PDA

View Full Version : Lối thoát



BlueGreen
14-11-2006, 04:55 PM
1.

Đêm, Gío lạnh tùng cơn thổi qua vai làm nó rùng mình. Căn phòng lặng im khóa chặt, đủ để có một khoảng yên tỉnh bao trùm lấy nó. Cửa sổ vẫn mở. Gío lạnh từng cơn ùa qua khung cửa, tràn vào. Tê tái. Nó nhìn vô hồn vào khoảng không tĩnh mịch trước mặt, chỉ có những cây nhãn đang oằn cong, hất những tán lá xấu xí xuống sân mà thôi. Nó khóc. Oà vỡ. Đôi vai rắn chắc của một thằng con trai mười tám tuổi rung lên bần bật. Chỉ những lúc một mình, nó mới dám khóc, khóc để trào dâng bớt cái đauchỉ mình nó mới hiểu!

Đã không biết bao nhiêu lần nó như thế, đau đáu để rồi tự dằn vặt mình, kể từ khi nó nhận tthức được mình không phải là một đúa con trai bình thường, mà là một thằng "gay". Nó sợ hãi và không dám thừa nhận, nó tìm hết bác sĩ tâm lý này đến bác sĩ tâm lý khác. Rồi nó cũng quen và chấp nhận, mặc dù chẳng dễ dàng gì. Nó đã tự hỏi, chẳng biết kiếp trước nó đã làm gì nên tội mà tạo hóa lại trớ trêu đối với nó? Nó sợ ngay cả chính bản thân mình trước tình cảm của nó dành cho tui con trai. Nó thu mình lại như một coc ốc thu mình trong vỏ, chỉ một ngày nào đó cái vỏ đó bị bể ra và mọi người sẽ biết sự thật. Vì đối với xã hội Việt Nam bay giở chuyện kỳ thị đối với những ngơời như nó không phải là hiếm. Nó đẹp trai học giỏi, nhà giàu, biết đàn, biết hát,..Hầu như nó là một người may mắn. Tui con gái cứ hay khen nó những lá thư nó nhận cũng không phảì là ít.

Nó thôi không khóc nữa, đưa tay đóng cửa sổ. Thở mạnh. Rồi gập cuốn nhật ký nốt. Thôi, dằn vặt để làm gì khio chẳng thay đổi được chi.Cũng quen rồi! Nó tự nhủ. Hình như đôi mắt sắc lúc nào cũng nhìn vào tâm khảm đầy khía cạnh của nó cũng đang quay đi chổ khác. Khi con người ta chấp nhận được điều gì thì sẽ thanh thản hơn nhiều.

BlueGreen
14-11-2006, 04:56 PM
2.

. Trưa. Cả nhà ngồi ăn cơm quây quần. Nó nhìn mái ấm mình đang có, lại tự nhủ phải cố gắng học tốt hơn để bù đắp lại. Ba vừa xới cơm, vừa nói:

- Thời buổi này không hiểu sao gay giếc nhiều thế không biết! Thấy mà phát ói! Sao lại có những hạng người như vậy nhỉ? Trai không ra trai, gái không ra gái, nửa này nửa nọ.

Mẹ lắc đầu:

- Kệ người ta ông ơi! Cũng đâu ai muốn. Tụi nó hổng làm gì thất đức mà ông lên án dữ vậy?

- Tại tui không ưa vậy thôi!

Nó cúi đầu không nói lời nào. Từng câu nói của ba như những mũi tên chỉ vào nó. Một cảm giác nghèn nghẹn và tưng tức nơi đáy cổ. Nó nuốt vội miếng cơm cuối cùng trong chén rồi vội đi học. Nó không muốn nghe thêm nữa.

3.

. Đến trường. Nó ngồi lặng lẽ nơi góc lớp, nhìn tụi bạn, nó lại cảm thấy tủi cho chính mình. Nó đăm chiêu nhìn ra ngoài sân. Nắng lên trải vàng cả góc trường. Thằng bạn thân đến bên cạnh nó từ lúc nào, vỗ vai nó một cái “bốp” rõ to:

- Ê! Làm gì mà mày dạo gần đây cứ như người mất hồn vậy? Thơ thẩn, không thèm giỡn với bọn tao nữa! Sao? Có chuyện gì vậy hay là si tình cô nào rồi?

- Làm gì có! Mày điên quá, chỉ là không thích giỡn, tao mệt, vậy thôi!- Nó nhún vai giải thích.

Thằng bạn thân nhíu mày để cố nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra với đứa bạn thân của nó. Chịu. Không nghĩ ra được, nó lắc đầu rồi bảo:

- Tao không biết mày đang có chuyện gì, nhưng tao tin mày sẽ vượt qua được, có gì thì tâm sự với tao. Tao với mày thân quá còn gì. Tự mình cắn xé nỗi đau không phải là cách đâu!

Nó vẫn không nói gì, thả hồn mình theo những suy nghĩ. Nó khẽ “ừ” một tiếng thật nhỏ.

4.

. Thời gian trôi qua nhanh. Nó lao đầu vào học để quên đi chuyện đó. Nó tốt nghiệp với điểm cao, rồi lại đỗ đại học kinh tế. Cuộc đời bình lặng không chút sóng gió. Và rồi nó quen anh. Người học chung với nó lớn hơn hai tuổi. Người đó lo cho nó đủ thứ, đến nỗi có những thứ không cần phải lo, nó cũng được người đó quan tâm. Nó đã bao lần thắc mắc hỏi tại sao anh tốt với nó? Anh chỉ cười và bảo vì anh không có em. Nó yên tâm khi ở cạnh anh. Liên hoan lớp. Anh uống say và nhờ nó chở về. Khi vào nhà, lần đầu tiên anh ôm chầm lấy nó và bảo anh yêu nó. Nó bất ngờ và anh hôn nó. Nụ hôn đầu tiên. Nó nhắm mẳt và chẳng biết nó nghĩ gì, nó xô anh ra và chạy như điên về nhà. Nó rửa mặt đến ướt cả áo. Nó sợ.

Nó tránh gặp mặt anh suốt ngày hôm sau mặc dù nó biết, tình cảm mà nó dành cho anh cũng không phải bình thường.



5.

. Nó về nhà, không khí hôm nay khác hẳn mọi ngày. Một nỗi sợ hãi bao trùm lấy nó. Nó thấy mẹ ngồi trên ghế salon và khóc. Nó hỏi, mẹ nhìn nó, rồi lại bật khóc không nói gì. Nó chạy nhanh lên căn phòng của mình. Ba nó ngồi đó. Khuôn mặt của ông làm nó sợ thật sự. Ông thấy nó, rồi thấy cuốn nhật kí rơi xuống. Nó run lên vì sợ và hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ba nó gầm lên:


- Trời ơi, tao có làm gì nên tội mà sinh ra thằng con như mày hả? Mày là đàn ông con trai không muốn, lại muốn làm cái thứ pêđê dị hợm đó! Đồ bất hiếu! Đồ thằng con trời đánh! Tao cấm mày như vậy…

Và mỗi tiếng hét của ông là những đòn roi trời giáng. Lần đầu tiên ông nổi nóng đến như vậy. Nó khóc thét lên, quỳ xuống dưới chân cha:

- Ba ơi, con xin ba, con lạy ba, con thật sự là không muốn mình như vậy! Con cũng khổ sở lắm…Ba đừng trách con mà ba…

- Mày nói láo! Tao không tin! Thằng con mất dạy!

Nó cắn chặt môi, gần như chảy máu. Nước mắt cứ chảy hoài hai bên má. Nó khóc vì đau, đau cả thể xác lẫn tinh thần. Vậy là điều nó sợ nhất rốt cuộc cũng đã xảy ra. Nó đã cố gắng học thật giỏi , thật ngoan ngoãn để có thể bớt đi sự mặc cảm và dằn vặt trong nó. Ba mẹ chưa từng phải phiền lòng về nó vì đi sớm về muộn gì cả. Đánh đã tay, ông đứng đó và khóc. Nó nhìn ông mà chẳng nói được lời nào. Ông đóng sập cửa. Chỉ còn mình nó trong phòng. Nó lặng im. Nó cười, cười tức tưởi… cười ra nước mắt. Nó có tội? Có tội vì đã sinh ra là một thằng “gay”. Nó không buồn ăn uống và ba nó cũng không kêu. Mẹ rất sợ ba, không dám nói tiếng nào dù ba rất thương con.

BlueGreen
14-11-2006, 04:57 PM
6.

. Tối, nó nghe tiếng gõ cửa. Mẹ đem mâm cơm lên cho nó, cùng chai dầu. Mẹ chậc lưỡi:

- Khổ thân con tôi!

Rồi bà lắc đầu, xoa dầu lên những vết thương cho nó. Nó ăn cơm, nuốt từng hạt một cách khó khăn. Bát cơm chan nước mắt. Nó nằm ngủ và ước sao đó chỉ là một giấc mơ. Ba gọi nó dậy:

- Dậy mà đi học! Ngủ nhiều để mơ về trai nhiều à?

Hầu như bất kì câu nói nào của ông đều đại loại như thế. Ông đưa rước nó, không cho nó đi một mình với lí do sợ nó theo trai.

Nó cúi đầu, không nói gì. Nó có nói dối cũng không qua mặt được anh. Anh gặp nó trong trường và ân cần hỏi nó. Và nó đã gục mặt vào vai anh mà khóc. Nó kể cho anh nghe. Anh vỗ nhẹ vào vai và an ủi nó. Anh bảo:

- Cứ khóc đi! Nước mắt là liều thuốc giúp ta vơi đi nỗi buồn…

7.

Việc học của nó sa sút. Nó không tập trung được. Ba nó nổi giận khi biết kết quả học tập của nó. Ông hết lời chửi mắng:

- Học gì mà học, lo mê trai thì học nổi cái gì? Cái thứ như mày sống chi cho chật đất hả? Uổng công tao nuôi mày…

Nó bước nhanh lên phòng, đóng chặt cửa và quỳ xuống. Nó thật sự không chịu đựng nổi nữa. Nó nghĩ, đã đến lúc phải tự tìm cho mình một lối thoát…

8.

Mẹ lên gõ cửa phòng nó để mang cơm lên. Chỉ nhận được là sự im lặng. Bà lo sợ tìm chìa khoá mở cửa. Và bà hét lên. Con bà đang nằm trên giường. Hai chai thuốc ngủ và một chai thuốc trừ sâu trên bàn ngổn ngang. Bà chạy lại và ôm chầm lấy con mà lay. Lạnh ngắt. Nó đã tắt thở. Ba nó run run nhìn xác thằng con. Mẹ nó khóc giàn giụa:

- Chỉ tại ông hết! Nó có làm gì nên tội? Nó ngoan, nó hiếu thảo, học giỏi, nó dù sao cũng là con mình mà…

Xung quanh nó là rất nhiều hình. Hình chụp nó với ba mẹ năm một tuổi, hai tuổi, rồi lớn dần lên theo năm tháng. Trong ảnh, nó cười rạng rỡ, hạnh phúc. Nó chết, mà tay vẫn nắm chặt chúng. Hình như nó đã thấy ấu thơ hiện về? Ba nó cầm tờ giấy của nó để lại trên bàn. Những dòng chữ đều đặn, đôi chỗ bị lem vì nước mắt:

“ Ba mẹ kính yêu!

Con biết con ra đi thế này là bất hiếu với ba mẹ. Con vẫn chưa làm tròn bổn phận của một người con…Ba ơi…Con xin lỗi ba nhiều lắm! Con đã nhiều lần tự trách mình, sao lại sinh ra như thế. Con biết, ba la con nhưng ba rất đau lòng…Con và nhiều người gay khác trong xã hội, ai cũng đều phải che giấu như vậy đó, bởi vì khi sự thật phơi bày, cái nhận được là hắt hủi, là ghê sợ mà thôi. Mẹ ơi! Trong nhà mẹ thương con nhất, có gì mẹ cũng nói con nghe và con cũng vậy. Con biết mẹ sẽ rất đau lòng khi con ra đi. Nhưng mẹ à, để con đi, cho con một lối thoát…Nếu có kiếp sau, con xin báo hiếu cho ba mẹ và đừng là gay nữa. Con thương ba mẹ lắm. Con lại nhớ tới hồi nhỏ, con cứ đòi ba cõng trên lưng và hát cho con nghe đến khi con ngủ, ba nhớ không ba? Con hay nghịch ngợm, có lần bị té xỉu, ba mẹ đã lo cho con đến mất ngủ…Con hạnh phúc vì đã được sinh ra, được làm người lành lặn, so với bao người, con đã rất hạnh phúc. Mười tám năm qua là mười tám năm hạnh phúc nhất của con. Trời dạo này lạnh, ba mẹ nhớ mặc áo ấm nha. Con đi nhưng sẽ luôn mong cho ba mẹ mạnh khoẻ…Đứa con bất hiếu!”

Ông làm rớt bức thư xuống đất, ôm chặt xác thằng con và khóc nức nở.

Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, mẹ nó thơ thẩn như người mất trí, cứ ở trong phòng của đứa con cả ngày. Ba nó chỉ biết lắc đầu và đau xót. Anh, bạn bè, thầy cô hay tin sửng sốt, đau lòng. Thằng bạn thân rốt cuộc cũng hiểu! Vậy là nó đã tự mình cắn xé nỗi đau…Tất cả xảy ra quá nhanh và không ai ngờ tới. Chuyện nó là gay ai cũng biết và chỉ có sự thông cảm, xót xa…Vậy là nó đã đi tìm cho mình một lối thoát. Hôm nay là nó. Ngày mai sẽ là ai nữa – Những người như nó? Đến bao giờ, họ sẽ không cần tìm một lối thoát như vậy? Xa lắm…

trích từ Mạng giáo dục

phevos
14-11-2006, 06:51 PM
đau lòng quá đi...chắc kỉu này mình cũng bắt chước quá

ba mẹ dần dần khám phá ra rui`:((

silver_cat
14-11-2006, 11:14 PM
đọc xong thấy đau ...đau lắm ....nhưng Cat tự hỏi thật sự có cần tìm 1 lối thoát như thế.....có đáng ko .......khi đau khổ nhất hay nghĩ đến những người khổ hơn mình ...họ vẫn sống ,vẩn làm đẹp cho đời thì tại sao mình lại ko ráng sống ...bi quan quá ........đó là suy nghĩ của riêng Cat .....meoOo...

kemchuoi239
15-11-2006, 05:59 AM
....đọc xong thấy tuyệt vọng lắm.....nhưng với mình.....lối thoát này chỉ dành cho những kẻ khờ dại.........

mỗi người chỉ có 1 đời......ko sống cho đẹp thì thì thôi....chết làm chi cho người khác phải buồn.....như vậy là ko tốt

BlueGreen
15-11-2006, 01:43 PM
thằng trong truyện là stupid, chết làm gi, đời còn dài, còn nhiều hạnh phúc, còn Anh đó, còn ba mẹ, còn mình nữa chi!!!

ốc con_9x
15-11-2006, 02:04 PM
nó... ốc kok hỉu sao lại làm vậy... nếu là ốc ốc sẽ bỏ nhà đi thật xa...

casino
15-11-2006, 05:09 PM
ý của oc con hay đó hehe. Lựa chọn co tất cả tốt đẹp...tìm con đường ko có sự đắng cay trong đời, đọc xong mai em đi nà, đi theo ở với trai ^_^

NMK_the_ghost
15-11-2006, 07:53 PM
nó... ốc kok hỉu sao lại làm vậy... nếu là ốc ốc sẽ bỏ nhà đi thật xa...

Như vậy cũng đâu có tốt. Bỏ đi thật xa ko phải là cách giải quyết. Đó là sự trốn chạy, đâu khác nó?

ốc con_9x
15-11-2006, 08:02 PM
Như vậy cũng đâu có tốt. Bỏ đi thật xa ko phải là cách giải quyết. Đó là sự trốn chạy, đâu khác nó?

hì hì nhưng ốc kok mún giải quyết cuộc đời tươi đẹp của mình bằng cách đó thôi ^^, dù sao cũng có hàng trăm ngàn cách ngoài cách phải vậy mà ^^

joliephuong
15-11-2006, 09:29 PM
Gay kín cũng có nỗi khỗ mà gay lộ cũng vậy....

bigbluebabyboy
23-11-2006, 01:23 AM
If I were him, I would do like that . Ai nói ngu thì mình chịu chứ mình đã chịu đựng gần 8 năm rồi, thậm chí có thể là lâu hơn . Nhưng mình biết ba mình sẽ ko đay nghiến ác độc vậy đâu .

NMK_the_ghost
27-11-2006, 10:56 PM
ba mẹ nào mà chẳng thương con ^^
mọi người đừng tưởng tượng ra những tương lai đen tối quá có được không nè. Dù gì thì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà. Quan trọng là cái cách chúng ta đối mặt với sự việc, thái độ của chúng ta và cách xử lý nó đó.

daniel_eu
02-01-2007, 08:15 PM
cũng may mình kg có thói quen viết nhật kí. chứ hồi đầu tiên phát hiện ra chính mình, danny cũng có những cảm giác gần giống vậy. kg đến nỗi quá dằn vặt, nhưng nhiều lúc tự hỏi và thấy buồn. tuy nhiên, chưa bao giờ viết một dòng nhật kí nào.
những chuyện đáng nhớ trong cuộc đời, tự nó sẽ tồn tại mãi trong lòng mình.

nhocbin
03-01-2007, 10:02 AM
thằng trong truyện là stupid, chết làm gi, đời còn dài, còn nhiều hạnh phúc, còn Anh đó, còn ba mẹ, còn mình nữa chi!!!

Đúng đó.......... Một thằng ngốc............... chết chưa hẳn là LỐI THÓAT

ngonhan78
24-02-2007, 04:24 PM
riêng minh sau này có lẽ cũng sẽ giải quyết như vậy thôi. khi mọi người iều kinh rẽ, chê bai... thì làm sao bước ra xã hội. khi xã hội thưà nhận những người như chúng ta thì sẽ không còn khổ đau

conchocon
24-02-2007, 06:35 PM
Tui phản đối cách làm của nhân vật trong truyện, chết đâu phải là lối thoát duy nhất đâu chời.

burning
24-01-2008, 02:52 AM
lúc đọc chuyện của bạn, mình đã khóc thương cho số phận của cậu ấy.>< huhuhu...

nicholas_teo
24-01-2008, 12:40 PM
đời là thế nhưng mỗi ng` có cách lựa chọn khác nhau ! có thể đối với mình cách đó thật stupid nhưng với ng` đó lại là cách tốt nhất ng` đó còn có thể ! hãy đứng trên nhiều phương diện để nhận xét chứ nhỉ ? hi hi đời là thế mà

sea_bo
24-01-2008, 01:50 PM
Mỗi người có 1 lựa chọn riêng...nhân vật trong truyện đã không tìm ra được lối thoát nào khác cho cậu ấy cả...và có lẽ đó là lối thoát duy nhất mà cậu ấy tìm ra...với chúng ta mọi người cũng đừng tìm đó là lối thoát như vậy cho mình nhé...tồn tại và làm vẻ vang cho G mới là 1 lối thoát mà cả cộng đồng G lựa chọn....ẹc dễ bị ăn đạp lắm đêy

danhloi84
24-01-2008, 02:30 PM
Mình cảm thông cho bạn trong câu chuyện. giờ mình cũng rơi vào tình trạng ấy. không biết gia đình biết dc mình phải làm gì bây giờ. Hay là bây giờ mình tự tìm cho mình mọt lối thoát trứoc khi bị mọi ngừoi phát hiện.
và lối thoát nào cho mình đây, hay la đi theo con đừong cũ của bạn kia. Dư luận xã hội thật đọc ác, Gay có tội gì - bộ chúng tôi muốn như thế sao, chúng tôi cũng muốn làm những chàng trai đàng lắm. nếu có trách sao ko trách thựong đế cho chúng tôi như thế

emlaaiday
24-01-2008, 06:21 PM
tui đồng ý bới ong Teo đâu phải là ai cũng mạnh mẽ đâu cũng có người yếu đuối mà
Ai cũng mạnh mẽ hết thì đâu có ai tự tử vì tình đâu. Tui nói thật ngay đến ba tui mà nói tui như zay tui cugn tự tử chết quách cho xong

kelvin_tran
24-01-2008, 07:27 PM
Như vậy cũng đâu có tốt. Bỏ đi thật xa ko phải là cách giải quyết. Đó là sự trốn chạy, đâu khác nó?

Vậy theo anh làm sao mới là đúng...?!? đó là cách màh hầu như ai trong trg hợp bị ba mẹ, ng thân ghẻ lạnh đều tìm đến...

thientai
31-07-2008, 08:55 PM
tu khi sinh ra con ra tu hao nho ban tay cham soc diu dang cua me,su che cho bao boc cua ba! ba me oi gio con sap 17t roi, con khong co gi tot ca,hoc khong gioi,khong ngoan va tat ca nhung gi con lam tu luc trao doi den gio deu thua kem nhung nguoi xung quanh
con chi biet an hoc roi di choi khong nghi gi toi ba me ca,gio con nghi lai thay minh that bat hieu con khong biet lam gi de bu dap lai cho ba me bay gio
voi trinh do hoc hanh khong gioi bang ai con co the cho ba me cua song an nhan luc tuoi gia u (thuc te la con khong the nao lam duoc) hay ba hoa cai mieng cho moi nguoi biet rang tinh thuong cua con gianh cho ba me rat nhieu
ba me oi ba me cang thuong con bao nhieu thi con cang thay co loi,xau ho va nhuc nha khong phai con mac cam vi thua kem moi nguoi ma dieu duy nhat con da danh mat la con da biet minh khong binh thuong nhu nhung nguoi con trai khac ,neu ba me co doc nhung gi ma ma con viet ra chac ba me se thay kho hieu phai khong? nhung khi ba me hieu duoc tam trang cua dua con bat hieu nay xin ba me dung dau long vi con ba me nhe
dieu duy nhat con hi vong co the lam duoc la du con co lam bat cu dieu gi thi con xin hua se lam bang tat ca trai tim con,con duong ma con di sao ma no dai qua,trong gai qua lo may con ga guc giua duong thi coi nhu so con khong may man ba me nhe.nhung con khong so,con muon dat cuoc so menh cua minh mot lan thoi,con muon yeu va duoc yeu mot cach thuc su do la uoc mo ma con hanng ap u.yeu ba me!
hailam

hao_nam312
31-07-2008, 11:21 PM
chỉ 1 câu Hạo Nam có thể nói sau khi đọc xong truyện này là
"hãy biết yêu quý những gì mình đang có, đừng để mất đi nó rồi mới biết nó quan trọng như thế nào"
có những cái già phải trả quá dắt quá dắt cho 1 con người "nhân tri sơ tính bản thiện" ko ai muốn như thế con người vốn dĩ sinh ra ai cũng hiền lành dễ thương cả chỉ có môi trường xung quanh họ mới đào tạo họ ra thành những dạng người khác nhau có người thì thanh cao quý tộc có người thì cơ hàn tục tĩu vui vậy đấy ?
nhưng mỗi cảnh mỗi nổi khổ riêng ko ai biết được có những chuyện chỉ riêng mình bản thân mình bik đôi khi lại tốt hơn là chia sẽ,
cuộc đời bùn, đang bùn , đọc truyện này xong, seo Hạo Nam thấy tương lai giới mình seo mà nó có màu đen quá nhỉ ? có ai thấy nó màu khác không chia sẻ với Hạo Nam coi
thanks

cuocsongvuive
01-08-2008, 05:53 PM
Truyện này xưa rồi mà, giờ post lại à?

dieubimat
03-08-2008, 07:46 PM
nếu ba cậu ấy không như vậy thì một người có ích cho xã hội như cậu ấy không tìm đên' lối thoát như thế
mình dám chắc nếu có ai có hoàn cảnh như bạn ấy cũng sẽ như vậy thật là một người cha đáng trách