PDA

View Full Version : Boku no Koibito-kun



boyvile
16-11-2006, 08:32 PM
Đây không phải là lần đầu tiên nó đến quán Lá Dừa.

Quán nằm cách xa lộ Hà Nội không xa. Chỉ khoảng hai trăm mét. Trên đoạn đường từ ngã tư Thủ Đức dẫn vào Đại học giao thông vận tải II. Quán không có tên. Không phải vì chủ quán không đặt tên. Mà vì ai cũng biết nó là quán Lá Dừa.

Quán bao gồm hai gian rộng rãi. Lợp toàn lá dừa. Nghe đâu ông chủ quán này quê gốc mãi đâu tận Bến Tre. Người đi nhưng lòng vẫn mang thương nhớ. Đem theo gỗ dừa, lá dừa ở tận đẩu tận đâu đến dựng thành cái quán. Nó nghe chuyện mà mắc cười muốn chết. Người đâu ở không, rảnh rỗi vác cây vác lá từ tít dưới miền Tây lên đây xây nhà. Trong khi thành phố thiếu gì gạch vữa. Anh cười, đó là vì muốn tạo sự khác biệt ấy mà.

Mà đúng là quán rất đặc biệt thật. Ngồi trong quán, thấy miên man là lá dừa, là hơi ẩm man mát từ nóc nhà, bất chấp hơi nóng và cái không khí hối hả phía bên ngoài. Nó thường hay đến quán vào lúc giữa trưa, sau khi tan học về. Ngồi thu mình sau cái bàn bằng gỗ dừa kê nơi góc quán, bình thản thưởng thức bữa trưa của mình. Ở đây nấu ăn cũng chỉ ở mức tàm tạm, như những quán bình dân khác. Giá cũng không rẻ hơn. Được cái không gian thoáng đãng và yên tĩnh. Cái sự yên tĩnh hiếm hoi giữa trưa hè hối hả mà cả chủ và khách đều không muốn khuấy động.

Nhưng nếu chỉ có thế thôi thì có lẽ nó cũng chẳng phải mất công trưa nào cũng lội bộ từ tuốt trong trường ra đây, ăn, rồi lại lủi thủi đi về. Quán tuy có nhiều điều hay thật đấy, nhưng kể ra từ trường nó ra đây cũng hơi xa. Nên sinh viên hầu hết đều chọn phương án "xử" ngay tại mấy quán quanh cổng trường. Trưa về, đói bụng, mấy ai muốn đi xa?

Lý do khiến nó thường hay đến quán, đó là anh.

Lần đầu gặp anh nó đã chú ý. Anh thuộc "tuýp" người mà nó thích: cao lớn, chắc nịch, rất vui vẻ và đẹp trai. Anh cao hơn nó hẳn một cái đầu. Anh có sống mũi thẳng và cao, nước da ngăm ngăm trông rất khoẻ mạnh. Mắt anh sâu và đen láy. Đặc biệt, anh có một cái miệng rất xinh với đôi môi lúc nào trông cũng mọng nước.

Và lúc này, đôi môi ấy đang kề sát tai nó, thì thầm:

- Em biết không, hôm qua bà chủ bị mất trộm đấy.

Nhìn nó ngơ ngác, anh tiếp luôn:

- Cũng không nhiều, chỉ khoảng hai, ba trăm ngàn thôi. Có điều bả nghi là người trong quán lấy, nên lúc sáng làm dữ lắm.

Nó gật đầu. Gần đây anh thường nói chuyện nhiều với nó. Lúc đầu chỉ là những câu hỏi thăm xã giao thông thường. Rồi sau đó là nhiều chuyện linh tinh trên trời dưới biển khác. Anh kể cho nó nghe về sở thích của anh, chuyện đời anh, gia đình anh. Nó nghe mà như không nghe. Nguyên do là vì khi nói chuyện, anh hay kề sát vào tai nó. Ừ. Cái bờ môi mòng mọng nước ấy, cứ ghé thật sát vào, và nói say sưa, không thèm để ý đến người ngồi nghe đang ngượng chín cả mặt, tim đập thình thịch, và trong đầu toàn vẩn vơ những suy nghĩ đâu đâu...

Có tiếng gọi thức ăn. Anh nhanh nhẹn đứng dậy, nheo mắt chào nó và đi vào trong quầy. Nó len lén nhìn theo. Rồi quay lại với đĩa cơm của mình. Mải chuyện, nó quên cả ăn. Ngó xuống miếng sườn nướng của mình, nó chợt thấy nhồn nhột như có ai nhìn mình. Ngó lên, nó điếng người khi thấy Thiên đứng lù lù ngay trước mặt. Thiên nhìn nó chằm chằm, nhếch mép cười, rồi kéo ghế ngồi xuống.


==========================================

(vì tối rùi nên lần sau boyvile sẽ viết tiếp. dự định viết dài dài một chút. nhưng còn tùy phản ứng của mọi người nữa. xin cứ góp ý thoải mái nha!)

bigbluebabyboy
16-11-2006, 09:10 PM
Chưa có gì hết làm sao mà góp ý nhưng nói chung thì viết rõ ràng dễ hiểu, tiếp đi bạn.

kokubu karin
17-11-2006, 12:50 PM
Góp ý nho nhỏ : ghi tên tác giả là bạn vào đầu truyện .

Theo cách trình bày này , bạn nên cách một dòng trắng sau những đoạn xuống dòng , nhìn cho đỡ rối mắt há .

boyvile
21-11-2006, 11:45 AM
Thiên đặt dĩa cơm xuống bàn rồi kéo ghế, ngồi xuống đối diện nó. Thiên người gầy, hơi đen, cao khoảng 1m75. Nó liếc qua, thấy Thiên vẫn tiếp tục nhìn nó chằm chằm. Kệ. Nó quyết định làm ngơ.

Thiên học cùng trường với nó. Nhưng khác khoa. Nó "phát hiện" ra Thiên khi nhận ra mỗi ngày, sau khi nó vào quán Cây Dừa, thì liền đó, một thằng nhóc cao cao đen đen cũng bước vào. Kỳ lạ là ở chỗ, thằng nhóc đó ăn thì không lo ăn mà cứ nhòm nó lăm lăm. Có điều, hai đứa ngồi ở hai bàn khác nhau, nó lại ngồi trong góc khuất, nên nó cũng dễ dãi cho qua, coi như không có chuyện gì.

Nhưng hôm nay thì khác. Thằng nhóc thường ngày chỉ ngồi xa xa bữa nay tự nhiên nhảy tọt tới ngồi chình ình trước mặt nó. Thôi kệ, nó nghĩ, bàn không phải của mình, ghế không phải của mình, người ta thích ngồi đâu là quyền của người ta, nó chằng có quyền gì mà cấm. Rồi nó chột dạ, lỡ anh nhìn thấy thì sao. Nó không muốn anh nghĩ xấu về nó. Lập tức, nó ngồm ngoàm ăn nốt chỗ cơm còn lại rồi vội xách cặp đứng lên.

Ra khỏi quán, đi dọc theo con đường rải đá là đến chợ. Căn phòng nó thuê ở tít sâu trong một con hẻm ở góc chợ. Nắng to. Nó bước vội, chẳng để ý gì đến xung quanh. Đến lúc rẽ vào hẻm, vắng hoe, nó mới ngờ ngợ có người đi theo mình. Liếc lui sau, nó thoáng thấy bóng ai cao cao, gầy gầy, đen đen. Thiên! Tim nó đập thình thịch. Thiên đi theo nó làm gì? Nó rảo bước nhanh dần lên. Rồi chạy. Thiên chạy nhanh theo nó. Nó hốt hoảng, dồn hết sức vào chân, phóng thật nhanh hết sức có thể. Bỗng nhoáng một cái thấy Thiên ở ngay bên cạnh. Thiên chộp vai nó, giằng mạnh lại, đè gí sát vào tường.

-Gì vậy? - Nó hốt hoảng kêu lên.

Thiên thò một tay bịt miệng nó, tay kia ra dấu im lặng. Nó gật gật. Thiên liền bỏ tay ra, nhưng vẫn nắm chặt vai nó. Thiên thì thào:

-Ông thích anh Tiến hả?

Nó ngỡ ngàng. Tiến là tên của anh. Nhưng việc nó thích anh sao Thiên lại biết? Và nếu có biết thật thì cũng đâu phải là việc của cậu ta?

Thiên tiếp tục:

-Anh ấy không tốt đâu. Ông nên tránh xa anh ấy ra.

-Có gì mà không tốt? -nó nhăn mặt -Mà chuyện đó cũng đâu có dính líu gì tới bạn đâu?

Mặt Thiên thoáng biến sắc, rồi bất ngờ, Thiên kéo nó vào lòng, nhanh tới mức nó không kịp phản ứng, và ghì thật chặt. Hai tay Thiên ôm lấy vai và hông nó. Một bàn tay của Thiên đặt sau gáy nó, đẩy đầu nó ngước lên. Và hôn. Thiên hôn nó thật sâu. Vào môi, vào cổ, vào gáy. Lúc đầu, nó như lịm đi trong cái ngọt của nụ hôn đâu đời. Sau thì sực tỉnh, nó vùng vằng, nhưng Thiên ôm chặt quá, nó giằng mãi mới thoát ra được. Nó thở hổn hển, nhìn Thiên, sững sờ. Thiên quẹt mồ hôi, rồi đưa hai tay ra phía trước như để phân trần:

- Tôi... tôi xin lỗi, nhưng, nhưng mà... thật sự thì...

- Sao bạn lại làm thế? - Nó hỏi, giọng run run.

- Bạn không hiểu thật sao? - Thiên nhìn nó. Nó vội ngoảnh mặt đi, rồi vội vã chạy về nhà trọ. Thiên đứng lặng nhìn theo sau. Con hẻm như dài ra dưới ánh nắng Sài Gòn oi bức. Nó cố chạy thật nhanh. Thật nhanh. Trước khi rẽ vào nhà trọ, nó còn kịp thấy một cái bóng cao cao, gầy gầy, đen đen vẫn còn đứng sững phía đầu đường nhìn theo...

phevos
21-11-2006, 06:49 PM
chuyện này dữ dội quá...nhưng mà tính ra cũng hấp dẫn đó chớ...
mới đầu zo mà shock zay cũng hay :D
típ đi bạn

bigbluebabyboy
23-11-2006, 12:57 AM
Thằng Thiên này gan dạ thật, ban ngày ban mặt mà nó hôn 1 thằng con trai giữa đường giữ xá, có lẽ chỉ có ở trong truyện thôi, ở ngoài mà dám mới lạ đó . Tiếp đi bạn .

G.C
24-11-2006, 11:14 PM
Đến lúc rẽ vào hẻm, vắng hoe, nó mới ngờ ngợ có người đi theo mình.
thì lúc đó vắng hoe mà bạn :) chứ ko ai dám làm chuyện đó mà công nhận mở đầu shock thiệt cũng khá thú vị ^^ bạn gì ơi sao chuyện ko có tên hả bạn sếp karin nhắc òi kìa !

bigbluebabyboy
24-11-2006, 11:53 PM
Bộ hẻm ko có nhà sao, nhà ko có người sao, có người mà người ta trốn ko dám ra ngoài đường sao. Nhưng thôi kệ, văn mà hư cấu cũng ko sao.