PDA

View Full Version : Chuyện chưa hồi kết



tinhonline
13-01-2007, 10:44 AM
Mọi chuyện bắt đầu khi cuốn nhật ký của tôi bị ba mẹ phát hiện,và sự thực về giới tính của người con trai duy nhất trong gia đình đã được lộ ra.Thế là cuộc sống của tôi thay đổi từ đó.
Chuyện của người thứ nhất.
Hôm nay ,tôi đi học trở lại sau kỳ nghỉ dài,nghe đâu, lớp có học sinh mới chuyển về,chắc học giỏi lắm mà vào ngay được lớp chọn-lớp tôi đang học.
Tôi cũng chẳng có ấn tượng nhiều về tên ấy,mặt trông có vẻ hiền lành,có lẽ là một tên mọt sách đây.Nhưng dẫu sao thì chăm học cũng đóng 1 vai trò wan trọng trong việc lựa chọn người iu của tôi mà.Ngày hôm ấy nhóc chỉ im lặng,có lẽ vẫn còn nhút nhát do chưa wen ai, mà sao tôi phải đến bắt chuyện trước chứ, nhìn từ xa trông nhóc, thấy nhóc cũng có vẻ dễ thương đấy nhỉ. A! nhớ rồi, tôi đã từng học chung với nhóc ở 1 lớp võ hồi nhỏ, hèn chi, thấy nhóc wen wen, hok bít nhóc có nhận ra tôi hok?
Tôi thường làm đủ mọi chuyện lạ thường để nhóc chú ý đến tôi, nhưng hình như nhóc hok wan tâm lắm thì phải, thường thì người mới đến đều bắt chuyện dzới tôi trước, nhưng nhóc sao lạ wá!Hok thèm đếm xỉa j` đến tôi, khi còn nhỏ, tôi cũng đâu chơi thân với nhóc, mà nhóc làm ngơ ghia dzậy! Dần dần tôi cũng phải thán phục trước kết wả học tập của nhóc, mới chuyển trường mà thix nghi nhanh ghia, điểm nhóc cao nhất lớp.
Cuối mùa xuân, nhà trường tổ chức đi dã ngoại, tôi cũng hok thix ba hoạt động này, nên cũng hok tính tham gia,nhưng nếu có nhóc đi, tôi sẽ đi cùng nhóc.Rồi thật bất ngờ, nhóc đến bắt chuyện với tôi trong giờ ra chơi, nhóc hỏi tôi có đi hok?Nhưng vì sĩ diện , tôi hok thèm trả lờo, chỉ lắc đầu, nhóc bỏ đi.Vài ngày sau, tôi nghe đâu nhóc có tham gia chuyến dã ngoại lần này, tôi liền bay đi tức tốc đăng ký, nhưng.....hết hạn rồi, năn nỉ mỏi cả miệng cũng hok được, tiếc ghia!
Rồi dần dần , tôi nhận ra tôi thix nhóc.Tôi thường nhìn hóc trong lớp từ xa.Tôi muốn nói cho nhóc biết tôi thix nhóc nhìu lắm, nhưng lại kok thể, tôi đâu chắc.... nhóc có giống như tôi?Tôi ghi lại chuyện tình đơn phương của tôi vào nhật ký.Hy vọng 1 ngày nào đó, hai đứa sẽ đến gần nhau hơn.
Mùa hè thật mau tới, hôm nay là bữa cuối năm.Lúc chụp hình lớp kỷ niệm, tôi lại đứng gần nhóc, thật hạnh phúc, nhưng xui xẻo thay,bác chụp hình yêu cầu tôi phải đứng ở 1 vị trí khác, khung hình trông sẽ đẹp hơn.Ông trời sao cứ tách rời t6oi và nhóc ra thế?Cũng trong ngày hôm đó, bữa liên hoan cuối năm, bàn của nhóc chưa có nước, chắc nhóc khát lắm rồi!Tôi đem 2 ly nước tới chỗ nhóc, nhưng tụi bạn đông wá, tôi kok thể mời nhóc uống được, thế là để cả 2 ly, trong đó có 1 ly tôi đang uống đặt xuống bàn nhóc, chính xác hơn là chỗ nhóc đang ngồi, hy vọng nhóc nhanh tay giành được ly nước ấy trong vô vàn những con ma chết khát.
Vậy là hok còn gặp được nhóc nữa, nghỉ hè roài,mong sao hè wa mau để gặp được nhóc, nhớ nhóc quá!

Chuyện của kẻ thứ hai.
Hôm nay mình sẽ học ở 1 ngôi trường mới,1 nơi hoàn toàn xa lạ, nơi ấy có chấp nhận tôi kok?
Ngày đầu tiên thật cô đơn,mọi thứ hoàn toàn mới,tôi chỉ im lặng, biết nói chuyện với ai nào?Nhưng hình như tôi có wen 1 người trong lớp này thì phải, nhìn mặt người đó wen wen,hình như mình gặp ở đâu rồi.A, nhớ rồi, học chung với mình ở lớp võ hồi nhỏ, cũng mấy năm rồi còn gì,người ta có nhớ mình hok nhỉ?Tôi định đến bắt chuyện cho đỡ cô đơn nơi xa lạ này, nhưng lại thôi, mình đâu dám chắc, lỡ hok phải, xấu hổ lắm.
Người đó thường làm những việc lạ thường, như để cuốn hút sự chú ý của tôi ấy.Nhưng tôi chỉ làm ngơ.Lúc ấy người đó trông thật dễ thương, nhưng chắc đối với người khác,sẽ nói người đó bị khìn.
Nhà trường tổ chức đi dã ngọai, thix ghia, mình sẽ đi cùng đám bạn mới wen, chắc sẽ vui lắm, nhưng sẽ vui hơn nếu người đó cũng có đi.Không biết động lực nào thôi thúc,tự dưng tôi lại đến rủ người đó tham gia chuyến đi lần này, nhưng người j` đâu mà thấy ghét ghê, hok thèm trả lời, chỉ lắc đầu, hok đi thì thôi,hok thèm!
Tôi để ý, hình như người đó cứ hay nhìn mình trong lớp, khi bắt gặp thì ngượng ngùng way đi.Lúc chạm mặt nhau thì mặt đỏ lên, người đó làm sao thế nhỉ?Rồi tôi nhận ra hình như tôi đang bị say nắng người đó,muốn nói cho người đó biết lắm, nhưng lại thôi, mình đâu chắc, mình và người đó cùng 1 thế giới?
Vậy là sắp nghỉ hè rồi, thích ghê.Hôm nay là bữa cuối, lúc chụp hình lớp cuối năm, người đó đứng cạnh mình,tim tôi đâp rộn rã,nhưng....người đó phải dời vị trí đến chỗ khác,bác chụp hình bảo thế, tiếc wa'!Cũng trong này hôm ấy, bữa liên hoan,hình như người ấy có nhã ý mời nước tôi thì phải,đem 2 ly nước đặt trên bàn, chỗ tôi đang ngồi rồi bỏ đi.Tôi vội dành lấy 1 ly cho mình, nếy hok sẽ mất đấy.Tôi chọn ly người đó đã uống , cảm giác như đang hôn nhau ấy, thix lắm.
Nghỉ hè rồi dzui ghia,nhưng vẫn có chút buồn vì hok được gặp người đó nữa,hy vọng mùa hè wa mau mau!
(còn tiếp)

khadeptrai
17-01-2007, 12:58 PM
đúng là trẻ nít! Nghe thấy buồn cười , viết truyện như mấy em nhi đồng bình luận truyện tranh và tập tành sáng tác .

1/ Lần sau gõ có dấu nghen bạn
2/ Dùng từ nên cẩn trọng trong ngôn từ . Nếu bạn thấy truyện không hay thì chỉ ra điểm không hay , đừng viết bài làm tác giả không vui như vậy nhé .
karin

Altima_Holy Angle
17-01-2007, 09:37 PM
it is a good story. i like it. thw way u look at the story at different perspective is very interesting. keep up with the good work. thanks alot for written such a warm-hearted story.

hoainamvn
17-01-2007, 09:51 PM
Ban KHADEPTRAI chắc là già lắm????? Thế nên chuyện nào cũng phê là trẻ nít với thiếu niên. Dù thế nào thì những câu chuyện đó đều rất hồn nhiên trong sáng. Và tác giả đã nói rõ bối cảnh câu chuyện. Nếu là bạn, bạn sẽ viết thế nào về ngừời lớn như bạn và tôi? Về tình dục? công việc?? Mà bạn toàn bị warn là viết thiếu dấu, nhiều lần đó nhe?
mong tác giả nhanh viết tiếp. Mình luôn ủng hộ

tinhonline
18-01-2007, 08:31 PM
Mọi chuyện bắt đầu.
Kỳ nghỉ hè trôi wa chỉ có 1 tháng ngắn ngủi, nhưng 1 chuyện lớn đã xảy ra mà tôi kok thể ngờ trước được.Một buổi chiều mùa hè nóng bức, tôi quay trở về nhà sau chuyến đi dài,1 buổi cắm trại ở lại đêm cùng đám bạn.Mặt cười hớn hở đón chào ba mẹ,nhưng cái cảm giác u ám của căn phòng đã dập tắt đi nụ cười ấy, ba mẹ ngồi đấy cùng cuốn nhật ký đặt trên bàn.Tôi thả 2 tay buông cái balô nặng ***** rơi mạnh xuống đất,mặt tím sầm lại, tôi chỉ biết cúi mặt xuống" vậy là ba mẹ đã biết tất cả".Ba kok nói gì, mẹ thì vẫn còn sững sờ như chưa wa được cú sock."Đó là toàn bộ sự thật về con,con xin lỗi vì đã dấu ba mẹ, nhưng , con làm sao có thể kể cho ba mẹ được chứ? ba mẹ có chấp nhận con nữa kok, ba mẹ đã sinh con ra như thế chứ đâu phải lỗi của con,nếu ba mẹ kok chấp nhận sự thật này, thì con xin ra đi để ba mẹ khỏi nhìn thấy mặt con được nữa, ba mẹ xem như con chưa được sinh ra trên cõi đời này".Tôi nói 1 mạch rồi bỏ đi về phòng,nhưng ba bảo tôi dừng lại."Con nghĩ là ba mẹ sẽ để mất con sao,dù con có là ai đi nữa thì con vẫn là con của ba mẹ,ba mẹ sẽ chấp nhận điều đó,nhưng con phải hứa, ....con có thể quên chuyện này kok, có nghĩa , con cứ xem con là 1 chàng trai bình thường, mặc dù như vậy là sống kok thật với bản thân.Ba mẹ chỉ có con là đứa con trai duy nhất, hãy sống vì ba mẹ."Tôi quay lại ôm chầm lấy ba, nước mắt chảy dài,kok thèm suy nghĩ trong đầu, tôi nói liền"con hứa".Tôi kok muốn ba mẹ đau khổ vì tôi,vì ba mẹ thương tôi lắm.
Thế là tôi đành chấp nhận quên nhóc đi,dù sao thì tôi cũng đâu biết rõ thực sự về giới tính của nhóc.Tôi kok mún kéo nhóc vào những chuyện như thế này,liệu 1 ngày nào đó,ba mẹ của nhóc có phải sững sờ như ba mẹ tôi?Tôi ko mún chuyện đó xảy ra, và có lẽ nhóc cũng vậy.Vì nghỉ hè nên hok gặp được nhóc, nên chuyện wên nhóc và cố kok nhớ tới nhóc nữa cũng dễ dàng.Và bắt đầu từ ngày định mệnh đó, cuộc sống của tôi thay đổi,tôi sống trong sự lừa dối của bản thân.
Vì là lớp chọn nên vào học sớm hơn bình thường, tôi quay trở lại trường vào những ngày đầu tháng 7.Gặp nhóc,trái tim tôi lại nhói lên,trước khi gặp lại nhóc tôi như đã wen với cuộc sống mới, nhưng sau khi gặp lại nhóc, tôi muốn ôm nhóc vào người, tôi kok muốn xa nhóc 1 ngày nào nữa, nhưng sự trấn tĩnh đã ngăn tôi lại, tôi kok còn là tôi của lúc trước,vì ba mẹ tôi cầm lại lòng mình.
Nhưng mọi chuyện kok như tôi nghĩ,nhóc đến gần tôi hơn, nhóc cố đến nói chuyện với tôi nhưng tôi lại xua đuổi nhóc,kok biết nhóc buồn ?Nhóc đến học chung lớp anh văn của tôi,nhóc cứ nhìn tôi cười trong lớp, mà làm thế thì chỉ cho tôi thêm đau khổ, tôi kok muốn nhóc cuốn theo cái vòng xoáy của định mệnh này, tôi làm ngơ nhóc.
Tình yêu bắt đầu.
Kỳ nghỉ hè trôi wa thật ngắn ngủi,nhưng cũng đủ để tình cảm thăng hoa.Tôi nhớ người đó da diết, tôi nhận ra rằng tôi kok thể sống xa người đó.Những hành động của người đó năm lớp 10 đã quá đủ để chứng tỏ tình cảm của người đó dành cho tôi, sao lúc ấy tôi kok nhận ra nhỉ?Thế là tôi quyết định đến gần người đó hơn, tôi sẽ phát lại tín hiệu cho người đó biết.
Nhưng khi đến gần người đó hơn, người ấy lại xua đuổi tôi đi, như vậy là sao thế?Tôi thực sự ngỡ ngàng và dường như là sock,vậy là, mọi chuyện chỉ là do tôi lầm tưởng hay.....người ấy hok còn thích tôi nữa.Đầu óc tôi rối bời cho câu hỏi ấy.Những đêm thức trắng để nghĩ suy,cuối cùng tôi cũng đưa ra câu trả lời trong mù quáng: người đó đã từng thích tôi mà , những hành động của người ấy cho thấy điều đó, chắc là người ấy do quá mỏi mệt vì sự hờ hững của tôi nên đành rút lui. Thế là tôi quyết định hành động,kéo người ấy quay trở lại với mình, tôi cố tỏ ra tôi đã chấp nhận người ấy.Tôi tham gia vào lớp tiếng Anh, nơi người ấy đang theo học,nhưng mọi chuyện kok như tôi mong đợi, tôi được đáp trả lại bằng sự hững hờ.Tôi rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần,bài hát "dằm trong tim" giờ đây sao thật ý nghĩa, tôi nghe bài ấy mà nước mắt cứ chảy dài,mọi chuyện sao phũ phàng quá!
(còn tiếp)

tinhonline
18-01-2007, 08:33 PM
hì cảm ơn mọi người đã wan tâm và ủng hộ

hon_mot_cai_nha
18-01-2007, 09:19 PM
nhanh đi tinhonline

Altima_Holy Angle
19-01-2007, 06:24 AM
it is good.i support u whole heartedly. please post as quick as possible

tinhonline
20-01-2007, 10:43 AM
Vậy là con người ấy đã chính thức thay đổi, có lẽ là chính chắn hơn, chứ kok còn là 1 đức trẻ con với những hành động ngây ngô như trước.Nhưng điều gì đã làm nên sự thay đổi đó,chỉ có 1 tháng mà mọi chuyện đã thay đổi quá nhiều.Tôi quả thực kok chuyển đổng theo kịp cái vòng xoáy của cuộc đời .Một chút tĩnh lặng trong tâm hồn,tôi đành chấp nhận sự thực phũ phàng này.
Nhưng mọi chuyện kok dễ dàng như tôi nghĩ,tôi đau đớn khôn tả, tôi kok thể nào quên đi được hình bóng ấy.Giá như trước đây tôi đã quyết định sớm hơn,thì có lẽ giờ đây có lẽ tôi đang trong cảm giác hạnh phúc nhất.Nhưng bây giờ thì tình yêu đã vụt xa tầm tay, còn tôi thì kok níu kéo lại được,chỉ biết ngồi cô đơn bơ vơ trong lớp học.
Rồi tôi nghe đâu người đó đang quen với 1 cô gái,1 cú sock khác đè nặng lên tâm trí trong khi cú sock cũ vẫn còn chưa nguôi ngoai,tôi mới thực sự ngỡ ngàng,hok lẽ...mọi chuyện trước đây là do tôi lầm tưởng.Vậy là câu trả lời của tôi là sai sao?

Chuyện chưa hồi kết.
Để nhóc có thể quên tôi đi, tôi đành nói ra câu nói cắn xé tâm hồn"mình đã có bạn gái".Tôi nghĩ nhóc chắc sẽ sock lắm,nhưng như vậy sẽ tốt hơn cho nhóc.Mong nhóc hiểu cho tôi.
Bây giờ thì tôi có thể đến gần nhóc hơn, nói chuyện với nhóc với tư cách như 1 người bạn.Nhóc sẽ nghĩ rằng,giữa chúng tôi trước kia chưa có chuyện gì.Nếu kok thể wen nhau, thì làm bạn cũng tốt,kok biết nhóc có đồng ý.
Vậy là chúng tôi càng trở nên thân thiết, tôi nghĩ nhóc cũng đã vượt qua được cú sock,nhóc đã vui hơn trước,điều đó làm tôi hạnh phúc hơn.
Tôi xin cô đổi chỗ được ngồi cạnh nhóc,2 chúng tôi trò chuyện như 2 đứa con trai với nhau,như thế đã là quá đủ đối với tôi, tôi vẫn sẽ thích nhóc, nhưng nó được giấu kín trong lòng.
Nhóc ngày càng xanh xao, cái cơ thể đã vỗn dĩ quá ốm nay càng thêm xơ xác,nhóc phải thường xuyên xuống phòng y tế nằm nghỉ, nhóc có bệnh à?Tôi thực sự rất lo lắng cho nhóc,đã nhiều lần tôi cố hỏi thăm,nhưng nhóc vẫn chỉ cười"mình kok sao đâu, chắc do mất ngủ vì học bài nhiếu quá".Nhưng câu trả lời qua loa đó càng làm tôi lo lắng cho nhóc hơn.
Rồi ngày định mệnh cũng đến,tôi và nhóc cùng bước ra về trên hành lang,nhóc níu tay tôi lại"mình có chuyện muốn nói với bạn,hãy để mọi người về hết, bạn có thể chờ kok?"Tôi mỉm cười rồi gật đầu"chuyện gì mà bí mật thế?"Hok lẽ, nhóc muốn nói rằng nhóc thích tôi,kok... kok thể như thế được"à. quên ,mình có chuyện phải đi bây giờ"Tôi nói liền rồi bỏ đi,nhóc nắm tay tôi lại,tôi quay lại.......:waaaht: ........????????????........:waaaht: ........., tôi kok còn tin vào mắt mình được nữa "bạn bị sao thế,mũi bạn đang chảy máu kìa".Nhóc khụy người xuống, mặt nhóc tái xanh,kok chần chờ gì nữa,tôi cõng nhóc trên lưng chạy xuống dưới phòng y tế của trường.Xuống tới cái cầu thang, tôi bước đi thật nhẹ và chậm lại,nhóc sau lưng thì thào"mình có chuyện này muốn nói với bạn,mình cũng chẳng định nói, nhưng nếu hok nói ra, thì mình sẽ hok còn cơ hôi nữa.........,mình bị máu trắng, và cõ lẽ sống cũng kok còn được bao nhiêu, vì thế, mình muốn nói ra trước khi lìa xa cuộc đời này".Tôi đứng sựng lại, nhóc nói tiếp"mình thích bạn".
the end
cảm ơn vì đã đọc hết câu chuyện đầu tiên mình viết cho taoxanh,mình chỉ có thể viết đến đây, vì thế chuyện mới có tên "chuyện chưa hồi kết".Tương lai giờ đây chia làm 2 hướng,liệu cả 2 nhân vật sẽ sống trong tình yêu hạnh phúc của nhau, hay........cả 2 vẫn sẽ đau khổ trong sự lừa dối.:cry:

hoainamvn
20-01-2007, 08:50 PM
mình ko thích câu chuyện kết thúc ở đây. Như thế sẽ rất độc ác và bất công. Tự nhiên nhóc bị máu trắng và ra đi. Nếu như thế sẽ rất buồn và khá giống như 1 số truyện mình đã đọc. Nhóc chỉ nên bị kiệt sức vì chờ đợi (hay đại loại thế), và điều đó làm thay đổi mọi chuyện. Happy ending is my expectation. Cheers

Altima_Holy Angle
20-01-2007, 09:06 PM
it is so cruel. even if u want to end it that way, please at least let the other tells nhoc that he likes him. still it is a really good story.

hon_mot_cai_nha
20-01-2007, 09:18 PM
sao giống phim hàn quốc quá hà!
yêu không được thì cuối cùng lăng ra ung thư( hay cái gì đại loại) mà chết
mình nghỉ như thế này: khi nhó kêu mình ở lại thì "tôi" ở lại
nhóc sẽ ôm tôi và cho tôi một nụ hôn
vì " tôi" cũng yêu nhóc nên tôi cũng đáp lại nụ hôn đó
những rung động động đầu đời và tình cảm chân thành của hai người nên họ quyết định yêu nhau thầm kính.
Đó, đó như vậy mới viết tiêp được
mình đọc chưa phê gì hết trơn mà kêt thúc rồi!

kemchuoi239
20-01-2007, 09:34 PM
u` bạn ơi , cho mình có ý kiến này nha , kết thúc này kì quá à , nó dường như bịt tắt hết mọi suy nghĩ của chuối

pon_pon
20-01-2007, 10:33 PM
truyện hay đây nhỉ
dừng lại ở đây có lẻ là 1 kết thúc có hậu

blackbond
21-01-2007, 03:45 PM
Không có cùng ý kiến với HoàiNam VN. Đúng mặc dù truyện có kết cục giống một số chuyện nhưng xét cho cùng vẫn có điều thú vị đấy chứ, có lúc là "nhóc" có lúc là " người đó", rất ngây thơ và trong sáng chỉ muốn tát yêu cho một cái hì hì .. ôi kiểu xưng hô này giống tớ hổi cấp 3 thế.

lonelyguy4ever
02-03-2007, 09:42 PM
how cruel the life is hức hức....

mp3
03-03-2007, 12:02 PM
trời ơi sao kết thúc kì vậy
đang hay mà kết thúc kì quá không thích như vậy đâu