prince_pretty
02-01-2007, 08:49 PM
Q. là một học sinh trung học cơ sở, tính tình hoạt bát, vui vẻ và cởi mở. Quen với một nam nhân viên ngân hàng, tên là K. . Tình cảm của hai người rất ... có thể nói là ko thể chia rẻ dc, cứ mỗi tuần thì hai người tranh thủ hết thời gian rảnh rỗi của mình vào buổi tối để gặp nhau , và mỗi ngày thì K. phải gọi cho Q. ít nhất là 1 cú điện thoại, vì nếu ko làm vậy thì tâm trí của k. chỉ dành cho Q. và ko nghỉ gì thêm dc cả. Q. cũng vậy, ko có chuyện gì thì Q. cũng nhắn tin cho K. cho dù tin nhắn chỉ vỏn vẹn:" ^^ " thôi. Gia đình của hai người đương nhiên ko biết gì về chuyện của họ, chỉ nghĩ rằng họ là anh em thôi. tình cảm hai người tốt đẹp ko lâu thì bỗng 1 ngày. K. hẹn Q. ra ngoài để nói chuyện.
K: anh có chuyện muốn nói với em Q. à!
Vốn vui tính, Q. vửa mỉm cười vửa trả lời: Kì cục! hông có chuyện gì thì anh kêu em ra đây làm gì?
k: vậy thì anh nói thẳng, mình chia tay đi!
Q. : trời ơi! giỡn gì giỡn chứ đừng có giỡn dzụ nì nghe, chết người đó....
k ngắt lời: anh ko có nói giỡn, thật đó Q. à
Q run run: vậy thì lý do gì, anh nói cho em nghe dc không?
k: anh có người khác rồi Q. à! anh xin lỗi..!
Q: thôi dc rồi em hiểu, anh muốn sao thì cứ làm vậy đi!
Q quay bước đi với nước mắt đôi dòng, với trái tim như bị 1 sợi dây thừng thắt chặt lại, đau nhói.
Nhưng Q. đâu nào biết dc. khi Q. đi khuất thì K. lúc này gào lên như người mất trí, nước mắt giàn giụa. ( có uẩn khúc gì đây?!?)
Sau sự việc đó, Q. chuyển lên Tp sinh sống trong 3 tháng hè. Vừa trở về thì ...một lần nữa Q. lại phải nuốt trái đắng, K. vừa mới qua đời sau 1 tháng nằm viện, trước khi chia tay thì K. đã bị ung thư tủy mà ko cho Q. biết . Q nhận dc cuốn nhật ký mà K. đã viết trong thời gian nằm viện. Lật trang đầu tiên:
Anh xin lỗi em Q., ngàn lần xin lỗi, trăm lần xin lỗi em Q. à. bởi vì anh muốn em quên đi kẻ sắp chết này, coi kẻ sắp chết này như là một kẻ bội bạc tình nghĩa, một gã đê tiện, xấu xa. em hãy quên anh đi Q. à! hãy đi tìm một tương lai mới...khi em nhận dc cuốn nhật kí này, thì có lẽ anh đã trở thành một thành viên trong thiên giới rối. anh hy vọng mình sẽ dc thượng đế ban cho phúc phần làm thiên thần hộ mệnh cho em, tất nhiên với sự chấp nhận của em...Đúng rồi, anh đã nói với mẹ anh rằng là khi anh đi anh phải mặc chiếc anh xanh mà em mua cho. bởi vì anh thix nhất cái áo đó và để cho em nhận ra anh mỗi khi anh đến trong giấc mơ, và để cho chúng ta ko bao giờ xa nhau nửa, và.....
đọc đến đây, những giọt nước mắt của Q. đã làm cho những dòng chữ nhòe đi.
from karin : ghi tên tác giả vô đi bạn . Và nên cách dòng giữa hội thoại và đoạn miêu tả
K: anh có chuyện muốn nói với em Q. à!
Vốn vui tính, Q. vửa mỉm cười vửa trả lời: Kì cục! hông có chuyện gì thì anh kêu em ra đây làm gì?
k: vậy thì anh nói thẳng, mình chia tay đi!
Q. : trời ơi! giỡn gì giỡn chứ đừng có giỡn dzụ nì nghe, chết người đó....
k ngắt lời: anh ko có nói giỡn, thật đó Q. à
Q run run: vậy thì lý do gì, anh nói cho em nghe dc không?
k: anh có người khác rồi Q. à! anh xin lỗi..!
Q: thôi dc rồi em hiểu, anh muốn sao thì cứ làm vậy đi!
Q quay bước đi với nước mắt đôi dòng, với trái tim như bị 1 sợi dây thừng thắt chặt lại, đau nhói.
Nhưng Q. đâu nào biết dc. khi Q. đi khuất thì K. lúc này gào lên như người mất trí, nước mắt giàn giụa. ( có uẩn khúc gì đây?!?)
Sau sự việc đó, Q. chuyển lên Tp sinh sống trong 3 tháng hè. Vừa trở về thì ...một lần nữa Q. lại phải nuốt trái đắng, K. vừa mới qua đời sau 1 tháng nằm viện, trước khi chia tay thì K. đã bị ung thư tủy mà ko cho Q. biết . Q nhận dc cuốn nhật ký mà K. đã viết trong thời gian nằm viện. Lật trang đầu tiên:
Anh xin lỗi em Q., ngàn lần xin lỗi, trăm lần xin lỗi em Q. à. bởi vì anh muốn em quên đi kẻ sắp chết này, coi kẻ sắp chết này như là một kẻ bội bạc tình nghĩa, một gã đê tiện, xấu xa. em hãy quên anh đi Q. à! hãy đi tìm một tương lai mới...khi em nhận dc cuốn nhật kí này, thì có lẽ anh đã trở thành một thành viên trong thiên giới rối. anh hy vọng mình sẽ dc thượng đế ban cho phúc phần làm thiên thần hộ mệnh cho em, tất nhiên với sự chấp nhận của em...Đúng rồi, anh đã nói với mẹ anh rằng là khi anh đi anh phải mặc chiếc anh xanh mà em mua cho. bởi vì anh thix nhất cái áo đó và để cho em nhận ra anh mỗi khi anh đến trong giấc mơ, và để cho chúng ta ko bao giờ xa nhau nửa, và.....
đọc đến đây, những giọt nước mắt của Q. đã làm cho những dòng chữ nhòe đi.
from karin : ghi tên tác giả vô đi bạn . Và nên cách dòng giữa hội thoại và đoạn miêu tả