PDA

View Full Version : "Đấy là... yêu sao?"



still_be_sea
31-12-2006, 01:13 AM
Author: SbS

Category: Longtale / Cute / Mystery

Sumamry: Nếu bạn là một người rất đẹp trai, (lại) dễ thương, gần như là "nhấp nhánh" mà phải lòng một ai đó rất chi ư là kinh khủng ... Kinh khủng thế nào thì nói sau nhưng người ấy lại không ưa bạn thì sao ? Vậy bạn phải làm gì nảo ?

Minh dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc đang lớn cùng với đám bạn chí cốt của mình, cậu sẽ làm gì khi mà trái tim bị đánh cắp bởi ... một người kỳ lạ. Cậu không lường trước được mọi chuyện và lần đầu tiên, cổ tích tình yêu hiện đại ngộ nghĩnh mở ra, và liệu Minh có cho nó kết thúc có hậu?!!


Note: Truyện chỉ là một phần nhỏ thôi cho sự khởi đầu của cuộc sống. Bạn hãy đọc và tin rằng mọi điều mình làm để yêu thương không hẳn là cho đi mà chính là đón nhận !


~~~


Đấy là yêu sao ?!



(1)

…Nó tròn mắt rồi dòm mình đăm đăm trong gương. Ngộ ghê! Sao hôm nay trông nó thay đổi nhiều thế nhỉ? Nhìn có vẻ xinh giai ra thêm nè. Hìhì chắc tại lâu rồi chưa soi gương. Hè đi chơi suốt, ra Bắc đi tham quan khắp nơi, mà không phải khoe, cả đất nước hình chữ S này, rất nhiều nơi đã lưu dấu chân nó (Khoái du lịch mà!). Cũng nhờ thế mà trông nó khỏe khoắn hẳn ra, leo núi, tắm biển, vận động nhiều, nó “đô” ra lúc nào hổng hay. Nó thấy nhớ nhớ cái dáng thư sinh trước đây hơn nhưng nhìn bộ ngưc đang bắt đầu nở nang nó cũng thinh thích. Gì chứ dẫu sao cũng là con trai tuổi mới lớn... À quên, vẫn còn một thứ mà nó ráng giữ cho được đó là nước da trắng hồng của mình (Lén mẹ dùng Olay Total Effect đó! Suỵt bí mật nha, con tra mừ, ai biết là kỳ lắm!). Nó mỉm cười thế là đủ rồi, tụi bạn dẫu sao cũng sẽ vẫn còn nhận ra nó.

…Mẹ bảo từ khi về trông nó chìn chắn, người lớn hẳn ra (nhưng nó thấy mình đâu có khác trước mấy), cái này nó cũng không rõ nhưng thấy cũng vui vui (Làm người lớn… vậy là có thể hú hí mấy cái kia rồi! ???)…

Năm nay nó đã là nam sinh của một trường cấp 3 rất nổi tiềng. Kể thì may mắn thật, trường khó vô thế mà vẫn đỗ trót lọt, nó từng nhảy cẫng lên khi trông thây tên mình trong danh sách niêm yết làm cho những người xung quanh trợn tròn cả mắt, rồi sau đó bằt bố mẹ dẫn đi ăn vịt quay Bắc Kinh khao, con nhỏ em nhìn nó thật ghen tị rồi lẩm bẩm rằng ước gì ổng rớt quách cho rồi?? (Lúc đó nó cũng nghe được nhưng tại đang vui nên bỏ qua chứ nếu không…). Cảm ơn trời phật, có lẽ họ hay thương những thằng nhóc đi chùa trước ngày thi chăng?…

Chiều nay nó đi tập trung, gớm vậy thôi mà cũng lại tốn cả đống thời gian trước gương. Con trai dạo này thật khác quá, mẹ nó nghĩ thầm như thế khi thấy thằng con mình đã gần đến giờ đóng cổng trường mà vẫn còn xoay 180 độ vòng vòng trước gương. Có lẽ nó đã lớn thật rồi vì hồi xưa chẳng bao giờ nó ngó ngàng đến tấm gương cả, cho nên dẫu con nhỏ em có nhìn mòn rôi thay cái khác thì nó cũng chẳng biết. Vuốt lại quả đầu chải keo gọn gàng nó hối hả hôn mẹ tạm biệt rồi ba chân nhảy lên cái xe đạp làm cho toàn thân xe run lên bần bật (hình như dạo này nó cũng tăng cân thì phải). Mẹ nó chưa kịp nói xong câu “Cận thận nha con” thi nó đã mất hút ở khúc quanh. Chặc lưỡi mấy cái, mẹ nó mỉm cười lắc đầu khó hiểu “Cha mi, sao mà giồng thế!!!” rồi bà từ từ vào nhà…

Nó ton tót khoác cái ba lô dạo vòng vòng trong trường mới, vừa đi vửa trương mắt, nghểnh cổ chiêm ngưỡng một cách đầy thích thú (có ai quay phim lại rồi quảng cáo thuốc thần kinh bảo đàm bán rất chạy!) , chao ôi trừơng cấp 3 có khác, nào là thang máy, rồi phòng học cao tầng chưa kể bao nhiêu là khu khuôn viên thoáng mát với những hàng cây xanh thiệt đã mắt! Kiểu này dám nó lấy trường làm nhà luôn. Không ngờ đấy, nó lại tíêp tục hí hửng khi nghĩ tới khuôn mặt của tụi bạn khi kể cho lũ ấy nghe về ngôi trường mới này, bảo đảm lũ quỷ ấy sẽ thèm chảy nước dãi cho mà coi, Nghĩ lại kể ra thì cũng tiếc, vậy là nó phải học một mình trong một nới xa lạ. Thật ra thì nhóm nó có 5 ngườI, cả 5 đều thông minh và sức học rất khá, nó cũng chưa phải là đứa học giỏi nhất, thằng Khải học tốt hơn nhiều nhưng mỗi tội Khải hôm thi có chuyện gì đấy đột xuất nên không đến. Dù sao thằng ấy cũng chẳng bận tâm lắm, nó bảo không vào được trường này thì học trường khác vẫn dư sức đậu Đại học.

Cũng đúng, Khải được trời phú cho sự thông minh đáng kể. Trong nhóm, KhảI trầm tính, lại ít nói, vậy nhưng mỗI lời nó nói ra là có sức tấn kinh điển. Cái thằng ham đọc sách lắm, chưa kể có một sự nhạy cảm tinh tế. Không có đứa nào trong nhóm lại không nể phục cái đức tính điềm tĩnh và sự trong sáng đến dễ thương của Khải. Có kể cũng không hết sự thú vị của người bạn ấy, nhà Khải chỉ có hai mẹ con, bố Khải mất sớm kể từ lúc Khải lớp 6. Thế nên điều đó tạo nên trong Khải rất nhiều điều mà ít có đứa bạn nào cùng tuổi hiểu được. Thật ra nó cũng chỉ mới quen Khải năm lớp 9 đây thôi, rồi không hiểu sao Khải cùng với lũ bạn vô duyên còn lại của nó lạI trở thành một đám không tách rời.

Ngừơi thứ hai trong nhóm là Long, nó quen Long cũng từ Khải, chẳng là hồi đấy nó học chung lớp vớí Khải, khi thân với Khải rồi thì quen luôn Long bởi vì điều đơn giản thì lúc nào Long cũng đi với Khải cả. Chuyện về Long nó biết không nhiều, Long là ngừoi khá kín đáo, thuộc tuýp lạnh lùng, và ngườI duy nhất làm cho Long cười nhiều được, tía lia nhiều được chính là KhảI . Thật ra kể từ khi chơi với tụi nò, Long đã mở lòng hơn, giờ thì mọi người cũng hiểu hơn về Long rồi, Long đã từng có mẹ, nghe đâu bà bỏ bố Long không phải vì không còn yêu nữa mà tại… quá yêu chồng con. Sự ra đi ấy là một điều bí ẩn lớn giờ vẫn còn rất khó hiểu.

Nếu như Long và Khải là hai người bạn mới quen đầy thú vị và còn nhiều bí mật thì hai thằng bạn còn lại của nó rất… vô duyên. Tụi nó vô duyên vì biết hết cả thảy những bí mật nhỏ nhất của nó, nào là lớp 3 nó vẫn còn dấm đài rồi giấu mẹ mang nệm sang nhà bạn nhờ thủ tiêu dùm, nào là chuyện nó thích một nhỏ bạn cùng lớp rồi lén lấy cái đồ cột tóc đẹp nhất của con em tặng bạn đấy (nghe đâu sau đó con em la rầm trời lên và nó phải cắn răng đi mua đền lại một cái kẹp khác), nào là chuyện điểm kém, chuyện học hành , thầy cô, bạn bè, những chuyện linh tinh nhỏ xíu từ trên trờI rơi xuống đến từng niềm vui nỗI buồn, qua những chuyện trọng đạI về bóng đá, chính trị,… PhảI nói là hai thằng đó không có cái gì là không biết, mà ngay cả những bí mất thầm kín nhất của nó như có bao nhiều bồ, đá ai mấy lần, hiện nay có bao nhiêu người thích, nó đang thích ai cũng khó lòng qua mặt hai thằng ôn dịch vô duyên ấy! Không đứa này thì đứa kia nắm tẩy của nó, từng câu nói dối, nói đùa, lúc nào thông mình, lúc nào đần độn, hai thằng thay phiên nhau oanh tạc vào những điểm yếu bé xíu nhất của nó. Cũng ngộ, nó thấy KhảI đã rát trong sáng thế nhưng trong nhóm biệt danh cậu bé “ô mai mơ” vẫn là nick danh cho nó, và cả nhóm đều thống nhất rằng người ngốc nhất, ngu ngu nhiều nhất là nó. Mặc kệ những thành tích cua gái hay ăn nói lươn lẹo, đối với cả nhóm, nó chỉ là một thằng nhóc dễ thương, trong sáng và ngây thơ… vô số tội mà thôi.

Có lẽ là thế thật, nó _mặc dù có nhiều người theo nhưng chưa bao giờ coi mấy chuyện tình cảm của những đứa con gái là đàng hoàng, thậm chí có thể tình cảm ấy còn thoảng nhẹ hơn nụ cười hiếm hoi của Long, những câu nói đầy sâu sắc của KhảI, và sự vô duyên… dễ chịu của hai thằng bạn chí cốt. Có lẽ vì nó chưa thực sự thích ai ngoại trừ 4 thằng bạn thân thiết ấy, chỉ dơn thuần thế thôi!…

Đang miên man ngắm nhìn những dãy phòng học tinh tươm đẹp đẽ, nó bất thần bị nguyên quả lưng đập vào khuôn mặt tươi rói. Không kịp hiểu chuyện gì xảy ra nó đã hét lên như phải lửa:

_Chết tui rồi, đau quá, rớt cả quai hàm rồi nè, trời ơi đau quá đi à, sao tí nữa ăn uống đây? Người nào mà vô duyên tàn nhẫn vậy, đi đứng không có mắt sau lưng sao? Híc, còn gì là dung nhan của người ta nữa chứ!

Một khuôn mặt quay lại và nó giật bắn cả mình, luồng điện chạy dọc theo sống lưng, lần đầu tiên trong đời tim nó đập theo nhịp của “My hump” một cách mạnh mẽ như vậy! Thật là đáng sợ, trong đời nó chưa hế thấy ai giống như thế cả, toàn thân nó run rẩy, lồm cồm nó lí nhí câu “Xin lỗi” rồi quay mặt chạy đi, người nó nóng ran, mặt đỏ phừng, cảm xúc chưa bao giờ choáng ngợp như thế cùng một lúc. Có lẽ ông trời đã bắt đầu sự trừng phạt chăng ?!

tinh_yeu_hoan_hao
31-12-2006, 01:21 AM
hay quá à !! cám ơn Sill the Sea nha !! ^^

ốc con_9x
31-12-2006, 04:03 AM
truyện hấp dẫn đó bạn ^^, thík nhân vật "nó" ghê ^^, post tiếp nha ^^

kemchuoi239
31-12-2006, 06:47 AM
hùm , câu chuyện này tuy không có lời thoại giống như một dạng kể lại văn xuôi , chuối đọc mà cũng thấy thix nữa , nó là ai ? tuy không thể hiện đuợc tên nhân vật ,nhưng thực sự người đọc vẫn có thể phân biệt rõ ràng người này với người kia, hay lắm đó !

still_be_sea
31-12-2006, 01:36 PM
(2)

... Quán nước chiều thường vắng khách, vậy mà hôm nay lượng người trong quán vẫn lên tới con số kinh ngạc. Nó thấy thật bực mình, đang cần yên tĩnh mà sao tự nhiên thấy bao nhiêu là thứ vờn vèo trước mắt. Chán! Mà lại toàn những người gì đâu, xấu hoắc, nó ghét nhất là nhìn những thứ gì không đẹp! (???)...

Nói thế chứ tại sao chuyện sáng nay nó không thể nào quên được nhỉ? Một con người như thế ai mà thích nổi chứ? Báo hại khuôn mặt gợi cảm của nó tới giờ vẫn còn đau và dị ứng! Thứ gì mặt mũi kèm nhem, xấu hoắc, xấu tới độ mà mặt nó phải nóng bừng khi va phải vào hắn _thứ nó không muốn biết tên, khiến cho bao nhiêu gai ốc nổi lên cả, thứ người mà nó không muôn gặp trong đời....

Sao lại có một người như thế nhỉ? Trong trường cấp 3 sao lại kỳ lạ thế?

_Hù!

_Aaaaaaaa.........

Hahaha...

_Nè, mấy người kia, nhìn cái gì mà nhìn, không phải đóng phim đâu!!!

Nó quay lại nở nụ cười giết người với những ánh mắt đang nhìn nó soi mói. Thiệt sự phản ứng ấy là do nó ngượng khi tự nhiên hét lên thôi. Tụi bạn thiệt ác độc ai đời lại biến nó thành ngốc xít thế, hừm tại nó bất cẩn quá, ... chứ không...

_Lũ quỷ, tụi mày tới mà sao không báo gì cả vậy! Lại con hù tao nữa, giết người không biết ghê hửm? Tàn nhẫn quá, may mà đang ....

_Ưhm, may mà đang ... trên trời chứ nếu không thì tụi này sao giết được!

Nó bật cười, thằng Quang thật dẻo miệng . Đúng là nó đang "thăng", cảm xúc kinh khủng buổi sáng vẫn còn ám ảnh nó nãy giờ khiến cho sự phản xạ nhạy bén của nó bay đi đâu mất!

_Sao Minh lại trầm tư thế? Hiếm khi nào tụi này hù được trò lắm! Hôm nay có chuyện gì sao?

Nhìn Khải nó bắt đầu cảm xúc, đúng là tinh tế thật, chưa kịp bép xép gì mà đã đoán được ngay. Nhưng nó băn khoăn quá, không biết có nên nói cho mấy bạn nghe không, dù sao chuyện cũng chưa hệ trọng lắm...

_ Còn gì nữa, mày bắt đầu biết "yêu" rồi phải không?

_Hảh!!!

Cả bốn cái miệng cùng há hốc ra (à không, 3 cái thôi, miệng của Long thì không há ra mà mắt đích thị giống y chang cái miệng). Cả đám đang hết hồn vì câu nói của Sơn! Nó cũng thế, đơ ra một lúc, nó dần nhớ lại...

Thằng Sơn cười, một nụ cười hiếm hoi chua chát đáng ngạc nhiên trong sự khó hiểu.

_Tao nói đúng không Minh? Sau cùng mày đã tìm ra người ấy rồi sao? Sớm đến thế cơ à?

_Không... Mày đừng nói nữa Sơn.

Quang lên tiếng, vậy là Quang cũng biết rồi ư?

_Nhanh thật, cuối cùng thì mày cũng phải đối mặt với điều đó. Tao biết mà, mặt mày như thế, vậy là đang dị ứng, mà trong suốt cuộc đời này, mày chỉ vậy có hai lần thôi, và đây sẽ là lần cuối phải không?

_Tao...tao...

_Mày nói đi Minh! Tao có thể làm được gì để mày không làm nhứ thế ? Để mày biết trước đây một lần rồi và tao không muốn chuyện ấy lại xảy ra lần nữa!

_Bình tĩnh đi Sơn! Từ từ để cho Minh nó dưỡng sức cái đã, Khải và Long đừng lo tí nữa tụi này sẽ giải thích!

Im lặng. Nó còn biết nói gì hơn đây. Có lẽ là thế thật, nó không thoát khỏi lời nguyền rồi.

_Mọi người ngồi xuống đi, để Quang kể cho....

............

_Mọi chuyện là thế, Long và Khải có tin không? Nghe như là truyện cổ tích ấy nhỉ? Lúc Quang biết được cũng không tin nhưng mọi chuyện diễn ra như thế và giờ đây Minh nó đang phải đối đầu với một thử thách rất lớn...

_Tao biết mày cũng đang rất lo cho Minh nhưng Sơn nè, mày phải bình tĩnh lại đi, đừng để Minh nó lo lắng hơn và tao cũng không muốn mất thơi gian để giữ mày điềm tĩnh đâu. cái quan trọng là giờ phải bắt đầu một chiến dịch, "đánh nhanh diệt gọn", càng sớm càng tốt, không được để dây dưa, làm sao cho thằng Minh tiếp cận "hắn" một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất và phải nắm chắc thành công...

_Quang nè, từ từ, Minh ... Minh ...

Sơn quay lại, đôi bàn tay áp lên má nó, cảm xúc yêu thương một lần nữa tràn về, nó lại ngây người ra, lòng nó giờ chan chứa bình an trong phút chốc .

_Hiểu gì không Minh? Lúc này phải mạnh mẽ lên, tao và Quang sẽ làm mọi thứ để mày qua ải này. Còn mày cũng mau chóng mà "lớn" lên đi, đừng để lần nữa vụt khỏi cơ hội giải nguyền. Mày biết tụi tao.... mày như thế nào mà. Mọi người đều không muốn mày phải thay đổi nhưng giờ là lúc mày phải tự chiến đấu đó. Cố lên, thành công rồi mày muốn gì tụi tao cũng chiều hết......

_Ưhm, Minh sẽ cố, mà sao tự nhiên căng thẳng vậy. Nãy giờ tao có nói năng chi đâu...

Khải quay sang Long nói gì đó, im lặng một phút.

_Khải tin mọi chuyện hết, cả Long cũng thế, nhưng biết là sẽ không thể giúp mọi người nhiều, nếu cần gì cứ liên lạc nha. Minh nè! Minh biết Khải và Long luôn tin Minh và sẽ luôn bên Minh khi cần thiết mà, vậy hãy cùng Quang và Sơn giải quyết cho xong đi nha!.... Rồi mấy cậu cho biết bao giờ là kết thúc đây?

_Một tháng _Quang nói... _Tụi này sẽ “chặt đẹp” cái lờì nguyền trong đó một tháng.

_Vậy sau một tháng đám mình sẽ đi chơi lại, nếu thành công thì làm một bữa ra trò luôn! Còn giờ thì...... mà nè, có chuyện gì thì nhớ còn tụi này nha! Khải và Long chờ kết quả đó...

_Biết rồi hai cha! Nhưng an tâm đi tụi tui đủ công lực xử đẹp nó mà! Hai người cũng ráng mà tranh thủ đi, cho hai người một tháng bên nhau đó.

Thằng Quang nháy nháy đôi mắt, Sơn thì che miệng cười khằng khặc, thái độ của hai thằng ấy làm Khải đỏ bừng mặt lên còn Long thì quay đầu ngó lơ chỗ khác.... Nó mỉm cười, hai người ấy hạnh phúc quá. Chuyện của nó giờ mới phức tạp đây và không biết sẽ ra làm sao nữa. Nó tin có Quang và Sơn bên cạnh thì nó sẽ không một mình đâu nhưng dù sao cũng vẫn lo lắng lắm...

Buổi chiều đang dần nhẹ thả lỏng thân thể thay những lớp da hồng nhạt cuối cùng, chuẩn bị khoác lên mình mắt sao đêm lấp lánh. Nó đạp xe về nhà, lòng thẫn thờ. Phù, ngày mai là bắt đầu, nó siết chặt tay hơn và tăng tốc...

still_be_sea
16-01-2007, 12:02 AM
(3)

..."Bước thứ nhất, phải tìm cho ra hắn ta là ai? Học lớp nào? Chỉ dựa vào ngoại hình, nhân dạng thì hơi khó, nhưng ... tụi tao nghĩ mày ngời ngời thế này thì chuyện đấy “no problem”, căn bản phải chịu khó hạ mình mà tiếp chuyện với mọi người nha mày! Hãy nghĩ đến đại sự làm trọng!..."

Nó lại lang thang khắp trường, thật kỳ lạ là tìm mỏi mòn con mắt vẫn không thấy lại hắn! Sao "hoàng tử" của nó khó tìm đến thế nhỉ? Híc mà thật lòng thì nó mâu thuẫn lắm. Thật sự nó không mong chạm mặt lại hắn một lần nào nữa cả. Tại sao lại để hoàng tử là thứ người ấy? Tại sao thế? Chỉ vì hồi xưa nó từ bỏ cơ hội nên lần này nó phải trả giá đắt thế sao?...

Từ hồi vào trường đến giờ, nếu không vì chuyện vô bổ này thì giờ đây nó đã thoải mái kiếm một vài người bạn mới, tán tỉnh vài cô nàng và không phải lo lắng đổ mồ hôi hột, mất sức lao động thế này rồi! Tức thật, tại sao lại thế chứ ?!...

_Này, bạn đang làm gì thế?

… Ồ một anh chàng khá dễ thương nhìn chăm chăm nó với nở một nụ cười khá duyên dáng. Nó đang phát cáu vì mệt nên mặc cho tấm thiện tình ấy mà độp lại một câu:

_Liên quan gì đến anh sao?

Anh chàng gãi gãi đầu, dáng vẻ hơi ngượng ngập đấy làm nó nguội lòng đi đôi chút.

_Thiệt ra thì tại thấy bạn chạy lăng xăng khắp trường, trông có vẻ cần một sự giúp đỡ nên mình mới…

Anh chàng chưa kịp nói hết câu đã bị nó kê tủ thêm lần nữa, nó vốn là người không có lòng nhân từ lắm với những kẻ mới quen.

_Vậy à! Nhìn tôi chắc giống một kẻ cần lòng tốt lắm … Vậy thì được thôi, anh có thể giúp tôi tìm một người trong trường này có mang một cái mặt… làm bằng đồ giả được không?

Cậu chàng đối diện giật mình, nó bất chợt cảm thấy có cái gì đó khá kỳ quặc đang diễn ra. Vầng trán rộng ấy nhăn tít lại rồi từ từ giãn nở như da bị nhồi bột, nó nhìn anh chờ đợi. Mũi khịt mấy cái, ôi thằng cha này có mùi nước hoa ngộ ghê...

_Thật ra thì trong trường này hình như không có người như thế đâu. Mà mình nghĩ chắc bạn đang đùa mình hay sao phải không? Mặt giả là sao?

Nó giật mình, ở anh chàng này có gì rất quen… Câu trả lời của anh ấy cũng điềm tĩnh hơn hẳn những người nó đã hỏi thăm. Thật ra nó đã đi lùng sục khắp trường, tranh thủ nhìn vào từng phòng học và lòng vòng suốt căn tin cả buổi. Nó nghĩ một người nổi bật như hắn nó sẽ nhận ra liền và ắt hẳn người như thế thì sẽ rất... dễ tìm. Tuy nhiên dường như cuộc truy đuổi "người yêu" của nó khó khăn hơn tưởng tượng, không hề thấy khuôn mặt kỳ lạ ấy lại lần nữa, người cứ như bọt biển tan đi đâu mất hút. Những người nó gặp rất ngạc nhiên khi nghe nó hỏi về hắn, thậm chí bạn bè trong lớp cũng cam đoan rằng không hề có nghe nói đến hắn, nếu như nó không “ngời ngởi” thế này thì chắc cũng đã mang danh “khùng” từ lâu rồi.

Nó bắt đầu băn khoăn. Thiệt ra mọi chuyện là như thế nào. Nó khẳng định là không thể nào nhìn nhầm hay hoa mắt được, khuôn mặt ấy tới giờ vẫn còn ám ảnh nó mà. Nhìn này mặt nó vẫn ửng hồng do hậu quả của việc dị ứng, Nó chắc không nằm mơ đâu... Một khuôn mặt rất khủng khiếp, một nửa bên là chiếc mặt nạ tăm tối đến nỗi nó không thể thấy rõ được làm bằng chất liệu gì, còn nửa bên còn lại thì mang một hình dạng vô cùng quái đản, nó không muốn nhớ lại, ắt hẳn “hoàng tử” phải nổi tiếng lắm trong giới diễn viên phim kinh dị…

Mà không lằng nhằng nữa, khuôn mặt của anh chàng phía trước không buông ngừng tra tấn nó và giờ đây lại đang ngày càng thiêu đốt da mặt nhạy cảm đang cần tĩnh dưỡng . Nó quay người, không nói gì rồi bỏ đi, trong lòng đang rối lắm và thật sự lúc này cần phải xem xét lại một vài chuyện, không biết Quang và Sơn sẽ suy nghĩ như thế nào đây. Cuộc sống thực giờ đang bị một sức mạnh siêu nhiên nào đó dẫn dắt… Nó không muốn phải một lần nữa đầu hàng trước lời nguyền điên rồ ấy! Không bao giờ và mãi mãi không bao giờ…

Nó không thèm ngoảnh lại đằng sau (về sau nó mới biết đó là một điều đáng hối hận), anh chàng vẫn dõi theo nó, mỉm cười, chà một nụ cười duyên dáng và hài hước nếu như bạn không chú ý kỹ là sau đấy có một cái gì đó rất bí ẩn. Một nhân vật không bình thường (tôi chắc thế >_< nhưng nó đi mất rồi nên tôi không nói nó nghe được >_<). "Tìm được em rồi, sau cùng cũng tìm được em rồi, hahaha...". Thấp thoáng đâu đó chiếc mặt nạ nháy lên, "Anh sẽ giúp em, nhóc à, chúng mình sẽ cần nhau để thủ tiêu cái lời nguyển quái quỷ ấy! Và em biết không, em khá thú vi đấy...!!". (Đến tôi cũng đang khó hiểu đây.. >_<)...


...Thông báo dán lên trên các cánh cửa lớp "Khiêu vũ hội dành đón chào những học sinh mới"...

_Tụi mày nghe chưa?! Cái này nghe khá thú vị đó!

_Ưhm nhưng mà mới vô kiếm ai đi cùng đấy...

_ Biết gì không? Nghe mấy ông lớp trên nói sẽ có nhiều điều thú vị lắm đó. Hihi tao nghĩ chắc sẽ có nhiều cơ hội với mấy "ẻm" cùng tuổi lắm...

_Đầu óc mày chắc chứa mấy cái quần trong trỏng phải không?...

_Haha, nó có chứa mấy cái bao... củ su chứ quần nhắm nhò gì...

Một đám thô bỉ vừa mức độ, nó phát ốm với những thằng như thế này, mới con nít con nôi mà làm ra vẻ như là... "xách bô theo bồ" dữ dội lắm đấy... Chán phát ngán với bầy gián, nó bỏ ra ngoài mặc kệ một vài câu nói gọi với theo:

_Nè Mình, mày sao im vậy?! Lại đây nói chuyện với tụi này chút chứ? Không ham hố sao?!

Và mặc kệ mấy ánh mắt tò mò của lũ con gái khi nhìn theo nó để mong có chút phản ứng... Nó tính một là im hai là quay lại ném cho cái thằng ấy một cái gì đó vào mặt, người ta đang rối cả lên mà thích thú chi vụ đó. Nhưng sau cùng nó vẫn giả vờ cười "hiền hoà" để lấy lòng mấy thằng bạn ... gián (Quang đã tỉ tê và ám thị cái này cả trăm lần, phải chịu hoà đồng một tí sau này mới dễ lợi dụng người khác...):

_À Minh mắc... vệ sinh. Để lát nữa về Minh nghe tiếp... (>_< Sao thằng Minh này đôi lúc làm tôi thích thú vô độ ghê...)

Tụi con gái bụm miệng lại, còn lũ con trai trợn tròn mắt ú ớ như những con hề. Nó chợt thấy mắc cười, nó nghĩ câu nói ấy đâu đến nỗi "phê" như thế...

Ngoài hành lang, nó bấm điện thoại...

_Quang huh! Minh nè, tí nữa gặp nhau nha, ...

_Ưhm, ừhm, Sơn đi cùng nhớ nói mang... kẹo cho Minh nghen, hôm bữa Sơn bảo biết chỗ mua kẹo giải độc dị ứng lời nguyền đó...

_Biết rồi, Minh ...

Reng........

Nó nhét điện thoại vô túi, mỉm cười lòng thanh thản đi đôi chút, không sao, nó tự nói với mình, có Quang và Sơn bên cạnh, rồi còn Khải với Long nữa... mọi chuyện sẽ được dọn dẹp nhanh chóng thôi. Ôi còn vũ hội nữa, thật ra nếu không vì chuyện này thì có lẽ.... Mà... Í ông thầy mập kìa chời, hôm nay mặc quần hailight mới ghê chứ. (>_< Tôi đang tự hỏi cái quần ấy là sao?!)

...Ngồi học mà nó mong mau chóng hết tiết ghê, bao nhiêu chuyện một ngày, và chắc cũng nên cười một cái, dị ứng vẫn hơi râm ran nhưng sẽ không lâu nữa đâu...

phevos
17-01-2007, 03:52 PM
^^...nó ở Đánh đổi định mênh thi` la` Khải..nó ở đây là Minh...thế still có tính viết về nó nào khác như Long, Quang, Sơn chẳng hạn ?^^
truyện zui lắm...boss lên nhanh nhanh nhan...chờ bạn ^^

still_be_sea
21-01-2007, 11:15 AM
(4)

... Nó chạy ùa hối hả về nhà sau khi thoát khỏi tiết học của thầy hailight, kịch chiếc se đạp quắn đít lên thắng cái két một cách vô cùng chính xác và tung lên những mảng bụi dễ thương làm cho cô bán kem ngay gần đó trợn tròn đôi mắt to da diết nhìn nó và thằng bé mua kem thì che cái que kem lại để bảo vệ khỏi đám bụi bẩn mà chiếc xe vừa kiêu hãnh phất lên...

Nó gãi gãi quả đầu theo modern hất tóc đằng trước, lông nhím đằng sau, hoe hoe những chỏm lỉa chỉa không khác chi người ta vừa tỉa cây cảnh, cười hì hì cúi đầu xin lỗi cô hàng kem và thằng nhóc rồi hét lên thật to:

_Mẹ yêu dấu, mở cửa cho cục cưng nè mẹ ơi....!!!

Một lần nữa nó đã lại thành công khi làm cho cậu bé mua kem giật nảy mình, quẹt cây kem đang che lại vô áo, còn cô hàng kem thì nhăn mặt lại.

_Minh à! Cô đã dặn cháu bao nhiêu lần rồi, từ từ thôi con giai ạ, mấy lần rồi con làm cho khách hàng của cô phải mua thêm một cây kem nữa đó...

_Con xin lỗi mà cô Kem. Nó cười xoà.

_Tại nhà con có chuông nhưng lại kích hoạt bằng ... tiếng hét, nghe mẹ con kêu là chuông điện từ thế hệ mới của bố đó cô Kem. Nó sẽ truyền chất giọng yêu dấu của con lên nhà...

_Ôi... quái đản đến thế cơ à! Nhiều khi cô cũng khâm phục bố con thật, ông ấy giỏi quá, chế ra toàn những thứ lạ lùng không...

_Cô thích không? Bữa nào con méc bố cho ông sang nhà cô lắp chơi. Hôm nay chắc cô bán cũng đắt hàng ha ? Tí nữa gói cho con mấy cục kem "Chưa tan" nha! Tụi bạn con nó khoái món đó của cô lắm...

_Ừhm, bữa nào cô nghỉ bán trên đây rồi kêu bố con đi cùng về cái biệt thự phía dưới ngoại ô lắp cho cô, mọi bữa cái máy "Hấp kem" của ổng giúp cô tạo ra nhiều món mới lắm...

Nó mỉm cười, cũng khá thắc mắc là tại sao trên đời này lại có người như cô Kem (cái tên nghe cũng đã lạ rồi >_<, hay là tên giả cũng hổng chừng). Nó kể từ lần đầu tiên đặt chân ra khỏi nhà đã thấy có cô Kem, chẳng rõ cô bao nhiêu tuổi nữa, chẳng biết cô như thế nào, nhưng nhìn cô rất lạ, nó cứ thấy mù mịt và xa xăm một vẻ đẹp hiếm có (cô có lẽ là một trong số hiếm hoi những người phụ nữ có nhan sắc bằng mẹ nó). Cô và nó ngay từ lần đầu nói chuyện đã gần gũi nhau. Cô Kem thực sự bí ẩn (ôi những người phụ nữ bí ấn và đẹp thường là những con người nguy hiểm >_<), mối quan hệ giữa cô và gia đình nó hình như cũng khăng khít lắm.

Có vài lần nó hỏi bố mẹ về cô, bố chỉ cười còn mẹ vẹo má nó bảo đừng quan tâm, đến một lúc nào đó mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. Và điều sau cùng khiến nó thấy lạ nhất là về công việc của cô, chỉ có bán kem thôi mà sao lại xây được một toà biệt thự cơ chứ?! Nó hơi nghi nghi nhưng … cô Kem mà, bố hay nói với nó phụ nữ ít nói dối về gia thế lắm và con biết không cuộc sống này là một chuỗi những điều kỳ diệu lẫn khó hiểu…

Cuộc nói chuyện đang dang dở thì cổng nhà xịch mở.

_Cô nhớ nha cô Kem, lát nữa một suất “Kem chưa tan” đặc biệt đó.

_Ưhm, nhắn bố mẹ con là tối nay hẹn tại chỗ cũ. Lát nữa cô sẽ lên bố gặp mẹ để nói chuyện…

Nó gật đầu rồi đẩy cái xe lên thềm. mải mê với niềm vui hí hửng gặp bố mẹ mà nó không biết rằng đằng sau lưng, chiết xe đạp gục gặc cái biển số và cô Kem mỉm cười “Mày chịu khổ nhiều quá đó Bycle à”. Cái biển ngúc ngoắc gật, nhỏ ra một giọt nước. Cô Kem cười, nụ cười quý phái đên độ làm bừng lên mọi vật xung quanh đó. (Đúng là một người phụ nữ không tầm thường…>_<)

_Minh này, con phải cố gắng thật nhiều nữa, đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện rồi... Con trai của cô... nó cần cháu.

Gió, nắng hây hẩy, cái vị nồng của ban trưa thi thoảng làm con người ta lờ mờ, vậy đâu là giấc mơ, đâu là thế giới thật... Đôi khi cuộc sống làm con người ta hay mịt mù như thế. (>_< Nắng quá trời, phải uống một chút gì đó cho mát thôi!)


>_< Sea thành thật xin lỗi mọi người. Sea tính cố gằng viết cho nhanh mấy tác phẩm mỗi tội bệnh lười cố hữu cứ đẽo đuổi mãi...Nhưng mọi người đừng lo Sea sẽ cố viết cho hết ^_^ Thank smọi người đã ủng hộ nhá!!!

blackbond
21-01-2007, 03:31 PM
chà thú vị thật, chơ` những chapter tiếp theo của bạn đấy, Thx.

hiepkhachxua
25-01-2007, 10:42 PM
Nghe thì bùi tai nhưng vẩn thuộc loại văn chuối nếu không thì đã là nhà văn rồi ! Nên tụi mình muốn đọc chẳng phải trả tiền bản quền !
Nhưng đọc dạng này vừa thôi
" thế giới rất rộng lớn , chúng ta còn nhiều việc phải làm "

Baracura
06-02-2007, 11:28 AM
Nghe thì bùi tai nhưng vẩn thuộc loại văn chuối nếu không thì đã là nhà văn rồi ! Nên tụi mình muốn đọc chẳng phải trả tiền bản quền !
Nhưng đọc dạng này vừa thôi
" thế giới rất rộng lớn , chúng ta còn nhiều việc phải làm "

Trong văn hóa đọc, không fải thứ gì ta cũng đọc. Tức là đọc một cách có chọn lọc. Còn chọn lọc thế nào là tùy sở thích mỗi người bạn ạ. Có thể có một số bạn thích đọc truyện ngắn dạng "chuối" thế này.

burning
24-01-2008, 02:47 AM
sao lại dừng dữa chừng thế bạn?

Libra1747
10-12-2008, 03:21 PM
trời ui gần 2 năm mà hok có lấy 1 chap , tác giả hok biết phiêu dạt phương nào rùi nữa , bao nhiêu thắc mắc , bí ẩn cần được mở ra mà ....hic hic....
where r u now ?
vào post truyện típ đi

hao_nam312
11-12-2008, 01:23 PM
trời ui gần 2 năm mà hok có lấy 1 chap , tác giả hok biết phiêu dạt phương nào rùi nữa , bao nhiêu thắc mắc , bí ẩn cần được mở ra mà ....hic hic....
where r u now ?
vào post truyện típ đi

chắc tác giả quên rồi bạn ơi ^^! hẻ ẻh mang con bỏ vào viện mồ côi rồi ^^!

Libra1747
11-12-2008, 01:32 PM
chắc tác giả quên rồi bạn ơi ^^! hẻ ẻh mang con bỏ vào viện mồ côi rồi ^^!

mồ côi khổ lắm ai ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii b:m152:
bỏ con là một tội lớn lắm đấy tác giả thân iu :m117:
Mau vào post đi :m103: