cristine
08-12-2005, 01:51 AM
Sáng nay anh đi qua em, vẻ mặt anh bình thản và lạnh lùng như chưa từng quen, từng gặp em vậy. Em ngồi chỗ băng đá, nhìn anh, thấy trong lòng xốn xang, nuối tiếc.
Sáu tháng rồi, chúng ta đã cố biến sân trường bé nhỏ này thành một đại dương rộng lớn để không phải gặp nhau nữa. Nhưng… em biết là anh đã nhìn thấy em, em tin rằng trong một tích tắc phút giây nào đó, em đã nhìn thấy đôi mắt của anh buồn và hụt hẫng và cả trách móc nữa. Anh, chắc đang hay đã quên em rồi. Có lẽ như thế sẽ tốt cho anh hơn, và vì vậy, tốt cả cho em nữa. Cứ thế anh nhé, chúng ta đã là những người xa lạ…
Chia tay, lỗi là của em tất cả. Anh yêu chân thành đến thế, hy sinh cho em nhiều đến thế, níu kéo tình yêu đến tuyệt vọng như thế… thì sao có thể nói anh có lỗi được! Chỉ có em, một em ghen tuông, một em quá ích kỷ, một em cố chấp, một em tự tin đến nông nỗi. Và em đó, giờ ngồi trên băng ghế đá lạnh toát với mây đen và lá vàng đang sà xuống đùa cợt em đó, một em cô đơn nuối tiếc tháng ngày.
Anh đi ngang qua em, em đã nhìn thấy tình yêu đi ngang mình, gần tay với của mình mà không dám gọi. Em tự tin mà giờ nhút nhát với chính cả hạnh phúc bản thân. Em đã để mình mất anh, thì anh ơi, bước yên lành anh nhé. Tình yêu ơi, xin hãy chết nhẹ nhàng trong đôi tim bé nhỏ và ngốc nghếch này…
Sáu tháng rồi, chúng ta đã cố biến sân trường bé nhỏ này thành một đại dương rộng lớn để không phải gặp nhau nữa. Nhưng… em biết là anh đã nhìn thấy em, em tin rằng trong một tích tắc phút giây nào đó, em đã nhìn thấy đôi mắt của anh buồn và hụt hẫng và cả trách móc nữa. Anh, chắc đang hay đã quên em rồi. Có lẽ như thế sẽ tốt cho anh hơn, và vì vậy, tốt cả cho em nữa. Cứ thế anh nhé, chúng ta đã là những người xa lạ…
Chia tay, lỗi là của em tất cả. Anh yêu chân thành đến thế, hy sinh cho em nhiều đến thế, níu kéo tình yêu đến tuyệt vọng như thế… thì sao có thể nói anh có lỗi được! Chỉ có em, một em ghen tuông, một em quá ích kỷ, một em cố chấp, một em tự tin đến nông nỗi. Và em đó, giờ ngồi trên băng ghế đá lạnh toát với mây đen và lá vàng đang sà xuống đùa cợt em đó, một em cô đơn nuối tiếc tháng ngày.
Anh đi ngang qua em, em đã nhìn thấy tình yêu đi ngang mình, gần tay với của mình mà không dám gọi. Em tự tin mà giờ nhút nhát với chính cả hạnh phúc bản thân. Em đã để mình mất anh, thì anh ơi, bước yên lành anh nhé. Tình yêu ơi, xin hãy chết nhẹ nhàng trong đôi tim bé nhỏ và ngốc nghếch này…