Phieu
13-11-2006, 03:47 PM
Thèm sự bình yên chốn quê nhà
Nước chảy xuôi dòng. Có gì lạ nhỉ. Nhưng đi xa rồi, những điều bình dị lại hóa thiêng liêng
Sống ở Nga những ngày đầu tháng mười một này mới thấy sự bình yên ở quê nhà quí làm sao, đáng trân trọng biết dường nào. Khi còn ở VN tôi đâu có thấy thế. Nó bình thường quá mà. Như con suối dưới chân núi vậy. Nước chảy xuôi dòng. Có gì lạ nhỉ. Nhưng đi xa rồi, những điều bình dị lại hóa thiêng liêng.
Ở Matxcơva, mỗi lần phải đi đâu đó bằng tàu điện ngầm cứ phải ngó trước ngó sau đề phòng bọn đầu trọc. Đêm về thèm quá sự thanh thản, vô tư khi trèo đèo, lội suối ở vùng Tây Bắc hay ở Tây nguyên.
Một lần đến Sa Pa, tôi lững thững đi bộ theo con đường nhựa quanh co uốn lượn trên sườn núi, xa dần thị trấn. Bị hút bởi những thửa ruộng bậc thang đẹp còn hơn tranh vẽ, tôi lần xuống chân núi. Nhìn thì gần mà trượt qua bao mảnh ruộng dốc đứng vẫn thấy con suối lấp lánh ở tận đẩu tận đâu. Đến khi muốn quay về thì mặt trời đã xế, sương mù ập đến. Đàn trâu chắn ngang lối mòn.
Trâu của người Mông to lớn kềnh càng, sừng cong và nhọn hoắt. Thấy người lạ, cả đàn dồn lại, mắt đỏ ngầu, sừng nghếch lên, thở phì phà phì phò. Chúng sợ mà. Tôi còn sợ hơn, tìm đường tránh và… bị lạc. Những em bé người Mông nhỏ thó mà leo núi thoăn thoắt. Một em nói tiếng Kinh thạo nhất bảo: “Cháu “mang” chú về đường “mẹ...”. “Ừ, dẫn chú ra đường cái. Chú cảm ơn nhé”.
Ngỡ chỉ có mình với máu ưa xê dịch có mặt ở nơi âm u rừng núi lúc nhá nhem này. Nào ngờ vẫn còn một cô gái Pháp mảnh mai đang mải mê ngắm cảnh. Chiếc balô lừng lững trên vai. Cô hỏi tôi bằng một câu tiếng Pháp. Tôi lắc đầu, hỏi lại bằng tiếng Anh “Cô không sợ ư?” và chỉ vào vực sâu hun hút rồi chỉ vào ông mặt trời đỏ lừ đang chầm chậm lặn vào mây. Cô gái cười: “Không. Người VN tốt lắm. VN bình yên lắm”. Tôi cũng cười, hài lòng với câu nói xã giao đó.
Nhưng bây giờ tôi nghĩ lại. Chẳng phải xã giao đâu. Cô gái nước ngoài đó nói thật lòng. Và sự thật là như vậy. Bởi nếu không sao thân gái một mình dám đến nơi rừng sâu núi thẳm ở một đất nước xa xôi vào lúc trời sắp tối. Cô còn cuốc bộ thêm dăm cây số nữa mới đến được thị trấn. Những người dân đi làm nương về đều vui vẻ “hêlô” với cô, không cần biết cô là người Pháp, người Mỹ hay người Nga. Cô muốn chụp ảnh ư? Họ sẵn sàng bỏ dở công việc để đứng, ngồi làm mẫu. Nhẹ nhàng như đó là bổn phận tự nhiên.
BÍCH NGỌC (Matxcơva)
http://www.taoxanh.net/upload/phieu/Nhac%20Tre/111-Me%20Con%20Da%20Ve-My%20Dung.mp3
Nước chảy xuôi dòng. Có gì lạ nhỉ. Nhưng đi xa rồi, những điều bình dị lại hóa thiêng liêng
Sống ở Nga những ngày đầu tháng mười một này mới thấy sự bình yên ở quê nhà quí làm sao, đáng trân trọng biết dường nào. Khi còn ở VN tôi đâu có thấy thế. Nó bình thường quá mà. Như con suối dưới chân núi vậy. Nước chảy xuôi dòng. Có gì lạ nhỉ. Nhưng đi xa rồi, những điều bình dị lại hóa thiêng liêng.
Ở Matxcơva, mỗi lần phải đi đâu đó bằng tàu điện ngầm cứ phải ngó trước ngó sau đề phòng bọn đầu trọc. Đêm về thèm quá sự thanh thản, vô tư khi trèo đèo, lội suối ở vùng Tây Bắc hay ở Tây nguyên.
Một lần đến Sa Pa, tôi lững thững đi bộ theo con đường nhựa quanh co uốn lượn trên sườn núi, xa dần thị trấn. Bị hút bởi những thửa ruộng bậc thang đẹp còn hơn tranh vẽ, tôi lần xuống chân núi. Nhìn thì gần mà trượt qua bao mảnh ruộng dốc đứng vẫn thấy con suối lấp lánh ở tận đẩu tận đâu. Đến khi muốn quay về thì mặt trời đã xế, sương mù ập đến. Đàn trâu chắn ngang lối mòn.
Trâu của người Mông to lớn kềnh càng, sừng cong và nhọn hoắt. Thấy người lạ, cả đàn dồn lại, mắt đỏ ngầu, sừng nghếch lên, thở phì phà phì phò. Chúng sợ mà. Tôi còn sợ hơn, tìm đường tránh và… bị lạc. Những em bé người Mông nhỏ thó mà leo núi thoăn thoắt. Một em nói tiếng Kinh thạo nhất bảo: “Cháu “mang” chú về đường “mẹ...”. “Ừ, dẫn chú ra đường cái. Chú cảm ơn nhé”.
Ngỡ chỉ có mình với máu ưa xê dịch có mặt ở nơi âm u rừng núi lúc nhá nhem này. Nào ngờ vẫn còn một cô gái Pháp mảnh mai đang mải mê ngắm cảnh. Chiếc balô lừng lững trên vai. Cô hỏi tôi bằng một câu tiếng Pháp. Tôi lắc đầu, hỏi lại bằng tiếng Anh “Cô không sợ ư?” và chỉ vào vực sâu hun hút rồi chỉ vào ông mặt trời đỏ lừ đang chầm chậm lặn vào mây. Cô gái cười: “Không. Người VN tốt lắm. VN bình yên lắm”. Tôi cũng cười, hài lòng với câu nói xã giao đó.
Nhưng bây giờ tôi nghĩ lại. Chẳng phải xã giao đâu. Cô gái nước ngoài đó nói thật lòng. Và sự thật là như vậy. Bởi nếu không sao thân gái một mình dám đến nơi rừng sâu núi thẳm ở một đất nước xa xôi vào lúc trời sắp tối. Cô còn cuốc bộ thêm dăm cây số nữa mới đến được thị trấn. Những người dân đi làm nương về đều vui vẻ “hêlô” với cô, không cần biết cô là người Pháp, người Mỹ hay người Nga. Cô muốn chụp ảnh ư? Họ sẵn sàng bỏ dở công việc để đứng, ngồi làm mẫu. Nhẹ nhàng như đó là bổn phận tự nhiên.
BÍCH NGỌC (Matxcơva)
http://www.taoxanh.net/upload/phieu/Nhac%20Tre/111-Me%20Con%20Da%20Ve-My%20Dung.mp3