singasong
11-12-2005, 02:03 AM
Năm 6 tuổi, nằm hỏi mẹ... "Mẹ, mai con được đi học phải không?" "Ừ... lo ngủ sớm, không thôi mai dậy trễ đấy!" "Dạ, nhưng cặp mới chứ ạ?" "Ừ..." "Con được viết bút mực phải không ạ?" "Ừ... ngủ đi, méc ba bi giờ..." "Hì hì, ngủ liền!" Sáng đến trường, đeo cái cặp trên lưng, không mới, vì đã dùng nó từ những ngày học dự thính ở nhà cô Tám Hồng, xài một cây viết chì có buột dây thun ở dưới đít để thay thế cục gôm...
Cô giáo "tuyển chọn" lớp trưởng bằng cách chỉ tay lên vách tường, hỏi: "Em nào đọc được cho cô cái này"... Nhỏ Mỹ Hạnh nhanh nhảu giơ tay "Dạ thưa cô, 5 điều Bác Hồ dạy..." thế là nó làm lớp trưởng... Mình ngồi buồn xo. Không phải vì không được làm lớp trưởng mà là vì "cái đó mình cũng biết chứ bộ!" Cô lại hỏi: "Thế em nào đọc được dòng chữ này?" "Dạ em, thưa cô đó là câu Tiên học lễ, Hậu học văn ạ!" Thế là mình được làm lớp phó!
Tháng đầu tiên đi học về, cầm cuốn sổ liên lạc mà khóc sướt mướt... vì mình "bị" hạng 4. Cả lớp 39 đứa mà chỉ được hạng 4, gần cuối lớp... Mẹ cười ngặt nghẽo, vuốt đầu "Hạng 4 là giỏi thứ tư trong lớp đó nhóc à!"...
http://img387.imageshack.us/img387/2391/mh0yy.jpg
Trường PTTH Lê Hồng Phong
Hình chỉ mang tính minh hoạ, chứ tác giả hỏng có học ở đây, hehe!
Năm 11 tuổi, chuẩn bị lên lớp 5, tối đó ngồi trong mùng, khóc thút thít. Mẹ hỏi sao khóc thì cứ níu áo mẹ "Con không học cô Hà, bả dữ lắm..." Chả là lớp 4 học bà cô la sát đó nên lên lớp 5 nghe học thêm 1 năm nữa với bả... cả lớp xanh mặt. Mình còn đỡ, thằng Sanh (bạn thân của mình) khóc tại chỗ... tội nghiệp. "Mẹ cho con học lớp 5C đi... cô Uyên dạy Văn hay nhứt trường á... con không học cô Hà đâu... mẹ..." "Thôi... ngủ đi, mai tính" Mai tính của mẹ là... vẫn đưa mình đến trường bình thường, đuổi cổ vô lớp... Cô Hà tuyên bố: "Mấy em đã học tui rồi thì biết rồi phải ko? Năm nay lớp mình có 2 em mới, Mỹ và Thọ... cô nghe nói đây là 2 em cá biệt nhất trường hả? Nói trướng cho em biết, Việt Nam tui còn chưa sợ chứ đừng nói gì đến... Mỹ, Pháp... lạng quạng tui quánh cho hết Thọ luôn à..." Cả lớp lè lưỡi...
Trời thương, năm đó mình không bị quính roi nào, ngược lại còn được cô cưng như trứng mỏng. Được cử đi thi đố em cho trường, được học lớp chuyên Văn... Mặc dù bả thì vẫn dữ với những đứa khác trong lớp... a men...
Năm 15 tuổi. Đề thi cho dân giỏi văn thế này "Em hãy viết thư cho một người nỗi tiếng mà em hâm mộ nhất!" Mình đoạt giải nhất... haha. Nhớ năm đó trường mình tổ chức một buổi dạy mẫu về Văn cấp trường, nhập 2 lớp A1 và A2 (2 lớp chọn của trường lại) và chỉ chọn những "đứa" khá nhất của 2 lớp, mình cũng có mặt trong lần đó. Thật ra mấy buổi "dự giờ" như thế thì ai cũng quen, toàn "set up" trước hết. Cô Xuân dành cả tuần trước đó chỉ để tập dợt cho những bạn trong cái lớp tuyển đó... ai là người trả lời trước, ai là người phát biểu, ai là người lên bục cho cô kiểm tra miệng...
Mình nhớ lần đó mình được cô set up cho 1 chưng... "thắc mắc viên". Có nghĩa là phải đứng dậy cầm micro và hỏi cô 1 câu gì đó mà 2 cô trò đã "thoả thuận" trước.
Ngày ấy cũng đến, lớp học bày ra giữa trường. Mấy tên "đồ sộ" thì có nhiệm vụ khuân vác bàn ghê ra giữa sân. Mấy bạn trong "lớp tuyển" thì phải mặc đồ đẹp... vì nghe đâu hôm đó có quay phim, chụp hình gì đấy. Có nhiều thầy cô của nhiều trường khác nữa đấy... Đứa nào cũng căng thẳng.
Mỹ Hạnh là người được gọi lên trả bài. Có lẽ trí nhớ của nó là xịn nhất lớp hay sao mà lần nào nó cũng là dân đỉnh về khâu thuộc lòng...
Đến phiên mình, cầm micro lên... vừa nói. "Dạ thưa cô, em có ý kiến..." thì... quên mất tiêu cái câu mà cô đã chỉ cho mình hôm qua... má ơi... 3 giây suy nghĩ... vẫn không nhớ ra câu hỏi đó... buột lòng mình phải nghĩ ngay 1 câu khác để hỏi... (câu gì thì quên òi)... Chỉ nhớ là lần đó ngồi xuống mà mặt mày xanh lét, cô Xuân thì hơi... ngớ người ra một chút vì câu hỏi... lạ hoắc. Thế nhưng sau câu trả lời cũng hết sức thuyết phục của cô, cả trường tự nhiên cho 1 tràng pháo tay... làm mình đã xanh càng xanh hơn. Người ta thường "tặng" pháo tay cho nhau vì 2 lẽ: 1 là quá hay, 2 là... quá tệ (và cho để khuyến khích)...
Đến khi buổi học kịch tính đó kết thúc, mình mới hiểu là... người ta cho cô pháo tay... vì cô trả lời hay. Thêm 1 lần a men...
Năm 17 tuổi. Trường tổ chức hội thi chào mừng ngày truyền thống của trường (8/3, vì trường mình học là trường Trưng Vương mà!). Khối 11 của trường được khuyến khích tham gia các cuộc thi, vì lớp 11 thì thoải mái hơn lớp 10 và 12. Mình nhào vô liền, thi hát tiếng Anh nè, thi sáng tác thơ nè... Lần đó thi hát tiếng Anh, mình và thằng bạn (tên Liêm) hát bài All that I need của BoyZone... má ơi... học tiếng Anh thì ngu như quỉ mà dám cả gang thi hát tiếng Anh... Thật ra là muốn "lên mặt" cho ông thầy, cái tội ổng chuyên phê trong sổ liên lạc của mình là... "phát âm không chuẩn"... lần này ta luyện kỹ lắm, hehehe! Hãy đợi đấy.
Tốn cả tháng trời để học thuộc bài hát đó, để nhái theo cách hát của Ronan... vậy mà... đến ngày thi... huhuhu... vừa bước lên sân khấu... cầm Micro là... hát sai lời... huhuhuhu... Ông thầy Anh Văn nhìn mình khó hiểu, không biết do ổng ngạc nhiên khi thấy cái mặt mốc của mình trên sân khấu hay là do mình hát tiếng... Ả Rập... ko biết nữa... bước xuống sân khấu mà tụi bạn cười quá trời... trời ơiiii, quê quaaaaaaaaaá...
Sáng hôm sau, chào cờ... Cứ tưởng "thành tích" của mình được "xướng lên khắp toàn trường"... ai dè... Mấy bài thơ con cóc mà mình gởi đi dự thi sáng tác thơ... đều đoạt giải. Ông thầy Văn đọc như vầy: "Năm nay lớp 12 chuẩn bị thi, lớp 10 thì mới vào trường hay sao mà thầy thấy các bài đoạt giải đều tập trung ở lớp 11, đặc biệt là lớp 11A2 (lớp mình đó, hí hí) có em... đã đoạt 3 giải..." Mình như muốn xĩu... Còn 1 chi tiết nữa mà mình ko kể ở đây, liên quan đến cái tên của mình, hehehe! Thôi... cho dấu nhe! Chỉ biết là lần đó mình đoạt 1 giải khuyến khích, 1 giải nhỉ và cả... giải nhất của cuộc thi.
Mình nhớ 1 trong số 3 bài thơ đó tên là "Giờ học cuối"
Giờ chia xa ôi buổi học cuối cùng
Kỉ niệm giăng chập chùng như sương khói
Giọt nước mắt nào rơi trên tay nóng hổi
Bỗng thương ghế đá sân trường...
... thương tiếng giảng thầy cô...
Cô giáo "tuyển chọn" lớp trưởng bằng cách chỉ tay lên vách tường, hỏi: "Em nào đọc được cho cô cái này"... Nhỏ Mỹ Hạnh nhanh nhảu giơ tay "Dạ thưa cô, 5 điều Bác Hồ dạy..." thế là nó làm lớp trưởng... Mình ngồi buồn xo. Không phải vì không được làm lớp trưởng mà là vì "cái đó mình cũng biết chứ bộ!" Cô lại hỏi: "Thế em nào đọc được dòng chữ này?" "Dạ em, thưa cô đó là câu Tiên học lễ, Hậu học văn ạ!" Thế là mình được làm lớp phó!
Tháng đầu tiên đi học về, cầm cuốn sổ liên lạc mà khóc sướt mướt... vì mình "bị" hạng 4. Cả lớp 39 đứa mà chỉ được hạng 4, gần cuối lớp... Mẹ cười ngặt nghẽo, vuốt đầu "Hạng 4 là giỏi thứ tư trong lớp đó nhóc à!"...
http://img387.imageshack.us/img387/2391/mh0yy.jpg
Trường PTTH Lê Hồng Phong
Hình chỉ mang tính minh hoạ, chứ tác giả hỏng có học ở đây, hehe!
Năm 11 tuổi, chuẩn bị lên lớp 5, tối đó ngồi trong mùng, khóc thút thít. Mẹ hỏi sao khóc thì cứ níu áo mẹ "Con không học cô Hà, bả dữ lắm..." Chả là lớp 4 học bà cô la sát đó nên lên lớp 5 nghe học thêm 1 năm nữa với bả... cả lớp xanh mặt. Mình còn đỡ, thằng Sanh (bạn thân của mình) khóc tại chỗ... tội nghiệp. "Mẹ cho con học lớp 5C đi... cô Uyên dạy Văn hay nhứt trường á... con không học cô Hà đâu... mẹ..." "Thôi... ngủ đi, mai tính" Mai tính của mẹ là... vẫn đưa mình đến trường bình thường, đuổi cổ vô lớp... Cô Hà tuyên bố: "Mấy em đã học tui rồi thì biết rồi phải ko? Năm nay lớp mình có 2 em mới, Mỹ và Thọ... cô nghe nói đây là 2 em cá biệt nhất trường hả? Nói trướng cho em biết, Việt Nam tui còn chưa sợ chứ đừng nói gì đến... Mỹ, Pháp... lạng quạng tui quánh cho hết Thọ luôn à..." Cả lớp lè lưỡi...
Trời thương, năm đó mình không bị quính roi nào, ngược lại còn được cô cưng như trứng mỏng. Được cử đi thi đố em cho trường, được học lớp chuyên Văn... Mặc dù bả thì vẫn dữ với những đứa khác trong lớp... a men...
Năm 15 tuổi. Đề thi cho dân giỏi văn thế này "Em hãy viết thư cho một người nỗi tiếng mà em hâm mộ nhất!" Mình đoạt giải nhất... haha. Nhớ năm đó trường mình tổ chức một buổi dạy mẫu về Văn cấp trường, nhập 2 lớp A1 và A2 (2 lớp chọn của trường lại) và chỉ chọn những "đứa" khá nhất của 2 lớp, mình cũng có mặt trong lần đó. Thật ra mấy buổi "dự giờ" như thế thì ai cũng quen, toàn "set up" trước hết. Cô Xuân dành cả tuần trước đó chỉ để tập dợt cho những bạn trong cái lớp tuyển đó... ai là người trả lời trước, ai là người phát biểu, ai là người lên bục cho cô kiểm tra miệng...
Mình nhớ lần đó mình được cô set up cho 1 chưng... "thắc mắc viên". Có nghĩa là phải đứng dậy cầm micro và hỏi cô 1 câu gì đó mà 2 cô trò đã "thoả thuận" trước.
Ngày ấy cũng đến, lớp học bày ra giữa trường. Mấy tên "đồ sộ" thì có nhiệm vụ khuân vác bàn ghê ra giữa sân. Mấy bạn trong "lớp tuyển" thì phải mặc đồ đẹp... vì nghe đâu hôm đó có quay phim, chụp hình gì đấy. Có nhiều thầy cô của nhiều trường khác nữa đấy... Đứa nào cũng căng thẳng.
Mỹ Hạnh là người được gọi lên trả bài. Có lẽ trí nhớ của nó là xịn nhất lớp hay sao mà lần nào nó cũng là dân đỉnh về khâu thuộc lòng...
Đến phiên mình, cầm micro lên... vừa nói. "Dạ thưa cô, em có ý kiến..." thì... quên mất tiêu cái câu mà cô đã chỉ cho mình hôm qua... má ơi... 3 giây suy nghĩ... vẫn không nhớ ra câu hỏi đó... buột lòng mình phải nghĩ ngay 1 câu khác để hỏi... (câu gì thì quên òi)... Chỉ nhớ là lần đó ngồi xuống mà mặt mày xanh lét, cô Xuân thì hơi... ngớ người ra một chút vì câu hỏi... lạ hoắc. Thế nhưng sau câu trả lời cũng hết sức thuyết phục của cô, cả trường tự nhiên cho 1 tràng pháo tay... làm mình đã xanh càng xanh hơn. Người ta thường "tặng" pháo tay cho nhau vì 2 lẽ: 1 là quá hay, 2 là... quá tệ (và cho để khuyến khích)...
Đến khi buổi học kịch tính đó kết thúc, mình mới hiểu là... người ta cho cô pháo tay... vì cô trả lời hay. Thêm 1 lần a men...
Năm 17 tuổi. Trường tổ chức hội thi chào mừng ngày truyền thống của trường (8/3, vì trường mình học là trường Trưng Vương mà!). Khối 11 của trường được khuyến khích tham gia các cuộc thi, vì lớp 11 thì thoải mái hơn lớp 10 và 12. Mình nhào vô liền, thi hát tiếng Anh nè, thi sáng tác thơ nè... Lần đó thi hát tiếng Anh, mình và thằng bạn (tên Liêm) hát bài All that I need của BoyZone... má ơi... học tiếng Anh thì ngu như quỉ mà dám cả gang thi hát tiếng Anh... Thật ra là muốn "lên mặt" cho ông thầy, cái tội ổng chuyên phê trong sổ liên lạc của mình là... "phát âm không chuẩn"... lần này ta luyện kỹ lắm, hehehe! Hãy đợi đấy.
Tốn cả tháng trời để học thuộc bài hát đó, để nhái theo cách hát của Ronan... vậy mà... đến ngày thi... huhuhu... vừa bước lên sân khấu... cầm Micro là... hát sai lời... huhuhuhu... Ông thầy Anh Văn nhìn mình khó hiểu, không biết do ổng ngạc nhiên khi thấy cái mặt mốc của mình trên sân khấu hay là do mình hát tiếng... Ả Rập... ko biết nữa... bước xuống sân khấu mà tụi bạn cười quá trời... trời ơiiii, quê quaaaaaaaaaá...
Sáng hôm sau, chào cờ... Cứ tưởng "thành tích" của mình được "xướng lên khắp toàn trường"... ai dè... Mấy bài thơ con cóc mà mình gởi đi dự thi sáng tác thơ... đều đoạt giải. Ông thầy Văn đọc như vầy: "Năm nay lớp 12 chuẩn bị thi, lớp 10 thì mới vào trường hay sao mà thầy thấy các bài đoạt giải đều tập trung ở lớp 11, đặc biệt là lớp 11A2 (lớp mình đó, hí hí) có em... đã đoạt 3 giải..." Mình như muốn xĩu... Còn 1 chi tiết nữa mà mình ko kể ở đây, liên quan đến cái tên của mình, hehehe! Thôi... cho dấu nhe! Chỉ biết là lần đó mình đoạt 1 giải khuyến khích, 1 giải nhỉ và cả... giải nhất của cuộc thi.
Mình nhớ 1 trong số 3 bài thơ đó tên là "Giờ học cuối"
Giờ chia xa ôi buổi học cuối cùng
Kỉ niệm giăng chập chùng như sương khói
Giọt nước mắt nào rơi trên tay nóng hổi
Bỗng thương ghế đá sân trường...
... thương tiếng giảng thầy cô...