nothing to lose
14-12-2005, 06:33 AM
Nó với tôi bằng tuổi, chơi chung từ hồi còn học chung trường, tuy không cùng lớp nhưng ra chơi là hai thằng lại đá cầu với nhau. Rồi thân nhau bằng những trận cầu như thế.
Tôi quí nó vì nó có cái tính thật thà, hầu như mọi chuyện nó đều kể tôi nghe, từ chuyện má nó làm mất tiền cho đến chuyện ba nó có bồ nhí... nó đều kể. Mỗi lần như vậy tôi luôn là người an ủi nó, động viên nó. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi. Đến một ngày tôi phát hiện mình là gay, yêu thầm 1 đứa bạn trong lớp... tôi suy sụp tinh thần và lãng tránh mọi người, kể cả nó. Những lúc đó nó cứ luôn miệng hỏi thăm tôi, nó cứ tưởng tôi giận gì nó và không muốn làm bạn với nó nữa. Mấy ngày đó tôi thấy nó ít nói hơn, sân trường mỗi giờ ra chơi cũng không còn tiếng la hét của nó. Nhưng tôi mới là kẻ bất hạnh. Nó dù có thất bại thế nào, hụt hẫng ra sao thì nó vẫn là thằng con trai bình thường... còn tôi, dù ba mẹ có cho tôi bạc triệu thì gay vẫn là gay. tôi chẳng thể nào khá hơn và tương lai sẽ là một cuộc sống mờ mịt.
Tôi thất vọng và trốn chạy mọi thứ. Kể cả bản thân mình.
Quyết định chuyển trường của mẹ như cứu tôi khỏi cảnh khốn khó lúc đó. Bởi tôi không muốn hàng ngày phải chứng kiến cảnh người mình yêu thương đi cặp kè với nũững đứa con gái khác, tôi không chịu đựng được. Tôi đã khóc nhiều và trở nên một kẻ yếu đuối ủy mị từ lúc nào không rõ. Những lần đó, tôi không hề nhớ tới nó. thằng bạn mà tôi luôn quí mến.
3 năm sau, tôi gặp lại nó. Giờ nó đã là 1 cậu trai cao lớn. Nó nghỉ học và đã đi làm. 2 đứa ngồi nhìn nhau mà nó cứ cười mãi. - Mày không khác gì ngày xưa, vẫn công tử bột hả thằng kia? - Còn mày thì đen như Mỹ đen vậy. - Rồi 2 đứa cười phá lên. Nó kể tôi nghe rất nhiều về những ngày tháng lam lũ của nó. Nó đã tự lập, trong khi tôi vẫn còn ăn bám gia đình. Nó đã chững chạc, trưởng thành trong khi tôi vẫn còn mơ mộng, hảo huềyn nũững chuyện không có thật. Tự nhiên tôi càng thấy xấu hổ với nó.
Bất chợt nó im lặng, nhìn thẳng vào tôi và hỏi "Mày.... bị bê đê hả?"
Tôi giật bắn người..... mắt trố ra nhìn nó. Điều tôi sợ nhất đã đến như một con dao đâm thẳng vào ngực tôi.... tôi run rẫy.... - Mày điên à? - Nó lại gằng giọng - Thôi, đừng dấu tao. tao biết hết... - 3 chữ "tao biết hết" của nó làm tôi càng sợ hơn. Nó bảo, đối với nó một người bạn tốt mới là điều quan trọng. Nó nhớ đến những cuốn tập trắng tôi tặng nó trước năm học, nhớ cái cặp xách cũ mà thay vì bán ve chai tôi đã đem qua cho nó xài tạm, nhớ bộ quần áo 2 đứa mặc chung...... và chính vì cái nhớ đó nó đã âm thầm tìm hiểu về sự thay đổi bất thường của tôi....
Thắng à.... cho tao xin lỗi. Tao không có ý dấu mày, nhưng tao không muốn thêm 1 người khổ như tao nữa. Mày là một đứa bạn tốt của tao. Nếu như lúc này đây không phải là mày luôn lắng nghe tao thì tao biết nói với ai. những điều đó mấy trăm triệu cũng không mua được đâu Thắng.
Tôi sợ lắm. Tôi không biết rồi tôi sẽ ra sao. Tôi sẽ yêu như thế nào, sẽ sống đời còn lại như thế nào. Nhưng dù có thế nào đi nữa thì tôi vẫn biết là nó vẫn là đứa bạn thân thiết của tôi, quan tâm và luôn bên cạnh tôi, kể cả lúc tôi thất bại, quỵ ngã.
Tôi quí nó vì nó có cái tính thật thà, hầu như mọi chuyện nó đều kể tôi nghe, từ chuyện má nó làm mất tiền cho đến chuyện ba nó có bồ nhí... nó đều kể. Mỗi lần như vậy tôi luôn là người an ủi nó, động viên nó. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi. Đến một ngày tôi phát hiện mình là gay, yêu thầm 1 đứa bạn trong lớp... tôi suy sụp tinh thần và lãng tránh mọi người, kể cả nó. Những lúc đó nó cứ luôn miệng hỏi thăm tôi, nó cứ tưởng tôi giận gì nó và không muốn làm bạn với nó nữa. Mấy ngày đó tôi thấy nó ít nói hơn, sân trường mỗi giờ ra chơi cũng không còn tiếng la hét của nó. Nhưng tôi mới là kẻ bất hạnh. Nó dù có thất bại thế nào, hụt hẫng ra sao thì nó vẫn là thằng con trai bình thường... còn tôi, dù ba mẹ có cho tôi bạc triệu thì gay vẫn là gay. tôi chẳng thể nào khá hơn và tương lai sẽ là một cuộc sống mờ mịt.
Tôi thất vọng và trốn chạy mọi thứ. Kể cả bản thân mình.
Quyết định chuyển trường của mẹ như cứu tôi khỏi cảnh khốn khó lúc đó. Bởi tôi không muốn hàng ngày phải chứng kiến cảnh người mình yêu thương đi cặp kè với nũững đứa con gái khác, tôi không chịu đựng được. Tôi đã khóc nhiều và trở nên một kẻ yếu đuối ủy mị từ lúc nào không rõ. Những lần đó, tôi không hề nhớ tới nó. thằng bạn mà tôi luôn quí mến.
3 năm sau, tôi gặp lại nó. Giờ nó đã là 1 cậu trai cao lớn. Nó nghỉ học và đã đi làm. 2 đứa ngồi nhìn nhau mà nó cứ cười mãi. - Mày không khác gì ngày xưa, vẫn công tử bột hả thằng kia? - Còn mày thì đen như Mỹ đen vậy. - Rồi 2 đứa cười phá lên. Nó kể tôi nghe rất nhiều về những ngày tháng lam lũ của nó. Nó đã tự lập, trong khi tôi vẫn còn ăn bám gia đình. Nó đã chững chạc, trưởng thành trong khi tôi vẫn còn mơ mộng, hảo huềyn nũững chuyện không có thật. Tự nhiên tôi càng thấy xấu hổ với nó.
Bất chợt nó im lặng, nhìn thẳng vào tôi và hỏi "Mày.... bị bê đê hả?"
Tôi giật bắn người..... mắt trố ra nhìn nó. Điều tôi sợ nhất đã đến như một con dao đâm thẳng vào ngực tôi.... tôi run rẫy.... - Mày điên à? - Nó lại gằng giọng - Thôi, đừng dấu tao. tao biết hết... - 3 chữ "tao biết hết" của nó làm tôi càng sợ hơn. Nó bảo, đối với nó một người bạn tốt mới là điều quan trọng. Nó nhớ đến những cuốn tập trắng tôi tặng nó trước năm học, nhớ cái cặp xách cũ mà thay vì bán ve chai tôi đã đem qua cho nó xài tạm, nhớ bộ quần áo 2 đứa mặc chung...... và chính vì cái nhớ đó nó đã âm thầm tìm hiểu về sự thay đổi bất thường của tôi....
Thắng à.... cho tao xin lỗi. Tao không có ý dấu mày, nhưng tao không muốn thêm 1 người khổ như tao nữa. Mày là một đứa bạn tốt của tao. Nếu như lúc này đây không phải là mày luôn lắng nghe tao thì tao biết nói với ai. những điều đó mấy trăm triệu cũng không mua được đâu Thắng.
Tôi sợ lắm. Tôi không biết rồi tôi sẽ ra sao. Tôi sẽ yêu như thế nào, sẽ sống đời còn lại như thế nào. Nhưng dù có thế nào đi nữa thì tôi vẫn biết là nó vẫn là đứa bạn thân thiết của tôi, quan tâm và luôn bên cạnh tôi, kể cả lúc tôi thất bại, quỵ ngã.