pjkachu161190
30-03-2011, 10:05 PM
Nếu như có ai ở bên cạnh tôi đủ lâu, họ sẽ thấy tôi thích nhạc Trịnh. Và ôi lạy Chúa, nếu ai đó mới chơi với tôi, sẽ phán ngay là tôi nghiện nhạc Hàn.:m077:
Thi thoảng, Tôi nhận ra mình có cách nghe nhạc không giống bình thường một tẹo nào. Nhiều người nói với tôi, họ nghe được nhiều thể loại nhạc và cái gì hay thì nghe. Tôi thì chỉ nhìn họ và cười. Đối với tôi, nghe nhạc nhiều thì ok nhưng để yêu thích thì không có chuyện loại nhạc gì cũng nghe được. Cái cảm giác thích một bài hát không hề giống với cái cảm giác yêu một dòng nhạc.
Tôi cách đây 5 năm, mê mẩn vì dòng nhạc mà tôi nghe từ khi biết nghe những lời la rầy của ba mẹ...
Tôi cách đây 3 năm, lạc trong những âm thanh jazz lay động khóe mắt mình...
Và tôi cách đây 2 năm, nhảy như con loi choi với Kpop...
Nhưng cách đây 3 tháng, những âm thanh ấy đi chầm chậm vào tai tôi, thì thầm với tôi những lời rất khẽ. Tôi nhắm mắt, tôi để tôi trôi vô định theo cảm xúc ấy. Và rồi tôi thấy tôi vô cảm với những âm thanh nhạt nhẽo mà tôi hay nghe.
Xin lỗi những fan kpop, tôi không có ý gây war... mong lượng thứ.
Nếu có ai đó thắc mắc, âm nhạc gì lại khiến tôi thay đổi vậy. Và tôi cũng dám chắc là, nhiều người nghĩ đó là Uyên Linh. Nhưng xin thưa, đó là bản " Ca dao mẹ" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong album Môi hồng đào của Thái Hòa.
Viết lan man cũng vậy thôi nhỉ, càng viết càng thấy mình càng rối.
Nghe nhạc, dù sao cũng là công cụ giải trí đối với nhiều người, và với nhiều người khác, nó lại là lúc họ nghĩ suy được nhiều hơn.
Không có ý chê bai dòng nhạc nào cả, chỉ mong mọi người tìm được cách nghe nhạc làm cho mình nhẹ nhõm nhất.
Nghe nhạc cũng như là cuộc sống, tự mình dắt lối cho mình...!
Thi thoảng, Tôi nhận ra mình có cách nghe nhạc không giống bình thường một tẹo nào. Nhiều người nói với tôi, họ nghe được nhiều thể loại nhạc và cái gì hay thì nghe. Tôi thì chỉ nhìn họ và cười. Đối với tôi, nghe nhạc nhiều thì ok nhưng để yêu thích thì không có chuyện loại nhạc gì cũng nghe được. Cái cảm giác thích một bài hát không hề giống với cái cảm giác yêu một dòng nhạc.
Tôi cách đây 5 năm, mê mẩn vì dòng nhạc mà tôi nghe từ khi biết nghe những lời la rầy của ba mẹ...
Tôi cách đây 3 năm, lạc trong những âm thanh jazz lay động khóe mắt mình...
Và tôi cách đây 2 năm, nhảy như con loi choi với Kpop...
Nhưng cách đây 3 tháng, những âm thanh ấy đi chầm chậm vào tai tôi, thì thầm với tôi những lời rất khẽ. Tôi nhắm mắt, tôi để tôi trôi vô định theo cảm xúc ấy. Và rồi tôi thấy tôi vô cảm với những âm thanh nhạt nhẽo mà tôi hay nghe.
Xin lỗi những fan kpop, tôi không có ý gây war... mong lượng thứ.
Nếu có ai đó thắc mắc, âm nhạc gì lại khiến tôi thay đổi vậy. Và tôi cũng dám chắc là, nhiều người nghĩ đó là Uyên Linh. Nhưng xin thưa, đó là bản " Ca dao mẹ" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong album Môi hồng đào của Thái Hòa.
Viết lan man cũng vậy thôi nhỉ, càng viết càng thấy mình càng rối.
Nghe nhạc, dù sao cũng là công cụ giải trí đối với nhiều người, và với nhiều người khác, nó lại là lúc họ nghĩ suy được nhiều hơn.
Không có ý chê bai dòng nhạc nào cả, chỉ mong mọi người tìm được cách nghe nhạc làm cho mình nhẹ nhõm nhất.
Nghe nhạc cũng như là cuộc sống, tự mình dắt lối cho mình...!