PDA

View Full Version : Học sinh thanh lịch



anhchangngongao
16-12-2006, 10:53 PM
Cái nì là truyện straight bình thường thoai, được em viết cuối lớp 12, đăng lên báo MT òi nhưng bị cắt xén dữ quá, giờ em post lên đây, các bác đọc thấy hay hay cho em cái comment nhé! Em cám ơn :yes:


HỌC SINH THANH LỊCH


Thanh không hiểu vì sao mình phải đi thi “học sinh tài năng thanh lịch”. Có hỏi, con bí thư xuề xoà: Mài đi giúp lớp cho có phong trào vậy mà. Giấu đôi mắt đầy ngạc nhiên dưới cặp kính cận, Thanh không biết nói sao.

Chỉ có Trí nói ngược lại:Thanh dễ thương nhất lớp, đi thi sẽ đoạt giải ngay. Trí thi cặp với Thanh. Nói đúng hơn, khi nghe bí thư thông báo Thanh sẽ thi Trí giơ hai tay xung phong đi cùng trước sự ngạc nhiên của lớp. Lớp Thanh từ bao lâu nay nếu ai tham gia những cuộc thi đại loại như thế này, hoặc là bị chỉ định hoặc là miễn cưỡng đi cho “có phong trào”, tuyệt đối không có sự chủ động nào.

Vì thế, cái tin Thanh qua vòng loại và đạt giải nhất toàn khối khiến cả lớp sững sốt. Con bí thư đi về hớn hở: Không ngờ con Thanh quá tuyệt, nó gỡ cặp kính ra trông như một siêu mẫu. Lớp bàn tán: Vậy là nó sắp vểnh mặt lên trời rồi đây.Thanh trở về lớp bắt gặp những ánh mắt pha lẫn ghen tị. Một số đứa nói sau lưng: Xấu vậy mà cũng có giải. Thanh im lặng không nói, tự dưng nó trở thành cô độc.

Vẫn mình Trí bên nó: Thanh xứng đáng được. Trí thi cặp cùng Thanh và cũng có giải nhưng Trí là phó bí thư, lời nói đầy uy tín và học hành quá siêu khiến mọi người đều nể. Trí thoát nạn nhưng Thanh thì không.

Mỗi lần ra canteen, Thanh lại bị dòm ngó cùng những lời xầm xì:”hoa khôi thanh lịch đấy”,”đi thôi cũng chảnh” hay”mặt ngó lên trời rồi cũng vấp đá mà té.” Thanh muốn hét lên vào mặt bọn nó: Mấy người rảnh rỗi đến mức săm soi người khác sao?

Một vài thằng con trai lớp trên chạy híc vào Thanh, cười ghẹo:”Cho tụi anh xin chữ kí hoa khôi ơi!” Lũ ngoài cười rũ rượi, Thanh sợ gần khóc, giọt nước mắt chực rơi. Trí xuất hiện, hùng dũng kéo Thanh thoát khỏi đám đông. Một tên chặn đứng lại hai đứa: Mày là đứa nào mà đòi kéo nó? Trí trả lời: Là bạn trai, được chưa? Thanh sửng sốt, chạy theo từng bước chân Trí lên lớp, trước sự ngỡ ngàng của đám đông.

- Ông nói gì vậy ?

Mãi khi bước vào lớp, Thanh mới hỏi được một câu. Trí im lặng. Thanh chờ đợi câu trả lời. Một lúc sau, Trí hỏi:

- Nếu được, Thanh có chấp nhận điều đó không ?

Thanh không nói nữa, mắt nhìn sang hướng khác né đi sự lúng túng của mình.

Hôm sau, cả lớp loan tin Trí và Thanh “cặp” nhau. Thanh không biết giải thích sao và cũng chẳng biết giải thích như thế nào. Im lặng là chấp nhận, cả hai đứa đều bình thản trước lờ đồn thổi ngày một lan rộng.

Giờ sinh hoạt, thầy chủ nhiệm gọi Thanh lại:

- Em học như vậy đây sao ?

Thầy thả bài kiểm tra Hoá của nó xuống mặt bàn. 0 điểm.

- Mới mười một, em suy nghĩ sao mà lại đi khoe khoang hết bạn trai đến cái danh hiệu “thanh lịch” của mình? Còn học hành thì chừng này điểm?

Thanh bật khóc. Lớp ngỡ ngàng.Không khí lớp chợt chùng lại.

Trưa, Thanh đi bộ về, gặm nhấm nỗi tức tưởi. Trí đạp xe cạnh bên nói:

- Lên đây, Trí trở về cho!

Thanh bước lên, không một sự e ngại, nó muốn có một người tâm sự bây giờ. Con đường vắng xào xạc lá khô, Trí đạp những bước chậm rãi. Thanh hỏi:

- Tụi mình học nhóm với nhau được không Trí?

- Sao cơ ?-Trí hỏi lại như để xác minh.

- Thanh muốn chứng minh, Thanh không dễ bị hạ gục, Thanh sẽ dùng điểm số để cho mọi người thấy rõ.

Trí cười, kít xe ngay trước cổng nhà Thanh. Trước khi chia tay, Trí nói với lại:

- 3h, Trí sẽ chờ Thanh ở thư viện thành phố!

Thanh nhìn Trí bằng sự cảm mến thật sự, chợt nhớ ra nó chưa cho Trí biết địa chỉ vậy sao Trí chở đến được tận nhà?



*******************

Thư viện đồng kịt người, vẫn còn hơi nóng buổi ban trưa. Thanh ngồi đối diện Trí, tay cầm lý quyển sách Hoá. Trí kéo ghế đối diện tỉ mỉ giảng lại những phần căn bản cho nó. Thanh nhìn quyển sách, thực sự mệt mỏi. Nó yếu Hoá, nói đúng hơn là những cân bằng phản ứng khiến nó thật sự mỏi mệt. Trí ngồi bên động viên:

- Ráng đi! Trí sẽ giảng lại từ đầu. Tập trung nghe nhé.

Trí lật những trang sách, những bài toán với con số mập mù dần hiện rõ ra trước mặt Thanh. Nó nhẩm tính mà lòng bồn chồn lạ, đã lâu lắm rồi nó chưa có cái cảm giác sung sướng khi làm được một bài toán bằng chính sức mình. Trí cười:

- Không ai đều giỏi cả, chỉ có những người không tự rèn luyện mà thôi phải không Thanh?

Những lời Trí nói thấm vào trái tim nó như vị ngọt của cây kẹo dâu đang tan dần trong lưỡi. Thanh nhìn Trí mà lòng cảm phục cậu bạn mình biết bao…





*******************

Cả lớp ngạc nhiên trước sự tiến bộ vượt bật của Thanh và Trí.Những môn khó nhai như Lý,Hoá, Thanh đạt điểm mười, con điểm mà từ trước giờ nó chưa bao giờ được nhận. Trí khá lên môn Anh,môn khoai nhât của nó. Thầy chủ nhiệm gọi Thanh lại:

- Em có giận khi thầy nói những lời nặng nề trước đó?

Nhìn đôi mắt thầy, Thanh hiểu ra tất cả:

- Dạ không, em phải cám ơn thầy vì nếu không có ngày đó, em đã không được như hôm nay.

Kết quả cho sự nỗ lực đó, hai đứa vào được đội tuyển Hoá của trường. Những tin đồn thổi dần biến mất. Những con bạn-trước kia còn dị nghị cái mác “học sinh thanh lịch” của Thanh- đã rụt rè mời nó cùng đi ăn. Thanh cười, hình như sự mở lòng của nó và người khác khiến mọi người gần nhau hơn.

Cuộc thi Olympic thành phố tổ chức, Thanh được giải ba, Trí giải nhất. Ngày hai đứa lên nhận giải, Trí cầm tay nó trong sự vui sướng khôn xiết. Thanh để yên cho đôi tay mình được nắm chặt. Hình như Thanh tìm được sự ấm áp trong đôi tay của Trí.

Chiều, Trí đạp xe chở Thanh về nhà. Một vài giọt mưa trái mùa lớt phớt rơi. Thanh chợt hỏi:

- Trí này, sao Trí lại biết nhà Thanh khi mà Thanh không nói cho ai cả?

Trí khịt mũi, đáp lại:

- Thanh trả lời câu hỏi mà Thanh từng tránh cách đó chưa lâu đã, Trí sẽ nói.

Niềm hạnh phúc của cái tình cảm đầu đời dâng lên nhè nhẹ, Thanh còn nhớ nó đã đọc đâu đó, hình như trên báo HHT thì phải,“một cái hôn má thì không sao” mà. Thanh biết mình mến Trí, người bạn trai tốt bụng này. Thanh đưa nhẹ tay ôm khẽ người con trai mà nó mến. Chỉ có Trí là đỏ mặt suốt con đường về nhà…



***************

Tối hôm đó, có một cái mess được gửi tới Y!M của Thanh:

“Có một người bạn trai, người đó thích một cô gái từ khi mới vào cấp 3, và im lặng đạp xe sau người bạn gái về nhà mỗi ngày. Chỉ một điều đó cũng khiến chàng trai hạnh phúc. Một ngày,chàng trai đó hỏi người bạn thân mình: “Liệu tớ có nên nói cho cô ấy hiểu chăng?” Nếu Thanh là người bạn thân đó? Thanh sẽ nói như thế nào?”

…….
TUXEDO MASK
22/5/2k5


Hung để toàn bộ bài viết màu chói lọi như vậy nghen bạn
karin

pon_pon
16-12-2006, 11:02 PM
chiện nhẹ nhàng dể thương quó hò

still_be_sea
16-12-2006, 11:19 PM
chuyện dễ thương , nhẹ nhàng quá... tình dầ9 de95p thật, tình cảm học trò... ui ước gì..... chẹp chẹp...!!!(^_^)

Hung để toàn bộ bài viết màu chói lọi như vậy nghen bạn
karin

anhchangngongao
16-12-2006, 11:25 PM
Hì hì, hùi đó tớ nghĩ mình còn là straight cơ. Nhân vật chính mình viết về mình mà. ^^
Giờ nhớ lại vẫn thấy vui vui, cái gì đã qua là một ký niệm đẹp k thể fai mờ :D

still_be_sea
19-12-2006, 02:38 PM
(quên mất. Sorry chị Karin!!!!)

Phân biệt làm gì là Straight hay khác Straight huh bạn?! Kỷ niệm học trò thì muôn đời đẹp, Chả biết bạn có buồn không khi giờ thấy mình hơi khác một chút, cũng vậy à!! Mình cũng vẫn là mình thôi! Cảm ơn nhiều về câu chuyện hay và có hậu này nhé!!

(viết thêm nữa đi bạn, rồi sau đó hai người như thế nào? Hiện giớ ra sao vậy? kaka chắc về sau sẽ hay lắm!!!)