” là “đẹp và buồn”, bởi tôi thấy có tà áo bay trong gió, không có mây, hẳn là một không gian vắng vẻ, cô đơn và đầy nắng. Càng nắng càng thấy buồn và rất phù hợp với khung cảnh ở quê nhà tôi. Hồi ấy chỉ biết có thể, nửa bài sau của bài “Hạ trắng” thì tôi không hiểu mấy, nhưng tôi bị ấn tượng mạnh bởi câu hát cuối:
“Áo xưa dù nhàu
Cũng xin bạc đầu
Gọi mãi tên nhau”
(Hạ trắng)
Lời ca rất mực thê thiết, não nề nhưng rất chân thật, thành khẩn, chứa đựng biết bao tình cảm của người viết. Hơn nữa, cách kết hợp từ ngữ hay quá! Lạ hơn những gì tôi nghe được từ trước đến giờ.
Trong băng cát-sét của mẹ còn có những bài như: “Em đã cho tôi bầu trời”, “Rồi như đá ngây ngô”, “Cỏ xót xa đưa”, “Cát bụi”, “Tình xa”, “Nghe tiếng muôn trùng”, “Người về bỗng nhớ”, “Bên đời hiu quạnh”,... Sau nhiều lần dọn nhà thì cuốn băng đã bị thất lạc, và dù tôi có dịp nghe lại những bài hát ấy qua Internet, cảm giác cũng không còn được như cái lần đầu tiên trong đời được nghe nhạc Trịnh. Thỉnh thoảng, vào một buổi trưa nào đó đang mơ màng trên căn gác (nhất là khi đang bị nhức đầu, sổ mũi) tôi bắt gặp thứ cảm giác kì lạ đó dội lên trong lòng mình. Nghe thinh thích, nao nao nhưng không làm mình chùng xuống, trái lại nó như một nguồn sinh lực, sức mạnh nào đó khiến người ta nhẹ nhõm được đôi phần. Liệu đó phải chăng là một cơ duyên? Tuy không phải gọi là đặc biệt cho lắm nhưng nó đã đến với mình thật tình cờ, nhẹ tênh. Phàm những chuyện xảy đến trong đời mình đều ngẫu nhiên cả mà?!
… “và ta biết riêng ta”…
Tôi từng có một mối « tình thơ ». Gọi là tình thơ vì nó còn thơ ngây, trong sáng lắm, và lại là mối tình đơn phương nữa. Tình đơn phương nhưng không làm mình lo nghĩ, giận hờn hay ghen tuông gì. Năm đó tôi học lớp Bảy, bắt đầu… dậy thì và thích một cậu bạn cùng lớp – hát hay, học giỏi. Tất cả chỉ có vậy, chỉ dám xem là bạn bè bình thường, không dám nghĩ gì xa xôi. Nhưng thích cảm giác ngồi gần người ta mà nói chuyện, thích chơi đùa, chia sẻ chuyện học hành, gia đình, v.v. Hình như cũng có những lúc mình giận bạn ấy ngó lơ mình nhưng rồi lại thôi. Hồi đó chưa biết gì về giới tính, khuynh hướng tình dục cả. Và cứ mỗi đêm về nằm nghe nhạc Trịnh, trong những ngày mưa dầm dề, ướt át (sáng ngủ dậy tự nhiên thấy cái quần mình… ướt át luôn!). Nghe để thấy cái buồn man mác thấm vào người. Dĩ nhiên khi ấy mình vẫn còn trẻ, cái buồn đó là do tình cảm của mình lạ quá, biết rằng nếu nói ra sẽ có thể phá hỏng tình cảm bạn bè ấy, và có khi người ta lại ghê tởm mình nữa, rồi nếu gia đình, bạn bè, thầy cô biết chuyện sẽ không hay, nên buồn vậy thôi. Buồn vì thấy khó xử, không làm gì khác hơn được, buồn vì biết mọi chuyện không như mình mong đợi, và buồn khi nghe nhạc Trịnh, chứ chưa hiểu sâu sắc những bài hát ấy lắm, chưa hiểu được bài hát buồn ở điểm nào, tức là vẫn chưa suy ngẫm ra được những triết lí, nỗi sầu khổ trong những bài hát ấy.
Những ngày đó, tôi hay nghe “Một cõi đi về”, “Xin mặt trời ngủ yên”,… do Hồng Nhung hát. Tôi cũng đã sưu tầm được vài cái đĩa MP3 tổng hợp nhạc Trịnh do nhiều ca sĩ hát, biết đến tiếng hát của Khánh Ly. Tôi ngân nga hát, say sưa như “cỏ cây”, với một tâm hồn vô tư, hồn nhiên hơn bao giờ hết.
Rồi tôi cũng dặn được lòng mình phải quên những tình cảm lạ thường đó, không thích người bạn ấy hơn mức bình thường nữa. Cũng có thể từ dạo ấy, trong tôi hình thành một cõi riêng cho mình. Bề ngoài vẫn hòa đồng, chơi đùa cùng bạn bè nhưng dường như lại có một đời sống khác bên những giai điệu buồn bã, dìu dặt. Có nhiều lần bạn bè qua nhà nghe tôi mở Khánh Ly, Hồng Nhung, bảo sao ai hát như… ma rên rỉ. Nhưng tôi không biết phải nói sao, chia sẻ làm sao. Tôi nghe vì đơn giản tôi thích nghe, còn để giải thích cái hay, thực tình tôi không biết nên giải thích thế nào cho phải. Chưa trải nghiệm nhiều, chưa hiểu được cả mặt chữ về ngữ nghĩa, cho nên đành ngậm ngùi trong cái thế giới riêng đó, từng ngày khám phá, suy tư để rồi thấy con người mình dần dần bớt vô tư, hồn nhiên.
Chỉ có mẹ tôi là người thấy được điều đó, nên trong những lần hai mẹ con cùng nhau nghe nhạc, mẹ hay nói cho tôi nghe về ý nghĩa của những bài hát, nhưng với một giọng bông đùa để tôi dễ hiểu.
“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi…”
(Cát bụi)
Tôi đưa câu hát đó vào bài làm văn lớp Chín của mình: “Con người sinh ra từ cát bụi, và khi chết đi cũng trở về với cát bụi…”. Hồi ấy, tôi vẫn chưa biết đó chỉ là một cách ví von để người ta hiểu được triết lí vô thường, cõi luân hồi trong Phật giáo, tôi hiểu theo nghĩa đen, giải thích theo nghĩa đen. Nhiều lần khi làm văn tôi cũng đều lí giải bằng nhưng suy nghĩ cạn hẹp, non nớt như thế. Cô giáo chỉ nhìn tôi cười và lắc đầu: “Ông cụ non!” nhưng bài văn nào của tôi cũng được điểm cao nhất lớp! Thật “tự hào” vì mình có những suy nghĩ khác người ta, trở nên đặc biệt trong mắt người khác nhưng có ai biết mình vẫn ở trong một cõi của riêng mình, cô đơn và hiếm hoi quá sự đồng cảm, sẻ chia. Cảm giác cô đơn, trống rỗng đeo đuổi tôi suốt những ngày tháng học cấp ba, lại thêm cảm giác trống vắng, nhớ nhà, nhớ xứ sở nơi mình lớn lên, nhớ nhiều khuôn mặt, con đường, con người… những thứ ấy làm suy nghĩ mình trở nên già hơn, con người buồn hơn, cuộc sống buồn hơn.
Tuổi buồn em mang…
Năm 17 tuổi, tôi yêu lần đầu trong đời. Yêu thật sự, bởi suy cho cùng, tôi thấy những gì mình làm, hi sinh, những tình cảm dành cho người yêu, tuy là quá mù quáng, nhưng cũng là do tôi quá yêu người ấy. Tình yêu đầu thật đẹp, nhưng cũng nhiều đắng cay. Vui buồn cứ thay nhau hằn lên trái tim mình những vết thương và kỉ niệm.
“Tình yêu như trái phá con tim mù lòa
Một mai thức dậy, chợt hồn như ngất ngây
Chợt buồn trong mắt ai
Rồi tình vui trong mắt
Rồi tình mềm trong tay…”
(Tình sầu)
Vì tình yêu đầu, tôi chấp nhận xa cái gia đình vốn dĩ đã không còn trọn vẹn nữa, xa những người thân duy nhất đã từng cận kề với mình trong những lúc buồn vui để chạy theo một mối tình. Rồi cuộc tình ấy cũng chẳng đi đến đâu, có quá nhiều lí do để biện minh cho sự tan vỡ của nó. Lúc đó, một mình cô đơn ở Hà Nội lạnh lẽo, buồn thảm, tôi đã gặp T. – một người đàn ông lớn tuổi nhiều khổ đau mà tôi đã gây đau khổ thêm cho con người ấy! Tôi chỉ có một ý định duy nhất là tìm đường quay về Sài Gòn. Và khi đã làm được, tàn dư của cuộc tình vừa tan vỡ và những đau khổ đã khiến tôi lao vào những cuộc tình chóng vánh, vội vã. Trong một năm, tôi chứng kiến hai người thân của mình ra đi. Tôi mất hai năm để trả giá bằng việc học rối ren, không phù hợp và phải ép mình vượt qua từng ngày tháng nặng nề, nhọc nhằn…
Ngẫm lại, tôi thấy mình giống mẹ ở điểm cuộc đời có nhiều nỗi buồn hơn niềm vui, tuy tôi chưa sống được một quãng đời dài như mẹ và những gì tôi trải qua có thể chẳng là bao so với những hệ lụy khác sẽ xảy ra trong cuộc đời mỗi người. Thất tình, lụy tình, mất đi người thân, thất bại trong công việc và học tập… đó là những cái mà ai cũng sẽ trải qua, là những mẫu số chung, là cái khổ chung mà kiếp người phải hứng chịu, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ai sống cũng phải hứng chịu đau khổ và cũng từng gây đau khổ cho người khác, không ai tránh khỏi những qui luật đó. Ngay cả hạnh phúc cũng thế, hạnh phúc nào cũng phải trải qua khổ đau và sản sinh ra khổ đau. Để người này được hạnh phúc thì người kia phải hi sinh và hứng chịu đau khổ. Bi kịch là như thế, trong cái khổ ải có cái sướng vui, trong nỗi buồn của người này có hạnh phúc của người kia, trong niềm hân hoan, khuyến khích có sự chà đạp lên những giá trị không được mọi người công nhận. Nhiều lần tôi than thở, oán trách, muốn “bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên”, chỉ mong sao có thể “xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi”. Bởi thế nên càng lúc, tôi càng thấm thía thêm những gì Trịnh Công Sơn viết:
“Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người”
(Gọi tên bốn mùa)
Thì ra cái “tin buồn” mà Trịnh Công Sơn nói ra một cách nhẹ tênh lại “kinh khủng” như vậy!
… ngày qua hững hờ…
Tôi biết mình, cũng như nhiều người đã phải mất khá nhiều thời gian để đi tìm lời giải cho những băn khoăn của một cái tôi hoang mang của tuổi trẻ, để khẳng định cá tính mình, để tìm kiếm tình yêu và những ảo tưởng khác. Hầu như ai cũng phải trải qua khoảng thời gian này ít nhất một lần trong đời. Đã nhiều lần tôi tự nhủ mình không được tuyệt vọng, nhưng càng phản kháng, càng cố gắng loại trừ chỉ càng làm cho những suy nghĩ trong đầu mình càng rắm rối. Đã nhiều lần tôi nghĩ đến cái chết, đã nhiều lần tôi thấy mình như bị vứt ra ngoài cõi đời, càng cố gắng hòa nhập càng cảm thấy thừa thãi, lẻ loi. Hết những ngày tháng u ám đó là tâm trạng lửng lơ, chơi vơi, bàng bạc, vô định, không biết nên gọi là gì. Dường như không còn cảm xúc, sống mà như đã chết rồi vậy! Còn có những khi tôi muốn bỏ mặc mọi thứ, bỏ ngoài tai và không quan tâm đến những thứ xung quanh, mọi chuyện cứ đến đâu hay đến đó, mặc kệ những ai oán đời thường, ta sống phần ta trong những chuỗi ngày nhạt nhòa, sáo rỗng. Rồi thấy mình dần mất tích cách, mất đặc trưng trong đời sống đang ngày một nhặng xị, bão hòa và cũng mất đặc trưng này.
Cái sự bình yên đến với ta cũng rất là ngẫu nhiên vậy, có khi “lòng chợt bình yên mà sao buồn thế” và cũng có khi đó là một bình yên thật sự. Lòng có bình yên hay không, có thật sự vui vẻ, hạnh phúc trong cõi tạm này hay không, không nằm ở sự muốn trong ý thức, trong cái sự ép buộc, cưỡng mình để có được cái bình yên hiếm hoi ấy. Cũng như trong lòng tôi, một lúc nào đó tôi đã tình cờ quên những lời phụ bạc của người yêu cũ, một lúc nào đó thật ngẫu nhiên tôi có thể tha thứ hết mọi lỗi lầm cho chính mình và cho người khác, một lúc nào đó tôi chợt muốn mình như một đứa trẻ “ngồi bên hiên nhà, chờ xem thế kỉ tàn phai”, một lúc nào đó tôi cảm thấy yêu cuộc sống này bằng cả trái tim tôi. Những lúc đó, tôi biết mình đã thực sự vượt qua được những ngày tháng u tối, vô định một cách phi thường mà cũng thật giản đơn. Ấy là niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu và hạnh phúc, cũng như Trịnh Công Sơn khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, ông luôn tin vào cuộc sống và đã sống lại một cách phi thường vậy. Ranh giới giữa sự sống chết về thể xác cũng như là tinh thần vậy. Tâm hồn con người nhiều khi phải đứng giữa vực thẳm của sự tàn lụi, của sự đen tối, bi lụy và giữa ánh sáng của sự bình yên, thanh thản. Dù không nhìn thấy ánh sáng của lối thoát, dù ta bế tắc không biết nên làm gì thì cũng phải giữ cho mình một niềm tin vào sự sống sót của tâm hồn, vào điều tốt đẹp cho bản thân chúng ta, chớ nên dễ dàng buông xuôi và tuyệt vọng. Nói thì thật dễ, nhưng hãy cứ nghĩ một lúc nào đó mình sẽ ở trong cái bóng tối đó, thì có khi điều duy nhất mình có thể làm là tin tưởng mà thôi.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã ra đi được 10 năm rồi, ông đã hơn tất cả những người đang còn sống trên cõi đời này bởi ông biết thế giới bên kia có những gì. 10 năm, hẳn ông đã thỏa lòng với những khao khát tìm về cõi vô thường của mình, tìm về những giá trị tồn tại bên kia sự sống. Tôi, cũng như những người yêu nhạc của ông, những người đã được khai mở, được nuôi dưỡng trong tâm hồn một phần lớn nào đó từ những ca khúc của ông, những người đã có thể vượt qua những bi kịch trong cuộc sống mà “vươn hình hài lớn dậy”, xin gửi đến nhạc sĩ một lời tri ân và trân trọng từ sâu thẳm trong tim mình.
Thiên Bình
01.04.2011
http://www.vietlyric.info/today/wp-content/plugins/rss-poster/cache/6df36_TCS.jpg
http://i756.photobucket.com/albums/xx205/SaintValentine_tx/Bannerfixed2.jpg (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=134718)
@SaintValentine (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=37022) @nobita4mat (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=28134) @JJ_Kid (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=26269) @.karma. (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=63747) @HoneyBoy (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=61777) @Vincent Ngo (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=51411) @singasong (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=15515) @v_smile (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=46928) ....