unreal
18-11-2006, 08:43 PM
Sau khi coi trọn vẹn bộ phim trên diễn đàn, chính Unreal cảm thấy có một cảm giác gì đó không giống như những phim khác, nó không hẳn là một giọt nước gội rửa tâm hồn, không là bản "Định mệnh" nát lòng khán giả, cũng không hẳn là một thiên tình sử ướt át vô nghĩa. Nó vừa chân thực như một cách phê phán những tiêu cực trong nhà tù, vừa lồng vào đó là sự đồng cảm của hai con người, tuy khác màu da, chủng tộc, ngôn ngữ, nhưng chính cái nhìn đầu tiên đã khiến họ cảm nhận thấy: họ có những điểm vô cùng chung nhất. Cái khiến họ đến gần với nhau.
Tôi nhớ có một cảnh, bên ánh đèn khuya, cả hai nhân vật đang ăn bữa cơm tù như mọi ngày, đó là những bát súp lỏng lẽo, những rau củ xắt ra một cách qua loa. Nhân vật chính, Tormann, kể cho Mike-người mà anh phải trải qua bao nhiêu vất vả mới có thể ở gần bên về việc anh có cơ hội được tha. Nếu đây là tin đến với một ai khác trong nhà tù này, thì hản đó làm một tin vui, nhưng đối với Tormann thì đó là một cú sốc. Anh chấp nhận nó là anh phải xa Mike. Anh không muốn và nói với Mike rằng anh đã từ chối nó. Nhưng cũng chính từ lòng yêu thương, Mike lại không muốn cho anh làm thế, khuyên anh hãy chấp nhận cơ hội hiếm có này. Có lẽ đây là cảnh ngắn nhất mà ý nghĩa nhất trong toàn bộ phim dai hơn 1 tiếng 40 phút này. Tình cảm chỉ làm một, thậm chí trong cùng hoàn cảnh nhưng lại thể hiện ra bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, nói gì thì nói, đó cũng là tình cảm...
Có lẽ bởi tôi đã chọn cảnh trên như một cảnh tâm đắc nhất trong phim the locked up, tôi mới nghĩ nhiều, và xét tới nó như một cảnh điển hình. Nhưng nói đến ấn tượng nhất thì có lẽ chung ta nên đề cập đến đoạn cuối cùng. Tormann đập vỡ cửa kính trong tiếng hụ còi và nhưng tia sáng xanh đỏ của xe cảnh sát tới gần. đây liệu có phải là một khía canh khác của tình yêu, có thể có mà cũng có thể là không. Đó là hành động để đến gần người mình yêu, nhưng đó cũng là hành động ngu ngốc. Chẵng lẽ phải ở bên nhau mới yêu nhau hay sao? chẳng lẽ không bao giờ họ gặp nhau nữa hay sao? chẳng lẽ chẳng lẽ đây là cách giải quyết tốt nhất trong trường hợp này? Tôi ấn tượng về nó thật, nhưng tôi không cho đấy là sáng suốt.
Chính trong một nơi tăm tối nhất, xấu xa nhất của xã hội đã xuất hiện một cái đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhât, tình yêu. Tình yêu vượt qua sự phân biệt chủng tộc, ngăn cấm, kì thị. Dù còn một số cảnh chưa thật ưng ý, nhưng đây là một bộ phim đáng xem.
Tôi nhớ có một cảnh, bên ánh đèn khuya, cả hai nhân vật đang ăn bữa cơm tù như mọi ngày, đó là những bát súp lỏng lẽo, những rau củ xắt ra một cách qua loa. Nhân vật chính, Tormann, kể cho Mike-người mà anh phải trải qua bao nhiêu vất vả mới có thể ở gần bên về việc anh có cơ hội được tha. Nếu đây là tin đến với một ai khác trong nhà tù này, thì hản đó làm một tin vui, nhưng đối với Tormann thì đó là một cú sốc. Anh chấp nhận nó là anh phải xa Mike. Anh không muốn và nói với Mike rằng anh đã từ chối nó. Nhưng cũng chính từ lòng yêu thương, Mike lại không muốn cho anh làm thế, khuyên anh hãy chấp nhận cơ hội hiếm có này. Có lẽ đây là cảnh ngắn nhất mà ý nghĩa nhất trong toàn bộ phim dai hơn 1 tiếng 40 phút này. Tình cảm chỉ làm một, thậm chí trong cùng hoàn cảnh nhưng lại thể hiện ra bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, nói gì thì nói, đó cũng là tình cảm...
Có lẽ bởi tôi đã chọn cảnh trên như một cảnh tâm đắc nhất trong phim the locked up, tôi mới nghĩ nhiều, và xét tới nó như một cảnh điển hình. Nhưng nói đến ấn tượng nhất thì có lẽ chung ta nên đề cập đến đoạn cuối cùng. Tormann đập vỡ cửa kính trong tiếng hụ còi và nhưng tia sáng xanh đỏ của xe cảnh sát tới gần. đây liệu có phải là một khía canh khác của tình yêu, có thể có mà cũng có thể là không. Đó là hành động để đến gần người mình yêu, nhưng đó cũng là hành động ngu ngốc. Chẵng lẽ phải ở bên nhau mới yêu nhau hay sao? chẳng lẽ không bao giờ họ gặp nhau nữa hay sao? chẳng lẽ chẳng lẽ đây là cách giải quyết tốt nhất trong trường hợp này? Tôi ấn tượng về nó thật, nhưng tôi không cho đấy là sáng suốt.
Chính trong một nơi tăm tối nhất, xấu xa nhất của xã hội đã xuất hiện một cái đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhât, tình yêu. Tình yêu vượt qua sự phân biệt chủng tộc, ngăn cấm, kì thị. Dù còn một số cảnh chưa thật ưng ý, nhưng đây là một bộ phim đáng xem.