Hạt Mưa
14-12-2005, 12:56 PM
Cái mùa đông dạo ấy
Dạo ấy, Hạt mưa còn nhỏ lắm, cái năm đó không khí lạnh ùa về bất chợt đúng ngây năm Hạt Mưa học lớp chín, cặm cụi láy xe đạo ngần ấy 3 cây số đi học, trời càng lạnh, không bao giờ nhiệt độ Miền Nam lại xe xe lạnh xuống tới 17 độ C, trời lạnh mà còn mưa nữa, hạt Mưa còn nhớ, nhớ rất rõ những vòng quay bánh xe nó cứ xoay tròn trên những con đường làng khi ấy, hai bên là hai hàng cây cao bóng cả. Nó, nó ngồi xó trong nếp lớp, một chỗ kín đáo, một chỗ ấm áp, sự yên lặng phát biểu của nó làm không khí lớp khác hẳn, nó một đứa học sinh giỏi có những thành tích cao mà hôm nay nó đã vắng tanh. Nó lạnh, nhà nó nó nghèo, nó không đủ tiền mua áo ấm, thậm chí nó không đủ tiền mua được cái áo mưa đàng hoàng, áo mưa đi học của nó là sự chấp vá dầu "tivi màu, tivi trắng đen", áo nó ẩm ướt, nó ngồi đó nó run.
Hạt mưa không biết gì nữa, không biết sao thế ??? Hôm sau Hạt Mưa lục trong tủ quần áo nhà mình cho nó một cái áo ấm đã củ, tuy củ với mình nhưng mới với nó, cái cãm giác san sẻ ngày ấy, hơi ấm mình truyền cho nó hôm nay bạt chợt thấy lại, không hôm nào như hôm nay, đi học trời se se lạnh, mưa phùng rỉ rả rơi, lòng người hối hả chạy ngược xuôi và trong đó Hạt Mưa như thế, nhớ lại kỷ niệm lúc ấy, hơi ám mình có san sẻ bớt cho nó tuy không là gì đáng bao nhiêu nhưng đó là tài sản vô giá, đó là tình bạn. Giờ Hạt Mưa đang học ĐH trên Tp này, nó vẫn tiếp tục học làm thầy trường ĐH Cần Thơ, nó và hạt mưa vẫn thế, mãi mãi là bạn thân với nhau, bạn thân khi mà sinh nhật Hạt Mưa nó không dám đi vì không thể mua quà nhưng rồi nó vãn đi vì Hạt Mưa mua quà thay cho nó, mãi mãi là bạn thân với nhau bởi vì có sự san sẻ hơi ấm ngày ấy.
Kỷ niệm năm 1997.
Dạo ấy, Hạt mưa còn nhỏ lắm, cái năm đó không khí lạnh ùa về bất chợt đúng ngây năm Hạt Mưa học lớp chín, cặm cụi láy xe đạo ngần ấy 3 cây số đi học, trời càng lạnh, không bao giờ nhiệt độ Miền Nam lại xe xe lạnh xuống tới 17 độ C, trời lạnh mà còn mưa nữa, hạt Mưa còn nhớ, nhớ rất rõ những vòng quay bánh xe nó cứ xoay tròn trên những con đường làng khi ấy, hai bên là hai hàng cây cao bóng cả. Nó, nó ngồi xó trong nếp lớp, một chỗ kín đáo, một chỗ ấm áp, sự yên lặng phát biểu của nó làm không khí lớp khác hẳn, nó một đứa học sinh giỏi có những thành tích cao mà hôm nay nó đã vắng tanh. Nó lạnh, nhà nó nó nghèo, nó không đủ tiền mua áo ấm, thậm chí nó không đủ tiền mua được cái áo mưa đàng hoàng, áo mưa đi học của nó là sự chấp vá dầu "tivi màu, tivi trắng đen", áo nó ẩm ướt, nó ngồi đó nó run.
Hạt mưa không biết gì nữa, không biết sao thế ??? Hôm sau Hạt Mưa lục trong tủ quần áo nhà mình cho nó một cái áo ấm đã củ, tuy củ với mình nhưng mới với nó, cái cãm giác san sẻ ngày ấy, hơi ấm mình truyền cho nó hôm nay bạt chợt thấy lại, không hôm nào như hôm nay, đi học trời se se lạnh, mưa phùng rỉ rả rơi, lòng người hối hả chạy ngược xuôi và trong đó Hạt Mưa như thế, nhớ lại kỷ niệm lúc ấy, hơi ám mình có san sẻ bớt cho nó tuy không là gì đáng bao nhiêu nhưng đó là tài sản vô giá, đó là tình bạn. Giờ Hạt Mưa đang học ĐH trên Tp này, nó vẫn tiếp tục học làm thầy trường ĐH Cần Thơ, nó và hạt mưa vẫn thế, mãi mãi là bạn thân với nhau, bạn thân khi mà sinh nhật Hạt Mưa nó không dám đi vì không thể mua quà nhưng rồi nó vãn đi vì Hạt Mưa mua quà thay cho nó, mãi mãi là bạn thân với nhau bởi vì có sự san sẻ hơi ấm ngày ấy.
Kỷ niệm năm 1997.