hacgiay
26-12-2006, 02:58 PM
Đây là truyện mà HG tham gia cuộc thi truyện ngắn "Là ta của một ngày mới" . Tuy không được giải nhưng đây là truyện mà HG rất thích vi nó hồn nhiên và dễ thương , khiến tâm hồn thấy nhẹ nhàng nhất . Cũng đã lâu HG không post tác phẩm nào mới trên TX , truyện này coi như đánh dấu sự trở lại của HG với TX hy vọng mọi người sẽ thích .
Đặc biệt tặng cho Alexander Aristofere vì những tình cảm của bạn dành cho những sáng tác của HG:smile:
HIÊN NHÀ CÓ HOA ]
http://www.digitalartmasterworks.com/Tutorial/FlowerHouse_final.jpg
“Sống trong đời sống ,cần có một tấm lòng . Để làm gì , em biết không ?”
***
“Xỏang” - chiếc chậu đất bay ra khỏi cửa , rơi xuống vỡ nát . Đất trong chậu vương vãi đầy cả khỏang đất phía trước nhà . Mấy cây hoa cũng tơi tả , mấy cái nụ con vừa hé cũng dập nát sau cú đập kinh khủng ấy .
_Không hoa hòe hoa sói gì cả ! Mày chưa thấy mày đã là cái bông lớn nhất trong nhà này rồi sao?- Tiếng ba nó nói như hét
_Thôi ba ơi , bực làm gì . Nó là pede thì khóai hoa hòe là chuyện thường thôi mà - Tiếng anh nó châm chích .
_Sao mày không để cái nhà này yên được bữa nào vậy Tú . Lúc nào cũng chọc ba mày tức chết mới vừa lòng phải không ? - Mẹ nó châm thêm dầu vào lửa .
Ừ thì tại nó . Tại nó mà cái nhà này không bữa nào được yên . Chỉ vì nó là pede theo cách gọi chì chiếc của anh nó . Mà lạ thật , từ lúc nó bị cả nhà phát hiện là người thuộc giới tính khác lạ này thì nó nghiễm nhiên trở thành căn nguyên của mọi biến động trong căn nhà đó . Mọi việc nó làm đều bị quy vào cái tội chọc cho ba má tức chết . Không hiểu tại sao , ban đầu nó cũng ấm ức , cũng khóc nhưng riết nó cũng chai lì , không thèm lên tiếng nữa . Nó chọn giải pháp im lặng . Ai nói gì nó đều bỏ ngòai tai rồi thì mọi chuyện cũng qua thôi . Nó cảm thấy gia đình không còn là tổ ấm nữa , nó ngột ngạt và mệt mỏi trong chính căn nhà của mình . Mọi hành động của nó đều khiến mọi người săm soi , khó chịu . Đôi khi , nó cố không gây ra chuyện gì thì cũng có chuyện . Như chuyện sáng nay chẳng hạn , một chuyện vốn dĩ rất bình thường ...
***
Như thường lệ , mỗi sáng nó đều chạy bộ từ rất sớm , khi trời còn lờ mờ . Một thói quen được hình thành từ chính ba nó vì ngay từ nhỏ , nó đã chẳng bao giờ được nướng trên giường , ngay cả ngày chủ nhật . Nhưng từ khi biết nó là ...pede thì thói quen tốt đó bỗng trở thành “ đi dạo dạo để dòm trai cho sướng con mắt” theo nguyên văn lời ba nó . Nhiều lúc nó cũng ấm ức lắm. Nhưng dù sao có chút thời gian ra khỏi nhà cũng thư thái hơn , không phải nghe những lời nói chói tai đó và cũng tranh thủ hít chút không khí trong lành buổi sáng .
Sáng nay cũng vậy , một buổi sáng khí trời còn âm u và nắng chưa lên vội . Có lẽ đã thành thói quen , cứ 4h45 thì không cần đồng hồ nó cũng thức , dĩ nhiên nếu tối qua hôm trước nó không đi ngủ sau 11giờ . Hôm nay nó đi sớm hơn mọi ngày , có lẽ vì tối qua nó ngủ khá ngon . Con đường buổi sáng tờ mờ dưới những tán cây , những dãy nhà phố vẫn còn ngái ngủ , chưa căn nào mở mắt . Hiếm lắm mới có một căn mở cửa he hé , thấp thóang mấy người già ngồi đọc báo hay nhâm nhi ly cà phê nhưng trên đường đã có khá nhiều người đang đi họăc chạy về phía công viên. Nó cũng hòa vào dòng người ấy , hít thở bầu không khí buổi sáng trong lành . Nó thấy lòng mình nhẹ hẳn , mọi ưu phiền trong cuộc sống hàng ngày cũng như tan biến trong một phút chốc . Nó khe khẽ hát một bài hát không có tên , rất rộn ràng ...
Nếu có một lần nào đó bạn ra ngòai thật sớm hẳn bạn sẽ không thấy xa lạ với hình ảnh những người vô gia cư nằm co ro trước hiên những ngôi nhà , trên vỉa hè hay bất kì đâu mặt đất bằng phẳng và không quá dơ bẩn . Bạn sẽ làm gì – như mọi người khác là lướt qua ?
Mọi hôm thì nó vẫn hay như thế nhưng hôm nay lại khác , hoặc là hôm nay là một ngày rất đặc biệt . Ở góc công viên , nó nhìn thấy một đứa bé đen thui và nhem nhuốc đang ngủ gà ngủ gật trong lòng một ông già râu tóc bạc phơ và thân thể gầy guộc với nước da cũng đen nhẻm . Cảnh tượng đó buộc nó không thể lướt qua được , nó dừng lại nhìn lâu hơn .
Có lẽ họ không phải người Kinh , người ông cũng già lắm rồi , gương mặt đầy những vết khắc khổ bao năm về tụ lại .Bàn tay ông nổi những sợi gân lớn và nhăn nheo đang vuốt nhè nhẹ lên đầu thằng cháu .Thằng bé còn nhỏ , chỉ khỏang 5 hay 6 tuổi đang nằm co ro trong lòng ông nó và chắc không ngủ được vì lạnh , chỉ khép hờ cặp mắt , bàn tay nhỏ thâm tím nắm chặt lại , chốc chốc lại run lên . Người ông thì hòan tòan không ngủ , ông đưa cặp mắt chứa rất nhiều cực khổ , sâu hoắm mà mờ đục nhìn dòng người tấp nập đang lướt qua như cố van nài một điều gì đó không thể nói thành tiếng . Ngày mới , mặt trời chưa lên , có lẽ hôm nay sẽ lại là một ngày mưa nữa nên trời ám tối , góc đường phía hai ông cháu đang ngồi lại càng sẩm tối hơn . Nó nhìn hai người một già một trẻ , lòng tự nhiên dâng lên một nỗi thương xót . Đúng là gia đình không phải là một chỗ dựa êm cho một tâm hồn yếu đuối như nó nhưng ít ra nó cũng có một mái nhà , có bữa cơm khi đói , có đồng tiền ba mẹ nó cực nhọc làm ra cho nó học hành . Nhìn hai ông cháu , tư dưng nó thấy nó vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người .
Một cơn gió lạnh thổi qua , góc đường phía hai ông cháu đang ngồi bỗng sáng lấp lánh . Đứa nhỏ có lẽ lạnh quá nên cố vùi vào lòng người ông cho ấm . Bây giờ nó mới để ý , ở chỗ hai ông cháu ngồi có hai giỏ hoa - một lọai hoa rất lạ có cánh mỏng , nhỏ , màu vàng rực . Có lẽ đây là thứ hoa ở một vùng đất xa xôi nào đó , hai ông cháu mang xuống thành phố bán với hy vọng kiếm đuợc chút tiền nhưng hình như họ chưa kiếm được một đồng nào cả . Nhìn thằng bé co ro trong lòng người ông cũng ốm yếu , nó thấy thuơng quá . Nói moi trong túi quần , chỉ còn hơn ba chục ngàn, không nhiều lắm nhưng nó nghĩ là sẽ giúp được họ một chút gì đó . Trong cuộc sống hằng ngày, nó vẫn nghe rất nhiều những câu chuyện về những người chây lười giả làm ăn mày để đi lừa gạt tình thương của người khác . Những câu chuyện đó làm nó và có lẽ cũng không ít người thường cẩn trọng khi đem tình thương của mình chia sẻ cho bất kì ai . Nhưng sáng nay , trong một sáng lạnh như thế này , những nghi ngờ , suy tính của nó dường như không có chỗ . Nó chỉ nghĩ đến việc làm sao giúp được cho những con người nghèo khổ này - để nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn .
Nó chạy đến trước công viên mua hai gói xôi nóng và hai bịch sữa đậu nành rồi vội vã quay lại như sợ hai ông cháu ấy sẽ đi đâu mất
Khi lại gần , nó nhìn thấy ánh mắt người ông ngẩng lên cầu khẩn . Nó vội nhìn xuống chân , tránh ánh mắt ấy và cũng không dám nhìn ra xung quanh vì nó cũng sợ ánh mắt của mọi người . Không biết từ bao giờ , việc giúp đỡ những người nghèo khổ bỗng trở thành một vịêc làm khác người . Hoặc là họ sẽ cho là nó dở hơi hoặc là nó đang giả tạo ra thứ tình thương đó . Cuộc sống ngày càng làm con người trở nên tàn nhẫn hơn nhưng nó biết nó đang làm một việc đúng . Nó nhẹ nhàng ngồi xuống trước hai ông cháu , đưa cho người ông 2 gói xôi và sữa rồi vội vàng đứng dậy quay đi . Nó sợ ánh mắt ấy – nó chứa quá nhìêu đau khổ , cơ cực và tình thương dành cho đứa cháu nhỏ . Nó định bước tiếp về phía công viên thì có tiếng người ông gọi sau lưng , nó biết ông đang gọi mình . Nó bối rối giây lát rồi quay lại . Lúc này , nó nhìn thấy thằng bé cũng đã mở mắt nhìn nó , cặp mắt trong và tròn xoe rất ngây thơ . Nó khẽ mỉm cười với thằng bé và nó thấy lòng nhẹ nhàng và bình yên lạ khi đứa bé cười toe với nó . Cuộc sống có những phút giây đẹp và ngọt ngào lại trải ra trên nền tối xám của của mắt đời như thế này . Người ông già nua run run đưa cho nó một chậu hoa và nó nhìn thấy trong ánh mắt ông lấp lánh một chút gì đó không là buồn khổ . Chỉ một hành động nhỏ mà nó thấy như là mình vừa làm một điều gì to tát lắm . Nó nhận chậu hoa và móc trong túi ra hai chục ngàn còn lại đưa cho ông . Người ông cầm tờ tiền rồi lại trả lại cho nó , khẽ lắc đầu . Ông lắc lắc tay và nói câu gì đó nó không nghe rõ lắm nhưng trong hành động đó , nó hiểu ông muốn tặng nó chậu hoa này . Nó cầm chậu hoa trên tay , gật đầu cảm ơn ông và bước lại vuốt lên trán đứa bé đang tròn mắt nhìn nó . Nó xếp tờ tiền đặt vào tay đứa bé rồi quay đi . Ánh mắt của hai ông cháu khiến nó nhớ mãi - những ánh mắt sâu đậm buồn khổ nhưng trong một phút giây nào đó đã lóe lên niềm vui ...
Gió lành lạnh thổi qua tai , nhưng trong lòng nó thấy ấm áp . Nó không đến công viên nữa , nó trở về nhà để trồng những cây hoa phía trước hiên nhà - những bông hoa vàng , cánh mỏng và rất lạ .
***
Đặc biệt tặng cho Alexander Aristofere vì những tình cảm của bạn dành cho những sáng tác của HG:smile:
HIÊN NHÀ CÓ HOA ]
http://www.digitalartmasterworks.com/Tutorial/FlowerHouse_final.jpg
“Sống trong đời sống ,cần có một tấm lòng . Để làm gì , em biết không ?”
***
“Xỏang” - chiếc chậu đất bay ra khỏi cửa , rơi xuống vỡ nát . Đất trong chậu vương vãi đầy cả khỏang đất phía trước nhà . Mấy cây hoa cũng tơi tả , mấy cái nụ con vừa hé cũng dập nát sau cú đập kinh khủng ấy .
_Không hoa hòe hoa sói gì cả ! Mày chưa thấy mày đã là cái bông lớn nhất trong nhà này rồi sao?- Tiếng ba nó nói như hét
_Thôi ba ơi , bực làm gì . Nó là pede thì khóai hoa hòe là chuyện thường thôi mà - Tiếng anh nó châm chích .
_Sao mày không để cái nhà này yên được bữa nào vậy Tú . Lúc nào cũng chọc ba mày tức chết mới vừa lòng phải không ? - Mẹ nó châm thêm dầu vào lửa .
Ừ thì tại nó . Tại nó mà cái nhà này không bữa nào được yên . Chỉ vì nó là pede theo cách gọi chì chiếc của anh nó . Mà lạ thật , từ lúc nó bị cả nhà phát hiện là người thuộc giới tính khác lạ này thì nó nghiễm nhiên trở thành căn nguyên của mọi biến động trong căn nhà đó . Mọi việc nó làm đều bị quy vào cái tội chọc cho ba má tức chết . Không hiểu tại sao , ban đầu nó cũng ấm ức , cũng khóc nhưng riết nó cũng chai lì , không thèm lên tiếng nữa . Nó chọn giải pháp im lặng . Ai nói gì nó đều bỏ ngòai tai rồi thì mọi chuyện cũng qua thôi . Nó cảm thấy gia đình không còn là tổ ấm nữa , nó ngột ngạt và mệt mỏi trong chính căn nhà của mình . Mọi hành động của nó đều khiến mọi người săm soi , khó chịu . Đôi khi , nó cố không gây ra chuyện gì thì cũng có chuyện . Như chuyện sáng nay chẳng hạn , một chuyện vốn dĩ rất bình thường ...
***
Như thường lệ , mỗi sáng nó đều chạy bộ từ rất sớm , khi trời còn lờ mờ . Một thói quen được hình thành từ chính ba nó vì ngay từ nhỏ , nó đã chẳng bao giờ được nướng trên giường , ngay cả ngày chủ nhật . Nhưng từ khi biết nó là ...pede thì thói quen tốt đó bỗng trở thành “ đi dạo dạo để dòm trai cho sướng con mắt” theo nguyên văn lời ba nó . Nhiều lúc nó cũng ấm ức lắm. Nhưng dù sao có chút thời gian ra khỏi nhà cũng thư thái hơn , không phải nghe những lời nói chói tai đó và cũng tranh thủ hít chút không khí trong lành buổi sáng .
Sáng nay cũng vậy , một buổi sáng khí trời còn âm u và nắng chưa lên vội . Có lẽ đã thành thói quen , cứ 4h45 thì không cần đồng hồ nó cũng thức , dĩ nhiên nếu tối qua hôm trước nó không đi ngủ sau 11giờ . Hôm nay nó đi sớm hơn mọi ngày , có lẽ vì tối qua nó ngủ khá ngon . Con đường buổi sáng tờ mờ dưới những tán cây , những dãy nhà phố vẫn còn ngái ngủ , chưa căn nào mở mắt . Hiếm lắm mới có một căn mở cửa he hé , thấp thóang mấy người già ngồi đọc báo hay nhâm nhi ly cà phê nhưng trên đường đã có khá nhiều người đang đi họăc chạy về phía công viên. Nó cũng hòa vào dòng người ấy , hít thở bầu không khí buổi sáng trong lành . Nó thấy lòng mình nhẹ hẳn , mọi ưu phiền trong cuộc sống hàng ngày cũng như tan biến trong một phút chốc . Nó khe khẽ hát một bài hát không có tên , rất rộn ràng ...
Nếu có một lần nào đó bạn ra ngòai thật sớm hẳn bạn sẽ không thấy xa lạ với hình ảnh những người vô gia cư nằm co ro trước hiên những ngôi nhà , trên vỉa hè hay bất kì đâu mặt đất bằng phẳng và không quá dơ bẩn . Bạn sẽ làm gì – như mọi người khác là lướt qua ?
Mọi hôm thì nó vẫn hay như thế nhưng hôm nay lại khác , hoặc là hôm nay là một ngày rất đặc biệt . Ở góc công viên , nó nhìn thấy một đứa bé đen thui và nhem nhuốc đang ngủ gà ngủ gật trong lòng một ông già râu tóc bạc phơ và thân thể gầy guộc với nước da cũng đen nhẻm . Cảnh tượng đó buộc nó không thể lướt qua được , nó dừng lại nhìn lâu hơn .
Có lẽ họ không phải người Kinh , người ông cũng già lắm rồi , gương mặt đầy những vết khắc khổ bao năm về tụ lại .Bàn tay ông nổi những sợi gân lớn và nhăn nheo đang vuốt nhè nhẹ lên đầu thằng cháu .Thằng bé còn nhỏ , chỉ khỏang 5 hay 6 tuổi đang nằm co ro trong lòng ông nó và chắc không ngủ được vì lạnh , chỉ khép hờ cặp mắt , bàn tay nhỏ thâm tím nắm chặt lại , chốc chốc lại run lên . Người ông thì hòan tòan không ngủ , ông đưa cặp mắt chứa rất nhiều cực khổ , sâu hoắm mà mờ đục nhìn dòng người tấp nập đang lướt qua như cố van nài một điều gì đó không thể nói thành tiếng . Ngày mới , mặt trời chưa lên , có lẽ hôm nay sẽ lại là một ngày mưa nữa nên trời ám tối , góc đường phía hai ông cháu đang ngồi lại càng sẩm tối hơn . Nó nhìn hai người một già một trẻ , lòng tự nhiên dâng lên một nỗi thương xót . Đúng là gia đình không phải là một chỗ dựa êm cho một tâm hồn yếu đuối như nó nhưng ít ra nó cũng có một mái nhà , có bữa cơm khi đói , có đồng tiền ba mẹ nó cực nhọc làm ra cho nó học hành . Nhìn hai ông cháu , tư dưng nó thấy nó vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người .
Một cơn gió lạnh thổi qua , góc đường phía hai ông cháu đang ngồi bỗng sáng lấp lánh . Đứa nhỏ có lẽ lạnh quá nên cố vùi vào lòng người ông cho ấm . Bây giờ nó mới để ý , ở chỗ hai ông cháu ngồi có hai giỏ hoa - một lọai hoa rất lạ có cánh mỏng , nhỏ , màu vàng rực . Có lẽ đây là thứ hoa ở một vùng đất xa xôi nào đó , hai ông cháu mang xuống thành phố bán với hy vọng kiếm đuợc chút tiền nhưng hình như họ chưa kiếm được một đồng nào cả . Nhìn thằng bé co ro trong lòng người ông cũng ốm yếu , nó thấy thuơng quá . Nói moi trong túi quần , chỉ còn hơn ba chục ngàn, không nhiều lắm nhưng nó nghĩ là sẽ giúp được họ một chút gì đó . Trong cuộc sống hằng ngày, nó vẫn nghe rất nhiều những câu chuyện về những người chây lười giả làm ăn mày để đi lừa gạt tình thương của người khác . Những câu chuyện đó làm nó và có lẽ cũng không ít người thường cẩn trọng khi đem tình thương của mình chia sẻ cho bất kì ai . Nhưng sáng nay , trong một sáng lạnh như thế này , những nghi ngờ , suy tính của nó dường như không có chỗ . Nó chỉ nghĩ đến việc làm sao giúp được cho những con người nghèo khổ này - để nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn .
Nó chạy đến trước công viên mua hai gói xôi nóng và hai bịch sữa đậu nành rồi vội vã quay lại như sợ hai ông cháu ấy sẽ đi đâu mất
Khi lại gần , nó nhìn thấy ánh mắt người ông ngẩng lên cầu khẩn . Nó vội nhìn xuống chân , tránh ánh mắt ấy và cũng không dám nhìn ra xung quanh vì nó cũng sợ ánh mắt của mọi người . Không biết từ bao giờ , việc giúp đỡ những người nghèo khổ bỗng trở thành một vịêc làm khác người . Hoặc là họ sẽ cho là nó dở hơi hoặc là nó đang giả tạo ra thứ tình thương đó . Cuộc sống ngày càng làm con người trở nên tàn nhẫn hơn nhưng nó biết nó đang làm một việc đúng . Nó nhẹ nhàng ngồi xuống trước hai ông cháu , đưa cho người ông 2 gói xôi và sữa rồi vội vàng đứng dậy quay đi . Nó sợ ánh mắt ấy – nó chứa quá nhìêu đau khổ , cơ cực và tình thương dành cho đứa cháu nhỏ . Nó định bước tiếp về phía công viên thì có tiếng người ông gọi sau lưng , nó biết ông đang gọi mình . Nó bối rối giây lát rồi quay lại . Lúc này , nó nhìn thấy thằng bé cũng đã mở mắt nhìn nó , cặp mắt trong và tròn xoe rất ngây thơ . Nó khẽ mỉm cười với thằng bé và nó thấy lòng nhẹ nhàng và bình yên lạ khi đứa bé cười toe với nó . Cuộc sống có những phút giây đẹp và ngọt ngào lại trải ra trên nền tối xám của của mắt đời như thế này . Người ông già nua run run đưa cho nó một chậu hoa và nó nhìn thấy trong ánh mắt ông lấp lánh một chút gì đó không là buồn khổ . Chỉ một hành động nhỏ mà nó thấy như là mình vừa làm một điều gì to tát lắm . Nó nhận chậu hoa và móc trong túi ra hai chục ngàn còn lại đưa cho ông . Người ông cầm tờ tiền rồi lại trả lại cho nó , khẽ lắc đầu . Ông lắc lắc tay và nói câu gì đó nó không nghe rõ lắm nhưng trong hành động đó , nó hiểu ông muốn tặng nó chậu hoa này . Nó cầm chậu hoa trên tay , gật đầu cảm ơn ông và bước lại vuốt lên trán đứa bé đang tròn mắt nhìn nó . Nó xếp tờ tiền đặt vào tay đứa bé rồi quay đi . Ánh mắt của hai ông cháu khiến nó nhớ mãi - những ánh mắt sâu đậm buồn khổ nhưng trong một phút giây nào đó đã lóe lên niềm vui ...
Gió lành lạnh thổi qua tai , nhưng trong lòng nó thấy ấm áp . Nó không đến công viên nữa , nó trở về nhà để trồng những cây hoa phía trước hiên nhà - những bông hoa vàng , cánh mỏng và rất lạ .
***