PDA

View Full Version : Nếu em còn sống...



pun
03-01-2007, 03:06 PM
NẾU EM CÒN SỐNG...

Câu chuyện này tui đã nghĩ đến từ lâu nhưng đến gần đây mới bắt tay vào viết. Có lẽ khác với nhiều truyện về thế giới thứ ba của chúng ta tui từng đọc trước đây, tui viết truyện này với cái vẻ bí ẩn và ma quái một chút ^^” Truyện kể về hai người bạn thuở nhỏ, lời hẹn của họ 10 năm sau sẽ gặp nhau tại chỗ kỉ niệm. Nhưng rồi một người chết đi, người kia đúng hẹn vẫn quay lại nơi cũ và ...

Lần đầu tui viết loại truyện này, biết là khác hẳn với phong cách viết của các bạn trong box này, mong mọi người góp ý hộ với ^^




***

Tự giới thiệu về tôi, chả cần phải dài dòng văn tự. Đơn giản, tôi là ma.

Từ hồi tôi còn nhỏ xíu, bà ngoại tôi đã từng dọa tôi rất nhiều lần. Nào là “cháu có chịu ăn cơm không thì bảo! Không ăn là bà bắt con ma nấp trong góc kia lại cho nó hù cháu đấy!”, “cháu mà không đi ngủ bây giờ là ông kẹ nhảy ra cắp cháu tha đi liền!”... Chỉ có điều kì lạ là không giống như những đứa trẻ khác, sợ sệt khi nghe những điều ấy và ngoan ngõan làm theo, còn tôi dù vâng lời bà nhưng trong lòng vẫn luôn nghi họăc.

Với tôi, cái đứa con nít lúc ấy còn chưa bước sang lớp 2, ma quỷ chỉ là chuyện nhảm nhí và hòan tòan không có thật. Với tư chất đó thì tôi hòan tòan có khả năng thành một nhà khoa học trong tương lai, đúng không nào? ^^

Nhưng số mệnh không mỉm cười với tôi như vậy.

Cái chết cướp tôi đi tàn nhẫn trong những ngày cuối cùng của lớp 1. Tôi trở thành ma- cái tạo vật mà trước đây tôi chưa bao giờ tin là có thực. Điều làm tôi tiếc nuối nhất không phải là lìa bỏ cuộc sống dài đang chờ đợi, mà là nỗi đau khổ tôi mang lại cho gia đình và những người thân yêu. Và cả một lời hẹn tôi đành mãi mãi thất hứa với một người bạn...

Cậu ấy tên là Duy.

Chúng tôi gặp nhau trong một hòan cảnh lạ lùng. Hồi còn học lớp 1, ngày nào tan trường về, tôi cũng đứng đợi trước cổng chờ ba tôi tới đón. Ông đi làm vễ trễ nên thường đón tôi muộn hơn các bậc phụ huynh khác. Do vậy tôi thường xuyên là một trong những đứa ở lại trường cuối cùng.

Một buổi chiều tôi đi lang thang trong sân trường vắng lặng. Chợt thấy khu nhà bỏ hoang đằng sau có bóng người, tôi vội bước theo. Nên nhớ là tôi chả sợ ma gì cả, mà cái trí tò mò lúc đó lại kích thích tôi cực điểm. Tôi đã từng nghe lũ bạn kể về cái khu nhà đó, nơi mà trường tôi sắp cho đập đi để xây dãy lớp học mới. Bọn bạn tôi bàn tán rằng nơi đó có hương hồn người chết vất vưởng chưa tan! Nếu bây giờ không khám phá ra sự thật thì tôi chịu không nổi.

Tôi đi vào khu nhà hoang. Tĩnh lặng đến đáng sợ. Bóng chiều vàng vọt chiếu qua những tàn cây, rải những ánh sáng uốn éo lên sàn. Những bóng đen vặn vẹo làm tôi hơi rùng mình. Tôi bước đi trên gạch vữa đổ nát, cẩn thận quan sát xung quanh.

Đột nhiên tôi thấy có ai đó ngồi trên cái ghế đá dưới gốc cây bàng. Người ấy ngồi quay mặt lại nên chắc chắn không nhìn thấy tôi.

Thở phào tiếc nuối ( hay là nhẹ nhõm!) vì không gặp ma, tôi định cất tiếng hỏi người lạ. Nhưng một giọng nói nhẹ bỗng vang lên.

“Bạn theo dõi tui hả?”

Tôi giật mình. Tiếng của một đứa con trai. Ra hắn đã biết tôi rình theo mà giả vờ im lặng. Tôi trả lời lại hắn.

“Ờ! Tại tui tưởng bạn là... ma!”

“Đừng có khùng vậy! Ma không có thiệt trên đời đâu!”

“Ha ha! Bạn cũng tin vậy hả?” Tui cười nhí nhố, bước lại gần chỗ hắn. “ Tui cũng thế nè!
Vậy mà ở nhà tui lúc nào bà ngoại tui cũng dọa tui ma quỷ hết!”

Giờ tôi đã có thể thấy mặt hắn. Một đứa con trai chắc cũng bằng tuổi tôi. Tóc hắn hoe hoe vàng tự nhiên như người nước ngòai hoặc cũng có thể bị cháy nắng. Hắn ngồi rũ trên ghế như đang buồn chuyện gì. Cái con mắt đằng sau cặp kính cận của hắn làm tôi sợ nhất, nhìn tối tối âm u phát ghê!

“ Nè! Bạn tên là gì?”, tôi hỏi hắn.

“ Mắc gì tôi phải nói cho bạn?” , hắn hỏi lại tui. Hừ, tên này đúng là khó ưa thiệt!

“ Không nói thì thôi! Tui cũng đâu muốn gặp bạn! Xui xẻo quá! Hôm nay định đi tìm ma vậy mà lại gặp một đứa còn ghê hơn cả ma!”

“ Tui đẹp trai vầy mà dám so sánh với ma hả ?”

Tôi ôm bụng cười vì cái câu nói của hắn. Hắn ta mà đẹp trai há? Còn lâu nhá!

Bỗng nhiên có tiếng gió thổi qua vách tường nứt. Vi vút vi vút đến rợn cả người. Bất giác tôi liếc nhìn xung quanh, cảm giác sờ sợ như có ai đó đang nấp trong bóng tối và sẵn sàng nhảy ra...

Thấy da gà nổi lên, tôi bảo hắn.

“ Ê! Đừng ngồi đây nữa! Ra ngòai sân trường chơi cái gì đó với tui đi! Chắc hôm nay ba tui còn lâu mới đến đón!”

“ Hì! Vừa nói là không tin có ma giống tui mà bây giờ lại sợ tiếng gió thổi!”

Tôi đỏ mặt vì hắn đã thấy được “tim đen” của mình, tức khí phân bua.

“ Ê! Tui nói tui sợ hồi nào! Đừng có nói bậy nghe chưa! Thôi kệ bạn! Tui về đây!”

Tôi xốc cái cặp lên vai rồi bước ra khỏi khu nhà hoang. Hắn vẫn ngồi đó không nói một lời. Gió lại ào qua cuốn lá bàng nhè nhẹ rơi xuống đất. Lác đác...

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng hắn kêu vọng theo.

“ Tui tên là Duy!”

Giờ mới chịu nói! Bướng bỉnh thiệt! Tui hét lại về phía hắn.

“ Còn tui là Dũng!”

Rồi chúng tôi chia tay nhau trong im lặng.

Mấy ngày sau, ba tôi lại tới trễ. Tôi quay vào trường, trở lại khu nhà cũ. Những mảnh trần đã sập gần hết, gần như tan hoang. Kiểu này thì trường không cần thuê mấy người tới đập khu nhà này vì ngó bộ nó cũng chẳng trụ lại được bao lâu nữa!

Rồi tôi lại gặp hắn. Vẫn cái chỗ ngồi dưới gốc bàng lá rụng lả tả. Vẫn cái dáng ngồi ũ rũ đau khổ chẳng hợp với một đứa nhóc lớp 1 chút nào! Tôi gọi hắn.

“Ê Duy! Gặp lại người quen cũ sao không chào?”

Lần này thì hắn chịu ngước mặt lên ngó tôi. Đôi mắt hắn nhìn ghê quá!

“Sao? Dũng lại đi tìm ma nữa hả ?”

Tôi tức muốn đập hắn một phát. Cái thằng gì mà người ta nói câu nào hắn cà khịa câu nấy.

“ Không! Nhớ bạn nên tui quay lại đây đó!”

Nói xong tự dưng tui đỏ mặt. Kì cục quá đi! Lý do gì không lấy lại nói cái lý do ngớ ngẩn đó.

“ Nhớ tui thiệt hả?”

Hắn cười. Trời đất! Cái mặt hắc ám của hắn mà chịu nở nụ cười ngó cũng sáng sủa lên tí chút. Muốn lảnh sang chuyện khác, tui hỏi hắn.

“ Ê nè! Sao hôm nào bạn cũng ngồi đây vậy?”

“ Thích thế!”

“ Chỗ này có gì hay ho đâu mà thích?”

“ Có ma...”

Grừ... Lại cứ lôi chuyện cũ ra mà chọc hòai!

Từ hôm đó trở đi, cứ khi nào ngó ra cổng trường thấy ba tôi chưa tới, tôi liền tranh thủ chạy vào khu nhà hoang để nói chuyện chơi với Duy một lát. Dù cuộc chuyện trò của hai đứa chỉ loanh quanh ba cái thứ linh tinh, nhưng tôi vẫn thấy thú vị. Nói thật thì Duy làm tôi tò mò dữ dội. Tại sao lúc nào tan trường hắn cũng vô đây? Bao giờ hắn mới chịu về nhà? Sao lúc nào hắn cũng có cái gương mặt buồn buồn khó hiểu đến thế? Dù tôi đã hỏi nhiều lần nhưng Duy lúc nào cũng né trả lời.

Năm học đầu tiên của tôi ở trường tiểu học qua đi nhanh chóng. Chẳng mấy chốc chúng tôi sẽ thi học kì II, rồi nghỉ hè. Tôi cũng hòa vào niềm vui rộn rã của đám bạn trước ba tháng hè vui tươi trước mắt. Chỉ có một nỗi tiếc nuổi nhỏ trong tôi- tôi sẽ không được gặp Duy trong một thời gian dài.

pun
03-01-2007, 03:09 PM
Một buổi sinh họat lớp thứ bảy. Cô giáo bắt đầu xem xét các kết quả học tập, thi đua trong tuần. Là lớp phó kỉ luật nhưng tính tôi cũng hơi hiền và cả nể nên lúc nào cũng hay bỏ qua cho mấy cái tội lặt vặt của bọn bạn. Tuần vừa rồi có mấy bài kiểm tra, cái “xóm nhà lá” cuối lớp lại giở trò quay cóp như thường lệ. Cứ như bình thường thì tôi bao che cho chúng nó bởi cũng không muốn đụng vào đám đầu gấu ấy. Nhưng mà hôm đó bọn con gái thúc ép quá, đứa thì bảo nếu tôi không tố giác cô thì nó sẽ nói, đứa thì bảo tôi hèn. Tôi tức khí lên, thế là đến giờ sinh họat, lần đầu tiên tôi đứng dậy báo cho cô chủ nhiệm biết cái tội quay cóp của bọn bạn đó trong sự ngỡ ngàng của chúng nó.

Tất nhiên là tụi nó bị phạt. Nhưng cái ánh mắt căm thù của bọn nó nhìn tôi quả thực làm tôi hơi ớn lạnh.

Giờ ra về tôi ở lại cuối cùng để tổng kết cho xong cái bảng điểm của lớp. Vừa bước ra khỏi phòng học, tôi đụng đầu ngay với tụi “xóm nhà lá”.

“ Ai da! Hôm nay có đứa gan dữ bọn bay ơi!”

“ Mày ăn quả liều nhỉ?”

Tôi cố giữ cái mặt nghiêm nghị với bọn nó.

“ Tụi mày tránh ra cho tao về!”

“ Tụi tao không thích tránh! Chừng nào mày còn chưa trả lại cho tụi tao hình phạt mà nhờ mày bà cô đã “ban” cho tụi tao!”

Mặt tôi bắt đầu nóng lên. Tôi gằn từng tiếng với tụi nó.

“ Tao bao che cho tụi mày lâu rồi nên tụi mày cứ ỷ y. Sắp thi học kì rồi mà tụi mày cứ quay vầy hòai thì kết quả học hành sẽ ra sao?”

“ Hôm nay mới thấy mày quan tâm đến tụi tao dữ ha! Thôi không nói nhiều chi cho mệt! Dập nó tụi bay!”

Tức thì tức thật nhưng xem xét tình hình tôi chả đọ lại nổi với cả đám trước mặt. Cái bọn chơi xấu! Đánh hội đồng vầy thì tôi chả còn có cách nào khác ngòai “chuồn là thượng sách” !

Đáng lẽ phải chạy ra phía cổng trường thì tôi lại bỏ chạy vào khu nhà hoang. Cứ như một phản xạ tự nhiên vậy. Dù gì đó cũng là nơi lý tưởng. Không biết bọn nó có tin lời đồn đại chỗ đó có ma mà không dám đuổi theo tôi không.

Quả nhiên khi tôi chui tọt vào đằng sau dãy tường đổ nát thì bọn nó khựng lại phía trước. Nhưng mà tôi không hí hửng được lâu.

“ Ma với chả quỷ. Sợ gì? Cứ vào lôi nó ra!”

Hỏang hồn, tôi chạy ra phía cây bàng. Hôm nay cái ghế trống không. Duy không ở đó như thường lệ. Ít ra vậy cũng may! Dù sao thì tôi cũng không muốn để Duy can hệ vào chuyện này nếu tôi cùng đường và bị đánh.

Tui nó đã ở ngay đằng sau tôi. Thằng dẫn đầu mặt đằng đằng sát khí. Hic! Thảm rồi! Nhưng tôi chẳng muốn “hy sinh” trong điệu bộ hèn nhát! Gườm gườm nhìn tụi nó, tôi giơ nấm đấm lên (dù biết chả dọa được ai !)

“ Thằng nào ngon nhào dzô!”

“ A! Mày giỏi! Cho nó biết mùi bọn bay!”

Cả đám đồng lọat lao vào tôi. Tôi thấy mình chẳng còn đường thóat.

Nhưng bỗng tụi nó dừng lại, mặt đứa nào đứa nấy dần tái xanh tái xám. Như thể là tụi nó nhìn thấy ma. Tôi liếc theo hướng nhìn của tụi nó.

Trong bóng tối của nhà hoang xen lẫn ánh chiều vàng sắp tắt, có một dáng hình mờ ảo chập chờn. Gió nổi lên nghe như những tiếng hú gọi hồn. Những càng bàng lắc lư dữ dội. Lá đổ tơi bời.

Chúng tôi sững người đứng chôn chân tại chỗ. Tự nhiên cảm giác có cái gì lành lạnh chạy rần rật trên sống lưng. Cái niềm tin không có ma quỷ trên đời của tôi lúc đó bỗng sụp đổ tan tành. Tóc gáy tôi dựng đứng hết cả lên.

Cái bóng di chuyển về phía chúng tôi. Những ngón tay của nó giơ lên đe dọa. Ánh mặt trời chiếu bóng cái bàn tay lên vách tường, những ngón tay kéo dài ra, ngoằn ngòeo ma quái.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Cả đám đằng sau tôi bỏ chạy tán lọan. Chỉ còn thằng đầu lĩnh và tôi vẫn còn đứng nguyên tại đó. Không biết vì nó gan cùng mình hay là quá sợ như tôi đến độ không nhấc chân được!

Cái bóng đã tiến đến ngày càng gần hơn. Đôi mắt của nó hiện ra dần. Và chợt lóe sáng như hai ngọn đèn pha. Rọi thẳng vào chúng tôi.

Không chịu nổi nữa, thằng kia cũng hét lên rồi chạy nối đuôi lũ đàn em ra khỏi khu nhà hoang. Còn tôi, không biết có phải vì cái mong muốn khám phá sự thật về con ma như những lời đồn hay không mà vẫn không chịu dời bước.

Rồi cuối cùng con ma cũng bước ra ngòai ánh sáng. Nó sắp lộ diện... Tôi nín thở.

Là Duy!!!

Tôi há hốc miệng nhìn hắn một chốc. Rồi cả hai đứa bật cười lăn lộn. Cười đến chảy cả nước mắt nước mũi.

Một lát sau, khi đã bình tĩnh, cả hai chúng tôi mới quay lại vị trí thường lệ của mình. Duy trên ghế đá và tôi đi loanh quanh trước mặt hắn.

“ Thế nào Dũng?” Duy hỏi tôi “ Gặp ma có vui không ?”

Mặc dù muốn cảm ơn Duy nhiều vì đã giúp tôi thóat khỏi một trận tơi tả, tôi vẫn bướng bỉnh trả lời hắn.

“ Ma gì mà ma! Bạn đóng giả ma quá tệ, tui nhận ra ngay từ đầu rồi! Ma làm gì có bóng đen! Còn cặp mắt lóe lên là do cặp mắt kính của bạn phản chiếu ánh mặt trời chứ bộ!”

Duy hấp háy mắt nhìn tôi cười cười:

“ Vậy mà sao lúc nãy đứng im như tượng vậy?”

“ Thì phải làm thế cho tụi nó khỏi nghi ngờ chứ!” Tôi cố biện bạch, dù nhìn Duy thì nhận ra ngay hắn biết tỏng tôi đang nói dối. Để tránh sự ngượng ngập, tôi quay lưng bỏ đi.

“ Thôi tui về! Ba tui chắc chờ lâu lắm rồi!”

Bước ra khỏi khu nhà hoang, tôi ngỏanh đầu nhìn lại. Duy vẫn ngồi đấy, buồn bã và lặng lẽ trong ánh hòang hôn đang tàn lụi, nhường chỗ cho đêm đen dần phủ lên cảnh vật. Tôi muốn chạy trở lại nói với Duy điều gì đó, nhưng...

Chuyện hôm đó trở thành một kỉ niệm tôi chẳng bao giờ quên được, cho đến tận sau này khi tôi chết đi và trở thành một con ma chính hiệu. Ước gì lúc ấy tôi biết khỏang thời gian sống của mình chẳng còn bao nhiêu nữa, tôi sẽ không ngại ngần ở lại và nói lời cảm ơn thật lòng với người bạn kì lạ ấy.

(còn nữa)

pun
03-01-2007, 04:24 PM
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm lớp 1. Sau buổi liên hoan, tôi chuồn ra sau khu nhà hoang.

Duy không có ở đó. Tôi hơi buồn vì đây là dịp cuối cùng còn có thể được gặp hắn. Chắc là lớp hắn vẫn còn liên hoan chia tay.

Tôi ngồi vào chiếc ghế đá, chỗ quen thuộc của Duy. Suốt một năm dài, ngoại trừ lần dọa ma giúp tôi thóat khỏi lũ bạn đầu gấu, không khi nào tôi thấy Duy rời khỏi vị trí ngồi này.

Gương mặt ấy đã trở nên thân thiết với tôi lạ lùng, cái nét buồn cố hữu và đôi mắt tăm tối ẩn sau cặp kính. Cả những cuộc chuyện trò trên trời dưới đất của chúng tôi dưới gốc bàng mỗi chiều tan học cũng đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Một thằng nhóc còn chưa tròn 6 tuổi là tôi lúc ấy lần đầu tiên cảm giác nỗi buồn dâng trong lòng khi sắp phải xa rời một cái gì gắn bó.

“ Tại sao chưa chia tay mà mình đã nhớ hắn đến vậy?” Tôi tự hỏi mình, và cũng tự an ủi bản thân “ Không sao! Chỉ 3 tháng thôi mà!”

Chỉ 3 tháng thôi! Làm sao lúc ấy tôi có thể biết được rằng chẳng bao lâu nữa cái chết sẽ đến với tôi, 3 tháng hè ấy sẽ kéo dài vĩnh viễn...

“ Chờ tui hả?”

Duy xuất hiện từ lúc nào, ngồi lặng lẽ trên bức tường đổ nát. Cái thằng! Lúc nào cũng làm người ta giật mình! Tui nói cứng.

“ Ai chờ bạn? Ăn nói cẩn thận nhá!”

“ Thiệt không?” hắn nhảy xuống đất, bước lại gần chỗ tôi. “ Vậy mà sao tui ngồi ăn liên hoan trong lớp mà trong bụng cứ giật thột như có ai đang ngóng mình! Vậy nên mới phải mò ra đây đó!”

“ Này này đừng có nói tầm xàm bá láp!” Tôi lại ngượng đỏ cả mặt rồi, chán ghê! Thế này thì mất phong độ trước hắn quá!

Duy chỉ cười, ngồi xuống bên cạnh tôi. Rồi hắn ngước nhìn lên tán lá bàng xanh mướt trên đầu. Tôi liếc sang, thấy từng giọt nắng xuyên qua kẽ lá nhảy nhót trên gương mặt hắn, xua đi cái vẻ ảm đạm tối tăm lâu nay. Những sợi tóc vàng cháy rung rung theo cơn gió nhẹ thổi lướt qua. Tự dưng tôi buột miệng nói một câu vô cùng ngốc ngếch.

“ Đẹp trai ghê!”

Duy trố mắt nhìn tôi như thể mới từ trên trời rớt xuống. Không biết đầu óc tôi chứa những thứ quỷ quái gì hôm đó mà lại tuôn ra mấy câu nhảm nhí vậy. Ngượng không để đâu cho hết! Cuối cùng, hình như đã qua “cơn sốc”, hắn bật cười.

“ Khen tui hả? Cám ơn nghe! Vậy mà nhớ lần đầu tiên gặp nhau có ai chê tui xấu như ma ấy!”

“ Cái... cái gì? Đừng có mơ!” Tôi ấp úng, suy nghĩ nhanh như điện xẹt cách giải quyết tình huống, “ Tui... tui tự khen tui đẹp trai chớ bộ!”

“ Ờ! Ra có người tự khen mình đẹp trai mà mắt thì dán vào người khác há?”

“ Chọc tui nè! Cho chết nè!”

Tôi đập hắn một phát thiệt đau, mặt thì vẫn nóng như nồi cơm chín. Bất giác hắn nhìn tôi nghiêm túc.

“ Muốn nhìn thì cho nhìn đó! Sau này không có cơ hội nữa đâu!”

“ Nói vậy là sao? Có 3 tháng hè không gặp nhau thôi mà!”

“ Nhà tui chuyển đi nơi khác. Năm sau tui không học ở đây nữa...”

Một khỏang lặng chợt bao phủ lấy hai chúng tôi. Không hiểu sao tất cả những gì tôi đã dự định để nói với Duy hôm nay chợt bay biến đi đâu hết. Tôi chỉ biết ngơ ngẩn nhìn hắn. Hắn cũng chỉ cười buồn bã. Rồi hắn nói, nhẹ như hơi thở.

“ Dũng nè! Mình biết nhau một năm rồi đúng không? Chưa bao giờ tui nói với bạn điều này... nhưng thực tình tui vui lắm khi mỗi chiều tan trường bạn ở lại với tui. Bạn từng hỏi tui nhiều lần vì sao mặt tui lúc nào cũng đăm đăm vậy...”

Duy ngừng lại một lúc. Tôi thấy hắn cắn chặt môi như có điều gì đau đớn lắm.

“ Mẹ tui mất đúng ngày đầu tiên tui vào lớp 1. Buổi chiều hôm đó đáng lẽ mẹ đã hứa sẽ đến đón tui về, vậy mà...”

Mắt Duy nhắm lại như cố ngăn dòng nước mắt chảy ra. Lúc ấy tôi sững sờ quá, không biết làm gì để an ủi hắn. Tất cả câu hỏi từ trước đến nay đều đã được giải đáp. Cái bóng người ở lại trường cuối cùng mỗi chiều tan học, nấp mình đằng sau những bức tường đổ nát của khu nhà hoang, lặng lẽ và cô độc như một bóng ma trên chiếc ghế đá. Tại sao tôi không đoán ra từ sớm? Hay ít ra cũng đừng gặn hỏi Duy mãi về những chuỵên đó! Vậy là vô tình tôi đã khơi lại vết thương trong lòng hắn, nỗi đau quá lớn mà một thằng nhóc phải chịu đựng. Với tôi và có lẽ cả những đứa con khác, mẹ gần gũi và tồn tại một cách hiển nhiên bên tôi đến mức chả bao giờ tôi có thể nghĩ tôi sẽ mất mẹ. Còn Duy...

Tiếng trống trường vang lên. Duy đứng lên, hắn quay sang nhìn tôi, cố gượng cười.

“ Thôi đừng nhắc tới chuyện đó! Dù sao hôm nay cũng là lần cuối mình gặp nhau rồi! Không biết sau này bạn có nhớ tới tui không nữa...”

“ Có chứ!” Tôi gật đầu với hắn, bạo dạn nắm lấy bàn tay run run của hắn.

“ Dũng nè! Bọn mình có một cái hẹn được không?”

Tôi tròn mắt nhìn hắn, không hiểu hắn đang nói gì. Duy chỉ tay xuống đất.

“ Đúng chỗ này, ngày hôm nay, 10 năm sau, khi tui lớn lên, dù cho lúc đó tui ở bất kì đâu, tui cũng sẽ quay lại đây!”

“ Tui sẽ đến!” Tôi quả quyết “ Lúc đó mình sẽ gặp lại nhau!”

Hắn nháy mắt, giơ ngón tay út ra trước mặt.

“ Hứa nhá!”

Tôi cười, ngoắc tay với hắn.

Một cái hẹn 10 năm ở một nơi sắp bị phá để xây dựng lại! Quả thật là một cái hẹn trẻ con! Nhưng lúc ấy chúng tôi không suy nghĩ được nhiều như thế. Một cảm xúc lạ lùng lần đầu tiên chiếm lấy tâm hồn non nớt của chúng tôi. Tôi còn quá nhỏ để hiểu thấu và cảm nhận được nó. Và tôi đã hy vọng rằng khi chúng tôi gặp lại nhau 10 năm sau, tôi sẽ giải đáp được tình cảm kì lạ ấy trong lòng mình.

Duy đứng đó nhìn theo khi tôi rời khỏi khu nhà hoang. Tôi thấy bàn tay hắn vẫy vẫy. Và tôi có lầm không khi thấy nước mắt lấp lánh trên gương mặt hắn, những giọt nước mắt hắn đã cố giằng lại từ nãy đến giờ.

Tôi trở về với ba tôi đang đứng đợi ngòai cổng trường. Còn hắn, hắn sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy gương mặt mẹ mình vui mừng mỗi lần đến đón con sau giờ tan học.

Tôi muốn khóc cho hắn. Và cho cả chính tôi.

Khi ra ngòai cổng, tôi thấy ba tôi đang đứng đọc báo bên kia lề đường. Lần đầu tiên tôi thấy vui mừng khi thấy ba đến đón mình như vậy. Và tôi chạy sang...

Tôi không hề nhìn thấy một chiếc xe máy đang lao tới với tốc độ rất nhanh.Và trước khi tôi kịp nhận ra chuyện gì xảy đến với mình...

Tôi chết.

hoainamvn
03-01-2007, 08:40 PM
câu chuyện buồn quá. Tại sao 1 cậu bé lại chết khi vừa mới cảm nhận được mình hạnh phúc??? tác giả trả lời mình sao đây? Có phải hạnh phúc rất mong manh?? cuộc sống vốn buồn nhiều hơn vui, sao bạn lại không gieo thêm 1 niềm tin. Mình mong được đọc phần kế tiếp.

kid9xgem
03-01-2007, 09:14 PM
Híc híc...Pó tay luôn...Truyện viết theo shounen-ai , nhẹ nhàng , nhưng mà sâu...^^...Nói chung là dễ thương...Đang đau đầu quá nên hok cảm nhận đc hết tình cảm trong truyện...Có điều văn viết lưu loát , miêu tả đẹp...^^...
Tui cũng hay viết truyện , và cũng giống bạn , tui toàn viết truyện bi kiểu này...Mặc dù đọc truyện của người khác thì thích truyện hài hơn...^^...
Hừm , ngồi ngẫm lại , chợt thấy đau...Hạnh phúc , dù mong manh , cũng vẫn là hạnh phúc đúng ko...?...

Không để toàn bộ bài viết là chữ in đậm và màu khác mọi ngừi nghen bạn
karin

nhocdeghet_dn90
04-01-2007, 09:00 AM
hix nhóc không hiểu là sao lớp 1 lại có dc thứ tình cảm như vậy dc, có phải là nhỏ quá không...chuyện rất hấp dẫn... nhóc thik thể loại như vậy lắm...

pun
05-01-2007, 11:16 PM
@ hoainamvn: bạn thực sự làm tui buồn theo lun đấy! Quả tình tui đâu muốn cho Dũng chết! Nhưng mà, tui vốn định viết truyện ma, cho nên... ^^

@kid9xgem: hic, tui đâu có ý định viết shounen-ai đâu, ý định ban đầu là viết truyện ma quái, bí ẩn mà. Mới chỉ là đoạn mở đầu thế thôi à ^^

@ nhocdeghet_dn90: ừ nhóc nói đúng ^^ nhưng mà nếu đọc kĩ lại chắc nhóc cũng thấy tui đâu có để cho tình cảm Duy và Dũng có cái gì vượt quá mức tình bạn đâu hah

pun
05-01-2007, 11:17 PM
Tên tôi là Duy. Một thằng nhóc 16 tuổi nhưng cộng thêm cái nét mặt ít khi cười và đôi mắt tối tạo thành một gương mặt trông có vẻ già đời. Chưa từng có ai khen tôi đẹp trai trừ một người duy nhất.

Tôi vẫn còn nhớ mãi hồi năm lớp 1. Năm học đầu tiên và cũng là năm buồn bã nhất của tôi. Mẹ tôi mất đúng vào ngày tôi bước chân vào cánh cửa trường tiểu học. Từ đó, tôi có thói quen cứ sau mỗi giờ tan trường, tôi lại chui vào khu nhà hoang, ngồi một mình trên chiếc ghế đá dưới cây bàng tỏa bóng. Tôi ngồi đấy và để cho tâm hồn mình trôi đi tận đẩu tận đâu, không thèm để ý không gian, thời gian xung quanh mãi cho đến khi trời tối mịt, tôi mới giật mình lặng lẽ trở về nhà.

Cái nỗi buồn luôn đè nặng trong lòng thằng nhóc 6 tuổi là tôi lúc ấy, tưởng như không bao giờ có thể vơi đi. Mãi cho đến một hôm, tôi gặp một thằng nhóc lén theo dõi tôi vào khu nhà hoang vì tưởng tôi là... ma. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều, đa phần là nhảm nhí. Nhưng tôi lại cảm thấy một sự chia sẻ rất lớn, mặc dù tôi không nói cho cậu ấy biết về cái chết của mẹ mình. Một năm học trôi qua với cậu ấy ở bên tôi mỗi chiều tan học, dường như sự cô đơn trống trải mà tôi phải chịu đựng đã tan đi phần nào.

Nhưng rồi trước khi ba tháng hè đến, gia đình tôi chuyển đi. Bố tôi tái hôn với một người phụ nữ khác và quyết định rời khỏi nơi này. Tôi phải theo bố, giã biệt ngôi nhà vẫn còn lưu giữ hơi ấm và dáng hình mẹ tôi, giã biệt mái trường cùng gốc bàng kỉ niệm với người bạn duy nhất ấy, bước vào một cuộc đời mới hòan tòan.

...“ Đúng chỗ này, ngày hôm nay, 10 năm sau, khi tui lớn lên, dù cho lúc đó tui ở bất kì đâu, tui cũng sẽ quay lại đây!”...

Tôi đã từng nói với Dũng như thế. Cậu ấy đã ngoắc tay với tôi, và tôi tin cả hai chúng tôi đều sẽ không bao giờ quên được lời hứa thời thơ ấu đó.

Tôi vừa thi học kì lớp 10 xong. Vậy là ngày hẹn của chúng tôi sắp đến. 10 năm trôi qua, đã có biết bao nhiêu là thay đổi. Thậm chí nếu bây giờ có gặp Dũng, tôi cũng không biết mình có nhận ra cậu ấy không. Chúng tôi cũng không giữ một tấm ảnh nào của nhau. Nhưng dù gì đi nữa, chắc chắn tôi cũng sẽ trở lại nơi ấy để gặp lại người bạn thuở xưa...

Lớp học tôi những ngày cuối năm thật là rộn rã. Thi cử kết thúc, chuyện bài vở được xếp qua một bên và trong đầu mọi người bây giờ chỉ tòan những kế hoạch và dự định cho mùa hè đầu tiên của cấp 3 trước mắt.

Huyền, cô bạn với mái tóc dài mượt đúng y như tên của mình, chồm lên từ bàn sau, khều vai tôi đề nghị:

“ Ê Duy! Ngày mốt nhóm mình đi chơi nha!”

Thằng Khánh ngồi bên cạnh tôi quay sang ủng hộ nhiệt liệt:

“ Tuyệt! Tụi mình đi biển đi! Lâu rồi không được tắm biển!”

Tôi liếc xéo nó:

“ Ờ thì tắm biển... mà không biết có phải cái lý do lâu rồi không đi biển của mày hay là muốn có cơ hội được ngắm mấy em trình diễn áo tắm nữa...”

Hiệu quả tức thì! Huyền đập thằng Khánh túi bụi trong khi tôi cười khóai trá:

“ Khánh... đen quá à!”

“ Thôi tui xin bà!” Khánh giơ hai tay đầu hàng “ Sao bà lại tin lời thằng Dũng thế? Tui trong sáng vầy mà... Còn thằng kia, nghĩ xấu anh em zậy mày?”

Tôi cười hí hửng vì đã mượn tay nhỏ Huyền trả đũa thằng Khánh vụ nó quịt tiền tôi hôm trước (hic, nhỏ nhen quá!):

“ Hờ hờ... nghĩ xấu hả? Vậy đứa nào bữa trước thì thầm với tao là ước chi được ngắm mấy con nhỏ nhóm mình, đặc biệt là con Huyền, trong bộ đồ 2 mảnh zậy ta?!”

“ Whattttttttt???” Huyền gào lên, phóng hai tia nhìn khiếp hơn cả tên lửa về phía thằng Khánh đang rúm ró, tiếp tục màn “cửu âm bạch cốt trảo” độc chiêu của nó giáng xuống thằng bạn tội nghiệp! Thằng Hòang từ đâu chạy tới vừa chắp tay niệm Phật vừa lẩm bẩm:

“ Sát sinh! Sát sinh! Tội lỗi quá!”

Rồi mặc kệ Huyền đang xử lý thằng Khánh, Hòang hất đầu về phía tôi:

“ Thế nào? Đi chơi được chứ?”

Tôi gật lẹ:

“ OK thôi! Nhưng mà địa điểm ở đâu? Nếu là đi biển thì có lẽ cần xem xét lại, hehe...”

Huyền đã buông tha thằng Khánh. Nó lườm mắt nhìn ba thằng con trai bọn tôi trước khi đi kêu mấy đứa con gái khác trong nhóm lại để bàn kế hoạch đi chơi. Đột nhiên tôi sực nhớ ra một chuyện.

“ Mà khoan! Tụi mày tính đi ngày mốt hả?”

“ Ờ! Sao? Mày bận hả?”

“ Ừm... tao... hôm đó tao phải đi đến một nơi...”

Khánh và Hòang đều trố mắt nhìn tôi:

“ Mày có bồ hồi nào tụi tao không biết?”

Tôi nhăn mặt trước con mắt dò xét của hai đứa nó:

“ Nhảm! Ai bảo tụi mày tao hôm đó tao hẹn với bạn gái! Mà tụi mày biết quá tao vẫn phòng không gối chiếc mà!”

“ Mày liệu hồn! Để ý em nào mà không tâu lại với tụi tao là ... chít!” Hòang dứ dứ nắm đấm vào cái miệng đang toe ra cười khì của tôi “ Thôi thế thì tính ngày khác đi cũng no problem!”

Khánh bẻ tay răng rắc tiến lại gần tôi:

“ Để vụ đó sang một bên! Giờ đến lượt tao tính sổ tội bẻm mép của mày!”

“ Á!! Tha cho tao!..”

Những tiếng cười lại rộ lên. Từ bao giờ tôi lại có thể cười nhiều như thế? Từ bao giờ tôi đã thóat ra khỏi cái vỏ ốc và trở lại chính mình? Cái quá khứ đau buồn giờ đã lùi rất sâu vào dĩ vãng. Ngay từ năm lớp 2, khi tôi bắt đầu cuộc sống của mình ở một nơi mới, tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi hòa nhập hơn, vui vẻ hơn, có nhiều bạn hơn, không còn tự đi tìm sự cô đơn cho riêng mình như ở mái trường cũ nữa. Còn ai khác ngòai Dũng, người bạn nhỏ mỗi chiều, đã lôi tôi ra khỏi bóng đêm và giúp tôi đứng dậy?

Hôm sau, tôi xách ba lô, đón một chuyến xe và trở về thành phố cũ, nơi tôi sinh ra, nơi còn in dấu bao nhiêu kỉ niệm. Ngày mốt mới là ngày hẹn của Dũng và tôi, nhưng tôi muốn trở về đây sớm một ngày để đi dạo phố xá và thăm lại những nơi quen thuộc năm xưa.

Hôm sau, tôi trở về trường cũ.

Ngôi trường năm xưa giờ đã khác lắm rồi. Được sửa sang lại cho bề thế, hiện đại hơn, nhiều dãy phòng mới được xây dựng, cảnh vật nơi đây hầu như chẳng giống gì trong kí ức của tôi. Phải giải thích một hồi bác bảo vệ mới cho vào (ông này vẫn khó tính y như 10 năm trước!), tôi bước nhanh qua những hành lang, đến nơi hẹn.

Trước mắt tôi, dãy nhà hoang đã biến mất, nhường chỗ cho nó là khu thí nghiệm khá lớn. Vậy là câu chuyện đồn đại bí ẩn về ma quỷ ở đó chắc cũng chẳng còn. Nhưng điều may mắn nhất là góc sân nhỏ, nơi đó gốc bàng và ghế đá, chốn xưa gắn bó với tôi, vẫn còn gần như nguyên vẹn. Có khác chăng là cây bàng giờ đã già cỗi, nhưng tán lá vẫn xanh ngát trải rộng như ngày nào, bên dưới gốc của nó chiếc ghế đá cũ đã được thay thế bằng một cái mới hơn.

Không có ai ở đó...

Tôi nhìn đồng hồ, cũng chỉ mới 3 giờ chiều thôi. Tôi biết, cậu ấy sẽ không thất hẹn với tôi đâu. Chắc chắn vậy mà!...

Tôi ngồi xuống, ngửa mặt nhìn lên cao. Nắng rọi xuyên qua tán cây râm mát, nhảy nhót trên gương mặt tôi. Chợt bật cười khi nhớ về 10 năm trước, cũng lúc thế này đây, lần đầu tiên có kẻ khen tôi đẹp trai! Tôi vẫn còn nhớ mãi...

Tiếng trống vang lên kéo theo nó là hàng lọat âm thanh ồn ã của buổi tan trường. Tôi bỗng thấy trái tim mình lâng lâng khi kí ức bừng dậy.

“ Sao nhóc ngồi một mình đây?”

Có tiếng ai đó vang lên từ sau lưng khiến tôi giật mình. Có kẻ dám gọi tôi là “nhóc” mới ghê chứ! Tôi quay lại. Một anh chàng khá cao đang nhìn đăm đăm vào tôi, nở nụ cười ngố không chịu được! Có lẽ nào đây là...

“ Học sinh cũ về thăm trường à?”

Cậu ta hỏi. Tôi gật đầu, vẫn im lặng. Dù tôi không nhận ra chắc chắn, nhưng có điều gì đó rất quen ở người này. Nhưng nếu đó chính là Dũng thật, thì tại sao cậu ấy lại không hỏi thẳng tôi? Hay cậu ấy cũng như tôi, sợ nhận lầm người?

“ Nhóc tên là gì?”

“ Đừng gọi tui là nhóc! Bao nhiêu tuổi rồi mà cứ làm như anh người ta vậy?”

“ 16!” Cậu ta trả lời gọn lỏn. Vậy là bằng tuổi tôi. Mà cậu ấy lại đến nơi hẹn này, rất có thể cậu ấy chính là Dũng. Bao năm qua, tôi đã hy vọng và chờ đợi đến thời khắc này. Vậy mà giờ đây khi đối mặt với cậu ấy, sao tôi có cảm giác rất lạ trong lòng. Tôi đành phải hỏi thẳng:

“ Tên cậu là gì?”

“ Hửm? À... xưng hô thế chắc là tui với cậu bằng tuổi rồi. He, sorry đã gọi cậu là nhóc! Vậy... gọi “mày tao” cho dễ nói chuyện nghe?”

“ Tôi hỏi tên cậu là gì?” Tôi nhăn mặt lặp lại. Thằng này phiền phức thật!

“ Ờ... được ông bà thân sinh gắn cho cái mác Dũng! Mà hỏi chi vậy?”

Dũng? Dũng- người bạn ngày xưa của tôi đây sao? Một niềm vui khấp khởi nhen lên nhưng không bùng cháy mãnh liệt. Có cái gì đó không giống với Dũng ngày xưa... Không, có lẽ tôi đang nghĩ nhảm rồi. 10 năm cơ mà! Đâu phải khỏang thời gian ít ỏi! Người ta có thể thay đổi bao nhiêu rồi... Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

“ Cậu là Dũng hả? Tui... tui nè! Không nhận ra à?”

Dũng vẫn dòm lom lom vào tôi:

“ Mình có quen nhau hả ? Hổng nhớ...”

“ Tui là Duy nè! Nhớ ra chưa?”

“ Duy hả? À.. ờ.. tui quen nhiều Duy lắm”

Cậu ấy vẫn cười ngơ ngác, cái điệu cười ngố làm tôi muốn bật cười. Nhưng giờ quả thật tôi chỉ muốn hét tướng lên.

“ Duy lớp 1 đó! Nhớ ra chưa ông nội?”

“ Cháu chờ tí cho ông nội ngẫm lại đã! Già rồi lẩm cẩm quá...!”

Cậu ta đang muốn chọc tức tôi đây mà! Cái thằng khỉ! Chắc là Dũng đang muốn trả “mối thù 10 năm” vì ngày xưa tôi rất hay cà khịa cậu ấy! Làm tôi lo nãy giờ vì tưởng nhận nhầm người!

“ Thôi đừng đùa dai nữa! Gặp lại cậu tui vui lắm! Ra là cậu vẫn nhớ cái hẹn của hai đứa mình!”

“ Hẹn? Hẹn gì cơ? Tui hẹn với cậu ở đây á? Hic, nghe ghê quá à! Tui nhớ trong cái list dài đám con gái tui đang cưa, hông có cái hẹn nào với một thằng ở dưới gốc bàng lãng mạn này cả! Thông cảm nha!”

“ Đừng có đùa nữa!!!”

Tôi đã hét lên, mặt đỏ bừng. Tự dưng tui muốn đấm cậu ta một cái quá. Sao cậu ta cứ đùa mãi thế? Chẳng lẽ gặp lại tôi cậu ta không có chút cảm xúc đặc biệt nào hay sao? Có cái gì đó như một sự vô tâm, lãnh đạm mơ hồ ở con người trước mặt tôi. Có thể nào khoảng thời gian 10 năm và khỏang cách xa xôi đã làm cho Dũng trở nên xa lạ với tôi như thế? Rõ rành là không phải vậy! Cậu ấy vẫn còn nhớ ngày hẹn hôm nay! Cậu ấy đã quay lại đây để gặp tôi! Vậy mà...

pun
05-01-2007, 11:19 PM
Cậu ta thấy tôi có vẻ bắt đầu nổi giận, nên mới nghiêm chỉnh lại:

- Tui có giỡn đâu! Nói thiệt mà! Tui không biết cậu!

Lời nói của cậu ta chợt làm tôi đau nhói. 10 năm chờ đợi một khỏanh khắc, chỉ để như thế này thôi sao? Tôi thở dài, khó khăn lắm mới mở miệng được.

- Vậy nói tui nghe! Lớp 1 cậu học ở đâu?

- Ở đây! Hôm nay tui cũng ghé lại thăm trường giống cậu nè! Trùng hợp ghê!

Dũng vẫn cười nhăn nhở, lại gần chỗ tôi, ngồi phệt xuống ghế đá. Tôi không nhìn cậu ấy, hỏi tiếp:

- Cậu có nhớ năm lớp 1 ấy... cứ mỗi khi tan học cậu lại chạy ra khu nhà bỏ hoang, chỗ ấy cậu đã gặp một người bạn luôn ngồi trên chiếc ghế dưới gốc bàng này, và...

Tôi chưa kịp nói hết, Dũng đã vội xua tay.

- Á khoan đã! Giờ thì tui đảm bảo cậu nhận nhầm người rồi! Tui nhớ hồi đó chỗ này là khu nhà hoang, nghe đồn là rất nhiều ma. Hì hì, hồi đó tui nhát lắm, chẳng bao giờ dám mò ra đây cả...

Cái gì? Vậy là sao? Nghĩa là... người trước mặt tôi bây giờ, đứa con trai tên Dũng, cũng từng học ở trường này không phải là Dũng- bạn của tôi? Có thể nào trùng hợp như thế...

- À, vậy hả? Đúng là tôi đã nhầm rồi...

Tôi ngồi xuống ghế đá bên cạnh cậu ta, nhắm mắt lại. Một nỗi buồn len lỏi trong tim. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với người trùng tên với bạn tôi chỉ làm tôi thêm thất vọng. Bởi ánh mặt trời đã tàn từ bao giờ, tàn lá xanh đã in bóng đen lên nền trời tím thẫm. Ngày sắp qua đi mà cậu ấy vẫn chưa tới.

Lẽ nào cậu thật sự đã quên?...

- Ê này! Mình về đi! Trời tối rồi!

Dũng lay vai tôi. Cậu ta đứng dậy, vươn vai cho đỡ mỏi. Tôi liếc nhìn đồng hồ không biết là lần thứ mấy chục, trả lời:

- Cậu về trước đi! Tui muốn ngồi lại một lát!

- Hửm? Thôi đừng có điên! Ngồi đây muỗi cắn chết đó!

- Kệ tui! Mắc gì tới cậu!

Dũng nheo mắt nhìn tôi.

- Nói cho cậu biết! Bây giờ không giống như ngày xưa đâu! Ông bảo vệ cứ đến giờ là đóng cổng, sau đó còn chăm đi tuần lắm cơ! Liệu mà về nếu không là bị bắt như ăn trộm đấy!

- Cậu biết nhiều nhỉ?

- Ừ thì hay về lại trường ngắm nghía mà!

- Rảnh gớm!

- Đi ăn cái gì với tui không? Đói lắm rồi!

Tôi ngước mắt ngó Dũng trong bóng đêm đã phủ đầy. Nhìn lại đồng hồ lần cuối trước khi đứng dậy, tôi bước cùng người bạn mới quen ra khỏi góc sân kỉ niệm một thời thơ ấu. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi trở lại đây... Tôi sẽ rời xa nơi này vĩnh viễn.

Tôi không trách Dũng đâu. Chỉ tự trách mình... Có phải tôi quá ngốc không khi cứ cố giữ bên mình một lời hẹn giữa hai đứa trẻ con tận 10 năm trước? Có phải tôi đã quá tin vào cái ngoắc tay giao ước giữa Dũng và tôi?

10 năm. 10 năm. 10 năm.

Tôi cười trong bóng tối.

- Cười gì vậy? –Dũng-hiện-tại hỏi tôi.

- Không có gì...

- Có vẻ là cậu buồn vì bị cho leo cây há?

Tự dưng tôi thấy khó chịu với cậu ta.

- Ai bảo cậu là tôi bị cho leo cây?

- Thì không phải hồi nãy cậu bảo có hẹn, mà giờ vẫn không có ai tới...

Gió bỗng nổi lên xào xạc. Tán lá bàng rung lên dữ dội như có ai lắc lư gốc cây. Một tiếng thì thầm rất nhẹ lan tỏa trong không trung, nghe thiết tha như là tiếng gọi.

- Hả??? Cái... cái gì vậy?- Dũng dáo dác nhìn xung quanh. Tôi cười thầm, ra hai người bạn của tôi không những cùng tên mà còn cùng một đặc điểm: đó là sợ ma!

Nhưng rồi tôi nghe kĩ lại. Đó không phải là tiếng gió rít. Có những âm thanh rõ ràng lên xuống theo vần điệu. Như một giọng nói thì thào yếu ớt đến tận cùng.

Tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Ma ? Đùa à ? Không thể!

Không gian xung quanh chúng tôi bỗng nổi sóng. Bụi bay mù mịt khắp nơi. Bầu trời vẫn còn sắc tím nhạt giờ đen kịt lại như thể một cơn giông sắp kéo đến. Tiếng rì rầm nổi lên mỗi lúc một rõ rệt hơn. Tôi cảm thấy ngay bên mình cái anh chàng Dũng cao lớn đang run cầm cập. Như bình thường có thể tôi đã cười cậu ta, nhưng giờ đây, quả thực tôi cũng không dám khẳng định chắc chắn nữa.

- Bọn mình ra... ra khỏi đây ngay đi!- Dũng lắp bắp.

Tôi đã định bước theo cậu ấy rồi. Nhưng trong phút chốc có điều gì đó níu chân tôi lại. Tôi quay đầu nhìn về phía gốc bàng tối sẫm.

Vẫn không có ai!

Nhưng chợt tôi bắt đầu nhận ra lời thì thầm rõ rệt hơn.

“... Duy... mình đến rồi... Duy...”

Có ai đó đang gọi tôi!

Dũng níu tay tôi kéo đi, nhưng tôi vẫn đứng yên tại chỗ. Tôi quay mình khắp bốn phía. Bóng đêm mịt mùng giăng tỏa. Có phải có ai đó đang nấp trong chỗ tối và giở trò hù dọa chúng tôi không.

Nhưng người đó biết tên tôi! Người đó đang gọi tôi!

Giọng nói giờ vang lên khắp những tán cây bàng đang chao đảo, lùa vào trong tàn lá đang rung lên, rụng tả tơi giữa sân trường vắng lặng.

“... Duy... mình đã hứa... mình sẽ đến... và mình giữ lời... Duy... cậu có nghe thấy mình không?”

Nước mắt tôi chợt nhòe ra, không biết có phải vì bụi bay tứ tán khắp nơi hay vì tôi đã nhận ra giọng nói đó của ai.

Một giọng nói đã qua 10 năm xa cách những tưởng đã bị xóa nhòa trong kí ức của tôi, giờ trở lại đây hôm nay, thân quen đến lạ lùng.

- Dũng?- Tôi hỏi vào bóng đêm.

- Kêu gì tui hả?- Dũng bên cạnh tôi trả lời.

- Tui không kêu cậu!

- Vậy... kêu ma hả?

Câu hỏi của Dũng là tôi giật mình.

Tôi không dám tin. Không thể tin.

- Bon mình đi thôi!

Dũng kéo tay tôi rất mạnh. Nhưng mắt tôi vẫn hướng về nơi gốc bàng và chiếc ghế đá. Và cuối cùng tôi cũng thấy... có ai đó đang đứng bên dưới gốc cây...

hoainamvn
05-01-2007, 11:41 PM
thấy cũng ghê nhưng mà xúc động thật sự. Mình rất thích những câu chuyện buồn nhưng lại ko muốn có nhiều nỗi buồn. chắc PUN cũng thế. này, sao đang đến đoạn hấp dẫn lại ko viết tiếp???

pun
06-01-2007, 10:15 AM
@ hoainamvn: chắc tại pun hay gặp chuyện buồn quá nên tha luôn vào trong truyện đó >_<

Post típ đoạn ngắn ngắn nữa. hix



- Bỏ tay tui ra!- Tôi hét lên, giật mạnh tay mình trong bàn tay nắm chặt của Dũng.

Bỏ thằng bạn mới đứng đó, tôi quay trở lại vào góc sân nhỏ. Nhưng khi tôi đến nơi, vẫn không có ai đứng dưới gốc bàng. Chỉ có đêm đen bao trùm con người tôi, cô độc và lạnh lẽo. Cơn gió đêm hè bình thường mát rượi vậy mà sao giờ tôi cảm thấy những từng luồng rét cứa vào da thịt mình.

- Dũng! Cậu có nghe tui nói không? Cậu ở đâu?

Tôi gào lên như tên điên. Vẫn không có ai trả lời tôi ngoại trừ tiếng thì thầm của gió đang ngày một lặng đi. Không gian quanh tôi bình yên trở lại. Mảnh mặt trăng trong vắt dần hiện lên giữa trời đêm.

Dũng cũng quay lại với tôi, cậu ta cằn nhằn:

- Nè! Tui hỏi thiệt đó! Làm gì mà cứ kêu tên tui hòai vậy?

- Đã bảo là tui không gọi tên cậu!

- Vậy chớ ở đây còn thằng Dũng nào khác nữa hả?

Câu nói của cậu ta là trái tim tôi như hẫng đi. Ừ phải! Cậu ta nói đúng! Tôi đang làm gì thế này? Chắc chắn không có ai ở đây cả! Chỉ có tôi tự diễn vở kịch ngu ngốc của mình. Tất cả vì tôi quá khao khát được gặp lại Dũng của ngày xưa...

Gió dịu xuống, thở nhẹ qua các tàng cây. Không còn lời thì thầm, không còn tiếng gọi tôi tha thiết. Tôi đã nghe nhầm, đã bị ảo giác, đã có vấn đề về đầu óc hay bất cứ cái gì đại loại như vậy. Nhưng cái sự thật đang hiện rõ trước mắt tôi không thể chối cãi- Dũng đã không tới và sẽ không bao giờ tới...

Tôi quay đi. Vậy là quá đủ cho một ngày rồi! Tôi cố gượng cười với thằng bạn mới:

- Hồi nãy cậu rủ đi ăn hả? Ờ, bụng tui cũng bắt đầu réo rồi nè!

Dũng-hiện-tại lại giở cái kiểu cười ngố của cậu ta ra, nhưng có lẽ đã quen dần với nó, giờ tôi lại thấy nó cũng dễ thương !

- OK! Đi ăn nhân dịp kết giao bằng hữu mới nào!

Bước ra khỏi cổng, bị bác bảo vệ quát tháo nhưng tôi không để ý. Tôi ngỏanh lại nhìn ngôi trường lần cuối.

Vĩnh biệt 10 năm...

hoainamvn
06-01-2007, 10:20 PM
đoạn này ngắn quá pun ới. mà buồn thật đó. cái hẹn 10 năm chỉ nhẹ nhàng thế thôi sao?

pun
08-01-2007, 07:15 PM
Cảm ơn hoainam nhìu đã cho pun biết cảm xúc của bạn khi đọc truyện.

cái hẹn 10 năm chỉ nhẹ nhàng thế thôi sao?
có những cái không nói trước đc bạn à. nhìu khi chờ đợi cho lắm rồi rốt cuộc đến khi đó mọi thứ lại làm ta hụt hẫng đến ko ngờ >"< chính pun đã từng trải qua cảm giác này rồi

pun
08-01-2007, 07:33 PM
Ngay sáng hôm sau, tôi vội vã bắt chuyến xe trở về nhà. Lần ra đi này mau chóng và không tiếc nuối gì nhiều như trước kia, khi tôi rời bỏ nơi đây mùa hè lớp 1. Nỗi buồn từ cái hẹn không thành ấy, tôi cũng cố dẹp yên trong lòng.

- Hey! Đi hả?

Tôi vừa xách ba lô lên vai thì Dũng ló đầu vào. Hôm qua đi ăn xong chúng tôi còn lượn khắp phố tới gần 10 giờ mới về. Tôi cũng nói với cậu ấy rằng ngay ngày mai tôi sẽ đi, không ngờ cậu ấy tới tiễn thật.

- Quý hóa quá! Có người tới rước! Mới biết nhau thôi mà làm gì thân thiết dữ zậy?

Cậu ta lại nhe răng khì khì (cái thằng lúc nào cũng cười được!)

- Trời! Duy nói nghe đau lòng quá! Hôm qua Dũng quên xin số phone hay nick để hồi còn liên lạc nên bây giờ mới tới đây đó!

Tôi tặc lưỡi, phán một câu mà tôi nghĩ sẽ làm cậu ta cứng họng:

- Xin nick tui? Hổng lẽ muốn đưa tui vô cái list cậu đang cưa cẩm à?

Tưởng cậu ta lắc đầu nguầy nguậy rồi chứ! Không ngờ lại gật lia lịa! Rồi còn chìa tay ra.

- Ờ! Đóan đúng ghia! Đâu? Số phone với nick đâu? Đưa cho tui!

Đầu hàng hắn! Mặt dày khiếp thế không biết! Tôi rút một mảnh giấy nhỏ ra ghi vội rồi đưa cho Dũng. Vừa chộp lấy xong là cậu ta vẫy tay tạm biệt tôi.

- Cảm ơn nhóc nhiều! Bye hah!

- Hả hả? Không tiễn tui à?

- Ai nói tới tiễn Duy đâu! Tui tới lấy nick với số phone thôi mà!

Rồi ném lại cho tôi cái kiểu cười ngố, Dũng biến lẹ đi trước khi tôi kịp phản ứng. Đúng là bó tay tòan tập với cậu ta luôn!

Đến trưa thì tôi về tới nhà. Ba tôi hôm nay ở lại công ty. Chỉ có mẹ kế và đứa em trai cùng cha khác mẹ của tôi đang ngồi trên bàn ăn. Họ nhìn thấy tôi nhưng cũng không biểu lộ cảm xúc nào. Thằng Minh liếc tôi rồi lại chúi mũi vào chén cơm, mẹ Hòa- tôi quen gọi cả tên bà ấy ra như vậy- chỉ hất đầu về phía mâm cơm, hàm ý hỏi có ăn không. Tôi cũng không đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn thế. Đáp lại mẹ Hòa bằng cái lắc đầu nhẹ, tôi bước lên phòng.

Mới đó mà cũng đã 8 năm kể từ khi ba tôi đi bước nữa. Tôi thật sự mừng cho ba vì ông đã có thể vượt qua sự suy sụp trước cái chết đột ngột của mẹ, tìm thấy lại niềm hạnh phúc bên một người khác. Tôi không tin vào cái câu ca dao xưa “mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng”, từ hồi nhỏ tôi đã cố gắng tạo mối quan hệ tốt với mẹ Hòa. Mẹ cũng rất tốt và chu đáo với tôi, nhưng bắt đầu từ khi bà có con riêng với ba, là thằng Minh bây giờ, cách đối xử với tôi trở nên khác hẳn. Mẹ Hòa vẫn chu đáo thế nhưng dường như hơi lạnh nhạt và coi đó chỉ là một trách nhiệm với tôi. Giờ tôi đã lớn, đủ lớn để hiểu chuyện, nên tôi cũng không đòi hỏi gì hơn.

Sống trong một mái nhà mà nếu nói là hạnh phúc thì sai, bất hòa thì cũng không đúng, tôi bắt đầu quen với kiểu tự tách mình ra khỏi gia đình. Ba tôi suốt ngày làm việc, tôi với thằng Minh không hợp nhau, còn mẹ Hòa thì... Dù sao với cách sống hiện tại như bây giờ, tôi cũng đã thỏa mãn rồi. Ít ra thì cũng không có ai đi sâu vào những bí mật riêng tư của tôi.

Một bí mật mà chưa bao giờ tôi dám thổ lộ với bất kì ai. Một bí mật mà kéo theo nó là hằng bao nhiêu đêm thao thức, bao ngày tự nhốt mình trong phòng dằn vặt. Tôi vẫn còn nhớ mãi cái thời kì khủng hỏang ấy, cách đây hai năm. Nhưng rồi thời gian cũng trôi đi, giờ tôi đã lên cấp 3, hiểu hơn về chính bản thân mình. Tôi không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận nó. Đơn giản, nó là bí mật nằm lại sâu kín trong tim tôi, và tôi đã thề sẽ chỉ nói ra cho người mà tôi tin tưởng bằng cả mạng sống của mình.

Mở máy tính lên net, tôi thấy cả đống tin nhắn. Tụi thằng Khánh, thằng Hoàng gửi cho tôi thông báo ngày cả nhóm đi chơi. Vài cái mess của những người bạn ở xa tôi quen trong các forum. Chợt tôi nhận ra tin nhắn của Dũng. Vậy là sau khi gặp tôi sáng nay cậu ấy đã online gửi cho tôi ngay. Nick cậu ấy trong list cũng đang sáng nữa.

Dung_monkey: neh, tui neh ^^
Dung_monkey: khi nào về tới nhà nhớ kêu tui một tiếng nhá!
Dark_eyes12: tui về rồi đây
Dung_monkey: ^___^
Dark_eyes12: ăn cơm trưa chưa?
Dung_monkey: chưa! đói mún chit neh >_<
Dark_eyes12: chời
Dark_eyes12: zậy là online chờ tui từ sáng đến giờ đó huh
Dung_monkey: chứ sao !
Dark_eyes12: khùng!!!
Dung_monkey: tui đã nói là tui sẽ cưa cậu mah!
Dung_monkey: thế nào?
Dung_monkey: đổ chưa?

Tôi bật cười. Cậu ta nói muốn cưa tôi là giỡn hay thật vậy? Nếu quả thực cậu ấy cũng giống tôi...

Không! Chắc không phải vậy đâu! Chắc đó chỉ là một lời đùa cợt của cậu ta thôi.

Ngòai cửa sổ phòng tôi, những cơn gió nổi lên ào ào như thể một cơn dông vừa kéo tới. Gió thốc vào trong phòng, tạt vào mặt tôi lạnh ngắt. Đột nhiên máy tính tắt phụp. Màn hình đen ngòm. Tôi chưa kịp định thần xem sự cố gì xảy ra thì màn hình lại sáng trở lại. Trước mắt tôi vẫn là Yahoo đang mở, nhưng tất cả tin nhắn tôi đang xem dở và cuộc chat với Dũng đã bị xóa sạch. Rồi bất ngờ cậu ấy xuất hiện trở lại.

Dung: chào Duy
Dark_eyes12: sorry nha
Dark_eyes12: ko hiểu cái máy tui nó bị sao nữa
Dark_eyes12: ủa mà cậu đổi nick à?
Dung: mình đây
Dark_eyes12: ???
Dung: tại sao hôm qua cậu nghe mình gọi mà lại bỏ đi?
Dark_eyes12: cái gì? hồi nào?
Dung: mình đã đợi cậu 10 năm rồi
Dung: mình đã đến chỗ hẹn
Dung: mình đã gọi cậu
Dung: vây mà cậu lại bỏ đi
Dung: tại sao vậy Duy?

Máy tính lại một lần nữa tắt ngúm. Để lại mình tôi ngồi đối diện với màn hình đen ngòm. Tôi nhìn sâu vào hình ảnh phản chiếu, thấy gương mặt mình thảng thốt và sững sờ đến kinh hòang.

Cuối cùng, máy tính lại bật lên. Tôi vào ngay nick Dũng, quát cho cậu ta một trận.

Dark_eyes12: này! đùa kiểu đó chả hay ho gì đâu!
Dung_monkey: eh! nãy giờ đi đâu zậy?
Dung_monkey: đùa cái gì?
Dark_eyes12: thì những gì cậu vừa nói với tui đó
Dung_monkey: tui có nói gì với cậu đâu!
Dung_monkey: nãy giờ hình như mạng chỗ cậu bị rớt mah

Cậu ấy đang nói gì thế ? Tôi thấy đầu óc mình quay cuồng. Vậy là sao? Nếu cậu ấy nói thật thì cái nick Dung chắc không phải của cậu ấy. Vậy... ai đã chat với tôi lúc nãy?

Trong đầu tôi chỉ hiện lên một câu trả lời duy nhất.

babysun_boy
11-01-2007, 03:00 PM
ok, rất hấp dẫn, hehehe

lonelyguy4ever
02-03-2007, 10:11 PM
hic... sao giờ naà ko thấy post bài típ gì hết zậy nà, lâu wá roài

mp3
03-03-2007, 11:56 AM
hay quá thật cảm động lun huhu

[DG]kUpiT
29-10-2008, 11:28 PM
Ghét Pun... đơn giản.... NhOx sợ Ma.... ẹc!

JJ_Kid
30-10-2008, 02:28 AM
đọc truyện này lúc nửa đêm, cũng mở YM, cũng có ng iu đã qua đời vì TNGT, tôi rất ấn tượng với truyện của bạn, mà sao, bạn post ít quá, đọc ko thỏa được cái tò mò của tôi là câu chuyện này sẽ đi đến đâu. ^^ . chi tiết chat qua YM khá thú vị, một con ma biết sử dụng YM ^^ có khi nào bf cũ của tôi cũng dùng YM để nt cho tôi ko nhỉ? ^^ tôi cũng viết truyện bi kịch, nhưng chưa bao giờ viết thể loại như thế này, rất vui nếu có thể cùng trao đổi với bạn. Mau cho tôi xem phần tiếp theo nhé.

pun
30-10-2008, 04:15 AM
Ack ack , cái truyện này pun viết lâu lắm rồi, từ năm ngoái, rồi sau đó bở dở ko viết tiếp nữa... tưởng bị lãng quên rùi >"< ai ngờ nhox còn kéo lên đọc lại... cảm động quá xá >"<

thanks nhox và bạn JJ nha! chia buồn vì chuyện cũ của bạn JJ :( hiện pun đang thi.... thi xong nếu có hứng chắc viết tiếp ^^

[DG]kUpiT
31-10-2008, 01:36 AM
E có đọc đâu mà.... kinh lắm.... không ngủ đc... :(( E sợ ma...................... huuuuu!A viết chuyện tình yêu đi Pun.... Mai khéo in thành sách........:)

dieubimat
31-10-2008, 11:08 PM
[QUOTE=pun;500179]Ack ack , cái truyện này pun viết lâu lắm rồi, từ năm ngoái, rồi sau đó bở dở ko viết tiếp nữa... tưởng bị lãng quên rùi >"< ai ngờ nhox còn kéo lên đọc lại... cảm động quá xá >"<

thực sự không thích pun , pun nói như vậy là không có trách nhiệm , nếu pun cảm thấy không đủ sức để hoàn thành nó thì lúc đầu đừng post , các mem ủng hộ pun post nhưng pun lại bỏ dở , pun tật có lỗi với các mem , mình mới đọc nên chưa phải chờ , chứ nếu mình đọc cách đây 1 năm như pun nói thì mình đã phải đợi một năm trời và lúc đó mình thật sự sẽ giận pun đấy
dù sao vẫn mong pun sẽ hoàn thành truyện cho các mem thưởng thức . Quả thật truyện rất mới lạ và hấp dẫn (thích đọc truyện ma , hehe :m081:)

dieubimat
31-10-2008, 11:10 PM
Ack ack , cái truyện này pun viết lâu lắm rồi, từ năm ngoái, rồi sau đó bở dở ko viết tiếp nữa... tưởng bị lãng quên rùi >"< ai ngờ nhox còn kéo lên đọc lại... cảm động quá xá >"<

thực sự không thích pun , pun nói như vậy là không có trách nhiệm , nếu pun cảm thấy không đủ sức để hoàn thành nó thì lúc đầu đừng post , các mem ủng hộ pun post nhưng pun lại bỏ dở , pun tật có lỗi với các mem , mình mới đọc nên chưa phải chờ , chứ nếu mình đọc cách đây 1 năm như pun nói thì mình đã phải đợi một năm trời và lúc đó mình thật sự sẽ giận pun đấy
dù sao vẫn mong pun sẽ hoàn thành truyện cho các mem thưởng thức . Quả thật truyện rất mới lạ và hấp dẫn (thích đọc truyện ma , hehe :m081:)

pun
01-11-2008, 10:36 AM
trời ơi bạn dieubimat nói vậy làm pun buồn ghê gớm :(( ko phải pun thiếu trách nhiệm với đứa con tinh thần của mình mà chỉ vì lúc đó... pun hết ý tưởng >"< ko biết viết tiếp làm sao :( Bây giờ pun xin post thêm một đoạn pun viết từ năm ngoái, khi nào pun thi xong nếu có thể pun sẽ viết tiếp :D dù sao cũng cảm ơn những lời rất chân thành của bạn dieubimat nha :)

pun
01-11-2008, 10:40 AM
Ngồi trên sân thượng lộng gió của quán kem, tôi mơ màng lấy muỗng khuấy khuấy chút kem tan còn sót lại dưới đáy cốc. Huyền, cô bạn thân, miệng vẫn mút sinh tố chùn chụt, còn mắt thì dán chặt vào mặt tôi.

- Nhìn Duy giống y một thằng đang thất tình!

Tôi nhăn mặt vì suy đóan nhảm nhí của nhỏ bạn.

- Ờ, đang thất tình vì bà đó! Tương tư lâu lắm rồi!

Huyền làm bộ co rúm người run lên bần bật.

- Ối má ơi làm gì mà lạnh dữ zậy nè! Nghe “lời tỏ tình mùa đông” của ông làm tui sởn da gà , rợn tóc gáy, lông từ dưới lên trên dựng đứng cả lên!

- Ặc ặc con gái gì mà ăn nói… nghe ghê quá! Cái gì mà “lông từ dưới lên trên”…

- Con trai mí người thằng nào thằng nấy đầu óc đen tối y chang nhau!

Huyền ngúyt một cái thật dài. Tôi bật cười, suy nghĩ không biết có nên nói cho Huyền biết những gì đang trăn trở trong đầu hay không.

- Huyền nè! Có… có bao giờ bà cảm thấy bị ám ảnh vì một cái gì đó chưa? Giống như là… cái đó không thật sự diễn ra, nhưng vì bà rất mong muốn nó diễn ra nên bà đã tưởng là nó đã diễn ra…

Huyền đập đầu xuống bàn.

- Duy ăn nói khó hiểu còn hơn ông thầy Giáo dục công dân nữa! Chả lẽ thằng nào thất tình cũng rắc rối zậy hả ta? Câu trên của ông có thể được phiên dịch lại thành “người ta không yêu ông, nhưng vì ông rất mong muốn người ta yêu ông nên ông đã tưởng là người ta yêu ông…”

- Yêu đương gì ở đây??? Tui không thất tình ai hết! Đang nói chuyện nghiêm túc mà cứ giỡn hòai…

Thấy tôi làm mặt giận, Huyền tủm tỉm cười.

- Ừ nghiêm túc thì nghiêm túc! Cái loại ám ảnh đó tui có hòai! Chẳng qua là do ông ảo tưởng và tự lừa dối bản thân khi sự việc không xảy ra theo ý ông muốn thôi…

Có phải đó là nguyên nhân cho mọi chuyện đã xảy ra không? Tôi đã quá mong đợi cuộc hẹn với người bạn thân thời thơ ấu, tôi đã quá tin tưởng rằng cậu ấy sẽ không bao giờ quên đi lời hứa 10 năm. Tôi không chấp nhận được sự thật rằng Dũng đã không tới gốc bàng kỉ niệm ngày hôm ấy, và nỗi thất vọng đó đã làm cho tôi tưởng tượng ra tiếng Dũng gọi mình và hình bóng cậu ấy đứng dưới gốc cây. Cũng chính nỗi buồn ấy đã làm tôi nghĩ rằng Dũng đã chat với mình trong khi thật ra tôi vẫn đang chat với người bạn cùng tên Dũng mới quen.

Ừ… có lẽ! Tất cả chỉ là do sự tưởng tượng của tôi thôi…

Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, tôi tự nhủ lòng, Dũng đã thuộc về quá khứ rồi. Dù cậu ấy thất hứa, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên rằng mình từng có một người bạn lớp 1 cứ chiều chiều lại ngồi bên tôi giữa khu nhà hoang, xua đi nỗi cô đơn và cho tôi niềm an ủi để có thể vượt qua nối đau mất mẹ…

Dũng à, giờ dù cậu đang ở đâu, hãy nhớ là có một người sẽ mãi mãi không bao giờ quên cậu!

- Nói thiệt tui nghe đi! Nhìn cái mặt ông tui nghi ông đổ con nào rồi!

Huyền lại nhìn soi mói vào tôi. Tôi chưa kịp quát nó vì cái tội hoang tưởng lung tung thì bỗng một bàn tay khóac vai tôi từ đằng sau.

- Không phải đổ con nào mà là đổ thằng nào! Và xin tự giới thiệu tui chính là thằng đó!

Tôi quay lại và súyt hét lên khi đụng ngay bản mặt thằng bạn mới quen.

- Dũng! Cậu làm gì ở đây?

- Vô quán kem không ăn kem chứ biết làm gì nữa!

Huyến trố mắt nhìn từ Dũng rồi lại nhìn sang tôi.

- Duy… ông đổ thằng này… thiệt hả?

- What?????? Never!!!!!!!!!!!!!

Tôi tức muốn trào máu họng. Mấy người đang ăn kem xung quanh không hiểu chuyện gì nhìn sang bàn tôi ngồi rồi chỉ trỏ này nọ. Làm tôi ngượng không biết để đâu cho hết !

- Tui sẽ xử lý cậu!!! Đi ra đây với tui!

Dũng bị tôi kéo đi xềnh xệch. Để lại Huyền ngơ ngác nhìn theo, mặt đơ luôn, chắc là sốc tòan tập rồi.

Tôi lôi thẳng cậu ta vào phòng vệ sinh để tránh “tai vách mạch rừng”. Dũng chợt nháy mắt với tôi, thì thầm đầy ngọt ngào:

- Muốn “xử lý” gì thì về nhà rồi mình hãy “xử lý” ! Chẳng lẽ… Duy thích làm “chuyện đó” ngay ở đây à??

- Tui nói “xử lý” là tui sẽ giết ông đó ông nội! Ở đó mà nghĩ lung tung!

- Lung tung gì? Hehe, tui đã nói là tui sẽ cưa cậu mà!

- Cưa hay không là chuyện của cậu, còn tui đã đổ cậu hồi nào đâu mà lúc nãy dám tầm xàm bá láp với nhỏ bạn tui vậy hả???

- Sớm muộn gì cũng đổ thôi! Nhóc giận nhìn… iu ghê ! ^^~

Nói rồi thằng khỉ nhéo má tôi một cái. Và tôi thẳng chân cho hắn một đạp bay ra khỏi toilet luôn!

Đóng sầm cái cửa toilet lại và khóa trái bên trong, tôi tức tối mở nước tạt lên mặt cho nguội cái cơn bực mình.

Thiệt tình bó tay bó chân bó tòan thân với thằng Dũng đó luôn! Lát nữa ra phải kiếm cớ giải thích cho nhỏ bạn, chứ để Huyền nghi ngờ tôi có quan hệ mờ ám gì với hắn thì chết!

Mà… có khi nào, Dũng cũng giống tôi không nhỉ?

Những đứa con trai chỉ yêu con trai.

Tôi thở dài. Chắc không phải đâu. Hắn ta tính hay cà giỡn, chắc ý định hắn nói là sẽ cua tôi chỉ là lời đùa cợt thôi. Hắn cũng từng bảo hắn có cả một list con gái để cưa cẩm mà.

Tôi phả nước liên tục vào mặt. Chợt cảm giác có một bàn tay khóac nhẹ qua vai.

Lại thằng khỉ đó nữa! Đã khóa trái cửa rồi mà sao hắn mò vào được nhỉ?

- Bỏ cái tay cậu ra coi! Tui đang bực đó nha!

Tôi quay đầu lại định cho cậu ta một đạp nữa.

Nhưng không có ai đứng đằng sau.

Trong toilet vẫn chỉ có mỗi mình tôi.

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc xương sống. Tôi rùng mình.

Chắc chỉ là tưởng tượng. Chắc vậy…

Nhưng khi tôi quay lại phía bồn rửa tay và nhìn vào tấm gương trước mặt, tôi bỗng thấy một bóng dáng nhạt nhòa mờ ảo phía sau lưng.

- Cái… cái gì…

Tôi quay đầu lại, vẫn không có ai.

Nhưng trong gương, vẫn có bóng của ai đó…

Một hơi thở thì thào thổi vào vành tai tôi rất nhẹ.

- Duy… mình… nhớ… cậu… lắm…

dieubimat
25-11-2008, 11:46 PM
hic sao taoxanh không ai sáng tác thể loại rùng rợn này như pun ha . Nếu pun đã nói vậy thì mình cũng đành chờ vậy mong là pun sẽ hoàn thành sớm

Ss_RomeO_sS
26-11-2008, 02:56 PM
sao ko viet tiep đi ban

nhocteen
26-11-2008, 07:45 PM
hay quá àh...tiếp ih nè

nhoctim18
27-11-2008, 03:25 PM
post tiếp đi bạn ơi, truyện hấp dẫn lém !!!

dieubimat
27-11-2008, 05:22 PM
đấy pun thấy chưa bao nhiêu là mem ủng hộ pun kìa